Hôn Trộm Làn Gió

Chương 18




Lý do từ đầu học kèm môn Toán, chính vì điểm số ở lớp quá kém. Nhưng kể từ khi có sự tiến bộ, Hướng Vãn Vãn trở nên thực sự quan tâm, muốn học giỏi toán. Mỗi ngày ở trường học, lúc thì cô túm lấy Tần Thư hỏi bài, lúc thì lên trên bàn đầu hỏi bài Giản Tư Phồn, thậm chí còn có thời gian chạy bên phòng giáo viên để hỏi bài Hoàng Yên.

Hôm nay, vừa tan tiết Tiếng Anh, chuông vừa reo, Hướng Vãn Vãn nhanh tay lấy ra sách bài tập Toán, bày ra trước mặt Tần Thư.

“Mình có mấy câu còn chưa hiểu rõ, cậu mau giảng cho mình đi.”

Tần Thư ôm trán: “Mình nói này Vãn Vãn, cậu không thể tha cho mình giờ giải lao lần này sao? Mình đã ngồi liên tục 3 tiết học cộng thêm 2 giờ giải lao rồi, đến đi vệ sinh cũng chưa được đi nữa.”

“Chỉ 10 phút thôi, ra ngoài chơi làm gì, chi bằng làm điều gì có ích hơn đi.”

Hướng Vãn Vãn phớt lờ lời Tần Thư nói, đưa bản nháp ra trước mặt cô.

Động tĩnh của hai người không nhỏ, khiến cho Giản Tư Phồn đang ngồi phía trước cũng phải quay đầu lại: “Làm sao vậy?”

“Giản đại thần, đến lượt cậu giúp đỡ cậu ấy rồi.” Tần Thư thấy vậy liền lập tức đẩy “gia tài” của Hướng Vãn Vãn đến trước mặt cậu, sau đó vỗ vai Hướng Vãn Vãn: “Để tránh tiết học tiếp theo mình nhịn đến tè ra quần, thì bây giờ mình lập tức đi vệ sinh.”

Tần Thư nói xong liền chạy ra ngoài, Hướng Vãn Vãn cũng không để ý lắm, dù sao ai tới giảng bài thì cũng đều là giảng bài.

Cô quay đầu lại, nhìn Giản Tư Phồn: “Làm ơn mà, Giản Tư Phồn”

“Không có gì.” Giản Tư Phồn cười rất dịu dàng. Vốn dĩ cậu đã đẹp trai, lại còn cười nụ cười tỏa nắng thế này, liền thấy cụm từ “ôn nhuận như ngọc” cũng xứng với cậu.

So với khuôn mặt lạnh lùng vô cảm của Cận Tập Ngôn hoàn toàn là hai thái cực khác nhau.

Nghĩ đến đây, Hướng Vãn Vãn lắc đầu, mở sách bài tập ra, chỉ vào một câu và nói: “Tư Phồn, cậu giảng cho mình câu này trước đi.”

“Oke.”

Bởi vì đang giờ giải lao, nên xung quanh hơi ồn, vậy nên lúc hai người thảo bài tập khoảng cách ngày càng gần, chỉ là không ai để ý tới.

Giản Tư Phồn để Hướng Vãn Vãn hiểu rõ hơn về cách làm, thỉnh thoảng cậu sẽ đưa ra những ví dụ cụ thể hơn để cô dễ hình dung, hai người họ cứ như vậy vui vui vẻ vẻ giải quyết bài tập. Thi thoảng còn nghĩ ra cách làm giống nhau thì lại nhìn nhau cười một cái.

Hoàng Yên ban đầu đến lớp học để tìm đại biểu môn Toán lấy phiếu đáp án.

Hướng Vãn Vãn ngồi ở hàng cuối cùng của lớp, và Giản Tư Phồn đang ngồi ở hàng trước cô.

