Học Tập Cùng Yêu Đương

Chương 85




Hai năm qua đại học Bắc Kinh rất náo nhiệt, cho dù là trường đại học hàng đầu thì cũng vẫn sẽ phân chia người học giỏi nhất và cặn bã.

Mà ngành tài chính nhiều năm qua vẫn giữ vị trí đứng đầu chuyên ngành, không hề bị hạ bậc. Có thể nổi tiếng trong ngành này, đồng nghĩa với việc được toàn trường biết tên rồi.

Muốn hỏi hiện giờ người nào nổi tiếng nhất, ngoài Phó Xuyên ra thì còn có ai khác nữa? Kết quả học tập không nhắc tới, nghe nói người ta trẻ tuổi mà đã có công ty được niêm yết trên thị trường. Đây không phải vấn đề quan trọng, quan trọng nhất là cậu ta lớn lên cũng vô cùng đẹp trai.

Lớn lên có thể đẹp trai đến mức nào đây? Chỉ có thể nói người đi khoa tài chính quan sát xong trở về tinh thần đều hoảng hốt, người có bạn trai thì ghét bỏ bạn trai mình ít nhất ba ngày.

Học sinh Kinh Đại đều lấy Phó Xuyên ra để kiêu ngạo, bởi vì lật tung cả trường học bên cạnh cũng không tìm được người nào lớn lên đẹp trai hơn cậu!

Có điều gần đây có một tin đồn, khiến cho mọi người đều phải cảnh giác.

Nói Phó Xuyên thích hoa khôi của trường bên cạnh, tin tức này vừa truyền ra, trường học bên cạnh lập tức sôi trào. 

Đẹp trai có tài thì sao chứ, cuối cùng không phải vẫn làm “con rể” của trường học bọn họ hay sao?

【Bùm —— hoa khôi của trường học e thẹn trông như thế nào? 】

【Đập búa —— Phó Xuyên và hoa khôi của trường bên cạnh cùng nhau ăn tối dưới ánh nến 】

......

Từng cái thiếp mời màu hồng thổi từ trường bên cạnh bay thẳng tới diễn đàn đại học Bắc Kinh.

Ta là đại học Bắc Kinh: ‘Cũng không phải không có khả năng, hoa khôi của trường bên cạnh vừa xinh đẹp vừa có tài. Nghe nói trước đây đạt trạng nguyên khoa văn của tỉnh bọn họ, gần đây còn mấy lần lên TV. Nếu cân nhắc, quả thật vô cùng xứng đôi với Phó thần của trường chúng ta.’

Con rồng Nhất Kinh Đại: ‘Thả con mẹ &#, 1l nhất định là trường học bên cạnh phái gian tế tới, mọi người đừng nghe cậu ta!’

Trường học sát vách bị tôi ép: Tôi cảm thấy mọi người đang tâng bốc Phó Xuyên quá cao rồi, không phải chỉ là người có dáng dấp dễ nhìn chút thôi hay sao? Bắc Kinh chúng ta không phải còn có Thu Vương sao? Cùng là khoa tài chính, mọi người thiên vị quá đi.

Lầu trên mau tỉnh táo chút: Thu Xích Tây là nữ ⊙_⊙

Trường học sát vách bị tôi ép: Thất lễ thất lễ, nhất thời hoảng hốt.

Thu Vương ‘làm’ tôi: Vương của tôi ở đâu??? Làm tôi đi!!!

Sắc tức là không: Lại là cậu, không được đề cập đến Thu Xích Tây để phá huỷ bài viết. Nơi này là bài viết của Phó thần ←_←

Con rồng Nhất Kinh Đại: Nhắc đến Thu Xích Tây, tại sao phản ứng đầu tiên của tôi lại nghĩ cô ấy là nam?

Thu Vương thao tôi: Là phịch là phịch! Vương của tôi cực kì công! Rất muốn được cô ấy ấn vào làm!

【 Thu Vương ‘làm’ tôi đã bị thành viên quản trị cấm nói 】

Sắc tức là không: Cái người trên kia làm tôi phát điên mất, chúng ta lại tán gẫu chuyện của Phó thần. Theo tin tức của gián điệp tin cậy, Phó thần thật sự đang yêu đương.

Trường học sát vách bị tôi ép: Tuy tôi không thích Phó Xuyên lắm, nhưng mà tôi cho rằng cậu ta với hoa khôi trường bên cạnh cũng chưa có khả năng.

Con rồng Nhất Kinh Đại: Cộng một (tôi hoài nghi Phó thần lãnh cảm).

Sắc tức là không: nghe tôi nói hết lời, có người nói Phó thần yêu đương nhưng thật ra là người trong trường Kinh Đại chúng ta.

