Tôi nằm viện năm ngày liền.
Trong năm ngày này, số lần Giang Tân Diệp ghé qua cũng không nhiều.
Thứ nhất là vì tôi không có để xương cốt gãy làm đôi, thứ hai là tôi cũng không cần phẫu thuật, thực sự không có chỗ nào để Giang Tân Diệp có thể dụng võ.
Anh có thể thi thoảng sang xem tình hình của tôi đã là rất nể mặt tôi, không đúng, đã là rất nể mặt Giang Mân rồi.
Hôm tôi xuất viện anh cũng vào phòng tôi một chút, nhìn tư thế đứng của tôi có chút kỳ quái là anh biết ngay đây là di chứng của việc nằm sấp quá lâu.
Anh nói: “Sau khi về cũng đừng ngồi lâu, uống thuốc đúng giờ, có vấn đề gì thì gọi cho tôi.”
Tôi hỏi: “Tôi có thể ăn McDonald’s được không?”
Con người tôi vốn không phải kẻ ham ăn, nhưng liên tục vài ngày trời chỉ được ăn nước thịt, tôi cảm thấy thèm sắp chết rồi.
Giang Tân Diệp liếc tôi, “Có thể.”
Sắc mặt tôi vui vẻ.
Anh còn nói thêm: “Có thể ăn ngô ở McDonald’s, những thứ khác tạm thời để sau đi.”
Tôi: “…”
Anh nở nụ cười, sau đó nhìn đồng hồ đeo tay: “Tôi không đưa em về được rồi, bạn em có lái xe tới đây không?”
Tôi sững sờ, nghĩ thầm anh nhiệt tình thật đấy, lại còn muốn đưa tôi về nữa, phục vụ phải gọi là quá mức tận tình luôn.
“Vâng, cô ấy lái xe tới đây.”
“Vậy bảo cô ấy lái chậm một chút. Nếu tiện thì em mua một cái gối, nhưng đừng mua loại quá mềm, mua loại mềm vừa thôi, cho xương mau khỏe.”
Tôi gật đầu, “Tôi biết rồi.”
“Còn nữa.”
Tôi nhướng mày, đột nhiên đoán ra được anh muốn nói cái gì.
Nhưng tôi không có cách nào cản lại.
Bởi anh đã nói ra rồi:
“Đại tiện khó có thể là do chưa vận được lực, trong hai ngày tới đây về nhà rồi em sẽ được dùng lại bồn cầu quen, tâm lý được thả lỏng, có lẽ sẽ đi được thôi.”
“…”