Hợp Đồng Hôn Nhân, Anh Xé Rồi

Chương 22




Cuộc sống đại học buồn tẻ hơn Linh Đan đã nghĩ rất nhiều. Ở đây cô hầu như không quen biết ai cả, chỉ lang thang một mình, trong khi tất cả mọi người đều đã có nhóm có tụ. Thật ra Linh Đan không phải người khó gần hay khó tính gì cả, mà cô rất nhút nhát. Đối với người lạ hoặc người mới gặp thì cô rất ít nói chuyện, vì chẳng biết phải nói gì. Nhưng nếu đã quen thân rồi cô có thể ngồi tán dóc suốt cả tiếng đồng hồ không ngừng nghỉ.

Các bạn cũng không phải không nói chuyện với cô, có điều chỉ toàn những lời khách sáo, hỏi thăm vu vơ. Người duy nhất quan tâm đến Linh Đan là cô bạn "mọt sách" Uyên Uyên ngồi cùng bàn. Quả thật đúng chuẩn "mọt sách" luôn. Những lúc nghỉ ngơi cô bé luôn ôm sách để đọc thêm, hoặc xem lại các ghi chép của mình, hoặc làm bài tập chuyên môn. Cô bé đối xứ với ai cũng tốt, đặc biệt giúp đỡ Linh Đan rất nhiều về phần học tập.

Tháng này công ty Vương Triều có rất nhiều dự án, còn đang mở thêm chi nhánh mới, nhân viên đều phải tích cực làm việc, thường xuyên phải tăng ca. Mạnh Quân cũng không ngoại lệ, đi sớm về trễ như ăn cơm bữa, ngay cả ngày chủ nhật cũng bị cưỡng chế phải làm thêm giờ. Vì nhà gần trường nên cô không ở ký túc xá như nhiều bạn khác. Buổi sáng nếu tiện giờ thì anh sẽ chở Linh Đan đi học, sau đó cô sẽ tự đón xe buýt về.

Cuộc sống nhàm chán như vậy lặng lẽ trôi qua từng ngày. Mới đó mà Linh Đan vào đại học đã được một tháng. Khoảng thời gian này Mạnh Quân vẫn phải tiếp tục khổ cực làm việc. Thời gian hai người thấy nhau càng ngày càng ít, có khi cả tuần chỉ chạm mặt nói chuyện được vài câu.

Mãi đến buổi chiều nào đó, Mạnh Quân hiếm khi không cần phải tăng ca, vô cùng ngoan ngoãn đúng giờ tan tầm liền trở về nhà. Chưa gì đã thấy ánh mắt ai oán của cô nhóc nào đó chiếu thẳng vào người mình. Mạnh Quân hơi sửng sốt, sau khi bình tĩnh lại liền xoa đầu cô hỏi:

-Sao thế?

Linh Đan thô bạo hất bàn tay đang đặt trên đầu mình xuống, vẫn như cũ ai oán nhìn anh, lát sau mới chậm rì rì nói:

-Anh đó, cứ đi làm suốt ngày à. Em ở nhà một mình chán muốn chết, sắp hỏng mất rồi đây nè.

Anh buồn cười:

-Em nói cứ như là anh nhốt em ở nhà vậy. Chẳng phải mỗi ngày em đều đi học sao? Hỏng mất thế nào được? Nếu em thấy chán có thể hẹn bạn đi chơi. Chỉ cần chú ý về sớm một chút là được.

Linh Đan thở dài rầu rĩ:

-Hà My dạo này cứ ru rú ở nhà không chịu ra ngoài, chẳng biết nó bị sao nữa.

-Chẳng lẽ em không còn đứa bạn nào nữa hả?

-Có chứ. Minh Tùng, người lần trước em nhờ theo dõi anh đó. Có điều cậu ta đã có bạn gái rồi, em không muốn đi làm bóng đèn đâu.

Mạnh Quân nhíu mày như đang có điều suy nghĩ. Ở tuổi của cô hẳn phải có nhiều bạn bè lắm chứ? Sao chỉ có đúng hai người?

Anh nhìn vẻ mặt buồn bã của Linh Đan, nhất thời mềm lòng.

-Được rồi. Ngày mai chủ nhật anh sẽ không đi làm nữa, đưa em đi chơi được không?

