Hòa Ly

Chương 4: Ngươi con mẹ nó muốn giết ta thật sao!?




Đầu tiên, có một vấn đề.

Bên trong nhà trúc tất cả đồ đạc đều được làm bằng tuyết trúc. Ta cùng Tạ Trạc ngồi đối diện nhau trên một chiếc bàn trúc. Ánh lửa của ngọn đèn dầu tuyết trúc ngăn giữa chiếc bàn lập lòe chiếu lên mặt bọn ta. Ta nghiêm túc hỏi hắn: "Hiện tại là thời điểm nào ở năm trăm năm trước?"

"Mười tám tháng năm" Tạ Trạc lạnh lùng đáp.

Ta thầm bấm đầu ngón tay tính toán một chút.

Ta cùng Tạ Trạc năm trăm năm trước gặp nhau vào ngày mười hai tháng hai. Hôm nay mười tám tháng năm, là ba tháng sau khi chúng ta gặp nhau, lúc này Tạ Trạc hẳn đang ở...

"Khi đó ngươi hình như là..." Ta chợt quay đầu nhìn ra bên ngoài, Tuyết Trúc Lâm lại bắt đầu có tuyết rơi, ta nhớ lại “Không phải ngươi đang dưỡng thương ở đâu đó trong rừng trúc này sao!"

Tạ Trạc từ chối cho ý kiến, hắn dùng chiếc ly được làm bằng tuyết trúc uống một hớp nước từ tuyết trắng tan chảy.

Ta nhìn gương mặt năm trăm năm không thay đổi của Tạ Trạc trong ánh lửa, những ký ức bị cuộc sống thường nhật niêm phong dần dần khai mở.

Ta cùng Tạ Trạc lần đầu gặp gỡ vào tháng hai ở Côn Luân.

Vào tháng này khu vực bên ngoài Côn Luân đã bắt đầu ấm áp trở lại, nhưng Côn Luân vẫn bị tuyết phủ trắng xóa.

Tuyết Trúc Lâm lại là nơi sâu nhất trong Côn Luân. Vắng lặng cô độc, linh lực mỏng manh, bình thường chư tiên tu luyện ở Côn Luân hình như sẽ không chạy tới nơi này. Nhưng ta lại cứ thích Tuyết Trúc Lâm yên tĩnh, còn có... măng tuyết ở nơi đây.

Tháng hai chính là lúc măng tuyết nảy mầm, chỉ cần bới đất tuyết lên, đào ra mầm măng giống như viên ngọc, đem về nhúng qua nước sôi, đợi măng nguội đi, sau đó kết hợp với ớt và rau thơm do Mông Mông trồng, trộn đều lên, mùi vị đó... Giòn sừn sựt cay tê tươi nồng, ăn ngon đến nỗi có thể nuốt đầu lưỡi vào trong bụng...

Hàng năm ta đều đến tìm măng, không ngờ năm đó trong Tuyết Trúc Lâm này lại tìm được một Tạ Trạc toàn thân dính đầy máu.

Khi đó ta vẫn chưa lịch kiếp để thăng cấp thượng tiên, chẳng qua chỉ là một tiên nhân tầm thường tiên pháp không cao cũng chẳng thấp, mà tên yêu quái Tạ Trạc này mặc dù khi đó người bị trọng thương hơi thở thoi thóp, nhưng sát khí toàn thân hắn tản ra khiến ta vô cùng sợ hãi.

Ta xoay người muốn chạy, Tạ Trạc thẳng tay kéo ta lại. Lúc ấy ta sợ đến mức tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Suýt nữa ta theo bản năng lôi tiên kiếm trong tay áo ra, xoay người muốn liều mạng với Tạ Trạc.

Nhưng trong khoảnh khắc ta xoay người liền nhìn thấy một luồng ánh sáng sượt ngang tai, lao qua gò má của Tạ Trạc, găm vào thân cây trúc hắn đang tựa vào rồi thuận theo đó xuyên qua, trực tiếp chui vào trong nền tuyết. Không biết chui vào được bao sâu nhưng mảnh tuyết trắng kia trong nháy mắt liền tan chảy.

Nếu không phải hắn kéo ta, có thể ta sẽ bị luồng ánh sáng này xuyên qua ngực mà...

Hắn... Yêu quái này cứu ta? Khi ta ý thức được chuyện này liền nhanh như chớp thu hồi tiên khí trên tay vào trong tay áo.

Những động tác này cũng phát sinh trong nháy mắt, chờ sau khi ta hoàn toàn phản ứng được đã không cách nào giữ vững thân thể. Đầu ta va vào ngực của Tạ Trạc.

Lồng ngực của hắn ướt đẫm tanh mùi máu tràn đầy nguy hiểm lại có chút cám dỗ.

Ta ngẩn ra ở trong lòng hắn, ta là tiên nữ lớn lên tại Côn Luân, trước giờ vẫn chưa nằm trong lòng nam nhân nào như thế này...

Tạ Trạc cũng không có động tác khác.

