Hôm Nay Tôi Lại Bị Ép Sống Lại

Quyển 2 - Chương 32




“Á——”

Thai Nhất Thành phát ra tiếng hét thảm thiết đến mức thê lương, tiếng hét này khiến tiếng ré của Cố Nhung khi nhìn thấy thi thể không đầu của Du Kim Hải bỗng trở nên thật nhỏ bé, khiến Cố Nhung lần đầu cảm nhận được, thì ra biểu hiện vào mấy lần gặp quỷ trước của mình còn bình tĩnh chán.

Bởi vì Thai Nhất Thành vừa mở miệng là không dừng được, cuống họng không ngừng rung lên. Gia cảnh nhà cậu ta rất tốt, hơn nữa còn là cậu ấm nhà giàu như Cố Nhung, bình thường ăn mặc cũng thời thượng, một cậu chàng vốn cao to đẹp trai bây giờ lại nước mắt lấm lem đầy mặt, lộn nhào bò ra khỏi bàn, muốn tránh xa Du Kim Hải mất đầu.

“Đầu đâu? Đầu cậu ta đâu rồi?!”

Thai Nhất Thành trợn muốn rách cả mí mắt cũng không dám quay đầu, chỉ có thể khó tin điên cuồng lẩm bẩm.

Hứa Gia và Doãn Sâm thấy bạn cùng phòng của mình bị như vậy cũng chịu không nổi, khuôn mặt nhuốm đầy sợ hãi khiến bọn họ phải hỏi câu hệt như Thai Nhất Thành: “Đầu Du Kim Hải đâu rồi?”

Nhưng giọng nói của bọn họ đã bị che lấp bởi những tiếng hét chói tai vang vọng khắp lớp, tiếng hét thảm thiết vừa rồi của Thai Nhất Thành cũng đã cắt đứt lời giảng của thầy Hồ, cũng hấp dẫn sự chú ý của những học sinh khác, nhóm người này quay lại nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ như vậy thì đều phát ra tiếng hét bàng hoàng giống hệt Thai Nhất Thành, sau đó kéo nhau chạy ra khỏi phòng học.

Nhưng học sinh đứng lên đầu tiên lại như bị thứ gì đó đột nhiên chặt đứt đầu rơi xuống lăn ra khỏi phòng, sau đó còn có tay của mấy học sinh khác cũng như bị thứ vô hình chặt đứt bay lên, khiến cho máu nóng phun ra ào ạt.

Thẩm Thu Kích cũng bị tình huống như vậy dọa cho kinh hãi, người khác không thấy, nhưng hắn có thể nhìn thấy —— Đó là một nam sinh trẻ tuổi cầm rìu, khuôn mặt u ám, đáy mắt hung ác nham hiểm, hệt như một đao phủ máu lạnh chặt đứt đầu đứt tay bạn cùng lớp.

Mà Du Kim Hải là người bị hại đầu tiên bị gã xuống rìu.

Cho nên sau khi bình tĩnh lại, Thẩm Thu Kích lập tức nhìn về phía Cố Nhung, thấy cậu còn ngồi ngẩn ra như người gỗ liền túm lấy tay cậu: “Cố Nhung, cậu còn ngồi ngây ra đó làm gì? Mau chạy!”

Bản năng sinh tồn cũng đang lớn tiếng kêu gào Cố Nhung “chạy mau”, nhưng Cố Nhung vừa gặp quỷ đã run cả chân, dù cậu nghe Thẩm Thu Kích nói gặp quỷ cũng đừng sợ, loại quỷ này không thể tới gần con người, cũng không thể dùng ảo giác giết chết cậu, nhưng đến lúc gặp phải chuyện rồi, Cố Nhung mới biết được lá gan như Thẩm Thu Kích không phải ngày một ngày hai là luyện ra. Bây giờ cậu cảm giác có hơi lạnh thấu xương lan ra từ lòng bàn chân, lạnh đến mức khiến cậu cứng đờ, gót chân như bị đóng đinh tại chỗ không di chuyển được, chỉ có thể ngơ ngẩn ngồi nguyên tại chỗ.

