Hoa Hồng Ký Ức - Lâm Địch Nhi

Chương 10: 4 : Vỏ quýt dày có móng tay nhọn




Type-er: Thống

Khổng Tước quả thực là một người phụ nữ giỏi “giả bộ”.

“Cưng ơi, cha mẹ hai bên đều chưa từng gặp mặt, tớ và Tử Thần chỉ là bạn bè qua lại thân mật thôi, ở nhà anh ấy thì không ổn lắm, tớ đương nhiên phải qua nhà cậu rồi, nếu không tớ sẽ tới khách sạn!” Khổng Tước nói với Trì Linh Đồng bằng giọng nói mê hoặc khiến người ta mất hồn mất vía vào mỗi buổi đêm.

Trì Linh Đồng nghe mà thấy như răng sắp rụng tới nơi, đẩy điện thoại ra xa khỏi tai thêm một chút: “Cậu đã ‘Kim ốc tang Kiều’ tới mấy năm rồi, một câu qua lại thân mật, không thấy mức độ ấy quá thấp à? Lần trước cậu còn nói định ở nhà anh ấy cơ mà?”

“Người ta nghĩ đi nghĩ lại rồi, không muốn để cha mẹ anh ấy có ấn tượng xấu thôi”.

Trì Linh Đồng có thể tưởng tượng ra vẻ mặt lúc này của Khổng Tước, lắc vòng eo nhỏ, mắt đẹp đong đưa, sóng thu dập dờn. “Được rồi, nếu cậu muốn chen chúc với tớ trên một chiếc giường thì cứ tới đây!” Trì Linh Đồng thực sự không thể chống chọi được với đòn quyến rũ của Khổng Tước, bày ra thư thế đầu hàng.

“Vậy cậu đến sân bay đón tớ nhé. Không gặp không về”. Nói xong, Khổng Tước cúp máy.

Trì Linh Đồng ngẩn người nhìn điện thoại, Thanh Đài cũng là địa bàn của Tiêu Tử Thần, cả nhà anh ta không có ai đến đón người ư?

Ngày nghỉ cuối tuần quý giá đã bị cuộc điện thoại của Khổng Tước phá hỏng như vậy đấy, Trì Linh Đồng tỉnh giấc một cách gắng gượng, vừa bước vào nhà vệ sinh vừa lẩm bẩm lầu bầu, nghĩ đến chuyện đến tối còn phải rút ví chi tiền, tâm trạng càng chán nản hơn. Hôm qua, Hi Vũ chỉ lo cô không giữ lời, còn gọi điện tới đặc biệt tới nhắc nhở cô, nói giờ đang là mùa du lịch sôi động ở Thanh Đài, nhà hàng khá khẩm một chút thì đều cần đặt trước. Cậu ta muốn cô định rõ thời gian và địa điểm ăn cơm.

Nói thật, trong một giây đó, cô rất muốn quỵt nợ, nếu không có Khổng Tước và Tiêu Tử Thần, mời loại khách này ăn cơm đúng là tự hành hạ bản thân.

Trì Linh Đồng quay đầu nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, một màu xanh trong, lại là một ngày trời trong nắng ấm. Sau khi rửa mặt xong bước ra ngoài liền gặp Nhan Tiểu Úy còn đang ngái ngủ, đầu bù tóc rối, mặc váy ngủ tơ tằm gợi cảm đi ra từ trong phòng. “Ấy, hôm nay chị không ra ngoài sao?” Ngày nghỉ cuối tuần của Nhan Tiểu Úy còn bận rộn hơn cả ngày đi làm, lịch trình trong ngày chật kín. Sáng sớm đã có xe đợi ở dưới nhà.

Nhan Tiểu Úy bĩu môi, liếc nhìn cô: “Đi chơi với tiến sĩ Dương hộ em còn gì, phải nghe anh ta tâm sự, phải an ủi trái tim bị tổn thương của anh ta, làm chị mệt chết đi được! Chị chỉ muốn ngủ thôi, chẳng muốn đi đâu hết”.

Trì Linh Đồng vỗ trán một cái, cô đang suy nghĩ sao mấy hôm nay không thấy Dương Dương, còn tưởng anh ta đã từ bỏ rồi cơ, “Chị ra tay thật đấy à?”

Nhan Tiểu Úy vuốt vuốt mái tóc rối bù, còn chẳng thèm đóng cửa nhà vệ sinh, ngồi trên bồn cầu nói chuyện với Trì Linh Đồng, “Ngón tay chị mới đưa ra nữa chừng thôi, giờ cũng hơi muốn rút về rồi. Tuy anh ta có nhà có xe có tiền, dáng dấp ảnh hưởng tới bộ mặt đô thị, chị đây vẫn cố mà nhịn, nhưng cái kiểu tính cách quái gở truyền thống không đủ, Tây hóa nữa vời của anh ta quả thực khiến người ta không thể chịu được. Lúc thì muốn phụ nữ ở nhà giúp chồng dạy con, lúc thì uống cốc trà sữa vối phụ nữ cũng muốn chia đôi tiền. Chị nhận ra rồi, nếu một ngày anh ta còn chưa chắc chắn với người phụ nữ này là vợ mình, thì anh ta vẫn giấu kín ví tiền. Đúng là gân gà! Gân gà(1)!”

(1)Gân gà là thứ ăn chả có vị gì nhưng bỏ đi thì tiếc, chỉ những hành động chẳng đem lại lợi ích thiết thực nào.

