Edit: Pingki
Bây giờ là bảy giờ tối.
Ninh Phi nói mình đói bụng, Lâm Trình cười cười, bảo cô lên xe, hai người cùng đi ăn tối.
Nghe anh nói vậy, Ninh Phi sửng sốt, cười đùa hỏi: “Ngài không cần về nhà với Cố tiểu thư sao?”
“Cô ấy đêm nay muốn tham dự tiệc sinh nhật của Thẩm Luật Ngôn, có lẽ lúc này cô ấy đã đi ra ngoài rồi.” Lâm Trình nói xong, sắc mặt trầm xuống, hậm hực nhấn ga rồi phóng như bay trên đường.
Trên xe anh mở một bài nhạc nhẹ, nhẹ nhàng mà thư thái, nhạc để trong xe anh, dường như đều là những bài mà Cố Ái thích nghe. Biết rõ Cố Ái thích một người đàn ông khác, bây giờ còn tham dự sinh nhật của người ta, Tiểu Trình gia này thế nhưng lại vẫn không chết tâm mà si ngốc nghĩ đến cô ấy, nhớ đến cô ấy, nghe âm nhạc mà cô ấy thích nghe. Ninh Phi cười khổ, người đàn ông này, si mê đến mức khiến người ta đau lòng, nếu cô được một người đàn ông yêu như thế, cho dù lúc này bảo cô chết, cô cũng cam lòng.
Thất thần trong giây lát, Ninh Phi đột nhiên nhớ ra chuyện gì: “Ngày hôm qua tôi vừa nhận được kết quả điều tra, người phụ nữ trong đoạn phim ở hôn lễ kia có quan hệ với Lâm Chuẩn.”
Lâm Trình gật đầu: “Tôi biết chuyện này nhất định là do hắn làm. Trừ hắn ra thì còn ai vào đây?” Anh quả quyết, bỗng nhiên lại nói: “Cô có biết thứ gì có thể hủy hoại một người không?”
Ninh Phi đáp: “Trụy lạc, cờ bạc, hút chích.”
“Vậy cô nghĩ để đối phó được với Lâm Chuẩn thì chúng ta nên dùng thứ gì là tốt nhất?”
“Cờ bạc.”
“Tốt lắm.”
Lâm Trình không nói gì thêm nữa.
Nhìn lén Lâm Trình một cái, Ninh Phi liền quay đầu nhìn phía ngoài cửa sổ xe, cô vẫn không hiểu Lâm gia bọn họ rốt cuộc là như thế nào. Người trong gia đình đó giống như không có chút quan hệ thân tình gì với nhau vậy, hai anh em Lâm Trình Lâm Chuẩn luôn bất hòa, họ chỉ mong tìm được cơ hội dồn đối phương vào chỗ chết. Mà quan hệ giữa Lâm Trình và ba ba anh là ông Lâm Chính Phong có vẻ như cũng không phải căng thẳng bình thường.
Ninh Phi từng có lần vô tình tận mắt chứng kiến Lâm Chính Phong dùng một cây roi dài hung hăng quất lên người Lâm Trình. Ông ta xuống tay rất tàn nhẫn, mỗi lần roi vụt là một lần da tróc thịt bong, đau như vậy thế nhưng anh chỉ một mực cắn răng chịu đựng không rên một tiếng nào.
Mùa hè nóng nực oi bức, trên người anh chỉ mặc độc chiếc áo ngắn tay, chính vì vậy mà trên cánh tay anh bị hằn lại một vết thương thật dài do roi của Lâm Chính Phong để lại. Cứ mỗi lần miệng vết thương đóng vảy, Ninh Phi đều nhìn thấy Lâm Trình dùng dao cạy những miếng vảy đen đó ra, khiến vết thương lại chảy máu đầm đìa. Thấy anh tự ngược mình như vậy, cô từng hỏi anh tại sao phải làm thế.
