Hôm Nay Tôi Lại Bị Ép Sống Lại

Quyển 2 - Chương 33




Thầy Hồ đứng trên bục giảng chống hai tay lên bàn, hai mắt nhìn chằm chằm vào Cố Nhung và Thẩm Thu Kích.

Nếu như vừa rồi chỉ là giọng nói không thích hợp, vậy thì bây giờ thầy Hồ đã hoàn toàn thay đổi hình tượng trong quá khứ —— Biểu cảm hòa ái trên mặt thầy Hồ biến mất, thay vào đó là nụ cười đầy quỷ dị.

Lông mày ông ta cau chặt, đôi mắt bên dưới như một hình tam giác ngược, tròng trắng rất nhiều, tròng đen lại chỉ có một nửa, nửa còn lại giấu ngay dưới mắt.

Hai người còn chưa kịp lên tiếng, trong phòng học đã phát ra từng âm thanh nhỏ thổn thức, dường như cũng có học sinh tự hỏi thầy Hồ vào phòng từ khi nào, khiến cho bọn họ nghi ngờ rằng người trên bục giảng… có phải thầy Hồ thật không?

“Im lặng! Im lặng đi! Ồn gì mà ồn!”

Thầy Hồ không thích các sinh viên ầm ĩ, ông ta nghiêm khắc quát một tiếng để mọi người yên tĩnh lại, dùng chiếc rìu chẳng biết thả lên bục giảng từ bao giờ gõ ầm ầm vào bàn, phát ra từng tiếng “Rầm rầm” thật to.

Có lẽ là vì chưa từng thấy giảng viên nào lại dùng rìu chữa cháy để dọa học sinh, khiến bọn họ chuyên tâm nghe giảng, toàn bộ học sinh đều bị dọa đến mức tắt tiếng, im lặng trừng to mắt nhìn thầy Hồ đầy hoảng sợ.

Thầy Hồ không để ý những học sinh này dùng ánh mắt gì nhìn mình, ngược lại cơn sợ hãi ngập tràn khiến ông ta cảm thấy rất dễ chịu, buông rìu chữa cháy xuống cười nham nhở, ánh mắt chuyển qua Cố Nhung và Thẩm Thu Kích, móc một cây “thước dạy” ra khỏi ngăn bàn, chỉ vào bảng đen hỏi: “Hai cậu đứng lên trả lời câu hỏi này cho tôi.”

Phòng học yên lặng được một lát, cho đến khi “thước dạy” xuất hiện, phòng học mới loạn lên như ong vỡ tổ.

“Đệt!” Du Kim Hải nhát gan bị dọa đến mức nhảy dựng lên.

Lương Thiếu quăng sách đi bắt lấy bả vai Lý Minh Học: “Mẹ ơi!”

Thai Nhất Thành cũng đứng bật dậy trốn ra phía sau, chỉ vào món đồ trên tay thầy Hồ hỏi: “Đậu má cái đó là tay người hả?”

Doãn Sâm và Hứa Gia co người dựa vào góc tường, run giọng nói: “Cái đó là đồ chơi dọa người khác ư?”

Đúng vậy, quả thật là có loại đồ chơi như bàn tay rất thịnh hành trong giới trẻ vào những dịp Halloween, nhưng cây “thước dạy” trên tay thầy Hồ trông không giống đồ chơi chút nào.

Đó là một cánh tay người mới bị chặt đứt.

Thậm chí bọn họ còn có thể nhìn thấy phần xương trắng không ngừng nhuốm màu máu tươi nơi mặt cắt, đầu ngón tay màu hồng phấn hơi duỗi ra, trên ngón trỏ móng tay còn dán một miếng đá hình mặt trăng màu vàng.

Bàn tay của một nữ sinh bị chặt đứt nay lại bị thầy Hồ xem như thước dạy, chỉ vào dòng chữ viết bằng máu trên bảng đen như đã có sẵn từ trước đó, tồn tại lâu đến mức như nước mắt trượt ra, chỉ là bị các học sinh xem nhẹ:

[Trong phòng học có bao nhiêu người chết?]