Gió tuyết gào thét, ta ngẩn ra hồi lâu, rốt cuộc khẽ chuyển động cơ thể đang lọt thỏm trong lồng ngực hắn, ta ngửa đầu nhìn thử, Tạ Trạc đã nghiêng đầu hôn mê rồi.

Ta đứng dậy, tiên bào trên người dính máu của hắn bẩn thỉu không thể nhìn nổi. Ta quan sát hắn, lại quay đầu liếc nhìn nơi sát chiêu đó đánh tới. Khi đó trong ta thầm nghĩ yêu quái không rõ lai lịch này bị đánh thành như vậy, đối phương thậm chí không ngại đuổi đến Côn Luân để đánh hắn một chiêu, hắn nhất định là chọc phải bụi gai phiền phức nào rồi...

Có lẽ ta không nên quản nhiều chuyện vớ vẩn, chỉ cần xách cái tên đang hôn mê này giao cho Tây Vương Mẫu, để cho các thượng tiên thẩm vấn hắn là được rồi.

Nhưng ta nhìn tay hắn lại nhìn dấu vết khi hắn kéo ta để lại, do dự nửa ngày, rốt cuộc vẫn xách hắn lên, nhưng lại không giao cho Tây Vương Mẫu, mà đem đến sơn động ta tạo ra để tiện cho việc đào măng.

Sơn động đơn sơ, nhưng đốt lửa lên cũng tốt hơn để hắn ở bên ngoài chịu lạnh.

Ta chăm sóc hắn, vốn là định chờ sau khi hắn tỉnh lại, sẽ đưa hắn rời khỏi Côn Luân, dẫu sao nơi ở của tiên nhân sao có thể cho phép một tên yêu quái ở lại mãi được.

Nhưng Tạ Trạc ngủ một giấc là ngủ nửa tháng, chờ hắn tỉnh lại, đã sắp đến tháng ba, nhưng ta vẫn không thể đưa hắn ra ngoài, bởi vì... chân hắn phế rồi, không thể dùng được công pháp.

Hết cách ta lại chăm sóc hắn thêm hai tháng, trước sau hết ba tháng Tạ Trạc luôn ở tại sơn động trong Tuyết Trúc Lâm này!

Khó trách hắn vừa xuống Côn Luân, không thèm quay đầu đi thẳng đến đây, thì ra không phải để giúp đỡ cho kẻ tạm thời không thể ngự phong là ta đây, mà mục tiêu chính là tìm kiếm bản thân!

"Vị trí của sơn động lâu quá không ghé qua ta có chút không nhớ được, ngươi còn nhớ không?" Ta hỏi Tạ Trạc.

Tạ Trạc không nhanh không chậm lại uống một hớp nước.

Ta nhìn đến sốt ruột: "Nếu ngươi nhớ thì ngày mai chúng ta có thể bắt đầu hành động."

Hắn giương mắt nhìn ta, ta sờ cằm một cái, đã suy nghĩ ra một chủ ý: "Như vậy đi, khoảng thời gian ngươi ở trong Tuyết Trúc Lâm dưỡng thương, mỗi ngày ta đều sẽ đến thăm ngươi. Cách ngày chúng ta gặp nhau đã ba tháng rồi, nếu như ta nhớ không lầm, ta lúc này đã hơi thích ngươi, ngươi nghĩ thế nào ta không rõ lắm, nhưng ta hiểu rõ bản thân. Ngày mai sẽ do ta đi nhé!"

Tạ Trạc khoanh tay, vẻ mặt khinh miệt như thể ta xem ngươi còn có thể nói được gì có ích hơn không.

Ta không so đo với sự thiếu tôn trọng của hắn, cứ trực tiếp bàn bạc: "Ta tin tưởng ta trước kia là một kẻ thực dụng, ngày mai ta trực tiếp đi tìm bản thân..."

Tạ Trạc nghe được mấy chữ này, thần sắc vi diệu khẽ nhíu mày một cái.

Ta không thể lĩnh ngộ ý tứ trong biểu cảm của hắn, vì vậy an bài tiếp: "Sau đó ta trực tiếp tỏ rõ thân phận, nói cho "nàng" biết kết quả của đoạn nhân duyên này, khiến "nàng" sau này không tiếp xúc với ngươi của năm đó nữa, như vậy vừa hay có thể cắt đứt nhân duyên, chẳng phải đơn giản nhẹ nhàng bớt chuyện sao!"

Tạ Trạc nhìn chằm chằm ta, yên lặng hồi lâu, cuối cùng nói: "Được." Hắn nhìn ta, "Ngươi đi."

Ta đi thì ta đi.

An bài xong xuôi ta lười nói nhiều với Tạ Trạc, đi thẳng vào gian phòng nhỏ Tạ Trạc chuẩn bị cho ta.

Con người hắn cũng không tệ lắm, mấy việc như thế này không hề ngược đãi ta.

