Hôn Nhân Giả

Chương 11: Kí ức đau đớn (2)




Edit: Pingki

Anh ôm chặt lấy cô vào lòng, hơi thở của anh vấn vít bên tai cô, hơi ngứa nhưng rất ấm áp dễ chịu. Tuy rằng giờ phút này anh thực yếu đuối, nhưng cái ôm của anh cũng rất an toàn mà vững chãi, lưng cô kề sát vào ngực anh, cô cảm giác tim mình lúc này đập thật nhanh như muốn vọt ra khỏi lồng ngực.

“Ái Ái, sao cậu không nói gì nữa? Cậu vừa nói chuyện với ai đó phải không?” Giọng nói của Sally bỗng vang lên trong ống nghe điện thoại, Cố Ái giật mình nhớ ra là mình còn chưa ngắt máy, Lâm Trình đang ôm lấy cô thế này, nghe điện thoại quả thực không tiện lắm, đành phải nói qua loa vài câu rồi bảo với Sally rằng cô mệt, muốn đi nghỉ, hẹn khi khác nói chuyện rồi liền cúp điện thoại.

Cũng không biết để cho Lâm Trình ôm đến bao lâu, mãi cho tới khi tiếng mưa rơi ngoài trời nhỏ dần đi, tiếng sấm chớp cũng tắt hẳn, Cố Ái cảm giác chân mình đã bị tê rần rồi, Lâm Trình mới buông tay ra, sau đó chậm rãi quay về phòng của mình.

Mỗi người không ít thì nhiều đều có nhược điểm, đều có một vài chuyện mà họ không muốn để người nào biết được. Nhưng Cố Ái không thể nào tưởng tượng nổi, một người đàn ông đầy quyền lực có thể hô phong hoán vũ ở thành phố S này, gương mặt luôn lạnh lùng không chút cảm xúc, luôn tỏ ra thực bình tĩnh tự tin ấy vậy mà lại sợ nhất sấm sét.

Trông Lâm Trình thế này, không hiểu sao, trong đầu Cố Ái bất chợt nghĩ đến cảnh tượng khi anh ta sống một mình, mà phải đối mặt với thời tiết đáng sợ như thế này mỗi khi mưa đến, không biết anh ta luống cuống sợ hãi đến mức nào.

Đưa tay ra vỗ trán một cái, cô lại bắt đầu nghĩ lung tung rồi. Cầm thìa quấy cà phê trong ly cô mới pha khi nãy, rồi đưa lên miệng nhấp một ngụm, không khỏi nhíu mày, ly cà phê này đã nguội lạnh từ lâu. Cô nhìn sang phía đồng hồ treo tường, giờ đã là một giờ sáng, đi ngủ thôi. Cố Ái thở dài một tiếng, đem ly cà phê đổ đi, đun cho mình một ly sữa nóng khác. Lúc đun xong, cô nghĩ giờ này Lâm Trình có lẽ vẫn còn chưa ngủ, vì thế cô làm thêm một ly nữa, mang đến trước cửa phòng cho anh rồi gõ cửa.

Lâm Trình mở cửa ra, liền nhìn thấy gương mặt tươi cười của Cố Ái cùng với một ly sữa đưa đến trước mặt anh. Nụ cười của cô rất đẹp, đến mức làm cho anh nhìn ngây ngốc không rời mắt, ngay sau đó, anh nghe thấy tiếng cười khẽ của cô: “Hôm nay đến lượt tôi pha sữa cho anh.”

Cố Ái nói xong, đưa ly sữa sang cho anh cầm, nói một tiếng ‘ngủ ngon’ rồi trở về phòng ngủ của mình.

Nhìn theo bóng lưng của cô rời đi, lại nhìn ly sữa trong tay, Lâm Trình cảm thấy như có một dòng nước ấm chảy len lỏi trong tim mình.

