Doanh Trùng cười khổ, Trương Nghĩa này thật không biết khuyên người, tuy đạo lý là như vậy nhưng hắn có thể an tâm thoải mái sao? Phụ thân hắn từng khuyên dạy, thân làm tướng soái, nếu lạnh lùng đến mức không coi trọng tính mạng thuộc hạ thì không còn cách bại vong bao xa nữa.
Đang định lên tiếng thì ánh mắt Doanh Trùng không khỏi ngưng đọng, nhanh chân đi vào trong lều trại. Lúc này tình hình trong trại khác xa tưởng tượng của hắn.
Nơi này vốn nên phơi thây mấy chục người thì giờ này trước mặt Doanh Trùng, ngoài mấy cỗ thi thể không trọn vẹn được phủ khăn trắng ra thì quá nửa đám người kia đã “sống” lại. Dù cho đại đa người vì mất máu quá nhiều mà trắng bệch, thậm chí còn có người hôn mê bất tỉnh nhưng đã có hô hấp, đã “sống” lại.
Doanh Trùng nhìn sang một bên mới phát hiện trong doanh trại đã có thêm mấy vị khách. Trong đó có một thiếu nữ khăn che mặt, chính là chủ nhân đoàn xe hôm qua. Bên cạnh có hai người, một là hầu gái bữa trước nói chuyện với hắn, còn lại hẳn là thủ lĩnh hộ vệ.
Khi Doanh Trùng nhìn nàng thì là lúc nàng đang chữa cho một hộ vệ hôn mê. Một tay nàng bắt linh quyết, từng tia ánh xanh bao trùm lấy vết thương, không chỉ vết thương nhanh chóng khép lại cầm máu mà sắc mặt hộ vệ kia cũng dần hồng hào lên.
“Huyền Môn vũ sĩ?” Khóe mày Doanh Trùng không khỏi cau lại có chút bất ngờ. Không ngờ con cháu xa Tề Vương lại là một vị luyện khí sĩ đạo gia Huyền Môn.
Bản lĩnh cứu sống người chết này ngoài một vài vị đại đức y gia ra thì cũng chỉ có luyện khí sĩ Huyền Môn mới làm được. Điều này cũng không phải thật sự là hồi sinh người chết, thật ra khi người ngừng thở vẫn có một quãng thời gian nằm trong trạng thái giả chết, ba hồn bảy vía chưa rời khỏi xác thịt. Luyện khí sĩ Huyền Môn nắm giữ một vài đạo pháp có thể đánh thức người khỏi trạng thái giả chết, một lần nữa tỉnh lại. Sau đó có thêm chữa thương thuật, kích thích tiềm năng…khôi phục cho người đó. Dù cho phương pháp này hao tổn tuổi thọ, không ôn hòa như thủ đoạn của thầy thuốc nhưng dù sao cũng tốt hơn rất nhiều so với mất mạng.
Thấy được cảnh này, Doanh Trùng vui mừng khôn xiết, cũng thầm thở phào. Hắn lập tức tiến lên gần nàng, biểu tình cung kính thi lễ với thiếu nữ:
- Doanh Trùng thay những bộ hạ này cảm ân của tiểu thư! Đại ân đại đức này Doanh Trùng suốt đời không quên.
- Thế tử sao lại đầu tiên lạnh nhạt, về sau cung kính vậy? Chỉ mong thế tử đừng trách chúng ta không mời mà đến.
Thiếu nữ áo trắng sau khi được một viên đan dược cho hộ vệ kia liền như cười như không nhìn Doanh Trùng nói:
Thị nữ kia còn cười gằn:
- Trước còn không cho chúng ta đi theo nữa chứ!
Doanh Trùng hơi có chút lúng túng nhưng da mặt hắn dày quen rồi nên vẫn đầy cảm kích nói:
- Hai vị nói đùa rồi. Nếu không phải tiểu thư xuất thủ cứu giúp thì những thuộc hạ này của ta đã hồn về cửu tuyền rồi. Ân đức này Doanh Trùng nào dám quên, ngày sau tất sẽ báo đáp.
