Hoa Hồng Ký Ức - Lâm Địch Nhi

Chương 9: Chương 3.4




Type-er: Thống

“Chào anh, tôi là Frank của Hằng Vũ”. Bùi Địch Thanh đưa tay ra trước.

“Hân hạnh, hân hạnh”. Trần Thần bắt tay với anh, cực kỳ kích động, anh ta vẫn luôn coi Frank như vị thần của giới thiết kế. “Tôi là Trần Thần của Thái Hoa, là đồng nghiệp với Linh Đồng”. Con nhóc xấu xa, có “nguồn lực” mà không chia sẻ.

Bùi Địch Thanh gật đầu, lịch sự nho nhã nói: “Nếu anh không phiền, tôi xin phép được nói chuyện riêng với cô Trì một lát”.

Trần Thần sửng sốt, liếc nhìn Trì Linh Đồng: “Đương nhiên! Vậy lát nữa gặp nhé!”

Trì Linh Đồng chẳng nói chẳng rằng, nhìn Trần Thần không tình nguyện quay người đi, thầm khó chịu vì sự vô lễ và kiêu ngạo của Bùi Địch Thanh, “Sao không thẳng thắn thừa nhận thân phận thực sự của anh đi, như vậy sẽ khiến cả căn phòng này chói lòa rực rỡ hơn ấy chứ”.

“Frank xuất hiện ở đây, sẽ có ý nghĩa hơn Bùi Địch Thanh nhiều”. Bùi Địch Thanh không hề khiêm tốn.

“Phải chăng Bùi Địch Thanh bước tới làm thân với người khác là chuyện mất mặt?” Cô chẳng hề nể mặt anh mà hỏi thẳng.

“Ngược lại với ý đó, nếu CEO của Hằng Vũ xuất hiện ở đây, anh ta sẽ không nghe được điều anh ta muốn nghe, không thấy được thứ anh ta muốn thấy. Cô Trì, cô nghĩ thế nào về đề nghị của tôi?”

“Câu trả lời của tôi chỉ có một chữ: Không.”

“Tại sao?”

“Tôi là nhân viên của Thái Hoa, không phải con gái của Thái Hoa, không nhất thiết phải hi sinh vì nó như vậy.”

Bùi Địch Thanh mỉm cười: “Hay là cô không dám nhận dự án phim trường này, sợ không thiết kế nổi một tác phẩm coi được?”

Trì Linh Đồng gật đầu, không trúng kế kích tướng của anh: “Đúng thế, năng lực của tôi có hạn”.

“Cô thấy không, thấy không, gai lại mọc ra rồi!” Bùi Địch Thanh bật cười, lắc đầu nói: “Nếu khi nãy tôi thản nhiên thừa nhận tôi là Bùi Địch Thanh với đồng nghiệp của cô, tôi sợ anh ta sẽ hiểu lầm tôi đang có âm mưu cướp người. Còn việc tôi xin anh ta cho chúng ta không gian riêng, lẽ nào cô muốn anh ta đứng đây làm khán giả, nghe chúng ta trò chuyện?”

Mặt Trì Linh Đồng ửng đỏ, lông mi dài rũ xuống, tạo thành một đường nét uyển chuyển trên khuôn mặt trắng ngần của cô. Bùi Địch Thanh nhìn cô, chợt dời tầm mắt đi nơi khác, tim đập lạc nhịp: “Tôi đã ở đây khá lâu rồi, cũng phải uống không ít rượu. Hay chúng ta tìm một nơi nào đó uống cà phê đi, trong xe của tôi có bản thiết kế phim trường, có muốn xem một chút không?”

Trì Linh Đồng không muốn lắm, Trần Thần đã bắt đầu nghi ngờ rồi, giờ cô lại biến mất thì chẳng biết phải giải thích thế nào nữa.

“Đồng nghiệp của cô đang tán gẫu với người khác, bây giờ không đi, vậy chờ tới khi nào?” Bùi Địch Thanh đặt ly rượu lên bàn, đi ra ngoài cửa trước.

Do dự một giây, một giây sau cô đã sóng vai với Bùi Địch Thanh bước về phía cửa thang máy, “Quán cà phê ở khác sạn Hải Thiên không tồi, ở ngay tầng dưới thôi, cô vào đó trước đi, tôi tới bãi đỗ xe lấy bản thiết kế”, Bùi Địch Thanh nói. Trì Linh Đồng đáp ừ, tim đập rất nhanh, cảm giác tình huống này vô cùng kích thích.