“Kiểu chồng này rất tốt mà, biết hi sinh, bình thản sống qua một đời. Bây giờ giá cả leo thang, thị gà rất đắt đỏ, chị chịu khó nhai gân gà đi!” Trì Linh Đồng xúi giục Nhan Tiểu Úy.

Nhan Tiểu Úy đứng dậy, xả nước bồn cầu, rửa sạch tay rồi bước ra ngoài, “Chị cũng nghĩ thế đấy, nhưng cái gân gà này còn kén chọn hàm răng cơ!”

“Quá lắm thì chị đi chữa răng là được!”

Nhan Tiểu Úy đáp: “Nhưng giờ nha sĩ đều là đồ tể, khai đao nhanh lắm đấy!”

Trì Linh Đồng vỗ vai cô: “Em có thể giúp đỡ chị dựa trên tình hữu nghị”.

“Thôi đi, em coi anh ta như bệnh dịch, chỉ lo chị không thể chinh phục anh ta ngay tức thì, tránh khỏi tai họa về sau chứ gì”. Nhan Tiểu Úy cầm lấy gối tựa trên sofa, ném về phía Trì Linh Đồng.

Trì Linh Đồng bắt được: “Chị nói anh ta chính là một phiếu cơm dài kỳ vô cùng quyến rũ, cho nên em muốn giúp chị hoàn thành tâm nguyện ấy chứ”.

“Em mà nói nữa thì anh ta biến thành thiên sứ giữa trần gian mất thôi”. Nhan Tiểu Úy nheo mắt, môi mím chặt đầy nguy hiểm.

Trì Linh Đồng cầm túi xách lên, vội vàng trốn mất dạng.

Xe buýt chạy dọc theo trục đường chính ven biển về phía sân bay, có thể thấy một đường biển trời, mấy con tày chở hàng viễn du đang từ từ lướt vào gần bến cảng. Ánh nắng tháng bảy xuyên qua cửa kính mày trà, chiếu lên da cô, làm người cô ấm nóng. Trên bãi biển, dòng người như nước thủy triều. Tàu chạy bằng động cơ lướt trên sóng biển khiến nước bọt nước bắn tung tóe. Lúc này là thời điểm mà biển Thanh Đài dịu dàng lãng mạn nhất.

Tiếng nói từ loa phóng thanh ở sảnh lớn của sân bay phát ra liên tục, người ngươi bước vội chỉ vương lại những bóng hình thoảng qua. Bức tường kính lớn chia tầm mắt người ta thành từng mảnh nhỏ, đường bay rộng vô biên ngoài cửa sổ tựa như những mảnh ghép hình trầm lặng dưới ánh nắng chói chang.

Trì Linh Đồng chỉ phải chờ một lúc, liền thấy màng hình điện tử thông báo chuyến bay từ Tân Giang tới Thanh Đài đã hạ cánh. Cô kiễn chân, phóng tầm mắt về phía trước.

“Cưng ơi!” Giữa đám đông bỗng vang lên một tiếng kêu vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, tiếp đó, một làn hương thơm ập tới, cả người cô đã được một cánh tay mềm mại ôm trọn: “Cậu cũng không biết lái xe nên mình mới không muốn phiền cậu đến sân bay đón, nhưng sao cậu lại đến thế?”

Trì Linh Đồng chưa hiểu mô tê gì thì eo đã bị nhéo mạnh, cô cắn răng, vờ vịt kích động nói hùa một cách ăn ý: “Đây chẳng phải vì nhớ cậu tới mức không còn lựa chọn nào khác sao”.

Bấy giờ Khổng Tước mới thả cô ra, gương mặt được trang điểm tinh tế nở một nụ cười điềm đạm: “Nào để tớ giới thiệu cho cậu nhé. Đây là Tiêu Tử Thần – bạn trai của tớ. Tử Thần, đây là bạn học kiêm bạn thân của em – Trì Linh Đồng”.

Trì Linh Đồng nhìn Khổng Tước với vẻ hoài nghi, lại nhìn người đàn ông đeo kính trước mặt, trong nhã nhặn lịch thiệp có pha chút ngây ngô hiền lành, trong ngây ngô hiền lành lại có chút đờ đẫn chậm chạp, mí mắt cô giật giật liên hồi. Tiêu Tử Thần lại chính là tên mọt sách ngồi ở bạn bên cạnh vào hôm mà cô tới nhà hàng Hàn Quốc ăn cá thu đao?

Khổng Tước là ai chứ, nếu nói trên góc độ động vật học, thì chính là một loại sinh vật tự kỷ và tự kiêu; nếu nói trên góc độ nhân loại học, cô gái này rất năng động, cự kỳ không yên phận, ham muốn vinh hoa phú quý, thích sống lãng phí xa hoa. Còn người được gọi là mọt sách, đó là một người chỉ dốc lòng đọc sách Thánh hiền, chẳng quan tâm tới những thứ không liên quan đến mình. Tay áo gió thổi, vai gánh ánh trăng(2), chỉ cần có sách, dù phải chị cảnh màng trời chiếu đất cũng không sao. Miêu tả hai người họ như Nam cự với Bắc cực cũng chẳng đúng, nam cực và bắc cực ít nhất còn cùng nằm trên Trái đất, nếu có một ngày trái đất nóng lên, có khi còn nối liền với nhau. Hai người họ hẳn là sao Thủy và sao Hỏa, mãi mãi xa cách, không có một cơ hội nào để va chạm. Thế nhưng bây giờ vũ trụ cũng đoàn kết lại với nhau rồi!

(2)Trước đây câu này thường dùng để chỉ những vị quan liêm khiết, hai tay áo ngoài gió thổi thì chẳng chứa gì khác. Thời nay, hai câu này được dùng để chỉ những người sống bình đạm, vô dục vô cầu, thâm thái tĩnh lặng như nước.

Tiêu Tử Thần gật đầu chào Trì Linh Đồng một cách lịch thiệp: “Chào cô, Khổng Tước thường xuyên nhắc tới cô, nói cô rất thông minh”.

“So với anh thì tôi quả thực gặp phải sư phụ”. Cô lườm Khổng Tước một cái sắc lẻm, Khổng Tước chột dạ, vội giả bộ như đang chú ý tới băng chuyền hành lý.

Ai người Tiêu Tử Thần lại nghiêm túc đáp: “Câu này không đúng, lĩnh vực của chúng ta không giống nhau, không thể so sánh được”.

Nụ cười của Trì Linh Đồng cứng đờ, vị giáo sư Tiêu này không những bảo thủ mà còn hơi đi theo chủ nghĩa giáo điều.

“Tử Thần, hành lý tới rồi”. Khổng Tước gọi, “Tổng cộng có ba vali, một vali nhỏ, một vali xám và một vali đen”.

Tiêu Tử Thần vội vàng đi đến đó, nhấc lên ba vali hành lý từ băng chuyền.

“Sao phải dặn kỹ thế, chẵng lẽ anh ta còn không biết đâu là hành lý của mình?” Trì Linh Đồng nhỏ giọng hỏi.

“Điều này chứng tỏ tính tớ cẩn thận, cậu ngốc thật đấy!” Khổng Tước bước tới xách vali màu đỏ, đôi môi đỏ cong lên, “Tử Thần ơi, làm sao bây giờ, cưng ấy ép buộc em ở chổ mình, bảo là buổi tối muốn tâm sự với em một vài chuyện!”

Em Trì Linh Đồng lại bị nhéo một cái.

Tiêu Tử Thần đẩy đẩy kính mắt: “Không sao, để anh về báo cho cha mẹ một tiếng. Em mở điện thoại di động chưa?”

“Vừa xuống máy bay nên em quên mất”. Khổng Tước mỉm cười dịu dàng, rút điện thoại từ trong túi xách ra, bật máy, “Tối nay cưng ấy mấy giờ mời chúng ta ăn cơm, em sẽ gọi điện cho anh trước nữa tiếng. Ngày mai em sẽ tới nhà anh thăm bác trai bác gái”.

“Được”. Tiêu Tử Thần quay sang nhìn Trì Linh Đồng, “Vậy thì xin cảm ơn cô Trì….”

“Cứ gọi tôi là Linh Đồng!” Trì Linh Đồng giả bộ cười khan, nhưng từng lỗ chân lông sau lưng đều thấy lạnh toát.

“Tử Thần, vậy anh lên xe trước đi, tối nay chúng ta sẽ gặp nhau. Lúc xuống xe phải nhớ kỹ xách hành lý xuống nhé, là hai cái vali đấy!” Khổng Tước gọi một chiếc taxi, người tài xế xuống xe đặt hành lý của Tiêu Tử Thần vào cốp sau, Khổng Tước cúi người trước cửa sổ xe, dặn dò Tiêu Tử Thần.

“Anh sẽ nhớ kỹ”. Khóe môi Tiêu Tử Thần cong cong, sau đó đẩy đẩy kính, ánh mắt nghiêm túc nhìn về phía trước.

Tới khi taxi rồi đi, Trì Linh Đồng hít sâu mấy hơi, gào lên: “Rốt cuộc cậu là bạn gái hay mẹ anh ta thế?”

Khổng Tước đánh vào mông cô một cái: “Vì người mình yêu, tớ có thể kiêm nhiệm thêm mấy chức danh nữa”.

Trì Linh Đồng vái lạy: “Loài người không thể hiểu nỗi tình yêu của loài chim”.

Khổng Tước mỉm cười kiêu ngạo, đẩy cô, “Bắt taxi đi”.

Khi hai người lên xe, Trì Linh Đồng nhìn Khổng Tước, không nhịn được mà nói mấy câu thâm thúy: “Cô nàng Khổng Tước ơi, cậu cũng lớn đầu rồi, sao không chịu sửa đổi cái thói quen hay nói dối đi hả?”



Khổng Tước lườm cô: “Chuyện của người lớn, trẻ con biết ít thôi”.

“Chẳng lẽ là một bí mật thì không thể cho ai biết, vậy tớ có thể từ từ xét hỏi. Còn giờ thì tớ cực kỳ tò mò một chuyện, mau nói cho tớ biết cậu thật sự thích tên mọt sách kia à?”

“Đương nhiên, tớ đang bồi dưỡng anh ấy như như chồng tương lai đây”.

“Hình như cậu đâu phải loại người yêu quý các tài năng”. Trì Linh Đồng uyển chuyển nói.

“Không yêu quý các tài năng mà tớ lại làm bạn với cậu ư?” Khổng Tước cười trộm.