Trước khi ngủ, ta nhìn cảnh đêm của Tuyết Trúc Lâm bên ngoài cửa sổ, suy nghĩ thẩn thơ, ta quả nhiên có đầu óc thông minh. Có thể dễ dàng giải quyết vấn đề này như vậy.

Rạng sáng ngày thứ hai ta hào hứng thức dậy, ngủ bù một giấc thân thể bị thời không xâu xé của ta cuối cùng không còn quá yếu ớt, mặc dù vẫn chưa thể dùng thuật pháp, nhưng đi đứng chạy nhảy không thành vấn đề.

Ta để Tạ Trạc vẽ cho ta vị trí đại khái của sơn động năm đó, sau đó nghênh ngang lên đường.

Ta nghĩ ta có thể không hiểu nổi bản thân sao? Ta có thể không thuyết phục được bản thân sao?

Ta nhất định...

Ta...

Ta vẫn chưa đi đến vị trí sơn động liền che ngực quay trở lại rồi.

Đau, thật con mẹ nó đau, ta càng đến gần sơn động nơi Tạ Trạc đang ở kia, ngực ta sẽ càng đau.

Cảm giác đau này có chút bất đồng với hôm bị thời không xâu xé, tim ta đập nhanh hơn, sắc mặt trắng bệch, tay chân vô lực, càng về phía trước càng suy nhược, giống như... Ta sắp biến mất vậy.

Ra trận bất thành, ta lui về căn nhà nhỏ ở Tuyết Trúc Lâm, rót mấy ly nước ấm, ta mới hồi thần lại.

Ta sắc mặt xanh trắng nhìn Tạ Trạc: "Tại sao ta lại như vậy?"

Hắn vẫn ung dung ngồi ở trong phòng, phun ra bốn chữ: "Vua không thấy vua."

"Nói tiếng người."

"Cùng một thời không, một địa điểm, sẽ không có hai ngươi."

Ta sửng sốt, ngơ ngác nhìn Tạ Trạc: "Nếu có thì sao?"

"Sẽ biến mất."

"Ai sẽ biến mất?"

"Người yếu hơn."

Ta nhìn lại hình dáng của bản thân hiện tại, ta hiểu rồi, thân thể từng bị thời không xâu xé, ngay cả thuật pháp cũng không thể thi triển, vậy dĩ nhiên ta không thể mạnh hơn ta của năm đó khỏe mạnh hoạt bát. Cho nên nếu như ta cùng ta của năm đó xuất hiện ở cùng một chỗ, ta sẽ biến mất.

Ta vỗ ngực: "May mà ta cảm thấy không đúng, lui về sớm..." Ta an ủi bản thân "Vậy chờ, chờ sau khi ta thích ứng thời không này lại đi thuyết phục ta của năm đó..."

Ta vừa nói bỗng nhiên ý thức được có chỗ nào không đúng.

Thân thể ta bây giờ tương đối yếu, ta không thể gặp ta của trước kia nếu không ta sẽ biến mất. Nhưng ta cũng có thể cảm thấy thân thể ta đúng là đang từ từ thích ứng nơi này, một ngày nào đó, ta sẽ thích ứng giống như trước kia vậy, sẽ biến thành thượng tiên, mà ta của năm đó sẽ trở nên yếu hơn ta, nếu như ta gặp ta của năm đó, thì ta của năm đó sẽ biến mất...

Nhưng!

Ta của năm đó biến mất, lấy đâu ra ta của bây giờ!

Ta kịp phản ứng, bất kể là ta biến mất hay là ta của năm đó biến mất, đây đều là con đường chết!

Ta khiếp sợ nhìn về phía Tạ Trạc.

"Vậy mà ngươi không ngăn cản ta?" Ta kinh ngạc, "Ngươi cứ như vậy để cho ta đi?" Tâm tình ta phức tạp đến khó có thể dùng lời diễn tả được, sau khi đè nén nỗi khiếp sợ kinh ngạc đầu tiên xuống, trong lòng ta "Xoẹt" liền bùng lên lửa giận xung thiên của bà vợ già trong truyền thuyết.

Ta vỗ bàn đứng dậy, tay vươn qua mặt bàn níu lấy vạt áo của Tạ Trạc, trực tiếp kéo hắn về phía trước.

Ngực hắn đụng vào chiếc bàn phát ra âm thanh loảng xoảng đầy oán giận.

Ta chất vấn hắn: "Ngươi mẹ nó thật sự muốn giết ta?"

Mà Tạ Trạc lại hết sức bình tĩnh, hắn dùng vẻ mặt heo chết không sợ nước sôi của lão chồng già nhìn ta chằm chằm.

Hắn thậm chí còn nhếch nhẹ mép từ từ phun ra mấy chữ:

"Ngươi muốn giúp, thì giúp. Ngươi muốn đi, thì đi ngay."

Ý nói ——

Ngươi... Thích chết thì chết.

Ta nhìn gương mặt của hắn, hận đến cắn răng nghiến lợi, thiên ngôn vạn ngữ trong lòng xếp thành một câu nói...

Tạ Trạc, ngươi cũng giỏi lắm!

___***___

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.