Hồng Nhan Nhược Tuyết - Hiểu Mộng Sương Thiên

Chương 36




LỬA TÌNH BÙNG CHÁY
Thương Tuyết Vi đã quên mất bản thân có bao lâu chưa được ngủ an ổn như vầy, tắm rửa xong, thân thể mệt mỏi dần cuộn vào chăn ấm, chóp mũi lỡn vỡn hương khí quen thuộc. Nàng biết đó là mùi hương mà Vân Tịch nhân lúc nàng đang mơ màng, nhanh chân chạy ra cửa, lượn qua phố nhỏ mua cho nàng, loại huân hương trữ thần.
Không rõ đây là thực hay mơ, nàng luôn lờ mờ, thấy được Vân Tịch ngồi bên cạnh nàng, một tay chống cằm, một tay ôm chặt lấy hông mình, thì thầm gọi tên mình... Chìm đắm trong ngọt ngào không muốn phá mộng đẹp tỉnh dậy, tình yêu tươi đẹp tựa như ánh ban mai.
Khi nàng tỉnh lại thì mặt trời đã lên cao, Thương Tuyết Vi vén lên tấm mạn che đỏ thẫm, ngồi dậy nhìn bốn phía. Không thấy Vân Tịch đâu, nhưng trong chăn vẫn còn lưu lại hơi ấm của nàng, Thương Tuyết Vi dụi dụi mắt, cong chân lên lẳng lặng ngồi. Đang nghĩ muốn xuống giường tìm Vân Tịch, thì cửa phòng bật mở, bóng dáng quen thuộc đập vào mi mắt.
Trên tay Vân Tịch bưng một cái chén nhỏ chầm chậm đi tới, ngồi trước giường. Nàng bận bộ y phục đơn giản ở quê nhà, tay áo trắng dài bó sát, tóc tùy ý buộc lên, vài sợi tóc màu nâu đậm thấm ướt mồ hôi dính bệt trên trán.
Nàng khuấy khuấy chén thuốc, thổi thổi, đưa một muỗng tới bên môi Thương Tuyết Vi, âu yếm như dỗ trẻ nhỏ:
"Ngoan, tới giờ nàng uống thuốc rồi."
Đôi mày thanh tú của Thương Tuyết Vi hơi chau lại, nhìn chằm chằm chén thuốc do dự hồi lâu, rốt cuộc hé miệng nhỏ, ngoan ngoãn uống vào.
"Thế nào, không đắng." Vân Tịch múc từng muỗng đúc nàng, tình yêu sâu đậm dập dờn trong ánh mắt, Thương Tuyết Vi cười một tiếng, trong lòng ấm áp đến muốn cháy lên rồi, lấy ra khăn tay lau mồ hôi cho Vân Tịch:
"Lần đầu nàng nấu thuốc phải không, lại còn nếm thử?"
Vân Tịch gật gật đầu, tươi cười ấm áp động lòng người:
"Đúng vậy, nấu tới đầu đầy mồ hôi. Ta đương nhiên phải thử trước rồi, lỡ đâu nóng quá bỏng nàng thì sao... Ta đau lòng chết mất!"
Lòng Thương Tuyết Vi run lên, thuốc này rõ ràng không quá nóng, nhưng cả người nàng lại nóng ran... chỉ vì một câu này của Vân Tịch, Thương Tuyết Vi đột nhiên ảo tưởng, ảo tưởng chính mình quanh năm thể yếu nhiều bệnh, liễu yếu gió lay để nàng chăm sóc, cứ như vậy để nàng sủng ái, yêu thương cả đời, coi như sinh bệnh, thì đó cũng là một loại hạnh phúc mà kẻ khác phải mơ ước. Nàng cảm thấy buồn cười vì suy nghĩ của chính mình, thực sự sẽ mặc kệ bản thân sa vào, thầm nghĩ thời thời khắc khắc được ở cùng Vân Tịch, cho dù chỉ tách ra thời gian một chung trà, cũng sẽ làm nàng lo lắng, sẽ đi khắp nơi tìm bóng dáng của nàng, nàng rất sợ người yêu lần nữa rời đi...