“Tớ và anh ta là cùng một loại người chắc, cậu đang sỉ nhục con người tớ đấy”. Trì Linh Đồng tức đến bốc khói.

Khổng Tước nói với vẻ nghiêm túc: “Tớ thật sự cảm thấy Tử Thần là ứng cử viên thích hợp để làm chồng tớ. Mặt mũi đẹp trai, có địa vị xã hội nhất định, còn có thu nhập cao, điều kiện gia đình cũng tốt, hơn nữa tớ nói gì anh ấy nghe nấy. Tớ biết rất nhiều người đàn ông xuất chúng, vừa giỏi vừa tháo vát, nhưng người đàng ông như vậy, không chỉ mình tớ thích mà người phụ nữ khác cũng thích. Phụ nữ không thể kéo dài tuổi xuân mãi mãi, cậu có thể chống lại thời gian không? Một khi phụ nữ già đi, sẽ giống như hoa cúc héo tàn, nhưng đàn ông xuất chúng càng lớn tuổi càng hấp dẫn, sao bọn họ có thể khán cự được sự tấn công của hết cô gái này đến cô gái kia? Không có người phụ nữ nào lại chấp nhận chia sẽ chồng mình với một phụ nữ khác. Cho nên có thể yêu đương hẹn hò một cách tùy tiện, nhưng tìm chồng thì phải cực kỳ thận trọng. Tử Thần, anh ấy sẽ không khiến tớ phải lo lắng ở phương diện này”.

“Ý cậu là cậu tự tin rằng mình có thể kiểm soát được anh ta?”

Khổng Tước nhíu mày: “Xích có sở đoản, thốn có sở trường(3). Người như Tử Thần, khi còn trẻ chưa từng yêu đương, luôn là một học sinh ngoan, từ nhỏ đã thích học, cũng chỉ biết học mà thôi, với anh ấy mà nói thì bắt anh ấy theo đuổi phụ nữ còn khó hơn lên trời. Anh ấy gặp được người hiểu biết về tình cảm như tớ, cũng là may mắn của anh ấy. Hai chúng tớ, không ai ép buột ai cả”.

(3)Xích và thốn là hai đơn vị đo chiều dài của TQ, câu nói này có ý chỉ: Mỗi người hay mỗi sự vật đều có điểm mạnh và điểm yếu riêng của mình.

“Hai người đúng là một đôi trời sinh”. Trì Linh Đồng không nhịn được nữa, muốn nôn mửa. Tình cảm như vậy thật giống với những tam giác đồng dạng trong hình học, chỉ có thể coi như một thứ tương tự với tình yêu, nhưng không phải tình yêu chân chính. Khổng Tước đang cầm một chiếc thước dài để may đo cho mình một bộ quần áo vừa người, mọt sách họ Tiêu lại vừa hay là tấm vải để may bộ quần áo ấy, chứ không phải Khổng Tước yêu thích tấm vải rồi mới có ý định may quần áo.

Nhưng cho dù có là bạn thân đi chăng nữa, cũng không có quyền xen vào chuyện tình cảm của người khác.

Trì Linh Đồng dẫn Khổng Tước tới nhà trọ, Nhan Tiểu Úy đã ra ngoài. Khổng Tước quăng vali hành lý đi, cũng không sắp xếp lại mà lấy di động ra rồi bước vào phòng của Trì Linh Đồng, gọi hết cuộc điện thoại này tới cuộc điện thoại kia. Bạn học đang làm việc ở Thanh Đài của Khổng Tước không ít, không biết cô nàng này đang nói chuyện điện thoại với ai mà cười đầy nũng nịu.

Trì Linh Đồng không rõ mọt sách họ Tiêu có từng may mắn bắt gặp một lần hình ảnh Khổng Tước như thế này hay chưa? Nếu từng thấy được, liệu anh ta còn có thể tỏ ra nghiêm túc nhã nhặn như môn sinh của Khổng Tử nữa không?

Buổi tối, Khổng Tước thay váy, trang điểm cẩn thân lại lần nữa. Còn Trì Linh Đồng vẫn mặc chiếc áo phông in hoạt hình khi đi đón Khổng Tước ở sân bay và quần bò lửng.

“Cậu định mặc như thế này tới nhà hàng đấy hả?” Khổng Tước hỏi.

Trì Linh Đồng cúi đầu nhìn lại mình: “Vừa không hở hang vừa không xấu xí, đẹp mà”.

“Điên à, trông cậu như em gái bán cá nướng ven đường ấy. Cưng oi, tối nay còn có ai làm khách nữa?”

“Hi Vũ và vị hôn thê của cậu ta”.

“Hi Vũ là ai nào?”

“Là một sai lầm của tớ”.

Khổng Tước chỉ hận mài sắt mà không thành kim, vung vung quả đấm: “Nếu một cô gái muốn người yêu cũ mãi nhớ về mình, vậy trước mặt anh ta phải luôn giữ hình tượng xinh đẹp thanh tao, khiến anh ấy thấy mà không thể động vào, lúc về sẽ hối hận tới xanh ruột. Cậu nhìn cậu này, người ta nhìn thấy cậu đã mừng thầm, may mà lúc trước mình không chọn cô ta”.

Trì Linh Đồng cười khẽ: “Hihi, tớ chỉ mong được như vậy. Nếu cậu ta còn nhớ mãi không quên tớ, đấy mới là ác mộng của tớ”.

“Câu ngốc thật hay giả vờ ngốc thế”.

