Hữu Hà Cư Tâm

Chương 2




Chuyện của tôi với Giang Tân Diệp bắt đầu từ hồi còn đi học.

Năm đó tôi mới học cấp hai, còn anh học cấp ba.

Trong trường tôi bàn tán xôn xào về vụ lùm xùm giữa tôi và anh ấy, họ truyền tai nhau, thêm mắm dặm muối, cái gì cũng có thể xảy ra.

Nhưng với tư cách là người trong cuộc như chúng tôi lại chẳng nhận thức được.

Trước khi scandal giữa tôi và Giang Tân Diệp bị đồn thổi, danh tiếng của tôi ở trường vốn đã không tốt rồi.

Lớp bên cạnh có một nam sinh tỏ tình với tôi, sau khi bị tôi từ chối thì cậu ta cảm thấy mất mặt, bắt đầu nói xấu sau lưng tôi, nói tôi cố ý thả thính cậu ta, ra khỏi trường học một cái là một chân đạp mấy thuyền.

Cậu ta còn nói tôi thích Giang Tân Diệp, nhưng Giang Tân Diệp vốn chẳng để ý tới tôi, thành ra tôi lại thành trò hề trong mắt mọi người.

Khi đó Giang Tân Diệp rất đẹp trai, học lại giỏi, cho nên anh rất nổi tiếng ở trường tôi.

Nam sinh kia hẳn là cảm thấy nếu lôi danh Giang Tân Diệp ra thì mới có người tin ―― dù sao thì có rất nhiều người thích Giang Tân Diệp, nhưng cũng chẳng thấy anh để ý người nào.

Ngay từ đầu chiều hướng dư luận đã đi theo quỹ đạo mà nam sinh đó muốn.

Cũng bởi vì sau khi tan học tôi đã gặp rất nhiều người được coi là người trưởng thành để chụp tạp chí, có một số việc người khác không biết được, cứ tùy tiện nghe đồn thổi như vậy, miệng này truyền miệng kia, cuối cùng giả cũng thành thật.

Trong thời gian đó, cuộc sống của tôi quả thực không suôn sẻ cho lắm.

Nhưng tính tôi lại rất cứng, dù áp lực nhưng tôi cắn răng nhẫn nhịn, giả bộ không quan tâm.

Về sau không biết tại sao mà chiều hướng dư luận lại thay đổi, biến thành Giang Tân Diệp theo đuổi tôi, còn tôi thì vẫn đang suy xét.

Thời gian dần trôi, đã có người bắt đầu đồn rằng tôi và anh đang hẹn hò, càng đồn càng thật.

Trời đất chứng giám, tôi và anh còn chẳng biết nhau.

Nhưng mà, cũng nhờ dính vào vụ lùm xùm với anh mà tôi thoát được bạo lực lạnh học đường.

Từ một góc độ nào đó mà nói, tôi có chút biết ơn đối với Giang Tân Diệp.

Tuy có khả năng là anh ấy còn chẳng biết tôi là ai.

“Tối qua em đã đi tiêu chưa?”

“…”

Giọng nói này đã lôi tôi về lại thực tại.

Dù có thế nào đi chăng nữa, có chết tôi cũng không ra mặt làm quen với Giang Tân Diệp vào lúc này.

Tôi cắn răng, kiên định với ý nghĩ rằng anh ấy chắc chắn không biết tôi là ai.

“Chưa, đi.”

“Trong hai ngày này để ý chút, cố gắng nằm sấp nhiều nhất có thể, ít ngồi thôi, kẻo tới lúc đó lỡ xương cốt lại bị lệch vị trí, khi đi tiêu sẽ càng đau hơn.”

“…”

Cứu, có thể đừng bàn chuyện đi tiêu với tôi nữa được không?

Tôi gật đầu một cách máy móc, bởi vì mặt tôi cứ luôn vùi trong gối, tôi sắp ngạt thở tới nơi rồi.

“Sư ―― Nhiên.”

Lúc Giang Tân Diệp gọi tên tôi, hình như anh ta cố ý, nói dài họ của tôi ra, dừng lại một chút rồi mới nói tên.

Chẳng phải anh không nhớ tôi là ai sao?

Quá sợ bị mất mặt, khi đáp lại giọng tôi đã run hết cả: “Hả?”

Giang Tân Diệp lại cười.

“Nói trong tư thế như vậy mà em không thấy khó chịu hả? Nằm sấp thì cứ nằm sấp, còn đầu vẫn có thể cử động.”

“…”

Tôi trầm mặc thật lâu, sau đó chậm rãi nghiêng đầu, để lộ mặt mình ra.

Giang Tân Diệp ngay lập tức bắt được tầm mắt của tôi.

Anh đeo khẩu trang, không hiểu sao mặt mày anh lại có độ nhận biết rất cao, khiến người ta khó có thể quên được.

“Giang Mân nhờ tôi tới cam đoan với em.” Anh khom người xuống, giọng nói cũng thật trầm thấp, “Đừng lo, không sao đâu.”

Tôi chớp mắt mấy cái, hô hấp cũng dần chập đi.

“Tốt, cảm ơn anh.”

“Ừ, nghỉ ngơi cho tốt.”

Còn phải tới các phòng bệnh khác kiểm tra, rất nhanh sau đó anh đã rời đi.

Phòng bệnh của tôi trong nháy mắt không một bóng người.

Tôi nằm ì trên giường, nhìn cái ấm đun nước đặt ở tủ đầu giường.

Giang Tân Diệp quả thực không nhớ tôi là người bạn gái tin đồn của anh ấy rồi.

Có lẽ là may mắn đấy.

Nhưng vừa nhìn là tôi đã nhận ra anh, dù cho anh đang mang khẩu trang đi chăng nữa, mà anh lại chẳng biết tôi là ai.

Thật lạ, tôi cảm thấy có chút mất mát.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.