Hôn Trộm Làn Gió

Chương 17




Sau cuộc đối thoại đầy vẻ lúng túng đó, rất nhanh đã đến giờ ăn trưa.

Theo luật bất thành văn của nhà họ Cận, cứ đến giờ ăn, Cận Tập Ngôn sẽ đưa Cận Mộng Kỳ đến tòa phía Đông để cả nhà cùng nhau ăn cơm.

Hướng Vãn Vãn xuống tầng ăn cháo với mẹ. Vì lưng vẫn còn đau và tiết học thêm buổi chiều hai giờ mới bắt đầu, nên sau khi ăn cháo xong, cô đã trở về phòng ngủ trưa.

Sau khi tỉnh dậy, Hướng Vãn Vãn xuống quầy bar, nhưng bị cảnh tượng trước mắt làm cho giật mình.

Chính là lúc cô đang ngủ trưa, chỉ vỏn vẹn hơn 1 giờ đồng hồ, toàn bộ ghế cứng trong quầy bar đã được thay bằng những chiếc ghế mềm êm ái theo phong cách Châu Âu, cực kỳ bắt mắt có phần hơi lạc quẻ trong quầy bar được thiết kế theo phong cách cổ điển này.

Càng gây chú ý hơn nữa chính là Cận Tập Ngôn đang dựa vào ghế sofa đọc sách. Phải biết rằng cái người này, bình thường nếu không có việc gì lớn, sẽ không bao giờ thấy được bóng dáng anh. Mà mỗi lần để anh dạy kèm cho cô, cô phải bày một “bàn tiệc” “ba quỳ chín lạy” anh mới chịu xuống.

Hướng Vãn Vãn bước tới, ngồi cạnh Cận Tập Ngôn: “Anh trai, sao trong nhà lại đổi sang ghế sofa rồi?”

“Ừm” Cận Tập Ngôn không nhìn cô, tay tiếp tục lật một trang sách.

“Ghế cứng quá, ngồi giảng bài quá mệt.”

Đúng là mặt trời mọc đằng Tây nha~

Hướng Vãn Vãn cảm thấy rất vui vẻ, cô cười cười hỏi: “ A, là anh lo lắng em ngồi trên ghế cứng này quá mệt nên mới đổi sang ghế sofa sao. Anh trai, anh thật tốt.”

Cận Tập Ngôn liếc cô một cái: “Là tôi mệt.”

“Ồ”

Hướng Vãn Vãn lặng lẽ trợn mắt nghĩ “anh cứ mạnh miệng đi”.

Ghế sofa này đúng là tiền nào của nấy mà, mềm mềm ngồi xuống rất thoải mái dễ chịu, chả bù cho chiếc ghế gỗ cứng muốn sụn cái sống lưng kia.

Cô thoải mái ngồi xoay trái xoay phải một hồi, như nghĩ ra cái gì, quay đầu nhìn Cận Tập Ngôn.

“Anh trai, không phải vì em vừa bị đụng vào ghế, nên anh mới đổi hết ghế gỗ cứng thành ghế sofa đấy chứ?”

“Có sao?”

Vẻ mặt người đàn ông không chút đổi sắc vì lời nói của cô, nhưng càng như vậy, Hướng Vãn Vãn càng cảm thấy có vấn đề, vì vậy cô nhìn chằm chằm vào anh hồi lâu.

Cận Tập Ngôn bị cô nhìn tới xấu hổ, duỗi tay ra đưa cho cô một quyển vở.

“Một tiếng đồng hồ.”

“Một tiếng đồng hồ gì cơ?” Hướng Vãn Vãn nghi ngờ cầm lấy quyển vở.

Sau khi mở ra, cô nhìn thấy 2 trang vở được viết kín những câu hỏi, cô kinh ngạc nhìn anh: “Một tiếng sao có thể làm hết được chỗ này? Em lại không phải là anh.”

“Em nhiều lời quá đấy.” Cận Tập Ngôn gõ vào quyển vở, lạnh lùng thúc giục: “Nhanh lên.”

“Em biết rồi.”

Hướng Vãn Vãn thầm mắng anh, nhưng vẫn cầm bút lên và bắt đầu làm bài.

Không có ánh nhìn chằm chằm của cô, cảm giác xấu hổ của Cận Tập Ngôn cũng biến mất, chỉ là anh thấy cô hết sức chăm chú làm bài, không để ý gì đến mình, Cận Tập Ngôn lại cảm thấy có hơi cáu kỉnh.

Cảm giác này thật kỳ lạ, đây là lần đầu tiên anh không thể tập trung đọc sách, Cận Tập Ngôn cau mày khó hiểu, ánh mắt anh rơi vào khuôn mặt hồng hào và dịu dàng của cô gái nhỏ.

Những câu hỏi liên quan đến chương kiến thức sáng nay, Hướng Vãn Vãn làm khá trôi chảy. Sau khi làm được một nửa, vì giữ nguyên tư thế khá lâu nên vết thương trên thắt lưng lại bắt đầu đau. Cô viết bài bằng một tay, tay kia nhẹ nhàng xoa lưng.

Thấy cô như vậy, Cận Tập Ngôn đặt quyển sách trong tay xuống, giơ tay muốn kiểm tra vết thương của cô, lại cảm thấy có gì đó không thích hợp, liền cứng ngắc rút tay về.

“Lưng còn đau sao?”

“Có chút ạ.”

Im lặng vài giây, Cận Tập Ngôn lại nói: “Em đổi túi chườm đá chưa?”

“Ngủ trưa dậy liền đi học ngay, còn chưa kịp thay nữa.” Hướng Vãn Vãn đọc xong câu hỏi mới nhất, cách làm bài mà Cận Tập Ngôn đã dạy lập tức hiện lên trong đầu, cô vui vẻ viết đáp án.

“Đi thay túi chườm đá đi.”

“Ừm, chờ chút nữa đi ạ.”

Trước đây, khi làm bài tập môn Toán, căn bản cô không thể nghĩ ra cách làm, cũng không biết viết cái gì. Bây giờ Hướng Vãn Vãn rất hài lòng với cảm giác “múa bút thành văn” này của mình, ngay cả cơn đau sau lưng cô cũng vui vẻ chịu đựng.

Nhìn thấy dáng vẻ hờ hững của cô, Cận Tập Ngôn đứng dậy, giật lấy cái bút từ tay cô.

“Đi nhanh.”

“Ai ya, trả cái bút cho em, làm xong bài em sẽ đi ngay.”

Cận Tập Ngôn nhìn cô chằm chằm, không nói gì.

Cảm nhận được sự cố chấp của anh, Hướng Vãn Vãn mím môi, bất lực nhận thua.

“Em biết rồi, em đi ngay đây được chưa.”

Hướng Vãn Vãn đi đến tủ lạnh, lấy đá bỏ đầy vào túi, liếc nhìn người đàn ông đang có mặt ở đây. Cô vốn định quay về phòng để thay, nhưng nghĩ tới lúc mẹ cô kiểm tra để thay cho cô thì người đàn ông này cũng có mặt. Chỉ là thắt lưng thôi mà, xem một lần rồi lại hai lần cũng không có vấn đề gì.

Mà ánh mắt của người đàn ông đang tập trung trên bài tập của cô, cũng không chú ý tới phía bên này. Nghĩ như vậy, Hướng Vãn Vãn đổ đầy nước vào khay đá để làm đá mới, tay kia cầm túi chườm đá bước ra ngoài.

Tuy nhiên, cô không thể nhìn được vết thương sau lưng mình, cô đưa tay ra sờ phía thắt lưng, sờ mấy lần đều cảm thấy không khác nhau mấy, cô chuẩn bị sẵn sàng tâm lý, nghiến răng chịu đựng cái lạnh cóng rồi tùy tiện dán túi chườm đá lên chỗ nào đó, tháo băng cũ ra, chuẩn bị thay băng mới.

Ánh mắt của người đàn ông lặng lẽ theo dõi nhất cử nhất động của cô qua vở bài tập.

Vết thương sưng đỏ sau lưng của cô gái nhỏ căn bản là chưa được dán tới. Người đàn ông cuối cùng cũng không kìm lòng được, bước tới cởi bỏ túi chườm đá mà cô vừa mới dán lên.

