Hoa Hồng Dại - Lộc Thời An

Chương 70




Phùng Ngọc Hề tốn hết tâm tư vào Phó gia, đợi Phó phu nhân qua đời bà muốn Phó Tranh chính thức cưới mình. Vốn tưởng rằng nhờ Phó Tư Duyên bà có thể trở thành Phó phu nhân.

Không ngờ Phó Tư Duyên chưa bao giờ nghe lời bà, anh là đứa khó khống chế, có chủ kiến riêng, cưới vợ cũng theo ý mình.

Phùng Ngọc Hề muốn tìm cách loại bỏ Triệu Kim Mạn ai ngờ Phó Tư Duyên vì Triệu Kim Mạn mà trở mặt thành thù với Phó Hội.

Chuyện ở Macao đã đến tai Phó gia, ông nội Phó yêu thương cháu đích tôn dùng hết nguồn lực trong tay cứu Phó Hội.

Triệu Kim Mạn kết thúc công việc, muốn cùng Chung Nghênh đi dạo phố thì điện thoại vang lên, cô nhìn dãy số không tên hiển thị, mày nhíu lại.

“Xin chào.”

Giọng nói đầu dây bên kia xa lạ, lạnh nhạt, “Là tôi, Phùng Ngọc Hề.”

Triệu Kim Mạn bất ngờ, Phùng Ngọc Hề mẹ của Phó Tư Duyên? Cô ít khi cùng bà nói chuyện.

Phùng Ngọc Hề không thích cô, đương nhiên Triệu Kim Mạn sẽ không ngu ngốc cố gắng lấy lòng bà. Không ngờ Phùng Ngọc Hề lại tìm đến cô.

Bà nói địa chỉ gặp mặt, Triệu Kim Mạn chỉ đành giải thích lý do với Chung Nghênh rồi lái xe rời đi.

Địa điểm là quán cafe ưu nhã, trang trí theo phong cách Châu Âu. Triệu Kim Mạn vừa đẩy cửa vào đã thấy Phùng Ngọc Hề.

Bà mặc sườn xám tối màu, tóc búi sau gáy có vài sợi tóc rũ xuống, trên người không đeo nhiều trang sức nhìn rất nhã nhặn.

Nhưng sự lạnh lùng khiến Triệu Kim Mạn thấy không ổn.

Cô bước đến lễ phép chào hỏi, gọi bà bằng ‘mẹ’ giống Phó Tư Duyên.

Phùng Ngọc Hề nếm bánh ngọt trước mặt, nhíu mày, “Gọi dì là được.”

Ngữ khí của bà lạnh nhạt, gương mặt không cảm xúc khiến người ta cảm thấy khó tiếp cận.

Phùng Ngọc Hề nhìn Triệu Kim Mạn, trang điểm nhẹ, khoác áo măng tô nâu nhạt cũng không che dấu nổi vẻ quyến rũ.



“Cô thật có bản lĩnh, trong thời gian ngắn ngủi khiến anh em Phó gia trở mặt thành thù. Tôi bội phục cô.”

Lòng Triệu Kim Mạn lạnh đi, cô biết Phùng Ngọc Hề từ khi vào Phó gia cố gắng lấy lòng Phó Hội xem nhẹ Phó Tư Duyên. Cô cũng biết Phó Hội làm đủ trò sỉ nhục Phó Tư Duyên, có người mẹ như Phùng Ngọc Hề đúng là vết bút hỏng trong cuộc đời Phó Tư Duyên.

Ích kỷ, chỉ cho mình là đúng, coi Phó Tư Duyên là một quần cờ.

Triệu Kim Mạn nhấp ngụm cafe cười, “Dì Phùng, con không có bản lĩnh này nếu hai người họ tình anh em bền chặt thì thêm củi quạt gió cũng không lay chuyển được. Bạn họ vốn dĩ có mâu thuẫn từ lâu, củi khổ lâu ngày cũng bén lửa.”

“Dì Phung ở Phó gia nhiều chắc cũng biết tính cách Phó Hội? Anh ta như thế nào chẳng phải dì rõ nhất à? Nào có chuyện ly gián, Phó Tư Duyên chịu khổ chỉ sợ dì không thấy vì dì một lòng muốn quyền lực từ Phó gia.”

Triệu Kim Mạn cảm thấy tức giận, từ năm 15 tuổi Phó Tư Duyên đã phải đeo trên lưng cái danh con ngoài dã thú.

Không được Phùng Ngọc Hề yêu thương, còn bị bà xem như quân cờ. Có người mẹ như này chẳng trách Phó Tư Duyên không yêu mến Phó gia, từ trước đến này anh đều đến Cố gia ăn tết.

Bởi vì gia đình bên kia ấm áp đem lại cảm giác gia đình cho anh.

Phùng Ngọc Hề tức giận tay run lên, dáng vẻ ưu nhã hoàn toàn biến mất, bà trừng mắt nhìn Triệu Kim Mạn muốn dùng cốc nước hất lên gương mặt cô.

Đáy lòng bị vạch trần, khiến bà khó chịu.

“Tôi biết cô và Phó Tư Duyên chỉ là thỏa thuận hôn nhân nếu vậy thì chia tay sớm đi, cô biết thân biết phận thì tôi cũng không gây khó dễ.”

Phùng Ngọc Hề như mấy phu nhân ác độc, đưa một tờ chi phiếu, trên gương mặt lộ rõ ý cười.

Nếu Triệu Kim Mạn là nữ chính yêu đuối khẳng định sẽ khóc lóc không muốn rời khỏi Phó Tư Duyên.

Đáng tiếc, cô là đóa hoa hồng dại, cả người đầy gai.

“Dì Phùng, con và Phó Tư Duyên là quan hệ vợ chồng hợp pháp. Dì không có quyền gì yêu cầu chúng con ly hôn.”

Cô giơ điện thoại di động lên, “Dì đoán xem, con đưa cho Phó Tư Duyên nghe những lời dì nói anh ấy sẽ cảm thấy thế nào?”

“Tiền con sẽ lấy coi như quà gặp mặt cháu trai còn lời đề nghị của dì con xin phép từ chối.”



“Cô …”

Triệu Kim Mạn mặc kệ Phùng Ngọc Hề, cô đã gửi bản ghi âm cho Phó Tư Duyên. Điều cô lo lắng anh sẽ thấy khó chịu, mặc dù anh chưa từng mong chờ Phùng Ngọc Hề quan tâm nhưng dù sao bà cũng là mẹ anh.

Phó Tư Duyên vừa kết thúc cuộc họp trở về văn phòng thì thấy đoạn ghi âm wechat Triệu Kim Mạn gửi đến.

Anh lấy một điếu thuốc từ trong hộp, châm lửa, khói trắng lượn lờ quanh ngũ quan sắc bén, trong đầu anh chỉ còn hai chữ cháu trai từ miệng Triệu Kim Mạn.

Anh đối với Phùng Ngọc Hề đã không còn chờ mong, Phó Tư Duyên biết bà là người ích kỷ. Anh dập tắt điếu thuốc đến phòng nghỉ súc miệng cho tới khi trong miệng không còn mùi vị thuốc lá.

Khi Triệu Kim Mạn đến, thấy Phó Tư Duyên ngồi trước bàn làm việc, cô bước tới ném túi xách tùy ý xuống ghế sofa.

Ánh mắt anh sáng lên, Triệu Kim Mạn cởi áo khoác ngồi lên đùi anh, ôm cổ anh giống như mèo con làm nũng.

Con ngươi đen nhánh của Phó Tư Duyên không rõ cảm xúc, nghĩ tới vấn đề kia anh ôm lấy eo cô, cố gắng bình tĩnh, “Có từ khi nào?”

Triệu Kim Mạn cọ vào hõm vai anh chọc anh tê dại, “Anh đoán xem.”

Bàn tay Phó Tư Duyên run run xoa bụng cô, sờ kỹ mới thấy bụng nhỏ hơi nhô lên, “Trúng số vào buổi sinh nhật hôm đó?”

“Đúng vậy, anh được lên chức ba rồi đó. Anh vui không?” Triệu Kim Mạn hôn môi anh.

Yết hầu Phó Tư Duyên cử động, hôn một lúc lâu mới buông cô ra, “Không vui lắm.”

Anh xoa bóp ngực cô, Triệu Kim Mạn ‘ưm’ một tiếng đủ khiến Phó Tư Duyên xao động. Anh không khống chế nổi mãnh thú dưới thân, thứ kia cọ vào mông cô, “Trong mấy tháng sắp tới anh lo mình không nhịn được.”

Anh vừa nói cự vật kia cũng chọc vào mông cô dần đi xuống chạm vào tiểu huyệt.

“Ông xã …”

Cô phát hiện bản thân mới mang thai một tháng, khoái cảm tình dục vẫn có, khi bị Phó Tư Duyên chạm vào sẽ ướt.

“Ông xã, em giúp anh nhé?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.