Hoàng Hậu Bị Vứt Bỏ

Chương 8: Chương 8





Gần sáng, tiếng chim Hỉ Tước kêu ngoài cửa sổ khiến Kỉ Khuynh Nhan tỉnh dậy, ách xì một cái, mệt mỏi duỗi lưng.
Nhưng vừa mới mở mắt ra, đã bị người đứng trước mặt làm cho hoảng sợ.
Một đêm không mơ cảm giác thật tốt, nàng chỉ thấy Lưu Phúc cùng hai cung nữ đứng trước giường, ở cửa còn có bốn tiểu thái giám nhìn rất quen mắt, nhìn kĩ mới thấy, mấy thái giám kia chẳng phải là hầu hạ bên người Triệu Nguyên Thừa sao?
Thấy nàng tỉnh lại, Lưu Phúc the thé nói: “Chủ tử đã tỉnh? Tối hôm qua chủ tử ngủ có ngon không?”
Nói xong, đem xiêm y nàng mặc ở trong cung cho hai cung nữ, hai người rất thông minh, vội vàng tiếp nhận xiêm y hầu hạ Kỉ Khuynh Nhan mặc vào.
Kỉ Khuynh Nhan sững sờ trên giường, mất một lúc mới biết chuyện gì đang xảy ra, nàng trợn tròn mắt, buồn bực chỉ vào Lưu Phúc, “Ngươi…. Sao ngươi lại ở đây?”
Hắn mỉm cười,“Là Hoàng thượng sai nô tài đến đón chủ tử hồi cung.”
“Hắn làm sao biết ta ngủ ở kỹ viện ?”
Thấy nàng vẻ mặt tức giận, Lưu Phúc hơi hơi cúi thân mình, “Thiên hạ này đều là của Hoàng thượng, Hoàng thượng muốn biết gì, không phải rất dễ dàng sao?”
Thực ra, hôm qua tin chủ tử Vong Ưu Cung mất tích rơi vào tai Hoàng thượng, hắn tức giận không nhẹ.
Nhưng, Hoàng thượng cũng không quá lo lắng, bởi vì đã âm thầm an bài hai thị thị vệ bên người Kỉ chủ tử để theo dõi, bảo vệ.
Sau khi nàng ra cung, nhất cử nhất động không thoát khỏi con mắt của hai thị vệ, tuy rằng không ngay lập tức bắt nàng trở về, nhưng Hoàng thượng không thể để cho nàng ung dung tự tại ngoài cung lâu ngày.
Cho nên mới sáng sớm, hắn đã bị phái ra cung, phụ trách đến Túy Tiên Lâu đón nàng hồi cung trở về bên Hoàng thượng.
Kỉ Khuynh Nhan bị cảnh tượng trước mắt làm thở không nổi, nàng thấy mình như con chim nhỏ bị buộc xích, tưởng đã bay ra khỏi lồng chính là nơi hoàng cung kia, nhưng chỉ cần Triệu
Nguyên Thừa kéo xích một cái, nàng phải ngoan ngoãn trở về bên người hắn.
Hận ý không thể miêu tả được tâm tình của nàng lúc này, nàng tức giận, lấy xiêm y trên tay cung nữ ném xuống đất, hung tợn quát, “Đều cút hết cho ta, ta tự mình mặc!

Lưu Phúc biết rõ vị chủ tử này tính tình truyệt đối không dễ trấn an giống người bình thường, nếu mà chọc đến nàng, kết quả người chịu thiệt chính là mình.
Nghĩ như vậy, liền dùng ánh mắt ra hiệu, cho thái giám và cung nữ lui xuống.
Hắn không nghĩ Kỉ chủ tử sẽ lại chạy chốn, dù sao nàng cũng chỉ là một tiểu nha đầu trói gà không chặt, huống hồ bên ngoài còn có thị vệ canh giữ, và hai ám vệ, không sợ nàng giở trò gì.
Lúc từ trong đi ra, Kỉ Khuynh Nhan đã tinh tế chọn một bộ nam trang màu xanh nhạt, mắt liếc đại nội thị vệ canh giữ bên ngoài, trong lòng hận vô cùng, chỉ có thể dậm chân, không tình nguyện bị Lưu Phúc hộ tống ra khỏi Túy Tiên Lâu.
