Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân“ Sắt Diện này tuy vừa lập đã có không ít tín đồ, đặc biệt hơn là điều tra được không ít quan viên trong triều âm thầm tham gia. Vì bọn chúng đeo mặt nạ, nên chỉ tra được một ít danh tính quan nhỏ. Còn lại phải thêm ít thời gian..Còn có Người muốn tham gia giáo phái bắt buộc phải dùng độc của chúng, để chứng minh lòng trung thành.”
“Ngươi cho Người trà trộn vào sao?”.
“Đã cho, chỉ là..” Tạ Dĩ Dĩ ấp úng.
“Tạ Dĩ Vĩ đi..” Nhìn Tạ Dĩ Dĩ ấp úng, Hoài Ân cũng đã rõ là kẻ nào không sai cũng đi.
“Vâng..Đại Huynh vừa nghe có loại độc lạ liền lập tức đi rồi.” Tạ Dĩ Dĩ cảm thấy thật là lo lắng cho cái giáo phái Sắt Diện đó.
“Tạ Dĩ Vĩ trước giờ đối với độc có một loại tín niệm nặng, cứ mặc Hắn, chỉ là đừng vội bức dây động rừng.”
“Vâng..” Tạ Dĩ Dĩ một thân mồ hôi lạnh.
“Ngươi không phải đột nhiên lại muốn đến đây chỉ để báo cáo đi. Ta còn đang nghĩ Ngươi định khi nào đến.”
“Thiếu gia, là Ta bất cẩn..đây mới là thuốc giải Uyển Nhuyễn hương..” Tạ Dĩ Dĩ khi ở Dược Thiên Sư phát hiện Đông Tử lấy nhầm lo thuốc.
“Nhầm lẫn..” Đông Tử lúc này xanh mặt, Thuốc là Hắn lấy nhầm á.
“Cũng may lọ Đông Tử đưa Ta dùng cũng chỉ là bổ hoàn, nếu không thật sự là phiền phức Ngươi.” Hoài Ân cũng không có ý trách, dù sao loại Uyển Hương này chỉ là hạn chế sức lực,còn có thị lực. Trễ một ngày giải cũng không sao.
“Thiếu gia..xin Người trách phạt..” Tạ Dĩ Dĩ quỳ xuống, cùng Đông Tử.
“Hai Ngươi tính là hành lễ bái đường sao..Đứng dậy đi..”
“Nào có…đứng dậy..” Tạ Dĩ Dĩ giục Đông Tử.
“Được rồi, Chuyện Sắt Diện nhất thiết cẩn trọng, còn có cho Người tìm nơi trồng Uyển Nhuyễn hương, theo như Ngươi nói chắc hẳn phải có nơi bí mật trồng, nếu không bọn chúng cũng không thể có được số lương lớn như vậy. Loại này trước nay Phong Quốc chưa từng, xem như là hiếm thấy..Cho Người tìm và thiêu hủy..Để lại chỉ sợ hậu hoạn khó lường.
“Vâng thuộc hạ đã rõ..Còn có đây là loại bột có thể khắc chế Uyển Nhuyễn Hương, nó gọi là Lư Tinh phá. Thiếu gia, Người đem theo..có khi cần dùng đến.”
“Hảo..”
“Vậy thuộc hạ xin cáo lui”.
“Khoan đã..Đông Tử Ngươi cùng Tạ Dĩ Dĩ trở về đi.”
“Thiếu gia..” Đông Tử một bộ không muốn đi.
“Ngươi chẳng phải nhớ Sư phụ Ngươi sao..mau trở về, học cho giỏi. Đừng có mà ham chơi nữa, sẽ có lúc Ta cần Ngươi giúp.”
“Hảo..Ta sẽ cố gắng, Thiếu gia nhớ bảo trọng. A Hán đại huynh, tạm biệt.”
