Hồng Lục

Chương 19: Ngoại truyện 1: Hách thúy thúy bị bắt học thuộc




Ngày mưa thời tiết ẩm ướt oi bức, những hạt nước ngưng tụ trong không khí trở nên dày đặc, đè nén đến mức anh không thở nổi.

Thúy Thúy đang tuổi dậy thì khóc đến nỗi hai mũi hồng hồng, khóc rất bi thảm, cô nói cô thành tàn tật rồi. Anh an ủi cô, “Không sao, đây là bình thường, em xem, không phải bây giờ nó nhô ra rồi sao?”

Trong lòng bàn tay anh nắm một bên đ@u ngực nho nhỏ hồng hồng, phía trên ướt nhẹp, đều là nước miếng của anh. Anh vừa mới giúp em gái hút đ@u ngực.

Một giây sau, Hách Thúy Thúy vui vẻ ra mặt ôm anh, còn thơm vào mặt anh một cái, ngọt ngào nói: “Anh, anh đúng là tốt, lần sau anh lại giúp em nữa nhé…”

Da thịt tr@n trụi kề sát người anh, trái tim anh đập điên cuồng, đang muốn giơ tay sờ một cái, đột nhiên, Hách Thúy Thúy trước mắt bỗng dưng lớn thêm vài tuổi.

Dáng người cao hơn một chút, tóc cũng dài, khuôn mặt bớt đi nét trẻ con, đôi mắt câu hồn xinh đẹp, rưng rưng chực khóc: “Anh…”

Trên mặt cô mang vẻ đau khổ, so với ngày trước lại có chút khác biệt. Anh nhìn xuống, nhìn thấy trong tay đang vân vê b@u ngực đầy đặn, phía dưới là vòng eo nhẵn nhụi, xuống chút nữa…

Cái của anh đang đặt bên trong cô!

Anh không kìm nổi, theo bản năng, co rút, cảm thấy nơi đó rất chặt và trơn ướt, anh thở hổn hển, trong miệng r3n rỉ, “Thúy Thúy… để anh chen vào tí…”

“Ôi, đã lâu lắm rồi…” Hách Thúy Thúy giận dỗi, “Nói chuyện với anh thật không đáng tin.”

Hách Đồng Quang thuận miệng bịa một cái cớ, “Lần này em không làm nhiều bài tập như vậy, đáng bị trừng phạt.”

Hách Thúy Thúy gật đầu nghe theo, để mặc cho anh mở rộng chân cô ra thêm một chút. Đang đợi nhìn rõ tình hình, đột nhiên ngoài cửa sổ dội vào âm thanh…

Hóa ra là một chiếc xe hơi đi ngang qua bấm còi.

Hách Đồng Quang tỉnh lại, giơ tay lên che mắt.

Loại chuyện này đã bắt đầu từ khi lên trung học. Sau lần đầu tiên anh mơ thấy Hách Thúy Thúy, tỉnh dậy đều kích động rất lâu.

Từ nhỏ Hách Đồng Quang đã là một đứa trẻ hiếu học, khi bạn cùng tuổi vẫn còn đang chảy nư0"c mũi thì anh đã ở thư phòng xem những hình vẽ màu cấu tạo cơ thể người rồi. Những tri thức về giới tính đối với anh mà nói, thực sự chỉ là tri thức s1nh lý mà thôi.

Có lẽ vì thế mà ban đầu anh thực sự không có chút ý nghĩ đen tối nào với Hách Thúy Thúy,chẳng qua chỉ cảm thấy cô cần chỉnh cho đúng mà thôi. Thâm chí sau này vì sao lại mơ thấy cô, anh thực sự không biết.

Mà loại chuyện thế này, đương nhiên không có cách nào đi hỏi.

Đồng thời, đối với những tiếng lóng kia của tụ con trai anh đột nhiên không thầy mà giỏi, cuối cùng cũng hiểu, vì sao mới đầu có bạn bè nói chuyện về con gái với anh, anh nghiêm túc dùng những từ ngữ học thuật khiến bọn nó cạn lời…

Trời mới nhá nhem sáng, trong nhà vẫn chưa có ai rời giường, anh vào nhà vệ sinh giặt sạch quần l0"t, đi ra đúng lúc bắt được Hách Thúy Thúy đang định chuồn êm ra ngoài.