“Thật cũng như giả, giả cũng như thật”. Phụ nữ làm đẹp vì người mình thương, nhưng Trì Linh Đồng cô đây còn lâu mới làm ra bất cứ hành động hi sinh nào vì Hi Vũ!

****

Với bữa tối mang nhiều tầng ý nghĩa này, Trì Linh Đồng cũng xem như đã cố hết lòng.

Những nhà hàng danh tiếng có cảnh sắc đẹp, đồ ăn tàm tạm, giữa mùa du lịch sôi động này thì có lẽ phải đặt trước khoảng một tuần. Khi Hi Vũ gọi điện cho cô thì đã lỡ mất thời gian đặt trước. Ở Thanh Đài, những quán ăn nhỏ có phong vị riêng quả thật rất nhiều, nhưng mời khách từ xa tới chơi đến những nói đó dường như không hay lắm.

Cuối cùng Trì Linh Đồng quyết định mời mấy người bọn họ tới một nhà hàng Tư phòng thái (4). Nhà hàng này là một ngôi nhà không có biển hiệu bắt mắt, khung cảnh u tĩnh tịch mịch, được xây trên sườn núi quay về phía biển, nhưng khi bước vào lại khiến người ta cảm nhận được nhiều điều thú vị. Từng căn phòng riêng được đặt tên theo Mai, Lan, Trúc, Cúc, đầu bếp vô cùng tài giỏi, làm được món ăn hải sản cực ngon, hơn nữa còn có sở trường làm đồ ăn Tứ Xuyên và đồ ăn Hồ Nam, khách tới đây có thể mặc sức lựa chọn.

(4)LÀ kiểu nhà hàng nhỏ, không có bất kỳ hoạt động quảng cáo nào, chủ yếu dựa và việc truyền miệng để người ta biết tới nhà hàng. Thường thì thực khách tới ăn đều phải đặt trước, nhà hành không tiếp khách quá đông cùng một lúc.

Trì Linh Đồng và Khổng Tước đến trước, vừa uống hai cốc trà lùa mạch thì nhân viên phục vụ mặc sườn xám đã mỉm cười mở cửa phòng, Hi Vũ và một cô gái xinh như búp bê Tây đang đứng bên ngoài.

Khổng Tước và Trì Linh Đồng đều ngây người. Cô gái kia mắt ngọc mày ngài, môi hồng răng trắng, da tựa như tuyết, dáng người cao gầy, tóc dài lượn sóng, có vài lọn nhuôm vàng đỏ, nụ cười trong sáng như gương. Cô mặc một chiếc maxi dài, cả người từ trên xuống dưới đều không đeo trang sức, chỉ có sơn móng tay màu đỏ tươi, tựa như từng đóa hoa đào đang nở rộ trên mười ngón tay.

Khổng Tước ngây người vì ở nơi cô xuất hiện, lại có một cô gái khác còn nổi bật hơn cô, cô nhất thời không thể chấp nhận được.

Còn Trì Linh Đồng ngây người vì tò mò Hi Vũ trở nên phóng khoáng như vậy từ bao giờ, ngày xưa, cô chỉ mặc một chiếc váy dài qua đầu gối mà cậu ta đã mắng cô vô liêm sỉ. Búp bê Tây mặc thế này, chẳng khác gì khoác một tấm lụa trắng trên người, nữa người nữa lưng đều để lộ.

Hai người – mỗi người một suy nghĩ riêng, nhưng đều quên lễ nghĩa tiếp khách.

Hi Vũ đứng ngoài một lúc, thấy không ai thèm chào hỏi mình, bèn nắm tay búp bê Tây bước vào: “Trì Linh Đồng, làm sao mà cậu biết tới cái xó này thế hả, quá khó tìm, lái xe taxi đi lòng vòng mãi mới thấy”.

“Rượu thơm chẳng ngại hẻm sâu”. Trì Linh Đồng mỉm cười đầy miễn cưỡng, đứng dậy. Bảy năm không gặp, Hi Vũ trông chín chắn hơn nhiều, quần áo cũng bộc lộ khí chất, nhưng khi cậu ta vừa mở miệng, cách nói chuyện và giọng điệu của cậu ta vẫn khiến cô sôi máu.

Hi Vũ nhíu mày, nhìn Trì Linh Đồng mấy lượt: “Cậu nói cậu cũng lớn rồi, sao còn ăn mặc như học sinh cấp ba thế, cưa sừng làm nghé à?”

Trì Linh Đồng kích động tới mức muốn cởi giày nhét vào miệng cậu ta, nhưng cô còn chưa hành động, Khổng Tước đã kéo cô lại mỉm cười yêu kiều: “Đồng Đồng nhà tôi là một tài nữ, học hành nhiều, khí chất của người trí thức trời sinh mà thành, khí chất này sẽ không biến đổi theo tuổi tác đâu, đâu cần giả bộ? Bạn học cũ à, hai năm không gặp cậu sống cũng khá, ngắm quen cái đẹp rực rỡ mỹ miều, khiếu thẩm mỹ đã thay đổi, chúng tôi hiểu mà”. Nói xong, Khổng Tước làm bộ vô tình liếc nhìn búp bê Tây đang đứng cạnh Hi Vũ.

Hi Vũ bị Khổng Tước chặn họng, tức đến đỏ mặt mà không biết nên đối đáp sao.