Cô nương trong lâu cùng tú bà sợ đến mức không đứng được, các nàng đều không nghĩ tới, vị tiểu công tử phong lưu phóng khoáng tuấn tú mê người này, là người trong cung.
Phô trương như vậy, tiểu công tử này không phải là Vương gia, thì cũng là Hoàng tử.
Ngoài cửa kiệu đã sớm chuẩn bị, Triệu Nguyên Thừa đã chuẩn bị tốt để bắt mình về, Kỉ Khuynh Nhan chỉ có thể bất đắc dĩ mà lên kiệu, bị người đưa về hoàng cung.
Trên đường hồi cung, Kỉ Khuynh Nhan đã sớm đem Triệu Nguyên Thừa mắng đến tận đuôi, hận ông trời không thể thổi một trận gió đém ác nhân kia thổi đến chân trời.
Nàng có tức giận, làm thế nào không thấy Triệu Nguyên Thừa, nên cuối cùng cũng phải đối mặt.
Nhưng mà khi kiệu dừng ở cửa Vong Ưu Cung, bên trong chợt truyền ra tiếng kêu khóc om sòm, cả kinh, vội vàng xốc rèm kiệu lên đi vào bên trong.
Vào sân, nô tài hầu hạ trong Vong Ưu cung bị đánh quỳ rạp trên đất, bao gồm cả Ngọc Điệp luôn tận tâm hầu hạ nàng.
Đáy lòng nàng đau nhói, cho dù mình không thích ở trong hoàng cung này, nhưng nàng cũng có cảm tình đối với hạ nhân hầu hạ trong cung, nàng không khỏi buồn bực kêu lên, “Dừng tay, tất cả đều dừng tay cho ta!”
Người hành hình không theo ý nàng mà dừng lại, đây là ý chỉ Hoàng thượng, cho dù vị Kỉ chủ tử này được sủng ái, nếu không được Hoàng thượng cho phép, bọn họ cũng không dám tùy tiện làm trái ý chỉ.
Kỉ Khuynh Nhan không biết làm sao, vừa nhìn lên, liền thấy ở một góc sân, Triệu Nguyên Thừa một thân long bào nhàn nhã ngồi trên ghế, một bên uống trà, một bên xem nô tài bị đánh.
Khi ánh mắt của nàng và hắn gặp nhau, khóe môi hắn nhợt nhạt mỉm cười, “Tối hôm qua ra cung ngoài cung chơi rất vui sao?”
“Ngươi mau bảo bọn họ dừng tay!” Nàng tức giận đến hai mắt bốc hỏa, trừng mắt nhìn hắn.

Triệu Nguyên Thừa lại lạnh lùng cười,“Như thế nào? Nàng sợ tiếng kêu của bọn họ ầm ỹ sao? Không sao, bịt miệng bọn họ lại tiếp tục đánh.”
Người hành hình nghe xong, cũng không biết lấy từ đâu ra vải, nhét vào miệng của hạ nhân, tiếp tục hành hình.
Kỉ Khuynh Nhan không còn cách gì, cuối cùng nàng tiến đến chỗ Triệu Nguyên Thừa quỳ xuống trước mặt hắn, “Ngươi muốn đánh hãy đánh ta, đừng đem tức giận phát tiết lên người khác!”
Nàng tuy rằng thường xuyên trêu chọc hắn, nhưng chưa bao giờ thấy hắn như thế, nàng biết mình đã thật sự chọc giận hắn.
Hoàng thượng nhấc chân lên, chậm rãi thưởng thức trà, hạ mí mắt, không nói lên được lãnh ý cùng tức giận.
Nhìn tiểu nữ nhân đang quỳ gối trước mặt mình, hắn biết, bây giờ nàng cúi đầu trước hắn không phải khuất phục hắn.
Cho dù nàng có cầu xin hắn, nhìn ánh mắt quật cường của nàng có thể nhìn thấy trong nội tâm nàng rất oán hận hắn.