Đây là một câu hỏi không có đáp án, mọi người nhìn thấy thầy Hồ khẽ vươn tay là có thể cầm lấy rìu chữa cháy, bỗng cảm thấy dù bọn họ trả lời chết mấy người, đáp án đều sai.

Bởi vì thầy Hồ có thể giết thêm nhiều người hơn thế.

Nhưng mà người này… Là thầy Hồ thật ư?

“Rầm ——” Một tiếng vang thật lớn nơi cửa sổ đã trả lời thay cho các học sinh trong lớp.

Bọn họ cùng quay đầu, nhìn thấy một thầy Hồ khác đang đứng bên ngoài phòng học cố gắng đập cửa thủy tinh, hai mắt ngơ ngác trừng lớn, bờ môi không ngừng khép mở như đang nói chuyện, nhưng không ai nghe được ông đang nói gì.

Chẳng qua mọi người cũng đoán được có lẽ ông đang bảo họ chạy mau, người “lên lớp” trong phòng học không phải là thầy Hồ chân chính.

“Á á á á á ——!”

Điều này khiến cho nhóm người càng cảm thấy thêm quỷ dị, có mấy nữ sinh nhát gan không nhịn được mà hét lên như cái van, một khi mở ra liền khó mà đóng lại, dùng từ bạo động đã không thể nào hình dung cảnh tượng trong phòng học được nữa, bởi vì mọi người không dám đi qua cửa gần bục giảng, cho nên chỉ có mấy học sinh chuyên thể ỷ vào cơ thể to cao khỏe mạnh của mình mà đạp bàn nhảy đến cửa sau đóng chặt, nắm tay kéo cửa muốn thoát khỏi phòng.

“Im lặng! Im lặng cho tôi!”

Thầy Hồ thấy thế lại bắt đầu dùng rìu chữa cháy nện vào bục giảng, lần này thậm chí ông ta còn không phải nện mà là chặt —— Bục giảng bằng sắt lẫn máy tính đều bị ông ta chặt nứt, lúc rơi xuống đất lại phát ra tiếng động vỡ tan như mảnh sứ.

Nhưng những âm thanh vô nghĩa ấy nhanh chóng bị giọng mắng chửi bén nhọn hơn của thầy Hồ át đi: “Mấy tên ranh chết giẫm phía sau đang làm gì đấy! Chúng mày cũng muốn trả lời câu hỏi à?!”

Có lẽ là phát hiện cửa sau không mở được, hoặc là bị thầy Hồ chỉ mặt gọi tên, mấy sinh viên khoa thể dục “chết giẫm” khựng lại, ánh mắt nhìn về phía Cố Nhung và Thẩm Thu Kích.

Học sinh mà thầy Hồ gọi lên trả lời câu hỏi là hai người bọn họ.

Ánh mắt của những sinh viên khác cũng dừng lại trên người Cố Nhung và Thẩm Thu Kích theo thầy Hồ, thế nhưng hai người lại không nói gì.

“Không trả lời được à?” Thầy Hồ cau mày, đứng trên bục giảng nghiêm khắc mắng, “Lũ ngu! Đều là lũ ngu!”

Sau khi mắng xong, ông ta im lặng cầm lấy “thước dạy”, dùng ngón trỏ của nó chỉ vào Cố Nhung và Thẩm Thu Kích: “Vậy thì đến lúc tan học hai người các cậu phải ở lại nghe tôi phê bình, ái chà, tôi còn muốn gọi học sinh khác trả lời nữa…”

Thầy Hồ nheo mắt lại, ánh mắt băn khoăn như đang chọn con cừu non béo mập để giết, có lẽ sự hưng phấn trong giọng nói của ông ta bắt nguồn từ điều này.

