Học Tập Cùng Yêu Đương

Chương 86




Năm Diêu Nhất sáu tuổi, trong lúc các bạn nhỏ khác đang khóc lóc đòi mẹ ở nhà trẻ thì Diêu Nhất đã bắt đầu “mưu sinh”.

_______

Sách trong nhà trẻ hoàn toàn không thể thoả mãn Diêu Nhất, mọi người trong nhà hình như rất phản đối chuyện cô đọc nhiều sách, nói con nít phải đi ra ngoài chơi nhiều một chút.

Ngay từ nhỏ Diêu Nhất đã bị đuổi ra khỏi nhà để đi tìm mấy bạn nhỏ khác để chơi cùng. Cô cảm thấy không thú vị chút nào, cuối cùng ngày nào cũng đều đi ra ngoài chạy nhảy, mệt rồi thì ngồi nghỉ ngơi ở công viên.

Có một lần nghe thấy hai người lớn đang nói chuyện, một cô trong đó đắc ý nói: “Đứa bé nhà chúng tôi rất thích đọc sách, mỗi lần nghỉ đều chạy đến thư viện, có gọi cũng không thèm quay về”

“Con nhà chị nghe lời thật đấy”

“Đâu có, đâu có, qua loa thôi, nó có thể xem hiểu cái gì chứ?”

Thư viện? Đôi chân ngắn ngủn của bé Diêu Nhất chạy đến bên cạnh cô người lớn đó rồi kéo kéo ống quần của họ: “Cô ơi, thư viện là cái gì ạ?”

Chuyện ăn mặc của tiểu Diêu Nhất lúc này vẫn là mẹ Diêu phụ trách, một bộ yếm nhỏ, mang đôi giày da sạch sẽ, dáng người nhỏ nhỏ tròn tròn, nhìn vô cùng đáng yêu.

Các cô đang buôn chuyện cũng rất vui vẻ giải thích cho cô: “Thư viện là nơi có rất nhiều sách, có thể đi vào xem miễn phí nữa”

“Vậy…. Có sách toán học không ạ?” tiểu Diêu Nhất ngẩng đầu mở đôi mắt tròn xoe hỏi.

“Đương nhiên rồi, bên trong còn có rất nhiều sách cổ tích dành cho các bạn nhỏ như cháu nữa đấy!” 

Người cô kia nhịn không được đưa tay ra xoa đầu Diêu Nhất.

Trong lòng tiểu Diêu Nhất hào hứng không thôi, nhờ vào việc mình lớn lên rất đáng yêu mà cũng hỏi được con đường đến thư viện luôn rồi.

Từ khi tìm được thư viện, mỗi ngày sau khi đến nhà trẻ xong, Diêu Nhất vô cùng tự giác muốn đi ra ngoài.

“Ba ơi, con đi ra ngoài chơi nha?” tiểu Diêu Nhất vừa buông cặp sách ra liền đi ra ngoài.

“Đi đi, xuống lầu cẩn thận một chút” Ba Diêu dặn dò một câu rồi thả cô đi.

Tiểu Diêu Nhất chậm chạp đi xuống lầu, quay đầu nhìn lại cửa sổ của nhà mình, rồi chạy chậm ra ngoài tiểu khu, một mình ngồi xe buýt, cuối cùng cũng đến thư viện.

Mỗi ngày vào lúc này đều có một cô bé nhỏ đến, nhân viên trong thư viện không muốn chú ý đến cũng khó. Sau khi cười chào hỏi với tiểu Diêu Nhất rồi, người nhân viên liền kể với bạn mình chuyện này.

Người bạn này là một giáo viên mẫu giáo, từ trước đến nay luôn rất thích trẻ con. Người nhân viên thấy vậy không khỏi chụp một bức ảnh Diêu Nhất đang cầm cuốn toán học cấp 2 thật dày gửi cho bạn mình xem.

[ Đây là bé gái trong lớp mình mà!]

Giáo viên mẫu giáo nhìn thấy bức ảnh này không khỏi kinh ngạc, một lát sau mới khôi phục lại. Cô vẫn luôn cảm thấy Diêu Nhất đặc biệt thông minh, bây giờ nếu như nhảy lớp thì có hơi quá nhưng cũng không phải là không có khả năng.

Một khoảng thời gian sau đó, tiểu Diêu Nhất vượt qua khá an toàn, người trong nhà cũng không ai phát hiện cả. Mãi cho đến khi buổi tiệc tối trong tết Nguyên đán kết thúc, nhà trẻ mở một cuộc họp phụ huynh.

Giáo viên khen ngợi tiểu Diêu Nhất thật lợi hại ngay tại lớp, chẳng những học rất nhanh mà ngày nào cũng chạy đến thư viện nữa.

