Hồng Trang - Đao Hạ Lưu Đường

Chương 49: Ghen




Gió xuân cuốn đi hết tất cả dấu vết của đêm qua. Sáng hôm sau tỉnh lại, phố xá vẫn phồn hoa như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Hồng Trang và Quý Hàn Sơ chuyển đến một khách điếm ở nơi hẻo lánh hơn. Quý Hàn Sơ yên lặng đi theo nàng, chàng không nói và cũng không hỏi bất cứ điều gì, tựa như cảm xúc ghen tuông của hôm qua chỉ là ảo giác.

Hôm nay là ngày mười lăm, ánh trăng tuy hơi mờ nhưng vẫn tròn vành vạnh. Hồng Trang trèo lên mái nhà uống rượu ngắm trăng, khuôn mặt nhỏ nhắn chất chứa sầu muộn.

Thoáng chốc, rượu ngấm vào người khiến nàng thấy lâng lâng. Trên đầu có trăng đẹp, trong tay có rượu ngon, tầm mắt của nàng dần trở nên mơ hồ. Hình như có ai đó đang leo lên đây thì phải.

Quý Hàn Sơ ngồi xuống ngay bên cạnh, lấy bình rượu trong tay nàng. Chàng hỏi: "Đang suy nghĩ chuyện gì thế?"

Hồng Trang dụi mắt, nghiêng mặt không nhìn chàng. Nàng nghĩ rất nhiều chuyện, nghĩ tại sao chàng vẫn chưa hồi phục trí nhớ, nghĩ xem người mà sư tỷ muốn tìm là ai, liệu sư tỷ có gặp nguy hiểm hay không, nghĩ đến tương lai không biết sẽ ra sao...... Càng nghĩ càng mơ mơ màng màng, lời nói cũng không quá trôi chảy.

Quý Hàn Sơ: "Nếu lo lắng cho Hồng Tụ cô cô, thì chúng ta có thể đi tìm."

Chàng nói "Chúng ta".

Hồng Trang ôm lấy hai chân của mình, vùi đầu vào đầu gối, lắc đầu cười khổ.

Quý Hàn Sơ lại nói: "Ta sẽ không bỏ trốn."

Hồng Trang yên lặng không nói câu gì, cả người cuộn tròn lại, thân thể nhẹ nhàng đong đưa, trông giống như say thật.

Có lẽ vì ánh trăng quá thơ mộng, cũng có lẽ vì sư tỷ đến rồi lại đi. Nàng đã được nếm một chút vui vẻ, hiện giờ bỗng có hơi mệt mà thôi.

Hồng Trang bất động nửa ngày, thẳng cho tới khi nhận ra bên cạnh không có động tĩnh gì thì nàng mới lúng túng ngẩng đầu. Lúc này mới phát hiện thì ra Quý Hàn Sơ vẫn chưa rời đi.

Nàng nhìn chàng, nhìn thật lâu. Nàng vươn tay muốn chạm vào gương mặt của chàng, khi khoảng cách chỉ còn lại một tấc [1] thì nàng lại rút tay về. Nàng khẽ nói: "Quý tam, tại sao chàng vẫn chưa nhớ lại?"

[1] 1 tấc = 3,33 cm.

Quý Hàn Sơ nắm chặt bình rượu: "Những hồi ức đó rất quan trọng sao?"

Hồng Trang gật đầu.

Nàng nói: "Chàng không biết đâu. Chàng...... chàng ấy là người tốt nhất trên đời này."


"Tốt đến mức nào?"

Hồng Trang nói tiếp: "Y thuật của chàng ấy cực kỳ cao siêu, lòng dạ cũng rất lương thiện. Ta đã từng lừa dối chàng ấy nhiều lần, nhưng lần nào chàng cũng lựa chọn tin tưởng ta, chưa bao giờ tức giận hay trách móc nửa câu. Võ công thì không phải bàn, ta ra sát chiêu mà vẫn có thể ứng phó một cách thản nhiên. Chàng ấy còn biết giải độc vãng sinh nữa, trước đây ta chưa từng gặp ai giải được nó cả......"

