Hồng Trang - Đao Hạ Lưu Đường

Chương 48: Mộng kiều diễm




Hồng Trang rầu rĩ quay về phòng.

Người câm và Hồng Tụ vẫn còn ở đây. Người câm nhắm mắt, ngồi dựa vào tủ ở đầu giường ngủ gà ngủ gật. Hồng Tụ đã trải sẵn chăn đệm, bảo hắn lên giường nằm ngủ nhưng hắn phất tay cự tuyệt.

Thấy Hồng Trang trở lại, Hồng Tụ bước đến rót cho nàng chén nước. Nàng ấy liếc mắt nhìn về phía Người câm thì thấy hắn đã ngủ hẳn rồi.

Hồng Tụ cười nói: "Ta bảo đệ ấy lên giường nằm nghỉ mà cứ nhất quyết không chịu. Biết rõ ta không cần ngủ, vậy mà sư đệ còn cố nhường giường cho ta."

Hồng Tụ là người chết, không còn nhu cầu ăn uống ngủ nghỉ từ lâu rồi.

Hồng Trang nhấp một hụm trà, nàng gối đầu lên cánh tay, yên lặng không nói câu nào.

Hồng Tụ sờ đầu của nàng. Không biết là do hai con cổ trùng cảm nhận được nhau, hay do Hồng Tụ quá đỗi dịu dàng mà Hồng Trang bỗng thấy cả người nhẹ nhàng hơn.

Hồng Tụ hỏi: "Thích hắn đến thế à?"

Hồng Trang nhắm mắt, gật đầu.

Thật ra không cần phải hỏi, từ giây phút nàng sống chết bò ra khỏi quan tài để đến Giang Nam thì đáp án đã rõ ràng.


Hồng Tụ: "Vậy cứ ở bên nhau đi, đứa trẻ đó là người tốt."

Hồng Trang cong môi, dựa vào trong lòng của Hồng Tụ: "Sư tỷ, chúng ta về Nam Cương thôi."

Hồng Tụ chợt khựng lại, nàng ấy ôm sư muội của mình, nhẹ nhàng lắc đầu: "Để qua một thời gian nữa."

Hồng Trang mở mắt: "Tại sao?"

Hồng Tụ: "Ta muốn đi tìm một người, có vài chuyện cần phải gặp mặt để hỏi rõ ràng."

Hồng Trang siết chặt tay, trong mắt lóe lên tia lạnh lẽo: "Là ai? Ta sẽ xử lý."

Hồng Tụ mỉm cười lắc đầu. Đứa trẻ này được nàng ấy cứu sống từ nạn đói, chớp mắt đã trôi qua nhiều năm, tiểu cô nương trổ mã rất duyên dáng và yêu kiều.

Ấy vậy mà cô nương tươi trẻ này lại ôm hết thù hận của người khác lên người mình. Sống như một thanh đao sắc bén đạp qua núi thây biển máu, chịu đựng đau thương, thậm chí còn mất đi tính mạng.

Hồng Tụ nắm bàn tay đang siết chặt của nàng, hơi đong đưa: "Không được. Muội còn có việc của chính mình, đừng mãi sống vì ta."

"Nhưng......"

Ngón tay lạnh lẽo của Hồng Tụ đặt lên môi nàng. Trong mắt như có ánh trăng vỡ nát cùng với nỗi buồn nặng trĩu: "Xin lỗi vì đã hại muội mất đi tính mạng."

Hồng Trang lắc đầu, giọng nói nghẹn ngào: "Ta tự nguyện. Sư tỷ, ta không hối hận."

Hồng Tụ cười hỏi: "Muội cũng không hối hận về người ấy chứ?"

Hồng Trang ngơ ngác, sau đó gật đầu.

Hồng Tụ "Ừ" một tiếng rồi lại ôm nàng vào lòng, vỗ về phía sau lưng nàng, động tác rất nhẹ nhàng: "Đừng nói những lời như trẻ con nữa. Buông bỏ chuyện không liên quan đến muội đi, sau này hãy sống vui vẻ bên người mà muội thích."