Cô chính mà mặt trời nhỏ của anh, mặt trời nhỏ ấm áp lòng người.

——–Greenhousenovels.com——–

“Khốn nạn, mày có biết mày làm lỡ biết bao nhiêu chuyện của tao rồi không? Một chuyện đơn giản như vậy cũng làm không xong, tao còn cần mày làm gì nữa? Đồ vô dụng!”

Ngày đó là sinh nhật hai mươi mốt tuổi của anh, quà sinh nhật mà ông Lâm Chính Phong mang đến cho anh chính là ở ngay ngã tư đường gần trường đại học của anh, hung tợn mắng chửi anh là đồ ngu, có chút chuyện cũng không làm được, rồi sau đó Lâm Chính Phong nhấc chân đạp mạnh vào bụng Lâm Trình, khiến anh ngã lăn ra đất.

Chuyện xảy ra giữa ngã tư đường đông người qua lại, thế nên có rất nhiều bạn cùng trường anh vây đến xem, anh nghe thấy đám người đó rì rầm to nhỏ với nhau, rồi nhìn anh bằng cắp mắt đầy thương hại.

Bị nhiều người vây nhìn mình như thế, Lâm Trình chỉ cảm thấy không còn mặt mũi nhìn ai nữa.

Lúc đó, Lâm Chính Phong đạp một cú xong vẫn còn chưa hết cơn giận, ông ta còn vung tay lên định đấm vào mặt anh nữa, anh chỉ biết nhắm mắt chịu trận, nhưng đúng lúc đó bỗng có một tiếng nói trong trẻo vang lên: “Chú Lâm, chú định làm gì vậy?”

Mở mắt ra, hình bóng Cố Ái liền đập vào mắt anh, cô từ tốn ngăn cánh tay sắp vung xuống của Lâm Chính Phong lại, ngữ khí nhẹ nhàng mà ôn nhu: “Chú Lâm, có chuyện gì từ từ rồi nói, chú sao phải tức giận quá như vậy làm gì.”

Bởi vì có Cố Ái ở đây, cho nên Lâm Chính Phong không xuống tay với anh nữa, anh xem như thoát được một kiếp.

Chờ cho Lâm Chính Phong đi rồi, dưới ánh mắt xem thường lẫn thương hại của đám người vây quanh, anh lấy hết sức mình cố đứng thẳng dậy, thấy vậy, Cố Ái đi lại đỡ lấy người anh, đồng tình nói: “Người làm cha mẹ như vậy đúng là thật đáng ghét, chỉ biết đánh đập con mình. Tôi cũng hay bị ba ba tôi đánh đòn không ít lần đâu.” Nói xong, cô còn quệt miệng mình một cái, làm như đang nói với anh rằng cô thật sự bị ba đánh đòn vậy.

Lâm Cố hai nhà thân nhau đã mấy đời, Cố Ái chính là hòn ngọc quý được nâng niu yêu chiều ở Cố gia, anh sao lại không biết điều này. Ngày đó, cô chỉ nói một câu an ủi thực bình thường nhưng lại làm lòng anh thực ấm áp.

Có điều, khi đó anh lại đẩy tay cô ra: “Cảm ơn Cố tiểu thư, nhưng tôi không cần sự đồng tình của cô, lại càng không cần cô phải thương hại.”

Tuy rằng ngoài miệng anh tỏ ra không cảm kích như vậy, nhưng từ khi đó trở đi, không hiểu sao anh lại bắt đầu cố tình mà như vô ý để ý đến cô. Cô được mọi người trong gia đình yêu thương săn sóc, luôn cởi mở, hoạt bát, thiện lương mà yêu đời. Tất cả những thứ đó, chính là điều mà anh luôn khao khát có được. Nhưng hơn hết cả đó chính là mỗi khi nhìn thấy cô, trái tim luôn mang cảm giác không an toàn của anh lại trở nên bình thản đến vô cùng.

