*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Mạn Mạn! Cậu...”
Nhìn thấy Hà Mạn Mạn đẩy cửa bước vào, Lâm Khiết bất ngờ, cô đứng bật dậy, hai người còn lại nghe thấy Lâm Khiết gọi vậy cũng quay đầu sững sờ nhìn Hà Mạn Mạn
Hà Mạn Mạn có chút khó hiểu nhìn bọn họ, cô mỉm cười tỏ ra mình không có chuyện gì.
Những đứa trẻ từng này tuổi như họ, cả ngày nô đùa ồn ào, dù có người thân qua đời thì cũng ngồi lại uống rượu nói chuyện vui vẻ, những lúc bầu không khí ngưng đọng thì tùy ý nói vài câu, chẳng hạn như: Nhà tớ ai đó đã mất vào lúc nào đó, sau đó cả bọn cùng nức nở một phen, thường thì sẽ là như vậy, thế nhưng một người luôn thương yêu ông mình như Hà Mạn Mạn, không2tài nào nhẫn tâm thế được.
Nhìn Hà Mạn Mạn thế này Lâm Khiết không dám nói lời nào, sợ mình không cẩn thận lỡ lời lại khiến cho cô đau lòng
Lâm Khiết cứ do dự mãi, khi Hà Mạn Mạn đang phân vân nên mang bộ quần áo nào đó thì cô chợt bước nhanh về phía trước ôm lấy Hà Mạn Mạn.
Cô buồn buồn nói:
“Cậu muốn khóc cứ khóc đi, còn có bọn tớ mà.” Lâm Khiết biết rõ cái nỗi buồn khi người thân qua đời ngay trước mắt mình, cái cảm giác đau xót ấy, cái cảm giác tuyệt vọng ấy, thậm chí là trong giây phút kích động còn muốn hủy diệt cả thế giới, rồi đến cuối cùng là cái cảm giác bất lực đến ngạt thở, những cảm giác ấy Lầm Khiết đều hiểu9rõ, bởi vì người bà đã bên cô từ nhỏ cũng ra đi như vậy.
Bàn tay đang cầm chiếc mũ len chợt khựng lại, trái tim Hà Mạn Mạn như được lời nói của Lâm Khiết sưởi ấm, cô vô cùng cảm động, chẳng biết vì sao mà nước mắt lại chực trào, cố gượng cười đẩy nhẹ Lâm Khiết ra, quay người lại nhìn vẻ ngạc nhiên trên gương mặt của cô ấy, nói:
“Tớ không yếu đuối đến thế, chuyện gì rồi cũng sẽ qua, chúng ta vẫn phải nhìn về phía trước, không phải sao...” Giọng nói của Hà Mạn Mạn có chút mệt mỏi, người cô cũng gây đi không ít, Lâm Khiết xót xa nắn nhẹ cánh tay của Hà Mạn Mạn, cắn môi không nói gì.
Hà Mạn Mạn mang theo một số quần áo thường ngày6cùng với chiếc cặp sách nhỏ, Lâm Khiết muốn đưa cô ra cổng trường, cô từ chối, giải thích với Lâm Khiết không phải mình sẽ không quay lại nữa..
Hai người cứ kéo qua đẩy lại như vậy đi xuống ký túc xá nữ, liền thấy Khúc Minh đang đứng trước bồn hoa
Dáng vẻ của Khúc Minh không giống vô tình gặp phải Hà Mạn Mạn mà là cố ý đến gặp cô
Hà Mạn Mạn cảm thấy muộn phiền, cô đang rất mệt mỏi và không muốn dây dưa, nhưng càng là những lúc như thế phiền phức càng tìm dén.
