Hợp Đồng Hôn Nhân, Anh Xé Rồi

Chương 23




Màn cửa "xẹt" một tiếng bị kéo sang hai bên, ánh sáng lập tức tràn vào trong phòng. Mạnh Quân đứng bên giường đối với "cục bông" đang cuộn tròn ngủ say sưa hô lớn:

-Linh Đan, mau thức dậy nào. Nếu không anh sẽ tưới nước vào mặt em đó.

-Dậy nhanh lên. Mặt trời đã đốt tới mông rồi. Em còn ngủ nữa sẽ cháy khét luôn bây giờ.

Linh Đan khẽ "ưm" một tiếng, xoay người ôm chăn ngủ tiếp. Mạnh Quân bất đắc dĩ dùng sức kéo chăn ra ngoài, lại lớn tiếng gọi thêm lần nữa. Cô mắt mũi kèm nhèm lẩm bẩm:

-Làm gì? Em đang ngủ mà.

Anh dùng chăn phủ trên đầu Linh Đan, giả vờ tức giận nói:

-Vậy em cứ ngủ tiếp đi nha. Anh đi chơi một mình đây.

Anh vừa nói xong, bóng người trên giường đã nhanh chóng bật dậy, nhắm thẳng hướng phòng tắm lao đến.

-Em dậy liền đây. Anh không được bỏ đi trước đó.

Mạnh Quân nhìn theo cô phì cười, sửa sang lại giường. Linh Đan không biết tối hôm qua anh đã ngủ ở đây chung với cô. Cô nhóc này, bao giờ cũng thức dậy sau anh hết. Thật muốn biết nếu một ngày nào đó cô mở mắt ra lại nhìn thấy anh nằm bên cạnh sẽ có biểu cảm thế nào.

-Anh Quân, em xong rồi đây.

Ngay lúc anh vừa bước ra ngoài phòng khách thì Linh Đan liền chạy tới. Cô đã đánh răng rửa mặt xong, vẻ mặt sáng sủa, đầy tinh nghịch. Chỉ có điều...

-Miệng em còn dính bọt kem đánh răng kìa...

Cô giật mình, đang định dùng tay để lau thì anh đã ngăn lại, kéo cô vào phòng tắm. Mạnh Quân hơi cúi đầu, cầm khăn nhẹ nhàng lau miệng cho Linh Đan. Cô nhìn ánh mắt dịu dàng của anh, hơi thất thần, không hề hay biết hai má mình đang dần dần ửng đỏ.

-Sao thế?

Giọng nói ấm áp của anh vang lên bên tai. Linh Đan liền ngượng ngùng xoay mặt sang chỗ khác. Mạnh Quân thấy vậy, mỉm cười xoa xoa đầu của cô bảo:

-Lúc nãy anh chỉ nói đùa thôi, sẽ không thật sự bỏ lại em ở nhà. Em không cần phải hấp tấp như thế. Xem đi, rửa mặt mà cũng không xong. Giờ em vào thay quần áo đi.

Lúc này Linh Đan mới phát hiện trên người anh đang mặc một chiếc áo phông trắng, bên ngoài khoác áo kaki màu đen. Quần jean dài khá đơn giản, không quá bó sát. Đặc biệt anh không có đeo kính, dường như hoàn toàn rũ bỏ bộ dáng trí thức nghiêm túc thường ngày. Thoạt nhìn anh trẻ trung hơn, như một lãng tử, điển trai và phong độ không hề thua kém Vương Đạt chút nào.

Mạnh Quân dĩ nhiên đã chuẩn bị xong từ lâu. Đồng hồ sinh học của anh vốn rất chuẩn, ít khi nào thức trễ, dù đi làm hay không đi làm cũng vậy.

Linh Đan nhanh chóng thay một chiếc đầm caro đen trắng ngắn tới đầu gối, dây thắt lưng ở ngang eo. Cô buộc tóc lệch sang bên phải, cài băng đô màu hồng đậm. Trông vô cùng ngọt ngào đáng yêu. Mạnh Quân nhìn tới nhìn lui cảm thấy vô cùng vừa lòng. Anh rất ít khi được thấy cô ăn mặc xinh xắn như thế này.