“Thưa cô, cô có mấy người?” Trong tiếng hạc cầm du dương, một người nhân viên mặt váy truyền thống của Scotland hỏi Trì Linh Đồng.

“Hai người!” Trì Linh Đồng nhìn vào trong, rơi lệ, lưới trời lồng lộng thưa mà khó lọt, cô lại gặp được người quen ở đây. Chồng của Nhạc Tĩnh Phân – Xa Thành đang ngồi với giám đốc Ngô phòng Tài vụ, đầu kề đầu, trò chuyện say sưa. Cô vội quay người đi theo bản năng.

“Sao lại xuống đây?” Bùi Địch Thanh cầm laptop bước ra từ trong xe, đóng cửa xe quay người lại thì thấy Trì Linh Đồng đang đứng trước bãi đỗ xe nhìn đông nhìn tây, như một chú cừu non lạc đường. Anh cười đưa tay lên gọi cô.

Trì Linh Đồng chạy chậm tới: “Ở khách sạn đông người, không thể bình ổn tâm tình để nói chuyện được. Chúng ta tới nơi khác nhé!”

Bùi Địch Thanh đặt laptop vào hàng ghế sau, mở cửa ghế phụ: “Được!”

Lái xe ra khỏi khách sạn Hải Thiên, đi dọc trên con đường trồng rất nhiều cây ngô đồng một lúc thì xe dừng trước một quán cà phê nho nhỏ. Biển hiệu quán cà phê có màu trầm, chữ viết hoa “Cà phê shop” rất đẹp, tường kính lớn với ghế sofa màu vàng rực, còn chưa bước vào thì đã có không khí mát mẻ thổi tới. Nhân viên quán mặc tạp dề hoa nhí mỉm cười kéo cửa, nói: “Kính chào quý khách.”

Trong cửa hàng không có nhiều khách, hai người không hẹn mà cùng nhìn về một bàn sát cửa sổ. Bùi Địch Thanh đặt lap-top lên mặt bàn trải khăn hoa xanh bằng vải dệt. Trì Linh Đồng gọi một cốc cà phê latte, còn Bùi Địch Thanh gọi một cốc cà phê rang xay. Cà phê được bưng tới một cách nhanh chóng, nhân viên quán cười nói: “Mời hai người từ từ thưởng thức, uống xong có thể đổ đầy.”

Bùi Địch Thanh lịch sự cảm ơn, mở laptop ra, Trì Linh Đồng ngồi xuống ghế sofa cạnh anh.

“Đây là bản thiết kế phác thảo phim trường, có rất nhiều chi tiết phải sửa lại. Cô xem qua một chút đi.” Bùi Địch Thanh tìm một tệp tin, mở ra, đưa màn hình quay về phía Trì Linh Đồng.

Trì Linh Đồng xem từng trang một, im lặng rất lâu. Đây là khoảng thời gian tập trung hiếm thấy của cô, khuôn mặt luôn vui cười giờ hoàn toàn trở nên nghiêm túc. Bùi Địch Thanh cầm cốc cà phê, nhìn màn hình laptop, lại nhìn cô, khóe môi bất giác nâng lên, nhưng sau đó anh vội bình tĩnh lại, cảm thấy bản thân thật lạ lùng.

“Tổng giám đốc Bùi, khu thành cổ này, có sẵn phim trường Hoành Điếm và Vô Tích, các anh có thể tham khảo, tôi không có ý kiến gì. Còn khu dân tộc thiểu số… anh xem này, ở đây, nhà của dân tộc Thái được chia thành ba kiểu: nhà sàn, nhà xây trên mặt đất, nhà vách đất, chứ không phải nhà tranh thuần túy. Nhà của dân tộc Bạch xây theo kiến trúc ba gian phòng một tường ngăn, một phòng chính hai phòng bên kiểu “Tứ hợp ngũ thiên tỉnh” (6), sân nhà rộng rãi, phần lớn chủ nhà đều trồng hoa, sơn trà, cây lựu, cây quế, cây cỏ… Ở đầu họ thường đắp hình núi non, hoa và chim,cá … nhưng ở đây anh đều chưa thể hiện được các đặc điểm ấy”.