Cậu thoáng nhìn các bạn học xô đẩy giẫm đạp lẫn nhau, cảnh tượng tay đứt đầu bay tứ tung như địa ngục, không nhịn được tự hỏi mình: Có thật đây là ảo giác không?

Phát hiện Thẩm Thu Kích vẫn đang nắm tay mình, Cố Nhung ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, mi mắt run lên, nước mắt chảy xuống, cánh môi khép khép mở mở mấy lần mới khó khăn nói được thành lời: “Nhưng tôi, tôi không đi được…”

Ánh mắt Thẩm Thu Kích lại dời xuống, chỉ thấy mắt cá chân của Cố Nhung bị một đôi tay cụt lủn còn mang theo vết máu vừa bị gã nam sinh cầm búa chặt đi nắm lấy, thậm chí đầu ngón tay bị cụt còn bấm vào trong da Cố Nhung khiến máu túa ra.

Mắt cá chân đau nhói nói cho Cố Nhung biết tất cả những thứ này đều không phải ảo giác, biểu cảm sững sờ của Thẩm Thu Kích cũng làm cậu không dám cúi xuống nhìn xem là thứ gì nắm lấy mắt cá chân của mình.

Cố Nhung biết có lẽ mình sắp chết rồi, chẳng qua là không sao, cậu vẫn có thể sống lại, nếu phải ở lại đây bị sợ hãi bào mòn còn chẳng bằng cậu chết đi rồi sống lại từ đầu, lời hứa bảo vệ của Thẩm Thu Kích sẽ trở thành chướng ngại ngăn cậu sống lại.

Cho nên Cố Nhung nói với Thẩm Thu Kích: “Thẩm Thu Kích, cậu mau đi đi, đừng quan tâm tới tôi.”

“Đi gì mà đi? Không phải tôi đã đồng ý sẽ đưa cậu chạy theo sao? Sáng nay cậu còn mua bánh bao hối lộ tôi, tôi sẽ không nuốt lời.” Quả nhiên chưa gì Thẩm Thu Kích đã từ chối ngay, “Cho nên cậu đừng khóc, tôi thấy cậu khóc là đau đầu.”

Mình khóc ư?

Cố Nhung nâng tay sờ lên mặt mình, mới phát hiện quả nhiên mặt cậu giàn giụa nước mắt, mà vừa nãy vì quá sợ hãi nên cậu mới không phát hiện thì ra mình đã khóc.

“Cậu đừng sợ, có gì mà phải sợ? Không phải tôi vẫn ở đây sao?” Thẩm Thu Kích an ủi cậu, “Đã bảo cậu đọc mấy cuốn sách kia ít thôi, học gì cũng vô dụng, không bằng mỗi ngày tập chạy bộ, tránh cho lần sau gặp quỷ tôi lại phải cõng cậu chạy.”

“Nếu không được thì cậu luyện cơ tay cũng chẳng sao, như vậy ôm cổ tôi cho chắc, tôi cõng cậu chạy là được.”

Hình như hắn cũng biết mình nói một câu hơi vô tâm, Thẩm Thu Kích lập tức nói thêm một câu dễ nghe, trên khuôn mặt vẫn là sự bình tĩnh ổn định, trong mắt hắn không hề có sợ hãi, cũng không phải là dáng vẻ dù cố gắng cũng chỉ là ráng chống đỡ như Cố Nhung, hắn không sợ thật.

Cố Nhung liền nhớ tới khi còn ở bệnh viện, Thẩm Thu Kích cũng là như thế này, mặc dù quanh mình xảy ra chuyện gì, hắn đều sẽ không quên dẫn cậu rời đi —— Hay như hiện tại, hắn ngồi xổm xuống, thay cậu mở bàn tay đứt nắm chặt lấy chân cậu, muốn dẫn cậu chạy trốn với mình.

Thẩm Thu Kích cũng biết lúc này chắc chắn Cố Nhung sợ run chân không đi nổi, cho nên hắn vốn muốn giải quyết cái tay cụt trước rồi mới cõng Cố Nhung chạy sau.