Tay cầm muỗng của Vân Tịch run lên nhè nhẹ, nàng khẩn trương cắn cắn môi, ánh mắt Thương Tuyết Vi càng thêm nóng rực, ánh mắt không cố kị gì mà du lướt trên mặt nàng, môi nàng, thân thể nàng, dường như ánh mắt rất bức thiết muốn xuyên thấu cả người Vân Tịch...
Thuốc mới uống được một nửa, Vân Tịch đã không thể đút thêm, hai người không nói năng gì, không gian im ắng nhưng sóng ngầm bên trong đã ầm ầm trỗi dậy bao trùm hai người... Tim không tự chủ được mà đập loạn lên, nhịp tim cả hai cộng hưởng nghe vang dội, kìm lòng không đậu hai người dần nhích sát vào nhau, dung nhan trong trẻo lạnh lùng như băng tuyết của nữ Giáo vương, dưới cái nhìn dịu dàng của Vân Tịch lại tan thành nước, đắm đuối say mê, lửa tình bùng cháy...
Loại giày vò này nàng không thể nhẫn nhịn được, Thương Tuyết Vi chồm tới ôm chầm đầu vai Vân Tịch, hôn mạnh lên môi Vân Tịch cắn nuốt hơi thở nóng bỏng của nàng...
Lưỡi của nàng nháy mắt cuốn lấy toàn bộ ý thức của Vân Tịch, mang theo mùi thuốc, môi lưỡi cuốn lấy triền miên đến mệt mỏi... Xa cách bao ngày bao đêm, bao nhiêu nước mắt yêu hận đan xen, rốt cuộc hôm nay nàng cũng trở về bên cạnh! Thương Tuyết Vi kịch liệt hôn sâu, mạnh mẽ thôi động, mơ hồ ngâm khẽ, muốn đòi lấy gấp bội, cho hơn hai tháng nhớ nhung giày vò...
Rõ ràng là muốn giữ khoảng cách để trừng phạt nàng, không nghĩ tới mới bất quá có một ngày, bản thân đã không thể kiên trì thêm được...
Tay Vân Tịch bưng chén thuốc run rẩy kịch liệt, sau đó "Choang" một tiếng, chén thuốc rớt xuống bể nát, mảnh nhỏ văng đầy đất, còn một nửa thuốc thiếu chút nữa văng hết lên quần áo. Vân Tịch giật mình quay nhìn chằm chằm sàn nhà.
"Thuốc... Thuốc đổ rồi, ta đi lấy chén khác..." Vân Tịch đứng dậy muốn đi, lại bị Thương Tuyết Vi kéo vào lòng, lần nữa hôn lên môi Vân Tịch, mạnh mẽ cuồng nhiệt hệt như bão táp mưa sa bất ngờ ập đến, giây lát cũng không cho người rời đi... Tình này cảnh này, ai lại có thể vì chuyện vặt mà cất bước, còn có thể nhẫn tâm bỏ nàng mà đi? Vân Tịch cũng điên cuồng hôn lại đáp trả nàng, hai tay siết chặt eo nàng, gắt gao quấn lấy, lôi kéo, xé quần áo của nhau, sau đó lại thuận thế đẩy Thương Tuyết Vi ngã lên giường...
"Nàng không ngoan, còn chưa uống xong thuốc nha."
Vân Tịch cúi người xuống, tận tình hít lấy hương khí thanh mát động lòng người, đầu lưỡi liếm ướt vành tai Thương Tuyết Vi, vành tai tóc mai chạm vào nhau, lông mi thật dài của Vân Tịch cọ nhẹ vào nơi mẫn cảm của nàng, dấy lên từng đợt ngứa ngáy...
