Editor: Gấu Lam
Hôm nay là thứ sáu, Tiếu Thanh Sơn mới vừa từ bệnh viện trở về, thạch cao trên tay đã lấy đi, bất quá bác sĩ dặn cậu một tuần này phải cẩn thận cái tay, tuần sau kiểm tra không có chuyện, chính là triệt để không sao rồi.
Đồng thời bác sĩ còn căn dặn cậu, không chỉ phải lưu ý thân thể của chính mình, còn phải lưu ý cân nặng của con mèo.
Tiếu Thanh Sơn gật đầu, lập tức gọi người nhà nói phải giảm bớt thức ăn của Lật Miêu.Lật Miêu thật giống nghe hiểu cậu, từ micro bên kia truyền đến tiếng kêu thảm hề hề.
Nhờ Diệp Dịch dẫn dắt, Tiếu Thanh Sơn đã lên tới mãn cấp.
Gần đây ( Ba ngàn đại đạo) kỉ niệm năm năm mở game, cũng đẩy ra muôn hình muôn vẻ hoạt động, cổ vũ mọi người bạo gan lãnh kim.
Trong đó bao gồm nhiệm vụ sư đồ, nhiệm vụ tình nhân, nhiệm vụ bang phái vân vân.
Thang máu boss hạ xuống 0, hai người từ phó bản bên trong lui ra, biểu thị trên màn ảnh "[ đào mận gió xuân ] nhiệm vụ hoàn thành", cũng đưa hạn định trang sức lên *2.
Tiếu Thanh Sơn trang bị trang sức, một cây dù màu quả mơ liền xuất hiện ở trên tay Tiếu Trúc, đem cậu cùng Nhất Diệp Thanh che ở dưới dù.
Hai người lẳng lặng đứng dưới dù, không giống sư đồ, càng giống tình nhân cùng ngắm hoa.
Khoảng thời gian hoạt động năm năm kết thúc chỉ còn lại một buổi tối, Tiếu Thanh Sơn nhìn chằm chằm [nhiệm vụ tình nhân ] trong khung đối thoại của NPC, cơ hồ không dời nổi mắt.
Cậu âm thầm trò chuyện với Diệp Dịch.
[ Tiếu Trúc ]: Sư phụ, tôi muốn [ Động Đình hoàng ].
[ Động Đình hoàng ] là một trong những vật phẩm tùy cơ rơi xuống trong nhiệm vụ tình nhân lần này, cùng [ mặt dây chuyền Đại Kim ] thành đôi thành cặp, bạo dẫn chỉ có 001%, chỉ có âu hoàng mới có thể lấy được phần thưởng.
Mấy ngày nay trên diễn đàn đã có người đem chúng nó gọi là cảnh biển phòng, không ít tình nhân ra giá cao muốn mua lại chúng nó, nhưng có tiền cũng không thể mua được.
Tiếu Thanh Sơn đưa ra một yêu cầu này, cũng coi như là một loại uyển chuyển ám chỉ.
Diệp Dịch còn đang suy nghĩ làm sao lừa gạt cậu đi tham gia nhiệm vụ tình nhân, lần này biết thời biết thế, lúc này liền đồng ý.
Hai người bọn họ giải trừ quan hệ thầy trò, thí điên thí điên chạy đến miếu Nguyệt lão, tìm NPC chứng hôn.
Người bên trong Miếu Nguyệt lão rất nhiều, không ít người đều muốn mượn nhiệm vụ tình nhân nhìn xem có mò được phần thưởng đặc thù gì không, hai người bọn họ chen ở bên trong cũng không đặc biệt gì.
Chính là tiếng tăm của Diệp Dịch thực sự quá lớn, có không ít người vây xem xem cuộc vui, thuận tiện đảm nhiệm vai trò spam.
[ Ngốc hươu bào chính là ngươi ]: Phao đồ đệ mình, cầm thú. [ đào mũi ]
[ Sênh Ca ]: Phao đồ đệ mình, cầm thú. [ đào mũi ]
[ Ta có thuốc ngươi có bệnh à ]: 1
[ Nhất Diệp Thanh ]:...
Hắn chính là muốn phao đồ đệ mình làm sao vậy?!
Không riêng muốn phao em ấy, sau đó còn muốn ngủ với em ấy!