Ta là Đại học Bắc Kinh:???

Thu Vương làm tôi: Nhất định là Thu Vương của chúng tôi.

Con rồng Nhất Kinh Đại: Ngủ. Mẹ nó, lầu trên bị làm sao vậy? Đây là tài khoản khác.

Thu Vương làm tôi: Hừ hừ, thành viên quản trị lại cấm tôi! Tôi vẫn còn tài khoản khác.

【Thu Vương làm tôi đã bị thành viên quản trị cấm nói】

Trường học sát vách bị tôi ép: Người này có thể đừng nói đi nói lại được không, một lời nói rõ ràng ra.

Sắc tức là không: tôi không thể nhiều lời, nói nữa sẽ bị lộ mất, ngược lại nửa kia của Phó thần đúng là học trường Kinh Đại chúng ta. Hơn nữa dung mạo của cô ấy cũng không hề kém hơn hoa khôi trường bên cạnh.Bàn về kết quả học tập, hoa khôi trường bên cạnh đến một đầu ngón chân cũng không bằng cô ấy.

Thu vương làm tôi: Tôi đã nói là Vương của chúng ta! (thành viên quản trị tôi sai rồi, đừng cấm tôi. Tội nghiệp. jpg)

Con rồng Nhất Kinh Đại: Lầu trên nói thật không vậy! Kinh Đại chúng ta đâu có người nào lớn lên xinh hơn hoa khôi trường bên cạnh, còn nữ sinh tài giỏi chắc chỉ có Thu Xích Tây chăng?

Khoa tài chính tính là gì: Khoa tài chính các cậu cũng tự kiêu quá rồi đó, coi các ngành khác chết hết rồi hay sao?

Trường học sát vách bị tôi ép: Lẽ nào khoa khác còn có nữ thần? Khoa nghệ thuật bên đó không phải cũng chỉ có một nam thần thôi sao?

Khoa tài chính tính là gì: hình ảnh. jpg...... Hình ảnh. jpg

Con rồng Nhất Kinh Đại: Ngất! Con mẹ nó! Mẹ nó!

Trường học sát vách bị tôi ép:! Con mẹ nó!! Con mẹ nó! Mẹ nó??

Sắc tức là không:......

Thu vương làm tôi: đây là ai thế, trông xinh quá vậy, chảy nước miếng. jpg.

Ta là đại học Bắc Kinh: Trường học mấy cậu thật buồn cười, tuỳ tiện tìm một bức ảnh nói là người đại học Bắc Kinh. Nếu cậu ấy đúng là học trường mấy người, tại sao lại chưa từng nghe ai nhắc tới?

Con rồng Nhất Kinh Đại: Lầu trên bại lộ rồi nhé, @quản trị viên, ở đây có gian tế của trường bên cạnh này!

Khoa tài chính tính là gì: A, trường bên cạnh các cậu không chỉ nghe qua rồi đâu, mà con như sấm đánh bên tai. Truyền nhân của Đệ Ngũ Đại đè ép ngành toán học trường các cậu ròng rã hai mươi năm, ngắm nghía cẩn thận nha!

Bài viết bỗng nhiên yên tĩnh lại, người luôn ồn ào Thu vương x ta cũng không dám nói thêm nữa. Một lúc lâu sau, mới có người gửi bình luận đầu tiên.

Trường học sát vách bị tôi ép: Lầu trên có phải nói đến… Diêu Nhất không?

Con rồng Nhất Kinh Đại: Mẹ của tôi ơi, ngành toán học lại còn là Diêu Nhất, bọn họ già trẻ đều chuẩn bị xuất đạo sao?

Ta ( không) là Kinh Đại: ha ha, ỷ vào không ai gặp được Diêu Nhất, bèn kết đôi lung tung.

Khoa tài chính tính là gì: Hình ảh.jpg ( Đây là hình ảnh đầu năm nay đàn chị Diêu Nhất dự họp nghiên cứu hội thảo quốc tế về toán học ở nước M, hình ảnh chị ấy đại diện phát biểu ý kiến)

Con rồng Nhất Kinh Đại: Nếu là Diêu Nhất thì tôi hoàn toàn không có thắc mắc gì, khắp đại học cả nước cũng chỉ có một mình cậu ấy thôi.

Sắc tức là không: Lầu trên nói không chính xác, Diêu Nhất chính là sinh viên đại học chính quy duy nhất trong số mười trường đại học tham dự hội nghị không phải bậc tiến sĩ.

Trường học sát vách bị tôi ép: Diêu Nhất không phải nhân vật trong truyền thuyết ư? Làm sao có thể cùng Phó Xuyên phát sinh quan hệ yêu đương?