(6). Một kiểu kiến trúc cổ của Trung Quốc, bốn gian phòng tạo thành một sân vuông khép kín, thêm hai cái giếng nhỏ hình ngũ giác, nên gọi là Tứ hợp ngũ thiên tỉnh.

Trì Linh Đồng cau mày, lại xem tiếp mấy tờ nữa, lắc đầu: “Tam tiến viện ở An Huy cũng chưa chuẩn lắm, năm xưa, khi Huy Thương xưng bá thiên hạ, nhà nhà đều thích xây chòi phong thủy trên mái nhà, giống như những tòa nhà nhỏ, trong sân hiếm khi trồng cây, quan niệm mê tíncủa họ cho rằng cây cối sẽ thu hút ma quỷ, khiến gia đình không yên tâm. Ừm, sao anh lại nhìn tôi như thế?” Cô đưa mắt nhìn lên, chạm vào ánh mắt sâu như biển của anh, “Có phải tôi khó tính quá không? Thực ra yêu cầu cũng không cao đến thế?”

Bùi Địch Thanh chầm chậm lắc đầu: “Sao cô có thể hiểu biết nhiều như vậy?”

“Cố gắng học hỏi, ngày ngày hướng về phía trước! Có câu “Lúc cần tri thức mới hối hận bản thân không có tri thức,” cho nên phải chuẩn bị từ sớm, chim ngốc thì phải bay trước mà thôi!”

“Nếu cô mà ngốc, trên đời này không còn ai thông minh.” Bùi Địch Thanh buột miệng khen. Anh biết cô là thiên tài của giới thiết kế, nhưng không ngờ cô lại nỗ lực nhiều như vậy. Trong thời khóa biểu của các Đại học kiến trúc chuyên nghiệp ở Đại lục không có môn “Nhà ở Trung QUốc”, nhưng cô lại nghiên cứu sâu như vậy, hẳn là tự học thành tài.

Trì Linh Đồng vẫn luôn cho rằng trên đời này không có ai thực sự là thiên tài, tựa như từ trên trời không thể rơi xuống bánh trái, chỉ có thể rơi giọt mưa hay mưa đá mà thôi. Có lẽ bạn có một chút thiên phú khác người, nhưng đó chỉ là một dải cầu vồng, tô điểm cho chân trời, nhưng không thể khiến bầu trời tỏa sáng rực rỡ.



“Cảm ơn lời khen của anh, nhưng đó không được tính là tiền công đâu. Tổng giám đốc Bùi, có quá nhiều bản thảo, hôm nay không thể xem hết được, tôi còn phải về tra tư liệu lại nhiều chi tiết”. Cô bưng cốc latte của mình lên, uống một ngụm lớn như uống nước lọc, tới mức Bùi Địch Thanh phải cau mày, “Tôi đã gửi tài liệu vào mail rồi, cô cứ về nhà xem từ từ, tôi cũng không cần gấp.”

“Như vậy không ổn lắm, người ở chung với tôi cũng làm ở Thái Hoa, trước giờ chị ấy không phải người biết tôn trọng sự riêng tư của người khác. Thế này đi, về sau nếu có thời gian rảnh, chúng ra hẹn nhau ở quán cà phê này, mỗi lần xem mấy tờ, được không?”

“Đương nhiên”. Nếu như trái tim là một mảnh đất, Bùi Địch Thanh cảm thấy từ trên trời bỗng rơi xuống một hạt giống, cắm vào nội tâm bị bỏ hoang từ lâu của anh rồi mọc rễ, khi có một cơn gió thổi tới, hạt giống ấy sẽ nảy mầm.

“Nhưng tôi có một điều kiện”. Trì Linh Đồng nghiêm túc nói.

Bùi Địch Thanh bắt chéo chân, cố ẩn giấu sự hoảng hốt và nôn nóng trong lòng mình.

“Dự án Thính Hải Các có quy mô rất lớn, nhưng đó là chuyện cạnh tranh quang minh chính đại giữa Hằng Vũ và Thái Hoa, tôi sẽ làm tốt công việc của mình, còn anh định làm gì, cũng không cần nói với tôi. Công ra công, tư ra tư. Nếu chúng ta gặp nhau, cố gắng kín đáo, nhưng đừng nhắc tới dự án này. Tôi sẽ giúp anh sửa chữa bản thiết kế, anh chỉ cần cho tôi biết về những loại phong cách và tác phẩm tiêu biểu của kiến trúc phương Tây là được, điều kiện trao đổi này đã đủ công bằng chưa?”