Trở thành đạo lữ cần phải nộp lên một ít đạo cụ đặc thù, Tiếu Thanh Sơn còn cho là bọn họ cần phải đi thu thập một phen, không nghĩ tới Diệp Dịch như là sớm có dự mưu, đã chuẩn bị xong.
Đem sách hợp tịch, hỉ chúc, đậu phộng, hạt sen giao cho NPC, bên trong khung tán gẫu xuất hiện thông cáo:
【 Bây giờ hoa đào yêu yêu, nghi thất nghi gia. [ Nhất Diệp Thanh ] cùng [ Tiếu Trúc ] hai vị tu sĩ tâm ý tương thông, hoan hỉ kết thành vợ chồng, lão nhân vĩnh viễn giai, biển cạn đá mòn cũng không chia cách! 】
Tiếu Thanh Sơn nhấn nhấn con chuột, trên đầu [ Tiếu Trúc ] lập tức xuất hiện một danh hiệu [ đạo lữ của Nhất Diệp Thanh ].
Diệp Dịch cũng triệt bỏ [ thành chủ Thiên Cương thành ], đổi thành [ đạo lữ của Tiếu Trúc ].
Hai người thoạt nhìn chính là tản ra mùi chua thối của tình nhân.
Ngốc hề hề nâng mặt từ đầu đến chân vây xem xong không hề cảm giác danh hiệu thiết kế có gì sai, Tiếu Thanh Sơn đột nhiên nghĩ đến một chút, hỏi: "Tại sao trên người anh có đạo cụ hợp tịch?"
Yêu thích em á, muốn cùng em kết hôn á.
Diệp Dịch trả lời: "Tôi muốn [ mặt dây chuyền Đại Kim ]."
Tiếu Thanh Sơn gật gật đầu, nếu như Diệp Dịch sớm muốn cầm lấy giải thưởng tình nhân, nhất định sẽ sớm chuẩn bị đạo cụ hợp tịch.
Chỉ có điều người cùng hắn hợp tịch, không nhất định là [ Tiếu Trúc ].
... Cái gì đây.
Tiếu Thanh Sơn rũ mắt xuống, uống một hớp nước lớn, dạ dày nặng trình trịch.
Hai người nhận nhiệm vụ, tiến vào phó bản.
Không hổ là nhiệm vụ tình nhân, bản đồ cũng làm đến thập phần tinh mỹ lãng mạn.
Đêm khuya trong biển hoa, tưởng niệm người yêu thiếu niên thổi trúc sáo, tiếng sáo du dương nhấn chìm bóng đêm, thế gian một mảnh yên tĩnh.
Vì thiếu niên tìm được vong ưu thảo, nhiệm vụ kết thúc, tiếng sáo chậm rãi, trên màn ảnh thổi qua nhiều cánh hoa bay bay.
Tiếu Thanh Sơn liếc mắt nhìn thời gian, liền tắt đèn.
Có lẽ người chính là có bản năng tìm đường chết, cách thời gian cắt điện bất quá trước 3 phút, cậu quỷ thần xui khiến nghĩ, nếu như rơi mất [ Động Đình hoàng ], cậu phải thông báo với Diệp Dịch.
Từ trong địa đồ lui ra ngoài, con chuột chậm rãi di động đến cột quest trên khung vuông dưới đáy đạo cụ, tiếng nhắc nhở là mang theo giấy mạ vàng, Tiếu Thanh Sơn sửng sốt một chút, tim nhất thời nhảy đến nhanh chóng.
Tin tức đạo cụ quý hiếm rơi xuống khiến kênh thế giới xoát bình, mọi người dồn dập cảm thán tấm màn đen đã dỡ lên, nhưng giờ khắc này Tiếu Thanh Sơn lại chỉ nghe thấy tiếng tim đập của mình rầm rầm.
Thần kinh cậu não banh thành một cọng dây, nhập vài chữ trong khung tán gẫu.
[ Tiếu Trúc ]: Em thích anh.
Cái tin này lập tức bị phun trào quét hết tin ghi chép tán gẫu, Tiếu Thanh Sơn lúc này mới phát hiện mình khẩn trương cao độ, đến nỗi đem tin nhắn phát đến trên khung thế giới.
Cũng có không thiếu người mắt sắc thấy cậu lên tiếng, giúp cậu gõ [ Nhất Diệp Thanh ].
Tiếu Thanh Sơn gắt gao nhìn chằm chằm khung tán gẫu, toàn thân huyết dịch nóng bỏng, cơ hồ quên thở.
