Trên xe lửa show ân ái (Cao H, ở trong nhà vệ sinh bị bắn đầy người)
Trans & Edit: Gấu
Tiếu Chiến lấy đại dương v*t của hắn ra ngoài, hiện tại đại dương v*t thừa thô vừa tím đen đang ngẩng đầu đâm đâm Lâm Bảo. Không gian trong WC vốn nhỏ, Lâm Bảo bị đỉnh không cách nào chạy trốn, anh cũng không dám mở cửa chạy đi, chỉ có thể lui lại, trốn tránh dương v*t thô tục hạ lưu của nam nhân nhục nhã anh.
"Lão kỹ nữ, có thích đại dương v*t hay không? Nhìn thấy chưa nó vì được gặp anh mà ngạnh thành như vậy đấy! Ngoan ngoãn hầu hạ nó cho lão tử!" Âm thanh thô ách của Tiếu Chiến chứa đầy dục vọng, đã mười mấy ngày hắn không làm tình, dương v*t cũng sắp cứng bạo, thường ngày không thể làm gì khác chỉ có thể kiềm nén. Bây giờ nhìn thấy lão thỏ nhỏ lý trí có thể nhịn nhưng vật bên dưới thì không thể.
"Tiếu... Tiếu Chiến..." Trong lòng Lâm Bảo vừa thẹn lại vừa sợ, một giây trước tiểu tử xấu này còn nói mấy lời cảm động khiến anh thiếu chút nữa rơi nước mắt, một giây sau liền cởi quần, để lộ ra vật đáng sợ kia...
"Nếu như anh dám câu dẫn, lát nữa thực sự đi vào thì lão tử cũng mặc kệ." Giọng người đàn ông mang theo vài phần uy hiếp.
"Ưm..." Lâm Bảo bất lực rầm rì một tiếng, anh biết người đàn ông này nói được thì sẽ làm được, chính anh mà tiếp tục kéo dài thời gian có thể sẽ bị người khác phát hiện, liền run rẩy đưa tay ra. Khi chạm vào vật kia mặt Lâm Bảo ngay lập tức đỏ ửng. dương v*t của thằng nhóc xấu xa này lớn lên thật đẹp... Trước đây khi bị đâm vào anh cũng không cảm nhận chính xác được, mà hiện tại chính diện quan sát, quả thực giống như một quái thú. dương v*t như cục sắt lớn cứng rắn đứng thẳng, gân xanh dữ tợn nổi lên, đặt trên tay còn cảm nhận được từng lần nó nhảy loạn. Đại quy đầu đáng sợ kia một bên phun ra chất nhầy, một bên hướng về bụng anh mà đâm đâm.
"A... Không muốn bị đỉnh... Đỉnh vào bụng..." Bị đâm như vậy thân thể anh cũng bắt đầu nổi lên phản ứng. Tiếu Chiến cười nhẹ bước tới gần anh, khí tức nam tính nồng đậm của nam nhân lập tức tràn ngập khoang mũi của anh. Lâm Bảo mắc cỡ đỏ bừng gò má, vừa muốn quay đầu đi, liền bị nam nhân nắm chặt cằm, bá đạo ngăn chặn bờ môi.
"Ưm ư ư..." Anh lại bị hắn hôn, đầu lưỡi của tiểu tử kia vừa nóng vừa thô, ở trong miệng anh quấy nhiễu lung tung, một hồi quấn lấy lưỡi anh mạnh mẽ liếm mút, khiến cho khóe mắt anh ửng hồng, thở hồng hộc, toàn bộ thân thể mềm nhũn. "Không... Không muốn... Ư ư..." Đầu lưỡi rời đi một khoảng, Lâm Bảo liền rầm rì kháng nghị, tiếp theo lại bị hôn sâu hơn. Mà bàn tay nắm dương v*t vẫn phải liên tục xoa nắn, vật kia chen vào khe hở bàn tay di chuyển liên tục.