Hai mắt cô lập tức sáng lên, hào hứng hỏi:

-Thật không? Thật không? Anh muốn đưa em đi chơi?

-Ừ. Ngày mai em có bận gì không?

Hình như có hoạt động ngoại khóa gì đó, nhưng vừa nghe tới đi chơi là cô đã vui vẻ gạt bỏ tất cả mọi chuyện sang một bên, qua loa trả lời:

-Cũng không có bận gì. Lúc nào đi được hả anh?

Mạnh Quân cố tình không trả lời, mỉm cười xoa đầu cô rồi vào phòng tắm rửa mặt.

-Một ngày thì không đi xa được. Hay chúng ta xem phim... Mà thôi, dù sao lâu lâu mới đi chơi, phải cố gắng tận hưởng, phải làm chút vận động. Anh nói có phải không?

Mạnh Quân mơ hồ "ừ" một tiếng. Trong phòng tắm vang lên tiếng nước chảy, có lẽ anh đang định tắm rửa. Linh Đan tựa vào cửa, tiếp tục lao xao:

-Anh Quân, picnic có được không?

-Tuỳ em.

Cô thấy anh không có chút hào hứng phấn khích nào như mình, híp mắt lạnh giọng hỏi lại:

-Không phải anh đang cố tình trêu chọc em đấy chứ? Cố tình làm cho em mừng hụt?

Cửa phòng hơi hé ra, anh vươn tay gõ đầu cô:

-Đùa em làm gì? Anh sẽ không lừa gạt con nít đâu. Yên tâm, lát nữa anh sẽ gọi điện xin nghỉ ngày mai. Mau lấy giúp anh bộ đồ.

Linh Đan khẽ lẩm bẩm: Em đâu có phải con nít, nhưng vẫn ngoan ngoãn vào phòng lấy quần áo đưa cho anh, sau đó lo lắng hỏi tiếp:

-Xin nghỉ liệu có ảnh hưởng đến công việc của anh không?

-Không sao. Chỉ nghỉ một bữa sẽ không đến mức bị đuổi việc đâu. Dù sao hiện tại công ty đã tốt rồi, các dự án về cơ bản đã hoàn thành. Ngày mai cũng không phải ngày làm chính quy, chỉ là làm ngoài giờ nên không quan trọng lắm.

-Hay anh nhân cơ hội này nghỉ một tuần một tháng gì đó luôn đi. Ở nhà thư giãn nghỉ xả hơi.

Cửa phòng tắm mở ra, Mạnh Quân xuất hiện trước mắt cô, vừa lau tóc vừa chớp mắt cười đến gian xảo:

-Một tháng? Lúc đó không bị đuổi mới lạ. Chẳng lẽ em muốn nuôi anh hả? Nói trước nha, anh khó chiều lắm đó.

********************

Để chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai, sau khi ăn cơm tối Mạnh Quân liền chở Linh Đan đi siêu thị. Hai người mua sắm ít vật dụng, cùng với thức ăn nước uống. Cô bỏ vào xe đẩy rất nhiều đồ ăn vặt, nhiều đến nỗi làm Mạnh Quân phải cau mày nhắc nhở:

-Em mua hàng trữ đề phòng tận thế đó hả? Chúng ta làm sao ăn hết tất cả những thứ này trong một ngày được?

-Sao lại không được chứ? Không thử sao biết?

-Chúng ta là đi chơi, là đi chơi chứ không phải đi ăn.

Anh đem một số thứ trả lại chỗ cũ. Cô cũng không chịu thua, tiếp tục gom thêm mấy mấy gói bánh snack thả vào xe. Mạnh Quân bất mãn trừng mắt nhìn Linh Đan cảnh cáo nhưng đối phương chẳng những không quan tâm đến anh mà còn cố tình dán mắt vào mấy lọ kẹo sô cô la để ở trên giá. Cuối cùng anh vẫn thỏa hiệp, mặc kệ cô muốn làm gì thì làm.

-Linh Đan...

Tiếng gọi đồng thời thu hút sự chú ý của hai người. Linh Đan quay đầu lại, phát hiện người vừa gọi mình chính là Hà My, nhỏ bạn thân đã vài tuần chưa gặp. Cô bé tâm trạng không tệ lắm, nhanh chóng đẩy xe của mình tới gần hai người.