Cô mặc một cái váy xanh biếc, đeo một cái túi hình con vịt, khuôn mặt bầu bĩnh hồng hào như quả táo. Trong nháy mắt nhìn thấy anh, khuôn mặt lập tức cúi gằm xuống, nét mặt đau khổ, “Sao chủ nhật anh không ngủ nướng?”

Hách Đồng Quang đè ý nghĩ muốn đến nhéo mặt cô xuống, nghiêm mặt, “Này là muốn đi đâu đấy?”

Cô kéo túi ra phía sau, “Không cần anh lo!”

Dây túi căng ra phía sau làm phần áo trước ngực cô căng chặt, đồi núi chập trùng càng rõ ràng, Hách Đồng Quang nhớ lại cảnh tượng trong mơ, tầm mắt khó khăn rời đi.

Hách Thúy Thúy sau khi lên cấp ba đột nhiên giữ khoảng cách với anh, rõ ràng ngày trước dính anh như vậy, còn thân mật đến mức để anh xem ngực, li3m ngực, bây giờ không biết lớn bao nhiêu rồi…

Hách Đồng Quang vẫn chưa thoát khỏi giấc mộng xuân buổi sáng sớm, dư quang liếc thấy cô muốn chuồn, nắm cổ tay cô giữ lại, “Chạy cái gì mà chạy?”

Hách Thúy Thúy không ngừng vặn vẹo trong ngực anh, “Em muốn ra ngoài!”

Quen thuộc như vậy, mềm mại như vậy, anh sao có thể dễ dàng buông tay? Đương nhiên phải sử dụng đòn chí mạng, “Em làm xong bài tập chưa mà đi chơi?”

Hách Thúy Thúy đi dép lê hung ác giẫm vào chân Hách Đồng Quang, “Anh phiền chết đi được! Phiền chết đi được! Em về rồi làm!”

Sáng sớm đã gà bay chó sủa, tiếng hét chói tai của Hách Thúy Thúy đánh thức bố mẹ, Hách Thúy Thúy vừa thấy bọn họ đi ra như có chỗ dựa, để họ phân xử. Mẹ nghe xong lập tức đỡ trán “ối” một tiếng, “Dậy nhanh quá, đầu hơi choáng, mẹ về nằm một chút…”

Bố cũng định chuồn, bị Hách Thúy Thúy giậm chân gọi lại, bắt đầu giảng hòa, “Cái đó, chủ nhật mà, thả lỏng một chút cũng được, lần trước Thúy Thúy thi cử tiến bộ mà…”

Hách Thúy Thúy ngạo mạn như gà trống, ưỡn ngực gật đầu, còn quay đầu dùng ánh mắt khiêu khích nhìn anh.

Ánh mắt anh liếc ngực cô một cái, sau đó nói, “Vậy em ấy dựa vào cái gì mà tiến bộ? Đi ra ngoài xem phim tiến bộ? Ở nhà xem tivi tiến bộ?”

Hách Thúy Thúy kiêu ngạo đầu chậm rãi cúi dần…

Bố Hách lúng túng ho hai cái, nói với Hách Thúy Thúy, “Thúy Thúy à, khổ 2 năm thôi, chỉ 2 năm thôi, nhé?”

Hách Thúy Thúy mếu máo, “Con ghét làm bài tập, con không biết.”

“Anh con dạy con, nhất định có thể học được.”

“Con ngốc mà…”

“Nói linh tinh, con nhiều… bình thường mà…” Bố Hách kịp phanh lại lời trong miệng, dỗ cô,:Anh con thông minh như vậy, thi đứng thứ nhất đấy, học với anh con nhé.”

Đẩy con gái về phía con trai, bố Hách vội vàng chạy về phòng.

Hách Thúy Thúy triệt để hết hi vọng, lúc này anh mới thả cô ra, “Đi thôi, làm bài tập.”

Cô mở to mắt, không tin nổi, “Em còn chưa ăn sáng đây!”

“Ai bảo em dậy sớm vậy làm gì.” Hách Đồng Quang công chính nghiêm minh, “Đi học thuộc bài đi, học xong《 Manh 》rồi ăn sáng.”

“Em muốn nói với Khương Vân hôm nay em không đi được.”

Anh mỉm cười nói, “Để anh nói, em đi học thuộc đi.”

Cô tức đến mức mũi muốn xì khói, “Hách Đồng Quang cái đồ đáng ghét!”

Nói xong chạy rầm rầm về phòng.

