- Việc này châu mục đại nhân hoàn toàn không biết.
Ánh mắt Lý Tuyệt vẫn bình tĩnh, ngữ khí cứng rắn như cũ:
- Thế tử cũng biết nếu ngài kiên quyết làm vậy chỉ làm người thân đau thương, cừu nhân sung sướng mà thôi. Không chỉ kẻ kia không chút tổn hại mà còn làm Vũ Dương Doanh thị tự kết đại địch.
Doanh Trùng khẽ vuốt cằm, câu này cũng không sai. Việc hắn bị tập kích, kẻ đứng sau chỉ cần đẩy hết tội lên đầu chủ tướng Du Kỵ quân là có thể thoát thân. Là chủ quan nơi phát sinh sự việc, châu mục Ung Châu và quận trưởng Huỳnh Dương phủ khó tránh khỏi chịu tội. Có điều hắn vẫn một vẻ hờ hững, mỉm cười nói:
- Như vậy trưởng sứ cho rằng Doanh Trùng ta để ý những điều này?
Đôi mắt hắn không chút che dấu điên cuồng làm Lý Tuyệt đối diện khẽ hấp háy, cũng biết đối phương không dễ ứng phó. Quả đúng như vậy, với một kẻ nát lại nát thì uy hiếp mấy câu sao dao động được chứ?
Khẽ âm thầm thở dài, ngữ khí Lý Tuyệt mềm đi ít nhiều:
- Như vậy ý thế tử là nhất định phải báo lên Hàm Dương?
- Vậy cũng chưa chắc.
Doanh Trùng lắc đầu, biểu tình như cười như không:
- Vậy cần phải xem Ung Châu và Huỳnh Dương quận trả giá chuyện này như nào.
Hắn trong địa phận Ung Châu bị tập kích, suýt thì mất mạng, vô duyên vô cớ tổn hại vài vị hộ vệ. Hai nhà này không thể không chút thành ý mà muốn hắn lắng việc này lại được.
Lý Tuyệt kia nghe được câu này thì thầm oán, sợ rằng hôm nay bị thằng nhãi này thịt một khối lớn rồi. Có điều chỉ cần chuyện này có thể đàm phán, có đất thương lượng để cuối cùng lắng xuống là kết quả tốt nhất rồi.
Hít một hơi dài, Lý Tuyệt bình tĩnh nhìn kỹ vị thế tử An Quốc công phủ này. Nghe đồn vị đứng đầu Hàm Dương tứ ác này tính cách hoang đường kích động, dễ bị tức giận, trong miêu tả là một tên công tử bột rác rưởi ngu xuẩn.
Nhưng chỉ từ vài câu khẩu chiến ngắn ngùi mà nhìn thì vị đối diện này không vô năng như lời đồn. Một người có thể dùng tám mươi người đánh bại một ngàn quân tinh nhuệ thì những từ ngu xuẩn, vô năng có thể sánh ngang sao?
Dù cho trận chiến này xuất phát từ tay thuộc hạ đối phương thì từ việc Doanh Trùng có thể lung lạc đến nhân tài như này, có thể làm tám mươi hộ vệ liều chết cho mình, cũng có thể thấy tài năng lãnh đạo của vị này hơn xa đám con cháu thế gia bình thường.
Ngoài ra nghe nói lần này tham gia vây giết thế tử An Quốc công phủ còn có một vị tiểu thiên vị, cũng chết trận! Như vậy ý nghĩa trong những thủ hạ của vị thế tử này nhất định có thứ chống lại được tiểu thiên vị. Lấy tình cảnh của vị thế tử An Quốc công phủ này mà nói thì càng không tầm thường!
Doanh Trùng cũng không biết ý nghĩ trong đầu vị trưởng sử Ung Châu này, chỉ chuyên tâm cò kè mặc cả với người kia. Lúc sau Doanh Trùng mới hài lòng tiễn hai người ra tận cửa.
Hắn đã có được vật mình muốn, trong đó bao gồm một bộ mặc giáp thất tinh Phi Lôi Thần sánh ngang với Hàn Vũ, ba mươi bộ mặc giáp ngũ tinh Hám Sơn, bảy ngàn lạng vàng, còn có một điền trang ở gần Dương Uyên huyện, tổng cộng có hai trăm khoảnh điền trang. Mà quan trọng nhất chính là Doanh Trùng mưu tính bộ thượng cổ nhân ngẫu kia cũng thu được.
