Hữu Châu Hà Tu Độc

Quyển 2 - Chương 1: (cổ xiềng tay xích)




Lão giả chạy đến trước mặt, liên tục ôm quyền khom lưng cầu A Bội: “Hoàn thỉnh cô nương khoan hồng, thả bọn họ ra. Bọn họ chỉ đi lạc vào nơi đây, tuyệt không có ý xấu.”

A Bội buông tay, chống hông nhìn hắn hỏi: “Ngươi là ai?”

Lão giả nói: “Tại hạ Lục Nhân Nghĩa, đến cùng Xích giáo Giáo chủ.”

“Xích giáo?” A Bội nhớ tới cuộc đối thoại của Cơ Thanh Lan và Tân Cáp ở thư phòng trước đó, khẽ nheo mắt lại, “Nga. Ta nghe nói Xích giáo Giáo chủ đưa người đến tặng?”

Lục Nhân Nghĩa cười bồi đáp: “Chính là hai người này.” Hắn nói, rồi liều mạng đẩy hai nam tử đang núp sau người lên phía trước.

Hai nam tử này vẫn còn hoảng bởi chuyện vừa kinh qua, nào dám bước tới, không ngừng trốn ra sau lưng hắn.

Lục Nhân Nghĩa gượng cười nói: “Cô nương lượng thứ, bọn họ vẫn chưa thạo phép tắc bên ngoài.”

Nếu đối phương đã tự giới thiệu, A Bội cũng không thích cố tình gây khó dễ, thuận thể hỏi: “Bọn họ đến đây làm gì?”

Lục Nhân Nghĩa đáp: “Bọn họ vừa tới Thánh Nguyệt giáo, quá lạ lẫm, chỉ muốn rảo quanh nhìn, không ngờ kết quả lại lạc đường.”

A Bội dịu mặt nói: “Nơi này là Dị Khách Cư, không tiếp đãi ngoại nhân, sau này các ngươi đừng tới nữa.”

Lục Nhân Nghĩa luôn mồm bảo vâng, nhưng con mắt vẫn vô thức đảo qua Đoan Mộc Hồi Xuân, hỏi: “Chẳng hay vị công tử này xưng hô thế nào?”

A Bội cảnh giác hỏi: “Ngươi hỏi cái đó làm gì?”

Lục Nhân Nghĩa đáp: “Ta chỉ thấy vị công tử này tướng mạo tuấn tú, không biết đối với giáo chủ là…”

“Phi!” A Bội phun một phát, giận tái mặt bảo, “Nếu ngươi nói bậy, ta sẽ lôi các ngươi đến trước công tử.”

Lục Nhân Nghĩa nghi hoặc hỏi: “Chẳng hay công tử mà cô nương nói là vị cao nhân nào?”

A Bội không kìm được, trừng mắt nói: “Liên quan gì tới ngươi?”

Đoan Mộc Hồi Xuân tiến lên một bước, cố tình chắn trước người hắn, thủ lễ nói: “Công tử nhà ta chính là chủ nhân Cơ Thanh Lan của Dị Khách Cư, tiểu sinh chỉ là thư đồng mới đến, không đáng để tâm. Nếu lão tiên sinh không còn việc gì, hãy mau chóng rời khỏi nơi đây đi. Chỗ này đường sâu lối hẹp, đêm đến đi lại bất tiện.”

Lục Nhân Nghĩa vội vàng cảm tạ, lại hỏi phương hướng rõ ràng, rồi mới dẫn hai gã nam tử quay về.

Chờ bóng dáng của bọn họ khuất nơi đầu đường, A Bội mới giậm chân nói: “Ngươi cần chi phải khách khí với bọn họ như thế? Lão nhân kia nhìn là biết ngay xuất thân thấp kém, chẳng tốt lành gì.”

Đoan Mộc Hồi Xuân nói: “Dù sao hắn cũng là người của Xích giáo. Công tử bảo Xích giáo là Tây Khương đệ nhị giáo phái, chớ nên đắc tội. Ngộ nhỡ chọc bọn họ đến làm loạn trước mặt giáo chủ, không phải sẽ gây thêm phiền phức cho công tử?” Hắn nghiêng đầu nhận ra A Bội đang cười khì nhìn hắn, không khỏi hồ nghi hỏi, “Ngươi cười cái gì?”

A Bội phán: “Không ngờ ngươi sớm biết nghĩ thay công tử như thế.”