Bùi Địch Thanh lẳng lặng nhìn cô trong giây lát rồi nói: “Nếu tôi nói công bằng, sợ rằng sau này người khác sẽ nhận xét là tôi ỷ lớn ăn hiếp nhỏ.”

Trì Linh Đồng lườm anh: “Hay là anh muốn tôi viết lại vào giấy trắng mực đen, chứng minh rằng anh vô tội?”

“Không cần. Hi vọng chúng ta hợp tác vui vẻ!” Anh đưa tay về phía cô.

Cô bắt tay anh, nở nụ cười tươi tắn đầu tiên trong ngày hôm nay.

“Ngày mai, ban ngày tôi đều bận cả, nên buổi tối tôi sẽ tới đón cô đi ăn tối, sau đó lại quay về đây.” Dường như sợ cô đổi ý, anh vội vàng hẹn trước thời gian gặp mặt lần sau.

Trì Linh Đồng trả lời: “Ngày mai không được, ngày mai tôi có hẹn với bạn rồi”.

“Bạn trai?” Câu này vừa thốt ra, Bùi Địch Thanh cũng tự thấy giật mình. Lối giáo dục mà anh bị ảnh hưởng từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ để anh thất lễ như vậy.

May mà Trì Linh Đồng cũng không để tâm, cô ngồi trên ghế sofa, đổi một tư thế ngồi thoải mái hơn, thấy sắc trời bên ngoài đã tối đen, nhân viên quán thắp sáng những ngọn nến trắng nên giá cắm nến, “Cũng gần như vậy. Bạn trai cũ và vị hôn thê hiện tại của cậu ta”.

“Cô rộng lượng đến thế ư?”

“Trước nay tôi vẫn luôn là người có tấm lòng rộng mở. Tổng giám đốc Bùi thì sao, bận rộn trăm công nghìn việc như vậy, chẳng còn thời gian ở cạnh bà xã, liệu cô ấy có phàn nàn không?” Thực ra Trì Linh Đồng vốn là người hóng chuyện, cô hỏi thẳng chuyện mình tò mò mà chẳng hề khách khí.

Bùi Địch Thanh rất muốn vào nhà vệ sinh để nhìn kỹ lại bản thân một lượt, trông anh giống một người đàn ông đã kết hôn lắm sao? Anh hỏi ngược lại với vẻ oán trách: “Nếu tôi nói tôi vẫn chưa có bà xã, cũng chưa có bạn gái thì cô có thất vọng không?”

Trì Linh Đồng bèn gật đầu, dựa theo tình hình thực tế mà trả lời: “Hơi thất vọng một chút. Nếu anh chưa có bạn gái chưa có bà xã, thì chỉ có hai nguyên nhân: Một, anh là một người cuồng công việc, cống hiến bản thân cho sự nghiệp; Hai, tầm mắt của anh quá cao, trên cao vô cùng lạnh lẽo, không ai chịu lạnh cùng anh. Mà cũng không đúng, lần trước anh còn nói anh có một mối tình đầu xinh đẹp, sau đó thì sao, câu chuyện tiếp theo thế nào? Chẳng lẽ cha mẹ anh ép hai người chia tay? Hay là một trong hai người thay lòng đổi dạ, có người thứ ba xen vào?”

Anh mắt của Bùi Địch Thanh tối đi, anh ngửa đầu uống cạn cốc cà phê, rồi ra hiệu gọi nhân viên quán tới thêm cà phê cho anh, “Sau đó cô ấy thành chị dâu của tôi.”

Một lúc lâu sau, Trì Linh Đồng vẫn không nói nên lời, hai mắt mở to.

Đáy mắt tĩnh mịch của Bùi Địch Thanh thoáng hiện vẻ đau thương, anh cười gượng: “Khiến cô sợ ư?”

Nửa ngày sau Trì Linh Đồng mới chậm rãi mở lời, ánh mắt lấp lánh tựa sao trời: “Trình độ thêu dệt của anh cao siêu thật đấy, đúng là tác phẩm thần thánh. Người ta thường nói, một kỹ sư và một nghệ thuật gia kết hợp với nhau thì tạo nên một kiến trúc sư xuất sắc, mà anh còn là một tác giả nữa, tôi vô cùng sùng bái anh.”