“Đồng Đồng, cậu mau mời khách ngồi xuống đi! Hi Vũ, cậu còn chưa giới thiệu bạn gái đâu nhé, là bạn thân đặc biệt hay là bạn bình thường thế?”

“Vị hôn thê của tôi – Đào Yên Nhiên”. Hi Vũ nắm chặt tay búp bê Tây, nhưng ánh mắt cậu ta vẫn liếc nhìn về phía Trì Linh Đồng.

“Thật không ngờ cậu lại bước vào lồng giam sớm như vậy”. Khổng Tước chớp chớp đôi mắt tuyệt đẹp, kinh ngạc vô cùng, đương nhiên những hành động này chỉ là giả vờ thôi.

“Vì anh ấy yêu tôi!” Búp bê Tây cũng không ngốc, hiểu được lời nói của Khổng Tước – bề ngoài khen ngợi nhưng hàm ý lại mỉa mai, bèn kích động rút dao tương trợ.

“Câu này của cô, tôi nghe mà chẳng hiểu gì cả?” Khổng Tước nhìn búp bê Tây đầy hàm ý, “Ý của cô là, nếu cậu ta yêu người khác là một trò chơi. Chỉ có yêu cô mới là tình yêu chân thành”.

“Đương nhiên, tôi là cái kết cho chuyện tình cảm của anh ấy. Những mối tình không ra đâu trước đây của anh ấy đều chỉ là khúc dạo nhạc, chỉ là làm nền, đều là để chứng minh cho việc tôi khác bọn họ. Cho nên, anh ấy cam tâm tình nguyện bước vào lồng giam của tôi”.

Trì Linh Đồng nghe nói mà nổi da gà, “A, thầy giáo Tiêu, anh tới rồi!” .Cô thấy Tiêu Tử Thần đã đứng ngoài cửa tự bao giờ, kích động bước lên đón tiếp, cao giọng nói vọng ra bên ngoài, “Phục vụ người đã tới đủ, chúng tôi gọi món!” Ăn nhanh cho xong, cô mới có thể mời mấy vị khách quý này rời đi, đúng là phiền chết đi được. Thế nhưng cô búp bê Tây tự kỷ này và Hi Vũ đúng là sinh ra để giành cho nhau, cô thấy mừng thay cho Hi Vũ, giữa mùa hoa nở, gặp được đúng người, cả đời đều vui vẻ.

Từ này về sau, sai lầm giữa cô và cậu ta sẽ không còn ai nhớ tới nữa. Quá mừng!

“Đây là bạn trai tôi – Tiêu Tử Thần!” Khổng Tước vui vẻ giới thiệu Tiêu Tử Thần với Hi Vũ và búp bê Tây, “Ngồi ở đây, Tử Thần”. Cô chỉ vào chổ ngồi bên cạnh mình. Vậy tức là Khổng Tước và Tiêu Tử Thần chùng ngồi một phía, Hi Vũ và búp bê Tây cùng ngồi một phía khác, đương nhiên Trì Linh Đồng chỉ còn lại một mình, nhìn nhân viên phục vụ không biết lễ nghĩa, chen chúc lên bàn.

“Đi đường thuận lợi chứ?” Khổng Tước tựa như một cô gái nhỏ, dịu dàng nắm tay Tiêu Tử Thần, tạm thời quên đi trận chiến ác liệt ban nãy.

“Tạm ổn. Chổ này cha mẹ tôi từng tới ăn rồi, nấu hải sản rất ngon. Mùa này tôm tích(5) rất tươi, mọi người nhất định phải nếm thử”. Tiêu Tử Thần gật đầu với mọi người,sau đó ánh mắt điềm tĩnh dừng trên khuôn mặt của Khổng Tước.

(5)Tôm tích hay còn gọi là bể bể, tôm tít, tôm thuyền, tôm búa… tùy từng vùng.

Người phục vụ bước vào, cầm theo vài quyển thực đơn, đưa cho mỗi người một quyển.

“Vậy thì nghe theo anh, gọi món tôm tích, thêm món cua biển hấp nữa, Tử Thần, anh thích ăn sò điệp xào, gọi cả món đó đi!” Khổng Tước và Tiêu Tử Thần đầu kề đầu vai kề vai, thì thầm to nhỏ, chẳng thèm để ý đến ai.



“Hi Vũ em muốn ăn đầu cá nấu ớt băm, lẩu cá cay, thịt luộc”. Đào Yên Nhiên mỉm cười tươi tắn, nâng cằm nói với Hi Vũ.

“Nhớ kỹ chưa?” Hi Vũ lạnh nhạt nói với người phục vụ.

Trì Linh Đồng quay mặt về phía bóng tối theo bản năng. Thầm nghĩ dập một xấp tiền xuống rồi chuồn đi là xong.

“Thưa cô, cô muốn gọi món gì?” Người phục vụ cúi đầu hỏi Trì Linh Đồng.

“Rau xào”. Trì Linh Đồng ỉu xìu đáp.

“Cậu tiếc tiền đấy à? Cứ gọi thoải mái đi, tôi sẽ thanh toán”. Hi Vũ nói với giọng sặc mùi thuốc súng.

Bộ dạng Khổng Tước như thể sắp đánh nhau với Hi Vũ: “Bữa cơm hôm nay có năm người, tôi và Tử Thần đã chiếm hai phần năm rồi, để Tử Thần thanh toán đi, lương của anh ấy cao mà”.