Khi nàng nói, biểu cảm và giọng điệu vừa trong sáng lại vừa dịu dàng. Trong khung cảnh trời đêm như vậy, nghe vào tai lại thêm chút lâm li và triền miên. Đôi mắt của nàng sáng dần lên theo từng câu chữ, tựa như tất cả nam nhân trên đời này đều không thể sánh nổi với người đó.


Trong lòng của Quý Hàn Sơ đột nhiên bùng lên một ngọn lửa: "Nếu ta vĩnh viễn không khôi phục trí nhớ thì sao?"

Thật ra chàng đã nhớ được một vài chuyện, nhưng chúng đều rất ngắn ngủi và vụn vặt. Chàng chưa có ý định nói việc này với nàng.

Những ký ức đó giống như những mảnh ghép bé nhỏ, ghép thành một giấc mộng kiều diễm. Trong mộng, chàng và nàng ôm hôn, làm tình, nàng nở rộ dưới thân chàng, cơ thể mềm mại như nước...... Mỗi khi nhớ đến hình ảnh này, chàng đều cảm thấy vừa xa lạ và vừa thân quen.

Nhưng Quý Hàn Sơ biết, đây chính là quá khứ mà chàng đã đánh mất, là quá khứ của hai người bọn họ.

Chàng giống như một vị khách đứng bên ngoài quan sát ký ức của hai người. Đôi khi cảm thấy như chính mình cũng xuất hiện, nhưng đôi khi lại bị tách ra hoàn toàn, trở thành người ngoài cuộc. Hồi ức đến rồi lại đi, cuối cùng chỉ để lại sự hoang mang mờ mịt. Thậm chí chàng còn suy nghĩ tại sao Hồng Trang phải nhất quyết tìm lại chàng của trước kia cơ chứ? Quý Hàn Sơ đó tốt đến vậy ư, đáng giá để nàng hao tổn tâm huyết, đánh đổi mạng sống để tìm về sao?

Vậy còn người trước mắt? Người trước mắt không làm cho nàng yêu thích ư? Chàng mua kẹo đường cho nàng, tỉ mỉ sắc thuốc giúp nàng bồi bổ thân thể, chàng bị nàng xâm chiếm, trầm mê trong sự quyến rũ của nàng. Chẳng lẽ nàng không cảm nhận được tâm ý của chàng sao?


Hồng Trang không nói một lời, sau một hồi yên lặng mới thấp giọng đáp lại: "Không biết nữa."

Quý Hàn Sơ nhíu mày, kéo nàng đứng dậy: "Đừng tìm nữa được không?"

Hồng Trang cúi đầu, lồng ngực phập phồng, nàng cắn răng muốn thoát khỏi tay chàng.

Trong đầu của Quý Hàn Sơ lại hiện lên giấc mộng xuân đêm qua, cảm xúc ghen tuông bùng lên trong vô thức, chàng nắm chặt tay nàng: "Ngươi lo cho sư tỷ của ngươi, vậy ta có thể cùng ngươi đi tìm nàng ấy! Ta đảm bảo sẽ không chạy trốn, tuyệt đối không rời đi! Xin ngươi hãy yên tâm, ngươi muốn như thế nào cũng được, chỉ cần, chỉ cần......"

Chàng nhìn dáng vẻ mất mát của nàng trong chốc lát, bàn tay siết chặt hơn khiến Hồng Trang cảm thấy hơi đau.

Quý Hàn Sơ chưa bao giờ ôm hy vọng như lúc này: "Hồng Trang, đừng tìm người đó nữa, được không?"

Hồng Trang ngẩng đầu chậm rãi, nàng hiểu nhầm ý tứ của chàng, trong mắt là nỗi áp lực vô hình: "Chàng không muốn nhớ lại sao?"

Quý Hàn Sơ gật đầu thành thật.

Chàng nói: "Ta không muốn nàng muốn ta phải nhớ lại."

Câu nói này quá lòng vòng, Hồng Trang không hiểu cho lắm. Nàng nhìn chàng bằng ánh mắt nghi hoặc, nhưng chàng chỉ nhàn nhạt đáp lại: "Cứ như bây giờ không tốt sao?"