Cố Nhung cảm thấy không thể để chuyện phát triển tiếp nữa, nếu còn tiếp tục như vậy, danh sách ám ảnh của cậu ngoại trừ người già và y tá thì sẽ thêm mấy sinh viên mất, trước đây không lâu Du Kim Hải mới rớt đầu trước mặt cậu, cho nên đến giờ cậu vẫn không tài nào nhìn thẳng vào Du Kim Hải.

Bây giờ suy nghĩ kỹ một chút, Cố Nhung cũng cảm thấy lý do vừa rồi mình gọi các sinh viên khác chạy đi rất sứt sẹo, cái gì mà ma với quỷ? Chẳng phải nói là động đất hoặc cháy nhà là được rồi ư?

Cậu chỉ đành chết thêm lần nữa mà thôi.

Cố Nhung ngước mắt nhìn chằm chằm “thầy Hồ” cầm rìu đứng trên bục giảng, cảm thấy có lẽ người đồ sát trong phòng học lần trước hẳn là ông ta.

Lần sống lại tiếp theo, nhất định cậu phải khiến cho tất cả sinh viên rời khỏi phòng học.

Cố Nhung đang muốn lên tiếng trả lời câu hỏi của thầy Hồ, thế nhưng giọng nói sợ hãi mang theo hối thúc mất kiên nhẫn khiến Cố Nhung cứng đờ: “Các cậu mau nói gì đi chứ! Thầy Hồ bảo các cậu trả lời câu hỏi kìa!”

Đó là một nam sinh khoa thể dục lớp số hai mà Cố Nhung không quen.

Nam sinh vừa dứt lời, trong phòng học lại vang lên mấy giọng hối thúc nho nhỏ: “Đúng thế, thầy Hồ đang hỏi các cậu đó.”

“… Các cậu… mau trả lời câu hỏi đi.”

“Không chừng trả lời xong sẽ không sao nữa thì sao?”

Cố Nhung cũng không cảm thấy thất vọng, bởi vì đây là chuyện nằm trong dự đoán của cậu.

Dù sao phần lớn người bình thường khi đối mặt với khoảnh khắc nguy hiểm đều sẽ có biểu hiện như vậy —— Cậu và Thẩm Thu Kích là hai học sinh dù vào học vẫn chưa ngồi xuống, cho nên thầy Hồ gọi tên bọn họ lên trả lời câu hỏi là điều hiển nhiên.

Nếu như bọn họ nín chết không mở miệng, thầy Hồ sẽ ép những học sinh vô tội khác trả lời.

Mà không ai muốn trở thành người bị gọi tên.

Tìm lợi tránh hại là bản năng của con người, chỉ có số ít người là tin tưởng cậu vô điều kiện, luôn che chở dẫn cậu chạy trốn như Thẩm Thu Kích.

Giờ khắc này, Cố Nhung bỗng cảm thấy may mắn vì mình có được năng lực sống lại vô hạn, điều này khiến người nhát gan như cậu cũng có thể bảo vệ được học sinh khác, cũng như bạn cùng phòng của mình.

Thẩm Thu Kích nói không sai, đối diện với loại tà ma hại người như thế này thì cậu không cần phải sợ, mà phải dũng cảm đối diện với nó.

“Em… Ưm!”

Cố Nhung hít sâu một hơi, vừa bước lên trước đã bị Thẩm Thu Kích giật ngược kéo vào trong ngực.

Một tay Thẩm Thu Kích siết chặt eo cậu, một tay khác bịt kín miệng không cho cậu nói, trừng hai nam sinh mới rồi còn hối bọn họ trả lời, sau đó ghé vào tai cậu nói nhỏ: “Cậu im đi, đừng nói gì cả.”

Hắn nói nghe hơi hung dữ, cứ như đang trách cậu dám tự mình quyết định.

Sau khi nói xong, Thẩm Thu Kích liền nâng mắt lên nhìn chằm chằm về phía bục giảng, trên mặt của hắn không hề có chút sợ hãi nào, đáy mắt bình tĩnh chết chóc không chút gợn sóng như vực sâu nhìn vào thầy Hồ, trầm giọng nói: “Không có ai chết.”