Khoa tài chính tính là gì: Tôi cũng cảm thấy chị ấy không thể nào có quan hệ gì với Phó Xuyên được. Đàn chị Diêu Nhất một lòng đam mê với toán học, ngoại trừ đàn anh Tần Lịch ra, ở trường học hầu như nói chuyện với những người khác đều không hợp. Gửi cái này chỉ để cho mấy người biết trường Bắc Kinh không phải chỉ có mấy người nha, đừng khinh thường ngành toán học bọn tôi không có ai nhé!

Sắc tức là không:......

Con rồng Nhất Kinh Đại: Thật là hưng phấn quá đi, bọn tôi đang thảo luận chuyện nhân gian, ‘khoa tài chính tính là gì’ cậu đưa người trong truyền thuyết ra làm gì? Hai người đó có thể cùng so sánh sao? Nhưng Diêu Nhất trông rất đẹp. (╯3╰)

1145: Xinh đẹp hơn nữa cũng không phải của cậu, cảm ơn.

Bầu trời không màu sắc:..

Trường học sát vách bị tôi ép: Nếu tôi không nhìn nhầm, tài khoản kia hình như là của… Phó thần?

Bạn lầu trên không sai: Tôi làm chứng. Năm đó Phó thần mở topic trên diễn đàn hỏi thăm kỳ nghỉ của mỗi học viện đã dùng tài khoản này.

Con rồng Nhất Kinh Đại: Bây giờ hình như tôi vừa biết được chuyện gì đó…

Trường học sát vách bị tôi ép:….

Diễn đàn Kinh Đại bởi vì Phó Xuyên gia nhập mà trực tiếp tê liệt luôn trong ngày hôm đó, phải đến buổi chiều hôm sau mới được phục hồi. Nhưng chuyện liên quan đến Diêu Nhất và Phó Xuyên đã được lưu truyền xôn xao.

Đây dù sao cũng không phải Nhất Trung ở thành phố Yên, mọi người cả ngày nhìn hai người bọn họ cùng đến cùng về cũng biết bọn họ ở bên nhau, cũng không có cảm xúc gì khác.

Ngây ngốc ở Kinh Đại hai năm, từ trước tới nay chưa từng có ai đem Diêu Nhất và Phó Xuyên gắn liền với nhau. Một người vừa tiến vào trường học đã được toàn trường quan tâm, nhất cử nhất động được chú ý không khác gì ngôi sao trên màn bạc. 

Mà người còn lại ngoại trừ bạn học cùng lớp ra thì không ai nhìn thấy, nhưng danh tiếng vẫn vang vọng bên tai bọn họ, không ai không biết cô là nhân vật đầu của khoa Toán đại học Bắc Kinh.

Khoa tài chính Bắc Đại bởi vì là chuyên ngành đặc biệt, sinh viên phải kết nối với xã hội từ sớm. Vì thế trường học cho phép bọn họ ở bên ngoài, không nhất định phải ở trong trường học.

Mà Diêu Nhất có danh tiếng ở bên ngoài, trường học cũng cho cô đặc quyền này. Lúc mới đầu ba của Diêu rất tức giận con gái mình cứ thế không rõ ràng ở cùng chỗ với Phó Xuyên.

Nhưng sau đó ông phát hiện, chỉ có Phó Xuyên mới có thể chăm sóc Diêu Nhất, không cho cô vùi đầu nghiên cứu toán học từ sáng đến tối, cuối cùng đành phải thỏa hiệp.

Khoa tài chính nằm ở giữa trường học, toà nhà lớn nhất đẹp nhất. Học sinh các khoá trước đều có tiền, hàng năm số tiền tặng quà tri ân trường cũ đếm cũng không hết. Nếu không phải vàng quá tục, có lẽ các lớp học khoa tài chính Bắc Đại bây giờ cũng bị dán đầy vàng rồi.

Ngành toán học ở khu hiệu bộ cũ bên kia, yên tĩnh cũ kỹ. Không phải bọn họ không có tiền, đôi khi giải quyết vài vấn đề toán học, các ngành nghề đều chịu ân tình, tất nhiên sẽ có tiền. Có điều bọn họ thích quyên góp cho học sinh nghèo khó vùng núi, hoặc cống hiến cho giới toán học. Vì thế mọi người đối với việc trường học cũ nhưng điều kiện tốt cũng rất hài lòng.

Mỗi ngày Diêu Nhất đều ngây ngốc đến bảy tám giờ tối mới cam lòng đi ra, nếu không có Phó Xuyên chờ đợi ở bên ngoài, cô có thể ngồi trong đó đến tận hừng đông.