“Cô không nghe người ta nói sao? Vết sẹo lành lại sẽ khiến ta quên đi những đau đớn trước đó.” Giọng điệu anh thực lạnh lẽo, ánh mắt không hề có chút ấm áp.
———Greenhousenovels.com———-
Hai người họ cùng đi ăn cá nướng, đến lúc dùng bữa tối xong thì đồng hồ đã chỉ hơn mười giờ đêm.
“Để tôi đưa cô về nhà.”
Hai người cùng lên xe, Lâm Trình theo bản năng làm một động tác quen thuộc là bật radio để nghe tiết mục của Cố Ái, chỉ là, tay anh vừa chạm đến nút bật lại chợt khựng lại.
Anh sợ mình khi nghe giọng của người dẫn chương trình đêm nay không phải là Cố Ái, anh sẽ ghen tị, sẽ phát cuồng.
Tuy rằng biết rõ khả năng đêm nay cô không làm chương trình là vô cùng lớn, cũng có thể chắc chắn là vậy, nhưng trong lòng vẫn khó chịu không thôi.
Anh không ấn nút, nhưng Ninh Phi lại ấn xuống giúp anh.
Lâm Trình hung hăng trừng mắt Ninh Phi một cái, vừa định tắt đi, lại nghe thấy bên trong truyền ra giọng nói lưu loát rõ ràng của Cố Ái.
“Chào mừng thính giả đến với tiết mục ‘Tinh trí nữ nhân tâm’ của chúng tôi. Nếu bạn có vấn đề gì về tình cảm, hãy gọi ngay đến đường dây nóng xxx của đài, tôi là Ái Ny, chúc mọi người có một buổi tối cuối tuần vui vẻ.”
Nghe thấy giọng của Cố Ái, Ninh Phi bỗng nhìn thấy khóe miệng Lâm Trình bất giác cong lên, vui vẻ tựa như một đứa bé vừa nhận được kẹo mà thì thào: “Cô ấy vậy mà lại chọn đi thu âm chương trình chứ không đi sinh nhật của hắn ta.”
Thấy anh cười ngây ngô như vậy, trong lòng Ninh Phi chợt khẽ đau.
Sao anh có thể ngốc nghếch vậy chứ, chút chuyện nhỏ nhoi cũng khiến anh vui vẻ đến thế này.
Đột nhiên, Ninh Phi cầm di động lên, nhanh nhẹn bấm từng con số rồi gọi đi. Rồi sau đó Lâm Trình nghe thấy giọng Ninh Phi xuất hiện trên radio rằng cô đang gặp phải chút vấn đề về tình cảm, cần tư vấn này nọ. Lâm Trình kinh hãi, hóa ra cô gọi điện thoại tới tiết mục của Cố Ái, mà cuộc gọi lại vừa được nhân viên trực nhấc máy!
Ninh Phi là một người nhanh nhẹn tháo vát, lập tức nghĩ ra tình huống thực cẩu huyết, gì mà chồng cô ở bên ngoài làm bậy, cô muốn tự sát, liền thành công khiến cho nhân viên trực điện thoại chuyển máy sang cho Cố Ái.
“Và bây giờ, chúng ta sẽ được nối máy với một thính giả khác. Xin chào bạn, bạn có vấn để gì cần tư vấn sao?” Trong điện thoại, giọng nói của Cố Ái truyền đến, Ninh Phi liền chuyển máy sang cho Lâm Trình.
Nhìn điện thoại, Lâm Trình sửng sốt.
“Hỏi cô ấy xem, yêu thầm một cô gái thì phải làm sao bây giờ?” Ninh Phi tìm một mảnh giấy, ngoạc vài chữ rồi đưa sang cho anh.
Lâm Trình ngẫm nghĩ một chút rồi gật đầu, đưa tay ra nhận lấy điện thoại.
“Tôi thầm yêu một cô gái bảy năm nhưng cô ấy không hề hay biết. Xin hỏi Ái Ny tiểu thư, tôi có nên nói cho cô ấy biết tình cảm của mình hay không? Hoặc là, tôi nên làm gì để khiến cô ấy thích tôi?”