Lời này vừa nói ra, ba mẹ Diêu ngồi ở phía sau hoàn toàn ngây ngẩn cả người.

“Thư viện gì vậy?” Mẹ Diêu xoay người cúi đầu hỏi tiểu Diêu Nhất.

Diêu Nhất còn chưa kịp kiếm ra một cái cớ nào đó, cô giáo ở trên bục lại tiếp tục nói: “Các em phải học tập theo Diêu Nhất nhé, chiều hôm nào em ấy cũngchạy đến thư viện một mình, các em cũng phải học được tính độc lập này đấy!”

Hoàn toàn đúng rồi, người ngốc cũng biết được mỗi buổi chiều Diêu Nhất ra ngoài là để làm gì.

Đi ra khỏi nhà trẻ, mẹ Diêu bắt đầu dạy dỗ con mình: “Nhất Nhất, con có biết bản thân mình còn nhỏ như thế nào không? Thư viện ở xa như vậy! Con… con đến đó bằng cách nào chứ?”

Bà hoàn toàn không có cách nào nghĩ ra được con gái nhà mình làm cách nào để chạy đến thư viện trên thành phố. Một đứa bé nhỏ như vậy, đứng ở trên xe, không chừng còn chưa cao bằng bắp chân người lớn nữa.

Kể từ hôm đó buổi chiều Diêu Nhất bị cấm không được ra ngoài, chỉ có thể ở nhà xem tivi.

Không được đọc miễn phí nữa, tiểu Diêu Nhất liền nghĩ đến việc mua về. Nhưng mà mọi người trong nhà không ai cho cô tiền tiêu vặt cả.

Cuối cùng vào lúc nghỉ hè, cô đứng ở ven đường trên núi Lộc Cốc nhìn các chú, dì mua bán, trong đầu dần nảy ra ý tưởng.

Lúc này núi Lộc Cốc chỉ mới khai thác một đỉnh núi thôi, những nơi khác đều là rừng cây rậm rạp, có một vài người dân địa phương sinh sống ở đấy. Tiểu Diêu Nhất biết một nơi mọc rất nhiều quả dại, cô quyết định hái chúng rồi đem đi bán.

Người trong nhà cũng không cấm Diêu Nhất ra ngoài nữa, dù sao ở đây cũng là trên núi, cô có ra ngoài một mình cũng không chạy lên thành phố được.

Tiểu Diêu Nhất cứ như vậy, buổi sáng đi hái quả dại rồi xếp chúng lại ở trên lá, buổi chiều đem đi khắp nơi bán.

Kể ra việc kinh doanh của cô cũng khá tốt, vốn dĩ trái cây vào mùa hè rất được khách du lịch ưa thích, hơn nữa Diêu Nhất còn nhỏ nhỏ đáng yêu như vậy, du khách ẵm lên vui đùa một chút rồi lại mua hoa quả.

Bán được ba ngày, tiểu Diêu Nhất có tiền rồi liền thay đổi trang bị của mình. bé mua đại một cái rổ, mỗi ngày có thể đựng nhiều hơn, cũng tiện để đi hái nữa.

Cứ định kỳ như vậy, trên những tuyến đường phổ biến trên núi Lộc Cốc sẽ thường thấy một cô bé bỏ trái cây vào một cái rổ rơm lớn đi bán.

Lúc Diêu Nhất hái mấy quả dễ hái xong, mấy quả còn lại đều mọc quá cao hoặc ở trên núi dốc, bé chỉ có thể đi tìm ở nơi khác thôi.

Đường núi này vẫn coi là dễ đi, tiểu Diêu Nhất xách theo một cái rổ thật lớn, bên trong đều là mấy quả dại linh tinh. Vừa đi vừa quan sát mấy cây đại thụ ở xung quanh.

Đột nhiên bé bị một cái cây bạch quả* to lớn thu hút, đây là lần đầu tiên tiểu Diêu Nhất thấy một cái cây to như vậy, thân cây cao to khoảng cả chục người như cô mới bao trọn.

Lòng hiếu kỳ của con nít luôn rất mạnh mẽ, cho dù là Diêu Nhất thông minh hơn so với mấy bạn cùng tuổi nhưng cũng không thắng được bản tính trời sinh, nhịn không được đi sang đấy, muốn duỗi tay sờ lên thân cây.

Kết quả vừa mới đến gần, tiểu Diêu Nhất liền phát hiện có một người mặc đồ trắng ngồi dưới gốc cây, thoạt nhìn cũng cao ngang tầm với cô.

“Này!” Tiểu Diêu Nhất ngồi xổm xuống, đặt cái rổ sang một bên, đưa tay chọc chọc cậu bé mặc đồ trắng ở đó.

