Hữu Châu Hà Tu Độc

Quyển 1 - Chương 9: Ngộ nhập địch thủ (Cửu)




Thư phòng tọa bên bờ hồ, phía trong được phân thành hai phần, gian ngoài trữ sách, gian trong đặt một chiếc bàn và trường kỷ. Đoan Mộc Hồi Xuân tiến đến gian trong, lập tức cảm nhận được luồng gió mát lướt qua mặt hồ thổi vào, mang theo làn hơi nước mát lạnh.

Cơ Thanh Lan đang dựa vào trường kỷ đọc sách, thần sắc thư thái, ánh mắt trụ trên trang sách, quá hồi lâu chẳng thấy di động.

A Bội đảo mắt ra hiệu cho Đoan Mộc Hồi Xuân, sau đó chỉ vào trà kỷ bên tay Cơ Thanh Lan. Trên bàn có bày một ấm trà, hai cái chén.

Đoan Mộc Hồi Xuân lĩnh ý bước tới, mới nâng ấm lên định châm trà, chợt nghe Cơ Thanh Lan xua tay bảo: “Không khát.”

Cửa đột nhiên thô bạo bật ra, Tân Cáp vọt vào với vẻ mặt giận dữ, nhưng thoáng cái lại xìu ngay khi nhận được ánh mắt của Cơ Thanh Lan, rụt rè nói: “Ngươi một mình bỏ về như thế không hay lắm đâu.”

Cơ Thanh Lan thản nhiên ngồi dậy bảo: “Ta đã cáo lỗi với khách nhân rồi.”

Tân Cáp lúng ta lúng túng nói: “Ý ta không phải vậy.”

Lại có khách nhân? Đoan Mộc Hồi Xuân cực tự nhiên lui sang một bên.

Cơ Thanh Lan nói: “Ta chẳng quen biết gì đám võ lâm hào kiệt Tây Khương, lại không hiểu tiếng Tây Khương, có ngồi đó nghe cũng không hiểu, hà tất phải lãng phí thời gian.”

Tân Cáp nói: “Ngươi nghe không hiểu thì ta có thể giải thích cho ngươi mà.”

Cơ Thanh Lan cúi đầu, trầm mặc trong chốc lát, rồi bảo: “Dù sao ta cũng đâu phải người của Thánh Nguyệt giáo, có vài chuyện không biết cũng được.”

Tân Cáp vội nói: “Ngươi đã ở đây nhiều năm như vậy, chẳng lẽ còn phân chia ta ngươi sao?”

Cơ Thanh Lan phán: “Có ở nhiều thêm, vẫn là dị khách ăn nhờ ở đậu thôi.”

Tân Cáp nghe xong liền khẩn trương, “Ngươi có ý gì? Lẽ nào, lẽ nào ngươi sẽ ly khai? Ta không chuẩn! Không có sự đồng ý của ta, ngươi không được rời đi!”

Cơ Thanh Lan nhíu mày nói: “Ngươi đường đường là Thánh Nguyệt giáo Giáo chủ, sao lại có thể càn quấy như một tiểu hài tử chứ. Năm đó khi ta đến đã nói rõ, chỉ ở nhờ nơi này, hàng tháng chi tiền đóng dấu. Giữa ta và ngươi bất quá là quan hệ chủ khách.”

“Ai muốn quan hệ chủ khách với ngươi? Thánh Nguyệt giáo không túng quẫn, chẳng hiếm lạ gì khoảng tiền ấy!” Tân Cáp phẫn nộ gầm lên.

Cơ Thanh Lan điềm tĩnh lau nước bọt bắn trúng mặt, lãnh đạm nói, “Đã thế, ta nên lập tức rời đi mới phải.”

“Không được đi, ta nói rồi, không cho đi!” Tân Cáp bừng bừng nổi giận rảo quanh một vòng, đột nhiên chỉ vào Đoan Mộc Hồi Xuân mắng, “Ngươi, ngu ngốc, tại sao không rót trà?”

Đoan Mộc Hồi Xuân ngầm liếc mắt nhìn Cơ Thanh Lan.

Cơ Thanh Lan chẳng nói chẳng rằng.

