Hoa Hồng Dại - Lộc Thời An

Chương 33




Hai má cô ửng đỏ tựa như đóa hoa hồng nở rộ, ngọt ngào xinh đẹp khiến anh không nhịn được cúi người cắn nhẹ xuống.


Mãnh thú đang ngủ đông trong hoa huy*t bừng tỉnh, tàn nhẫn đâm mạnh, Triệu Kim Mạn cảm thấy bị bị anh làm hỏng rồi.


Giờ phút thấy Phó Tư Duyên như chìm trong biển lửa, cơ thể nóng bỏng của anh cọ sát lấy cô, đồ vật giữa hai chân gắt gao yêu thương hoa huy*t, đầu quy chạm tới nơi sâu cùng trong cổ tử cung.


“Thật thoải mái.” Hai chân cô như dây leo bám lấy eo anh, ngoan ngoãn hùa theo tiếp tấu của anh.


“Bảo bối phóng đãng, phải ‘yêu thương’ em thế nào mới thấy đủ đây? Mau gọi một tiếng ông xã anh nghe nào.” Phó Tư Duyên ôm lấy mông cô, gậy thịt thô dài ra vào tiểu huyệt không ngừng, càn quấy mị thịt.


Hoa huy*t mẫn cảm bị anh thô bạo đi vào, nước phía dưới không ngừng tuôn ra, mép thịt có vài bọt bóng trắng đục.


“Ông xã, sâu quá, sắp tới rồi.”


Cô bị anh làm tới mức đầu óc quay cuồng, âm đ* căng trướng, mọi giác quan của cô giờ đây đều tập chung vào nơi đó. Triệu Kim Mạn vặn người cố gắng để anh vào sâu hơn, mãnh liệt hơn.



Lòng bàn tay ấm áp của anh ôm lấy hông cô, kéo căng đôi chân thon dài sau đó tiếp tục hung hăng đi vào.


Tiếng va chạm thể xác vang lên, hai hòn ngọc nặng trĩu của anh đụng vào hoa huy*t, âm thanh kích thích này khiến hai người trở nên hưng phấn chìm đắm giao hoan.


Trên trán Phó Tư Duyên lấm tấm mồ hôi, từng giọt chạy dọc theo sống mũi cao thẳng rơi xuống bầu ngực đầy dấu vết hoan ái của Triệu Kim Mạn. Phó Tư Duyên rất giỏi khiêu khích, anh dùng miệng mút lấy một bên ngực bộ dạng như đứa trẻ say mê ăn món pudding núng nính.


Triệu Kim Mạn không chịu nổi loại tra tấn thế này, khoái cảm chồng chất, âm đ* chật chội hút chặt lấy anh khiến cô muốn ngừng mà không ngừng được.


“Tới rồi.” Cô hét lên, Phó Tư Duyên đã đưa cô tới tận cùng của cao trào.


Khoảnh khắc đó khó có thể diễn tả, vừa sung sướng vừa tê dại, toàn thân run rẩy, hoa huy*t bị lấp kín bởi dịch thủy.


Phó Tư Duyên kịp thời đem côn th*t rút ra, bắn ở bên ngoài. Triệu Kim Mạn thiếp đi vì mệt, anh lật người ôm lấy cô vào lòng, vuốt ve ngón áp út trên tay cô chạm vào chiếc nhẫn nở nụ cười thỏa mãn. Triệu Kim Mạn là đứa trẻ ương bướng nhưng nếu anh nói muốn cô đeo nhẫn, cô vẫn ngoan ngoãn nghe theo.


Cô chính là con mèo nhỏ bướng bỉnh, khiến anh muốn ngừng mà không được. Phó Tư Duyên không muốn buông tay cô, anh dùng trăm phương ngàn kế buộc chặt cô ở bên không có lý nào dễ dàng buông tay.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.