Âm thanh tắt đèn truyền đến, bạn cùng phòng đều có chuyện không ở, ký túc xá rơi vào một mảnh tăm tối, chỉ còn hai nguồn sáng chính là của đèn bàn cùng máy vi tính của cậu.
Trên màn ảnh, một giây trước khi đứt mạng, Diệp Dịch giội một chậu nước khiến cậu lạnh từ đầu đến chân.
[ Nhất Diệp Thanh ]: Không được.
Phản ứng đầu tiên của Tiếu Thanh Sơn là, tại sao không được?
Sau đó liền cười một cái tự giễu chính mình, "Đồng ý" mới kỳ quái.
( Ba ngàn đại đạo) chỉ là một trò chơi, [ Tiếu Trúc ] cùng [ Nhất Diệp Thanh ] nhận thức vẫn chưa tới một tháng, trở thành đạo lữ đều chỉ là vì hoàn thành nhiệm vụ, Diệp Dịch dựa vào cái gì yêu thích cậu?
Không có gì phải thương tâm, không có gì phải mất mặt, Diệp Dịch lại không biết Tiếu Trúc là cậu, thứ tư khi đi học bọn họ vẫn có thể chào hỏi bình thường, ở trong phòng thí nghiệm bọn họ vẫn như cũ có thể thảo luận hạng mục.
Game có cái gì vui để chơi chứ, thậm chí không thể cưỡng hôn Diệp Dịch.
Tiếu Thanh Sơn hờ hững di động con chuột, tắt trò chơi, không chút do dự mà tháo game.
Nước nóng cung cấp 24 giờ, sau khi cậu rửa mặt liền bò lên giường, vẫn cảm thấy tay chân lạnh lẽo.
Hắn đem chăn che đầu mình, lăn qua lộn lại ngủ không yên.
Trong chốc lát, tiếng phá cửa ầm ầm vang lên, Tiếu Thanh Sơn ngồi dậy, nghiêm mặt mộc(?)xuống giường.
(?): cứng như cây, mặt không cảm xúc
Nhiệm kỳ mới của Hội học sinh, lão tam từ trợ lý tăng lên thành bộ trưởng, ngày hôm nay khẳng định bị ép rót rượu.
Động tác của sâu rượu thì phải thô bạo một chút.
Tiếu Thanh Sơn mở cửa, ánh sáng từ hành lang chiếu vào trong túc xá đen thùi, trong tròng mắt đen của người đàn ông tràn đầy bão tố.
Diệp Dịch đi vào, tông cửa, một phát bắt được bàn tay của Tiếu Thanh Sơn, cảm giác ngột ngạt vì thân thể bị đè ép, đem cậu đặt trên mép bàn.
"A Dịch..." Tiếu Thanh Sơn không dám nhìn mặt hắn, trong đầu tất cả đều là câu "Không được" kia.
Diệp Dịch nhìn cậu trốn trốn tránh tránh, tâm lý một mảnh chua xót.
Sau câu từ chối kia vốn còn một câu "Chờ anh tới tìm em", kết quả [ Tiếu Trúc ] chỉ là ngốc ngốc đứng đó, nửa điểm phản ứng cũng không có, lúc này hắn mới nhớ tới hiện tại đã đến thời gian Cẩm đại cắt điện, Tiếu Thanh Sơn có thể nhìn thấy chỉ có một câu lãnh khốc vô tình kia của hắn"Không được".
Không được cái rắm, đến tuần trăng mật hai người đi đâu chơi đều nghĩ xong!
Hầu kết Diệp Dịch trên dưới lăn, đang suy nghĩ nên làm sao giải thích cho cậu, cũng cảm giác trên môi mềm nhũn, khí tức của Tiếu Thanh Sơn tràn vào.
Cậu nhắm hai mắt, hai gò má đỏ ửng ở trong màn đêm cũng không rõ ràng, thế nhưng nhiệt độ nóng bỏng cơ hồ muốn xuyên thấu qua da dẻ.
Cậu vụng về ôm lấy đầu lưỡi Diệp Dịch, trong cổ họng còn lưu lại chút vị kem đánh răng bạc hà.
Diệp Dịch bị hôn đến giận, ôm lấy sau gáy của cậu, sâu sắc hôn cậu.