Khi Hoàng Yên đi vào lớp từ cửa sau, cô tình cờ nhìn thấy hai người đang nói chuyện và cười đùa với nhau. Trong mắt cô, Giản Tư Phồn mặc dù là một đứa trẻ ngoan ngoãn nhưng cũng khá ít nói, đây là lần đầu tiên Hoàng Yên nhìn thấy Giản Tư Phồn cười vui vẻ như vậy, còn nhìn Hướng Vãn Vãn với ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng.

Hoàng Yên kinh ngạc, trong lòng như nghĩ tới điều gì.

*

Cận Tập Ngôn buổi chiều không có tiết, mà Hướng Vãn Vãn đang ở trường học, tầng 2 chỉ có một mình anh, người bình thường thích sự yên tĩnh như anh cũng có chút không quen, liền đi xuống phòng khách tầng 1.

Mã Dao đang ngồi trên sofa phòng khách lật qua lại mấy quyển sách, bà đang chuẩn bị lập phương án trị liệu mới cho ông cụ, thấy Cận Tập Ngôn đi xuống ngồi đối diện, bà hơi kinh ngạc.

“Tập Ngôn, sao cháu lại xuống đây?”

Mã Dao đến Cận gia làm việc lâu như vậy rồi, đây là lần đầu tiên bà thấy Cận Tập Ngôn xuống phòng khách tầng 1.

Cận Tập Ngôn nhìn cuốn sách trong tay Mã Dao: “Ông cháu gần đây thế nào ạ?”

“Cận lão gia gần đây rất tốt, cháu đừng quá lo lắng.” Mã Dao nói, lại nhớ ra điều gì, bà đặt sách xuống, đứng dậy lấy ra từ tủ giữ nhiệt một lọ thuốc: “Tập Ngôn, thuốc của trưa nay cháu vẫn chưa uống.”

Cận Tập Ngôn cau mày, cầm lấy bình thuốc.

Mã Dao lại lấy trong túi áo khoác ra hai viên kẹo, đưa tới: “Đây, thuốc lần này có chút đắng, uống xong rồi ăn chút kẹo.”

“Không cần đâu.”

“Cháu cứ thử đi, đây là kẹo dâu quý giá nhất của tiểu quỷ nhà bác, bác lén lấy của nó hai cái, chút nữa đi học về thấy ít đi nhất định sẽ đến hỏi tội bác, hahaha.”

Cận Tập Ngôn trầm mặc, tùy ý nói: “Em ấy thích kẹo dâu?”

Nghĩ tới điều thú vị nào đó, Mã Dao cười: “Từ nhỏ nó đã thích ăn loại kẹo dâu này, vì trong nước không có, nên bác nhờ một người bạn ở nước ngoài mua hộ rồi đem về. Nhưng bác sợ ăn quá nhiều kẹo sẽ sâu răng, nên rất ít khi mua cho nó, một hộp có 30 viên kẹo, mà đứa bé này mỗi ngày đều đánh số từng cái một, hahaha”

Đánh số….thứ quý giá nhất…

Anh nhớ tới vẻ mặt dũng cảm của cô ngày hôm đó đưa kẹo cho anh. Cận Tập Ngôn không khỏi cong khóe môi, cầm lấy kẹo, ngón cái và ngón trỏ mân mê vỏ kẹo.

Anh vẫn còn nhớ, lần đầu tiên gặp cô, cô cho anh một viên kẹo. Lần thứ hai gặp lại, cô tiếp tục cho anh một viên kẹo nữa. Sau đó vì để anh không hút thuốc, cô lén vứt hết thuốc lá của anh, thay vào đó là rất nhiều kẹo.

Đột nhiên tâm trạng trở nên tốt hơn, Cận Tập Ngôn mở nắp bình thuốc, một hơn uống cạn. Sau đó anh bóc viên kẹo màu hồng trong tay, bỏ vào miệng.

Mọi lần thuốc đều đắng như vậy, hôm nay có vẻ cũng không đến mức quá khó uống.

Cận Tập Ngôn ngồi trên ghế, im lặng ăn kẹo. Thấy anh không rời đi, Mã Dao cũng không quá để tâm, tiếp tục tra cứu một vài quyển sách.

Phòng khách yên tĩnh.