Trong phòng học này sẽ không có người chết —— Đây chính là câu trả lời của Thẩm Thu Kích.

Thầy Hồ đứng trên bục giảng nghe vậy thì im lặng, ông ta vẫn đang nhìn vào mắt Thẩm Thu Kích như tính toán điều gì đó, giằng co hết nửa phút, thầy Hồ mới không cam lòng nói: “Được lắm, cậu trả lời đúng rồi! Cậu có thể ngồi xuống, để học sinh khác trả lời câu hỏi.”

Vậy mà cũng được ư?

Tất cả mọi người đều không tưởng tượng nổi, chỉ cần trả lời không ai chết là sẽ không có người chết thật ư?”

“Thầy ơi, em muốn trả lời!” Một nữ sinh ngồi phía trước giơ tay lên, đôi con ngươi lấp lánh tràn đầy may mắn vì tai qua nạn khỏi.

Thầy Hồ rất hài lòng với sự chủ động của học sinh, cười “Ha ha” chỉ thước vào cô: “Được, vậy cô trả lời câu hỏi đi.”

Thẩm Thu Kích nhíu mày, vội vàng lên tiếng ngăn cản: “Đừng nói!”

“Trong phòng sẽ không có ai chết!”

Nhưng không kịp nữa rồi, nữ sinh kia đã bắt chước câu trả lời của Thẩm Thu Kích, nhanh nhảu buột miệng.

“Ha ha ha ha! Cô cũng trả lời đúng rồi!” Thầy Hồ ngửa mặt lên trời cười lớn, cầm rìu chữa cháy dịch chuyển đến chỗ của cô ta, sau đó nâng rìu chém đứt tay cô ta, “Thầy rất thích cô.”

Thầy Hồ cầm lấy tay cô ta, vô cùng hài lòng với chiếc “thước” mới, quay trở về bục giảng chỉ vào bảng đen hỏi: “Thầy không thích học sinh kém! Các cô cậu không được trả lời sai, tiếp theo là ai trả lời?”

Đáp án là trong phòng không có ai chết đi, thế nhưng trả lời đúng sẽ bị chặt mất tay, nếu trả lời sai… có lẽ là sẽ bị chặt đầu?

Nữ sinh bị chặt đứt tay đã hôn mê bất tỉnh, có thể là mất máu quá nhiều bị dọa ngất, cũng có thể là đã chết.

Cố Nhung không muốn chờ nữa, vùng khỏi sự khống chế của Thẩm Thu Kích chạy về phía bục giảng, trả lời câu hỏi của thầy Hồ ——

“Em!”

“Trong phòng chỉ có mình em chết đi!”

“Cố Nhung! Đừng đi ——!”

Thẩm Thu Kích muốn kéo tay Cố Nhung lại, đúng là hắn kéo được, nhưng mà vô dụng.

Lần chết này Cố Nhung không cảm thấy sợ hãi, khác hẳn với những lần chết trước, lần này cậu không hề thấy đau.

Nơi đầu của cậu rơi xuống vừa vặn đối mặt với Thẩm Thu Kích, vào khoảnh khắc rơi đầu, cậu nhìn thấy bờ môi Thẩm Thu Kích run lên, đáy mắt ngập tràn biểu cảm phức tạp khó nói thành lời: Ngạc nhiên, đau khổ, im lặng, còn có… sợ hãi, khiến cho hắn không còn bình tĩnh nổi nữa.

Hệt như một sợi lông vũ rớt vào đáy mắt lẳng lặng của hắn, cho dù nhẹ cũng có thể lay động ra tầng tầng gợn sóng.

Cho nên khi Cố Nhung nhìn vào đôi mắt lay động của hắn đã nghĩ: Thì ra Thẩm Thu Kích cũng biết sợ ư?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.