Hoàng Cung Kỳ Ngộ

Chương 51: Pháo hoa




Rõ ràng là trước đó bà ấy còn sừng sững ngay trước mắt nàng, vậy mà thoáng một cái đã chẳng thấy đâu. Nếu không phải có chiếc xe chở rau chạy ngang, chắn tầm nhìn, hẳn là giờ nàng đã gặp được Ái Thực Đạo Nhân rồi.

“Mỹ nhân, thật ra là có chuyện gì?” Lê Nguyên Phong từ phía sau gấp gáp bước đến bên nàng, quan tâm hỏi.

“Ta vừa trông thấy Ái Thực đạo nhân.” Vẻ tiếc nuối hiện lên đầy trong đáy mắt nàng. Cái cảm giác hy vọng và thất vọng nối tiếp nhau ấy thật không dễ chịu chút nào.

“Nếu bà ấy thực sự xuất hiện ở Sơn Nam, ta sẽ sai người tìm giúp ngươi, đừng lo.” Hắn vỗ nhẹ vào vai nàng trấn an.

“Ừm.” Nàng gật đầu, sau đó theo hắn trở lên xe.

Suốt đêm ấy, nàng không ngủ được, cứ ngồi thừ người trước ngọn nến đang cháy dở.

Nàng không biết bà lão kia có thật sự biết cách đưa nàng về thế giới của mình không, hay đó chỉ là mơ ước hão huyền nàng tự vẽ ra. Lúc trước, nàng không tin mê tín, không tin thần tiên ma quỷ, nhưng giờ đây nàng chỉ mong trên đời này thật sự có phép màu. Biết đâu ngày mai nàng ra đường, bị sét đánh, thế là xuyên không cũng không chừng. Hoặc là, đột nhiên xảy ra nhật thực, nàng vèo một cái quay trở về thế kỷ 21, đang gà gật nằm trên bàn học. Nàng từng tưởng tượng những việc như thế mấy lần rồi, nhưng ước mơ đến giờ vẫn chỉ là mơ ước.

Nếu nàng trở về thời hiện đại, chắc Lê Nguyên Phong buồn lắm. Ngoài nàng và Lê Ứng Thiên ra hình như hắn cũng không thân thiết với ai. Cũng may, hắn không có tình cảm thật sự với nàng, nếu không…

Nếu không…

Còn Lê Ứng Thiên, có lẽ trong tim hắn, nàng đã biến mất rồi.



Chỉ còn năm ngày nữa là sang năm mới, Tĩnh Quốc vương phủ vì vậy mà ồn ào còn hơn cái chợ. Chủ nào tớ nấy, gia đinh và nô tì trong vương phủ cũng nói nhiều hệt như Lê Nguyên Phong. Nhiều khi nàng cũng chả phân biệt được cấp bậc ai cao ai thấp, vì người nào cũng ăn nói giọng điệu như nhau.

Thuỷ Trúc- nô tì mà Lê Nguyên Phong giao nhiệm vụ chăm sóc cho nàng, tính tình cũng hơi quái dị. Ngọc Dao thì nàng không rõ thế nào. Trường Xuân ở bên cạnh nàng cũng được nửa năm, theo nàng thấy thì cô ta có lẽ là người bình thường nhất, hay ít nhất bề ngoài là như thế. Nàng tự hỏi, là hắn chọn những người có bản tính giống mình để làm thuộc hạ, hay những người này sau một quãng thời gian dài bị hắn đào tạo thành ra như thế?

“Vy cưng bé bỏng ngoan, ăn nhiều một chút cho mau lớn nà.” Thuỷ Trúc múc thêm một tô cháo, đẩy đến trước mặt nàng.

“Chị Trúc, em ăn no lắm rồi.” Nàng cắn ngón tay ngước lên, mỉm cười khó xử.

“Phải ăn thêm, con gái bụ bẫm mới đáng yêu.”

Nàng không muốn lại sống trong đám phép tắc cứng nhắc như hồi còn ở trong cung, nên yêu cầu Thuỷ Trúc đừng xưng hô tiểu thư – nô tì với mình, mà gọi em xưng chị giống như người dân bình thường. Nào ngờ, chị ấy liền đổi thái độ nhanh như gió, đối xử với nàng như đứa con nít năm tuổi, ép ăn, ép ngủ, khiến nàng nhiều lúc tưởng mình bị uống thuốc teo nhỏ như Conan. Ăn ngủ như heo, nàng có linh cảm chỉ trong vài ngày ngắn ngủi mà mình tăng những ba bốn kí. Thật là đáng sợ quá mà!

