*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Ông còn chưa nhìn thấy Mạn Mạn tốt nghiệp..
Ông còn chưa nhìn thấy Mạn Mạn lấy chồng..
Ông còn chưa nhìn thấy Mạn Mạn của mình được hạnh phúc..
Nhìn dáng vẻ của ông ngoại, lần đầu tiên Hà Mạn Mạn cảm thấy nụ cười cũng có thể khiến tim cô quặn thắt từng cơn như bị lưỡi dao cùn cứa vào..
“Ông ngoại không muốn Mạn Mạn khóc thì Mạn Mạn sẽ không khóc...” Hà Mạn Mạn nắm lấy tay ông, lau vội nước mắt, cô cố nặn ra một nụ cười nhìn ông mình, nhưng nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi
Trong cuộc sống này, khiến người ta đau lòng nhất chính là sinh ly và tử biệt, thế mà ngày hôm nay, một ngày2bình thường, cô phải trải qua hai chuyện ấy cùng một lúc
Lục Ly vẫn dựa ở cửa, im lặng không nói gì
Cảm nhận được sự lạnh giá từ lòng bàn tay của Hà Mạn Mạn, ông ngoại có chút đau lòng: “Đời này, người mà lão già này có lỗi nhất chính là cháu...” Hà Mạn Mạn cắn chặt môi dưới, lắc đầu nguầy nguậy, cô cố căng mắt ra, nếu ông cô không thích cô khóc thì cô sẽ cố gắng để mình không khóc
“Không đâu ạ, là Mạn Mạn không chăm sóc tốt cho ông, là cháu có lỗi với ông, là lỗi của cháu...” Hà Mạn Mạn còn chưa nói hết câu, ông lão đã ho khan một trận, khóe miệng9ông ứa ra vài vệt máu nhỏ, cô liền run run nhẹ nhàng lau đi, cô cổ nhìn ông ngoại cười thật tươi, lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp
Đôi mắt ông cụ đang dần khép lại, thế nhưng vẫn cố mở ra, ánh mắt ông như thể đã chú ý đến Lục Ly ở phía sau lưng Hà Mạn Mạn, khóe miệng bất giác nở một nụ cười, trong lời nói đều là sự hài lòng “Chàng trai đó..
trông rất tốt...” Ông ngoại hài lòng nhìn Lục Ly, yếu ớt nói, từng cơn choáng váng ập lên não, bây giờ đến nói ông cũng không còn sức, tại cũng không còn nghe rõ nữa.
Càng như vậy ông lại càng lưu luyến Hà6Mạn Mạn hơn
Nhưng mà ít nhất bây giờ có người có thể thay ông chăm sóc Mạn Mạn rồi
“Như vậy..
ông..
ông cũng yên tâm rồi, có người chăm sóc..
chăm sóc cho Mạn Mạn nhà chúng ta rồi...” Hà Mạn Mạn cố nén nước mắt, liên tục lắc đầu, lúc này Lục Ly từ phía sau bước đến vài bước, chưa đợi Hà Mạn Mạn nói gì đã đến trước giường bệnh của ông ôm Hà Mạn Mạn vào lòng, vẻ mặt của anh rất nghiêm túc, giọng nói điềm tĩnh như đang cam kết: “Ông yên tâm, cháu sẽ chăm sóc cho Mạn Mạn..” Ông cụ mỉm cười nhìn Lục Ly, ông đã bắt đầu không nghe được, chỉ có thể nhìn miệng của Lục0Ly qua đôi mắt đục mờ đầy nước mắt, một giọt nước mắt tràn ra từ khóe mắt đầy nếp nhăn, thấm vào áo gối, lan thành một mảng nhỏ
Căn phòng tĩnh mịch, cũng đầy đau thương
Cuối cùng, ông lão nhắm mắt, gọi Mạn Mạn trong từng cơn đứt quãng đang quỳ bên cạnh mình “Mạn Mạn”, màu từ miệng cứ trào ra ngoài không ngừng, thế nhưng ông vẫn kiên cường chống chọi, nhìn Hà Mạn Mạn đẩy trìu mến rồi lại nhìn Lục ly, nhẹ nhàng gật gật đầu
Lục Ly biết bây giờ ông cũng gần như không thấy gì, nhưng trong mắt ông vẫn đầy ắp hình ảnh Hà Mạn Mạn, cho đến phút cuối người ông không nỡ nhất vẫn7đứa cháu gái ngoại của mình
Hà Mạn Mạn cứ thế nghẹn ngào, tay chân luống cuống lau máu ở khóe miệng của ông, những tưởng như thể có thể cứu vãn được gì đó
Dưới sự chăm chú của mọi người, ông lão trút hơi thở cuối cùng, đôi mắt mệt mỏi tư từ khép lại
Dưới sự cam đoan của Lục Ly, khóe miệng ống nở nụ cười, bình thản đi vào giấc ngủ say...
