Hoàng Hậu Bị Vứt Bỏ

Chương 5: Chương 5





Triệu Nguyên Thừa đuổi Tào Kim Linh rồi đi đến Vong Ưu Cung, chỉ thấy mấy cung nữ hầu hạ chính đang cẩn thận cầm bát cháo, khuyên Kỉ Khuynh Nhan dùng bữa sáng.
Kỉ Khuynh Nhan chỉ mặc xiêm y mỏng manh sắc mặt phi thường khó coi, tối hôm qua nàng bị ép buộc không nhẹ, lúc tỉnh dậy, cả người cả người đau nhức ngay cả đầu ngón tay cũng không nhấc lên được.
Nhớ đến tối hôm qua chính mình giống như nữ tử thanh lâu phóng đãng ở dưới thân hắn cầu hoan, miệng phát ra âm thanh dâm đãng yêu kiều, thậm chí lúc hắn khiêu khích dục vọng của nàng cũng không làm nàng thỏa mãn, không để ý tôn nghiêm khóc cầu hắn.
Sau khi tỉnh lại, việc nàng đã bị dục vọng khống chế, liền giống như lưỡi dao đâm vào đầy người vết thương, trong lòng lưu lại oán an ủi cùng phẫn nộ đuổi không đi.
“Chủ tử, người ăn cái này trước đi, bằng không cháo bị lạnh ăn sẽ không ngon.”
Người khuyên nàng ăn cháo là Ngọc Điệp, được Triệu Nguyên Thừa lựa chọn rất kĩ lưỡng mới cho nàng cung nữ này, bởi Ngọc Điệp vừa thông minh lại tận tâm hầu hạ, ở bên người nàng lâu nhất.
Tuy rằng nàng không phải là Hoàng hậu, nhưng thái giám cùng cung nữ hầu hạ trong Vong Ưu Cung một người cũng không thiếu.
Tất cả nô tài từ việc này đều có thể nhìn ra được, việc Hoàng thượng phế hậu, chỉ là thủ đoạn nhỏ để trừng phạt Hoàng hậu nương cứng đầu cứng cổ, cuối cùng cũng không tàn nhẫn chỉnh chết nữ nhân như tiên nữ này.
Mà nô tài hầu hạ trong cung, bây giờ không thể gọi nàng là Hoàng hậu nương nương, chỉ có thể gọi là chủ tử.
Đối với lời nói của Ngọc Điệp, Kỉ Khuynh Nhan ngoảnh mặt làm ngơ, để ngoài tầm mắt, vô lực nằm trên giường, cũng không liếc mắt nhìn lấy một cái.
Khi Triệu Nguyên Thừa đi vào, liền thấy nàng đang nằm nghiêng trên giường, nội y mềm mại theo bả vai rơi xuống, lộ ra sống lưng gầy yếu mà duyên dáng.

Da thịt mềm mại kia không giống như tin đồn, nếu nhìn kĩ thì so với trân bảo bạch ngọc trong hoàng cung còn trong suốt hơn vài phần.
Nô tài hầu hạ hai bên thấy Hoàng thượng giá lâm, đều quỳ xuống thỉnh an, nhưng người nọ trên giường rõ ràng nghe thấy Hoàng thượng tới, nhắm mắt lại, không thèm để ý, vẫn quay mông lại với nam nhân mà nàng hận thấu xương kia.
Triệu Nguyên Thừa cũng không tức giận, ngược lại cười tà đi đến bên giường, từ trên cao nhìn xuống tiểu nữ nhân đang nằm nghiêng trên giường,“Tối hôm qua làm đi làm lại nhiều như vậy, nếu không bồi bổ, cơ thể sẽ không chịu nổi.”
Toàn bộ lời vừa rồi đều chọc giận Kỉ Khuynh Nhan, nàng quay lại hung hăng liếc nhìn hắn một cái, vung tay đem một cái gối ném ra ngoài.
Triệu Nguyên Thừa thuận tay đón lấy, ngồi vào đầu giường, một tay kéo nàng đang nổi giận vào trong lòng, sủng nịch nhéo nhéo cái mũi xinh xắn của nàng,“Sợ chỉ có tiểu du côn nàng dám đánh lén trẫm.”
Kỉ Khuynh Nhan ra sức dãy dụa trong lòng hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận đến đỏ bừng,“Nếu ta mạo phạm Hoàng thượng, Hoàng thượng sao không kéo ta ra ngoài ngọ môn chém đầu?”
Hắn cười khanh khách ôm chặt nàng vào trong lòng,“Trẫm thương nàng như vậy, sao có thể để nàng chết được?”
Nói xong, hắn tiếp nhận ngọc bát trong tay Ngọc Điệp, nhẹ nhàng múc một thìa cháo đưa đến miệng nàng,“Ngoan, ăn một chút đi.”
Kỷ Khuynh Nhan bị buộc nằm trong ngực hắn ko hề cười, gắt gao ngậm miệng, dáng vẻ tựa như một đứa trẻ giận dỗi người lớn.
Triệu Nguyên Thừa cũng không tức giận, không nhanh không chậm đem thìa để lại trong bát, trên mặt vẫn lộ vẻ sủng nịch tươi cười.
“Cho dù hờn dỗi trẫm, cũng không nên ngược đãi thân thể của chính mình, không ăn, làm sao có khí lực để trẫm sủng ái đây?”

