Chờ kết quả khám bệnh (Bắt đầu mở ra con đường yêu đương chính thức, nhưng vừa âu yếm lại chiến tranh, báo động trước cao H)
Trans & edit: Gấu
Đây là một thành phố bình thường, nhưng so với ngôi làng nhỏ bé của Lâm Bảo cũng hiện đại hơn nhiều lắm, anh ngồi trong taxi nhìn ra bên ngoài ngựa xe như nước, trên mặt mang theo hoảng sợ cùng căng thẳng.
Tiếu Chiến nghiêng đầu nhìn anh, lão nam nhân tuy rằng đã gầy yếu vô cùng, nhưng do hai ngày nay được hắn chăm sóc nên khí sắc cũng tốt lên không ít. Lúc này qua cửa xe nhỏ bé anh hết nhìn đông lại nhìn tây, trên mặt có chút hoảng sợ lại mang theo vẻ đáng yêu, thật giống như lão thỏ nhỏ rời xa hang của mình đi kiếm ăn.
Xe taxi rất nhanh đã tới bệnh viện, Lâm Bảo vừa xuống xe nhìn thấy một tòa nhà lớn màu trắng lại cảm khái không thôi, "Ai... Chẳng trách mấy người trẻ tuổi ở trong thôn đều muốn đi ra ngoài... Cậu nhìn xem tòa nhà thật cao thật cao... So với tòa nhà chính phủ trong thôn còn cao hơn..."
Tiếu Chiến quả thực sắp bị anh chọc cười chết mất, ôm chặt lấy eo lão nam nhân quê mùa, giễu cợt nói, "Vậy mà cũng được coi là cao? Nếu như đưa anh tới thành phố lớn không phải là sẽ bị hù chết sao?" Lâm Bảo cũng không ngốc, bị Tiếu Chiến trào phúng anh liền đỏ mặt im lặng, buồn buồn tiến vào bệnh viện cùng hắn.
Khoa chữa trị ung thư rất nhiều người, đối với tình trạng của Lâm Bảo chắc chắn phải đi xét nghiệm máu trước, sau đó tiến hành kiểm tra dạ dày. Lâm Bảo chưa từng va chạm với xã hội bên ngoài, khi làm kiểm tra sợ sệt như lão thỏ nhỏ, nếu không có Tiếu Chiến thỉnh thoảng xoa bóp mông của anh, nói vài lời hạ lưu, chắc chắn anh sẽ bỏ chạy không chịu khám bệnh.
Sau khi chạy tới chạy lui, hỏi tới hỏi lui, rồi thử máu cùng nội soi dạ dày, chờ sau khi đã bị dằn vặt xong đã là bốn năm giờ chiều.
Hai người hỏi bác sĩ thì được biết hai ngày sau mới có kêt quả chính xác.
Lâm Bảo gật gật đầu, muốn hỏi thêm một chút, có thể do bác sĩ cũng không muốn để ý tới người đàn ông lớn tuổi tới từ nông thôn này cho nên anh có hỏi thêm cũng không nói lời nào.
Tiếu Chiến vẫn ở bên cạnh nhìn, lúc này thấp giọng an ủi anh, "Không cần suy nghĩ linh tinh, ngược lại là hai ngày sau sẽ có kết quả rồi, đến thời điểm đó tất cả đều rõ ràng." Lâm Bảo buồn buồn ừ một tiếng.
Chờ sau khi ra khỏi phòng, Lâm Bảo lại bất an hỏi hắn, "Tiếu Chiến... Lần này... Lần này hết bao nhiêu tiền?"
Hiện tại viện phí đều do nam nhân ứng ra, dù Lâm Bảo nghèo như thế nào cũng không cần tiền của hắn, vì lẽ đó anh nhất định phải trả lại cho hắn.
Tiếu Chiến liếc anh một cái rồi nói, "Kiểm tra toàn thân hết tất cả năm ngàn."
Lâm Bảo vừa nghe xong sắc mặt liền trắng đi, "Cái gì... cái gì... năm ngàn?!"
Con người Tiếu Chiến trở lại màu đen, bên trong lóe lên tia sáng trêu đùa, "Đùng vậy, chính là hết tất cả năm ngàn, không có tiền trả lại sao?"
