Đánh giá: 9.2/10 từ 46 lượt
Thể loại: xuyên không,np,dị giới,nữ cường
Cũng như bao nhiêu bộ tiểu thuyết xuyên không khác.
Phù La nàng chính là nữ sát thủ số một của tổ chức Tu La.
Vốn đang sống một cuộc sống an nhàn nàng không ngờ có ngày bản thân lại bị dồn vào chỗ chết do chính người "bạn thân" và "người thương" của mình gây nên.
Nàng thề là mình chỉ lỡ nhảy xuống vách núi thôi mà, nhưng lúc này hối hận thì muộn quá rồi.
Nhưng không ngờ ông trời lại để một nam nhân mang linh hồn nàng nhập vào một nữ hài 10 tuổi.
Kiếp này nàng tam tiểu thư phế vật của Mộ Dung gia - Mộ Dung Như Ly.
Nàng từ một nữ nhân xấu xí xoay người liền trở thành mỹ nhân nổi tiếng khắp đại lục, từ một phế vật không biết tu luyện trở thành cường giả vang danh.
Vốn không nghĩ tới việc yêu đương song không biết từ đâu xuất hiện mấy cái đuôi bám nàng không dứt. A! Thật ức chết ta! Biến hết đi!
Trích đoạn 1:
Ọc...ọc...ọc~
Căn phòng vốn đang an tĩnh đột nhiên vang lên một đạo thanh âm rất chi là "nhỏ nhẹ" và "lịch sự".
Mộ Dung Như Ly hai mắt trợn tròn, này là...từ bụng nàng? Mạc Hàn Phong khóe miệng giật giật, vội vàng quay mặt nhìn về hướng khác làm như không nghe thấy gì, mà căn bản là hắn đang cố gắng nhịn cười. Ngại quá hóa giận nàng liền không lưu tình véo một phát đau đớn vào eo khiến hắn vẻ mặt trở nên vặn vẹo.
"Ngươi thử cười xem, có tin hay không ta làm cho ngươi thành—"
Ọc...ọc...ọc~
Im lặng trong vài giây...
Phốc—
"Ha ha ha! Ly Nhi, bụng ngươi đang biểu tình dữ dội kìa! Ha ha ha!"
Mạc Hàn Phong ôm bụng đập bàn đập ghế cười lăn lộn, còn đâu hình tượng nam nhân lãnh khốc cao cao tại thượng khi nãy nữa.
Trích đoạn 2:
Mỗ nam tử nào đó nhìn hai ma thú ôm đầu ấm ức liền ôm bụng cười đến nội thương:
"Ha ha ha! Nhìn các ngươi kìa! Ăn một phát như vậy hẳn là rất "ngon" đi!— "
Chưa để Hoa Dật Vũ bung lụa thêm thì lập tức đã nghe thấy tiếng hắn kêu lên đau đớn. Đỉnh đầu hắn lúc này đã hoa hoa lệ lệ xuất hiện ba cục u. Hắn ôm đầu ủy khuất nhìn Mộ Dung Như Ly, Tiểu Hồ cùng Tiểu Diễm, ấm ức nói:
"Sao lại đánh ta?! Ta đâu có làm gì! "
Cũng chính vì lí do này mà từ đó về sau hắn liền bị gọi là Tiểu u đầu.
Trích đoạn 3:
Nhìn nam tử yêu nghiệt trước mặt, Mộ Dung Như Ly trong lòng thầm mắng: Kiếp trước ngươi là con bò sữa hay sao mà đeo chuông?
Lạc Cẩn Hiên mà biết được suy nghĩ của nàng lúc này chỉ sợ sẽ nhảy dựng lên la ầm ĩ: Ngươi thì biết cái gì?! Đeo chuông đang là mốt thịnh hành đấy! (Ổng chém đấy!)
Trích đoạn 4:
Nam Cung Vô Y chạy tới trước mặt nàng, hậm hực kể:
"Cái học viện cũng không giống như ta nghĩ, vật dụng khảo hạch lại không tốt. Ta chỉ vừa mới đặt tay lên quả cầu đã nổ tung, báo hại ta tiêu tốn quá nhiều thời gian để chờ lão sư đổi cái khác! "
Khóe miệng Mộ Dung Như Ly co giật liên tục. Nuốt nước miếng "ực" một tiếng, nàng mở miệng:
"Ba người các ngươi...rốt cục đã phá hỏng bao nhiêu cái? "
Minh Tịnh lạnh nhạt nói:
"5 cái"
Hoa Dật Vũ vẫn hậm hực nhìn chằm chằm vào Lạc Cẩn Hiên, tùy tiện đáp:
"3 cái"
Nam Cung Vô Y thản nhiên nhún vai: "8 cái"
Suýt chút nữa thì nàng đã xông lên cho mỗi tên một phát đập. Ta nói này, mặc dù là đồ hạ phẩm nhưng bán đi cũng kiếm được kha khá tiền đấy! Các ngươi phá nhiều như vậy, lỡ như người ta bắt đền thì sao?!
Cũng may họ không có ý định bắt bọn hắn đền.
Bình luận truyện