Bị ánh mắt oán giân của cô nhìn trừng trừng, nghe cô đọc thuộc 《 Manh 》, Hách Đồng Quang cho cô ăn sáng, tiện thể sắp xếp nhiệm vụ ngày mai, “Ngày mai đọc thuộc 《 Lan đình tập tự 》”

Hách Thúy Thúy chết ở trong lòng một ít, “Cái đó dài lắm!”

“Vậy nên sẽ không thi à?”

Hách Thúy Thúy vừa mới cắn một miếng bánh mì, lại đặt vào trong đĩa, bắt đầu giở thói tiểu thư, “Em không muốn ăn bánh mì! Ngày nào cũng ăn, ăn đến ngán rồi!”

“Vậy em muốn ăn cái gì?”

Tròng mặt cô đảo quanh hai lần, “Em muốn ăn bánh trứng gà, là loại mẹ làm cơ.”

Mẹ còn đang ngủ kia kìa, đợi mẹ ngủ dậy ra làm, không biết đến bao giờ. Mà không không cho cô thì cô nhất định không chịu học. Cô sẽ có cớ nói, “Em đói lắm! Anh ngược đãi em!”

Anh chỉ đành nói, “Vậy em đi học thuộc từ đơn đi, anh làm xong sẽ bưng qua cho.”

Hách Thúy Thúy há miệng định cò kè mặc cả.

“Còn chê ít bài tập phải không?”

Cô lập tực bưng sữa bò biến mất khỏi phòng ăn.

Anh bưng một đĩa bánh trứng gà vào phòng cô, chỉ nhìn bóng lưng là biết cô đang ngẩn người.

Dùng mũi chân đá vài cái lên cửa, cô lập tức động đậy, bắt đầu viết từ đơn lên giấy, Sau đó làm bộ vừa ngửi được mùi thơm, “Ôi! Thơm quá!”

Hách Đồng Quang nhịn cười, đưa đũa cho cô, sau đó rút tờ giấy nháp của cô. Hách Thúy Thúy cướp lại không kịp, chỉ có thể cúi đầu giả chết.

Không ngoài dự liệu, giấy nháp ngoài từ đơn lẻ tẻ và công thức, còn có tên một nam sinh kỳ lạ, hình như tên một minh tinh, nhưng lại chưa nghe nói bao giờ.

“Đây là ai? Bạn em?”

Cô cắn một miếng bánh trứng gà, liếc anh một cái thật nhanh, “Là người trong tiểu thuyết với phim truyền hình…”

Anh hít sâu một cái, nuốt xuống những lời đã vọt lên cổ họng, dịu dàng hỏi, “Lại là tiểu thuyết Khương Vân đưa cho em?”

Cô gật đầu, “Nhà cậu ấy không có chỗ giấu.”

Bố mẹ Khương Vân đều là giáo viên trung học, ai cũng đừng nghĩ giấu được gì dưới mí mắt của họ. Tiếu thuyết? Nhìn thấy là xé tan tành. Điện thoại di động? Có cái nào đập vỡ cái đó.

Khương Vân hết cách, chỉ có thể giấu tiểu thuyết ở chỗ Hách Thúy Thúy.

“Thúy Thúy, em lên lớp 11 rồi, rất quan trọng.”

Cô vừa nghe vừa đẩy đĩa ra, không ăn, không phục nói, “Cũng không phải em không thi được đại học… Cho dù trường loại một không được, còn trường loại hai, loại ba, còn có cao đẳng nữa!”

“Sự học như đi ngược dòng nước, không tiến thì lùi. Nếu như em lười biếng, sẽ không thi đỗ đại học.”

“Vậy thì không thi! Em cũng chẳng thích học…” Cô cầm chiếc bút mới mua bắt đầu quay bút, xoay một vòng màu sắc, lại xoay thêm một vòng nữa, không có quy luật, đúng là thứ giết thời gian hay ho.

Anh nhìn bộ dạng không màng thế sự của cô thì muốn phát hỏa, gõ lên mu bàn tay cô, “Không lên đại học thì em muốn làm gì? Tương lai em có thể làm gì? Đi làm công nhân, hay đi làm nhân viên phục vụ ở quán ăn?”

Cô mà chịu được những công việc kia, tên họ anh viết ngược!

Hách Đồng Quang mang đĩa và cốc đi, lúc gần đi nói, “Thúy Thúy, em cố gắng một chút, có thể học cùng trường đại học với anh rồi.”



Hách Thúy Thúy: “Ồ? Em chẳng cần!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.