A Bội vội vàng chạy tới, đẩy Đoan Mộc Hồi Xuân ra rồi rót chén trà, nhưng không dâng lên Tân Cáp mà chỉ đặt xuống trà kỷ.

Tân Cáp lanh lẹ bước tới, cầm lấy chén trà, sau đó ngồi xuống bên cạnh Cơ Thanh Lan, hổn hển nuốt giận, nhẹ nhàng nói: “Ngươi đừng đi, mọi chuyện ta đều nghe theo lời ngươi. Ngươi đừng đi là được. Ta biết ngươi không thích bang phái kia dâng người cho ta, ta sẽ không thu nhận đâu. Có việc gì ngươi chỉ cần nói với ta, có bao giờ ta không nghe lời ngươi chưa? Ngươi muốn ta đi đánh ma giáo, chẳng phải ta đã đi sao?”

Đoan Mộc Hồi Xuân ngẩn ra.

Thánh Nguyệt giáo đối đầu với Ma giáo nghiễm nhiên là… do Cơ Thanh Lan xui khiến?

Tại sao kia chứ?

Chẳng lẽ vì tính sổ thay Lam Diễm Minh? Thế nhưng đương thời mãi đến đoạn sau Ma giáo mới tham gia vào hàng ngũ vây quét Lam Diễm Minh, suy cho cùng, Huy Hoàng môn và Vũ Đương mới đúng là đầu sỏ thực hiện. Vì sao không nhắm đến bọn họ, mà chỉ nhằm vào mỗi Ma giáo?

Hay là nói, y muốn tiêu diệt từng bộ phận?

Hắn đem lòng hoang mang, đột nhiên nhận thấy việc bản thân bị trọng thương lưu lạc nơi đất khách biết đâu chính là cơ hội trời ban, để hắn tiện tay phá giải câu đố này.

“Ta làm vậy không phải vì ngươi sao?” Sắc mặt Cơ Thanh Lan dịu xuống, “Tiến công Ma giáo chỉ là việc thứ yếu, tạo mối liên kết với Hoàng đế vùng Trung nguyên mới đem lại lợi ích lớn nhất cho ngươi.”

Tân Cáp cười lấy lòng phán: “Ta biết ngươi luôn muốn tốt cho ta.”



Hoàng đế?

Đoan Mộc Hồi Xuân thấy tấm màn đã được vén lên phân nửa, đáp án hiển hiện sống động.

Cơ Thanh Lan hỏi: “Ngươi tính sao với những kẻ đó?”

Tân Cáp đáp: “Ta sẽ trả bọn họ về!”

Hắn nói đoạn toan đứng dậy, Cơ Thanh Lan ngăn lại bảo: “Không nên.”

Tân Cáp mơ hồ nhìn y.

Cơ Thánh Lan lý giải: “Xích giáo là đệ nhị bang phái của Tây Khương, mặc dù thực lực không bằng Thánh Nguyệt giáo, nhưng cũng chớ nên khinh thường. Nếu ngươi tùy tiện khước từ hắn, e là sẽ khiến đối phương bất mãn, đồ sinh phật lòng.”

Tân Cáp vò đầu than: “Ta nghe không hiểu lắm.”

Cơ Thanh Lan cười nhẹ nói: “Người không cần hiểu rõ, trước tiên cứ lưu lý đến bọn họ, sau đó tìm một cơ hội, gởi trả bọn họ về. Chớ nên khiến Xích giáo Giáo chủ mất mặt.”

Tân Cáp nhanh nhẹn đáp: “Được, đều nghe theo ngươi hết.”

Cơ Thanh Lan nhìn chén trà trong tay hắn: “Đây là Mao Tiêm ta vừa pha, ngươi uống thử không?”

Tân Cáp nâng lên uống cạn một hơi, khen: “Rất ngon.”

Cơ Thanh Lan chỉ cười không nói.

A Bội thấy hai người trò chuyện vui vẻ, bèn len lén lôi Đoan Mộc Hồi Xuân ra ngoài.

Đoan Mộc Hồi Xuân hỏi nhỏ: “Chúng ta rời đi như vậy có tính là vô lễ không?”

A Bội cười hăng hắc: “Ngươi biết gì chứ? Tiếp tục trơ ra đấy mới là vô lễ đó!”