Ông bà ta nói chớ có sai: ăn no, bụng to, mắt híp. Sau bữa cơm chiều, nàng cũng cố siêng năng lấy mấy quyển sổ sách ra xem để làm quen, nhưng vừa đọc được vài trang thì cơn buồn ngủ đã nhảy chân sáo đến tìm nàng. Thế là nàng tí tởn đi theo nó, lúc trăng chỉ mới vừa lên.

Ngủ được một lát, không hiểu sao nàng có cảm giác cái giường của mình không chắc lắm, cứ lắc lư qua lại mãi. Sợ động đất, nàng miễn cưỡng mở mắt ra xem thử.

“Nguyên Phong, sao ngươi lại ở đây?” Nàng hốt hoảng kéo chăn lên che ngực. Cách đây hai năm nàng có đọc một bài báo nói về lợi ích của việc ngủ nude, nên cũng bày đặt tập tành thoát y mà ngủ. Từ ngày về Sơn Nam, nàng tự dưng bắt đầu hoài cổ, buổi tối ngủ trong phòng chỉ mặc có hai mảnh bikini tự chế.

“Tại sao ta lại không thể ở đây?” Hắn chống cằm ngây thơ nhìn nàng.

“Đây là khuê phòng thiếu nữ.” Nàng hồn nhiên đáp, thở phào nhẹ nhõm vì trên người mình quần áo cũng đàng hoàng. Có điều, vì sao lại được đàng hoàng như thế lại là một câu hỏi lớn.

Một tràng cười khúc khích rộ lên. Đến lúc ấy, nàng mới phát hiện nơi này không chỉ có nàng và hắn, mà có có Thuỷ Trúc. Nơi nàng đang ngủ cũng không phải trong phòng, mà là trên xe ngựa.

“Tại sao ta lại ở đây?” Nàng ngơ ngác nhìn quanh.

“Cuộn vào chăn.” Thuỷ Trúc nói như hát.

“Quẳng lên xe.” Lê Nguyên Phong tiếp lời.

Hai người này kẻ tung người hứng, ăn ý không khác gì mẹ mìn. Mức độ cảnh giác của nàng xem ra còn thấp quá, có ngày bị mang đi bán lúc nào không hay. Thật là nguy hiểm!

“Hôm qua ngươi nói muốn nhìn thấy pháo hoa. Nhưng hiện giờ ta là vương gia nghèo, không có tiền bắn pháo hoa ở Sơn Nam, đành đưa ngươi về kinh thành vậy.”

“Kinh thành?” Nàng hoảng hốt ngồi bật dậy.

Kinh thành không chỉ là đất của Lê Ứng Thiên, mà còn là đất của Vampire. Việc giả chết của nàng chỉ xảy ra chưa đầy một tháng. Nếu trở về kinh thành, không phải nguy cơ bại lộ rất cao sao?

“Đừng lo, chúng ta chỉ đến một góc đồi vắng người để xem pháo hoa, sẽ không ai để ý đâu.” Lê Nguyên Phong tự tin nói. “Đường vẫn còn xa, cứ ngủ tiếp đi.”

Nàng nghe hắn nói thế thì cũng yên tâm phần nào, lại kéo chăn lên trùm đầu ngủ. Nàng không biết mình sẽ ở thế giới này bao lâu, nhưng được nhìn pháo hoa ở thời cổ đại luôn là một trong những mơ ước của nàng. Chỉ một lời nói bâng quơ của nàng lúc ăn cơm với Thuỷ Trúc, không ngờ Lê Nguyên Phong lại nghĩ đến việc biến nó thành sự thật.

*******

Khoảng cách giữa Sơn Nam và kinh thành cũng không xa lắm, vài ngày đã đến nơi.