Không lâu sau, chuông điện thoại reo lên phá vỡ sự im lặng này.

Mã Dao không thích bị quấy rầy khi bà đang làm việc, nên bà vốn muốn cúp điện thoại, nhưng sau khi nhìn thấy tên người gọi là Hoàng Yên, thì bà nhấc máy.

Thấy bà dường như rất bận rộn, Cận Tập Ngôn đứng dậy chuẩn bị quay về phòng.

“Chào cô giáo Hoàng, không biết Vãn Vãn ở trường học có chuyện gì sao?”

Nghe Mã Dao nói như vậy, Cận Tập Ngôn dừng một chút, sau đó ngồi trở lại ghế sofa.

Hoàng Yên trong điện thoại có chút do dự nói: “Có một chuyện, tôi không biết có nên nói hay không, tôi chỉ nghi ngờ thôi, nhưng cũng sợ nó là sự thật, đến lúc đó có khi lại quá muộn rồi.”

“Có chuyện gì vậy cô giáo?” Mã Dao dừng bút trong tay lại, sắc mặt trở nên nghiêm túc.

Người ở đầu dây bên kia không biết nói gì, nhưng Mã Dao luôn gật đầu đồng ý.

Sau khi cúp điện thoại một lúc lâu, khuôn mặt bà không có cảm xúc gì.

Nghĩ đến vết thương sau lưng của Hướng Vãn Vãn, Cận Tập Ngôn hỏi: “Là Vãn Vãn ở trường xảy ra chuyện gì sao?”

Mã Dao cất điện thoại, có chút xấu hổ nói: “Để Tập Ngôn cười chê rồi, là cô con gái nhỏ nhà bác có chút không nghe lời.”

Đâu chỉ là không nghe lời thôi đâu.

Nghĩ đến đáng vẻ hoạt bát nghịch ngợm của Hướng Vãn Vãn, Cận Tập Ngôn không hiểu sao lòng mình lại mềm mại đi.

Nghĩ chắc là cô lại gây chuyện ở trường đây mà, nếu không giáo viên đã không gọi điện báo cho phụ huynh rồi.

Cận Tập Ngôn – người rất ít khi xen vào chuyện của người khác, đột nhiên nói: “Em ấy vẫn còn nhỏ, đang trong thời kỳ nổi loạn nên không nghe lời cũng là điều dễ hiểu. Nhưng em ấy rất có năng lực để phân biệt những chuyện tốt xấu, bác không cần quá lo lắng.”

“Cháu nói cũng đúng.” Mã Dao nhẹ nhõm cười.

“Ở tuổi này của con bé, yêu sớm hình như cũng là điều bình thường thôi.”

“Yêu sớm?” Cận Tập Ngôn nhướng mày, vẻ mặt trở nên cứng ngắc.

“Giáo viên chủ nhiệm nghi ngờ con bé với bạn cùng lớp yêu sớm.” Mã Dao nói.

“Nhưng mà bạn học đó cũng rất tốt, mỗi lần thi đều đứng nhất lớp. Con bé gần đây càng ngày càng tiến bộ, thành tích môn Toán cũng ngày càng tốt, cũng không biết có phải được ảnh hưởng từ bạn học kia không.”

Ngay lúc này, Cận Tập Ngôn không thể diễn tả cảm xúc của mình. Anh cũng không hiểu cảm xúc kỳ lạ đột ngột này từ đâu.

Anh biết rõ ràng thành tích môn Toán của Hướng Vãn Vãn tiến bộ là do mình dạy thêm, nhưng hiện tại lại được biết cô đang cùng người khác yêu sớm, còn được ảnh hưởng bởi người ta, anh cảm thấy có chút không thoải mái.

Nhìn thấy vẻ mặt hài lòng của Mã Dao, thật lâu sau anh mới thốt ra vài chữ: “Yêu sớm là không tốt.”