"Không cần thuốc nữa..." Thương Tuyết Vi thì thào, vén lên vạt áo xanh lộ ra khe hở mê người, ôm lấy cổ Vân Tịch mỉm cười:
"Nàng tự mình trị là tốt rồi."
"Gì?"
Vân Tịch cười đắc ý, đầu ngón tay vuốt sóng mũi nàng, miêu tả và khắc họa bộ dáng của nàng, xúc cảm tinh tế trơn bóng mịn màng như ngọc.
"Hửm... Trừng phạt xong rồi sao?"
Thương Tuyết Vi cắn mút đầu ngón tay Vân Tịch một lát, cười như không cười nói:
"Giờ mới bắt đầu..."
Mắt thấy người nằm trên giường quần áo lộn xộn, bộ dáng cự tuyệt lại ra vẻ mời chào, nói không lại mập mờ câu dẫn, hơi thở như U lan, gấp gáp dồn dập... Vân Tịch cảm giác như mình ngã vào một vò liệt tửu, mà nặng nề gục ngã.
Động tác nàng hơi thô bạo, xé rách lột xuống toàn bộ quần áo của Thương Tuyết Vi, hồng la noãn trướng, quần áo vươn vãi... Nàng vuốt ve đòi hỏi, xoa nắn nơi mềm mại yêu kiều của Thương Tuyết Vi, sau đó tay chuyển xuống phía dưới vuốt ve vùng bụng của nàng. Môi lưỡi thấm ướt nụ hoa của nàng, dục vọng làm nàng muốn nuốt trọn đồi ngực phập phòng của người nọ vào trong miệng, mặc cho Thương Tuyết Vi thở gấp cầu xin kêu ngừng, nàng cũng quyết không nhả ra.
Thương Tuyết Vi theo mỗi động tác của Vân Tịch mà lâm vào đầm lầy ái dục, thân thể nhiệt liệt hòa theo nhịp điệu... Có lẽ do tách ra quá lâu, nên lần này phản ứng đến nhanh hơn, mãnh liệt hơn dự kiến của nàng. Nàng cái gì cũng không thể làm, cái gì cũng không thể nghĩ, chỉ có thể mặc kệ nụ hôn chân thành của Vân Tịch xâm nhập tàn sát bừa bãi...
"Tịch... Tịch nhi! Ha~..." Nàng ôm đầu Vân Tịch, mỗi một lần dùng sức thở, đều hóa thành tiếng rên rỉ điên cuồng, thân thể nàng bị hôn dần dần trở nên hư không, tê dại, khoái cảm từ ngực nhộn nhạo lan ra, tràn xuống bụng cuộn lên từng đợt sóng nhiệt... Ái tình càng sâu, thân thể càng thêm khao khát, càng cảm thấy không đủ, nàng muốn mình cùng Vân Tịch tan ra hòa cùng một chổ, quấn lấy nhau, đời đời kiếp kiếp mãi không chia lìa!
"Tịch nhi nàng biết không..." Thương Tuyết Vi ở trong mơ màng thì thào, âu yếm tấm lưng trơn bóng của Vân Tịch, đem mặt nàng ghị sát đến ngực mình, "Nàng nói thế giới của ta rất rộng lớn, kỳ thật... Chỉ cần một mình nàng, là có thể lấp đầy..."
Vân Tịch nghe vậy, bỗng nhiên ngừng động tác. Thương Tuyết Vi nghi hoặc chậm rãi mở mắt ra, bất ngờ cảm nhận được chất lỏng lạnh lẽo mặn đắng trên môi... Thời khắc đang tuyệt vời như thế, Vân Tịch lại rơi lệ, lệ quang trong suốt ấy mang theo áy náy, mừng rỡ cùng hạnh phúc...
"Ta sẽ không rời khỏi nàng, Tuyết Vi... Ta không bao giờ rời đi nữa!"