Cô kéo va li, định giả bộ như không nhìn thấy đi qua cho xong chuyện, nhưng lại cảm thấy như thể có chút bất lịch sự, thế là lại vòng qua bên cạnh Khúc Minh, miễn cưỡng chào hỏi một0câu: “Chào cậu, lớp trưởng đại nhân.” Không ngờ rằng Khúc Minh lập tức nắm lấy cổ tay của Hà Mạn Mạn, ngăn không cho cô tiến về trước
Hà Mạn Mạn khẽ nghiến chặt răng kiềm chế cơn giận, nhưng Lâm Khiết thoắt cái kéo cổ tay của Hà Mạn Mạn lại, giọng điệu không chút thân thiện, nói: “Khúc Minh, cậu mở mắt ra mà nhìn có được không, cậu không thấy Mạn Mạn đang rất mệt à?” Nghe Lâm Khiết nói thế Khúc Minh mới chú ý đến sắc mặt trắng bệch bất thường của Hà Mạn Mạn, cậu ta lo lắng hỏi cô bị làm sao, nhưng đáp lại cậu ta chỉ là sự im lặng kéo dài
Hà Mạn Mạn không muốn nói nhiều, cũng lười giải thích với cậu ta, mím môi không nói, nép người đi7về phía trước
Nào ngờ Khúc Minh lại chạy lên trước chắn đường cô
Nhìn bóng dáng cao lớn trước mặt mình, Hà Mạn Mạn nhức đầu xoa xoa huyệt thái dương: “Khúc Minh, bây giờ tôi đang rất mệt, không muốn dây dưa với cậu, cậu để tôi đi trước, có chuyện gì đợi vào học kỳ mới rồi nói, OK?” Vào học kỳ mới? Chẳng lẽ cô ấy không đi thi cuối kỳ? Khúc Minh ngẩn người đứng đó không tránh ra, Lâm Khiết đi lên trước đẩy cậu ta một cái, cậu ta lảo đảo lùi về sau mấy bước, lúc ngẩng đầu đã thấy bóng lưng của Lâm Khiết và Hà Mạn Mạn đang dần khuất xa
Cậu ta cắn mạnh môi mình, trong mắt đầy sự kiên quyết và không can tâm, nhìn theo bóng dáng của hai người họ, lại tiếp tục chạy lên, muốn xem Hà Mạn Mạn gần đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì
Nhưng mà ngay cả nằm mơ Khúc Minh cũng không ngờ rằng, ở cổng trường, thầy Lục đang đứng tựa vào chiếc BMW của mình, vẫn ăn mặc theo gu tinh anh đô thị, áo măng tô cổ đứng sậm màu, cổ quấn một chiếc khăn quàng màu nhạt, đeo một cặp kính gọng đen, nhìn rất có phong cách.
Siêu mẫu thành thị chẳng qua cũng chỉ được như thấy mà thôi.
Lâm khiết đang giúp Hà Mạn Mạn xách hành lý cũng ngơ ngác, gượng gạo gọi một tiếng thấy Lục.
Thấy hai cô gái, Lục Ly đứng thẳng người dậy, lịch sự gật đầu, bước lên vài bước đón lấy hành lý trong tay Hà Mạn Mạn đặt vào trong cốp xe
Lâm Khiết nháy mắt ra hiệu với Hà Mạn Mạn muốn hỏi xem là chuyện gì đang xảy ra, Hà Mạn Mạn chưa kịp giải thích thì Lục Ly đã lên tiếng:
“Lâm Khiết, em về trước đi, thấy có chuyện cần nói với Hà Mạn Mạn.”
Anh vừa dứt lời, Hà Mạn Mạn có phần sửng sốt, không nói gì, còn Lâm Khiết thì đơ người gật đầu, vừa tạm biệt thấy Lục, vừa ra dấu gọi điện thoại với Hà Mạn Mạn, sau đó chạy đi như một cơn gió.
Khúc Minh nấp ở sau bức tường bên cạnh, cậu ta tức giận nhìn Hà Mạn Mạn ngồi lên chiếc xe BMW màu đen, sau đó chiếc xe nhả ra một luồng hơi xa hoa, nhanh chóng biến mất khỏi cổng trường.
Lâm Khiết một mình về tòa kí túc xá, cô còn chưa đi vào đã bị một người chặn lại, cô cúi đầu nên không nhìn rõ người trước mắt, cứ tưởng là Khúc Minh chưa chịu từ bỏ ý định quay trở lại, không thèm nhìn đã phun ra mấy câu:
“Sao cậu cứ làm phiền Mạn Mạn thế: đầu óc có vấn đề gì không? Bị cửa kẹp phải hay bị lừa đá vậy, cần tôi liên hệ với bệnh viện giúp cậu không...” “Xin hỏi có phải là chị Lâm Khiết không?” Lâm Khiết còn chưa dứt lời, một giọng nói ngập ngừng vì sợ hãi đã xen vào, không ngờ Lâm Khiết lại hung dữ như vậy, giọng anh ta có phần ngỡ ngàng.
Lâm Khiết đời người nuốt nước bọt, vội vàng ngẩng đầu lên nhìn cẩn thận..
Một nhân viên chuyển phát nhanh tủi thân nhìn Lâm Khiết
Lâm Khiết le lưỡi, biết mình đã mắng nhầm người, lập tức xin lỗi, nhưng con mắt lại bất giác nhìn về món đồ trong tay anh ta, một gói hàng bọc bằng giấy dai, không nhìn được bên trong là gì
Gói hàng không nhỏ, được gói ngay ngắn cẩn thận, nhìn kích cỡ và kiểu dáng..
Ối, anh ta không phải đến đặt bom trường mình đấy chứ? Lâm Khiết há hốc mồm, hú hồn vì chính suy nghĩ của mình, gượng gạo ngẩng đầu
“Chị là Lâm Khiết đúng không ạ?” Anh chàng nọ hỏi
Lâm Khiết kéo lại cái áo khoác, gật đầu
Sau đó anh ta đưa cái gói hàng ấy cho cô, Lâm Khiết lui lại tránh né theo bản năng, anh chàng chuyển phát nhanh kia vô cùng ngạc nhiên, lại tiền về trước đưa cho cô, cô miễn cưỡng nhón tay nhận lấy, lắp ba lắp bắp hỏi:
“Đây là gì thế?”