Trên mặt của Hồng Trang là nụ cười, nhưng trong lòng lại tê dại. Nàng muốn nói vài câu song lại không biết nên nói gì.

Hồng Tụ thấp giọng nói: "Ngày mai, muội hãy đưa hắn đến một nơi khác. Ngoan ngoãn ở đó chờ ta, chờ ta giải quyết xong mọi chuyện sẽ quay lại tìm hai người."

"Sau đó thì sao?" Hồng Trang hỏi.

Hồng Tụ vuốt nhẹ tóc mai của nàng, vén chúng ra sau tai: "Sau đó chúng ta sẽ cùng nhau về nhà."

*

Hồng Tụ và Người câm không từ mà biệt ngay đêm ấy.

Bọn họ không chờ tới hừng đông mà đã vội vàng rời đi, có lẽ sợ bị Hồng Trang ngăn trở.

Nàng ấy mong Hồng Trang sẽ sống thật tốt, sống vì chính mình, vứt bỏ tất cả thù hận để cùng với Quý Hàn Sơ tạo một tương lai tươi đẹp. Nếu Giang Nam không dung nổi hai người, vậy thì về Nam Cương đi.

Hồng Trang càng thấy khó chịu hơn, nhưng sư tỷ đã không cho nàng đi theo nên nàng cũng chỉ biết lo lắng mà thôi.

Có lẽ thời gian gần đây thật sự quá mệt mỏi, nàng ngồi một lát thì cơn buồn ngủ ập tới. Ngoài trời đang dần sáng, nàng nhắm mắt ngủ say.

......

Ở đây có người chờ đến lúc bình minh mới chậm rãi đi vào giấc ngủ. Bên kia lại có người bị tra tấn khổ sở trong giấc mộng kiều diễm.

Quý Hàn Sơ chợt thấy đầu óc choáng váng, tầm mắt bị màn sương mù lượn lờ bao phủ.

Chàng đi ngang qua một gian phòng thì bỗng có tiếng người mơ hồ vang lên. Bên kia cánh cửa thỉnh thoảng lại truyền đến vài câu từ dâm đãng, cả nam lẫn nữ đang điên loan đảo phượng, quay cuồng trong màn lụa đỏ.

Nơi này là một kỹ viện nổi tiếng ở Giang Nam.

Người ta đến đây với mục đích tìm niềm vui, tìm nữ nhân, chơi kim ốc, chơi quay đĩa.

Quý Hàn Sơ đứng dựa vào trước cửa của một gian phòng. Xuyên qua khe hở có thể thấy một nữ nhân toàn thân trần trụi, tay và chân bị trói ở phía sau lưng rồi treo lơ lửng giữa căn phòng. Hai chân bị ép mở rộng ra, trên cẳng chân còn đeo chiếc chuông bạc, mỗi khi động đậy là nó lại kêu leng keng.

Một nhóm nam nhân vây xung quanh nữ nhân này, cặp đùi trắng nõn bị véo đầy vết đỏ. Cánh tay màu lúa mạch của người nào đó vạch kẽ mông của nàng ta, sau đó nhét dục vọng của mình vào trong lỗ nhỏ lầy lội. Trên tay hắn còn cầm một cây nến đỏ, từng giọt sáp nến rơi xuống bờ mông đầy đặn. Nữ nhân bị kích thích nên cả người run rẩy, đong đưa giãy giụa, miệng kêu ê ê a a không ngừng.

Đáng tiếc cái miệng phía trước đã bị một cây gậy th*t lấp đầy. Cái miệng quá nhỏ nên ăn không hết, nàng ta phải cố sức nuốt sâu vào trong cổ họng. Nước bọt cùng với nước mắt đan xen lẫn lộn, chảy từ cằm xuôi xuống bầu ngực, tích tụ lại và rơi trên mặt đất.

Khung cảnh này hương diễm vô cùng, mỗi khi nữ nhân đau đớn cực điểm thì nhóm nam nhân lại cười ầm lên. Người này chơi xong sẽ đến lượt người tiếp theo, cứ lặp đi lặp lại theo trình tự ban đầu. Bọn họ thi xem ai sẽ bắn tinh muộn nhất, ai sẽ làm nữ nhân này khóc to nhất, cũng có khi cả hai người cùng nhau nhập cuộc. Bọn họ không cho người ta có thời gian để hít thở, còn ép phải chấm xem "gậy" của ai giỏi hơn. Tất cả đều là những đam mê đặc thù của các vị khách tới nơi đây.