Bùi Địch Thanh quay đầu liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó cười khẽ thành tiếng. Anh không cho cô biết, thực ra những điều mà anh kể đều là sự thật, “Bữa tối cô muốn ăn gì?” Bùi Địch Thanh lắc đầu, nhắc nhở bản thân lấy lại tinh thần, trước mắt anh chính là thiên tài mà anh trải qua trăm đắng nghìn cay mới mời được.

Trì Linh Đồng nhăn nhó: “Đừng nhắc tới chuyện ăn uống nữa, tôi đã ăn rất nhiều bánh chocolate ở bữa tiệc rồi, bây giờ bụng vẫn no đây. Nếu anh tiện đường thì đưa tôi về nhà trọ nhé.”

Bùi Địch Thanh đứng lên, liếc nhìn đồng hồ đeo tay: “Còn sớm mà, tôi và cô đi dạo cho tiêu thực, được không?”

“Ngoài kia có nơi nào để đi dạo ư?” Trì Linh Đồng không có hứng thú ngắm hoa xem liễu giữa đám khí thải ô tô đâu.

“Ôi cô bé này, cô ở Thanh Đài hai năm rồi mà còn không bằng tôi nữa. Biết ngoài kia là đường gì không? Đường Quế Lâm đấy!” Bùi Địch Thanh vẫy tay gọi người tới thanh toán, vừa quay đầu đã thấy Trì Linh Đồng đi về phía cửa.

Vào thời kỳ loạn lạc, Thanh Đài từng suy bại thành thuộc địa của một đế quốc thực dân. Trong khi hầu hết Trung Quốc đều đang nằm trong tình trạng nước sôi lửa bỏng, một đám người ngoại quốc đã lợi dụng tình hình chiến tranh, tới Thanh Đài đầu cơ trục lợi, rầm rộ xây nhà dựng cửa, vui chơi ca múa, trải qua những tháng ngày ăn chơi vô độ. Sau đó Trung Quốc giải phóng, Thanh Đài trở về với cố quốc, những người ngoại quốc kia cũng quay về nước mình. Dấu tích duy nhất mà bọn họ lưu lại ở Thanh Đài đó là một con phố với kiến trúc theo phong cách phương Tây rất khác lạ. Hai bên đường rợp bóng cây ngô đồng, mặt đường được lát bằng gạch vuông xanh. Nếu đi qua đây vào mùa hè, cả người đều cảm thấy mát mẻ. Những ngôi nhà bỏ không này, hầu hết đều được chính phủ phân cho những chuyên gia có cống hiến lớn lao cho Thanh Đài, còn lại để làm hội quán. Hiện giờ có một vài thương gia ủy thác cho người của mình thuê lại để mở quán bar, kinh doanh rất phát đạt.

Trì Linh Đồng từng kêu gào đòi Trần Thần dẫn cô tới đây chơi, Trần Thần nói rằng nơi này rất u ám, cũng không hay ho như lời đồn đâu. Sự sỉ nhục của người Trung Quốc, có gì hay đâu mà xem? Bị Trần Thần đả kích như vậy, sau đó Trì Linh Đồng lại bận rộn nhiều việc cho nên chưa có cơ hội tới đây.

Giẫm lên thảm rêu xanh ẩm ướt, đắm mình trong ánh đèn nhẹ dịu, cất bước giữa kiến trúc phương Tây lãng mạn, nhất thời tựa như lạc vào xứ sở xa xôi nào đó. Không gian như được che phủ trong sự yên bình đầy thần bí, giọng nói của Trì Linh Đồng cũng thấp xuống, như thể đang thì thầm, Bùi Địch Thanh không thể không cúi người kề sát bên cô.

“Kiến trúc phương Tây rất lộng lẫy, phức tạp, xa xỉ nhưng cũng đòi hỏi sự tinh tế, ví dụ như, có một loại thức cột của Hy Lạp tên là Ionic(7), yêu cầu đục đủ hai mươi tư rãnh, thiếu một rãnh cũng không được, trên cột được điêu khắc hình lá cây cọ, cánh hoa sen một cách tỉ mỉ, đường viền hoa cuốn xoắn thành hình ốc hoặc chuỗi hạt trang sức. Nếu mỗi chi tiết thiếu một chiếc lá, một hạt ngọc thì cũng đủ để tác phẩm mất đi phong vị vốn có. Như một số căn trong nước được xây dựng mô phỏng kiến trúc phương Tây, nhìn vào những hình điêu khắc, suối phun…. luôn khiến người ta cảm thấy không hài hòa, nguyên nhân chính là vì tỉ lệ không ổn, số liệu không đúng.”

¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬_____________________

(7) Thức cột Ionic là một trong ba thức cột cổ điển của hệ thống kiến trúc cổ điển Hy Lạp, hai loại thức cột còn lại là thức cột Doric và thức cột Corinth – tên tiếng Anh vốn là Doric Order, Corinth Order và Ionic Order, dịch ra tiếng Việt gọi là thức cột.

“Đúng, nghiên cứu kiến trúc phương Tây, nhất định phải ra nước ngoài. Bao giờ có thời gian, chúng ta cùng nhau đi tìm tham quan kiến trúc các nước một chuyến.” Bùi Địch Thanh cố cảnh tỉnh bản thân bằng cách tự cười nhạo mình, cô còn chưa đưa ra yêu cầu, anh đã vội vàng ước định với cô hết lần này tới lần khác. Anh bào chữa cho chính mình rằng, thiên tài cần được đối xử một cách đặc biệt.

Chẳng qua thiên tài là loại người nắm giữ quy tắc trò chơi nhưng trước giờ không tuân thủ theo quy tắc. “Không cần đi cùng nhau đâu, sau này anh giảng giải cho tôi kỹ hơn một chút là được.”



“Nếu là do phương diện kinh tế, tôi có thể thu xếp…”

“Tôi ghét đi máy bay”. Cô lè lưỡi một cách nghịch ngợm, tóc dài tung bay, người đã chạy về phía trước. “Ngôi nhà này không có ai nè!” Đó là một khu vườn không khóa, Trì Linh Đồng chống tay lên cửa, nhón chân nhìn vào bên trong. Dưới ánh đèn tù mù, có thể lờ mờ thấy được cây cối bên trong rất xanh tốt, những phiến đá lát thành một con đường mòn, tựa như những vết chân trải dài trên cỏ. Ngôi nhà chỉ có hai tầng, bị bóng tối và những dây leo quấn quanh, nhìn như một lâu đài cổ trong truyện cổ tích.

“Có lẽ là một ngôi nhà đang chuẩn bị bán đi!” Tuy giá đất ở Thanh Đài không sánh được với Bắc Kinh, nhưng một biệt thự vừa kề biển rộng vừa sát rừng cây, lại nằm ở nội thành như vậy, cũng có giá trên trời, người bình thường nào dám hỏi tới.

Trì Linh Đồng âm thầm thu lại thầm mắt: “Nếu như một ngày nào đó, có thể xây một ngôi nhà dành riêng cho những người mà mình thương yêu, thì hạnh phúc biết bao!”

“Số người mà cô thương yêu ít lắm sao, chỉ xây một ngôi nhà là đủ?” Dường như Bùi Địch Thanh cũng bắt đầu nỗi hứng, anh đứng cùng cô bên ngôi nhà tối đen, thấy ánh đèn đường tản mát phủ lên bờ vai cô.

Trì Linh Đồng nhảy lên, lấy một mảnh lá cây từ trong vườn, giữ trong lòng bàn tay thưởng thức. “Vậy thì xây hẳn một khu đô thị, không bao giờ bán đi, như một số khu nhà, chỉ cho những người hiểu được ý nghĩa cuộc sống và xứng đáng nhận được sự tôn trọng thuê mà thôi. Trong khu đô thị có cây cao che trời, có hồ nước, có đường rải đá, số tầng nhà không vượt quá sáu tầng, không có thang máy, phải đi lên bằng thang bộ. Nơi đó tập hợp phong vận phương Đông, tinh hoa phương Tây, tôi sẽ đặt tên cho nó là Khế Viên, Khế - nơi thân thể nghỉ ngơi, chốn tâm linh trở về. Thế nào?”

“Khu đô thị này xây ở đâu thì được?” Bùi Địch Thanh ngẩng đầu lộ vẻ suy tư, đôi mắt lấp lánh.

