Hồng Nhan Nhược Tuyết - Hiểu Mộng Sương Thiên

Chương 37




GIỐNG NHƯ ĐÃ TỪNG QUEN BIẾT
Vẫn nhớ cảnh cùng quân gặp gỡ, trằn trọc hồng trần say trong mộng.
Đáng tiếc tương tư uổng ngoái đầu, tình này chưa đợi đã thành không...
Uống cạn chén rượu thứ mười, món ngon đầy bàn cũng trở nên mơ hồ, liệt tửu chảy xuống cổ họng, vị cay nồng xen lẫn một chút đắng chát. Tô Di Á nhận ra chút đắng chát đó chính là nước mắt của mình, bất tri bất giác chảy lúc nào không hay...
Liễu Vô Ảnh đối ẩm cùng cô, cũng im lặng không nói, chỉ nhìn nhau.
Cho dù phòng ở lầu hai là phòng thượng hạng, nhưng bọn họ đều có thể nghe thấy tiếng rên nho nhỏ, kéo dài không dứt vang vọng đến từng ngỏ ngách trong khách điếm.
Cô nghe thấy giọng của Vân Tịch ngày càng lấn át Thương Tuyết Vi, tiếng vọng đó như nghiền nát đáy lòng Tô Di Á, cô tự nói với mình, đã đến lúc phải buông tay rồi... Nhắc đi nhắc lại trong lòng ngàn vạn lần, thế nhưng cô phát hiện ngay cả sức lực để mình đứng dậy rời đi cũng không có.
Mấy tỷ muội đều đã quay về kinh, thập tam Thánh nữ duy nhất chỉ còn lại mình cô, cô vẫn như vậy, không thể buông bỏ được chấp niệm trong lòng, cam tâm tình nguyện lang thang bên ngoài. Chỉ còn thống lĩnh Thanh Long vệ Mạnh Thiếu Kinh tướng quân là ở lại đây, chăm lo cho sự an toàn của Tô Di Á, đề phòng giáo đồ Côn Luân giáo đối với sư muội của Hoàng Thượng bất lợi.
Quá trưa, mọi người đang dùng cơm ở lầu một. Lầu hai vẫn không có động tĩnh gì, mãi vẫn không thấy Vân Tịch và Thương Tuyết Vi xuống lầu. Tô Di Á lại uống một chén rượu, do vội vàng mà sặc ho khang không dứt. Liễu Vô Ảnh thấy thế, vỗ nhẹ phía sau lưng giúp cô thuận khí. Đúng lúc này, phía trên truyền đến tiếng bước chân nhàn nhã, mọi người quay đầu nhìn, thì ra là nữ Giáo vương hô mưa gọi gió đã đi ra, đang vịnh vào lan can, thong thả đi xuống...
Nàng bận bộ bạch y thoải mái, tóc mây rủ xuống. Như vừa mới tắm rửa qua, trên người mùi hương thoang thoảng theo gió tản ra khuấy động lòng người, hai gò má trắng nõn mịn màng, gáy ngọc còn có vệt hồng chưa tan. Chính là dấu hôn do ai kia lưu lại, nhìn tựa như một đóa hoa mai, đỏ bừng tuyệt đẹp.
Thương Tuyết Vi từng bước tới gần, ánh mắt lưu chuyển dừng ở trên người Tô Di Á, nhếch khóe miệng ý cười như có như không.
Bộ dáng rất kiêu ngạo, rõ ràng là đang khoe thắng lợi của nàng! Tô Di Á tức giận nắm chặt hai tay, ánh mắt như xoẹt ra tia lửa điện, cô bị rượu huân say đến không còn biết sợ là gì, hung hăng trừng Thương Tuyết Vi.
"Giáo vương Bệ Hạ!" Liễu Vô Ảnh thở dài đứng dậy.
Thương Tuyết Vi khoát tay áo, thản nhiên nói: "Các ngươi cứ ăn đi, đồ ăn mau nguội."