Quý Hàn Sơ xem mà đỏ cả mặt, phần bụng dưới đã hơi có phản ứng. Chàng vội vã di chuyển sang chỗ khác.

Đi qua một dãy phòng chỉ toàn nghe thấy những câu nói dâm đãng chất chứa tình dục. Nào là tâm can bảo bối, ca ca giỏi quá, tiểu lang quân... cũng không biết có mấy phần thật lòng, mấy phần giả ý. Quý Hàn Sơ nghe xong lại chẳng còn cảm giác gì nữa.

Cho tới khi chàng tiến gần đến căn phòng cuối cùng, không hiểu sao bước chân chẳng chịu dừng lại.

Dường như có sức mạnh thần bí nào đó chỉ dẫn và dụ dỗ chàng đẩy cánh cửa này ra.

Quý Hàn Sơ do dự một lát, sau đó duỗi tay mở cửa.

Tầng tầng lớp lớp lụa đỏ nối tiếp nhau như cơn sóng thủy triều. Ở giữa căn phòng đặt một chiếc giường được phủ chăn gấm thêu hình uyên ương, trên đó có đôi nam nữ đang mây mưa điên cuồng, sung sướng như thể chết đi sống lại.

Quần áo hỗn độn ném đầy trên đất, áo yếm đỏ thắm rơi ngay dưới chân chàng. Quý Hàn Sơ nhìn lên, đập vào mắt là hình ảnh nữ nhân trần truồng như nhộng. Nàng đang ngồi đong đưa trên người của nam nhân, há miệng rên rỉ. Ánh nến chiếu vào cơ thể của nàng khiến những giọt mồ hôi phát sáng lấp lánh.

"To quá...... Ưm, a a a...... Sâu quá, ca ca nhẹ thôi, nhẹ chút nào, ta sắp không chịu nổi......"

Đôi bàn tay rộng lớn nâng mông nàng lên, khống chế nàng chuyển động trên dục vọng to lớn của nam nhân. Hai chân của nàng dạng rộng, đón mời đồ vật tràn đầy sức mạnh tiến vào trong cơ thể mình. Quy đầu nóng bỏng tách mở lỗ nhỏ rồi tìm đến nơi sâu nhất, lúc rút ra còn mang theo đầy dâm dịch......

Thật sự là thô to khiến người ta phải phiền lòng. Nàng bị cắm đến mức mất khống chế, đầu ngửa ra sau, miệng thở hổn hển.

Nữ nhân rên rỉ hàm hồ: "Tha cho ta đi mà......"

Nam nhân vẫn làm theo ý của chính mình. Tiểu huyệt bị người đó đâm sưng đỏ, hai cánh hoa căng thành cái miệng nhỏ, chất lỏng trắng đục cùng với biết bao dâm dịch đang từ từ tràn ra...... Nàng tựa như đang bay trên những con sóng lớn, lơ lửng giữa ranh giới của sung sướng và điên cuồng.

Quý Hàn Sơ nhìn, nghe và mê man. Chàng đứng bên ngoài tấm màn, nhìn thẳng vào chiếc giường có đệm chăn lẫn lộn, nữ nhân bị nam nhân cắm cho mất hồn, để mặc người ta đưa đẩy điên cuồng. Dần dần nàng không nói được câu nào nữa, chốc chốc lại run rẩy từng cơn. Mỗi một lần hét chói tai thì cơ thể mềm mại lại ngã lên người của nam nhân.

Người đó ôm lấy nàng, dương v*t vẫn đang được thân dưới ấm áp của nàng bao bọc, mỗi giây trôi qua đều sảng khoái tới cực điểm. Nam nhân phát ra tiếng thở trầm khàn, ghé vào tai nàng thầm thì: "Hồng Trang, gọi tên của ta."