Mã Dao: “Con bé này nhà bác từ bé đã rất biết chừng mực. Bác tin nó sẽ tự xử lý tốt việc này.  Bác cũng gặp Giản Tư Phồn vài lần rồi, đứa trẻ này không chỉ học tập tốt, mà còn rất đẹp trai, tính cách cũng ngoan ngoãn, ấm áp. Chỉ cần hai đứa nó vì tình cảm này mà ngày càng trở nên tốt hơn, bác thấy cũng không phải là không được.”

“…”

Tâm trạng của Cận Tập Ngôn bất chợt nghẹn lại, anh không nói gì thêm, trực tiếp xoay người đi lên phòng. Chỉ là vẻ mặt rất dọa người.

*

Buổi tối, sau khi tan học về nhà, Hướng Vãn Vãn gặp Mã Dao ở cửa. Bà mở cửa đón cô, giúp cô cầm cặp sách, nhìn thấy cô đang cầm quyển vở viết dày đặc chữ trên tay, bà cười nói: “Đi trên đường mà con vẫn còn xem đề sao?”

“Vâng ạ, không có việc gì làm nên con xem lại những kiến thức đã học trong hôm nay ạ.”

Trên đường về phải ngồi xe bus, bình thường Hướng Vãn Vãn tranh thủ ngủ một giấc là về đến nhà, nhưng gần đây cô rất có hứng thú với Toán, thậm chí muốn ngừng mà không ngừng được. Ngồi trên xe, cô đọc lại những phần kiến thức trên lớp và những câu hỏi mà Tần Thư và Giản Tư Phồn đã giảng cho cô, xuống xe cũng không cất vào cặp mà trực tiếp cần trên tay vừa đọc vừa đi về.

Mã Dao trên mặt lộ ra ý cười: “Gần đây Vãn Vãn có mục tiêu gì sao?

“Vâng, con muốn thi vào Đại học A.”

“Thế sao lúc trước mẹ bảo con thi vào đó, thì lại thấy con không có hứng thú.”

Nghĩ đến chút tâm tư của mình, Hướng Vãn Vãn có chút chột dạ cúi đầu: “Chỉ là gần đây có động lực ạ.”

“Thì ra là vậy nha.”

Mã Dao nhìn Hướng Vãn Vãn đầy ẩn ý.

Bà hiểu rất rõ con gái mình, nhìn vẻ mặt của cô, bà cũng có thể đại khái đoán được con gái đang chột dạ, nhớ đến những lời của Hoàng Yên, Mã Dao cảm thấy có lẽ là sự thật.

Chỉ là con gái nhà mình yêu đương vào mà có thể ngày càng tiến bộ, thì với bà đây cũng không phải là chuyện xấu, không đến nỗi ngăn cản hai đứa.

Nhìn thấy vẻ mặt hài lòng và nụ cười ẩn ý của mẹ, Hướng Vãn Vãn bối rối hỏi: “Sao vậy mẹ?”

“Không có gì, thấy con có động lực như vậy mẹ rất vui.”

Mã Dao xoa đầu cô, nói: “Mẹ không phản đối.”

Hướng Vãn Vãn có chút không hiểu, trước đây mẹ luôn ủng hộ khuyến khích cô thi vào đại học A, giờ lại nói không phản đối, có phải hơi thừa không.

Tưởng mẹ vui mừng vì mình có tiết bộ trong học tập, lại còn quyết tâm thi vào đại học A, Hướng Vãn Vãn ngồi nói chuyện với bà một lúc lâu, sau đó lấy lý do còn phải học tập nên nhanh chóng trở về phòng.

Mọi lần, cô học tiết tự học buổi tối về, hành lang tầng 2 đều sáng đèn rực rỡ, nhưng không biết hôm nay vì sao hành lang lại một màu tối đen.

Cô cẩn thận từng bước đi đến quầy bar.

Trong ấn tượng của cô, công tắc bật đèn ở bên cạnh ghế sofa phía bên ngoài quầy, cô chậm rãi đi tới, vừa đi đến bên cạnh ghế sofa, cổ tay đột nhiên bị thứ gì đó tóm lấy.

“Ah!”

Hướng Vãn Vãn sợ hãi hét lên, ngay khoảnh khắc tiếp theo, miệng cô bị che kín lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.