Hồng Trang ngẩn người. Nàng có vài phần không nắm chắc, lát sau mới nói: "Ý của chàng là gì?"

Quý Hàn Sơ thấy nàng vẫn không hiểu, thần sắc trên mặt phai nhạt hẳn.


"Nếu ngươi đã lo lắng cho Hồng Tụ cô cô, vậy chúng ta cùng nhau đi tìm là được. Sau này có buồn cũng đừng ngồi trên mái nhà uống rượu một mình nữa. Phải nhớ rượu rất có hại cho cơ thể, ảnh hưởng đến việc hồi phục thương thế của ngươi." Chàng nói.

Hồng Trang lẳng lặng nhìn chàng, cơn say khiến đầu óc nàng lâng lâng. Nàng giơ tay sờ vào đầu mình, hỏi: "Chàng thật sự muốn đi cùng ta về Quý gia?"

Quý Hàn Sơ "Ừ" một tiếng.

Hồng Trang lắc đầu cười, gạt tay chàng ra: "Đây là chuyện nghiêm túc, không thể vui đùa."

Quý Hàn Sơ nói: "Lời nói của ta không phải hư tình giả ý."


Hồng Trang đứng đó, mái tóc nàng bị làn gió thổi bay: "Quý tam, lòng từ bi của chàng đâu rồi? Nói rõ trước nhé, nếu sư tỷ muốn tìm người nhà họ Ân để báo thù, vậy đó chính là trừng phạt thích đáng. Đến lúc ấy, chàng có ngăn cản thì cũng vô dụng thôi, ta nhất định sẽ giúp sư tỷ giết chết bọn họ."

Quý Hàn Sơ gật đầu, chàng nghiêm túc nhìn nàng: "Từ bi không độ quỷ. Nếu là trừng phạt đúng tội thì chẳng sao cả."


Hồng Trang ngơ ngẩn: "Chàng vừa nói gì?"

Quý Hàn Sơ không hé răng, chàng xách bình rượu chuẩn bị đi xuống. Hồng Trang chạy theo kéo ống tay áo của chàng: "Có phải chàng nhớ được chuyện gì rồi không?"

Quý Hàn Sơ rút tay áo của mình ra, thấp giọng đáp: "Không phải."

Hồng Trang than nhẹ, nàng buông tay trong sự thất vọng.

Quý Hàn Sơ leo xuống bậc thang, được nửa đường bèn ngẩng đầu lên, thấy nàng vẫn đứng yên trên mái nhà. Chàng luôn biết bề ngoài của Hồng Trang trông tàn nhẫn vô tình, nhưng trong xương cốt vẫn là một đứa trẻ. Song chưa bao giờ lòng chàng sinh ra cảm xúc như lúc này.

Nàng nhỏ lắm, khuôn mặt nhỏ, bóng dáng nhỏ, thân thể lại càng nhỏ hơn.

Trong những hồi ức vụn vặt, chàng đã từng gặp cô nương bé nhỏ này. Hình như khi đó nàng rất thích quậy phá, nàng ngồi trên tảng đá lớn và cười cợt chàng, còn ném thứ gì đó cho chàng rồi sau đó biến mất nhanh như chớp.

Đối diện với gương mặt thất hồn lạc phách của nàng, Quý Hàn Sơ cảm thấy tim mình chợt nhói đau.

Nàng thật nhỏ bé.

Tựa như có thể biến mất bất cứ lúc nào.

Quý Hàn Sơ lấy lại sự bình tĩnh, chàng quay lên mái nhà. Trước ánh mắt kinh ngạc của Hồng Trang, chàng ôm chặt nàng vào trong lòng mình. Giữa hai người không hề có một khe hở.


"Ta sẽ đi từ hôn." Chàng nói: "Nàng phải chờ ta."


Nếu nàng muốn ta nhớ lại toàn bộ ký ức, vậy ta sẽ nỗ lực thử một lần.

Hồng Trang, nàng phải chờ ta.

Quý tam: Ta tàn nhẫn đến mức ghen tị với chính bản mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.