Bỗng nhiên nghe thấy giọng đàn ông trong điện thoại, Cố Ái bị dọa cho suýt nhảy dựng lên, mà giọng điệu lạnh như băng còn có chút ngạo mạn này nghe qua cực kì giống Lâm Trình, nhưng quan trọng là, nhân viên trực đã nói với cô rằng người tiếp theo là một người phụ nữ có chồng ngoại tình, tâm trí đang rối loạn muốn tự sát kia mà, sao tự dưng lại chuyển thành đàn ông mà còn là yêu thầm nữa???
Nhưng mà làm người dẫn chương trình Radio đã lâu, tài ứng biến của cô quả nhiên vẫn rất nhạy bén.
Cô cười hỏi: “Cô ấy có người yêu chưa?”
“Chưa, nhưng cô ấy có thích một người.”
“Hai người là bạn bè sao?”
“Không phải.”
“Vậy hai người quen nhau chứ?”
“Tôi biết rõ cô ấy, nhưng cô ấy lại không biết tôi. Trướck ia chưa gặp nhau lần nào.” Khi người đàn ông kia nói đến câu sau, ngữ khí rõ ràng có chút bi thương, “Tôi biết rõ mọi thứ của cô ấy, biết cô ấy thích ăn gì, ghét ăn gì, biết tất cả sở thích đam mê của cô ấy, biết nhãn hiệu cô ấy ưa chuộng, biết mùi hương nước hoa cô ấy hay dùng, đĩa CD hay nghe…”
“Vậy bây giờ hai người có hay gặp nhau, tiếp xúc với nhau không?”
“Bây giờ chúng tôi thường xuyên phải chạm mặt nhau.”
“Đồng nghiệp trong công ty?”
“….” Người đàn ông kia yên lặng một lát: “Cũng có thể xem như là…. bạn hợp tác.”
“Nếu hai người bây giờ đã có cơ hội được ở cạnh nhau thường xuyên, đây chẳng phải càng dễ dàng hơn sao? Anh theo đuổi cô ấy đi thôi, nhưng mà theo đuổi cũng phải có kỹ xảo, không nên vừa gặp đã nói thích ngay, vì con gái bình thường đối với những kẻ cô ấy vừa gặp đã nói thích mình cảm thấy rất ‘ngu xuẩn’, rất dễ bị cự tuyệt, hơn nữa như vậy còn khiến cô gái đó cảm thấy áp lực tâm lý mà tránh né anh. Cho nên, biện pháp tốt nhất chính là không bộc lộ quá rõ ra ngoài, từ từ biến quan hệ hợp tác giữa hai người thành ‘bạn bè’, sau đó dùng mối quan hệ này chậm rãi tiếp xúc nhiều hơn, để hiểu biết thế giới nội tâm của cô ấy nhiều hơn nữa. Nghiên cứu cho thấy rằng, số lần tiếp xúc va chạm với phụ nữ càng nhiều thì sẽ khiến cô ấy càng dễ cảm mến đối phương hơn. Cho nên khi anh theo đuổi cô ấy, anh phải tạo cơ hội để hai người tiếp xúc thân mật với nhau, nhưng mà nhất định không được để lộ liễu quá.”
Âm thầm tiếp xúc thân mật với cô ấy càng nhiều, cô ấy càng dễ cảm mến với bạn.
Nghe Cố Ái nói như vậy, khóe miệng Lâm Trình bắt đầu cong lên.
“Cảm ơn cô rất nhiều, Ái Ny tiểu thư.”
“Vâng, tạm biệt anh, còn bây giờ chúng ta sẽ đến với cuộc gọi tiếp theo ạ.”
…
“Mệt quá!!!”
