Huề Thủ Thiên Nhai

Chương 20




Hai thân thể xích lõa dây dưa cùng một chỗ, trao nhau những nụ hôn kích thích đối phương. Động tác hai người đều khá vụng về, nhưng trong đó lại mang theo cuồng nhiệt cùng ham muốn!

Mới quen với tư vị tình ái này, hai người căn bản đã quên đi hết thảy thế ngoại, quên đi cái gì là huyền nhai lặc mã ( kìm cương ngựa bên bờ vực thẳm=> khi đến bên bờ của sự nguy hiểm thì biết tỉnh ngộ), một mực chìm vào vực sâu ***. Không hề do dự cướp đoạt toàn bộ của đối phương!

Trên thân nam nhân cao lớn chắc nịch các bắp thịt tùy theo động tác mà co rút cùng giãn nở, ngày thường ở dưới lớp y phục không thể nhìn ra, bây giờ toàn bộ đều lộ ra. Cơ thể căng chặt, cơ lý (cơ thịt) trơn nhẵn, dáng người nhìn không ra một chút thịt thừa giống như là từ lúc sinh ra đã vô tận sức mạnh cùng *** lực.

Nam tử thon dài bị đại nam nhân so với hắn cao hơn phân nửa cái đầu áp dưới thân, tựa hồ rất không hài lòng chính mình trong hoàn cảnh này, một lòng muốn chuyển động thân thể vì tôn nghiêm cường giả (người mạnh) trước đây. Chính là, còn không có đợi hắn thở một chút, đại thối (đùi) bên phải đã bị ôm lên.

Nam nhân ngày thường nói chuyện cợt nhả hiện tại từ đầu đến cuối biến thành đoạt lấy người! Không biết có phải hay không là lần đầu tiên quan hệ, động tác của y có vẻ có điểm thô bạo cùng kịch liệt, thường xuyên không bận tâm cảm thụ của người dưới thân, hạ thủ cũng không biết nặng nhẹ.

Một bên thay phiên cắn cắn hai tiểu đậu đậu khiến y mê say vạn phần kia, một bên đưa tay tham tiến khố gian (giữa hai chân) của người đang bị thân thể y ép chặt dưới thân, cố gắng tách ra đại thối của hắn để thân thể của mình chen vào.

“Cổ Tiểu Mộc!” Vươn tay xả đi tóc của nam nhân, muốn khiến nam nhân vừa rồi liên tục cắn nhũ đầu của hắn không tha, ly khai bộ ngực của mình.

“Mạc… Mạc…” Nam nhân thở gấp gọi tên ái nhân, môi lưỡi vẫn như cũ trêu chọc viên thịt nhỏ ở trong miệng y đổi tới đổi lui, một hồi thì cứng một hồi thì mềm…, không đành lòng rời đi.

“Đau! Ngươi muốn liếm đến lúc nào?! Đứng lên! Đến lượt ta cắn ngươi!” Ngay tại lúc này Mạc Nhiên cũng không nguyện chịu thua cường ngạnh ra lệnh.

“Không cần! Mạc Mạc, ngươi không nên lộn xộn! Ta đã nhẫn nại thực vất cả thực vất vả rồi!” Nam nhân trước lớn tiếng, sau nhỏ giọng oán trách nói.

“Ngươi có biết làm hay không? Ngươi xác định chính mình làm không có sai chứ? Vẫn là đến lượt ta!” Mạc Nhiên đưa tay ra sức kéo kéo lỗ tai nam nhân.

“Ngươi thì có kinh nghiệm sao? Đau đau đau! Được rồi, ta liền đổi địa phương, nhưng mà nhũ hoa của ngươi thực sự đáng yêu nha!” Nam nhân dời đi trận địa, cuối cùng vẫn không chịu được mà dùng răng nanh kéo một chút.

“Cổ Tiểu Mộc!! Ta muốn giết người!” Bị lời nói của nam nhân trực tiếp chọc giận, Mạc Nhiên đáng thương thiếu chút nữa không biết xấu hổ mà bất tỉnh!

“Hảo, để hai người chúng ta cùng chết đi! Bất quá trước hết, ta thế nào cũng phải ôm ngươi một lần!” Tiểu Mộc gật đầu đồng ý, nâng người lên chuẩn bị công kích nửa người dưới của Mạc Mạc.

“Oa a!” Mạc Nhiên bỗng phát ra một tiếng hét thảm.

“Mạc Mạc, ngươi xảy ra chuyện gì?” Nam nhân nhanh chóng hỏi, sợ thân thể hắn có cái gì biến hóa.

“Này, này, đây là cái gì?!” Không có lễ mạo mà chỉ thẳng khố gian của Tiểu Mộc, run rẩy hỏi.

“Đây là cái gì?” Tiểu Mộc vẻ mặt cũng không hiểu ra sao cả, chỉ chỉ của mình, kỳ quái hỏi lại, “Ngươi không biết sao? Ngươi cũng có a. Hay là ngươi không có? Cho ta xem xem, ta rõ ràng nhớ là ngươi có…” [hai cái đứa này…]

“Ngươi làm cái gì?! Tử nhân! Không cho phép nhìn! Đem tay trở về! Ngươi này đầu trư long bà!”