Hắn đột nhiên cảm thấy toàn thân rét lạnh.
Vì lấy lòng nàng, hắn không để ý đến phong thái, không để ý đến thân phận Hoàng thượng của mình, một lần lại một lần cho nàng chống lại mình, mặc cho nàng làm náo loạn hậu cung.
Thậm chí vì muốn nàng vui vẻ, không để ý sự phản đối của triều thần, cũng không quan tâm đến phi tử khóc lóc kể lể, đem ngôi vị Hoàng hậu cho nàng.
Nhưng đổi lấy, là nàng tìm trăm phương ngàn kế chạy trốn..
Vừa nghe được tin nàng chạy thoát, đáy lòng hắn dâng lên một cỗ tà niệm, nếu chính mình không thể làm nữ nhân khuất phục hắn, với việc nàng luôn chọc hắn phiền lòng, không bằng làm nàng hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của hắn..
Nhưng khi hình ảnh nàng hương tiêu ngọc vẫn hiện lên, lòng hắn đau không chịu được.
Hắn Triệu Nguyên Thừa -- đường đường Hoàng đế của Kim Thịnh vương triều, thế nhưng không thể đối mặt với cái chết của nàng.
Tâm tư của hắn lại bị một nữ nhân chiếm giữ, thật hoang đường! Cho nên hắn căm hận hơn tức giận, hắn biết mình không thể đem tức giận phát tiết trên người nàng, cũng chỉ có thể để hạ nhân bên người nàng thay nàng chịu phạt.

Triệu Nguyên Thừa đứng dậy nhẹ nhàng nâng cái cằm xinh đẹp của nàng lên, giọng nói nhẹ nhàng: “Hành động chạy trốn của nàng làm trẫm rất không vừa lòng, nhưng trẫm lại không nỡ đánh nàng, đành đem nô tài hầu hạ nàng đánh thay cho nàng.”
Kỉ Khuynh Nhan nghiến răng nghiến nhìn hắn,“Ngươi sao có thể tùy tiện đánh hạ nhân như vậy? Ngươi không phải là một minh quân.”
Hắn nhẹ giọng cười,“Trẫm đã nói với nàng là trẫm không phải là một minh quân rồi mà?”
“Ngươi thả bọn họ ra, ta để ngươi đánh.” Nàng kiên định nói.
Chậm rãi lắc đầu, ngón tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt mềm mại của nàng, “Cho dù nàng có rụng một sợi tóc, trẫm đã đau lòng.”
Mắt thấy sắc mặt hạ nhân ngày càng trắng bệch, nước mắt Kỉ Khuynh Nhan rơi xuống, “Ngươi rốt cuộc muốn ta làm gì?”
“Trẫm muốn nàng ngoan một chút, mỗi lần đừng nghịch ngợm như vậy.”
“Ta không trốn, chỉ cần ngươi buông tha bọn họ, về sau ta cũng sẽ không chạy trốn nữa?”
Đáy mắt hắn hiện lên ý cười lạnh như băng, ngón tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho nàng, “Khuôn mặt xinh đẹp như vậy, cho dù khóc cũng khiến người ta động tâm, thật sự là giống yêu tinh.”
Khẽ thở dài, tay hắn hơi nhấc lên, Lưu Phúc hầu hạ bên cạnh thấy thế, vội vàng cho dừng hình.
“Nàng làm cho trẫm tức giận như vậy, cũng nên phải trả giá.” Hắn lộ ra nụ cười lạnh làm cho người khác phải sợ hãi, “Lưu Phúc, ngươi đem Tù Phượng Tác cho nàng đội, không có lệnh của trẫm, không cho phép nàng bỏ xuống.”
Nghe vậy, không chỉ có Lưu Phúc sửng sốt, sắc mặt Kỉ Khuynh Nhan cũng thay đổi.
Tuy rằng nàng là người Thương Việt, nhưng có nghe qua truyền thuyết về Tù Phượng Tác của Kim Thịnh vương triều.
Nghe nói một trăm năm trước, có hoàng đế của Kim Thịnh vương triều yêu một nữ tử, nhưng cô nương này đã có hôn phu.