Nói xong, Vân Tịch thoắt cái khom người trượt xuống phía dưới, nàng tìm đến sơn cốc thâm u, nghiêm túc ngắm nhìn, dần dần tiến tới. Thương Tuyết Vi lập tức cảm nhận được hơi thở nóng rực phả vào địa phương ngượng ngùng đó, nàng chưa kịp ngăn lại thì thân thể đã nhận được một nụ hôn trí mạng...
"A~... Ưm ~ ha~!" Nương theo cái rùng mình lẫn tiếng hét của Thương Tuyết Vi, môi lưỡi Vân Tịch tiến thẳng vào, mạnh mẽ thôi động đi vào chỗ sâu, lần trước Thương Tuyết Vi đối với nàng như vậy, Vân Tịch đã học được rất thông thạo... Nàng tham lam mút lấy hương thơm trong cơ thể Thương Tuyết Vi, giống như thưởng thức vị ngọt của sơn khê, cái ngon của liệt tửu nổi danh thiên hạ. Cho đến khi mật dịch trong miệng và tình triều của Thương Tuyết Vi hòa lại với nhau, không phân được nữa.
Thương Tuyết Vi cảm giác mình sắp điên rồi, cho dù đó là mong muốn của cơ thể hay là cảm giác của trái tim, đều ở trong nháy mắt bị Vân Tịch đẩy lên đỉnh... Hai người kết hợp cùng một chổ, cho dù là tình cảm đồng tính cấm kị bị người đời nhạo báng, các nàng cũng nguyện thuộc về nhau cùng trầm luân trong tiểu thế giới! Không có bất kì ai, hay chuyện gì có thể tách các nàng ra lần nữa.
"Tịch nhi... Ta chịu không nổi nữa!" Thương Tuyết Vi yêu kiều hô một tiếng, cả người máu huyết sôi trào thiêu đốt, có một loại thôi thúc đáng sợ nào đó bồi hồi ở sâu trong linh hồn, nàng không thể thỏa mãn, nàng muốn được nhiều hơn! Đầu lưỡi của Vân Tịch ở sâu trong u huyệt quấn lấy nhụy hoa của nàng cuốn lên nghìn mưa vạn gió, Thương Tuyết Vi túm nàng lên, kéo gương mặt tinh xảo phiếm hồng đến trước mắt nàng...
Trên mặt Vân Tịch hiện lên ý cười say mê quyến rũ, mồ hôi thấm ra như tắm, Thương Tuyết Vi thấy được trên chóp mũi của nàng còn dính chút hoa dịch trong suốt ướt át của chính mình...
"Thế nào, ta càng ngày càng lợi hại phải không!"
Thương Tuyết Vi lập tức hôn lên nụ cười xấu xa của người nọ, tiếp đó xoay mạnh người một cái đặt Vân Tịch ở dưới thân. Vân Tịch thoáng sửng sốt, có chút khẩn trương muốn trở mình lại, nhưng hơi thở mang theo ý xấu của Thương Tuyết Vi đã tới gần, ngày càng dồn dập...
Thương Tuyết Vi dịu dàng thay nàng vén lên sợi tóc dính bết mồ hôi, vòng eo nhỏ nhắn mềm mại như thủy xà nhẹ nhàng đưa đẩy theo nhịp, bắt đầu ma sát nhụy hoa đã ướt dưới thân Vân Tịch, nơi xử nữ mềm mại khiến người ngượng ngùng, tự thân tưới ướt, mở ra một đường xuân phong hóa vũ...
"Tuyết Vi..." Vân Tịch cảm thấy đến thở cũng không có lực, mắt thấy Thương Tuyết Vi đè nặng trên thân thể mình, thân trần trơn bóng tuyệt mĩ như mơ, quyến rũ đến thần hồn điên đảo, đôi môi đỏ mọng nóng rực của nữ Giáo vương mấp máy khép mở, thốt ra những lời ngây ngất:
"Tịch nhi... Ta muốn nàng! Ta muốn nàng... không bao giờ rời ta nữa!"