“Trư long bà? Mạc Mạc, ngươi rốt cuộc muốn hỏi ta cái gì?” Nam nhân bị mắng đến dở khóc dở cười.

“Ta đang hỏi ngươi kia là thứ gì?! Đáng chết! Ngươi có phải là nam nhân hay không?!” Mạc Nhiên nhãn tình không thể tin được nhìn y.

“Ta đương nhiên là nam nhân a! Đây là… XX của ta. Mạc Mạc, ngươi sao lại không rõ chứ?” [XX => cái mà ai cũng biết là cái gì => Dịch tỷ chính xác là ghi như thế đấy =))]

“Ngươi đó cũng là XX?! Nào có kích thước khoa trương như vậy! Ngươi còn nói ngươi là nam nhân, ta xem ngươi căn bản chính là con ngựa! Không đúng, ngựa cũng không có giống ngươi như vậy… như vậy…!”

Gãi gãi đầu, đại nam nhân ngượng ngùng cười, “Hắc hắc, không có biện pháp, ta đây thân hình trai tráng như vậy a. Phía dưới ta lớn như vậy mới phối xứng với vóc dáng của ta nha, đúng hay không? Hắc hắc…”

“Đúng cái đầu ngươi! Ta không làm với ngươi nữa! Ta mới không cần sắp chết lại còn bị thống khổ như vậy! Buông ra! Ta muốn mặc lại y phục!” Mạc Nhiên đá đá chân y.

“Mạc Mạc không nên vậy! Ta thề ta sẽ rất nhẹ rất nhẹ nhàng, thật cẩn thận, thật sự!” Ôm chặt lấy đùi phải da thịt rắn chắc đang loạn đạp, không để hắn khép lại cũng không cho hắn đứng dậy.

“Hảo! Trừ phi ngươi nhượng ta ở phía trên!”

“Ngươi có biết làm thế nào không?”

“Đương nhiên biết! Không ăn qua thịt heo cũng gặp qua heo chạy. Không phải là sờ sờ liếm liếm hôn hôn cái kia một chút sao? Ta cũng biết! Ta mới sẽ không giống ngươi đem người cắn đến đau! Cũng sẽ không giống ngươi lớn như vậy! Đều có thể giết người! Để ta đứng lên!” Mạc Nhiên trực tiếp nói ra.

“Mạc Mạc, chúng ta thương lượng được không?…”

Kết quả thương lương như thế nào? Chỉ cần nghe tiếng kêu thảm thiết từ trong động truyền ra là biết!

“Mạc Mạc, đau a! Ngươi điểm nhẹ!”

“… Rốt cuộc… Ai… Mới, Đau?!” Ta thề, ta nhất định phải giết ngươi! Ngươi này XXXXXXX!

“Mạc Mạc, làm sao giờ? Mắc kẹt! Vào không được cũng ra không được! Mạc Mạc, ta cũng không thể hơi dùng sức một chút sao?” Bị tiểu huyệt chật hẹp thít chặt, Tiểu Mộc liên tiếp cầu xin Mạc Nhiên, nếu tiếp tục như vậy, y đại khái cũng sẽ nhẫn đến nổ tung mấy! Chính là bất chấp tất cả liền trực đảo Hoàng Long đi! (trực đảo: trực tiếp quấy rối hoàng long: phủ Hoàng Long -> đô thành nước Kim thời xưa, nay là huyện Nông An, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc -> Sau dùng để chỉ sự hiểm yếu của địch)

“Ngươi… Dám!” Càng đau thì nội cơ lại càng buộc chặt, Mạc Nhiên đau đến đã muốn nói không ra lời! Hắn hiện tại muốn có bao nhiêu hối hận liền có bấy nhiêu! Thực sự không nên suy nghĩ cái gì mà dù sao cũng sắp chết coi như cùng y làm một lần cũng không còn ý nghĩ gì nữa! Càng không nên bị y cầu đến choáng váng đầu, rối loạn mà đáp ứng ở phía dưới! Ngươi là tử nhân! Chờ ta ngày mai có thể động, nhất định kéo ngươi cùng đi gặp Diêm Vương!

“Ta… không dám, ta thế nào không dám! Mạc Mạc! Ta chịu không nổi! Ngày mai tùy tiện ngươi chém mấy đao đều được! Tóm lại đêm nay ngươi liền…, thực xin lỗi ngươi!” Cắn răng một cái, giữ trụ hai chân Mạc Nhiên để hắn mở rộng hơn! Nhắm mắt lại, nhất cổ tác khí () hướng phía trong đâm tới!

() một tiếng trống làm *** thần hăng hái thêm (“Tả Truyện” Trang Công thập niên: ‘phu chiến, dũng khí dã. Nhất cổ tác khí, tái nhi suy, tam nhi kiệt’. Khi đánh trận dựa vào dũng khí, đánh một tiếng trống, dũng khí tăng lên, đánh hai tiếng trống, dũng khí suy giảm, đánh ba tiếng trống, dũng khí không còn -> Sau này ví với người lúc đang hăng hái làm một mạch cho xong việc)

“Cổ… Tiểu… Mộc!! A Ô!” Trước khi bất tỉnh cắn một ngụm lên vai y, sau đó sẽ không buông miệng ra nữa!