-Là bà thật hả, tui còn tưởng nhìn nhầm. Anh Mạnh Quân cũng ở đây ạ?

Mạnh Quân thản nhiên gật đầu xem như chào hỏi, đối với người bạn này của vợ mình cũng không thân cho lắm nên chẳng thể nói gì nhiều.

-Hôm nay bà đến đây làm gì vậy? Chẳng lẽ vẫn đang theo dõi anh chàng kia của bà?-Linh Đan vẫn không thể nào quên được màn rình rập hiếm có của Hà My ở nhà hàng lần trước.

-Đến siêu thị dĩ nhiên là để mua sắm rồi. Bà nghĩ tui lúc nào cũng rảnh rỗi để làm những chuyện dư hơi như vậy sao?-Hà My không hài lòng liếc cô một cái.

Linh Đan nhìn xe đẩy đầy ắp của Hà My, bĩu môi tức giận nói với anh:

-Anh xem kìa, Hà My chỉ có một mình mà mua cả đống thức ăn như vậy. Em chỉ mua có một chút mà anh cứ cằn nhằn hoài à.

-Anh cằn nhằn em hồi nào chứ? Chỉ muốn nhắc nhở em thôi, mấy thứ này không tốt cho sức khỏe đâu. Không nên mua nhiều. Lát qua kia anh sẽ mua trái cây cho em được không?

-Em muốn ăn táo.-cô không nghĩ ngợi gì liền đáp.

-Được được. Anh mua táo cho em.-Mạnh Quân xoa đầu cô đầy cưng chiều.

Hà My trợn trắng mắt, hắng giọng rồi mới nói:

-Hai người xem tôi là người chết đó sao? Muốn ân ân ái ái gì thì về nhà đi. Ở đây chướng mắt của tui.

Linh Đan lè lưỡi trêu chọc bạn, kéo tay Mạnh Quân đến hướng quầy thực phẩm đông lạnh, trước khi đi cũng không quên chào một tiếng:

-Đi trước nhé. Bữa nào gặp sau.

-Bà nha. Đúng là đồ có sắc quên bạn.-âm thanh ai oán của Hà My vang lên phía sau. Linh Đan không thèm quay đầu lại, phất phất tay tỏ ý tạm biệt.

Hà My thở dài, đang định đi tiếp thì bỗng thấy một bóng dáng quen thuộc lướt qua, lập tức chạy như bay về phía đó. Người con trai kia hiển nhiên cũng đã nhìn thấy cô bé, trong lòng lặng lẽ bi thảm. Hắn đành quay lại giả vờ như chưa thấy gì.

-Thật trùng hợp a. Gặp anh ở đây. Đi siêu thị hả?

-Cô có chắc do trùng hợp không? Sao tôi cứ thấy như đây là một âm mưu vậy?

Hà My cười cười không hề phủ nhận, tiếp tục bám đuôi đối phương. Tuy đây thật sự chỉ là trùng hợp nhưng cũng không cần thiết phải giải thích, vì có giải thích tên kia cũng sẽ không tin. Minh Kiệt chán nản nói:

-Còn nữa, nếu không phải để đi siêu thị thì tôi đến đây để làm gì? Bớt hỏi những thứ tào lao.

-Kiệt, anh thử dùng loại bánh mì này xem sao. Ngon lắm đó.-Hà My không chút để ý trêu chọc của hắn, cầm túi bánh mì quơ quơ trên tay.

-Không cần. Tôi dùng loại này đã quen. Không muốn thay đổi.

-Nhàn chán thế. Làm người không nên cứng nhắc như vậy. Anh không thể chưa ăn mà đã vội kết luận. Biết đâu nó ngon hơn loại cũ của anh đang dùng thì sao? Không ăn chẳng phải rất đáng tiếc?

-......

Ở phía xa xa, Linh Đan kéo tay Mạnh Quân, chỉ về phía hai người bên kia, khinh thường tố cáo:

-Còn dám nói là không rảnh rỗi để làm những chuyện tào lao đó, kết quả tụi mình vừa rời khỏi con nhỏ đó liền hí hửng đi theo người ta.