Hai người đeo ba lô lên lưng, chuẩn bị xuất phát. Linh Đan vừa mới lấy đôi giày cao gót ra, chưa kịp mang vào thì đã nghe anh nói:

-Hôm nay chúng phải cuốc bộ nhiều đó, mang giày này thì chân em không chịu nổi đâu.

Sau đó, anh ngồi xổm xuống trước mặt cô, mở tủ giày chọn ra một đôi giày bệt. Linh Đan khẽ "dạ" một tiếng, chậm rãi ngồi xuống mang vào. Trong lòng có cảm giác ấm áp kì lạ.

-Tốc độ chậm như vậy. Chẳng lẽ đang chờ anh mang giúp em hả?-anh lại nổi hứng đùa giỡn, còn thật sự muốn đoạt giày từ trong tay cô.

Linh Đan lập tức đỏ mặt:

-Em xong ngay đây.

Hai người cùng nhau đi bộ đến bến xe, trên đường tiện thể ghé mua mấy cái bánh bao nóng hổi để ăn sáng. Hiện tại đã hơn tám giờ, hôm nay còn là ngày chủ nhật nữa nên hành khách khá đông. Người người chen lấn vô cùng hỗn loạn. Anh và cô phải đợi đến chiếc xe thứ ba mới miễn cưỡng chui lên xe được. Hai người chiếm hàng ghế đôi ở gần cuối xe, vừa ngồi ăn bánh bao vừa nói chuyện vu vơ. Linh Đan có vẻ rất cao hứng, cứ tủm tỉm mãi. Còn Mạnh Quân vẫn luôn là một bộ dạng ôn hòa sủng nịnh.

Đến trạm tiếp theo, một người đàn ông dẫn theo con lên xe. Là hai đứa bé trai, khuôn mặt và quần áo tương tự nhau, có lẽ là sinh đôi. Tụi nó khoảng chừng 5, 6 tuổi gì đó, nhìn rất lanh lợi, quần áo đầu tóc đều sạch sẽ gọn gàng.

Ghế trống đã hết, cả ba cha con đành phải đứng. Người đàn ông thì còn chịu đựng được, chứ mấy đứa nhỏ yếu ớt khó có thể đứng vững, suýt nữa đã té.

-Nhóc, ra đây ngồi với chú này.-Mạnh Quân chợt gọi.

Một trong hai đứa nhìn về phía anh, sau đó nhìn lại ba mình như muốn hỏi ý kiến. Được sự đồng ý của ba nó mới kéo em trai của mình chạy đến chỗ của anh và cô.

Cặp sinh đôi sau đó liền an vị ngồi trên đùi của hai người, mắt mở to không ngừng quan sát mọi thứ xung quanh, chẳng sợ hãi người lạ.

-Chị ơi, chú này là người yêu của chị hả?-đứa nhỏ ngồi trong lòng Linh Đan cất giọng non nớt hỏi.

Cô nhìn vẻ mặt ngây thơ kia, hoài nghi nó có thật sự hiểu rõ ý nghĩa của hai chữ "người yêu" hay không.

Mạnh Quân vô thức nhíu mày. Tại sao đứa nhỏ này gọi mình bằng chú mà lại dám gọi Linh Đan là chị? Dù sao anh và cô cũng là vợ chồng, như thế thật không hợp lý.

-Nhóc con, chú chính là chồng của cô này. Biết chưa?

Linh Đan xoa đầu đứa nhỏ:

-Cô gì chứ? Chị mới có mười mấy tuổi à. Cứ gọi chị được rồi.

Mạnh Quân cười lạnh:

-A? Em đang gián tiếp chê anh già sao?

Linh Đan chưa kịp phản ứng, anh đã vươn móng vuốt đến, nhéo hai má của cô, dùng lực rất mạnh không hề nương tay chút nào.

Linh Đan bị đau lập tức không kiêng kị gì hét lên:

-Đau... Em đâu có ý đó, do anh tự nói cơ mà. Anh còn nhéo nữa má em sẽ xệ xuống mất. Anh đền nổi không?