Liễu Vô Ảnh ngồi xuống, nữ Giáo vương tựa hồ lại nghĩ tới cái gì, hơi nhíu mày, lại hỏi:
"Dương Duệ đóng quân ở đâu? Tình hình hiện nay như thế nào?"
Liễu Vô Ảnh nghiêm mặt nói: "Khởi bẩm Giáo vương, Dương tướng quân đang hạ trại dưới Kỳ Liên sơn ở Tửu Tuyền quận, dương cung bạt kiếm với quân đội Trung Nguyên cả ngày rồi. Một vạn tinh kỵ đóng ở ngoại thành Hoa Âm bảo đảm an toàn, chờ Giáo vương xử lý!"
Mày Thương Tuyết Vi giãn ra một chút, khẽ thở dài: "Truyền lệnh xuống, toàn bộ lui binh đi."
"Vâng..." Liễu Vô Ảnh dừng một chút, gật đầu lĩnh mệnh.
Thương Tuyết Vi lại nói: "Thập tam Băng Dực tạm thời lưu lại, theo ta đi cứu Sở bá phụ, rồi trở về Côn Luân. Tình hình trong Giáo dạo này ra sao?"
Liễu Vô Ảnh thần sắc ngưng trọng, trung thực bẩm báo: "Không mấy lạc quan, Vu thần đại nhân ham mê tửu sắc, bỏ bê triều chính, chuyện trong Giáo đều do ngũ đại Trưởng lão xử lý. Đủ loại nghi kị và lời đàm tiếu khắp nơi, may mà thực lực của Hồi Cương chưa kịp phục hồi không có lợi dụng cơ hội này mà phản công, Hồi Cương vương sau khi nghe nói tin dữ của Lâu Lan bộ thì bệnh liệt giường không dậy nổi... Vô Ảnh khẩn cầu Giáo vương sớm quay về, chủ trì đại cục!"
Thương Tuyết Vi thản nhiên nhận lời: "Biết rồi."
Tâm ý nàng đã quyết, thật vất vả mới cùng Vân Tịch gặp lại, Sở phụ bị giam không thể ngồi nhìn mặc kệ, hiện tại cục diện đang rối rắm, chỉ có thể từ từ thu xếp. Thương Tuyết Vi không có ý ngồi xuống dùng cơm, đón nhận ngọn lửa căm thù của Tô Di Á, âm thầm cười:
"Ngươi còn ở đây sao, Thánh nữ của ta... Ngươi ở lại chờ nhận phạt sao?"
"Ngươi rất hy vọng ta đi đúng không." Ánh mắt Tô Di Á say mơ màng,
"Nơi này không phải Côn Luân giáo, không phải địa bàn của ngươi, có bản lĩnh ngươi đụng ta thử xem, ta... không đi đó!"
"Ta lười động ngươi." Thương Tuyết Vi liếc cô một cái, ghé sát vào gương mặt tú lệ tái nhợt của Tô Di Á, gằn từng chữ:
"Ngươi thích ở lại làm chân chạy vặt, hay làm cái gì, ta cũng không phản đối."
"Ngươi..." Tô Di Á tức giận, quát hỏi: "Vân Tịch đâu?"
"Không xuống giường được rồi." Thương Tuyết Vi cười xán lạn, ánh mắt ôn nhu như nước, "Cho nên ta phải đi lấy cơm lên... đút nàng đây!"
Tô Di Á nhất thời nghẹn lời, tình yêu tích tụ trong tim bấy lâu, lặng im vỡ tan thành mảnh nhỏ. Hai người cứ như vậy mà cuồng nhiệt yêu nhau, có ai thèm để ý đến cảm thụ của cô! Tô Di Á đè lại cơn quặn thắt nơi lồng ngực, nhìn Thương Tuyết Vi xới từng muỗng cơm, gắp cao lương mĩ vị đầy bàn, yêu thương thể thiếp tràn đầy hạnh phúc, xoay người bước nhanh lên lầu...
Mọi thứ đều làm đau mắt Tô Di Á, cô không cam lòng, không cam lòng cứ như vậy mà bại...