“Ngươi trở về kinh, chớ có phải đi đâu lại còn tạm với chả biệt..mau đi.” Tạ Dĩ Dĩ nắm lấy lỗ tai Đông Tử.
“Á…Sư phụ..đau..”
“Cái Tên nhóc này thật là..” A Hán nhìn Đông Tử hoạt bát, có phần giống Tô Ái, chính là có chút mong nhớ.
“Giống Tô Ái sao?”
“Vâng..Ể..Ta..” A Hán không nghĩ Hoài Ân hỏi như vậy, Hắn lại buột miệng thừa nhận.
“Cũng chẳng có gì xấu hổ.. Huynh cũng biết Sư Đệ thích huynh nhưng cái thích đó huynh hiểu sao?.” Hoài Ân đột nhiên muốn biết suy nghĩ của A Hán.
"Ái nhi rất tốt..Ta đương nhiên hiểu.....lúc trước có thể Ta khù khờ. Nhưng từ lúc nhìn thấy Thiếu gia đối với Quận chúa, dù là thân phận cũng vẫn ái Nàng, Ta đã rõ ràng cảm giác đấy chính là ái,chỉ cần là thích thì những cái khác chẳng quan trọng,Ta cảm thấy Ái nhi rất đặc biệt...Thiếu gia cũng từng nói nếu ái thì nên thành thật nắm bắt, thừa nhận chẳng phải sao."
"Đúng vậy, Huynh ích ra đã chấp nhận Sư đệ...còn Ta thì Nhược Yên lại..”
"Thiếu gia Người còn hơn cả nam nhân, tài mạo hơn người, thông minh tuyệt đỉnh...Người hơn nữa chính là Người mà A Hán khâm phục nhất..”
“Huynh lại học cách nói của Tô Áo sao?”
“Nào có..”
“Xấu hổ cũng giống..Thôi Ta không chọc Huynh nữa, trở về nghĩ ngơi đi. Hôm nay xem như cũng không có sóng lớn.”
“Lỡ như Hắn lại xuất hiện..” A Hán lo lắng Liệt Quả xuất hiện lúc này.
“Hắn sẽ không..Tuy Ta không rõ, nhưng Hắn cho sát thủ đến thăm dò, chứng tỏ bản thân Hắn sẽ không xuất hiện, biêt đâu Hắn gặp chuyện gì.”
“Vâng..Thiếu gia nghĩ ngơi. A Hán cáo lui.”
Sáng hôm sau…
“Thiếu gia, phía Tân Nương bên kia cũng đã chuẩn bị xuất phát..”
“Hảo..Có dò la được họ sẽ đến đâu sao.”
“Kinh thành..Tân Nương này được gả cho phú thương họ Tôn ở phía Nam kinh thành.”
“ Vậy là đi một vòng lớn phải trở lại kinh thành. Hảo đi, Huynh chuẩn bị, chúng Ta chỉ bám theo phía xa xa thôi.”
“Hảo..”
“Tiểu Thư, Thần nghe tin báo có thích khách liền lập tức dẫn thêm viện quân đến..” Tống Chấn Xương một đạo cung kính.
“Thích khách cũng đã bị diệt,Tống Tướng Quân không có lỗi gì, dù sao Người trăm công nghìn việc lại có lòng đến hộ giá. Ta còn khen thưởng, hà cớ gì trách phạt.”
“Đa tạ Tiểu Thư..” Tống Chấn Xương một bộ mỡ cờ trong bụng.
“Lần này Ta cũng phải đa tạ Tống công tử đã có công hộ giá..Tống Công tử vì Ta mà bị thương, lần này trở về Ta sẽ xin phụ thân ban thưởng hậu hỉnh.”
“Đó là chuyện mà Người Tống gia nên làm.Phong nhi trước giờ trung dũng, tuy có hơi bốc đồng nhưng Hắn chính là hài tử mà Lão Thần tin tưởng có thể gánh trọng trách sau này.”