-Ha ha ha...-hai đứa nhỏ không khách khí cười ra tiếng.

Âm thanh ồn ào dẫn đến ánh mắt của tất cả những người trong xe đều nhìn chằm chằm về phía này. Mạnh Quân vội vàng buông tay, hơi cúi đầu tỏ ý xin lỗi. Linh Đan uất ức xoa xoa mặt của mình, lặng lẽ lườm anh một cái.

********************

Điểm đến lần này là một khu vui chơi nằm ở bên kia thành phố. Xe chạy gần hai tiếng sau mới tới nơi. Cả người Linh Đan đã có chút mệt mỏi, vừa tự xoa bóp vừa liên tục than thở. Hai đứa nhóc sinh đôi cũng xuống ở trạm này, sau khi tạm biệt thì được ba dẫn đi chỗ khác.

Mạnh Quân đưa cho cô chai nước suối để uống, còn anh đi mua vé tham quan. Lúc vừa bước vào cổng, cô bỗng cất giọng cảm thán:

-Đã mấy tháng rồi em không được đến những nơi như thế này.

Anh nhìn bộ dạng buồn cười của cô, cũng hùa theo:

-Còn anh cũng đã mấy năm rồi không đến những nơi như thế này.

-A? Trước đây anh cũng từng đi khu vui chơi rồi sao?-cô mở to mắt, ngạc nhiên hỏi.

-Vẻ mặt đó của em là thế nào hả? Chẳng lẽ em nghĩ anh là khúc gỗ chỉ chui rúc ở nhà?

Linh Đan ngượng ngùng gãi đầu, quả thật trước đây cô từng có suy nghĩ như vậy. Mạnh Quân phì cười, cũng không hờn giận, từ từ giải thích với cô:

-Thật ra hồi còn đi học anh cũng rộn lắm, không có như bây giờ đâu. Từ cấp hai đến cấp 3 anh luôn được bầu làm lớp trưởng, mà đồng thời cũng được xem như "lão đại" của lớp. Trò vui nào không có anh thì không được.

-Anh cứ làm như mình quý giá lắm vậy.-cô bĩu môi khinh thường.

-Anh phải làm bảo kê đấy, cực khổ lắm chứ có phải chơi đâu. Mỗi lần tụi nó quậy phá hay gây họa gì anh phải tìm cách giải thích biện hộ trước mặt thầy cô, lúc nào cũng là đứa bị phạt đầu tiên.

-Anh chắc cũng đâu có vừa, có khi còn nghịch hơn cả người ta. Bị phạt chẳng oan.

Mạnh Quân nhéo nhéo mặt của cô:

-Em dựa vào đâu để nói như vậy hả? Anh dù sao vẫn là học sinh gương mẫu đó. Em thì sao hả? Nghe mẹ em kể có lần em học theo người ta trốn tiết đi chơi, về nhà bị ba đập cho một trận có đúng không?

Linh Đan á khẩu, nhìn vẻ mặt giương giương tự đắc của anh mãi không thêm được câu nào, đành phải uất ức nhỏ giọng lẩm bẩm: Mẹ cứ toàn lôi chuyện cũ ra nói.

Mạnh Quân không tiếp tục chọc cô nữa. Hai người đi bộ xung quanh, ngẫu nhiên gặp được nơi nào đẹp sẽ chụp vài tấm hình. Thật ra phần lớn là cô tạo dáng để anh chụp.

Quang cảnh ở đây rất đẹp, tuy hầu hết đều nhân tạo cả nhưng vẫn không kém phần thu hút. Các thảm hoa, thảm cỏ được chăm sóc vô cùng tốt, màu sắc đẹp và rực rỡ, đem lại cảm giác trong lành. Linh Đan hết chạy bên này đến chạy bên kia, Mạnh Quân khổ cực lắm mới đuổi kịp cô. Ba lô của anh toàn đựng nước uống nên nặng hơn ba lô của cô rất nhiều. Hơn nữa anh còn phải xách trên tay mấy hộp thức ăn đem từ nhà đến.

-Anh Quân, lại đây xem cái này.