"Ngươi chờ đã!" Tô Di Á đột nhiên gọi Thương Tuyết Vi, nàng ngoái đầu lại, có chút không kiên nhẫn, mà cau mày.
"Ta cho ngươi biết, lúc ngươi không có ở đây, ta đã "làm cái đó" với tỷ ấy!"
Liễu Vô Ảnh đang nuốt cơm nhất thời bị nghẹn, ho khan đến đỏ bừng.
Tô Di Á mặt không đỏ tim không đập, nói trắng ra chuyện đó, rồi cứ như vậy im lặng nhìn chằm chằm ánh mắt Thương Tuyết Vi, chờ đợi phản ứng của nàng...
Ánh mắt Thương Tuyết Vi lạnh xuống, nhưng chỉ trong nháy mắt, đã khôi phục gợn sóng, không sợ hãi nói: "Ta biết, là do ngươi ép nàng..."
Thương Tuyết Vi bưng đồ ăn trở về phòng, cửa nhẹ nhàng bật mở rồi đóng lại, ngăn lại tiếng đỗ vỡ dưới lầu truyền lên.
Mạn giường đỏ chót rơi dưới đất do màn "Kịch chiến" vừa rồi. Vân Tịch lẳng lặng ngồi ở đầu giường, cong hai gối lên nhìn ánh nắng bên ngoài cửa sổ. Ánh nắng rực rỡ chiếu trên mặt nàng, nhẹ nhàng ấm áp như làn cát chảy, cảm giác bình yên và thanh thản như trãi qua mấy đời...
Thương Tuyết Vi ổn định hơi thở, đặt đồ ăn lên tủ đầu giường. Vân Tịch quay mặt lại, hai người nhìn nhau cười, Thương Tuyết Vi bước tới nhẹ nhàng ôm Vân Tịch vào trong lòng, trìu mến hỏi han:
"Còn đau không?"
Mặt Vân Tịch đỏ bừng, cười nhưng không nói.
Thương Tuyết Vi xoay mặt nàng lại, làm cho nàng nhìn thẳng vào mắt mình. Vân Tịch lười nhác nhếch khóe miệng:
"Nhanh ăn cơm đi, ta đói tới chóng mặt rồi."
Thương Tuyết Vi vùi sâu vào cổ Vân Tịch, vuốt ve, rất quyến luyến hơi ấm của nàng, sau kín mở miệng:
"Thành thật trả lời ta, có phải nàng đã... chạm qua Tô Di Á hay không?"
Thân mình Vân Tịch thoáng run lên, nâng mặt Thương Tuyết Vi nhìn mình, nàng phát hiện sự sắc bén, bá đạo và ghen tuông mãnh liệt trong mắt Thương Tuyết Vi, thế nhưng lại trấn định dị thường, điều này làm cho Vân Tịch càng thêm lo lắng... Vừa rồi loáng thoáng nghe được tiếng khóc và tiếng trách cứ ở dưới lầu, nàng liền đoán được, Thương Tuyết Vi và Tô Di Á đã xảy ra xung đột.
"Tuyết Vi, đừng làm khó dễ Tô Di Á được không? Ta... Ta rất có lỗi với muội ấy."
Vân Tịch ngốc nghếch cầu xin cho Tô Di Á. Thương Tuyết Vi vẫn không có tức giận, ôm Vân Tịch càng chặt thêm, trong mắt chợt lóe qua tia cô đơn và khó chịu, cố gắng bình tĩnh hỏi:
"Cô ta không có chuyện gì, chỉ là nghe được thứ không nên nghe mà thôi... Cảm xúc không ổn định. Ta sẽ không trách nàng, chỉ cần nàng trả lời ta, hai người có phải 'đã từng'... hay không"
"Ừm! Nhưng mà cũng không tính là có..."
Vân Tịch vội vàng đính chính, không giấu diếm nói:
"Ta không đành lòng nhìn muội ấy đau lòng khổ sở, cho nên ta nhường muội ấy một lần. Mà ta cũng không có chiếm lấy muội ấy, Tô Di Á... Muội ấy vẫn là một thân hoàn bích nha!"