-Em quản nhiều làm gì? Có muốn ăn xoài không?

Linh Đan nhăn mặt đáp:

-Không. Em muốn ăn mận, nhất định phải là loại ngọt mới được đó.

Mạnh Quân lại đẩy xe tới chỗ quầy mận. Mận hôm nay nhìn đỏ, rất tươi, nhìn khá đẹp mắt. Mạnh Quân tùy tiện chọn vài quả, thấy quả nào cũng như quả nào, bất đắc dĩ nói:

-Làm thế nào để biết chua hay ngọt đây? Lẽ nào em bắt anh phải cắn thử?

-Anh cắn rồi thì em cũng không thèm ăn nữa đâu. Làm thế nào thì làm, phải chọn quả ngọt cho em đó. Nếu không ngọt thì anh phải ăn hết.

....................

Sau khi về nhà, Linh Đan nhanh chóng đem thức ăn xếp vào hộp đặt vào trong tủ lạnh. Mạnh Quân sửa soạn vài thứ bỏ vào ba lô.

Khi xong việc, cô lấy thêm vài bộ quần áo của hai người gấp gọn đưa cho anh cất vào, nếu xảy ra chuyện gì còn có quần áo để thay. Tiếp đến cả hai cùng nhét thêm rất nhiều bánh snack và nước ngọt. Kết quả là hai cái ba lô lớn bị nhồi đến chật cứng, đến nỗi kéo khoá phéc-mơ-tuya cũng khó khăn. Trong suốt quá trình hai người ăn ý hoà hợp khó tả.

Mạnh Quân gọi một cuộc điện thoại cho trưởng phòng báo cho anh ta biết ngày mai mình sẽ nghỉ. Lúc đầu trưởng phòng Hải Lộc có vẻ không đồng ý lắm, cố gắng thuyết phục anh đi công ty giúp anh ta làm tài liệu. Nhưng vừa nghe nói Mạnh Quân muốn mang vợ đi chơi, Hải Lộc chợt "à" một tiếng, cười ha ha, giọng nói có phần gian xảo:

-Được được. Công việc anh sẽ nhờ người khác. Hai đứa cứ yên tâm. Vợ chồng mới cưới nên dành thời gian ở bên nhau bồi dưỡng tình cảm nha. Gửi lời chào tới em dâu giúp anh. Tạm biệt.

Điện thoại vang lên "tút tút" cho biết đối phương đã cúp máy. Mạnh Quân mỉm cười, thản nhiên cất điện thoại vào túi. Linh Đan đã thay đồ ngủ, nằm trên ghế xem ti vi.

-Mau ngủ đi. Gần 10 giờ rồi. Nghỉ ngơi sớm thì mai mới có sức.

-Em ngủ không được.

Mạnh Quân cau mày, ngồi xuống bên cạnh cô:

-Sao lại ngủ không được?

-Cứ mỗi lần trước khi đi chơi thì em sẽ hồi hộp. Cho nên ngủ không được,

-Vậy thì dễ thôi. Không đi nữa thì em sẽ không hồi hộp.

Cô lập tức giãy lên, đánh bôm bốp vào tay anh:

-Anh đừng có không giữ lời nha.

Mạnh Quân không chọc cô nữa, cũng ngồi im lặng xem phim, thỉnh thoảng hai người bàn luận vài câu về nội dung phim. Đến khoảng hơn 11 giờ Linh Đan đã ngáp ngắn ngáp dài, rồi ôm gối ngủ mất. Anh nhẹ nhàng tắt ti vi, cẩn thận ôm cô vào phòng. Cô có vẻ đã ngủ sâu, anh chạm vào cũng không tỉnh lại, ngược lại còn vươn tay bám chặt lấy cổ anh không buông.

Anh bất đắc dĩ lắc đầu, đặt cô xuống giường, chính mình cũng nằm xuống bên cạnh. Mạnh Quân phủ chăn kĩ càng, hôn má và trán của Linh Đan rồi mới lẳng lặng ôm lấy cô nhắm mắt lại. Hô hấp nhẹ dần, khi đồng hồ điểm 12 giờ thì hai người đều đã chìm vào giấc ngủ ngọt ngào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.