Chỉ cần mười ngày, những thứ này sẽ lục tục đến tay Doanh Trùng, điều này giúp hắn đủ sức nuôi thêm một doanh nữa.
Ngoài ra còn có mấy vị thủ trưởng một bộ Du Kỵ quân, kể cả huyện lệnh, huyện úy Dương Uyên huyện đều sẽ bị cắt chức điều tra. Doanh Trùng hắn có thể tiến cử một người đảm nhiệm huyện lệnh Dương Uyên huyện hoặc một huyện bất kỳ trong Ung Châu. Mà khi châu mục Ung Châu còn tại nhiệm thì chức vụ này vững như núi Thái Sơn.
Nhưng điều này Doanh Trùng không chút để tâm, chỉ vì trong tay hắn không có nhân cử thích hợp. Chẳng lẽ lại đi tiến cử người Vũ Dương Doanh thị đảm nhiệm sao? Doanh Trùng ngược lại rất không tình nguyện thấy những “tộc nhân” đấy thu được tiện nghi. Nhưng điều kiện này là Lý Tuyệt chủ động nói ra, Doanh Trùng cũng vui lòng nhận lấy. Hắn nghĩ ngày sau bản thân có thể gặp được người thích hợp thì nhắc lại việc này, nếu trong mấy năm không gặp thì coi như bỏ qua thôi.
Sau khi Doanh Trùng cười híp mắt tiễn hai vị này rời đi, thiếu nữ áo trắng đã lặng lẽ đến gần nói:
- Chuyện này ngươi định cứ như vậy bỏ qua? Để thuộc hạ ngươi chết oan uổng không truy cứu sao?
Doanh Trùng quay đầu nhìn vị thiếu nữ gia quyến Mã Ấp quận thừa này, theo bản năng muốn nói liên quan gì đến ngươi nhưng là nghĩ lại người này có ân cứu mạng thuộc hạ hắn, nên chỉ đành đè lại tính tình giải thích:
- Truy cứu không đến thủ phạm, bản thế tử có lật cả trời lên cũng có ích gì? Chỉ là thêm đại địch cho Doanh Trùng ta thôi, cần gì phải làm vậy? Bộ hạ ta chắc chắn không chết uổng, ngày sau ta tra ra được là ai làm thì nhất định để hắn trả giá lớn. Nói đi nói lại, Lý tiểu thư không thấy mình quản quá rộng sao?
Hắn đã nghe nói Mã Ấp quận thừa họ Lý, tên là Lý Tĩnh. Tuy không biết thiếu nữ này đến cùng là quan hệ như nào, nhưng chắc là họ Lý không sai.
<Dg: Na Tra hiện thân>
Mà nữ tử này cũng thật thông minh, chỉ từ việc mình tự thân tiễn hai người Lý Tuyệt đã biết mình chuẩn bị lắng lại việc này.
- Ngươi thật là chỉ lo công lợi.
Thiếu nữ áo trắng khẽ lắc đầu, có khăn mỏng che mặt nên không thấy biểu tình của nàng, có điều giọng nói hơi lạnh:
- Dối trên gạt dưới, bỏ qua luật pháp, nuôi dưỡng cái xấu, chỉ nghĩ đến mình.
- Nói ta công lợi cũng không sai.
Doanh Trùng cười cợt, dửng dưng nói:
- Lý tiểu thư nếu như muốn truy cứu tiếp, Doanh Trùng ta vui lòng tuân mệnh. Có điều một khi chuyện náo đến không thể vãn hồi, những tù binh Du Kỵ quân kia phải xử trí sao đây, tiểu thư thử nói xem? Còn có châu mục Ung Châu hiện nhiệm là vị quan danh tiếng tốt nhất trong trăm năm qua, công chính liêm minh, chấn hưng thương sự, nâng đỡ tiểu nông, hạ thấp thuế phú dân gian. Nếu đổi người khác, chắc gì đã không phải Lương Ký khác.