Mấy vị này chưa nói đã đến quả thật có làm hắn hơi khó chịu nhưng so với tính mạng thuộc hạ thì điều này căn bản không tính là gì. Hiện tại hắn chỉ cầu vị này có thể cứu sống thuộc hạ cả hắn, còn về hơn kém lời nói thì sao để trong lòng chứ?
Thiếu nữ áo trắng kia nghe vậy nhưng vẫn bình tĩnh nhìn Doanh Trùng, tuy có khăn che mặt nhưng Doanh Trùng vẫn có thể thấy ánh mắt nàng sáng rực đầy chăm chú. Đến khi Doanh Trùng thấy hơi khó chịu, thiếu nữ kia mới khẽ nghiêng đầu:
- Thế tử yên tâm. Lương y như từ mẫu, ta tuy không phải thầy thuốc nhưng cũng biết mạng người quý giá, tự nhiên sẽ làm hết sức mình.
Doanh Trùng không khỏi tâm sinh tôn kính, hắn cảm giác được thiếu nữ nói những lời này là thật tâm. Là chính mình tiểu nhân, cho rằng đối phương làm vậy là có ý đồ.
-----------------------
Chừng một canh giờ sau, trên đỉnh núi vốn phải tràn đầy bi thương giờ đầy tiếng cười nói. Ngoài năm người thi thể không trọn vẹn ra không thể cứu sống thì đều đã khởi tử hồi sinh.
Doanh Phúc, Doanh Đức thấy những huynh đệ đồng liêu vốn tưởng rằng phải chết giờ lại sống sờ sờ trước mặt đương nhiên vui mừng không thôi. Những người được “sống” lại thì đương nhiên càng vui mừng.
Tuy vẫn có mấy huynh đệ gặp nạn, vĩnh biệt cõi đời nhưng bọn họ đều là Doanh Trùng thuê từ trong quân, nhìn quen sinh tử. Không phải chịu quy mô lớn tử vong đã giúp họ bình thản hơn nhiều.
Điều khó chịu duy nhất là vị tiểu thư Mã Ấp quận thừa kia không chỉ cứu bọn họ mà còn cứu hơn bốn mươi Du Kỵ quân nữa.
Cũng may vị tiểu thư kia không phải là pháp lực vô biên, chỉ có thể dừng ở đây. Nhưng dù như vậy cũng vẫn làm đoàn xe An Quốc công phủ nhiều thêm bốn mươi tù binh trọng thương, vướng víu tay chân. Nhưng dù sao vị tiểu thư kia cũng là ân nhân cứu mạng bọn họ, dù cho có khó chịu thì cũng không tiện nói.
Doanh Trùng cũng có chút phát sầu. Vốn hắn chuẩn bị sau khi thu dọn xong chiến trường lập tức quay về. Hắn biết nơi này không thể ở lâu, thủ quân Dương Uyên huyện thành phía trước và những Du Kỵ quân này chắc chắn có cấu kết ngầm. Bây giờ mưu đồ bại lộ, không biết chừng huyện lệnh huyện úy Dương Uyên huyện thành sẽ có hành động điên cuồng gì.
Vì thế dù tiếp tục ở lại đây hay đi về phía trước đều có nguy hiểm lớn. Bây giờ kế sách ổn thỏa là lui về Long huyện phía sau một trăm hai mươi dặm.
Nhưng lúc này đoàn xe có rất nhiều người bị thương, lại có mấy trăm cỗ mặc giáp tứ, ngũ tinh. Doanh Trùng dù dùng xe ngựa chính mình chở hàng thì cũng còn thiếu rất nhiều. Hiện tại vị tiểu thư kia còn nhiều chuyện cứu hơn bốn mươi người nữa, tình hình càng thêm chó cắn áo rách. Không làm sao khác được, Doanh Trùng chỉ đành dùng tài liệu thô sơ, bỏ ra chút thời gian chế tạo mười mấy chiếc xe ngựa đơn sơ.