"Lão tao hàng, tuốt nhanh lên một chút!" Hằn hàm hồ khàn giọng ra lệnh, thân thể Lâm Bảo run lên, không thể không tăng nhanh tốc độ, vừa khóc nức nở vừa bị nam nhân hôn lưỡi, bên dưới lại vì hắn mà điên cuồng thủ dâm. dương v*t của Lâm Bảo cũng ngẩng đầu rất cao, dù cho có bị "ung thư" thì thân thể anh vẫn phản ứng mãnh liệt với dục vọng, có thể thấy anh đã sớm bị dạy dỗ tới dâm đãng vô cùng, nhìn thấy Tiếu Chiến hậu huyệt liền chảy nước, giờ phút này tuốt đại dương v*t cho hắn, miệng được Tiếu Chiến hôn, toàn thân anh như bị điện giật tê dại vô cùng, không lâu sau, liền rên rỉ bắn trong quần. Tiếu Chiến cảm nhận được anh ngượng ngùng cao trào, đầu lưỡi thăm dò vào bên trong càng sâu, đầu lưỡi của hắn không ngừng đâm sâu vào bên tromg, hàm răng cũng cắn cắn cái lưỡi mềm mại, một lượng nước bọt cùng mồ hôi lớn được đưa vào miệng anh, cưỡng chế lão tao hàng phải nuốt tất cả vào. Lâm Bảo ngửa cổ bị ép nuốt nước bọt, tính tình dâm đãng cũng bị kích thích ra một chút, hai tay anh nắm chặt đại dương v*t, để bàn tay dán vào mỗi một tấc da thịt trên đại dương v*t, đỏ mặt đáp lại nụ hôn của người kia, bên dưới lại cố gắng ve vuốt lấy lòng hắn.
Tiếng ma sát của bàn tay và dương v*t ngày càng lớn, xì xì xì tiếng nước vang lên anh ách, Lâm Bảo cảm nhận được mã mắt nhảy lên mạnh mẽ, toàn thân cũng run rẩy theo. Ngay khi anh bị cảm nhận bên dưới đốt ra lửa tình thì Tiếu Chiến rốt cục không kiềm chế được mà gầm nhẹ một tiếng đè lại sau gáy của anh, môi càng dán sát lại, mũi cũng chạm vào nhau. Lâm Bảo bị hắn đụng tới rơi nước mắt, đầu lưỡi cũng bị nam nhân cắn phá tới tê dại, trong cổ họng đều thoang thoảng mùi máu tanh. Anh còn chưa kịp khóc thành tiếng, đại dương v*t trong tay như vòi nước được mở chốt, mạnh mẽ hướng về phía anh bắn tinh. Nam nhân bắn vừa nhiều lại mạnh mẽ, nhìn qua thực sự là đã phải nhịn quá lâu. Hai bàn tay của Lâm Bảo bị bắn đầy tinh dịch, quần áo cũng ẩm ướt hỗn loạn vô cùng.
Tiếu Chiến mãnh liệt hôn thêm một hồi đột nhiên buông anh ra, lúc này biểu tình Lâm Bảo tan rã nghiêng người dựa vào tường, đầu lưỡi của anh đã bị phá, môi sưng lên, ánh mắt cũng khóc đỏ, khó chịu nhất chính là, trên tay trên người anh tất cả đều là tinh dịch của nam nhân, ướt nhẹp đang chảy xuống.
"Ô ô ô..." Khóc nức nở đưa tay ra, nhìn những thứ đáng ghét trên tay, nước mắt liền không ngăn được trào ra. Ô ô... Đã nói sẽ không còn quan hệ gì với hắn... Vì sao hiện tại đầy người đều là tinh dịch của hắn... Anh không nên tin tiểu tử xấu này... Không nên tin...
Tiếu Chiến nhìn thấy lão tao thỏ oan ức khóc liên tục, vội vàng dùng nước rửa sạch tay cho anh. Lâm Bảo mặc kệ cho hắn rửa, lại nghiêng đầu nhìn lén hắn, sau khi phóng thích dục vọng mặt mày nam nhân sáng sủa hơn rất nhiều, khí tràng cũng nhu hòa, vốn diện mạo hắn rất đẹp, hiện tại lại càng điểm thêm chút ôn nhu như mày kiếm tung bay, ý cười nơi đuôi mắt, càng không cần nhắc tới nụ cười xấu xa nơi khóe miệng kia, thật sự rất biết cách thu hút người khác.
"Ưm... Tiểu tử xấu..." Lâm Bảo mềm nhũn mắng một câu. Tiếu Chiến yêu nhất thanh âm mềm mại lại trách cứ này của anh, nghe xong dương v*t suýt chút nữa lại chào cờ, hắn không thể không nhanh tay nhét tiểu huynh đệ vào trong quần, lại ấn lên miệng lão tao hàng một nụ hôn sâu. Hai người dằn vặt nhau hơn bốn mươi phút, trên xe lửa hoàn toàn không ai chú ý, người kiểm tra lại hầu như không có, vì vậy khi hai người đi ra ngoài thì không có chút khả nghi nào. Có thể do Lâm Bảo chột dạ, hai mắt khóc hồng lén lén lút lút quan sát xung quanh, còn liều mạng chỉnh lại quần áo, chỉ lo có người nhận ra gian tình của hai người bọn họ.