Đoan Mộc Hồi Xuân vốn dĩ muốn nghe ngóng thêm cuộc đối thoại của hai người, thấy nàng nói thế, đành bỏ qua.

A Bội hỏi: “Chốc nữa ngươi có bận gì không?”

Đoan Mộc Hồi Xuân lắc đầu. Hắn tới đây còn chưa được một ngày, tuy bảo là thư đồng, nhưng  không thể trụ lại thư phòng, những việc có thể làm thật hữu hạn.

A Bội phán: “Nếu không có gì làm, theo ta đến dược thất đi.”

Đoan Mộc Hồi Xuân nghe được lòng khẽ động, “Dược thất?”

A Bội nói: “Đó là dược thất của công tử. Tuy nhiên ngươi chỉ nên nhìn chứ không được động, ngươi làm hỏng sách của công tử thì không sao, nhưng nếu phá hủy dược của công tử, công tử tất sẽ lấy mạng ngươi!”

Đoan Mộc Hồi Xuân lần lược ghi nhớ. Hắn chợt nghĩ đến những thư đồng trước đây Cơ Diệu Hoa nhắc tới, hỏi dò: “Chẳng hay trước ta công tử có thư đồng nào khác không?”

A Bội nghiêm mặt nói: “Ngươi hỏi việc này để làm gì?”

“Không có chi, chẳng là ta muốn gặp bọn họ, nhân tiện lãnh giáo lãnh giáo xem phải hầu hạ công tử như thế nào cho tốt.”

A Bội vươn tay nhè nhẹ vỗ lên vai hắn, hờn dỗi nói: “Ngu ngốc, muốn lãnh giáo thì hỏi ta không  được sao? Còn ai biết rõ làm thế nào để hầu hạ công tử tốt hơn ta với A Hoàn?”

Đoan Mộc Hồi Xuân cười bảo: “Cái đó khác. Ngươi đâu phải thư đồng.”

A Bội nói: “Tuy ta không phải thư đồng, nhưng những lúc công tử chưa tìm được thư đồng đều do ta và A Hoàn hầu hạ công tử đọc sách cả.”

Đoan Mộc Hồi Xuân hỏi: “Công tử mà còn kiếm không thấy thư đồng sao?”

“A, ta nói vấn đề của ngươi sao mà nhiều vậy?” A Bội đẩy hắn một phát, sau đó chỉ vào một tòa tiểu lâu độc lập nói: “Nơi đó chính là dược thất. Ngươi nhớ kỹ, nếu không có ta bên cạnh, ngươi nghìn vạn lần chớ đơn độc đến chỗ đó.”

Đoan Mộc Hồi Xuân hỏi: “Vì sao?”

A Bội đáp: “Công tử không chỉ chế thuốc, mà còn luyện độc, bất cẩn một cái sẽ trúng phải ngay.”

Đoan Mộc Hồi Xuân đáp ứng một tiếng, đi theo sau nàng.

Trước khi tiến vào gian phòng, A Bội lấy một chiếc bao tay da lộc ra, đeo vào rồi mới mở cửa.

Đoan Mộc Hồi Xuân giật mình hỏi: “Lẽ nào trên cửa có độc?”

A Bội đáp: “Tất nhiên rồi. Trong dược thất tàng trữ không ít dược liệu trân quý, nếu thiếu mất một hai loại, công tử ắt sẽ đau lòng muốn chết.”

Đoan Mộc Hồi Xuân nói: “Nơi đây là Thánh Nguyệt giáo, ai dám xông vào chứ?”

A Bội hừ lạnh phán: “Chính là để phòng bọn họ.”

Nghe nàng nói thế, Đoan Mộc Hồi Xuân thực sự lấy làm kinh hãi. Không ngờ vừa rồi tại thư phòng biểu hiện của Cơ Thanh Lan và Tân Cáp đã đạt đến mức đôi bên đồng tâm, vừa dời mắt đi một phát, cư nhiên lại ngấm ngầm đề phòng nhau?

Lầu một chỉ có bộ bàn ghế phổ thông. Trên bàn là vài cái vò, bên trong ngâm rượu thuốc.