Mạnh Quân thấy vẻ mặt hưng phấn của cô, cũng bước nhanh lại. Cô kéo tay anh, chỉ về phía xa xa. Một đoàn tàu lượn siêu tốc vừa mới xuống dốc, kéo theo không ít âm thanh la hét của mọi người. Hai mắt cô sáng lấp lánh:

-Em nghe nói trò này vui lắm mà chưa thử bao giờ cả. Mấy đứa bạn em nhát gan lắm không dám lên, còn em không muốn chơi một mình.

Nói xong Linh Đan tha thiết nhìn anh, vẻ mặt đáng yêu khiến lòng Mạnh Quân cơ hồ muốn tan thành nước. Anh dịu dàng xoa đầu cô:

-Được. Lát nữa anh sẽ dẫn em lên tàu lượn siêu tốc. Muốn đi mấy vòng đều được cả.

-Hay quá. Anh tốt nhất đó.-cô lập tức ôm anh nịnh nọt.

Hai người lại loanh quanh một lúc. Đi ngang qua một hồ nước rộng, nước tuy không trong lắm nhưng có thể dễ dàng nhìn thấy được từng đàn cá đủ màu sắc đang bơi tung tăng bơi phía dưới. Linh Đan bỗng dưng giật máy ảnh từ tay anh, hướng xuống nước chụp liên tục.

-Em tốn công chụp cá chi bằng chụp anh có phải hơn không?

-Anh còn nói? Nãy giờ anh đâu có chịu chụp đâu?

Mạnh Quân lấy lại máy ảnh, nhờ một cô gái qua đường chụp giúp anh và Linh Đan mấy tấm hình. Cô ấy gật đầu, chọn góc máy một cách chuyên nghiệp. Anh choàng tay qua vai Linh Đan, mỉm cười rất tự nhiên, hoàn toàn không có gì gượng ép, còn cô thì nghịch ngợm giơ hai ngón tay lên tạo thành hình chữ V.

Cô gái qua đường kia lại đổi góc chụp khác, ra hiệu cho hai người đổi tư thế. Anh liền kéo Linh Đan đứng ở đầu cầu, sau đó vòng tay qua ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô. Linh Đan có chút không được tự nhiên hơi đỏ mặt, nhưng không thật sự bài xích cái ôm này. Cô im lặng tựa vào vai anh, đối với ống kính khẽ mỉm cười.

Cô gái hài lòng nhìn hình chụp, lại chỉ chỉ vào môi mình hình như muốn ra hiệu gì đó. Mạnh Quân phản ứng rất nhanh. Trong khi Linh Đan còn chưa kịp hiểu gì thì đã cảm thấy có một khối ấm nóng chạm vào môi mình. Cô vẫn đang ngơ ngác thì đầu lưỡi của anh đã chen vào bên trong khoang miệng của cô, dịu dàng mà càn rỡ dụ hoặc.

Linh Đan bị tập kích bất ngờ, hai mắt mở trừng trừng nhìn khuôn mặt phóng đại của anh, thật rất "sát phong cảnh". Cô gái kia không chịu được cất giọng nhắc nhở:

-Cô gì đó, làm ơn nhắm mắt lại đi.

Giọng cười trầm thấp của anh vang lên bên tai, Mạnh Quân vừa dịu dàng vừa mềm mỏng dụ dỗ:

-Ngoan nào, mau nhắm mắt lại.

Cô ù ù cạc cạc nghe theo lời anh, đổi lại là sự xâm chiếm còn mạnh mẽ hơn cả lúc nãy. Đầu lưỡi của anh linh hoạt cuốn lấy lưỡi của cô không ngừng dây dưa. Nhịp tim Linh Đan càng thêm cuồng loạn, đầu óc một mảng trống rỗng, đành tuỳ ý để anh cướp đoạt hô hấp của mình.

Đợi đến khi cô không thể nào thở được nữa thì mới thấy môi mình được buông lỏng. Cô lập tức mở mắt ra, liều mạng hít thở. Mạnh Quân dịu dàng mà cẩn trọng vuốt ve hai má hồng hồng mềm mại của Linh Đan, một tay như có như không nhẹ nhàng vỗ sau lưng giúp cô thuận khí.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.