Sau cả đêm đi gấp, một ngày sau rốt cuộc họ vệ Long huyện. Trước khi vào thành, cả thành vì đoàn xe An Quốc công mà rung động. Doanh Trùng từ xa có thể thấy rõ ở cửa thành có vài người thúc ngựa vội vã ra khỏi thành, chạy đi bốn phương tám hướng.
Biết rõ những người này đều là đi mật báo nhưng Doanh Trùng không thèm để ý, mãi đến khi vào Long huyện, tâm tình của hắn mới thanh tĩnh lại.
Vì thêm bốn mươi thương bệnh binh mà thời gian hành trình của bọn họ dài gấp đôi, cũng tương đương nguy hiểm gấp đôi. Một đường này hắn cảnh giác vô cùng, dù gió động cỏ lay cũng chú ý đề phòng.
Sau khi thả lỏng được tâm tình căng thẳng, Doanh Trùng không khỏi âm thầm thề ngày sau nhất định phải mời chào một vị Huyền Môn luyện khí sĩ.
Có điều luyện khí sĩ Huyền Môn không dễ tìm, tu đạo luyện khí nhập môn gian nan, không chỉ cần thân có linh căn mà còn cần ngộ tính cực cao. Vì vậy người tu đạo thành công ít càng thêm ít, luyện khí sĩ đương thời số lượng kém xa võ giả.
Mà lấy danh tiếng và tình cảnh của Doanh Trùng, nếu muốn mời chào thành công một vị khó càng thêm khó.
Vừa mới vào thành không lâu, huyện tôn Long huyện đích thân ra đón. Việc lớn thế tử An Quốc công bị tập kích, huyện tôn nơi đây không thể không quan tâm. Vị này cũng là người hiểu chuyện, không chỉ tự mình sắp xếp dịch quán cho bọn họ, mà còn lệnh đông đảo y sư tới chữa thương cho họ.
Hai ngày sau, có hai vị đại nhân vật cưỡi ngựa tới gặp Doanh Trùng, một là thái thú Huỳnh Dương Hoàng Quyền, một là trưởng sử Ung Châu Lý Tuyệt.
Hoàng Quyền đến là việc Doanh Trùng đoán trước được, Long huyện và Dương Uyên huyện đều thuộc địa phận quản lý của Huỳnh Dương quận, để Doanh Trùng bất ngờ là trưởng sử Ung Châu Lý Tuyệt đích thân đến.
Trưởng sử là chức dưới châu mục Ung Châu, giúp châu mục quản lý tất cả mọi việc bên dưới, quan chức tuy chỉ là lục phẩm nhưng thực quyền rất lớn. Nếu coi Ung Châu như một phương thế lực thì vị trưởng sử này như là tể tướng của thế lực này vậy.
Doanh Trùng vốn nghĩ châu mục Ung Châu nhất định phái người đến nhưng không ngờ đến lại là trưởng sử.
- Châu mục đại nhân định hỏi thế tử lần này định thu trường như nào?
Lý Tuyệt khí thế mãnh liệt, mắt sáng như đuốc ngôn từ hùng hổ ép người. Hoàng Quyền là quan tứ phẩm, đứng đầu một quận nhưng lúc này chỉ đứng sau Lý Tuyệt, một bộ theo hầu, biết điều vô cùng.
- Thu trường như nào? Đương nhiên là báo lên hình bộ, binh bộ Hàm Dương, biên quân tự ý điều động đánh giết thân nhân công thần, quan địa phương cấu kết cùng biên quân giúp che giấu.
Doanh Trùng cười cợt ánh mắt kiệt ngạo không kém, không chút chịu thua vị trưởng sử đối diện: