Hoa Hồng Dại - Lộc Thời An

Chương 71: Hoàn




Phó Tư Duyên ngồi trên ghế, chỉ thấy thân hình lả lướt của cô dần trượt xuống.

Con người anh hơi trầm, vuốt ve đường cong sườn mặt cô, khóa quần anh bị cô kéo xuống, bàn tay mềm mại nắm lấy cự vật sưng to chậm chạp xoa bóp, lực đạo không mạnh vẫn khiến Phó Tư Duyên sảng khoái, bụng co thắt lại.

Anh đẩy đầu cô về phía trước, để bờ môi căng mọng gần chạm vào đồ vật dưới thân.

“Cái đó của ông xã thật lớn.”

Triệu Kim Mạn và Phó Tư Duyên từng thử cảm giác hoan ái mạnh bạo, hơn nữa anh thích loại cảm giác đó vô cùng nhưng hai người không thường xuyên làm, anh lo Triệu Kim Mạn sẽ bị thương.

Hồn phách của Phó Tư Duyên bị tiểu hồ ly trước mặt hớp hồn rồi.

Anh tự mình kéo quần lót, vật dữ tợn thô dài, gân xanh nổi lên nhìn qua khá đáng sợ.

“Ngoan, ngậm lấy nó, dùng sức mút.” Anh nhìn đôi môi kiều diễm nhịn không được ghé sát côn thịt lại gần.

Cằm cô đụng vào cự vật bị cọ xát đến phát ngứa.

Tay Triệu Kim Mạn chạm dọc theo chiều dài cự vật, xoa nắn, tiết tấu đều đặn. Cô dùng một ngón tay xoay tròn đầu quy tiết ra tinh dịch.

“Ừm …” Phó Tư Duyên ngửa đầu, yết hầu gợi cảm lăn lộn, gân xanh trên trán nổi lên, thở dốc.

“Nhanh nào, mau để nó vào miệng em.”

Triệu Kim Mạn nghe lời há mồm ngậm lấy nơi thô to, vật của anh lớn khi cô ngậm vào miệng biến thành hình chữ O.

Triệu Kim Mạn dùng sức mút, đầu lưỡi xoay vòng xung quanh, lâu lâu chạm vào mã mắt.


“Ưm … Quá lớn.” Cô vừa dùng miệng vừa dùng tay kích thích anh phát ra âm thanh ái muội.

Lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng gõ, “Phó tổng, có hợp đồng cần anh xem qua.”

Giọng nói kia mềm mại, Triệu Kim Mạn nổi ý xấu dùng răng cắn nhẹ côn thịt.

Phó Tư Duyên hít một hơi sâu, tay anh đặt sau gáy cô, chậm rãi thọc vào rút ra.

Miệng cô giống hệt hoa huy*t phía dưới, hút anh chặt chẽ, mã mắt hưng phấn trào ra chất lỏng.

“Anh có thể để cô ấy tiến vào.” Triệu Kim Mạn oán trách nức nở.

Nữ trợ lý bên ngoài nghĩ sếp đang bận định xoay người rời đi, đúng lúc này giọng nói của Phó Tư Duyên vang lên, “Vào đi.”

Khi tiến vào văn phòng, nữ trợ lý liếc mắt thấy túi xách nữ trên ghế nhưng không thấy phu nhân đâu. Cô ấy nghi hoặc, cảm nhận có mùi lạ gì đó khó nói nên lời.

Phó Tư Duyên lạnh lùng nhìn, “Chuyện gì?”

“Phó tổng đây là hợp đồng tạp chí, ngài xem qua đi ạ.”

Dường như Triệu Kim Mạn cố ý, đầu lưỡi mềm mại lướt qua đầu quy bành trướng.

Môi lưỡi bao lấy cự vật nóng bỏng, lực chú ý của Phó Tư Duyên bị cô phân tán.

Mã mắt lại hưng phấn trào ra tinh dịch trắng.

Anh kiềm chế sự khô nóng, ký tên xuống hợp đồng.


Trợ lý ra khỏi văn phòng loáng thoáng nghe được âm thanh lạ.

Mới vừa rồi Triệu Kim Mạn trêu chọc anh, bây giờ Phó Tư Duyên chế trụ cổ cô dùng côn thịt cắm vào sâu.

“Ông xã, căng quá.”

Dù bị cự vật chặn nhưng cổ họng cô vẫn phát ra âm thanh nức nở yêu kiều.

Phó Tư Duyên cắm đến tàn nhẫn, nơi kia suýt chạm vào cuống họng cô, “Bảo bối, em mang thai còn cố tình quyến rũ anh.”

Cự vật ra ra vào vào dữ tợn đáng sợ, Triệu Kim Mạn dùng sức mút lấy thẳng tới khi có một dịch thể phun ra. Triệu Kim Mạn đang mang thai, không chịu nổi hương vị này, cô nghiêng người chạy vào phòng tắm riêng nôn.

Phó Tư Duyên dọn dẹp xong hiện trường từ phía sau ôm cô, “Bà xã, anh xin lỗi. Còn khó chịu không?”

Vừa rồi anh kích động quá độ, anh ôm Triệu Kim Mạn tinh tế hôn lên cổ cô. Triệu Kim Mạn không để bụng xoay người ôm eo anh, “Ông xã, thích không?”

“Thích.” Nếu không phải cô mang thai anh muốn đè cô xuống.

Triệu Kim Mạn ôm cổ anh, kiễng chân hôn lên yết hầu Phó Tư Duyên, “Ông xã, từ giờ chúng ta chính thức là vợ chồng.”

“Ngày từ lúc bắt đầu chúng ta đã là vợ chồng chân chính, chỉ mình em nghĩ nó là hôn nhân hợp đồng.”

“Phó Tư Duyên, anh là tên cáo già.”

Phó Tư Duyên cười, dùng sức ôm cô, như muốn khắc cô vào tận xương tủy, “Phó phu nhân, về xong mong em chỉ giáo nhiều hơn.”

Hoàn chính văn!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.