Lời này giống như ngòi nổ, lại chọc giận nàng, Kỉ Khuynh Nhan dùng hết toàn lực đứng dậy, liền đập vỡ bát cháo trong tay hắn, một cái bát ngọc tốt như vậy, vỡ thành nhiều mảnh nhỏ, cháo rơi vãi đầy đất, có vài giọt còn bắn lến hoàng bào của hắn.
Nô tài đều sợ tới mức quỳ phục trên mặt đất, không dám thở mạnh.
Triệu Nguyên Thừa mị mị mắt, nhìn nữ nhân trong lòng tràn đầy lửa giận, tức giận ở đáy mắt chợt lóe rồi biến mất, rất nhanh liền lộ ra nụ cười yếu ớt,“Nàng không sợ trẫm vì nàng tùy hứng mà cho toàn bộ hậu cung nô tài đói bụng cùng nàng?”
Kỉ Khuynh Nhan lạnh lùng cười,“Hoàng thượng muốn làm hôn quân thì cứ việc, ta không cần.”
“Đứa ngốc này, trẫm cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ tự nhận mình là minh quân, mà hôn quân, bạo quân xác thực có người gọi trẫm như vậy, nàng cho rằng trẫm sẽ để ý sao?” Cười nhéo nhéo hai má mềm mại của nàng, quay đầu lại, dung nhan tuấn mĩ đã sớm nhuộm đầy tà nịnh(hung ác),“Lưu Phúc, lập tức cho người thông báo cho hộ bộ(*) tăng thuế của nhân dânThương Việt quốc......”
Vừa dứt lời, Kỉ Khuynh Nhan liền cuống quít nói lớn,“Triệu Nguyên Thừa, ngươi tên hôn quân vô đạo!”
Kia tên hôn quân vô đạo lại lộ ra tươi cười,“Như vậy nàng rốt cuộc có ăn hay không?”
Nàng oán hận trừng mắt liếc mắt nhìn hắn một cái, bất đắc dĩ đồng ý, Ngọc Điệp đang quỳ trên mặt đất liền nhanh chóng đem bát cháo khác đến, Triệu Nguyên Thừa cầm lấy, từng muỗng từng muỗng, hưởng thụ cho nàng ăn từ muỗng một.
Có vài giọt cháo dính ở khóe môi nàng, hắn còn cẩn thận cầm khăn lau cho nàng, đến khi nàng ăn hết bát cháo, hắn mới sai người dọn dẹp sạch sẽ bát cháo vừa bị nàng đập vỡ, cho nô tài đang quỳ trong phòng lui hết.
“Về sau không cho phép không ăn, nếu không tâm tình trẫm không tốt, nói không chừng sẽ đưa ra ý chỉ bất lợi cho Thương Việt quốc, làm cho dân chúng cùng nàng chịu tội.”
Kỉ Khuynh Nhan ngồi trên giường nghe, tức giận dùng chân đạp hắn một cái,“Rất không cẩn thận” đạp lên đùi hắn.