Tiếu Thanh Sơn chỉ là nhất thời ấm đầu, trong nháy mắt hôn qua tâm lý liền hồi hộp, chuẩn bị tinh thần bị Diệp Dịch đẩy ra, lại không nghĩ rằng nụ hôn này càng ngày càng kịch liệt, đem lý trí của cậu thiêu đến không còn một mống.
Hắc ám trong túc xá, tràn đầy tiếng nước triền miên.
Tiếng gõ cửa "Gõ gõ" vang lên, âm thanh Dư Minh Hàn trong hành lang khuếch đại: "Thanh nhi, ngủ, mở cửa cho tôi."
Tiếu Thanh Sơn giật mình một cái, đẩy Diệp Dịch ra, lau sợi chỉ bạc trên khóe miệng.
"Đi lên!" Trong hốt hoảng, cậu hạ thấp giọng, một mặt không phát hiển đẩy Diệp Dịch lên giường chính mình.
Cậu mở cửa, Dư Minh Hàn ôm sách chuyên ngành, hôn hôn trầm trầm vào phòng, oán giận nói: " Sau này không bao giờ tha bài tập nữa, baidu cũng không tìm được đáp án, đại học thật tàn khốc."
Trong bóng tối, hắn cũng không chú ý tới dưới giường nhiều hơn một đôi giày.
Trên ban công, truyền đến tiếng nước nóng của Dư Minh Hàn, ký túc xá bọn họ không có màn cửa chắc chắn, ban công cùng trong phòng cách một tầng cửa trong suốt cùng cửa lưới, đứng ở trên ban công liếc mắt một cái có thể xem thấy toàn bộ phòng.
Hơn nữa hiệu quả cách âm của ký túc xá cực tệ, lầu sáu còn có thể nghe thấy âm thanh thanh niên văn nghệ đàn Ukulele dưới lầu.
Tiếu Thanh Sơn không dám để cho Diệp Dịch xuống giường, chính mình đạp dép lê, bò lên giường, kéo chặt màn giường.
Còn có giường của cậu là mành ưa tối, đủ kín, không phải màn trường học phát, chờ Dư Minh Hàn lên giường nghỉ ngơi, liếc mắt một cái đã nhìn ra trên giường của cậu còn ẩn giấu một người.
Chợt mặt cậu đỏ tới mang tai, bỗng nhiên phản ứng lại, cậu tại sao phải giấu Diệp Dịch chứ, ký túc xá đại học sau khi tắt đèn nam sinh không ngủ vào ký túc xá khác uống rượu tán gẫu rồi rời phòng con mẹ nó quá bình thường được không?!
Hành động giấu người này của cậu cũng quá chột dạ, quả thực giống như là đang cùng Diệp Dịch vụng trộm!
Tiếu Thanh Sơn còn đang bậy nghĩ bạ, một bàn tay lớn ôm lấy eo cậu, đem cậu đè xuống giường.
Khí tức ấm áp của người đàn ông phun ở trên gáy cậu, một dòng điện xuyên qua cột sống của cậu.
Mẹ hắn đây chính là dẫn sói vào nhà!
Tiếu Thanh Sơn đè lại cái tay không an phận của Diệp Dịch, nghiến răng nghiến lợi.
Dư Minh Hàn thu thập xong lên giường, chui vào chăn, liền cảm giác giường lay động đến lay động đi.
"Thanh nhi, sao vậy?" Hắn hỏi.
Tiếu Thanh Sơn ngữ điệu trầm ổn: "Đang tìm máy trợ thính, quấy rối đến cậu sao?"
Dư Minh Hàn ngáp một cái: "Không, cậu chậm rãi tìm, nha đúng rồi, có thể dùng điện thoại đèn cầm tay đó."
Tiếu Thanh Sơn nhàn nhạt nói: "Tìm được rồi, cậu ngủ đi."
Dư Minh Hàn: "Ừ."
Cái màn giường dày đem ánh sáng ngăn cách, mùa hè khinh thường đệm chăn, Tiếu Thanh Sơn như bạch tuộc quấn lấy Diệp Dịch, đem hắn quấn đến không thể động đậy.
Tiếu Thanh Sơn nhắc nhở mà trừng Diệp Dịch một chút, người sau vô tội nhìn cậu, thật giống chính mình căn bản không có làm cái hành vi sỗ sàng gì.
Ngày thứ hai, tới gần buổi trưa, ba vị lão ca trong kí túc xá mới rời giường, Tiếu Thanh Sơn sớm đã ra ngoài.