Đợi tới khi về tới giường nằm, hai cô gái đối diện đang cùng nhau ăn mỳ. Nếu như là lúc trước, chắc chắn Lâm Bảo sẽ vô cùng thèm ăn, nhưng hiện tại anh đang bị ung thư dạ dày, ngửi thấy mùi vị này liền buồn nôn. Nhưng Lâm Bảo tốt tính, sợ hai cô bé không dễ chịu, liền ngồi im nhẫn nhịn, kết quả càng nhịn càng không chịu nổi, cuối cùng còn nôn khan một tiếng. Tiếu Chiến đang lấy nước nóng cũng nghe được tiếng động, vội vàng chạy lại đỡ lấy anh.
"A? Bác trai sao vậy?" Một cô bé bên cạnh tò mò hỏi.
Tiếu Chiến thấy Lâm Bảo khó chịu tâm trạng cũng không tốt, lạnh lùng nói, "Mùi mì ăn liền khiến anh ấy buồn nôn." Lời này vừa nói ra liền khiến hai cô gái ngượng ngùng, vội vã bưng đồ ăn lên đi ra bên ngoài ăn. Lâm Bảo có chút ngại, nhưng thật sự trong dạ dày rất khó chịu, anh cũng không thể nôn ra được thứ gì, chỉ là che miệng nôn khan.
"Khá hơn chút nào không?" Tiếu Chiến vỗ vỗ lưng anh hỏi. Lâm Bảo lắc đầu, chờ cơn buồn nôn đi qua mới suy yếu nằm lên giường. Tiếu Chiến mang nước cho anh, lão nam nhân liền hé miệng nhỏ uống từng chút một, uống nước xong, nghĩ tới bệnh của mình lại đỏ mắt.
Tiếu Chiến vốn là một người thô bạo, nhìn thấy Lâm Bảo đa sầu đa cảm thật sự không hiểu nổi, có chút phiền chán nói, "Khóc cái gì mà khóc, cũng không phải là con gái đã chết!"
Lâm Bảo bị hắn hung hăng quở trách run run thân thể, nước mắt lặng lẽ rơi xuống, Tiếu Chiến thấy anh lại muốn khóc, không thể không hòa hoãn khẩu khí, "Lão tao hàng, đừng khóc..." Lâm Bảo cũng thấy mất mặt, nghiêng đầu sang một bên làm bộ nhìn ra bên ngoài, thế nhưng nước mắt càng chảy nhiều hơn.
Tiếu Chiến cảm giác thân thể anh không ngừng run rẩy, hắn buồn bực nhíu mày. Người này vừa đáng thương lại vừa đáng đánh, biết hắn chắc chắn không đánh anh liền không chịu để yên, cuối cùng Tiếu Chiến thực sự không còn cách nào khác, đột nhiên đem anh ôm lại đây, kề sát tai anh nói, "Lâm Bảo đáng yêu, ngoan, đừng khóc, nếu không nghe lời anh liền hôn em..."
Lâm Bảo ngơ ngác nhìn hắn, nam nhân cười xấu xa nhìn anh, ánh mắt đen trầm kia như ngọn lửa thiêu đốt anh, sau khi nhìn vào tim anh liền đập nhanh hơn, khuôn mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng đỏ bừng. Tiếu Chiến đặt anh nằm xuống, lại nhìn thấy vẻ mặt e lệ xấu hổ mang theo vệt nước mắt như vừa bị bắt nạt, ánh mắt trở nên thâm trầm, hận không thể ngay tại đây thưởng thức bờ môi ướt át câu dẫn người khác kia.
Hai người cứ như vậy mờ ám nhìn nhau, hai cô gái ăn mì xong quay lại, nhìn bọn họ tới sắp rơi hai con mắt. Hai cha con bọn họ tình cảm quá tốt... Cảm giác như một giây sau bọn họ có thể hôn môi...
Ban đêm, xe lửa ầm ầm lắc lư, Lâm Bảo căn bản không ngủ được. Quanh năm anh ở trong thôn, trừ khi trước vì Tiểu Thu rời nhà đi đóng học phí, thu xếp kí túc xá cho con gái ra thì anh chưa từng xa nhà. Mà lần này, lại cùng một người chưa bao giờ nghĩ tới cùng nhau đi xa.
