Hòa Ly

Chương 5: Dưới mắt Tạ Trạc, chưa bao giờ có người khác




Ta túm cổ áo Tạ Trạc, tức giận đến mức muốn đập vỡ đầu hắn.

Nhưng ta lại nhịn xuống.

Tên Tạ Trạc này hiện tại tuy rằng trở nên chán ghét hơn trước kia ngàn vạn lần, nhưng công pháp của hắn cũng lợi hại hơn trước kia ngàn vạn lần!

Ta đánh thắng được hắn sao? Trong lòng ta còn biết rõ sao?

Ta âm thầm lặp lại những câu hỏi ấy mấy lần, sau đó lặng lẽ buông vạt áo Tạ Trạc ra, thậm chí còn giúp hắn vuốt lại vạt áo bị nhăn...

Ta nằm gai nếm mật ngồi xuống, tủi nhục hít một hơi thật sâu, sau đó ổn định cảm xúc, một lần nữa mở miệng: “Vậy ngươi tính xem phải làm sao bây giờ?” Ta mỉm cười nhìn hắn, chắc hẳn hắn cũng nhận ra nụ cười cứng ngắc giả dối của ta bây giờ chất chứa bao nhiêu bất mãn.

Thế nhưng hắn cũng không thèm so đo với hành vi "thất lễ" ban nãy của ta, chỉ ngồi thẳng lưng, chậm rãi nhấp một ngụm trà ngâm từ lá tuyết trúc, sau đó tao nhã nhả ra một chữ:

"Đánh."

Ta sợ ngây người, vài giây sau mới có phản ứng, đập bàn bật dậy!

“Ngươi dám đánh ta!?”

Bất kể thái độ của Tạ Trạc đối với ta như thế nào, nhưng cho tới bây giờ hắn chưa từng đánh ta, cho đến khi ta nghe được những lời này của hắn, biểu hiện có khiếp sợ và nổi giận hơi quá, giống như hắn đã đánh ta vậy...

Hắn nhìn chằm chằm ta, không lên tiếng.

Ta thở phì phò nhìn chòng chọc hắn nửa ngày, sau đó lại nghĩ thông suốt.

Thôi vậy, ta của hiện tại lại không thể gặp mặt ta của quá khứ, hắn cũng không thể đi gặp bản thân trong quá khứ, vậy cũng chỉ có thể thay nhau đi gặp đối phương. Làm sao để cho hai người đã có tình cảm nhanh chóng ghét đối phương chứ? Vậy cũng chỉ có thể do bên một trong cuộc làm chuyện khiến đối phương tuyệt đối không thể tha thứ.

Đánh người, là một việc có thể nhanh chóng đắc tội đối phương lại không cần bỏ nhiều công sức.

Mà ta... Không chỉ đánh không lại Tạ Trạc của hiện tại, ta cũng đánh không lại Tạ Trạc của năm trăm năm trước, dù là bây giờ hắn đang dưỡng thương.

Còn nữa, hiệu quả Tạ Trạc đánh ta tốt hơn ta đánh Tạ Trạc rất nhiều.

Tính cách Tạ Trạc âm trầm khó đoán, nhỡ đâu hắn đánh ta đến cao hứng thì sao.

Mà tính khí ta có hơi điên, nổi danh nóng nảy trong số các chư tiên ở Côn Luân. Nếu Tạ Trạc dám đánh ta, hơn nữa là sau ba tháng ta chăm sóc hắn, bỗng dưng vô cớ bạo hành ta một trận, vậy ta nhất định sẽ tức chết, tuyệt đối sẽ không yêu Tạ Trạc nữa.

Nhân duyên này không phải là “pằng pằng” bị đứt rồi sao!

Cho nên, để cho Tạ Trạc đi đánh ta của quá khứ, cẩn thận suy nghĩ lại, thật là một cách thô bạo lại hiệu quả.

Ta nhìn chằm chằm Tạ Trạc, hắn cũng nhìn chằm chằm ta, ta sau quá trình tự thuyết phục này dần dần bình tĩnh, trở nên lý trí.

Sau đó ta lại sửa lại y phục của bản thân, ngồi xuống lần nữa.