Dư Minh Hàn bẻ đũa dùng một lần, nói: "Lão tam, ngươi ngày hôm qua trở về cũng quá muộn, tới bốn giờ đi, các cậu uống rượu cũng đừng dữ dằn như vậy."
Lão tam nghi ngờ nói: "Có trễ như vậy sao, tôi nhớ hơn hai giờ tôi đã trở về."
Dư Minh Hàn ly kỳ: "Ôi chao, tôi bị tiếng cửa mở đánh thức, còn cố ý nhìn xuống điện thoại di động, lẽ nào tôi tại nằm mơ? Lão nhị, ngươi trở về khi nào."
Lão nhị đáp: "Sau một chút."
Dư Minh Hàn gãi đầu một cái, lẽ nào hắn thật sự nhìn lầm rồi?
Thức ăn cho chó rót vào trong bát ăn, Sói Xám vui mừng khôn xiết, cọ chân Tiếu Thanh Sơn, vùi đầu ăn.
Tiếu Thanh Sơn mặc áo T-shirt rõ ràng lớn hơn so với cậu một số, ngồi xổm người xuống, sờ sờ đầu lông xù của sói xám.
"Khanh Khanh ăn cơm --" Diệp Dịch ở trong phòng ăn kêu lên.
Tiếu Thanh Sơn rửa tay xong, ngồi trên bàn, trên bàn ăn đều là đồ ăn yêu thích của cậu.
Ba năm, hắn vẫn còn nhớ.
Cha mẹ Diệp Dịch đều thuộc về nhân sĩ tinh anh, quanh năm suốt tháng cũng không thấy được mặt vài lần, Diệp Dịch liền tu luyện ra một phen trù nghệ tốt như vậy.
Hắn vẫn luôn buổi tối trước đó làm xong cơm, sáng sớm hâm nóng, cất vào trong hộp giữ ấm.
Nhưng Tiếu Thanh Sơn lần nào cũng cọ cơm Diệp Dịch, lâu dần, Diệp Dịch tiện thỏa mãn luôn khẩu vị của Tiếu Thanh Sơn.
Sau khi cơm nước xong, Diệp Dịch xuống lầu mua đồ, Tiếu Thanh Sơn đi rửa chén, nói đúng ra là cầm chén nhét vào máy rửa bát.
Mở cửa, Diệp Dịch đem túi mua sắm thả lên khay trà trong phòng khách, ôm Tiếu Thanh Sơn đi nghỉ trưa.
Tiếu Thanh Sơn thần sắc mệt mỏi: "Mới ngủ xong..."
Tuy rằng thức đêm qua, vô luận ngủ bao lâu đầu óc cũng không tỉnh táo.
"Không phải nghỉ trưa." Diệp Dịch sửa lời cậu, đem một cái bao nhỏ nhét vào trong tay cậu.
Tiếu Thanh Sơn liếc mắt một cái, không chút lưu tình đạp hắn một cước.
"Lưu manh..." Cậu đỏ mặt mắng.
"Ừ, chửi rất đúng." Diệp Dịch gật đầu liên tục, đẩy Tiếu Thanh Sơn tiến vào phòng ngủ.
Đến cuối cùng, Diệp Dịch mò mặt của cậu, thở hổn hển hỏi: "Sau khi em chuyển trường tại sao không trở về liên lạc với anh? Ba năm, có phải chúng ta không ở một trường đại học, em vĩnh viễn cũng không liên hệ anh?"
Tiếu Thanh Sơn nước mắt mông lung: "... Không phải, em vẫn luôn thích anh..."
Diệp Dịch nở nụ cười: "Kia ngươi tại sao không trở về tin tức ta?"
Tiếu Thanh Sơn nhíu mày: "Buổi tối hôm qua em cũng không biết anh thích em... Bị anh em nói, không dễ xử lí nhỉ..."
Thời kỳ thiếu niên trưởng thành, chợt phát hiện mình thích người cùng giới lớn hơn một tuổi, trong mờ mịt luống cuống, lựa chọn trốn tránh.
Diệp Dịch thở dài một hơi: "Vậy em đêm qua làm sao không trốn tránh?"
Tiếu Thanh Sơn chớp chớp đôi mắt, lông mi thật dài cùng vỗ: "Hừng đông tới tìm em, còn đem em đặt ở trên bàn... Em lại không ngốc..."
Diệp Dịch cười cười, hôn một cái lên gò má của cậu.