Đoan Mộc Hồi Xuân thoáng nhìn sơ qua, liền nhận ra hai loại độc thủy Lam diễm Minh từng dùng để tẩm binh khí, có điều sau khi bị phụ thân hắn phá giải, người người đều có giải dược, nên mới không dùng nữa.

A Bội đặt bước xuống bậc thang lên lầu, “Cẩn thận, không được đạp vào bậc thang màu trắng.”

Bấy giờ Đoan Mộc Hồi Xuân mới phát hiện cầu thang được quét màu, cả trắng lẫn đỏ.

A Bội đắc ý bảo: “Giữa ban ngày còn có thể trông thấy, chứ đêm đến thì khó mà nhìn ra được.”

Đoan Mộc Hồi Xuân mừng thầm, lặng lẽ ghi nhớ những bậc thang màu trắng.

Lên tới lầu hai, một trận hương thảo dược cực nồng xông vào mũi. Tại cánh trái lầu hai có đặt hơn mười cái rương gỗ, bên phải là một loạt giá gỗ sắp thứ tự, phía trên bài trí các loại thảo dược.

A Bội bảo: “Ngươi chờ ta một chút.” Nàng nói, tay cầm rổ trúc lớn, lấy thảo dược từ giá bỏ vào, mãi đến lúc đầy ắp, mới đối Đoan Mộc Hồi Xuân nói, “Đi thôi.”

Đoan Mộc Hồi Xuân theo nàng lên lầu.

“Chỗ này thì chớ đạp lên màu đỏ.” A Bội nhắc.

Đoan Mộc Hồi Xuân bèn cúi đầu ghi nhớ vị trí các bậc thang đỏ.

Lên đến lầu ba liền thấy một cánh cửa và một ổ khóa lớn.

A Bội nói: “Đây là nơi công tử bào chế thuốc, cả chúng ta cũng không được vào.”

Đoan Mộc Hồi Xuân không khỏi quan sát vài lần. Ổ khóa kia tuy lớn, nhưng cũng không phải vô phương phá mở, sợ là sợ những cơ quan ngầm được bố trí trong phòng luyện dược. Lấy tính cách của Cơ Thanh Lan, e rằng chính những cơ quan phía sau cửa mới khiến kẻ khác khó mà lường được.

Tầng thứ tư cư nhiên chỉ có phân nửa mái nhà.

A Bội bày dược liệu ra phơi đầy trên giá gỗ tại nơi không có mái che, sau đó bảo Đoan Mộc Hồi Xuân: “Đi thôi.”

Đoan Mộc Hồi Xuân gật đầu định rời đi, ánh mắt đột nhiên lướt qua hai bóng dáng đang lén lút bên ngoài tường vây của tiểu lâu, ngạc nhiên hỏi: “Kia là ai?”

A Bội nghe thấy quay lại nhìn, nhíu mày nói: “Trang phục trông không giống người trong giáo. Ngươi đợi một chút.” Nàng ấn cái rổ vào lòng Đoan Mộc Hồi Xuân, trực tiếp phóng người xuống lầu.

Đoan Mộc Hồi Xuân lập tức đuổi tới.

A Bội thi triển khinh công lao cực nhanh, chờ đến lúc Đoan Mộc Hồi Xuân bắt kịp, nàng đã đánh hai người kia ngã ra đất.

“Nói, các ngươi rốt cuộc là ai!” Nàng túm gọn lấy cổ áo một tên, bức bọn chúng vào tường.

Hai tên kia rên rỉ ỉ ôi, chỉ biết luôn miệng kêu cứu mạng.

A Bội nói: “Nếu các ngươi không chịu khai, ta sẽ đem các ngươi đi luyện thuốc. Chung quy cái loại lén lút ở cửa nhà người khác như các ngươi, không phải mật thám thì cũng là kẻ trộm!”

Đoan Mộc Hồi Xuân đang định hòa giải, nghe nàng nói thế đành ngậm miệng.

“Cứu mạng!” Một tên trong bọn đột nhiên gào tướng lên.

“Cô nương, hạ thủ lưu tình!” Xa xa, có vị lão giả vừa cuống quýt hô to, vừa thở hồng hộc chạy tới.

Trông thấy người nọ, Đoan Mộc Hồi Xuân bụng dạ thất kinh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.