Lâm Bảo lăng lăng gật đầu, cắn răng lấy sổ tiết kiệm từ bên trong túi áo ra, dù trong sổ tiết kiệm cũng không có đủ tiền nhưng anh vẫn đưa cho nam nhân.
Tiếu Chiến tiếp nhận, mở ra xem, bên trong cho tổng cộng có hơn bốn ngàn, lại nhìn thấy anh vì tiền ra đi mà bộ dáng nhăn nhó, bất đắc dĩ nói, "Thế là đủ rồi, không cần trả lại."
Thế nhưng Lâm Bảo vội vàng lắc đầu, "Không... không được, dù thế nào... Tôi cũng không cần tiền của cậu... Tôi là trưởng bối..."
Tiếu Chiến vừa nghe thấy lời này của anh liền không vui, "Trưởng bối cái gì, anh là lão kỹ nữ của lão tử, bị thao thành cái dạng này còn có đức hạnh làm trưởng bối?!"
Trước mặt mọi người, Tiếu Chiến quát lớn dọa sợ anh, khiến anh suýt chút nữa không còn mặt mũi nhìn mọi người, xấu hổ vô cùng.
"Cậu... cậu nhỏ giọng một chút..." Thấy bảo an của bệnh viện nghi hoặc nhìn bọn họ, Lâm Bảo đỏ mắt đẩy hắn ra bên ngoài.
Tiếu Chiến hất tay của anh ra rồi nói, "Trưởng bối tốt, vậy bốn ngàn này tôi cầm, còn một ngàn thì như thế nào?"
"Còn lại... Còn lại..." Mặt Lâm Bảo lúc trắng lúc xanh, ánh mắt đen trầm của Tiếu Chiến mang đầy ác ý, dù có ngốc cũng rõ ràng ý của hắn, anh xấu hổ mà cúi thấp đầu, nhỏ giọng nói, "Tôi... Tôi đi vác gạch..."
"Vác gách cái mẹ gì!" Tiếu Chiến nổi giận, đưa tay nhéo lên cặp mông dù thân thể có gầy yếu tới đâu nó vẫn vô cùng đầy đặn kia, "Đã bệnh thành như vậy còn dám đi vác gạch? Mẹ nó, tiền còn lại dùng cái mông của anh trả nợ!"
"Ô..." Anh biết ngay sẽ như vậy mà... Nét mặt nhăn nhó của Lâm Bảo hồng lên, bị tiểu tử xấu xa này hung hăng bá đạo xoa nắn cái mông nửa ôm nửa kéo mang ra ngoài. Lúc này bên ngoài là một mảng đen kịt, xa xa nơi đèn đường sáng rực người đến người đi tấp nập, Lâm Bảo ngây ngốc nhìn, tiếp đó lại hỏi, "Đây chính là thành phố lớn sao... Trên đường sao lại có nhiều người như vậy..."
Tiếu Chiến giễu giễu nói, "Mọi người biết lão thỏ ở nông thôn tới, cho nên đặc biệt chạy ra ngoài vây xem."
Lâm Bảo biết nam nhân đang châm chọc anh, vì vậy không tiện lên tiếng mà rầm rì một tiếng, lại nói nhỏ, "Buổi tối như vậy... Mọi người không trở về nhà sao?"
"Về nhà làm gì?" Tiếu Chiến đưa mắt nhìn anh, cười khẩy nói, "Vội vàng về nhà tạo trẻ con?"
Ô, thực sự là phục rồi, tiểu tử này cứ ba cậu lại có một câu hạ lưu...
"Vậy... vậy bây giờ chúng ta trở về khách sạn à..." Lâm Bảo đỏ mặt nghĩ, sau khi quay về khách sạn, cúc nhỏ của anh chắc chắn khó có thể bảo toàn.
Tiếu Chiến cúi đầu nhìn anh, đột nhiên nhếch khóe miệng nói, "Tôi giống cầm thú như vậy sao?" Bàn tay lớn hạ lưu xoa xoa mông lớn, thế nhưng giọng nói lại nghiêm túc hơn bao giờ hết, "Yên tâm... Trước khi anh hết bệnh tôi sẽ không chạm vào anh, thế nhưng nếu như anh đã ổn rồi, lão tử tuyệt đối đem anh thao tới con gái cũng không nhận ra!"