“Mạc Mạc, tỉnh tỉnh! Ta sắp bị ngươi hút cạn rồi! Ngươi nhanh thử vận công xem! Ta cảm thấy được khí giữa chúng ta giống như đang giao hội…” Nam nhân quá mức sảng khoái bắt đầu cảm thấy không đúng, nhanh chóng lay tỉnh Mạc Nhiên, để hắn thử vận khí.

“Ô… Không… muốn…, tử nhân! Ta… chỉ muốn… mau chóng… giết ngươi!” Mạc Nhiên người còn chưa tỉnh lại, đã muốn khóc ầm ĩ, thật chưa từng thấy. Vừa rồi một phen gây sức ép kia đem hắn biến thành chết đi sống lại, quả thực so với khi hắn luyện âm tuyệt công còn thống khổ hơn vạn phần!

“Mạc Mạc, ta không động! Ngươi tỉnh, mau thử vận công xem, ngươi xem đan điền của ngươi, nóng quá!” Không biết nên làm thế nào, cũng không dám rút ra, thân thể nam nhân nhẹ nhàng lay động, đáng thương nhìn Huyết Hồn đại nhân.

“Ngô… Ân?” Cũng cảm nhận được trong thân thể mình dị biến, Mạc Nhiên dần tỉnh táo lại. Sờ sờ đan điền, quả nhiên rất nóng!

Mang theo bán tín bán nghi thử đề khởi vận hành chân khí toàn thân.

Thời gian qua sau một chung trà, “Mạc Mạc, ta… lạnh quá…” Ôm chặt lấy cơ thể dưới thân, tuy là lạnh đến phát run nhưng vẫn như cũ không có rút ra.

Trái lại, thân thể Mạc Nhiên càng ngày càng nóng! Điều này càng khiến Tiểu Mộc không muốn buông tay, giống như được ôm đại hỏa lô, thoải mái đến híp mắt lại.

“Tiểu Mộc, ngươi lại đây!” Nằm ở trên “giường”, Bách Lý Mạc Nhiên tay cầm huyết hồn gọi.

“Không muốn, ta đi qua… Ngươi sẽ chém ta!” Tựa vào cửa động, nam nhân chết sống không dám đi vào.

“Sẽ không, buổi sáng ta đã đánh ngươi hai mươi quyền, khí cũng đã tiêu đến không ít. Ngươi lại đây để cho ta tiếp tục cắn ngươi một ngụm, chuyện hỗn trướng tối hôm qua ngươi làm ta sẽ xóa bỏ cho ngươi!”

“Thật sự? Ngươi chỉ cắn ta một ngụm?”

“Ân. Thuận tiện hỏi ngươi một chút việc.”

Thật cẩn thận đi tới. Ai, Huyết Hồn lão đại khôi phục công lực chính là không thể trêu vào a! Một bên nhìn sắc mặt của Huyết Hồn đại nhân, một bên đến bên cạnh hắn ngồi xuống.

Huyết Hồn chìa ra vỏ đao, đẩy ra vạt áo của nam nhân, đầu tiến tới gần, một hơi cắn xuống!

“Oa a!”

“Ngươi thành thật khai ra cho ta, ngươi rốt cuộc có võ công hay không? Ngươi luyện nội công kêu là gì? Có phải là Cửu Dương?!” Trong lúc nhả ra cố ý hung hăng day một chút, coi như là trả thù nho nhỏ phôi gia khỏa tối qua liều mạng khi dễ mình!

“Ô ô, đau quá! Ngươi xem, dấu răng đều in lên!”

“Trên người ta còn không phải chỗ nào cũng đều là dấu răng của ngươi! Đừng có dời chú ý của ta, thành thật trả lời vấn đề ta hỏi! Nếu không… Hừm hừ!”

“Ta nói thật, ngươi sẽ không lấy huyết hồn đâm ta chứ?”

“Sẽ không!’

“Hảo, ta nói…”

Chẳng mấy chốc, Mạc Nhiên cùng Tiểu Mộc đã ở tại Mẫn Sơn hai tháng. Trong hai tháng, Mạc Nhiên chẳng những hoàn toàn hóa đi âm độc trong cơ thể lại lần nữa khôi phục công lực, hơn nữa bởi vì nguyên nhân âm dương giao hội, công lực của hắn so với trước kia cao hơn không ít. Hắn hiện tại nếu tiến nhập giang hồ, có thể trở thành địch thủ của hắn đại khái sẽ không vượt qua mười người!

Hai tháng sau, Mạc Nhiên đã gấp rút muốn rời núi tiếp tục điều tra nghe ngóng tin tức cừu gia.

hai đứa này như dở hơi. nhiều khi thấy Mạc Mạc ngây thơ đến tội cơ =)))))))))

đang ốm, ho, tịt mũi, người cứ đơ đơ. mệt thật

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.