“Đương nhiên là ở Tân Giang cảnh đẹp như tranh rồi! Thế thì tôi có thể sống ở đó, không bao giờ phải ngồi xe đi đâu nữa!” Rõ ràng chỉ đang nói đùa, nhưng Trì Linh Đồng vẫn không kiềm lòng được mà nảy sinh mấy phần ước ao.

Bùi Địch Thanh thăm chú nhìn cô, im lặng.

“Ha ha, anh đang cười nhạo tôi nằm mơ giữa ban ngày đúng không, đừng mím môi, anh có thể thoải mái cười to mà, trái tim tôi khỏe mạnh lắm”. Trì Linh Đồng xé nhỏ phiến lá, thổi một hơi theo chiều gió, những mảnh lá rơi trên mặt đất tựa hoa bay. “Tôi không chỉ có giấc mơ này, tôi còn có một giấc mơ khác. Lần đầu tiên tôi tham gia một cuộc thi thiết kế, là thiết kế một ngôi nhà phù hợp với điều kiện kinh tế cho hai người ở. Tôi vẫn cảm thấy lần đó chưa phát huy hết khả năng của mình, nếu như có thể, tôi muốn phụ trách cả việc thiết kế nội thất của căn nhà. Nhà được xây xong, cầm chìa khóa, mở cửa. Dù thân thể không ở trong nhà nhưng chúng ta cũng không cô độc, vì chúng ta đã quyết định ở bên nhau. Hai người ở, toàn bộ đều bắt đầu từ bốn bức tường. Nhà càng trống, thiết kế càng sinh động. Tường sơn màu trắng, nhìn thì màu trắng có vẻ rất đơn giản, thực ra có tới năm, sáu mươi loại màu trắng, rất đa dạng, chống chọi với những thử thách của thời gian… Anh có nghe không đấy?”

Cơn gió kia đã thổi tới rồi, tới rồi, hạt giống dường như đang nảy mầm, vươn mình từng chút một, đón gió lớn lên. Tháng bảy, giữa hè, Bùi Địch Thanh toát mồ hôi lạnh. “ Tôi… tôi hơi thất thần, vẻ mặt của cô khi nãy khiến tôi nhớ tới một bộ phim, tên là “Notting Hill”(8), nam nữ chính trong phim cũng từng đi qú một ngôi nhà không đóng cửa, đứng bên tường rất lâu.”

___________________

(8) Notting Hill là bộ phim hài hước lãng mạn Anh phát vào năm 1999. Phim kể về câu chuyện tình cảm giữa William “Will” Thacker (do Hugh Grant thủ vai), một người chủ hiệu sách du lịch đã ly hôn và nữ minh tinh Hollywood, Anna Scott(do Julia Roberts thủ vai).

“Tôi cũng xem rồi”. Trì Linh Đồng nói nhiều, môi hơi khô, “Nhưng có điểm nào giống đâu, anh không đẹp trai như Hugh Grant, miệng tôi cũng không rộng như Julia Roberts.”

Bùi Địch Thanh cười đầy miễn cưỡng. Thực ra khi nãy anh nhớ tới một bài hát trong phim tên là “Em.”

Em, có thể là bóng hình khiến tôi chẳng thể nào quên

Một thoáng vui vẻ hay tiếc nuối

Có thể là báu vật đời tôi hay là cái giá mà tôi phải trả

Em, có thể là bài ca mùa hè mãi ngân nga

Có thể là chút gió lạnh mùa thu gửi tới

Có thể là trăm ngàn thứ trên thế gian này

Trong giới hạn của một ngày mà thôi

Em, có thể là người đẹp hay quái thú

Có thể là nghèo đói hay giàu có xa hoa

Có thể biến mỗi ngày thành Thiên đường hay Địa ngục

Em, có thể là tấm gương soi tỏ giấc mộng của tôi

Là nụ cười trong trẻo giữa áng mây mờ

Em, cũng có thể là một ảo ảnh khi gần khi xa

Ẩn giấu trong hình bóng của chính em

Em, có thể là lẽ sống đời tôi

Là lý do và phương hướng để tôi tồn tại

Là người duy nhất tôi muốn chở che mưa gió

Tôi muốn giấu kín nụ cười và nước mắt của em

Biến thành kỷ niệm bất diệt của tôi

Dù em đang ở nơi đâu

Ý nghĩa của đời tôi mãi mãi là em.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.