Ngay sau đó...
Điện tâm đổ vang lên một tiếng “tít” thật dài...
Trước mắt Hà Mạn Mạn như có một màn đen bao phủ, cô không còn nghe thấy tiếng khóc, tiếng kêu gào đến xé lòng nữa
Cô thẫn thờ mặc cho người khác kéo mình đi, lòng cô nặng trịch, nhưng cả người lại như mất đi trọng lượng
Cô đờ đẫn nhìn về phía máy móc thiết bị, những đường sống tâm đồ khúc khuỷu lên xuống ấy cũng giống như bao trắc trở thăng trầm mà ông đã trải qua trong đời..
Thế mà bây giờ lại trở thành một đường thẳng tắp, không bao giờ có thể nhấp nhô lên xuống như trước nữa.
Lục Ly quay đầu đi nơi khác, lặng lẽ lau đi giọt lệ nơi khóe mắt mình.
Bà ngoại vì quá đau lòng nên đã ngất đi, Lưu Hà và Lưu Hoằng đều khóc đến không thở nổi
Ông Hà đang đứng ngoài cửa phòng phẫu thuật, nghe thấy tiếng khóc nức nở từ trong truyền ra, mắt ông cũng đỏ lên, ông nhìn những bông tuyết trắng xóa đang rơi bên ngoài
Vương Dập Hạo thấy sống mũi mình cay cay, tựa vào bức tường lặng thinh
Hà Mạn Mạn vùi mặt trong lòng Lục Ly, không hề gào khóc, chỉ lặng lẽ chảy nước mắt, không thốt một từ
Giữa những tiếng khóc nức nở ấy vang lên giọng nói lạnh bằng của y tá: “Bệnh nhân mất vào rạng sáng ngày mùng ba, lúc 4 giờ 30 phút 15 giây.” Lục Ly gần như quỳ sụp xuống, trong lòng anh là Hà Mạn Mạn đang run rẩy, sự ra đi của ông ngoại khiến cô cảm trống rỗng.
Máu trên tay cô đã không phân biệt được là của ông ngoại trước khi mất hay là từ vết thương lại một lần nữa toét ra của cô
Lục Ly nhìn đôi bàn tay nhỏ bé của ấy, cảm thấy trên tay cô là trái tim chi chít vết thương của chính mình..
Ngày hôm đó, tuyết rơi rất lớn, lớn đến nỗi như muốn chôn vùi tất cả mọi chuyện
Tuyết cứ rơi mãi không ngừng, giống như nước mắt của ông trời đã kết lại thành tuyết, dường như bầu trời kia cũng đang tiếc thương
Một trận tuyết nhuộm trắng cả phố phường, nhuộm trắng hết thảy mọi thứ liên quan đến thành phố ấy Tuyết trắng xóa, rọi sáng cả bầu trời, thế nhưng, trong lòng Hà Mạn Mạn, cả thế giới nhuốm màu máu đỏ, trời đất u ám
Gió lớn thét gào ngoài kia chính là tiếng khóc lóc kêu than, cũng chính là tiếng chuông báo tử cho sự ra đi của ông ngoại
Sáng sớm, tuyết đã ngừng rơi
Bệnh viện lại trở về dáng vẻ ồn ào tấp nập của nó, nhưng trong lòng những người ở đây lại tĩnh lặng không một gợn sóng
Ông Hà đang cùng các bậc trưởng bối lo hậu sự trong bệnh viện, Lục Ly lái xe đưa Hà Mạn Mạn và bà ngoại của cô về nhà.