Tiết mục vừa kết thúc, Cố Ái lập tức bò dài ra bàn, chị Lâm trực điện thoại vội vàng rót nước tới cho cô, nhẹ nhàng vỗ vai cô an ủi: “Ái Ái à, vất vả cho em rồi, hôm nay em làm rất tốt.” Chị bỗng nhíu mày: “Nhưng mà kì thật, cái người nói mình đang yêu thầm kia, rõ ràng gọi điện đến là giọng nữ mà, không hiểu sao lại biến thành nam, còn nói gì mà yêu thầm với yêu trộm, đúng là ngố thật.”
Cố Ái cười cười: “Có lẽ là anh ta sợ nói yêu thầm thì đài sẽ không nối máy nên mới vậy.” Cô đứng dậy vặn thắt lưng một cái: “Mọi người cũng vất vả rồi, em phải về nhà trước đây, tạm biệt.” Nói xong, tự cầm lấy áo khoác mặc vào, rồi sau đó xách túi đi về.
Cô ra khỏi cửa được một lát lại thấy cô chạy vào: “Mọi người làm nhanh nhanh đi thôi, em thấy thời tiết bên ngoài không tốt lắm, có lẽ là sắp mưa.”
“Biết rồi, Ái Ái về cẩn thận đó.”
“Ái Ái, lái xe chậm thôi nha.”
Chị nhân viên trực điện thoại mỉm cười vẫy tay tạm biệt cô.
Tuy rằng Cố Ái là đại tiểu thư của Cố gia, nhưng khi làm việc rồi cô luôn nỗ lực hết mình và cực kì nghiêm túc.
Tiết mục radio này dễ làm nhất cũng như không dễ chịu nhất trong những chương trình buổi tối. Dễ làm chính là có rất nhiều câu chuyện thính giả chia sẻ với đài để chạy chương trình, còn không dễ chịu vì đó đều là những vấn đề nhức nhối trong cuộc sống. Giữa một buổi tối yên tĩnh đáng lý ra phải nghỉ ngơi thả lỏng thì họ phải nghe những chuyện không vui, rất dễ ảnh hưởng đến tâm trạng mình. Đã có nhiều người chịu không nổi áp lực mà từ chức, sau này đến lượt Cố Ái tiếp nhận, tiết mục này lại phát triển rất tốt.
Về đến nhà, tắm rửa rồi tìm đồ ngủ mặc vào xong xuôi, Cố Ái bèn pha cho mình một ly cà phê thơm nồng.
Khi đang chờ cà phê, bỗng nghe thấy một tiếng sét đánh rất vang, cô đưa mắt nhìn ra phía ngoài cửa sổ, sấm chớp nổi lên ầm ầm. Dự báo thời tiết nói hai ngày nay trời sẽ chuyển xấu, sẽ có mưa rào kèm sấm chớp. Thế nên, sau tiếng sét kia, trời bắt đầu mưa như trút nước.
Lâm Trình đã về nhà từ lâu, nằm nghe tiết mục của Cố Ái, anh mơ mơ màng màng ngủ đi lúc nào không hay.
Lúc này, trong phòng ngủ của anh, ánh đèn mờ ảm đạm. Mỗi khi anh ngủ anh đều để đèn, bởi vì anh rất sợ bóng tối.
‘Uỳnh’ một tiếng, kèm theo sau là tiếng rào rào của mưa hòa lẫn tiếng sấm chớp ùng ùng.
“Mẹ……”
Đột nhiên, Lâm Trình hô lên một tiếng, bị tiếng sét làm cho giật mình tỉnh dậy, nhìn ngoài trời ánh chớp lóe liên tục, tay anh bất giác run rẩy.
Anh ghét nhất lúc trời mưa mà có sấm chớp, đó cũng là lúc anh thấy sợ hãi nhất, bởi vì khi đó, một màn kí ức anh không muốn nhớ lại nhất sẽ hiện lên trước mắt anh, khiến anh vô cùng đau lòng.