Thương Tuyết Vi ý bảo nàng chớ có lên tiếng, lại liếc nhìn ngoài cửa một chút, sau đó cười rộ lên: "Nàng thế nào chứng minh?"
Vân Tịch vén chăn lên lộ ra một đóm đỏ bừng, tư thế hiên ngang lại mang theo chút vô tội nói:
"Chứng cứ đều bày ở đây rồi, về phần muội ấy... Nếu nàng vẫn không tin, có thể tự mình đi kiểm tra là được!"
Thương Tuyết Vi bật cười, hung hăng nhéo mặt Vân Tịch: "Dám ba hoa với ta! Nàng nỡ cho ta đi nghiệm thân người khác?"
Vân Tịch nghiêng người tới trước, dùng đôi môi mềm mại của mình ngăn lại lời nói của Thương Tuyết Vi: "Ta không nở, cũng không cho phép nàng hoài nghi ta."
Nụ cười chân thành sạch sẽ như vậy, dù là ai đi nữa cũng không thể nhẫn tâm tiếp tục hờn giận, Thương Tuyết Vi vuốt ve mái tóc của nàng, lòng tràn đầy thỏa mãn:
"Nếu là biết sớm một chút, ta nhất định không buông tha nàng! Hiện tại... Không truy cứu nữa, dù sao nàng cũng đã là người của ta!"
Vân Tịch quệt miệng, hai người lại đôi co thêm một hồi, Vân Tịch đói không chịu nỗi, vội vàng ăn như hổ đói. Thương Tuyết Vi từ phía sau ôm nàng, môi son dán sau tai Vân Tịch cắn cắn, tay cũng không an phận vói vào trong nội y của Vân Tịch, vuốt ve lên xuống. Trêu chọc Vân Tịch đỏ bừng hai tai, nàng cả giận nói: "Tuyết Vi, nàng làm như vậy ta sao ăn được..."
"Vậy thì đừng ăn, chúng ta tiếp tục..."
"Ôi trời, nàng nghĩ ta là tiên sao, có thể không ăn không uống ở trên giường dây dưa một ngày?"
Nói xong, liền gắp một miếng thịt nhét vào miệng Thương Tuyết Vi, ngăn chặn sắc tâm bất diệt của nàng!
Vì thế hai người rốt cuộc cũng an phận, ngươi một miếng ta một miếng đút nhau, Thương Tuyết Vi cười nói:
"Được rồi ta tha cho đó, ngủ trưa thêm một chút dưỡng tinh thần cho tốt, ngày mai khởi hành đi Ích Châu cứu phụ thân nàng, được chưa?"
Vân Tịch gật đầu nhận lời, nàng thật sự là không cách nào rời khỏi Thương Tuyết Vi được nữa, bây giờ có nàng kề bên, liền cảm thấy an tâm yên ổn, cho dù là chuyện lớn gì cũng có thể giải quyết dễ dàng, không có một chút sầu lo phía sau. Chờ mong sớm cùng phụ thân sum họp, sau đó quay về Côn Luân, dùng tình yêu cả đời báo đáp cho nàng!
........
Bụng trái truyền đến từng đợt đau đớn mãnh liệt, nàng bị nhốt ở vựa củi, nằm trên đóng cỏ khô hôn mê như chết. Đột nhiên, cánh cửa củ nát, két~ một tiếng mở ra, âm thanh chói tai đó càng làm bóng đêm thêm phần thê lương lạnh lẽo. Tiếng bước chân sàn sạt sột soạt nườm nợp kéo đến, nữ tử bị thương đang hôn mê mơ màng mở mắt, sờ soạng trong bóng đêm... Nàng nghĩ kẻ đến đó là Hắc Bạch Vô Thường từ Địa ngục, rốt cuộc nàng cũng có thể rời khỏi cái thế giới lạnh lẽo vô tình này rồi...