Anh đã quen sống trong bóng tối, được ánh sáng mắt trời chiếu rọi chính là khát vọng của anh. Nhất là những lúc này khi anh càng ngày càng trở nên lạnh lùng, tàn nhẫn, tận sâu trong trái tim anh lại càng ao ước những tia sáng ấm áp đó.

Còn một tuần nữa chính là sinh nhật tuổi hai mươi tám của anh.

Từ hai mươi mốt đến hai mươi tám, anh đã lặng thầm dõi theo cô bảy năm, cũng là bảy năm anh yêu thầm cô.

Bảy năm qua, anh không biết đã phải chịu đựng bao nhiêu vất vả, khổ cực mới có thể đứng ở vị trí như ngày hôm nay.

Cho dù Lâm Chính Phong là cha anh, thế nhưng, giữa hai cha con họ kỳ thật không khác kẻ thù là bao nhiêu.

——-Greenhousenovels.com——–

Tối hôm qua Cố Ái lên giường ngủ muộn hơn bình thường, là vì hôm nay là cuối tuần, cô không phải đi làm. Cho nên cô không đặt chuông báo thức, sáng sớm hôm nay tỉnh dậy đã là mười giờ sáng.

Nói ra, làm chương trình trên Radio chỉ là một nghề tay trái của cô mà thôi, công việc chính của cô chính là: Bà chủ của cửa hàng Ái Dược.

Ái Dược này chính là một trong những sản nghiệp của Cố gia, nằm ở ngay trung tâm phồn hoa nhất của thành phố S, một nơi kinh doanh những nhãn hiệu thời thượng xa xỉ nhất.

Theo những gì được biết, Ái Dược trưng bày hơn 100 thương hiệu cao cấp nổi tiếng thế giới, hầu hết đều được Ái Dược vinh hạnh giữ độc quyền trong việc kinh doanh chúng, thậm chí Ái Dược còn được ưu tiên mỗi khi họ ra sản phẩm mới, như vậy cũng đủ thấy địa vị của cửa hàng Ái Dược trong giới hàng hiệu được ưa chuộng tôn sùng biết chừng nào.

Lúc trước khi ba cô còn sống, Ái Dược này vẫn do ông quản lý, từ sau khi ông mất tích, ông nội lại tuổi cao, cũng chỉ còn Cố Ái là có thể đứng ra gánh vác. Cũng may là trước kia cô từng học MBA ở nước ngoài, hơn nữa bình thường cô cũng hay đi giúp đỡ chú hai, cho nên khi tiếp nhận công việc này cũng xem như thuận buồm xuôi gió.

*MBA: thạc sĩ quản trị kinh doanh.

Chú hai của Cố Ái chính là con nuôi của ông nội cô.

Mấy năm nay, chú hai của cô vẫn luôn cật lực làm việc cho Cố gia, từ sau khi ba của Cố Ái không còn, chú hai đã dồn tâm trí vào giúp sức cho Ái Dược không ít. Có thể nói, trong khoảng thời gian này, doanh thu định kì của Ái Dược vẫn ổn định như trước, ít nhiều cũng là nhờ công lao của chú hai của cô.

Trong trí nhớ của Cố Ái, ba ba cô là một người vô cùng nghiêm túc, có chút rất giống Lâm Trình bây giờ, mỗi ngày đều tỏ ra lạnh lùng, tựa như không có một chuyện gì có thể khiến ông vui buồn hay thất vọng. Còn chú hai thì ngược lại hoàn toàn, chú ấy là một người hài hước thân thiện, bình dị gần gũi. Hơn nữa, chú hai cũng rất cưng chiều cô, không giống như ba luôn tỏ ra rất nghiêm khắc dạy dỗ cô.

Nhưng mà, một người dễ gần, vui vẻ như chú hai, thế nhưng đến bây giờ vẫn phòng không gối chiếc, không chịu lấy vợ sinh con.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.