Huyền Vũ Khuynh Tài

Chương 20: Tâm ý tương thông




Nghe tin Mộ Dung Như Ly đến Mộ Dung Như Lâm vội vàng bỏ đống sách dược liệu sang một bên, nhanh chóng theo Lãnh Trần ra ngoài.

Lúc hắn chạy ra cư nhiên bắt gặp cảnh Mộ Dung Như Ly đang cầm một nhành hoa nhài đùa nghịch. Nhìn nàng một lượt từ trên xuống dưới, hắn vẻ mặt kinh hãi. Hắn như thế nào lại cảm thấy Ly Nhi có điểm khác lạ nha? Bất quá khác ở điểm nào thì hắn cũng không rõ.

Hắn cứ như vậy đứng ngây ngốc nhìn nàng. Lãnh Trần đứng bên cạnh trong lòng thầm đồng tình. Lúc nhìn thấy Tam tiểu thư hắn cũng có biểu cảm như vậy, bất quá là ở trong lòng mà thôi.

“Lãnh Trần, ngươi mau qua đây véo ta một cái đi!” Mộ Dung Như Ly vẫy tay với Lãnh Trần, ngây ngô nói.

Hắn vẻ mặt không biểu cảm, lắc đầu:

“Thiếu gia, đây không phải là mơ. Người đó chính là Tam tiểu thư a!”

Lúc này Mộ Dung Như Lâm mới tin vào mắt mình. Hắn cười nhẹ, đây chính là muội muội mà hắn yêu thương a!

“Ly Nhi” Hắn khẽ gọi.

Mộ Dung Như Ly nghiêng người nhìn sang, đúng lúc này một cơn gió nhẹ thổi qua khiến phần tóc buông thõng trước ngực nàng nhẹ nhàng tung bay. Đưa tay vén sợi tóc lên, nàng nhìn Mộ Dung Như Lâm, nở một nụ cười ấm áp:

“Ca ca! “

Kiếp trước nàng có một vị sư huynh, bất quá hắn đối với nàng lại không phải ca ca mà là tiền bối. Vì vậy kiếp này mạc danh kì diệu có một ca ca, nàng đương nhiên phải quý trọng. Mà hắn đối xử với nàng rất tốt, khiến từ sâu trong cõi lòng nàng liền coi hắn là thân nhân.

Nhìn nàng từ hành động đến lời nói đều toát ra một cỗ quý khí tao nhã thuần khiết, Mộ Dung Như Lâm kinh hỉ. Bước đến nắm lấy tay nàng, hắn cười sảng khoái:

“Ly Nhi của ta hôm nay thật xinh đẹp a! Ngay cả ta cũng khó nhận ra muội! “

Mộ Dung Như Ly chỉ cười, từ chối cho ý kiến. Mà thật ra nếu để ý kĩ sẽ thấy trán nàng đang có dấu hiệu nổi gân xanh. Chính ra trong lòng nàng đang ôm đầu la hét. Đẹp đẹp cái rắm! Không hiểu Lan Nhi trang điểm kiểu gì mà nàng lại trông già đi hẳn 2,3 tuổi. Lại còn cái thứ y phục này nữa! Bình thường mặc nhiều nhất cũng chỉ 2 lớp, vậy mà hôm nay mạc danh kì diệu lại mặc tận 4 lớp! Hiện tại đang là mùa hè, thật nóng chết! Lại còn cái thứ hoa đá trên đầu nữa! Ta phi! Rõ ràng chỉ là đồ trang sức bình thường nhưng tại sao lại có cảm giác như trên đầu đang đội hàng tấn đá vậy?! Tiểu thư khuê các cái rắm! Mệt chết ta!

Trong lòng văng tục, đem 18 đời tổ tông kẻ đặt ra cái luật lệ bốc mùi cho các tiểu thư khuê các ra rủa, Mộ Dung Như Ly cuối cùng cũng cảm thấy thoải mái hơn.

“Ly Nhi... Cái ám văn...như thế nào lại biến mất rồi?! “

Sau một hồi đánh giá nàng lại một lượt, Mộ Dung Như Lâm cuối cùng cũng phát hiện ra điểm khác thường. Ám văn đã có từ khi Ly Nhi còn nhỏ, vốn lúc đầu chỉ là một vết tích nhỏ nhưng càng về sau càng lan rộng, mọi người đều nghĩ nó là do bẩm sinh mà có, không thể biến mất. Vậy mà hiện tại...?!

Mộ Dung Như Ly thở dài, biến mất rồi thì thôi, hỏi nhiều làm gì cho mệt? Lười biếng kéo một bên tay Mạc Hàn Phong, nàng đẩy hắn đến trước mặt Mộ Dung Như Lâm, nói:

“Có gì huynh cứ hỏi hắn đi, ta đi dạo một chút!” rồi nhanh nhẹn kéo Lan Nhi chạy đi mất. Trước đó Lan Nhi còn quay đầu lại liếc Lãnh Trần một cái ủ rũ rồi đi theo nàng.

Mạc Hàn Phong trên trán chảy dài ba hàng hắc tuyến. Hảo! Ly Nhi quả nhiên rất được, vứt đống rắc rối lại cho hắn giải quyết!

Thu xuống ý định đuổi theo dạy dỗ nàng, Mạc Hàn Phong cười nhẹ:

“Ta là Mạc Hàn Phong, bằng hữu của Ly Nhi. Nếu ngươi có việc cần giải đáp, ta nhất định sẽ tận tâm.”

Ầy, dù sao cũng là ca ca của Ly Nhi, hơn nữa dường như Ly Nhi cũng rất quý hắn ta, vậy phải đối xử với hắn ta thật tốt a!

Mộ Dung Như Lâm cũng không quản nhiều, liền hỏi:

“Mạc huynh, huynh biết lý do ám văn trên mặt Ly Nhi biến mất? “

“Đương nhiên, chính ta làm nó biến mất mà! “Mạc Hàn Phong hiếm khi có cơ hội khoe khoang, liền hất cằm đắc ý nói.

Mộ Dung Như Lâm cả kinh, vội vàng chắp tay hướng hắn nói:

“Vậy sao?! Đa tạ huynh đã giúp muội muội của ta!” Từ nhỏ chính vì cái ám văn đó mà Ly Nhi mới bị mang danh là đệ nhất xấu nữ. Chỉ có hắn mới biết nàng đã từng khả ái, xinh đẹp cỡ nào. Hắn với nàng chính là song bào thai, dung mạo đương nhiên như từ một khuôn mà ra, nếu không phải ám văn ngày một lan rộng thì muội muội hắn chắc chắn sẽ trở thành đệ nhất mỹ nhân của La Vũ thành chứ không phải đệ nhất xấu nữ.

Hiện tại ám văn biến mất, hắn đương nhiên thay Mộ Dung Như Ly kinh hỉ. Đây đối với Ly Nhi tuyệt đối là chuyện tốt!

Nhưng chưa để hắn có bao nhiêu kinh hỉ Mạc Hàn Phong liền trực tiếp hất cho hắn một gáo nước lạnh.

“Ám văn đó có vấn đề, chính là do bị hạ độc mà xuất hiện, không phải bẩm sinh.” Ly Nhi cũng không có bảo hắn chuyện này không được nói cho ca ca nàng nha.

Mộ Dung Như Lâm nháy mắt sắc mặt liền trở nên trắng bệch. Hắn lắp bắp kinh hãi:

“Bị...hạ độc?! Không có khả năng! Ám văn đó vốn đã xuất hiện từ khi Ly Nhi ra đời, làm sao có thể là do hạ độc?!”

Mạc Hàn Phong lắc đầu cười lạnh. Chính là nó đã xuất hiện từ khi còn Ly Nhi còn chưa ra đời, bất quá đến năm 5 tuổi mới chính thức phát huy tác dụng, không những khiến nàng mang trên mặt một ám văn xấu xí mà còn khiến nàng kinh mạch tắc nghẽn không làm sao tu luyện được. Kẻ hạ độc hẳn là đã tính toán rất kĩ càng đi, đến ngay cả những người thân cận nhất với Ly Nhi cũng không phát hiện ra.

“Không giấu diếm ngươi, Ly Nhi là bị hạ độc từ trong bụng.” Hắn nói, vô cùng thản nhiên khiến Mộ Dung Như Lâm lại một phen kinh hãi.

Hắn lảo đảo, nhờ Lãnh Trần đỡ mới có thể miễn cưỡng đứng vững, trong lòng là cả một mảnh nghi hoặc.

“Nếu bị hạ độc từ lúc đó vậy tại sao ta lại không bị ảnh hưởng gì?” Hắn với nàng là song bào thai đương nhiên nếu bị hạ độc cũng là cả hai cùng bị trúng mới đúng, đây cư nhiên chỉ có mỗi nàng bị, nói như vậy kể ra cũng có chút khó tin.

Mạc Hàn Phong một bộ dáng nghiêm túc, thành thật nói ra suy đoán của hắn:

“Điều này trước đó ta cũng đã nghĩ qua, bất quá nguyên nhân cũng thực khó lí giải. Vào quá trình độc bắt đầu xâm nhập không biết vì lý do gì mà tất cả độc tố đều tích tụ lại cơ thể Ly Nhi, ngươi mảy may không hề bị dính dù một chút. Chắc chắn trong chuyện này có nguyên nhân sâu xa nào đó, bất quá hiện tại bản thân ta cũng chưa minh bạch.” Đáp án hẳn là nằm trong cơ thể Ly Nhi đi, nàng không hề đơn giản như bề ngoài, có lẽ ngay cả nàng cũng không phát giác.

Không biết rốt cuộc lời nói của Mạc Hàn Phong có một chút nào lọt vào tai Mộ Dung Như Lâm hay không, chỉ thấy hắn một bộ dáng tức giận, rít lên:

“Rốt cuộc là ai độc ác nhẫn tâm làm ra loại chuyện như vậy?!” Giờ khắc này hắn cái gì cũng không nhớ đến, trong lòng chỉ có một ý niệm duy nhất: Nếu để hắn biết được là ai hãm hại muội muội hắn, hắn nhất định sẽ khiến kẻ đó sống không bằng chết, khiến kẻ đó hiểu được nỗi đau mà muội muội hắn đã trải qua trong 10 năm ròng.

Mạc Hàn Phong đương nhiên hiểu được ý nghĩ trong lòng Mộ Dung Như Lâm lúc này, hắn cũng chỉ có thể cười trừ cho qua. Mộ Dung Như Ly đã không muốn truy cứu hắn cũng liền mặc kệ, Mộ Dung Như Lâm muốn tra, hắn cũng sẽ không để hắn ta tra ra cái gì.

“Ngươi cũng đừng có ý định thay Ly Nhi trả thù, nàng đối với chuyện này không để tâm. Nếu ngươi cứ một mực điều tra, lỡ như xảy ra chuyện gì không hay nàng cũng không thể giúp ngươi bảo toàn tính mạng. Ít nhất vì Ly Nhi, việc này ngươi hãy nên bỏ qua thì tốt hơn.”

Hắn nói mặc dù chỉ là kiếm cớ ngăn Mộ Dung Như Lâm làm chuyện dại dột nhưng ý biểu đạt lại không hoàn toàn là sai, đây cũng đồng thời là suy nghĩ trong lòng Mộ Dung Như Ly trước đó. Hai người quả nhiên tâm ý tương thông.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.