Mặc dù ta vẫn giận dữ như cũ, cảm thấy Tạ Trạc chẳng ra làm sao, lại nghĩ ra loại chiêu thức cay độc này, nhưng ta vẫn cảm thấy, mau trở về năm trăm năm sau, trả lại Rìu Bàn Cổ mới là quan trọng nhất.

Ta của quá khứ, chịu thiệt chỉ chịu thiệt một lần như vậy thôi. Ta thay ta tha thứ cho Tạ Trạc!

"Được, ngươi đánh đi." Ta mở miệng.

Chân mày Tạ Trạc khẽ nhíu. Dường như không ngờ ta cứ như vậy đồng ý luôn.

"Động tác của ngươi làm nhanh một chút, tốt nhất lập tức đi đánh ta một trận, chúng ta về sớm một chút." Ta nói như không có chút gánh nặng nào trong lòng.

Tạ Trạc im lặng chốc lát, cúi đầu thổi thổi lá tuyết trúc trong ly, lãnh đạm nói: "Ngươi hào phóng thật."

Ta liếc Tạ Trạc, cười nhạt: "Mặt trời mọc từ đằng tây sao, ngươi lại mở miệng quý giá phun ra mấy lời vàng ngọc chế nhạo ta? Tại sao ta hào phóng trong lòng ngươi còn không rõ à, nếu không phải vì Côn Luân, ta sẽ không chịu để ngươi đánh, chịu thiệt như vậy. Ngươi nhanh..."

"Ta sẽ không đánh ngươi." Hắn phun ra năm chữ, con ngươi đen nhánh bình tĩnh nhìn ta.

Bởi vì giọng nói và ánh mắt của hắn quá mức kiên định, khiến ta ngẩn ra chốc lát.

Ta không chịu nổi ánh mắt của hắn, chỉ có thể nghiêng đầu, nhìn sang chỗ khác. Sau đó ở trong lòng nhắc đi nhắc lại với bản thân: "Ta và Tạ Trạc hòa ly rồi!"

Sau khi tạm lắng tâm tư, ta quay đầu, đối mặt với hắn, dùng thái độ và giọng điệu bình thường hỏi hắn: "Vậy ngươi muốn đánh ai?"

"Mông Mông."

Mông...

"Mông Mông đã làm sai điều gì!?" Ta thay Mông Mông kêu oan, "Nàng ấy ở đây có thể bị ngươi hù chết đó. Nàng ấy ở năm trăm năm sau vẫn là một bạn nhỏ, ngươi đánh nàng làm gì? Lương tâm không đau à?"

"Còn nữa, Ngô Trừng"

Ngô Trừng là phụ tá thân cận nhất của ta trong doanh trại Côn Luân năm trăm năm trước.

"Ngươi..." Ta vừa muốn mở miệng, Tạ Trạc lại tiếp tục gọi tên ——

"Hoan Hoan, Lý Xu, Cố Thừa Chí."

Tất cả đều là đám bằng hữu thân cận của ta.

Sắc mặt của ta dần dần trầm xuống.

"Cùng với, Tây Vương Mẫu."

Ta "Xoạt" một tiếng rút tiên kiếm ra, trực tiếp đâm vào ly trúc trong tay hắn, cắm xuống dưới, đóng vào chiếc bàn trúc trước mặt hắn.

Nước tuyết trúc từ trong ly rỉ ra, từng giọt nhỏ xuống đất "lách tách" vang dội, ta mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm Tạ Trạc: "Ngươi dám?"

Hắn cũng không né tránh nghênh đón ánh mắt ta: "Ta dám."

"Tạ Trạc, ta đã nói với người rất nhiều lần, hòa ly là chuyện cá nhân của hai chúng ta. Đừng liên lụy những người khác."

"Ở chỗ của ta, trước giờ chưa từng nhìn thấy những người khác."

Đúng vậy, Tạ Trạc chưa bao giờ để những người khác vào trong tầm mắt.