Trì Linh Đồng muốn làm một người chủ nhà khiêm tốn, thế nhưng quả thực lúc này cô không nhịn nỗi: “Các vị tài tử giai nhân ơi, tôi chỉ là một người làm công thôi, không có nhiều tiền, những đã cắn răng chích máu bằng bất cứ giá nào rồi, xin hãy tác thành cho tôi! Ngoài kia gió thổi vi vu, sóng biển trập trùng, chẳng lẽ mấy người không muốn ăn xong sớm một chút, mau chóng ra ngoài tản bộ, ngắm trăng, nghe biển hát?”

“Cứ gọi mấy món này trước đã, không đủ thì gọi thêm, xin mang món ăn nhanh lên chút”. Trì Linh Đồng cảm thấy cái dạ dày đáng thương của cô đang co giật.

Người phục vụ vẫn mỉm cười, thêm trà vào chén của năm người rồi mới đóng cửa lại bước ra ngoài.

“Cưng đang tức giận à?” Khổng Tước ngẩng đầu hỏi.

Trì Linh Đồng cười tươi nói: “Đâu có, bạn học cũ và nửa kia của bạn học cũ, nào còn cơ hội tình cờ họp mặt như thế này nữa, tớ mừng còn chẳng kịp ấy chứ!”

“Nói nhăng nói cuội!” Khổng Tước mấp máy môi nói.

Trì Linh Đồng mặc kệ cô nàng.

“Cậu không ăn hải sản cũng không ăn được cay, một đĩa rau xào có đủ không? Hay gọi thêm chút đồ ăn nhé!”

Trì Linh Đồng liếc nhìn cô nàng, đồ trọng sắc khinh bạn, nói vuốt đuôi như thế, ai mà thèm chứ.

Tiêu Tử Thần đẩy đẩy kính mắt, liếc nhìn cô với vẽ nghiềm ngẫm: “Món canh gà ở đây là gà đen nấu với nấm rừng, gọi món này đi!”

“Ở Thanh Đài mà lại không ăn hải sản lạ ghê! Có rất nhiều người vì ăn hải sản mới đến Thanh Đài đó!” Búp bê Tây tỏ ra không thể tin nổi.

“Cậu ta còn không biết lái xe, không biết bơi, đi máy bay cũng say, ngồi tàu hỏa cũng say!” Hi Vũ liếc nhìn Trì Linh Đồng.

“Thật sao?” Búp bê Tây mở to mắt, nhìn Trì Linh Đồng như người ngoài hành tinh.

“Nhưng cưng ấy học giỏi, còn thiết kế nhà giành được giải thưởng lớn”. Khổng Tước cười lạnh, “Trong mấy người chúng ta, có ai có bản lĩnh này?”

“Đầu óc khôn ngoan, tứ chi teo tóp, cũng chỉ như mấy người tàn tật mà thôi”. Hi Vũ nói đến nghiến răng nghiến lợi.

“Nếu cậu không lấy tiêu chuẩn vợ tương lai của cậu áp lên người tôi thì có thể phát hiện ra, kỳ thực tôi vẫn được tính là một người bình thường, đúng không?” Nếu chuyện này cũng có thể khoan dung thì còn chuyện gì không thể tha thứ? Trì Linh Đồng bất cần nghĩ, nở một nụ cười đáng yêu.

Gió nỗi mây vần, sóng ngầm cuồn cuộn. Trì Linh Đồng và Hi Vũ mặt đối mặt, giương cung bạt kiếm.

Khổng Tước mỉm cười, ngắm nghía bát đĩa trước mặt mình, không có ý định đứng ra dập lửa, ánh mắt thi thoảng lướt qua búp bê Tây hàm chứa sự mĩa mai.

“Hi Vũ…” Búp bê Tây kéo kéo góc áo của Hi Vũ, như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi.

“Món ăn cũng nên được bưng lên rồi chứ nhỉ!”. Trong bầu không khí căng thẳng, Tiêu Tử Thần khẽ nhíu mày, mở miệng nói, “Ăn uống sau bảy giờ không tốt cho sức khỏe. Đồ ăn ứ trong dạ dày, không thể tiêu hóa. Bây giờ đã là sáu giờ rưỡi rồi”.

“Để tôi giục họ đi”. Trì Linh Đồng dời tầm mắt, hít sâu một hơi, kéo cửa rồi bước ra khỏi phòng, nhắc nhở thân phận của bản thân mình tối nay, nhất định phải kiềm chế, phải bao dung, phải lịch sự.

“Tớ đi cùng cậu”. Khổng Tước cũng đứng lên, bước theo, kéo Trì Linh Đồng vào góc nhà vệ sinh, thần thần bí bí ngó nghiêng xung quanh, sau đó đóng chặt cửa. “Đạo cụ!” Cô nàng sáp lại nói thầm vào tai Trì Linh Đồng.

“Đạo cụ gì cơ?”

Khổng Tước lạnh lùng cười khẽ: “Vị hôn thê kia của Hi Vũ chính là một đạo cụ, mà tớ đoán rằng cô ta còn là hàng giả kém chất lượng ấy chứ”.

Trì Linh Đồng ngẩn ra.

“Chẳng hề quan tâm tới việc vị hôn thê kia của mình đang ngồi đây, toàn bộ sự chú ý đều tập trung lên người bạn gái cũ, cậu không thấy kỳ lạ à? Chia tay cũng bảy năm rồi, cậu tốt hay xấu thì liên quan gì đến cậu ta?”