Tuy rằng nàng đá rất mạnh, nhưng chân lại bị Triệu Nguyên Thừa bắt lấy, hắn ngả ngớn mỉm cười, đem chân nhỏ trắng noãn khẽ hôn.
Nghĩ đến tối hôm qua nàng bị hắn ăn sạch sẽ, vừa thẹn vừa hận định rút chân về, hắn lại cường ngạnh nắm chân nàng sống chết không chịu buông.
Nàng đỏ mặt nổi giận đùng đùng trừng mắt nhìn hắn, đáy mắt như có lửa, bộ dạng buồn bực này của nàng làm nàng càng thêm diễm lệ, lại một lần nữa kích thích giác quan của Triệu Nguyên Thừa.
Tiểu nữ nhân này ngũ quan tinh xảo không tỳ vết, giống như bảo bối vô giá độc nhất, hắn cho tới bây giờ chưa đối tốt với nữ nhân như vậy, dù là tức giận, làm nũng, phát giận hắn vẫn chỉ nhắc nhở, không đành lòng trách phạt nàng.
Sắc sảo, kiêu ngạo, không ai bì nổi, tiểu nữ nhân của hắn, chỉ cần nghĩ đến chuyện này là thật, đáy lòng liền phảng phất hương vị hạnh phúc thỏa mãn, thật sự là tư vị tuyệt vời không thể lý giải.
Sâu trong nội tâm hắn đột nhiên có khát vọng mãnh liệt, muốn giữ lấy nàng, xé rách nàng, chiếm lấy linh hồn của nàng, làm cho nàng hoàn hoàn thuộc về hắn.
Mãnh liệt hôn xuống, không để ý sự phản kháng của nàng, đấm đá dãy dụa, hắn như con dã thú bị đói khát nhiều năm, rốt cục cũng tìm được con mồi, không muốn để nó chạy thoát đơn giản như vậy.
“Buông! Buông......” Ra sức giãy dụa, nàng đột nhiên tát lên mặt hắn.
Thanh âm gần như vang vọng toàn bộ Vong Ưu Cung, Triệu Nguyên Thừa đang hoàn toàn đắm chìm trong dục vọng, bị bất ngờ đánh cho ngẩn ra.
Tuy rằng lực đạo của nàng không đủ để làm đau hắn, hắn là hoàng đế, nắm toàn bộ thiên hạ trong tay, bị sủng vật của chính mình đánh, có chút tự ái.
Hắn theo bản năng nâng tay, định đánh nàng một bạt tai, lại nhìn đến nàng tóc tai hỗn độn, hai mắt đẫm lệ, bình tĩnh hạ tay xuống.
Nhẹ xoa hai má hơi đau đớn, hắn không khách khí nắm lấy cằm nàng,“Đều đã qua lâu như vậy, móng vuốt của nàng còn chưa thu lại? Có phải muốn trừng phạt với giáo huấn thì mới ngoan ngoãn hay không?”
Nàng nhịn xuống sợ hãi hừ hừ cười,“Hoàng thượng rốt cục không nhịn được muốn cưỡng bức ta, bức ta khuất phục sao?”

Hắn nheo hai mắt,“Trẫm xác thực rất muốn dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhất trên đời bắt nàng khuất phục, như đem nàng khóa ở trên giường mỗi ngày tùy ý trẫm muốn làm gì thì làm; như cắt gân chân nàng, đánh gãy hai chân nàng......”
Hắn từng câu từng câu uy hiếp nàng, sắc mặt nàng trở nên trắng bệch.
Triệu Nguyên Thừa đột nhiên cười ra tiếng, nhưng đáy mắt không hề có ý cười.“Nếu nàng không muốn trẫm làm như vậy, liền mau chóng biết phục tùng trẫm đi.”
“Phục tùng? Không! Ta không muốn khuất phục ở ngươi dưới thân, ngoan ngoãn làm nô lệ tình dục của ngươi! Ta không muốn không có suy nghĩ, không tình cảm, chỉ có thể phục tùng ngươi, mỗi ngày chỉ có thể mở ra hai chân như kỹ nữ mặc cho ngươi tùy tiện!”
“Ai nói như vậy ? Tại sao nàng không hiểu, trẫm thật tâm sủng ái nàng, thật lòng yêu thương nàng? Trẫm sẽ cho nàng tất cả, chỉ cần nàng ngoan ngoãn đừng có lúc nào cũng chống đối trẫm, làm nữ nhân biết nghe lời, cái gì trẫm cũng sẽ ban cho nàng.”
“Yêu ta? Ngươi xâm lược giang sơn của ta, một đao giết phụ thân luôn yêu thương ta?” Nàng lạnh lùng châm biếm.
“Kỉ Khuynh Nhan!” Hắn nghiến răng nghiến lợi kêu tên nàng, ánh mắt tàn bạo,“Ai cũng biết hai nước giao chiến, không tránh khỏi có người chết, nếu lúc trước Thương Việt không thua trận, thì số phận của Kim Thịnh bây giờ sẽ không khác gì Thương Việt.
“Mà nàng cho rằng Thương Việt thống trị sẽ nhân từ hơn ta sao? Nàng oán hận trẫm thì trẫm cũng muốn nói cho nàng biết, nàng nghĩ xem rốt cuộc vì sao lại có chiến tranh? Ai là người đã gây nên những bi kịch như bây giờ? Là Thương Việt của nàng. Nàng đừng nghĩ việc nàng mất nước, thất thân, trở thành tù nhân đều là do trẫm làm, cả ngày tìm cách mà chơi xấu trẫm.”
Hắn chậm rãi cúi xuống, dung mạo tuấn mĩ tiến đến trước mặt nàng,“Nhan nhi, trẫm sủng ái nàng, là xuất phát từ nội tâm, đừng coi ân sủng của trẫm như nghiệp chướng, nàng mở to mắt mà xem, tất cả nữ nhân ở hậu cung này, người nào không ghen tị với nàng, ngưỡng mộ nàng, vì sao nàng không biết hưởng thụ, không biết quý trọng?”
Nàng cười rất châm chọc,“Ngươi sẽ sủng ái sủng vật của ngươi trong bao lâu?”
Hai mắt hắn cụp xuống, lời nói của nàng như đọc được suy nghĩ của hắn.
Sủng vật? Đúng vậy, lúc đầu quả thực là hắn muốn đem sủng vật khó thuần phục như nàng sủng ái.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.