Thuỷ Trúc trải thảm ra bãi cỏ, bày thức ăn ra khay. Anh Dương phu xe đi kiếm củi, còn nàng thì ngồi vừa cắt bánh chưng vừa tẩm ướp gia vị lên những con chim bồ câu xấu số. Chỉ có Lê Nguyên Phong là rảnh rỗi nhất, tựa vào thân cây thong thả ngồi thổi sáo. Hừ, dù sao người ta cũng là ông chủ, nàng không so đo với hắn làm gì.

Hoàng hôn buông xuống cũng là lúc đám chim bồ câu nướng vừa chín tới. Mùi xì dầu quyện cùng với mật ong và ngũ vị hương làm bụng mọi người rộn rạo cả lên. Nàng không thèm ghé quán ăn mà mở một buổi BBQ trên đồi, quả là một quyết định sáng suốt không thể nào sáng suốt hơn.

“Mỹ nam kia, nhanh tay thì còn, chậm tay thì hết ráng chịu nha!” Nàng quay sang phía hắn, tay huơ huơ xâu chim sẻ nướng.

Hắn xoay lưng lại nhìn nàng, khoé môi khẽ cong lên. Đôi mắt lấp lánh ánh cười, vừa ấm áp, vừa mị hoặc. Dưới những tia nắng nhạt của buổi chiều tà, sắc áo thiên thanh của hắn như lẫn vào mây, tạo nên một vẻ huyền ảo, như hư như thật.

Lê Nguyên Phong bước đến bên nàng, tay đón lấy xâu chim sẻ nướng, không hiểu sao lại nổi hứng giở cái giọng vừa ấm vừa ngọt ra quyến rũ con gái nhà lành. “Lúc nãy vừa gọi ta là gì?”

“Uhm…mỹ nam.” Nàng đáp, tự dưng cách gọi này hơi trơ trẽn quá.

“Từ nay cứ gọi như thế đi, ta thích.” Hắn nói.

“Không, ta thích gọi ngươi là hentai hơn. Hentai ! Hentai ! Hentai ! Hentai ! Hentai ! Hentai !” Nàng lặp đi lặp lại cứ như đọc một câu thần chú.

“Ngươi…”

Thấy hắn giơ tay lên, nàng liền nhanh nhẹn né qua, né lại, né vòng vòng. Lê Nguyên Phong thì chẳng bao giờ đánh nàng cả; nhưng búng, cốc đầu, véo má, chiêu nào hắn cũng thử qua rồi, cũng đau chứ bộ.

“Bổn vương dù gì cũng lớn tuổi hơn ngươi. Từ nay ngươi không được phép xưng hô ta-ngươi như trước nữa. Như thế là hỗn, hiểu chưa?” Hắn bất ngờ chuyển sang giọng của một bậc bề trên nghiêm khắc và mẫu mực.

“Nhưng mà…” Lúc mới xuyên không, vì muốn thể hiện mình là người cổ đại nên cứ giáp mặt hắn là nàng cứ ta ta ngươi ngươi phang đại, quen miệng mất rồi. Giờ đổi lại, tự nhiên nàng thấy kì kì, dù mấy hôm nay nàng vẫn gọi mấy thuộc hạ nam trong phủ hắn là anh rồi xưng tôi ngọt xớt.

“Đề nghị của bổn vương có điểm nào không hợp lý sao?” Giọng hắn vẫn không có chút dịu dàng hay bỡn cợt nào, rõ ràng là đang vô cùng nghiêm túc.

“Sao trước đây trong cung ngươi…” Nàng biết mình lỡ lời, nên vội vàng chỉnh lại, “Sao anh không nói, giờ mới nói?” Biết là hắn có lý, nhưng nàng vẫn thấy việc ngoan ngoãn phục tùng hắn cứ sao sao ấy.

“Vì giờ ngươi đã nằm trong tay ta.” Hắn nhếch môi, vừa nói vừa đưa bàn tay lên khoảng không trước mặt, làm động tác bóp bóp.

“Ngươi…anh…” Một giây tức tối trôi qua. “Anh thì anh. Anh hentai. Hentai ! Hentai ! Hentai !” Nàng nói xong liền thích thú cười đểu.

Hắn nghiến răng, lắc đầu, cốc vào trán nàng, rồi giật luôn xâu chim sẻ còn lại của nàng.