Thiếu nữ không khỏi yên lặng, Lương Ký trong miệng Doanh Trùng là châu mục Ung Châu hai mươi năm trước, khi nhậm chức thì sưu cao thuế nặng. Sau đó bị Thiên Thánh Đế tru diệt, có người nói chỉ gia sản của đối phương đã mười hai triệu lạng vàng, tương đương gần nửa thuế ruộng một năm của Đại Tần, đủ để thành lập một trấn quân tinh nhuệ.
Những tù binh Du Kỵ quân thì tự ý rời trụ sợ, lại đánh giết công thần, theo luật chỉ có một hình phạt: chém đầu! Đừng ai mơ tưởng còn sống, không chỉ như vậy, người nhà những quân nhân này còn chịu phạt khổ dịch mười năm nữa.
Sau khi yên lặng, thiếu nữ lại cười khổ. Nàng vừa rồi cũng chỉ là nói mà thôi, cũng không đồng ý làm lớn chuyện này nhưng sau phen đối thoại này, nàng cũng có thêm hiểu biết với vị hôn phu của mình.
Đây là kẻ không thấy lợi không dậy sớm, hơn nữa biết xem xét tình thế, nắm bắt lợi hại, từ trong đó cướp lấy lợi ích phù hợp thân phận. Đây rõ ràng là người vô cùng thông minh, không phải “kẻ điên”, “ngu xuẩn” trong lời đồn. Ngoài ra Doanh Trùng cũng không chút quan tâm quốc pháp quy củ, cả gan làm loạn đến cực điểm. Có điều hắn lại vì bản thân tìm cớ không tồi, người ngoài nghe còn tưởng vị này vì đại thế quốc triều, vì bách tính, vì hai trăm tù binh Du Kỵ quân mà hi sinh!
Diệp Lăng Tuyết cũng không khỏi bi thương, sau mấy ngày quan sát nàng thấy vị hôn phu này là nhân vật kiêu hùng y như phụ thân nàng Diệp Hoành Bác vậy. Đều là loại người tài hoa xuất chúng, dã tâm bừng bừng, để được việc bất chấp thủ đoạn.
Đây không phải lương phối! Mẫu thân nàng mười năm qua gả vào Diệp gia sống như nào, chính nàng hiểu rõ nhất.
Doanh Trùng cũng không có hứng thú nói chuyện phiếm với nàng, hắn thấy Doanh Phúc đang đứng cách xa hơi khom lưng, rõ ràng là tìm hắn có việc muốn báo cáo.
Hắn tiến đến một nơi yên tĩnh sau đó mới xoay người, quả nhiên Doanh Phúc đã theo sau tới.
- Có chuyện gì sao?
- Là Dạ Hồ, bọn họ đã tìm đến.
Doanh Phúc liếc mắt nhìn hai phía, thấy bốn bề vắng lặng mới khẽ nói:
- Bọn họ nói Cao Trùng kia và vệ thứ bốn mươi ba Du Kỵ quân có liên quan đến tứ hoàng tử. Cho nên muốn hỏi có cần điều tra tiếp không?
Vệ thứ bốn mươi ba chính là vệ đi xa ngàn dặm, giữa đường đánh giết đội Doanh Trùng.
- Tứ hoàng tử?
Doanh Trùng khá là bất ngờ, nhớ tới tiểu hoàng tử khi còn nhỏ lạnh lùng không tình người, tính cách nghiêm cẩn gàn bướng kia.
Là hắn sao? Nhớ tới chuyện khi còn bé bản thân vu oan giá họa hắn, Doanh Trùng không khỏi phì cười.
Có lẽ khi đó hắn đắc ý quá rồi, bây giờ nghĩ lại phỏng chừng thánh thượng đã sớm biết ai là hung phạm rồi. Hiểu con không ai bằng cha, bệ hạ sao không biết tính tình con mình chứ? Ngài chẳng qua là muốn mượn tay Doanh Trùng dạy cho con mình một bài học mà thôi.
- Điều tra cái gì, vừa bắt đầu đã bị người dẫn lệch đường rồi, có thể tra ra cái gì được chứ. Tứ hoàng tử Doanh Cừu Vạn kia còn chưa đến nỗi chút mặc thạch cũng không lấy ra được. Chuyện này ta hiểu rõ, không cần bọn họ phí sức.
Khẽ lắc đầu, Doanh Trùng đăm chiêu nhìn hướng thiếu nữ áo trắng:
- Chính là cô gái kia, bảo họ tra ra thân phận nàng ta cho ta.