Cách xa thành phố Lâm Tiểu Thu hắt xì một tiếng, nghĩ thầm, là ai đang nhớ nàng vậy?
Lâm Bảo nghe lời tâm tình hung ác của hắn, cả người run lên, một loại cảm giác khác thường lan tràn trong lòng, khiến anh muốn chạm vào nam nhân.
Ngay ở thời điểm anh đang nghĩ, bàn tay to lớn của Tiếu Chiến đặt lên trên tay anh, Lâm Bảo ngượng ngùng rút tay lại, lại bị người đàn ông này nắm chặt hơn.
"Ô... Đừng... đừng kéo tôi..."
"Nơi này không có ai biết chúng ta." Tiếu Chiến thoải mái đan mười đầu ngón tay của hai người vào nhau, cười nhẹ nói, "Cùng nhau đi ăn cơm tối chứ?"
Bụng Lâm Bảo ùng ục kêu lên một tiếng, một ngày rồi anh chưa ăn gì lại bị dằn vặt một hồi trong bệnh viện đã sớm đói bụng vô cùng, nhưng anh không dám nói, chủ yếu vẫn cảm thấy không tiện.
Tiếu Chiến cũng không cười nhạo anh, dù thế nào đi chăng nữa hắn cũng cần cho lão thỏ quê mùa của hắn được ăn no rồi làm gì thì làm. Tiếu Chiến là một người vung tiền rất thoải mái, trước đây Lâm Bảo không rõ, bây giờ nhìn một bàn ăn như vậy, rốt cuộc biết vì sao Tiếu trưởng thôn hay tức giận tới cao huyết áp.
"Chuyện này... Cũng không cần nhiều món như vậy đi..." Hai người mà lại gọi bảy tám món ăn như này, tiểu tử này đúng là xài tiền như nước.
Tiếu Chiến gắp cho anh một cái đùi gà nóng hôi hổi nói, "Đừng lảm nhảm, mau ăn đi."
Lâm Bảo liền im lặng ngoan ngoãn ăn cơm, nguyên bản lúc trước dạ dày anh khó chịu đầu óc choáng váng cả người đều không khỏe, có thể do đi theo Tiếu Chiến vào thành phố cùng được ở bên hắn, những cảm giác này của anh đều không còn, khẩu vị cũng tốt hơn không ít, nhìn người đối diện mình im lặng ăn xương sườn, trong lòng anh liền mềm mại, thật ngọt ngào, đồ ăn giống như ngon hơn mười khối khoai lang vậy.
Chờ cơm nước xong, Tiếu Chiến lôi kéo anh đi trên đường lớn tản bộ, thỉnh thoảng trêu anh vài lần, giải đáp những vấn đề mà anh không hiểu.
Tay hai người vẫn nắm lấy nhau, người qua đường cũng nhìn thấy, cũng không có ai dùng ánh mắt kỳ quái nhìn bọn họ, chủ yếu tuổi tác giữa hai người chênh lệch quá lớn, đồng thời một người cao lớn đẹp trai, một người thấp bé bình thường, nhìn thế nào cũng giống như một đôi cha con đột biến gien.
Ban đầu Lâm Bảo còn lo lắng sợ hãi, sau đó, cũng có chút buồn ngủ nghiêng đầu trên vai nam nhân, trên mặt mang theo vệt ửng hồng.
Tiếu Chiến nghiêng đầu nhìn anh, buông tay ra ôm lấy eo anh.
Lâm Bảo mơ mơ màng màng bị hắn ôm, lẩm bẩm một câu, "Tiếu... Tiếu Chiến... Nếu như tôi không bị bệnh... thì tốt biết bao..."
Tiếu Chiến thu lại nụ cười, cánh tay ôm eo anh chậm rãi nắm chặt. Lâm Bảo không thoải mái ưm một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía hắn, Tiếu Chiến cũng cúi đầu xuống, bốn mắt nhìn nhau, vành mắt Lâm Bảo đột nhiên đỏ lên.