“Hi Vũ là kẻ quái thai”. Cho nên không thể đánh giá cậu ta bằng tư duy của người bình thường.

Khổng Tước véo Trì Linh Đồng, “Cậu chẳng hiểu đàn ông gì cả. Kỳ lạ nhất là, vị hôn thê của cậu ta cũng không hề ghen tuông chút nào. Nếu Tử Thần mà như thế, biểu hiện của tớ sẽ không giống vậy. Đừng nhìn cô ta nói năng tự nhiên mà lầm, tớ thấy đó chỉ là lời thoại đã học thuộc từ trước thôi, cũng không phải muốn nói kháy cậu đâu”.

“Khổng Tước, cậu đừng dọa tớ”. Trì Linh Đồng hít một hơi lạnh.

“Cậu là người trong cuộc hồ đồ,tớ là người ngoài cuộc hiểu rõ. Tớ có thể khẳng định Hi Vũ còn chưa quên cậu, tối nay cậu ta chỉ đang xem xét tình hình mà thôi”.

Câu này của Khổng Tước khiến Trì Linh Đồng thấp tha thấp thỏm suốt bữa ăn. Lý do mà cô chấp nhận gặp mặt Hi Vũ là vì cậu ta nói rằng mình đã có vị hôn thê. Cô nghĩ giữa cô và cậu ta, rốt cuộc cũng có một người bước tới bờ bên kia của hạnh phúc, cho nên mới tỏ vẻ bao dung chúc phúc cho cậu ta.

Cô thầm liếc trộm Hi Vũ, sắc mặt cậu ta tối tăm, vừa nâng mắt đã phóng ra ánh mắt nhìn sắc lẻm như dao, cô vội vàng vùi đầu vào bát cơm.

Mất đĩa hải sản đặt trước mặt Tiêu Tử Thần và Khổng Tước, mấy món mà búp bê Tây gọi như đầu cá ớt băm gì đó, đặt trước mặt Hi Vũ và cô ta. Còn trước mặt Trì Linh Đồng chỉ là một đĩa rau xanh, một bát canh gà mà Tiêu Tử Thần gọi thêm và một đĩa bánh bí đỏ.

Tiêu Tử Thần quả thực rất yêu Khổng Tước, cả buổi chẳng mấy khi động đũa, nếu không phải bóc tôm thì cũng bận bóc cua cho Khổng Tước. Khổng Tước vui vẻ thoải mái hưởng thụ sự săn sóc của anh ta, ăn trông rất thùy mị, rất đắc ý, thỉnh thoảng lại thì thầm gì đó với Tiêu Tử Thần, khóe môi của Tiêu Tử Thần thoáng hiện ý cười.

Trái ngược với hai người kia là Hi Vũ và búp bê Tây, Trì Linh Đồng cảm thấy Khổng Tước quả thực có mắt thần. Hai người thân ai người nấy ăn, còn chẳng thèm nhìn ai một cái. Búp bê Tây ăn được cay, ăn một miếng cá cay lớn mà không hề nhíu mày. Hi Vũ lướt qua mấy món ăn trên bàn, dừng lại ở đĩa rau, gắp lên một ít rau bỏ vào bát mình, lại cầm muỗng uống mấy ngụm canh gà, cuối cùng còn gắp một miếng bánh bí đỏ.

Trì Linh Đồng tức đến nghiến răng nghiến lợi, đưa chân đạp mạnh một cái. Tên quái thai đáng ghét này, không đối chọi với cô một giây thì cậu ta sẽ thấy khó chịu. Rõ ràng cậu ta không thích ăn đồ ngọt.

Hi Vũ hiển nhiên ăn miếng bánh bí đỏ, có lẽ cảm thấy món đó không tồi, bèn đưa tay bưng cả đĩa tới mặt mình.

Trì Linh Đồng lại đạp thêm một cước.

Hi Vũ cúi đầu ăn, ăn một miếng lớn.

Hả, cậu ta học được thuật chịu đựng? Trì Linh Đồng thầm kinh ngạc, nhưng người đang bóc tôm là Tiêu Tử Thần lại đột nhiên ngẩng đầu, liếc nhìn cô một thoáng.

Trì Linh Đồng cuối thấp đầu theo phản xạ có điều kiện, thấy trên quần Tiêu Tử Thần in rõ hai dấu chân, ngượng chín cả người.

Tiêu Tử Thần buông mi mắt, đưa thịt tôm trong tay cho Khổng Tước như chẳng có chuyện gì.

Khổng Tước nhìn khuôn mặt lúc trắng lúc đỏ của Trì Linh Đồng, khó chịu hỏi: “Mới uống một cốc bia mà cậu đã say rồi à?”

Trì Linh Đồng chột dạ, nở nụ cười gượng gạo: “Điều hòa để ở nhiệt độ cao quá, tớ thấy hơi nóng”.

“Nhiệt độ này là phù hợp nhất, không thể mát quá được, lát nữa ra ngoài chênh lệch nhiệt độ quá lớn, rất dễ cảm”. Tiêu Tử Thần nói bằng giọng điệu của mấy người thầy thuốc nhân từ.

“Thầy giáo Tiêu, đồ ăn có hợp khẩu vị của anh không?” Trì Linh Đồng mỉm cười ánh áy với anh ta.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.