Đoan Mộc Hồi Xuân thở dài nói: “Ta gặp đại nạn, diễm phúc được công tử thu lưu, bằng không chẳng biết kết cục sẽ ra sao, công tử là ân nhân của ta. Huống chi, hiện tại ta là thư đồng của công tử, nhất vinh câu vinh* , đương nhiên ta phải vì người mà suy nghĩ.”

*Một người vinh thì cả họ được nhờ.

“Ngươi hãy nhớ rõ những gì đã nói hôm nay mà thực hiện.” A Bội nói một cách thâm thúy.

Đoan Mộc Hồi Xuân thấy nàng nói nghiêm túc, thuận thể đáp: “Việc ấy hiển nhiên, Tôn Ẩn ta dù chẳng phải đại nhân vật đỉnh thiên lập địa gì, nhưng cũng hiểu được đạo lý giọt nước tri ân tương báo suối nguồn.”

A Bội lại tươi cười, hỏi: “Ngươi đã đói bụng chưa?”

Đoan Mộc Hồi Xuân nhớ đến màn thầu, cơn đói triệt để tiêu biến, “Không đói.”

A Bội híp mắt cười, tiếp tục hỏi: “Ăn gà nướng không?”

Đoan Mộc Hồi Xuân chẳng hề do dự đáp: “Ăn.”

Bình sinh đây là lần đầu tiên Đoan Mộc Hồi Xuân ngồi xổm trong nhà bếp ăn gà nướng.

A Bội thấy hắn chậm chạp dùng đũa tách thịt gà, cười nói: “Trông cách ngươi ăn kỳ thật khá giống công tử.”

Đoan Mộc Hồi Xuân nói: “Ta sao có thể so với công tử.”

A Bội chống má nhìn hắn nói: “Nếu ngươi ăn mặc như công tử, nhất định cũng dễ coi.”

Đoan Mộc Hồi Xuân nghiêng đầu nhìn nàng, mỉm cười.

Tim A Bội bỗng nhiên đập mạnh.

Ngay lần đầu thấy rõ là đã tuyệt đối ngưỡng mộ dung mạo của Đoan Mộc Hồi Xuân, tựa như ngọn gió mát xua đi nắng hạ chói chang, lại như pháo hoa ngập trời phải cúi đầu trước mảnh trăng rằm dịu dàng giữa trời đêm, tao nhã thanh cao, thầm lặng lan tỏa.

“Thơm quá a.”

Thanh âm của Cơ Diệu Hoa chém đứt cảnh quang xộc đến.

Đoan Mộc Hồi Xuân cảm thấy thái dương mình bắt đầu đau âm ỷ.

A Bội nhỏ nhẹ nói: “Phong chủ.” Chân mày khóe mắt vì bị quấy rầy mà ẩn hiện chút bất mãn.

Lần này Cơ Diệu Hoa mặc kiện quần dài trắng như tuyết, thắt lưng hai bên trái phải thêu hai đóa kim hoa. Mỗi khi y di chuyển, những sợi tơ vàng theo từng bước đi của y đong đưa phản chiếu.

“Mạn Hoa thân thân, đến giờ ta mới biết ngươi thích ăn gà nướng.” Ngón tay y quệt nhẹ qua con gà nướng, sau đó trát lên bờ môi của chính y, rồi tống cho Đoan Mộc Hồi Xuân một cái nháy mắt hỏi, “Chỗ này, ngươi đã nếm thử chưa?”

Đoan Mộc Hồi Xuân ngấm ngầm lùi ra sau hai bước phán: “Ta ăn no rồi.”

Cơ Diệu Hoa nói: “Liếm thử một cái cũng được a.”

A Bội chướng mắt, xen vào: “Tôn Ẩn, chẳng phải trước đó công tử gọi ngươi đến thư phòng quét dọn sao? Còn đứng đấy làm gì?”

Đoan Mộc Hồi Xuân ra vẻ sực nhớ, đang định xoay người, cổ tay hắn đã bị Cơ Diệu Hoa nắm: “Nha, việc vui như quét dọn thư phòng thế nào lại không chịu rủ ta đi?”

A Bội gượng cười đáp: “Đây là công việc của hạ nhân.”

Cơ Diệu Hoa chất vấn: “Sao ngươi có thể để Mạn Hoa thân thân nhà ta làm công việc của hạ nhân chứ?”