"Tiếu... Tiếu Chiến... Cảm ơn... Cảm ơn cậu đã luôn bên cạnh tôi..."
"Kỳ thực... Tôi không ngốc... Tôi biết cậu tốt với tôi... Tôi... Tôi rất vui vẻ..."
Tiếu Chiến nghe giọng anh mềm mại mang theo ưu thương, trong lòng như bị kim đâm, vừa đau đớn lại khó chịu.
"Thế nhưng... Tôi cùng cậu..."
Giọng nói của Lâm Bảo trở nên nghẹn ngào, "Chúng ta... Chúng ta..."
Tiếu Chiến hít sâu một hơi, giọng khàn khàn nói, "Anh muốn nói cái gì?"
Lâm Bảo khó chịu lắc đầu, lát sau run giọng nói, "Hi vọng cậu có thể chăm sóc tốt cho... Tiểu Thu, nó rất thích cậu... Cũng rất nghe lời cậu..."
Tiếu Chiến vừa nghe lời này, sắc mặt đột nhiên âm trầm, "Anh có ý gì?"
Lâm Bảo khóc nức nở cúi đầu, không tiếp tục nói nữa.
"Con mẹ nó, cũng quá lằng nhằng khiến anh ngàn dặm ủy thác như vậy!" Nam nhân như núi lửa phun trào đột nhiên nổi giận, Lâm Bảo bị mắng tới toàn thân run rẩy, mặt càng trắng hơn. Người đi đường bên cạnh giật mình nhìn bọn họ, tiện thể còn khinh thường Lâm Bảo ăn mặc quê mùa đang khóc nức nở.
Chính những ánh mắt kia đâm vào khiến Lâm Bảo đau nhói, anh tự ti nhìn lại chính mình, không tiền tài không có vẻ ngoài là một người nông thôn nghèo lạc hậu, một người có tài lại anh tuấn đẹp trai hơn nữa là một quân nhân xuất sắc làm sao có thể yêu thích anh.
"Tiếu Chiến... Cậu đưa tôi về khách sạn đi... Ngày hôm nay... tôi liền đem tiền trả lại cậu..."
Anh tuyệt vọng mà nhìn nam nhân, còn đem áo bông cởi ra một chút, lộ ra da thịt trắng nõn.
"Tôi dùng thân thể trả lại cho cậu..."
"..."
Rõ ràng lúc trước còn đang ngọt ngọt ngào ngào ân ái, kết quả hiện tại lại thành chiến tranh lạnh.
Tiếu Chiến mặt tối sầm đi ra ngoài, tới hiện tại còn chưa quay lại.
Lâm Bảo lẻ loi ngồi bên giường ở khách sạn, như một pho tượng thẫn thờ hai giờ đồng hồ.
Lúc này Tiếu Chiến trở về, sắc mặt hắn âm trầm đi vào trong, áp suất thấp lan tràn cả căn phòng.
Lâm Bảo khóc hồng hai mắt nhìn về phía hắn, lại khó chịu mà cúi thấp đầu, sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ.
Tiếu Chiến cũng không để ý tới anh, lấy quần áo xong trực tiếp đi vào phòng tắm. Thế nhưng lúc hắn đi ra, lão nam nhân nhu nhược thiếu quyết đoán lại toàn thân trần trụi đứng trước mặt hắn.
Da thịt mềm mại trắng hồng dưới ánh đèn lại càng phát sáng, khuôn mặt mang theo nước mắt vừa ưu thương lại dâm đãng.
"Tiếu... Tiếu Chiến... đầu v* của tôi... rất ngứa... Cậu có thể giúp tôi xoa nó không?"
Anh chậm rãi lấy tay nâng núm vú nhỏ lên, vú nhỏ trắng như tuyết ở trước ngực hơi nhảy lên, đầu ngực đỏ tươi ướt át vểnh cao, như là đang chờ đợi được nam nhân mút vào.
Hô hấp của Tiếu Chiến ồ ồ, hắn chỉ cảm thấy võng mạc đột nhiên đỏ tươi.