Lục Ly đã xin nghỉ giúp Hà Mạn Mạn, dưới sự quan tâm của anh, Hà Mạn Mạn dần tỉnh táo lại, nhưng bà cô cứ nghẹn ngào khóc không thành tiếng đến tận nhà
Cả quãng đường trong chiếc xe BMW không ai nói gì, Hà Mạn Mạn ôm bà ngoại ngồi ở băng ghế sau, Lục Ly nhìn cô qua gương chiếu hậu, thấy mắt cô đờ đẫn, nhưng hoàn toàn không khóc, có lẽ là vì ông ngoại không muốn cô khóc.
Bà ngoại dùng hết hơn nửa hộp khăn giấy trong xe thì ba người họ cũng đến nơi
Hà Mạn Mạn mệt mỏi gật đầu với Lục Ly thay lời cảm ơn.
Vừa bước vào cửa, nước mắt của cô suýt chút nữa lại trào ra, trong nhà toàn là hình bóng của ông, tách trà lớn trên bàn, hoa cỏ ông chăm sóc, thậm chí cả quần áo ông đang treo trên giá áo vẫn còn chưa khô.
Bệnh tới như núi đổ, Hà Mạn Mạn cũng không ngờ rằng lần gặp mặt vội vã lần trước ấy lại là lần cuối cùng.
Cô chăm cho bà ngoại ngủ trước, tự vả vào mặt mình mấy cái để lên tinh thần, những thứ có liên quan đến ông ngoại trong nhà Hà Mạn Mạn đều thu dọn sạch sẽ, chỉ để lại tấm hình mặc đồ cưới của hai ông bà
Tấm hình để trên tủ tivi chụp rất kém, vừa nhìn là biết không phải chụp trong studio chuyên nghiệp rồi
Lúc ông bà sáu mươi tuổi, có một studio nhỏ tổ chức hoạt động chụp hình miễn phí cho người già, bà ngoại nhất quyết kéo ông ngoại đi
Trong ảnh mặc dù hai ông bà không còn trẻ nhưng cười rất rạng rỡ, bà từng nói trừ tấm hình chụp chung với ông trên giấy đăng kí kết hôn thì đây là lần đầu tiên bà với ông chụp hình chung
Bà ngoại mặc chiếc váy cưới trắng tinh kín đáo, còn ông ngoại thì mặc bộ quân phục được là phẳng phiu, bàn tay ông ôm bà có chút đơ, nhưng không thể giấu được vẻ mừng rỡ trên gương mặt.
Hà Mạn Mạn dịu dàng nhìn tấm ảnh, khóe miệng cô khẽ nở nụ cười...
Cô vuốt ve tấm ảnh, lấy điện thoại Lục Ly cho cô mượn ra chụp lại
Mấy đêm gần đây, bà cô ngủ không ngon giấc, Lưu Hà và Lưu Hoằng lại lấy cớ đi lo hậu sự cho ông, thành ra ngôi nhà lớn như vậy chỉ có một mình bà
Hà Mạn Mạn không yên tâm, cô toan về ký túc xá lấy vài bộ quần áo qua ở với bà vài ngày
Ít nhất là đợi đến khi tâm trạng của bà ổn định lại cổ mới về trường, hoặc nếu như đã thi xong rồi thì cô về nhà luôn, dù sao Lục Ly cũng đã giúp cô xin hoãn thi rồi.