Anh biêt Tiếu Chiến cũng được mười bảy mười tám năm rồi, từ một thằng nhóc chỉ biết đánh nhau nhà Tiếu trưởng thôn lúc trước đến tiểu bá vương không chuyện ác nào vắng mặt, tới hiện tại là một vị quân nhân trầm ổn bá đạo lại cố chấp, anh không chỉ quen biết thân thuộc, mà còn cùng hắn phát sinh quan hệ ngượng ngùng kia. Lâm Bảo đỏ mặt, thở dài trở mình, anh phát hiện bản thân có quá nhiều tâm bệnh, khi Tiếu Chiến rời đi không lời từ biệt anh khó chịu đau khổ tới sống không bằng chết, hiện tại có thể đi cùng hắn, cùng nhau nằm trên xe lửa, thân thể cũng không còn khó chịu như trước.
Anh đang suy nghĩ tâm sự, đột nhiên nghe thấy tiếng động, liền nhìn thấy một bóng đen chiếu xuống. Đột nhiên bóng đen kia hướng anh đi tới, nhanh chóng đè lên người anh. Lâm Bảo sợ đến suýt kêu thành tiếng, vừa muốn lên tiếng liền cảm giác một thân thể cường tráng khỏe mạnh chui vào trong chăn. Giường nằm trên xe lửa vốn chật hẹp, huống chi thân hình nam nhân cao lớn, thiếu chút nữa đem Lâm Bảo đẩy ngã xuống. Hai người đàn ông ở trong chăn làm các loại hành động thân mật lén lút, Lâm Bảo khi thì bị ôm, rồi lại ngửa mặt nằm sấp trên người nam nhân. "Ư... Cậu làm cái gì... Bị người khác nhìn thấy thì sao..." Giọng anh mềm nhũn trách hắn không hề có chút uy lực đồng thời lại bị nam nhân đâm đâm vào bụng vài lần.
Tiếu Chiến háo sắc hôn lên mặt anh, một bên sờ soạng thân thể mềm mại này một bên giọng khàn khàn nói, "Tiên sư nó, nằm mơ thấy anh chết rồi, sau đó lão tử liền gian thi, cưỡng gian tới trên giường toàn là máu, rồi lại bật tỉnh dậy."
Lâm Bảo nghe xong dở khóc dở cười, vừa muốn nói chuyện lại bị Tiếu Chiến đè xuống. Dường như hắn đặc biệt yêu thích hôn môi anh, nào là chuồn chuồn nước lướt, hôn lưỡi, liếm môi, cắn lưỡi, mỗi lần đều đem anh hôn đến hai mắt tan rã, nghẹt thở mềm nhũn mới chịu buông tha.
Hai người dựa vào nhau quấn quýt, tiếng nước vang lên nhỏ bé, Lâm Bảo sợ bị người nghe thấy, toàn thân đều căng thẳng, khuôn mặt hồng hồng, Tiếu Chiến đúng là da mặt dày, một lát sau xoa nắn vú nhỏ của anh, tiếp theo mò xuống dương v*t, ngược lại với lão thỏ đang bị trêu chọc tới rên rỉ nho nhỏ hắn vô cùng bình tĩnh, sau đó lại đặt anh dưới thân chơi thêm một lần.
Nói thật, kỳ thực hai người này gây ra tiếng vang cực kì lớn, đến khi Lâm Bảo bắn tinh dâm đãng kêu suýt chút nữa đã đem mọi người gọi dậy. Ngày thứ hai, sắc mặt Lâm Bảo hồng hào ngồi bên giường ăn cháo, Tiếu Chiến cùng hai nữ sinh đối diện pha trò, hắn đẹp trai lại cao lớn, cười lên mang chút gian tà lại hơi xấu xa, cả người tỏa ra hormone mê hoặc người khác tới thần hồn điên đảo. Lâm Bảo nghe thấy tiếng cười của các cô gái như chuông bạc, tốc độ ăn cháo càng ngày càng chậm, một lát sau liền muốn nôn ra, mới ủ rũ thả bình giữ ấm xuống.
"Tiếu... Tiếu Chiến... Tôi muốn uống nước..."
Tiếu Chiến liếc anh một cái, im lặng giúp anh rót nước.
Một lát sau.
"Tiếu Chiến... Tôi muốn đi WC..."
Tiếu Chiến đỡ lấy lão nam nhân đang khó chịu đi WC, kết quả sau khi tiến vào WC không lâu không hiểu sao lại củi khô bốc lửa. Chờ khi xuống xe lửa, chân Lâm Bảo đã mềm nhũn, anh bị nam nhân nửa ôm nửa bế tạm biệt hai nữ sinh đang nhìn bọn họ với ánh mắt ám muội. Hai người hướng bệnh viện trong thành phố mà xuất phát.