Thế nhưng sau khi hắn ngồi xuống, lại nhìn thấy cái đầu bị mất của Du Kim Hải.

Đầu của Du Kim Hải nằm ngay dưới gầm bàn nơi cậu ta ngồi, phát hiện hắn ngồi xuống, con mắt nhuốm đầy máu tươi của Du Kim Hải lập tức thâm trầm nhìn về phía hắn, trong miệng còn không ngừng nhắc đi nhắc lại: “Thai Nhất Thành, quỷ ở đâu?”

“Thẩm Thu Kích, cậu có thấy quỷ đâu không?”

“À, tôi thấy rồi… Quỷ ở sau lưng Cố Nhung.”

Thẩm Thu Kích nghe vậy, rốt cuộc sắc mặt cũng thay đổi, hắn đột ngột ngẩng đầu, con ngươi co lại thành một điểm cực nhỏ, trong mắt ngoại trừ ảnh ngược của Cố Nhung thì còn có bóng của một nam sinh khác giơ cao búa lên.

Hắn vội vươn tay ra ôm lấy eo Cố Nhung, muốn ôm cậu vào ngực mình để bảo vệ cho cậu.

Chỉ là tốc độ chém rìu của gã nam sinh kia quá nhanh, Thẩm Thu Kích ôm được cơ thể của Cố Nhung, thế nhưng… không có đầu.

Cố Nhung lại chết rồi.

Sau khi chết nhiều lần như vậy, Cố Nhung phát hiện thì ra chặt đầu mới là cách chết tốt nhất —— Nhanh gọn lẹ, bớt đau đớn, quan trọng nhất là cậu quen rồi.

Vì thế Cố Nhung phát hiện thời gian lưu trữ là khi cậu đang đứng trước cửa phòng học số 406, chuyện đầu tiên cậu làm là sờ lên cổ xem đầu mình còn đó hay không.

“Ơ, đến rồi á?”

Giọng nói ngạc nhiên của Lý Minh Học và Lương Thiếu kéo suy nghĩ của Cố Nhung về.

Cậu ngước mắt, thấy Lý Minh Học và Lương Thiếu đang lui về sau xem bảng số phòng học, lại thò đầu vào quan sát học sinh bên trong rồi ôm sách đi vào: “Đúng là, mau vào thôi, ê Cố Nhung, Thẩm Thu Kích chiếm được chỗ nào rồi?”

Cố Nhung còn chưa kịp ổn định tâm lý khi vừa bước ra khỏi địa ngục nhân gian, cho nên không trả lời câu hỏi của Lương Thiếu và Lý Minh Học, chẳng qua cũng không cần cậu trả lời, bởi vì Thẩm Thu Kích ngồi ở hàng cuối cùng, rất dễ nhìn thấy.

Lý Minh Học ngồi ở ghế trống sát cạnh cửa, còn Lương Thiếu có mắt như mù thấy ghế trống bên tay trái sát hành lang của Thẩm Thu Kích thì định ngồi vào, kết quả còn chưa kịp đặt mông xuống đã bị Thẩm Thu Kích đẩy ra, sau đó hậm hực chạy ra ngồi cạnh Lý Minh Học.

Chỉ còn lại một mình Cố Nhung vẫn không chịu ngồi vào.

Trong đầu Cố Nhung cảm thấy tốt nhất bây giờ mình đừng đi vào làm gì, nên tranh thủ thời gian chạy ra khỏi tòa Minh Tâm, nhưng cậu phải chạy thật ư? Ánh mắt Cố Nhung nhìn về phía trước, Du Kim Hải vẫn còn sống, cậu ta đang cười đùa cãi nhau ầm ĩ với Thai Nhất Thành, mà đầu của cậu ta vẫn chưa rơi.

Lại đảo mắt nhìn phòng học, rất nhiều học sinh đã chết trước khi cậu sống lại vẫn còn sống, bọn họ không hề hấn gì.

Nếu có chạy cũng phải là mọi người chạy với nhau!

Cố Nhung hít sâu một hơi, lớn tiếng gào lên: “Ở đây có quỷ đấy, mọi người đừng ở trong này nữa, mau chạy đi!”