Lượng thông tin được tiếp nhận trên đại học không giống như còn ở cấp ba. Ở đại học có vô số trường học chủ động đặt tài nguyên trước mặt bạn, cho bạn cân nhắc nghiên cứu.

“Diêu Diêu.” Phó xuyên đứng dưới ánh đèn đường, trên đường các bạn ngành toán học đi qua đi lại cậu cũng không nhìn lấy một người nào khác.

Đây cũng chính là nguyên nhân tại sao Phó Xuyên đưa đón Diêu Nhất suốt hai năm nhưng vẫn chưa có người nào biết.

Diêu Nhất trùm lại khăn quàng cổ, hiện tại trời vào thu nên gió hơi lớn. Sáng sớm Phó Xuyên quàng khăn cho cô xong mới chịu để cô đi ra ngoài, vừa nãy ở trong phòng lại bị cô cởi ra

Phó Xuyên bước tới dắt người đi vào trong xe của mình, thuận tiện đưa cho Diêu Nhất một cốc nước gừng đường đỏ nóng hổi: “Bụng còn đau không?”

Diêu Nhất gật đầu, cô ngồi trên xe đưa cốc lên miệng thổi khẽ, nhìn hơi nóng toả ra nên không dám uống ngay, ngoan ngoãn ngồi ở ghế bên cạnh người lái, nhìn chằm chằm cốc nước gừng nấu đường đỏ trong tay mình.

Phó Xuyên nghiêng người thắt dây an toàn cho Diêu Nhất trước, sau đó cậu mới thắt dây cho mình. Diêu Nhất sớm đã quen với động tác của Phó Xuyên, cô không hề có phản ứng gì, chì chờ Phó Xuyên làm xong thì lấy ngón út ngoắc ngoắc lấy bàn tay cậu.

Phó Xuyên quay đầu nhẹ nhàng nắm lấy tay Diêu Nhất, dịu dàng hỏi:”Làm sao vậy?”

Diêu Nhất nhìn cốc nước gừng nấu đường đỏ trong tay rồi đặt xuống, rầu rĩ nói: “Có phải cậu thích bạn nữ nào khác rồi hả?”

Ngày hôm nay hiếm khi bạn học cùng lớp không chìm đắm trong thế giới toán học, ban đầu Diêu Nhất còn không để ý lắm. sau đó Tần Lịch đi tới nói Phó Xuyên và hoa khôi trường bên cạnh truyền ra scandal.

Hai năm qua Diêu Nhất chưa hề nghĩ tới sẽ có người khác chen chân vào tình cảm của bọn họ. Nhưng khi cô nhìn thấy hình ảnh hai người ngồi chung một chỗ ăn cơm, trong lòng cô cũng bắt đầu trở nên không chắc chắn.

Cô và Phó Xuyên chưa từng ăn tối dưới ánh nến!

Phó Xuyên sững sờ: “Tại sao Diêu Diêu lại nói như vậy?” Cậu vốn định lái xe nhưng động tác lập tức dừng lại, dồn hoàn toàn sự chú ý lên người Diêu Nhất.

“Tớ thấy được ảnh chụp của hai người.” Diêu Nhất mím môi nói, trong lòng cô hiện tại đang vô cùng khó chịu.

Ngày hôm qua Phó Xuyên vừa nhìn thấy tin tức trên diễn đàn, tự nhiên cũng nhìn thấy hình ảnh cậu và nữ sinh trường bên cạnh ăn tối dưới ánh nến.

“Bọn tớ đang nói tới chuyện hợp tác, bữa tối là trợ lý đặt. Vì quá trình diễn ra vội vàng nên không tới bàn khách mời.” Phó Xuyên lập tức giải thích.

Diêu Nhất ngẩn ngơ nhìn Phó Xuyên: “Ồ.” Một tiếng, cúi đầu không biết đang nghĩ tới chuyện gì.

Phó Xuyên khởi động xe, bắt đầu đi về phía nhà mình. Trên đường Diêu Nhất chậm rãi uống hết nước gừng nấu đường đỏ trong tay, dạ dày ấm áp, cả người dường như cũng cảm thấy thoải mái hơn.

Chỉ có điều trong lòng vẫn còn cảm giác khó chịu không thể gọi tên.

Đợi đến khi vào nhà, Phó Xuyên xuống xe nắm lấy tay Diêu Nhất, bỗng nhiên dán môi tới, một lát sau hai người đều không thở nổi cậu mới buông ra.

“...... Diêu Diêu.” Trán Phó Xuyên cụng vào trán Diêu Nhất, nhẹ giọng nói:

“Tớ chỉ là người câm nhỏ của mình cậu.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.