Sau một hồi hỗn chiến, cuối cùng nàng cũng anh dũng cướp lại được miếng ăn. Bốn người ngồi trên bãi cỏ, ăn uống no say, chẳng mấy chốc đã xử lý hết ba bình rượu.



Khi đợt pháo hoa đầu tiên được bắn lên, đôi mắt nàng chợt sáng rực còn hơn cả những ánh sao trời. Không phải vì pháo hoa đẹp quá, mà vì Lê Nguyên Phong bắt đầu phát lì xì. Tuy là tuổi của nàng không còn nhỏ nữa, nhưng Thuỷ Trúc và anh Dương phu xe đều lớn tuổi hơn nàng mà vẫn được lì xì, nên nàng cũng bon chen.

“Con chúc cụ lớn năm mới quan lộ thênh thang, vạn sự như ý, phúc lộc đầy nhà.”

Lê Nguyên Phong “hừm” một tiếng, làm lơ lời chúc cùng đôi mắt long lanh của nàng, cất phong bao đỏ vào túi.

Hentai keo kiệt nhỏ nhen, chắc là còn ấm ức việc nàng giật lại xâu chim sẻ lúc nãy đây mà. Nàng vì mắc nợ nên làm việc không được trả lương, nay chỉ muốn kiếm mấy đồng bạc lẻ từ việc lì xì, không ngờ cũng khó khăn đến vậy.

Nghĩ đến số kiếp con nợ bèo bọt của mình, nàng bặm môi tự thưởng cho mình thêm một ly, rồi lại một ly, sau đó tiếp tục một ly. Uống một hồi, trước mắt nàng những tia pháo hoa bỗng như có phép màu, cứ lượn qua lượn lại, trông thật diệu kì. Lê Nguyên Phong có vẻ như xem pháo hoa hưng phấn quá nên cũng lắc lư nhảy múa, vô cùng ngộ nghĩnh. Hình như cả Thuỷ Trúc và anh phu xe cũng thế, có lẽ đây là điệu múa cổ truyền.

Lê Nguyên Phong tặc lưỡi bế nàng lên xe. Lúc ấy, hai má nàng đã ửng hồng, miệng nở một nụ cười ngốc nghếch, lại còn mượn rượu làm điều xằng bậy, đánh chan chát vào má hắn, rồi véo véo.

Hắn quẳng nàng xuống đệm, nắm lấy bàn tay táy máy của nàng, đánh một cái rõ đau.

Gió đông lặng lẽ len qua bức màn thưa. Nàng chép chép miệng, hai tay ôm lấy vai vì lạnh. Hắn ngồi bên cạnh, nhẹ nhàng vuốt tóc nàng, hai ngón tay lướt trên gò má căng phồng mềm mại, rồi nựng nhẹ. Cuối cùng, hắn lấy phong bao đỏ trong túi ra, bỏ vào đó thêm một miếng vàng lá, đặt lên yếm nàng, rồi kéo chăn lên.

Khi hắn bước ra ngoài, những đợt pháo hoa cũng đã thưa dần. Thuỷ Trúc luyến tiếc ngắm những tia pháo hoa cuối cùng, rồi cũng chui vào xe ngựa.

“Về thôi.”

Lê Nguyên Phong vừa phất tay ra hiệu, đã nghe thấy phía xa có một tiếng gọi cất lên.

“Khoan đã!”

Thuỷ Trúc hé màn nhìn ra ngoài, trông thấy bóng dáng Lê Ứng Thiên, chợt thở dài. Chủ nhân không phải thần thánh, quả nhiên cũng có lúc tính toán sai.

“Thần đệ tham kiến thánh thượng, chúc thánh thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.” Lê Nguyên Phong quỳ xuống hành lễ.

Nhìn thái độ của Lê Nguyên Phong, Lê Ứng Thiên cũng đoán được việc hàn gắn mối quan hệ hai người không phải có thể dễ dàng thực hiện một sớm một chiều. Từ trước đến giờ, Lê Nguyên Phong đều xuề xoà, không câu nệ lễ quân thần, hôm nay chủ động hành lễ như vậy, rõ ràng là muốn giữ khoảng cách.