Âm thanh của cậu thu hút không ít sự chú ý của học sinh, phần lớn ánh mắt của họ đều tập trung lên người cậu, nhưng trông như đang nhìn bệnh nhân tâm thần thì đúng hơn.

Lý Minh Học cũng ngạc nhiên hỏi cậu: “Cố Nhung, cậu đang nói gì thế?”

Cho dù tòa Minh Tâm tà quái như vậy, nhưng cũng không đến nỗi gặp ma giữa ban ngày chứ?

“Tớ không có thời gian giải thích cho các cậu, các cậu nghe tớ, mau chạy trước đã!” Cố Nhung thấy mọi người không chịu đi ra, gấp gáp đến độ xông lên túm lấy tay Thẩm Thu Kích, “Thẩm Thu Kích, cậu mau gọi giúp tôi.”

“Chẳng lẽ cậu thấy gì à?” Thẩm Thu Kích rất tin tưởng Cố Nhung, cho nên vừa bị Cố Nhung kéo đã đứng bật dậy, còn nhỏ giọng hỏi Cố Nhung, “Tôi không thấy gì cả.”

Cố Nhung gật đầu liên tục: “Đúng vậy, tôi thấy, nếu chúng ta còn ở lại đây, tất cả đều sẽ chết.”

Thật ra Cố Nhung không thấy gì cả, đến cả khi chết cũng chỉ biết mình rơi đầu, không chỉ có cậu mà có rất nhiều học sinh cũng đứt đầu, thế nhưng bay như thế nào thì cậu không rõ, bây giờ nói dối bảo mình nhìn thấy chỉ vì lừa mọi người chạy trốn mà thôi.

Thẩm Thu Kích tin Cố Nhung, thậm chí còn giúp Cố Nhung hét trong phòng có quỷ, bảo học sinh mau đi ra ngoài.

Tiếng gào của bọn họ nhanh chóng dẫn thầy Hồ đang ở phòng nước giáo viên đến.

“Các em đang nói gì đấy?” Thầy Hồ đi đến cửa, nhíu mày quát mắng Thẩm Thu Kích và Cố Nhung.

“Thầy Hồ! Trong phòng có quỷ, gã sẽ giết chúng ta mất, thầy mau bảo các bạn ra ngoài đi.” Thấy thầy Hồ tới, Cố Nhung vội vàng chạy đến trước mặt ông van xin.

Nhưng thầy Hồ là giảng viên dạy môn chủ nghĩa Marx – Lenin, là người theo chủ nghĩa duy vật.

Đúng lúc này chuông vào học vang lên, cho nên ông nghe vậy cũng chỉ nghiêm khắc lắc đầu, thâm sâu nói: “Dù hai em muốn cúp học cũng không được nói thế, đừng có nói bậy, chuông reo rồi, mau ngồi vào chỗ đi.”

Cố Nhung nào dám ngồi xuống, cậu thấy thầy Hồ sắp rời đi bèn chạy đến muốn khuyên mấy câu nữa, nhưng cửa phòng 406 lại không gió mà đóng, “Rầm” một tiếng khép chặt, Cố Nhung đâm phải cửa sắt cứng lạnh, đau đến tứa nước mắt.

“Hai cậu ngồi sau kia, sao vào học rồi còn không chịu ngồi xuống!”

Cố Nhung còn đang xoa phần vai bị va đau, chỉ nghe thấy giọng nói quen thuộc của thầy Hồ vọng xuống từ bục giảng, nhưng khác với giọng nói nghiêm khắc mà hòa ái của thầy Hồ vừa rồi, câu nói này trừ nghiêm khắc ra thì còn mang theo chút vui vẻ khi được xem kịch vui, còn có… một sự hưng phấn sắc bén đầy quỷ dị —— Thế nhưng thầy Hồ có thể đi nhanh vậy ư? Rõ ràng ông vừa rời khỏi từ cửa sau mà? Sao có thể chỉ qua hai giây đã dịch chuyển đến bục giảng được?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.