Hoa Hồng Dại - Lộc Thời An

Chương 34




Sáng sớm hôm sau thức dậy, cả người Triệu Kim Mạn đau ê ẩm nhìn sang bên cạnh đã thấy anh rời giường.

Giữa đàn ông với phụ nữ sau khi trải qua chuyện giường chiếu không giống nhau, cả người cô đau nhức còn Phó Tư Duyên lại sảng khoái thoải mái. Cô thấy không vui chút nào, không tra tấn được anh thì cô chắc chắn cảm thấy không vui.

Cô rũ mi, dùng tay đỡ cằm chăm chú nhìn Phó Tư Duyên mặc đồ.

Người đàn ông này, vai rộng eo hẹp, bên hông nở nang, cơ bắp vừa phải. Mấy vết xước đỏ trên da thịt trắng sáng của anh trông thật bắt mắt.

“Phó Tư Duyên, em không dậy nổi, mau ôm em.” Giọng nói cô mềm mại như sương sớm đọng trên lá mong manh dễ vỡ.

Phó Tư Duyên xoay người, sải bước đi tới vòng tay qua eo ôm lấy con mèo nhỏ làm nũng này thuận tiện hôn lên môi cô, nhướn mày nói đùa, “Sáng sớm đã muốn anh làm em hả? Thử nghĩ xem bản thân em muốn loại xe nào?”

“Thứ kia của Phó tổng hùng dũng, cái thân nhỏ bé này của em chịu không nổi.” Cô lười nhác dựa người lên đầu giường.

Phó Tư Duyên không quên chuyện cô đột ngột có hứng thú với xe, cô nói dùng một đêm để trao đổi với anh nhưng thật ra kể cả không có điều kiện trao đổi anh vẫn mua xe cho cô. Chỉ là anh không ngại chiều theo cô dùng cách này để trao đổi.

Triệu Kim Mạn quỳ lên gối, chống tay lên vai Phó Tư Duyên cười tủm tỉm. Từ góc độ này anh có thể thấy rõ dấu hôn trên ngực cô.

Thiếu nữ nào đó vẫn còn đang vui vẻ không biết nguy hiểm cận kề, bầu ngực căng tròn trắng hồng chói mắt, Phó Tư Duyên cảm thấy nóng, cổ họng khát khô.

“Em muốn một chiếc xe có không gian rộng rãi, chống xóc nảy thuận tiện cho trò xe chấn. Anh có thích xe chấn không, Phó Tư Duyên?”



Triệu Kim Mạn rất xấu, cô cố ý phả thở bên tai anh. Tiểu hồ ly biết rõ vị trí nhảy cảm của anh, muốn trêu chọc phải đụng trúng điểm huyệt.

Phó Tư Duyên nắm lấy tay cô, kéo người vào trong lòng mình, “Thích dã chiến như vậy? Bằng không chúng ta làm thêm hiệp nữa?”

“Em … không chơi.” Phía dưới vẫn có chút đau, mặc dù cô thèm muốn thân thể Phó Tư Duyên nhưng loại chuyện này không thể làm nhiều bằng không sớm muộn gì cũng có ngày cô chết dưới thân anh.

Phó Tư Duyên trêu đùa cô một lát, sau đó ôm cô đặt lên bồn rửa mặt, cầm lấy dây váy tơ lụa lỏng lẹo của cô kéo xuống. Triệu Kim Mạn vội vàng nắm tay lấy tay anh, ấp úng: “Phó Tư Duyên, anh định làm gì?”

“Kiểm tra cơ thể em thế nào.” Vẻ mặt anh đứng đắn, ngập tràn sự nghiêm túc nhưng Triệu Kim Mạn lại cảm thấy ngượng ngùng, mặt đỏ ửng lan xuống cả vùng cổ.

Cô có thể bạo dạn trêu đùa anh nhưng nếu Phó Tư Duyên làm như vậy cô sẽ game over ngay lập tức. Triệu Kim Mạn là dạng người điển hình cho câu nói cáo mượn oai hùm, giả heo ăn thịt hổ.

Phó Tư Duyên đặt tay lên eo cô, “Đều là vợ chồng già, chẳng nhẽ anh chưa thấy qua cơ thể em hả?”

Triệu Kim Mạn bĩu môi, gì mà vợ chồng già? Cô mới kết hôn với anh mấy tháng, Phó Tư Duyên nói như vậy ý chỉ chuyện tắt đèn đi ngủ của anh và cô đã đến giai đoạn uể oải rồi à?

Triệu Kim Mạn suy nghĩ lung tung, khóe miệng xụ xuống, bộ dạng đáng thương, “Anh nói đi, có phải anh chán ghét thân thể này của em phải không?”

Phó Tư Duyên không ngờ chỉ một câu nói lỡ miệng của mình mà cô gái nhỏ bắt đầu suy nghĩ linh tinh, tay anh luồn xuống dưới váy cô, “Mạn Mạn, anh không bao giờ chán ghét em.”

Triệu Kim Mạn vốn định trêu đùa anh nhưng thái độ nghiêm túc của anh làm cô thấy ngại, cô đẩy tay anh ra: “Anh mau ra ngoài, em muốn rửa mặt.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.