Hoàng đế vì muốn có cô nương kia, đã phái người giết tất cả người nhà vị hôn phu, đem cô nương kia vào cung phong làm phi.
Cô nương kia thà chết không theo, một lần lại một lần trốn khỏi cung, hoàng đế hết cách, liền tìm đại thần tâm phúc bàn bạc để giải quyết việc này..
Vị đại thần kia nghe nói dân gian có một thợ khóa rất cao siêu, liền đề nghị Hoàng đế cho người thợ khóa kia làm cho nàng một sợi dây xích, cả đời nhốt nàng trong cung.
Hoàng đế đồng ý, mà người thợ khóa kia làm ra một sợi dây xích rất hoa mỹ, tất cả đều được làm từ vàng ròng, gắn rất nhiều bảo thạch trân châu, làm Hoàng đế rất hài lòng.
Vì thỏa mãn ham muốn của mình, Hoàng đế liền dùng dây xích này buộc cô nương kia ở trong tẩm cung của mình, tự đặt tên cho dây xích kia là “Tù Phương Tác”

Nàng khó có thể tin, Triệu Nguyên Thừa lại muốn dùng biện pháp như vậy, coi nàng như chó xích lại bên người!
Kỉ Khuynh Nhan tức giận, ngửa đầu trừng mắt nhìn hắn, oán hận nói: “Nếu ngươi thực sự lấy xích xích ta, ta sẽ hận ngươi cả đời!”
Nhìn bộ dáng cáu giận, ủy khuất của nàng, đáy lòng Triệu Nguyên Thừa có chút do dự, nhưng nghĩ đến nàng coi nhẹ tình cảm của hắn, do dự trở thành tức giận.
“Trẫm cướp nước của nàng, hại nàng thất thân, đủ loại tội danh nàng đều sớm hận trẫm tận xương, nếu đã không thể thay đổi việc nàng oán hận trẫm, nhiều thêm một cái thì làm sao? Trẫm cần gì phải giống một tên hề để làm cho nàng vui?”
Hắn hừ lạnh một tiếng, sắc mặt âm lãnh,“Kỉ Khuynh Nhan, nếu nàng hận trẫm, thì hận tiếp đi!”
Dứt lời, không để ý tới thần sắc nàng còn muốn nói điều gì, hắn vô tình xoay người rời đi.
Rầm......
Âm thanh Kim liên tử (Xích sắt vàng) kéo trên mặt đất ngày càng đến gần Vong Ưu cung, phần đông nô tài đã sớm quen thuộc với âm thanh này.
Nói đến Tù phượng tác này, một số người đến xem, thật sự là một bảo vật hiếm có.
Xích sắt này rất dài nhỏ, cho dù một điểm bị cố định, cũng có thể cho người bị trói đi lại tự do mà không bị hạn chế.
Nơi cổ tay bị trói, gắn rất nhiều bảo thạch trân châu, giống như một chiếc vòng tay đẹp đẽ quý giá, ai thấy, cũng bị vẻ bề ngoài vô cùng hoa lệ hấp dẫn.
Người chế tạo vòng tay vàng này lo sẽ làm tổn thương đến da thịt mềm mại, nên đã lót thêm vải nhung.
Có thể bề ngoài thì rất đẹp, nhưng không thể che giấu sự sỉ nhục và thương tổn người phải mang cái này.
Từ khi cái này ở trên tay Kỉ Khuynh Nhan, nàng đã không chỉ một lần quát tháo, thậm chí lúc giận dữ đã đem tất cả những vật có giá trị trong Vong Ưu cung đập vỡ.
Khi chuyện này rơi vào tai Triệu Nguyên Thừa, hắn chỉ nói một câu, “Nếu nàng muốn đập, thì để cho nàng đập, trong cung thứ không thiếu nhất chính là vàng bạc châu báu”.
Kết quả khi thái giám lại đưa vàng bạc châu báu đến cho nàng, Kỉ Khuynh Nhan đã mất đi hứng thú.
Mà bây giờ là mùa hạ, Kỉ Khuynh Nhan giống như con chim hoàng yến bị nhốt, càng ngày càng không thể chịu được sự khô nóng ở đây.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.