Người tới túm nàng lên, kéo nhanh hướng ra cửa.
Thu sang, gió đêm như cắt vào da thịt, mắt nàng lờ mờ thấy được vài đốm sáng của ngọn đuốc đốt quanh Sơn Trang, mấy đệ tử Nam Võ Đường rối ren bận rộn, như lâm đại địch... Đèn đuốc lay động, xé vỡ sự yên tĩnh của bóng đêm.
Sau nhiệm vụ phục kích thích sát thất bại, nữ lãnh chủ Nam Võ Đường Kỳ Phong Linh liền thất thế chán nản, không những trọng thương mà còn bị nhốt vào vựa củi hết mấy ngày, muốn sống không được, muốn chết cũng không xong.
Ngục giam tối đen, đưa tay không thấy được năm ngón, cảm giác sợ hãi cũng dần dần bị tê liệt, nàng khoanh tay chịu chết, mặc người chém giết. Hai tên đệ tử cường tráng kéo nàng đi rốt cuộc dừng bước, nghe thấy tiếng khóa sắt loảng xoảng kéo ra, thân hình nàng nhẹ tựa lông chim, bị người hất lên, ngã nhào vào trong.
Tên đệ tử phụ trách áp giải định xoay người rời đi, ống quần đột nhiên bị kéo lại, hắn quay đầu, thấy gương mặt mảnh mai tái nhợt tiều tụy. Tóc mai rối loạn, tròng mắt che kín tơ máu nhưng vẫn quật cường cứng cỏi...
Đây còn là Tiểu công tử thanh tú tuấn dật, nhanh nhẹn như gió hay sao? Đường chủ thật đúng là nhẫn tâm a!
Đệ tử kia nổi lên lòng thương hại, nhỏ giọng kêu: "Tiểu công tử..."
Thân thể gầy yếu của Kỳ Phong Linh nhỏm dậy, cắn răng hỏi: "Kỳ Phong Ngâm đâu? Đối với ta như vậy... đến cùng là muốn làm gì!"
Đệ tử kia do dự một lúc lâu, mới thở dài nói: "Đường chủ không có ở Sơn Trang mấy ngày rồi, ngài ấy uy hiếp mang sư tôn đi, nghe nói là đi tìm chỗ bí mật mà tam đao cất giấu. Chuyện cướp Đoạn thủy đao, Đường chủ quyết định tự mình động thủ. Hiện giờ tình hình cực kỳ phức tạp, hôm nay nội đường nhận được mật báo, Hoàng Thượng hạ chỉ niêm phong Nam Võ Đường, ban lệnh truy nã Đường chủ!"
Kỳ Phong Linh nhất thời sửng sốt, triều đình trước nay không hỏi chuyện giang hồ, Nam Võ Đường từ hồi sáng lập tới nay không ngừng khơi thông quan hệ trên dưới, nhiều năm qua chuyện lớn chuyện nhỏ gì quan viên địa phương cũng chưa bao giờ hỏi đến, như vậy càng không có khả năng rơi vào tai Hoàng Thượng... Chuyện cướp đoạt tam đao lần này, lại kinh động Hoàng Thượng, thật sự là bất khả tư nghị! Sở gia nơi nơi đều có quý nhân tương trợ, sự can dự của Côn Luân giáo đã không biết phải giải quyết như thế nào, hiện tại lại bị triều đình coi trọng, để coi ngươi sẽ ứng phó thế nào Kỳ Phong Ngâm!
"Hừ, vậy hắn tính toán xử lý ta như thế nào?" Kỳ Phong Linh cười lạnh, mệt mỏi tựa vào vách đá lạnh như băng.
"Thuộc hạ không biết, hai ngàn đệ tử ở Sơn Trang hôm nay đã rút lui tránh triều đình lùng bắt, lưu lại hai trăm người trông coi người cùng Sở Thiếu Hành, chờ Đường chủ trở về."
"Sở... Sở Thiếu Hành ở đây?" Kỳ Phong Linh kinh hô, đệ tử kia chỉ tay ra phía sau, lặng lẽ lui xuống.