Lẽ ra hắn định sau Tết sẽ đến Sơn Nam một chuyến, nhưng Liên phi vừa xảy ra chuyện, hắn chưa biết mật thám tiếp theo Phi Long hoàng triều cử đến sẽ là ai, nên tạm thời không muốn rời khỏi kinh thành. Lúc nhỏ Lê Nguyên Phong từng rủ hắn đến đây một lần ngắm pháo hoa, nên đêm nay hắn thử bỏ công đến đây một chuyến, hy vọng có thể dùng dịp này để giảng hoà.

“Thánh thượng thân phận tôn quý, sao lại không ở trong cung dự yến tiệc cùng các phi tần mà lặn lội đến ngọn đồi hoang vu hẻo lánh này?”

“Có phải ngươi vẫn còn giận trẫm?”

“Thần đệ không dám.” Giọng điệu lạnh nhạt, nhưng trong một khoảnh khắc, ánh mắt hắn khi thoáng qua Lê Ứng Thiên lại có vẻ xót xa.

“Người chết không thể sống lại, ta không mong ngươi cả đời chìm đắm trong đau khổ.” Lê Ứng Thiên nói rồi, lại thầm giễu chính mình.

“Thánh thượng không cần phải lo, thần đệ đã nghĩ thông suốt, hiện tại cũng không thể nói là đau khổ. Giờ đây, thần đệ chỉ muốn tiêu dao tự tại, làm một chút buôn bán nhỏ, xem như hoàn thành mơ ước của Lâm Nguyệt trước đây.”

“Hiện nay Phi Long hoàng triều vẫn chưa bỏ ý định muốn đưa quân xâm phạm Lạc Việt ta, lại còn gả công chúa sang Ngoã Lặc cầu thân. Chẳng lẽ an nguy nước nhà, ngươi cũng không mảy may quan tâm đến?” Lê Ứng Thiên bất mãn nói.

“Nếu thánh thượng lo lắng cho dân chúng thì đã không giao cho kẻ như Phạm Cứ một phần trong vụ khai thác quặng đồng.” Lê Nguyên Phong thái độ cũng gay gắt không kém.

Hắn từng kể với Hạ Vy việc Lê Ứng Thiên giao quặng đồng cho Lý Thiệu Minh khai thác, nhưng lại không nói với nàng việc Phạm Cứ cũng có một chân trong vụ này. Hắn biết Lê Ứng Thiên làm vậy là ngoài mặt ra vẻ đền bù cho nhà họ Lý, nhưng bên trong là để họ Phạm và họ Lý tiếp tục cạnh tranh, còn bản thân ngư ông đắc lợi. Cái chính là, trước đây Hạ Vy từng đề cập đến vụ Phạm Cứ sai người cưỡng hiếp Trần Lâm Nguyệt trước khi nhập cung, vậy mà Lê Ứng Thiên giờ đây xem ra không quan tâm đến việc đó nữa rồi. Hoàng huynh của hắn ngồi trên ngôi vua hai năm, có vẻ như đã trở nên lạnh lùng hơn hắn nghĩ.

Từng lời nói của hai người bên ngoài, tất cả đều truyền vào xe ngựa không sót một chữ nào.

Hạ Vy nhắm chặt mắt lại, kéo chăn qua khỏi đầu. Nàng không muốn nghe thêm bất kỳ một lời nào nữa.

“Thần đệ phải trở về Sơn Nam. Đầu năm còn phải gặp mặt các quan viên địa phương cùng với bô lão trong vùng.” Lê Nguyên Phong quay lưng, bước về phía xe ngựa.

Thình lình, từ bốn phía, một toán hắc y nhân ập đến nhanh như tên bắn, sát khí trùng trùng. Chẳng mấy chốc, đám người ấy đã bao vây họ.

Số lượng sát thủ không dưới mười tên, võ công cũng không phải tầm thường, phu xe của Lê Nguyên Phong cũng phải ra tay hỗ trợ. Thuỷ Trúc ở lại trên xe ngựa, lo bảo vệ Hạ Vy, chỉ mong bọn sát thủ kia đừng chú ý đến hai người bọn họ. Hạ Vy cũng biết tình thế của mình nên ngồi yên trên xe, không dám gây ra bất kì tiếng động gì.

Chỉ là, người tính không bằng trời tính.

Một cơn gió mạnh thổi qua, khiến ngay cả Thuỷ Trúc vốn nhanh tay cũng không giữ kịp tấm màn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.