Năm trăm năm nay, đây cũng là một trong những nguyên nhân căn bản khiến ta và Tạ Trạc hòa ly. Hắn chưa từng coi những chư tiên khác ở Côn Luân ra gì, cho nên hắn vì cắt đứt nhân duyên của chúng ta có thể không quan tâm Côn Luân năm trăm năm sau, cũng có thể trực tiếp động thủ với đám bằng hữu của ta, thậm chí là Tây vương mẫu.

"Tạ Trạc, nếu ta không đến đây, ta không nhìn thấy, vậy ta quả thật không có cách nào ngăn cản ngươi, nhưng bây giờ, ta ở chỗ này, ngươi muốn động đến bọn họ, ta tuyệt đối không để cho ngươi được như ý. Dù ngươi vung Rìu Bàn Cổ, thanh Thư Hà Kiếm này của ta cũng phải ngăn trước mặt ngươi."

Hắn nhìn ta hồi lâu: "Lấy mạng ngăn cản?"

"Lấy mạng ngăn cản."

Hắn cụp mắt.

" Được." Hắn suy tư trong giây lát, không biết nghĩ những gì, rất quả quyết liền thỏa hiệp. Hắn nói:

"Ta không đi."

Ta ngẩn người, bởi vì hắn thỏa hiệp nhanh chóng dứt khoát như vậy, khiến cho thanh kiếm cắm trên bàn của ta có chút giống như làm to chuyện.

Hắn lại ngoài dự liệu, quan tâm cái mạng này của ta... Nhưng những cử chỉ và lời nói khi nãy của hắn rõ ràng bộ dạng muốn giết ta...

Thật không hiểu nổi Tạ Trạc.

Ta thu tiên kiếm, lui về ngồi xuống.

Bàn trúc đã trở nên lộn xộn.

Tạ Trạc không giơ tay cầm ly trúc kia lên nữa, ta trong lúc nhất thời cũng không biết bầu không khí gây gổ ồn ào nửa chừng lại bị lắng xuống phải làm sao để tiếp tục.

Nhưng chuyện cần giải quyết vẫn phải giải quyết nha, kéo dài một ngày Côn Luân năm trăm năm sau sẽ loạn thêm một ngày.

"Hay là..." Ta ngại ngùng mở miệng, "Hay là ngươi đi đánh ta?"

Tạ Trạc liếc mắt: "Không được."

Lúc này hắn lại rất kiên trì!

"Vậy thì lại suy nghĩ biện pháp khác, đừng cả ngày đánh đánh giết giết, dùng chút đầu óc đi!" Ta nhéo càm động não:

"Không phải là khiến cho ta của quá khứ thất vọng cùng cực đến nỗi không muốn gặp lại ngươi sao? Vậy ngươi cứ nói vài câu khiến người khác tổn thương, cái gì mà ngươi là thứ gì? Cái gì mà ngươi quá xấu chớ làm bẩn mắt ta, cái gì mà ta không thích ngươi, ta thích người khác rồi, vân vân... Dù sao ta năm đó cũng vẫn là một tiểu cô nương ngây thơ, nên ta làm sao chịu nổi những tủi nhục như thế, ngươi cứ như vậy..."

"Làm" chữ này còn nói không ra thành lời.

Ta đột nhiên cảm giác ngực co thắt đau đớn cảm giác thân thể vô lực quen thuộc đột nhiên tấn công tới.

"Ồ, nơi này từ lúc nào có căn nhà vậy?" Bên ngoài truyền đến âm thanh vô cùng xa lạ lại khiến ta thấy quen thuộc, đó là...

Tiếng của ta.

Ta chợt nhìn về phía bên ngoài Tuyết Trúc Lâm: "Nguy rồi nguy rồi ta tới... ta tới, ta tới, ta vậy mà lại tìm được nơi này..."

Tiếng rên rỉ thê thảm trong miệng của ta không ở dưới tình huống này người nghe tuyệt đối không thể hiểu, mà ta còn chưa nói được hai câu, thân thể bỗng nhiên liền mất sức ngã xuống.

Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, Tạ Trạc liền ôm lấy ta.

Nhưng lại rất nhanh đổi tư thế, đem ta từ ôm chuyển thành nhấc, trực tiếp khoát tay vứt ta vào trong phòng của ta.