Bất giác nhớ đến Lục Ly, trong lòng Hà Mạn Mạn đầy ắp sự biết ơn
Lần này, nếu không có anh thì đừng nói đến chuyện cổ ở đây lấy lại tinh thần để an ủi bà, sợ rằng ngay bản thân cô cũng không chịu đựng nổi, nghĩ đến những lời anh nói với cô, những việc anh làm vì cô, không biết vì sao có rất muốn gọi điện thoại cho anh, nói lời cám ơn mà cô chưa kịp nói
Hà Mạn Mạn ngồi trên xe buýt đi về trường, trên xe không đông, cũng không ồn ào
Cô ngồi dựa vào cửa sổ ở hàng ghế cuối, đoán chừng anh vừa hết tiết, dồn hết dũng khí gọi điện thoại cho anh
“Alo!” Vẫn là giọng nói lạnh lùng như trước.
Vừa nghe giọng nói ấy, tim Hà Mạn Mạn liền đập nhanh hơn, giống như đang giấu diếm điều gì, nhìn cảnh vật đang lướt như bay bên ngoài, nhưng chỉ bản thân cô biết được, toàn bộ sự chú ý của mình đang đổ dồn về đầu dây bên kia.
“Alo, thầy Lục, em là Hà Mạn Mạn.” Chất giọng mềm mại của Hà Mạn Mạn truyền đến từ đầu dây bên kia, bàn tay cầm bút của Lục Ly ngừng lại, hàng mi khẽ rung, nhìn những sinh viên đang vây quanh mình để hỏi bài, anh che loa điện thoại, xin lỗi những sinh viên đấy.
Thấy mọi người dân đi hết rồi, trong căn phòng yên tĩnh chỉ còn lại một mình anh, anh thở phào trả lời:
“Có chuyện gì không?”
“Cũng không có chuyện gì, em chỉ muốn nói câu cảm ơn với thầy.” Ngón tay của Hà Mạn Mạn vẽ vòng tròn trên cửa xe
Lục Ly chuyển điện thoại sang tai kia
“Không cần, em trở lại bình thường là tốt rồi, ráng ở cạnh người thân nhiều hơn.” Lục Ly nghe thấy phía bên Hà Mạn Mạn có chút ổn, hỏi:
“Em đang ở trên xe Hà Mạn Mạn nhìn tuyết bên ngoài vẫn chưa tan, “ùm” nhẹ một tiếng để khẳng định, sau đó nói tiếp: “Em về kí túc xá lấy quần áo.” Lục Ly ngẩng đầu nhìn thời gian trên màn hình máy tính: “Ăn gì chưa?” Hà Mạn Mạn ngẩn người, không nghĩ rằng thầy Lục sẽ hỏi mình như thế, cũng không để ý đến việc anh có thể nhìn thấy hay không, lắc đầu đáp: “Chưa ạ, lúc nãy ở nhà em đút cho bà ăn, đợi bà ngủ rồi em mới đi.” Nói đến đây, bụng của cô cũng rất là phối hợp kêu một tiếng, Hà Mạn Mạn không biết Lục Ly có nghe thấy không, nhưng mặt cô lập tức đỏ ửng lên
Đầu bên kia Lục Ly trầm ngâm giây lát, sau đó nhẹ giọng: “Lát nữa em thu dọn xong thấy đưa em đi ăn, đợi em ở cổng trường.”
“Da?!”
Hà Mạn Mạn vô cùng bất ngờ, không ngờ anh sẽ nói như thế, cô ngạc nhiên thốt ra một tiếng, mọi người trên xe đều tò mò quay đầu nhìn cô, cũng may là người trên xe không nhiều
Cô ở đầu dây bên này lắc đầu nguầy nguậy: “Không cần đâu ạ, em về ăn đồ còn thừa lại được rồi ạ.”
Đầu dây bên kia, Lục Ly không kỳ kèo tiếp, chỉ lẳng lặng nói:
“Làm theo thầy bảo.” Sau đó kết thúc cuộc gọi.