Bé mặc áo trắng ngẩng đầu, nhưng mà chỉ nhíu mày nhìn Diêu Nhất, không nói lời nào.

Trời sinh tiểu Diêu Nhất không thấy rõ mặt người khác, tách ra thì có thể nhìn thấy rất rõ ràng nhưng gộp lại thì lại không nhận ra được cái gì cả. 

Chỉ có thể dựa vào mái tóc dài ở phía sau bộ đồ trắng để phân biệt.

“Cậu cũng đến hái quả dại à?” Giọng nói của tiểu Diêu Nhất rất nhẹ nhàng, mẹ đã nói rồi, con gái phải thật dịu dàng giống như tiểu công chúa vậy, chứ không được khô khan như cô.

Người mặc đồ trắng vẫn không nói lời nào, tiểu Diêu Nhất nhìn “cô ấy”, bên người không có dụng cụ nào, cả người sạch sẽ. Chắc là tiểu công chúa nhà ai đó tức giận chạy ra ngoài đây mà.

“Cậu đang tức giận đấy à?” Không hiểu sao tiểu Diêu Nhất cảm thấy “cô ấy” trông rất xinh đẹp, đôi mắt rất thu hút, giống như là… ngôi sao trên bầu trời ấy.

Mấy bạn nữ xinh đẹp này cần phải được dỗ dành, tiểu Diêu Nhất ở nhà trẻ đã biết được chuyện này, mấy bạn nam trong lớp đều làm như vậy cả.

Bé mặc đồ trắng tuy rằng nhìn về phía tiểu Diêu Nhất, nhưng “cô ấy” cũng chỉ nhìn như vậy thôi, không nói câu nào.

“Tớ có mấy quả dại này, cậu có muốn ăn không? Rất ngọt đấy!” Tiểu Diêu Nhất lấy đại trong rổ ra hai quả màu hồng hồng đưa cho cậu bé mặc đồ trắng.

Bé mặc đồ trắng nhìn chằm chằm Diêu Nhất cả nửa ngày mới nhận lấy quả trái cây từ lòng bàn tay của tiểu Diêu Nhất.

“Cậu ăn đi, ngon lắm!” Tiểu Diêu Nhất thấy “cô ấy” động đậy, đôi mắt cười cong lên:

“Tớ không lấy tiền của cậu đâu, mười quả là 2 đồng đó nha”.

Không biết là bé áo trắng nghe thấy không cần tiền hay là như thế nào, chậm rãi cắn trái cây, mãi mới ăn xong.

Tiểu Diêu Nhất nhìn động tác của bé áo trắng, trong lòng tự nhiên sinh ra một cảm giác tự hào, vui vẻ khi cho người khác ăn.

“Có ngọt không?” Tiểu Diêu Nhất nhìn thấy bên môi bé áo trắng còn dính chút vết quả màu tím, chăm sóc dùng ống tay áo của mình giúp “cô ấy” lau đi.

Bé áo trắng ngơ ngác nhìn tiểu Diêu Nhất, một lát sau lắc lắc đầu.

“Cậu tức giận với người trong nhà nên chạy ra đây sao?” Tiểu Diêu Nhất làm như mình là người lớn nói: “Đừng giận dỗi nữa nha, quay về nhà sớm một chút”.

Cô muốn dắt bé áo trắng đi, đáng tiếc cô đã đánh giá cao bản thân mình rồi, một bên còn xách theo cái rổ nữa, cuối cùng hai người trực tiếp ngã xuống, cũng may là mặt đất có đất xốp mềm, ngã xuống cũng không quá đau.

“Thật xin lỗi!” Tay chân Diêu Nhất linh hoạt, lập tức bò dậy vội vàng kéo bé áo trắng lên.

Bé áo trắng bị đè ở phía dưới, đứng lên cũng không khóc không nháo, chỉ lẳng lặng nhìn tiểu Diêu Nhất.

Sau cùng, tiểu Diêu Nhất hỏi cả nửa ngày cũng không lấy được tin tức từ miệng bé áo trắng, đành phải để người ở bên cạnh mình, để “cô ấy” nhìn mình hái quả dại.

Có vài quả trái cây có chút cao, cô nhón chân lên hái cũng không được, kết quả bé áo trắng nhẹ nhàng tiến lên liền hái được xuống. Lúc này tiểu Diêu Nhất mới phát hiện “cô ấy” còn cao hơn cả mình nữa.

“Tớ phải đi bán mấy quả trái cây này rồi, cậu quay về trước đi nhé”. Tiểu Diêu Nhất tìm hai miếng lá cây đậy mấy quả trái cây trong rổ lại, xong rồi mới ngẩng đầu lên nói với bé áo trắng.

Bé áo trắng rất nghe lời, gật đầu rồi xoay người rời đi.