“Dán sai rồi.” Anh vừa nói tay vừa di chuyển túi chườm đá đến gần thắt lưng cô.

Đang ấm áp đột nhiên bị bao phủ bởi túi đá lạnh toát, Hướng Vãn Vãn chưa hề kịp chuẩn bị tâm lý đã bị cái lạnh thấu xương đánh úp, cô rùng mình, nhăn mặt nói: “Lạnh quá đi.”

Nghe được lời kêu của cô, người đàn ông vô thức nhấc túi chườm lên, dùng tay ấm nóng đặt lên vùng thắt lưng vừa bị chườm đá lạnh của cô.

Một cảm giác ấm áp trên thắt lưng, cũng như cảm nhận được làn da mịn màng, rất xa lạ.

Hướng Vãn Vãn sững người khi nhận ra “thứ” đang được dán trên thắt lưng mình, trước đây cô chưa bao giờ tiếp xúc gần với người khác giới như vậy.

Hướng Vãn Vãn ngơ ngác nhìn khuôn mặt vô cảm của người đàn ông: “Anh đang làm gì vậy?”

Cận Tập Ngôn nhìn vòng eo nhỏ nhắn, tinh tế, trắng trẻo của cô. Dường như cảm thấy anh chỉ cần dùng lực một chút thôi là có thể bẻ gãy.

Cảm giác trong tim có cái gì đó đang lớn dần lên, đây là cảm xúc từ trước đến nay anh chưa từng có.

Anh cụp mắt xuống, không thể nhìn rõ cảm xúc.

Một lúc sau, anh lặng lẽ thu tay về, chậm rãi dán túi chườm đá trở lại. Sau khi dán lên, anh lấy miếng băng trong tay Hướng Vãn Vãn, quấn nó quanh túi chườm, anh cầm hai đầu của miếng băng, ngập ngừng vòng hai tay qua eo của Hướng Vãn Vãn.

“Cầm lấy.”

“A…vâng ạ.” Hướng Vãn Vãn hoàn hồn, cầm hai đầu miếng băng, nhanh chóng buộc ở trước người.

Sau khi thay túi chườm đá, bầu không khí giữa hai người có chút xấu hổ, cả hai đều im lặng không nói gì.

Hướng Vãn Vãn cảm thấy có chút chột dạ. Rõ ràng cô mới là người chị chiếm tiện nghi cơ mà, nhưng không hiểu sao cô lại cảm thấy có chút tội lỗi.

“Vừa rồi em dán nhầm chỗ.” Cận Tập Ngôn phá vỡ sự ngượng ngùng.

“Tôi chỉ giúp em dán lại thôi.”

Giọng nói trầm ấm của anh vang lên bên tai, tim Hướng Vãn Vãn đập nhanh, cô gật đầu ngoan ngoãn, giả vờ bình tĩnh nói: “Cảm ơn anh.”

Chỉ sau khi nói cảm ơn xong, cô lại cảm thấy có chút không đúng.

Cảm ơn cái gì? Cảm ơn anh đã sờ eo cô?

Cảm ơn anh đã chiếm tiện nghi cô??

Theo tính cách bình thường của cô, nếu có người khác giới tới gần cô, còn chạm vào eo cô, cô nhất định sẽ tát cho người ta một phát. 

Chỉ là bây giờ khoảng cách của hai người gần như vậy, cô căng thẳng đến nói không ra lời chứ nói gì đến giơ tay lên tát anh.

Cận Tập Ngôn vỗ đầu cô: “Tiếp tục làm bài đi.”

Giọng anh bình thản như không có chuyện gì xảy ra.

“Vâng ạ.” Hướng Vãn Vãn đưa tay sờ đến chỗ anh vừa chạm vào, ngoan ngoãn đi về chỗ ngồi.

Chỉ là lúc vừa cần bút lên làm bài, cô không tìm được cảm giác “múa bút thành văn” đó nữa, thậm chí đến những câu hỏi vốn dĩ phải biết làm thì cô nghĩ mãi cũng không ra.

Đến cả Cận Tập Ngôn, người thường xuyên nhắc nhở cô tập trung làm bài, bây giờ cũng im lặng ngồi bên cạnh cô, nhìn cô lơ đãng, cũng không biết anh đang nghĩ gì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.