Cửa phòng của ta “Rầm" một tiếng bị văng ra.

Kết giới của Tạ Trạc ở bên ngoài bao lấy ta.

Nhất thời, ta cảm giác sức mạnh của thời không đang xâu xé ta giảm đi ít nhiều, mới vừa hồi lại sức, ta liền lấy một chiếc gương thò ra ngoài cửa sổ, ta thông qua hình ảnh phản chiếu trong gương quan sát bên ngoài.

Sân nhà Tạ Trạc dựng trong Tuyết Trúc Lâm, chẳng qua chỉ trong thời gian một ngày một đêm, đã hoàn toàn sáp nhập vào quang cảnh xung quanh.

Ta nhìn ta của năm đó xách một giỏ trúc, nhìn xung quanh rồi đi vào sân trước, cái giỏ kia còn đựng vài búp măng tuyết trúc tươi vừa đào lên. Tìm đồ ăn mà có thể tìm đến mảnh đất này, là ta chứ còn ai.

"Ngôi nhà này dựng cũng không tệ, hôm khác có thể xây một cái cho Huyền Thanh."

Huyền Thanh...

Ta câm lặng, thì ra năm đó ta vẫn chưa kêu cả tên cả họ Tạ Trạc của hắn...

"Ta" vẫn còn đang quan sát sân trước, Tạ Trạc liền đi thẳng ra ngoài.

Trực tiếp đến nỗi khiến ta có chút không ngờ tới.

Trên mặt hắn ngay cả mặt nạ cũng không mang! Bây giờ "Huyền Thanh" đó vẫn còn đang dưỡng thương! Ngươi đi ra ngoài như thế không sợ bị đoán được thân phận sao! Vậy sau này ngươi phải làm sao giả trang thành ngươi của trước kia đi lừa gạt ta của trước kia đây!

Ta nhìn đến cuống cuồng.

Ta năm đó rõ ràng cũng ngu luôn rồi, nàng nhìn Tạ Trạc phía trước một cái, lại nhìn phía sau một cái, bên kia chắc là nơi Tạ Huyền Thanh hiện tại đang dưỡng thương.

Ta nhìn mặt "Ta" đang đờ đẫn, nghe tiếng nàng nghi hoặc: "Tạ Huyền Thanh? Ngươi, ngươi không phải mới vừa nãy vẫn còn ở... Ôi? Chân của ngươi... Chân của ngươi khỏi rồi!"

Ta nhìn "Ta" trong gương vui vẻ đến mức xoay vòng vòng quanh Tạ Trạc, ánh mắt một tấc cũng không rời chân của hắn, thậm chí còn tiến lên sờ hai cái, "Chân ngươi khỏi rồi? Pháp lực cũng khôi phục rồi?"

Nàng tiếp nhận rồi, không cảm thấy có gì không đúng.

Ta yên lặng.

Thì ra năm đó ta đối với gương mặt của Tạ Trạc tín nhiệm như vậy sao...

"Ngươi vừa rồi còn giả bộ bệnh nữa, có phải ngươi muốn cho ta một bất ngờ không?" Ta năm đó vỗ vai Tạ Trạc, lời nói lộ ra vẻ vui sướng.

Tạ Trạc nhìn "Ta", khóe miệng giật giật, hắn nén giận, sau khi nín nửa ngày, rốt cuộc nín ra một câu:

"Ngươi là thứ gì?"

Ta: "..."

Ta năm đó: "..."

Tạ Trạc mắt không chớp nhìn chằm chằm "Ta", lại lên tiếng: "Ngươi quá... Xấu xí. Chớ làm dơ bẩn, mắt ta."

Ta năm đó, hoàn toàn bối rối, giống như nằm mơ, cũng giống gặp quỷ.

Nói thật, ta cảm thấy Tạ Trạc ngươi vừa học đã thực hành như vậy, thật sự là không cần thiết lắm đâu! Mới vừa rồi mấy câu kia ta cũng không suy nghĩ cặn kẽ, bằng không ngươi suy xét lại đi, hiện tại cũng không cần dùng hết một lượt đâu?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.