Nàng nói xong ngón giữa thuần thục tìm thấy nơi đang hấp háy nóng bỏng...
Vân Tịch bỗng kéo lấy mạn che đỏ chót, ghị mạnh làm nó rơi xuống sàn... Dưới thân cảm giác có chút kì lạ đang len lỏi vào, làm cho Vân Tịch theo bản năng muốn trốn tránh. Nhưng mà mới vừa rồi nàng dấy lên dục niệm trong lòng Thương Tuyết Vi, giờ phút này đã không thể vãn hồi, Thương Tuyết Vi thật sự nhịn không được, đợi không được nữa, trong mắt nàng chỉ có Vân Tịch đang nỉ non thôi thúc, âm thanh lay động trái tim nàng, kích thích tâm hồn nàng. Chỉ muốn nhanh chóng điên cuồng, mà chiếm lấy hoàn toàn thiên hạ dưới thân.
Bất chấp cần phải thương tiếc, ngón tay Thương Tuyết Vi thuận theo nơi ấm áp mềm mại từ từ trượt vào, nhanh chóng vào hơn phân nửa, thành công đoạt được mảnh thế ngoại đào nguyên, nghe tiếng róc rách trong u cốc, nàng là kẻ đầu tiên xâm nhập vào...
"A ~!" Vân Tịch đau thét lớn một tiếng, rơi nước mắt, "Đau quá! Tuyết Vi... Tha cho ta..."
Tay Thương Tuyết Vi lại tăng thêm lực, nàng nằm mơ cũng muốn cảm nhận được nhiệt độ của Vân Tịch, sự run rẩy của Vân Tịch, nơi tinh tế này rất chặt, cái miệng nhỏ bởi vì đột ngột bị xâm nhập mà thít chặt, cảm giác chạm vào để chinh phục thực sự rất tuyệt vời, làm cho cả người Thương Tuyết Vi ngây ngất, còn có điều gì thú vị hơn là chiếm lấy lần thẹn thùng đầu tiên của người trong lòng? Nàng như si như say hôn Vân Tịch, ngậm lấy giọt nước mắt vì đau của người nọ, liếm lộng hai nụ hoa nở rộ đầy quyến rũ, thở gấp nói:
"Tịch nhi... Vì ta đau một lần? Chỉ vì ta một lần, được không?"
"Tuyết Vi... Tuyết... Vi"
Vân Tịch đã nói không thành câu, thân mình bị đốt thành một ngọn lửa, không còn biết đâu là đau đâu là vui sướng, cảm giác ngưa ngứa kích thích mỗi tấc da thịt nàng giống như cuồng phong hải lãng, Thương Tuyết Vi từng bước đẩy vào, thân thể nàng không còn kiểm soát được mà theo đó vặn vẹo nghênh hợp, nàng muốn mở miệng nói cái gì, vừa mở miệng liền biến thành rên rỉ làm cho nàng ngượng ngùng muốn chết, vang vọng khắp phòng. Nàng quen nhìn Thương Tuyết Vi ở dưới thân mình uyển chuyển thừa hoan, phóng túng hét to sung sướng, nhưng không ngờ chính nàng cũng không tránh khỏi có một ngày như vậy...
"Ta yêu nàng... Ta thật sự rất yêu nàng! Tịch nhi... nàng nguyện ý cho ta sao?"
Một câu "Ta thật sự rất yêu nàng" làm cho cả người Vân Tịch nhũn ra, quên đi tất cả giãy dụa phí công, người yêu gần trong gang tấc, hai mắt đẫm lệ mơ màng làm nhòe đi tầm mắt nàng... Nàng ôm mạnh Thương Tuyết Vi vào lòng, cắn lên đôi môi tinh tế như cánh hoa hồng, hôn không rời, yêu đến trời đất quay cuồng...
"Nguyện ý... Ta cho nàng... Cái gì ta cũng cho nàng!"
Thương Tuyết Vi trực tiếp phá tan rào cản cuối cùng, tiếp đó Vân Tịch như bay khắp thiên địa, đong đưa ngang dọc, Thương Tuyết Vi dấy lên vạn dặm sóng to, nàng không tiếc dốc hết toàn lực đi lấp đầy toàn bộ thế giới của Vân Tịch...
"Ta muốn làm cho nàng không bao giờ rời ta được nữa, đời đời kiếp kiếp cũng trốn không thoát được ta!"
Lời nói âu yếm bá đạo chớp mắt tan ra hòa vào khoái cảm, Thương Tuyết Vi muốn cho Vân Tịch ngoan ngoãn phủng mình trong lòng bàn tay nàng, ngậm trong miệng nàng, cả đời chỉ thương yêu nàng, không muốn xa rời nàng, tuyệt đối trung thành với nàng!
Trong một tíc tắc Vân Tịch ảo giác mình sắp chết đến nơi rồi, lúc như bị ném lên chín tầng mây, sau đó cực nhanh rơi xuống, lúc thì vùng vẫy trong hồ sâu nóng hổi, trước khi chết chìm một khắc thì được Thương Tuyết Vi vớt lên, mang theo nàng lênh đênh trên biển cả, vượt qua sóng gió, rồi lại lần nữa bay lên đám mây...
"Muốn... chết ha~... Tuyết Vi, ta muốn... chết rồi!"
Vân Tịch cả người xụi lơ, hơi nóng trong người cuồn cuộn chảy, nàng muốn kháng cự loại khoái cảm này, nhưng cố tình Thương Tuyết Vi ngừng động tác, dạng như tranh thủ thời gian để đòi hỏi thêm lần nữa... Nàng quờ quạng tìm cái gối, theo thói quen muốn che mặt mình, che đi bộ dáng đỏ mặt xấu hổ, Thương Tuyết Vi lại kéo cái gối ra vứt xuống sàn không cho nàng che, cùng nàng mặc sức quay cuồng, mãnh liệt xuyên thấu, thâm tình kêu gọi:
"Chết trong tay ta, nàng nguyện ý sao? Tịch nhi... nàng có biết không bộ dạng của nàng bây giờ... ta rất thích!"
Cứ như thế lặp lại, không biết qua bao lâu, Vân Tịch không còn nghe được tiếng hét của chính mình, đến cùng là đau đến tê liệt khóc lên, hay là khoái cảm đến điên cuồng suy yếu. Đáy lòng nàng, cánh cửa im lặng bấy lâu bật mở, từ nay về sau, thế giới của nàng không còn phải ngần ngại và do dự chịu đựng một mình nữa, những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời, đã hoàn chỉnh, giao cho người nọ, người thân yêu nhất đời này...
Lấy đi của ta toàn bộ, sau đó... Hứa mãi mãi bên ta!
Động tác kịch liệt của Thương Tuyết Vi rốt cuộc chậm lại, làn da ướt át của hai nữ tử vẫn lưu luyến đan xen chặt chẽ, hôn nhanh thêm vài cái rồi dừng lại ở hai má, Vân Tịch trong hỗn loạn lại cảm giác được Thương Tuyết Vi kéo mình xuống giường, sau đó ôm lấy nhẹ nhàng bỏ vào dục bồn.
Nàng không tưởng tượng được thân thể của mình biến thành bộ dáng gì, nước ấm giống như vòng tay của người yêu dấu, rốt cuộc nàng không gắng gượng nổi nữa, mệt mỏi ngủ gục trong bồn, nhưng ý cười hạnh phúc nơi khóe miệng vẫn không tan biến...
- --------------
Chương này edit lâu khủng khiếp các bạn ạ! Chương này khó.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.