______

Ngày hôm sau, tiểu Diêu Nhất như thường lệ đi vào rừng hái quả dại, cũng giống như vậy thấy được bé áo trắng. Đúng thật mà nói thì hôm nay cậu không mặc đồ trắng, nhưng mà nhờ vào mái tóc dài của “cô ấy” nên tiểu Diêu Nhất vẫn có thể nhận ra được.

Bé áo trắng vẫn ngồi ở vị trí cũ, trong lòng tiểu Diêu Nhất có chút đồng cảm với “cô ấy”.

“Có phải cậu cũng không có bạn chơi cùng không vậy?” Tiểu Diêu Nhất ngồi xuống bên cạnh bé áo trắng, đá đá lá cây: “Mình chơi cùng với cậu có được không?”

Tuy rằng Diêu Nhất không thích chơi với bạn cùng tuổi, nhưng cô cũng biết không có bạn rất cô đơn. Bên cạnh lớp lá của cô có một bé gái ngày nào cũng bị cô lập, thỉnh thoảng đi wc, tiểu Diêu Nhất nghe thấy cậu ấy khóc rất đau lòng. Sau đó ba mẹ bé gái đưa cậu ấy đi nơi khác, vì thế tiểu Diêu Nhất cũng không biết sau này sẽ như thế nào.

Bé áo trắng im lặng thật lâu sau mới hơi gật đầu gần như không thể thấy được, nếu không phải Diêu Nhất vẫn luôn chú ý đến “cô ấy” thì căn bản cũng không nhìn thấy

Mặc dù đồng ý cùng chơi với bé áo trắng nhưng mà Diêu Nhất còn có “công việc kinh doanh” của mình, mỗi ngày đi hái quả dại rồi đem bán là việc cô phải làm.

Bé áo trắng vô cùng nghe lời đi theo cô hối hả ngược xuôi, một câu oán giận cũng không có. Tiểu Diêu Nhất đã tự động xem bé áo trắng là bạn tốt của mình, chỉ là vị bạn tốt này đến bây giờ cũng chưa mở miệng nói câu nào.

Tiểu Diêu Nhất cân nhắc cả nửa ngày, cuối cùng cảm thấy vị bạn tốt này có lẽ là không nói được.

Cô là người thẳng thắn, tuổi còn nhỏ, trong bụng không đắn đo suy nghĩ nhiều. Một ngày kia, ngồi ở dưới gốc cây cùng ngồi dưới gốc cây ăn kem với bé áo trắng, giọng nói mơ hồ hỏi: “Có phải cậu bị câm không?”

Động tác ăn kem của bé áo trắng dừng lại một hồi lâu, tiểu Diêu Nhất tự cho rằng mình nói đúng rồi, liền nắm lấy một tay kia của bé áo trắng, an ủi nói: “Bởi vì cậu là người câm nên mỗi ngày mới không vui như vậy sao? Không sao cả, cô giáo của tớ nói, mỗi người đều có ưu điểm, nhược điểm riêng của mình, dù là người câm cũng không sao hết”.

Bé áo trắng rũ mắt xuống một hồi lâu sau mới gật đầu.

Tiểu Diêu Nhất lại rất vui vẻ, cảm thấy mình đã khuyên bảo được bạn tốt. Sau này bé áo trắng cũng không thể nói tên cho cô biết, tiểu Diêu Nhất cũng không biết mọi chuyện đã phát triển như thế nào mà cô đã gọi “cô ấy” là bé câm luôn rồi.

Trên núi Lộc Cốc có một nhà thể công có thể để mình tự làm đồ gốm ở đó, ba Diêu đã từng đưa tiểu Diêu Nhất đi chơi vài lần.

Hôm đó trời mưa, bọn họ không thể hái quả dại nữa, nên tiểu Diêu Nhất dẫn theo bé câm đến đó chơi.

Túi của tiểu Diêu Nhất đã có tiền rồi, làm một cái đồ gốm cũng không có vấn đề gì.

Bé câm giúp cô làm thân mình của con búp bê bằng gốm, đáng tiếc đây là lần đầu tiên làm nên không được tốt lắm. Tế bào nghệ thuật của Diêu Nhất vốn dĩ không cao, cho dù đã có kinh nghiêm nhưng vẫn làm xấu hoắc.

Hai người cùng nhau làm, cuối cùng làm ra được một con búp bê bằng gốm rất xấu xí. Đặc biệt là màu sắc được tiểu Diêu Nhất sử dụng làm cho…. Quỷ khóc thần sầu mà.

Bé câm chỉ chỉ lên cái bệ, tiểu Diêu Nhân cân nhắc cả nửa ngày, cuối cùng mới viết tên mình xiêu xiêu vẹo vẹo lên đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.