Quay mạnh đầu lại, quả nhiên thấy trong góc tối của phòng giam có bóng người đang cuộn tròn, không nhúc nhích. Sống lưng Kỳ Phong Linh chợt lạnh, ma xui quỷ khiến lại hướng bóng đen tới gần... Bóng đen vẫn không hề động đậy, hắn cuộn người vào trong áo bông đen, ống tay áo bên phải trống rỗng, quanh thân không có một chút khí tức của người sống, nhìn như pho tượng đã kết băng vạn năm.
Kỳ Phong Linh run rẩy lên vươn ngón tay, dò xét hơi thở của ông... Tượng đá đột ngột ngẩng đầu lên, ánh mắt thê lương quyết tuyệt, như một tia sét xẹt qua trong bóng tối, giáng vào Kỳ Phong Linh... Kỳ Phong Linh hét lên một tiếng, Sở Thiếu Hành đã xuất thủ, bóp chặt cổ nàng, nhấn cả người nàng dính vào vách đá...
Kỳ Phong Linh nhanh chóng nghẹt thở, hai tay lôi kéo cánh tay trái của Sở Thiếu Hành, giãy giụa điên cuồng trên tay ông...
"Ngươi... Chỉ dựa vào ngươi, cũng dám đụng đến Vân nhi của ta!" Sở Thiếu Hành hét to, tay tăng thêm lực đạo, "Ta phải giết ngươi! Sở Thiếu Hành ta chỉ cần một tay, cũng có thể bóp chết hết các ngươi, bọn tặc tử nghiệp chướng này!"
"Buông! Buông ra... Ta không có giết con gái ông! Khụ khụ khụ..."
Kỳ Phong Linh kịch liệt ho khan, tức giận đá đạp vào người đàn ông trung niên, miệng không ngừng gào thét:
"Ta không có giết cô ta! Là cô ta suýt giết ta thì có! Khụ khụ khụ... Cô ta vẫn sống khỏe mạnh đó!"
Sát ý trong mắt Sở Thiếu Hành dần dần giảm bớt, buông tay, mắt thấy Kỳ Phong Linh thất thế rơi vào chốn lao tù, cho dù có giết nàng cũng không có ý nghĩa gì. Lão đao khách từng danh chấn giang hồ giờ lại bẩn thỉu dọa người như quỷ hồn, chỉ là cặp mắt kia vẫn sáng như mắt sói tuyết, vầng trán in đậm ưu thương cùng đau xót, cực kỳ tương tự Sở Vân Tịch khi cùng quyết đấu ngày ấy.
Ánh trăng từ phía đông mọc lên, sáng trong lành lạnh như đang gột rửa nhân gian, ánh sáng nhàn nhạt len vào ô cửa trãi đầy nền đất. Giống như trời cao đang ban tặng ánh sáng cho bóng tối. Trong lao một già một trẻ ngồi yên không nói gì, đang tự đề phòng đồng thời đánh giá lẫn nhau, âm thầm hít thở.
Ánh trăng chiếu vào nửa bên mặt của Kỳ Phong Linh, đuôi lông mày có nốt ruồi nhỏ màu đen, đôi mày đen như họa nhíu chặt, sóng mắt long lanh hàm lệ, gương mặt thanh tú như hoa sen mới nở, mang theo hiệp khí kiêu ngạo đặc trưng của nữ nhân giang hồ... Giọng nói, dáng điệu nét mặt tươi cười, quen thuộc như vậy, này rõ ràng là... Có lẽ nào...
Sở Thiếu Hành đột nhiên hốt hoảng, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Kỳ Phong Linh, có một loại tình cảm mãnh liệt nào đó dần hình thành trong mắt lão đao khách, Kỳ Phong Linh thấy thế sợ tới mức chống tay lùi về sau, Sở Thiếu Hành lại một phát bắt được tay nàng, phun ra một cái tên xa lạ:
"Thi Nghiên?"
- ------------------


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.