Đoan Mộc Hồi Xuân nói: “Ta là thư đồng của công tử, làm những việc ấy là lẽ đương nhiên.”

Cơ Diệu Hoa chớp chớp mắt nhìn hắn nói: “Nhưng ta không muốn thế.”

“…” Đoan Mộc Hồi Xuân nghĩ, đây căn bản là lần đầu tiên trong đời hắn cam tâm tình nguyện muốn đi quét dọn thư phòng đến vậy.

“A Bội!” A Hoàn ở bên ngoài lớn tiếng gọi.

A Bội khựng lại, hỏi vọng ra: “Có chuyện gì?”

A Hoàn vội hô to: “Mau đi lấy Tiên Linh cao và Tục Mệnh đan tới!”

A Bội cả kinh hỏi: “Ai bị thương?”

A Hoàn vừa chạy trở về, vừa đáp: “Người của Thánh Nguyệt giáo!”

A Bội vung chân, xoay người lao đến dược thất.

Nhất thời tại nhà bếp chỉ còn lại hai người Đoan Mộc Hồi Xuân và Cơ Diệu Hoa.

Trong đầu Đoan Mộc Hồi Xuân bật ra một loạt giả thiết. Xuất thủ tổn thương người của Thánh Nguyệt giáo… Phải chăng là người trong Ma giáo? Hay những giáo đồ Thánh Nguyệt giáo tập kích Ma giáo bị thương đã trở về?

“Thân thân.” Cơ Diệu Hoa tự lúc nào đã đứng sau lưng hắn.

Đoan Mộc Hồi Xuân bất động thanh sắc nói: “Ta phải đi quét dọn thư phòng đây, thỉnh Phong chủ cứ tự nhiên.”

“Thân thân không muốn đi xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì sao?” Giọng nói thản nhiên của Cơ Diệu Hoa đã thành công giữ bước hắn.

“Ngộ nhỡ công tử trở về bắt gặp thư phòng chưa được quét dọn, nhất định sẽ trách tội ta.” Đoan Mộc Hồi Xuân chẳng cần quay đầu lại cũng tưởng tượng ra bộ dạng thả mồi câu đầy đắc ý của Cơ Diệu Hoa, nghiễm nhiên hắn không thể mắc câu. Bỏ qua dụng ý của Cơ Diệu Hoa, chỉ đơn giản là những kẻ bị thương có khả năng từng đối mặt giao thủ với hắn, tự hắn sẽ không đến tận cửa đặng chui đầu vào lưới.

Cơ Diệu Hoa nói: “Chúng ta có thể len lén nhìn trộm, ngó qua một cái. Chỉ cần Thanh Lan thân thân không phát hiện thì có hề gì đâu?”

Đoan Mộc Hồi Xuân quay đầu lại, hồ nghi nhìn y hỏi: “Tại sao ngươi nhất quyết phải đưa ta đi xem?”

Cơ Diệu Hoa dựa vào khung cửa, cười xuề xòa nói: “Lẽ nào ngươi không nhận ra là ta đang lấy lòng ngươi?”

Đoan Mộc Hồi Xuân phản bác: “Ta đã nói muốn đi xem bao giờ?”

Cơ Diệu Hoa vươn một ngón tay chỉ vào vị trí quả tim hắn, cười bảo: “Tuy ngươi chưa nói, nhưng lòng của ngươi đã nói rồi.”

Đoan Mộc Hồi Xuân ngẩng thẳng mặt lên nói: “Phong chủ cứ đùa. Ta là một thư đồng, chỉ biết nghĩ sao để hầu hạ công tử cho tốt, những chuyện không cần biết ta tuyệt đối không muốn biết.” Hắn nói xong, hướng y hành lễ, rồi nghênh ngang bỏ đi.

Hắn thẳng tiến thư phòng chẳng hề quay đầu lại, lòng hãy còn đôi chút hối tiếc. Tuy hắn dùng ngữ khí kiên quyết để khước từ lời mời của Cơ Diệu Hoa, nhưng trong ngực lại hận không thể chắp cánh bay đi.

Vì sao giáo đồ Thánh Nguyệt giáo thụ thương? Vì sao Xích giáo đến nơi đây? Ma giáo có từng nghĩ cách cứu viện hắn hay không? Đầu óc ngập tràn câu hỏi, khiến hắn không có lấy một khắc tĩnh tâm, chỉ hận A Bội không thể lập tức trở về để gỡ bỏ những mối băn khoăn cho hắn.