Anh chàng chuyển phát nhanh nhoẻn miệng cười, lộ ra chiếc răng khểnh vô cùng dễ thương, “Máy tính xách tay chị đặt trên mạng ạ.”
“Máy tính xách tay? Tôi có đặt đâu...” Lâm Khiết ngẩn người lắc lắc đầu.
Cô bây giờ có hai nghìn tệ vơ vét được từ chỗ Lý Tín, cộng thêm tiền cô kiếm được thì cũng mua được một cái, nhưng cô nhớ rõ mình đâu có đặt
Hơn nữa, không có chuyện cô mua đồ đắt tiền thế trên mạng được
Từ lúc cô mở tài khoản thanh toán trên mạng đến nay, chưa lần nào vượt quá một trăm tệ, hơn một trăm tệ là cô không dám mua trên mạng rồi, sợ bị lừa.
Anh chàng chuyển phát nhanh nọ gật đầu, khẳng định chắc nịch, như thể nếu phát nhầm người thì anh ta cũng không bị phạt: “Đúng là chị đấy ạ.” Anh ta bình tĩnh nói, còn nhìn Lâm Khiết cười, không có chút nghiêm túc, thiết thực nào của một nhân viên chuyển phát nhanh cả
Lâm Khiết cau mày: “Cái này...” Cô cầm chiếc máy tính mà như thể cầm củ khoai lang mới luộc nóng phỏng tay
Ai ngờ nhân viên nọ còn chưa để cho Lâm Khiết suy nghĩ xong đã chạy mất, khiến cho cô một phen hú vía
Ối giời!
Cho dù là cô mua thật thì món đồ điện tử đắt giá như vậy, lẽ nào không cần ký nhận, không cần xác nhận đã nhận hàng sao? Như kiểu máy tính không tốn tiền mua, bạn không nhận người ta còn không vui ấy
Nhìn bộ dạng chạy vắt giò lên cổ của anh chàng chuyển phát nhanh, Lâm Khiết hóa đá tại chỗ
Sao cô lại cảm thấy cái máy tính này như củ khoai nóng bỏng tay bị ném đi thể nhỉ..
Đây chắc không phải là mìn hẹn giờ đấy chứ, mượn tay cô để khủng bố, trả thù xã hội..
Lâm Khiết nhìn theo hướng anh chàng chuyển phát, thì thấy một chiếc xe đen bóng loáng nhỏ đậu ở đó, thị lực của Lâm Khiết không tốt, nhìn giống như một chiếc Mercedes, kính xe dán màu tối, không thể nhìn được ai đang ngồi bên trong
Thấy Lâm Khiết đang nhìn về phía mình, chiếc xe Mercedes lập tức chạy mất hút.
Nhân viên chuyển phát lái Mercedes để phát hàng, xem ra người dân bây giờ đều phất lên rồi, đang hướng về cuộc sống mới dồi dào sung túc
Lâm Khiết về đến phòng, trên bao bì đúng là có tên cô, mã số sinh viên, thậm chí cả số phòng ký túc xá cũng đúng, chữ viết như rồng bay phượng múa, thấm vào mặt giấy sau
Lâm Khiết nuốt nước bọt, chần chừ mở ra xem
Chao ôi! Cô vô cùng kinh ngạc..
Máy tính xách tay Apple trị giá hơn mười nghìn tệ
Tuyệt vời! Đầu óc cô có chút mơ hồ, vội vàng gọi điện thoại cho bố mẹ, hỏi xem có phải họ gửi cho cô không, kết quả là bị mắng cho một trận
Lâm Khiết tiếp tục mở, nhìn thấy ở giữa có kẹp một tờ giấy nhỏ, cô từ từ mở ra xem: “Bởi vì em là con gái nên tôi không mua Alienware cho em, cô gái xinh xắn như em thích hợp dùng một chiếc máy tính xinh xắn hơn, hy vọng em sẽ thích nó.
HE,“
Alienware là cái gì? HE có nghĩa gì đây, sao lại viết ở nơi ký tên? Lẽ nào là viết tắt của từ hơ hơ? Lâm Khiết ngồi trong kí túc xá nhìn cánh cửa sổ đang mở, đầu óc hỗn độn..
Xem ra ngày nay thật sự có người giống như thổ hào Lôi Phong làm việc tốt không lưu danh
Trong cô lại thắp lên niềm tin đối với cái xã hội thấy người già không dịu, thấy trẻ thì bắt nạt này
Lâm Khiết thế nhất định phải học tập chăm chỉ, dùng hành động để bảo đáp xã hội, bảo đáp vị thổ hào làm việc tốt mà chỉ để lại hai chữ “Hơ hơ” đó...
Thế gian này thật sự có chân tình, thế gian này vẫn còn chân tình, các đồng chí ạ!