Ngồi bên bàn ăn nghe tiếng sấm chớp, tiếng mưa rơi rào rào, Cố Ái nhàm chán quấy cà phê, đột nhiên lúc này di động của cô lại đổ chuông, thì ra là Sally.
“Ái Ái, hôm nay cậu đi tham dự tiệc sinh nhật người trong mộng của cậu phải không?”
“Không có, mình làm chương trình ở đài.”
“Không phải chứ, xem ra cậu không thích anh chàng kia cho lắm.”
“Mình cũng muốn đi, nhưng nghĩ đi nghĩ lại không biết nên lấy thân phận gì để tham gia nữa.” Cố Ái bất đắc dĩ cắn cắn môi: “Chẳng lẽ là vì mình từng đến chỗ anh ấy đặt trang phục vài lần nên đem quà đến tặng sao? Cái cớ này cũng buồn cười quá thể.”
Cố Ái thường xuyên đến chỗ Thẩm Luật Ngôn đặt quần áo, nhưng người ta lại không có biểu hiện đặc biệt gì với cô. Cố Ái nghĩ cả một buổi chiều hôm nay, càng nghĩ lại càng cảm thấy hai người họ cùng lắm cũng chỉ là quan hệ khách hàng với nhau, còn không bằng quan hệ bạn bè bình thường. Hơn nữa người ta lại không mời cô đi, cô thật sự không thể mặt dày mà chạy đến được. Với lại cô yêu tiết mục radio như con của mình vậy, thế nên sau một hồi đấu tranh, cô đã quyết định đi đến phòng thu âm.
Sally nghe xong, gật đầu: “Cậu có chừng mực vậy cũng tốt.” Bỗng cô ấy thốt lên: “Bên chỗ cậu đang mưa to sao? Mình nghe thấy có tiếng sấm chớp.”
“Ừ…” Cố Ái đáp lời, đúng lúc này bỗng nhiên có người ôm lấy cả người cô từ phía sau, cô quay đầu lại, thì ra là Lâm Trình.
Anh ghé vào bên tai cô thì thào: “Để tôi ôm em một lát, chỉ một lát thôi là được rồi… Cảm ơn.” Giọng anh thực yếu ớt, yếu đến mức khiến người ta nghe mà đau lòng, muốn được giang tay ra che chắn cho anh. Nghĩ vậy, Cố Ái âm thầm chậc chậc, này được gọi là thiên tính làm mẹ phải không nhỉ?
Lâm Trình ôm chặt lấy cô, cảm nhận được hơi thở ấm áp từ người cô, một hương vị rất dễ chịu, chính là hương vị ấm áp như mặt trời mà lâu nay anh vẫn thường khát vọng.
Bị Lâm Trình ôm như vậy, Cố Ái chợt cảm thấy toàn thân anh đang run lên, tiếng sấm chớp lại vang lên, Cố Ái nhíu mày: “Anh sợ sấm chớp sao?”
“Uhm.” Khó khi nào gặp được Lâm Trình ngoan ngoãn gật đầu như bây giờ, sau một lúc lâu, anh đột nhiên hỏi lại cô: “Em sẽ vì điều này mà xem thường tôi sao?”
Nghe tiếng chớp rẹt đầy sợ hãi, anh vội vàng chạy đến nơi ấm áp như ánh nắng mặt trời là cô, nhưng trong giờ khắc đã ôm được cô vào lòng, anh lại thấy có chút hối hận, đường đường là một người đàn ông cao lớn lại sợ sấm chớp, có lẽ cô ấy sẽ thấy xem thường anh.
Không nghĩ tới Cố Ái chỉ khẽ cười một tiếng: “Chẳng phải mỗi một người không ít thì nhiều cũng có vài nhược điểm sao? Ai mà hoàn hảo hết được chứ? Thế này cũng là bình thường mà.” Cô chậm rãi nói từng chữ một, trong lòng Lâm Trình càng ấm áp hơn, khóe miệng cong cong mỉm cười, nhất thời quên đi sợ hãi: “Cảm ơn em.”