“Chẳng phải ngươi nói muốn quét dọn thư phòng?” Tiếng Cơ Diệu Hoa đột ngột vang lên, dọa Đoan Mộc Hồi Xuân sợ cuống cuồng xoay người, “Sao ngươi lại ở đây?”

Cơ Diêu Hoa đáp: “Ta luôn theo thân thân a.”

“Không phải ngươi bảo muốn đi xem có chuyện gì xảy ra?”

Cơ Diệu Hoa nói: “Ta nói rồi, ta đi xem vì muốn lấy lòng thân thân. Nếu thân thân không đi, đương nhiên ta cũng chẳng có lý do để đi.”

Đoan Mộc Hồi Xuân nói: “Ta muốn quét tước.” Hắn bắt đầu rảo quanh thư phòng, nhưng tìm không ra khăn lau và chổi. Thấy khoảng thời gian Cơ Diệu Hoa mải miết tâp trung lên người mình ngày càng lâu, rốt cuộc hắn đành dừng bước quay đầu nhìn y.

Cơ Diệu Hoa nói: “Thân thân cứ quét dọn. Ta ở đây ngắm thân thân quét dọn cũng mãn nguyện lắm rồi.”

Đoan Mộc Hồi Xuân vội khụ một tiếng hỏi: “Ngươi biết chổi và khăn lau ở chỗ nào không?”

Cơ Diệu Hoa chớp mắt đáp: “Thân thân thấy ta có vẻ như biết sao?”

Đoan Mộc Hồi Xuân tự hiểu câu hỏi vừa rồi chính là bệnh cấp loạn đầu y (túng quá làm bừa). Hắn thấy trước sau gì cũng không tìm được, bèn rút một quyển khỏi giá sách, ngồi xuống bên cửa sổ đọc.

Cơ Diệu Hoa cười hỏi: “Thân thân cứ thế này mà quét tước thư phòng?”

Đoan Mộc Hồi Xuân thoáng đỏ mặt, “Ta không tìm thấy chổi và khăn lau, làm sao quét dọn?”

Cơ Diệu Hoa nói: “Đã vậy, không bằng cùng ta đi xem náo nhiệt đi?”

Đoan Mộc Hồi Xuân ra vẻ hơi chần chừ.

Cơ Diệu Hoa nói: “Yên tâm. Tuyệt đối sẽ không để Thanh Lan thân thân và Sơn loan kiểm thấy đâu.”

Đoan Mộc Hồi Xuân đứng dậy hỏi: “Ngươi bảo đảm?”

Cơ Diệu Hoa nhướn mày cười nói: “Sao ta lại phải gạt thân thân chứ?”



Hắn cư nhiên tin tưởng y thật?!

Đoan Mộc Hồi Xuân im lặng nhìn Cơ Diệu Hoa đẩy cửa phòng ngủ ra.

“Di, thân thân không vào trong ngồi?” Cơ Diệu Hoa tựa cửa mời mọc.

Đoan Mộc Hồi Xuân hỏi: “Đây là thứ náo nhiệt mà ngươi nói?”

Cơ Diệu Hoa cười ha hả nói: “Nếu thân thân nghĩ thế, cũng được a. Ta có thể khiêu vũ cho ngươi xem.”

Đoan Mộc Hồi Xuân hít sâu một hơi, mặt cười tâm không cười chắp tay nói: “Quấy rầy rồi. Cáo từ.”

“Thân thân ngươi quả là một chút kiên nhẫn cũng không có.” Cơ Diệu Hoa bất ngờ nhảy lên, phi không tiếp đất, đáp trước mặt hắn, ấm ức nhìn hắn.

Đoan Mộc Hồi Xuân dừng bước, mặt vô cảm nhìn y.

Cơ Diệu Hoa thở dài nói: “Thánh Nguyệt giáo cao thủ như mây, cho dù ta mang ngươi vào, ngươi cũng sẽ bị phát hiện, nên chúng ta phải tìm cách trà trộn vào đó.”

Đoan Mộc Hồi Xuân nhíu mày hỏi: “Ý ngươi là?”

Cơ Diệu Hoa xoay người một vòng, váy xống tung bay, “Thân thân thấy trang phục của ta thích hợp để đi trà trộn sao?”

“…Ta ở cửa chờ ngươi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.