Gương mặt của nữ nhân đã phủ một lớp mồ hôi, nàng nằm trọn trong lồng ngực của người đó, cơ thể hơi co giật, giọng nói nhỏ như muỗi kêu: "Quý tam ca ca."

"Tiếp tục."

"Ca ca...... A, Quý tam ca ca......"

Lời còn chưa dứt đã có người bóp eo nhấc hẳn nàng lên, ép nàng xoay lưng lại và quỳ xuống. Nam nhân tách hai chân nàng ra, đỡ dương v*t nóng bóng thúc vào từ phía sau.

"Ưm......a a a......"

Tiểu huyệt bị nhét căng, nguyên cây gậy th*t lao vào thẳng tắp. Người đó còn duỗi tay đẩy hai mép thịt để sờ hạt đậu nho nhỏ, chỗ đó mẫn cảm vô cùng, vô tình ấn một phát cũng khiến nàng chảy đầy nước. Nữ nhân nghe được rõ ràng âm thanh "Bành bạch" dưới hạ thân của mình, nàng không rảnh để suy nghĩ quá nhiều, chỉ biết nâng mông đưa đẩy để nơi đó được cọ xát với ngón tay của nam nhân.


"Ưm a, chảy nhiều quá...... Sao chàng lại hư thế hả...... A a a, đừng chạm vào chỗ đó mà......"

Ngón tay kéo môi thịt sang một bên, quy đầu to lớn tiến vào một cách chậm rãi. Bên trong lỗ nhỏ dâm đãng bắt đầu co bóp, mời mọc chủ nhân của dương v*t đâm vào sâu hơn. Từng cú va chạm hung ác khiến hai bầu ngực lắc lư không ngừng, một bàn tay của nam nhân bắt lấy bầu vú trắng nõn, sau đó nhéo mạnh phần đỉnh đầu. Trên dưới cùng nhau tập kích không cho phép nàng có cơ hội hít thở.

Eo mông của nam nhân thọc vào rút ra với tốc độ điên cuồng. Người đó không nói nhiều trong lúc làm tình, thời điểm cao trào cũng chỉ gọi tên của nàng. gậy th*t thô cứng vẫn ra ra vào vào, tiếng rên rỉ của nữ nhân càng lúc càng quyến rũ. Cảnh tượng này khiến trái tim của Quý Hàn Sơ ngứa ngáy cực kỳ.

Cuối cùng, ở giây phút nữ nhân run rẩy kêu: "Sướng quá, Quý tam ca ca...... thật giỏi......", chàng không nhịn được nữa, tiến lên gạt tấm màn đỏ đang che giấu hai người kia.

"Ưm, ưm...... A a a...... Không được rồi, ca ca tha cho ta đi......"

Tiếng đánh bỗng vang dội khắp căn phòng, từng phát từng phát vỗ xuống cặp mông căng tròn. Nữ nhân lắc lư cái mông nhằm hùa theo lấy lòng, nàng quay đầu nhìn nam nhân bằng ánh mắt mê ly ngập tràn dục vọng. Trong miệng phát ra những lời âu yếm động lòng người: "Bắn nhiều thật đấy, nhẹ thôi...... Chịu không nổi...... Ưm a......"

Bỗng nàng ngước mắt lên, chuẩn xác đối mặt với Quý Hàn Sơ, người vừa mới vén tấm màn che đỏ thắm.

Giây phút bốn mắt nhìn nhau, trong mắt nàng hiện rõ sự kinh ngạc.

Đường nét trên gương mặt của nàng dần trở nên vô cùng quen thuộc.

Nàng nhìn chàng bằng đôi mắt chứa sự nghi hoặc, tựa như không ngờ sẽ có tận hai Quý Hàn Sơ. Một lát sau, nàng dè dặt đưa bàn tay nho nhỏ về phía chàng.

Quý Hàn Sơ yên lặng nhìn bàn tay đang ở trước mặt mình.

Chàng cau mày, nhìn sâu vào đôi mắt của nữ nhân này. Nhớ lại thân thể của nàng, giọng nói của nàng và cả tên của nàng nữa.

Trong không gian yên tĩnh, chàng vươn tay ra.

Nắm lấy tay nàng.

———————————————————————


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.