Hoa Dung Thiên Hạ - Thiên Lại Chỉ Diên

Chương 51




Một tháng sau, chúng tôi đã đến Linh Kiếm Sơn Trang.

Linh Kiếm Sơn Trang vẫn khí thế như cũ, cao cao tại thượng, khiến người ta cảm giác khó mà đến gần.

Bước lên bậc thềm trước cổng lớn của Linh Kiếm Sơn Trang, mỗi bước đều nặng nề khác thường.

Bậc thềm trắng như tuyết.

Ngẩng đầu, vẫn là màu xanh thăm thẳm như xưa.

Cứ luôn cảm thấy tất thảy giống như vừa xảy ra mới ngày hôm qua.

Cứ luôn cảm thấy chỉ cần xoay đầu lại, thì vẫn có thể nhìn thấy gương mặt cười dịu dàng và đôi mắt đào hoa sáng rực ấy.

Cứ luôn có một ảo tưởng, rằng khi cổng lớn của Linh Kiếm Sơn Trang mở ra, huynh ấy sẽ ở ngay đằng sau cánh cửa mỉm cười với tôi… nói huynh ấy đã đợi tôi lâu lắm lâu lắm rồi.

Thế nhưng tất thảy đều chỉ là ảo tưởng vỡ tan.

Bước vào cổng lớn Linh Kiếm Sơn Trang, lập tức nghe thấy từ đại điện vọng ra tiếng rống cực lớn ______

“Diệt Trọng Hỏa! Diệt Trọng Hỏa! Diệt Trọng Hỏa!”

Tôi đưa mắt nhìn, trong thính đường đứng đầy các đệ tự áo trắng. Lâu Thất Chỉ mặc bộ cẩm phục đỏ thẫm, đứng giữa quần người, mặt đông cứng, trông nổi bật vô cùng.

Lâu Ngạn Hồng mặt mũi hồng hào đi đến trước mặt Lâu Thất Chỉ.

“Thưa cha, người đoán xem con tìm được ai đến?”

Tôi và mấy người Tư Đồ Tuyết Thiên đi theo phía sau.

Lâu Thất Chỉ vừa nhìn thấy chúng tôi liền kinh ngạc nói, “Tư Đồ công tử? Thật là khách quý. Nhanh vào, nhanh vào…”

Vừa nói đến đó thì nhìn thấy tôi.

Quả nhiên như tôi đoán, chân mày dần dần thu lại.

“Lâm công tử cũng tới à, mời ngồi.”

Tôi cười khan gật đầu, tìm đại một vị trí trong đại sảnh rồi ngồi xuống.

Sau khi những người khác đều ngồi xuống, Lâu Thất Chỉ chần chờ nhìn tôi, hồi lâu cũng chẳng nói gì.

Lâu Ngạn Hồng nói, “Cha, Lâm công tử nói hắn muốn giúp chúng ta.”

Vừa nghe lời này, sắc mặt của Lâu Thất Chỉ không chỉ không dịu đi, ngược lại còn tăng thêm vẻ khinh bỉ. Ánh mắt dời đến người Tư Đồ Tuyết Thiên, “Tư Đồ công tử, lão phu vô cùng tiếc nuối không thể lập tức thay Tư Đồ lão trang chủ báo thù. Nhưng hiện tại ta đã liên kết với những môn phái khác, dự định đầu xuân sẽ tiến đánh Trọng Hỏa Cung.”

Tư Đồ Tuyết Thiên gật đầu, cúi người một cái, “Đa tạ Lâu bá bá.”

Tôi suy nghĩ một hồi, nói, “Lâu trang chủ, vãn bối cảm thấy không ổn.”

Lâu Thất Chỉ cau mày nói, “Không ổn thế nào.”

“Ngài có từng nhớ chuyện mấy đại môn phái liên hiệp lại tiến đánh Minh Thần Giáo chứ? Đối phương trong tối, chúng ta thì ngoài sáng. Đánh vào nội bộ của bọn chúng, nếu như không điều tra kỹ lưỡng thì rất khó thắng lợi.”

Lâu Thất Chỉ lành lạnh nhìn tôi.

“Thật ngại quá, con trai của ta lần này đi chính là thay chúng ta điều tra.”

“Cao thủ trong Trọng Hỏa Cung nhiều như mây, võ công của Trọng Liên sâu không lường được, chỉ điều tra địa thế là không đủ. Vãn bối cho rằng muốn công phá bọn chúng, quan trọng nhất là phải điều tra rõ ràng nhược điểm của bọn chúng.”

Lâu Thất Chỉ không nói gì.

Lâu Ngạn Hồng nói, “Nói thử nghe xem.”

Tôi do dự một hồi, rồi tiếp tục nói, “Trọng Hỏa Cung ngoại trừ Trọng Liên, khó đối phó nhất chính là tứ đại hộ pháp và mấy đệ tử xếp hàng đầu. Võ công của tứ đại hộ pháp thì Hải Đường cao cường nhất, Xà Cừ thứ kế. Vũ khí của Xà Cừ là chủy thủ, Lưu Ly dùng là ám khí. Vũ khí Hải Đường sử dụng là roi mềm, chiêu thức sở trường của cô ta chính là rút vũ khí khỏi tay người khác, vậy cô ta sợ nhất chắc chắn chính là cao thủ tay không. Chu Sa tính cách nông nổi, rất dễ bị khích tướng, có thể dùng trí để đấu.”

Lâu Ngạn Hồng gật gật đầu như có điều chi suy nghĩ.

“Vãn bối đề nghị, chuẩn bị mọi thứ chu đáo rồi hẳn tiến đánh.”

Lâu Thất Chỉ im lặng hồi lâu, rồi mới trầm giọng nói, “Những điều đó chúng ta đều biết, không cần Lâm công tử phí tâm.”

Tôi gãi gãi đầu, cười nói, “Lâu trang chủ nói phải.”

***

Cách vài ngày.

Đêm trừ tịch.

Mai rụng như mưa, sênh canh đầy sân.

Linh Kiếm Sơn Trang nghênh đón các nhân sĩ nổi danh của các đại môn phái, mọi người đều vui vẻ tụ họp trong một sảnh, cùng đón năm mới. Lâu Thất Chỉ lệnh cho người bày mấy chục bàn tiệc, khắp sơn trang biển người tấp nập, phi thường náo nhiệt. Tin tức Linh Kiếm Sơn Trang muốn liên kết mấy đại môn phái trên giang hồ để tiến đánh Trọng Hỏa Cung đã sục sôi loan truyền trong khắp mấy đại môn phái.

Cho nên, chúng võ lâm hào kiệt lần này trước là đến cùng đón lễ, hai là chúc cho cuộc tiến đánh thành công.

Trên tiệc rượu.

Lâu Thất Chỉ bưng chén rượu bằng ngọc, ngồi giữa đám người, tươi cười rạng rỡ. Quần hùng tới tấp kính rượu ông ta, bận đến ứng tiếp không nổi, uống hết một chén lại một chén, nhưng mặt mũi chẳng mấy thay đổi. Tôi bưng chén rượu lên, hớp một ngụm nhỏ, mặt nhăn thành một đống. Quả thật là Nữ Nhi Hồng đã ủ mấy chục năm, vừa cay vừa nồng.

Có người đứng dậy, đưa chén rượu đến trước mặt Lâu Thất Chỉ.

“Lâu trang chủ, qua hết tết chúng ta sẽ thay võ lâm trừ gian diệt tà, thật đáng để chúc mừng.”

Lâu Thất Chỉ mỉm cười, phất phất tay.

“Không, thời gian thay đổi rồi, mùa thu mới đi.”

Nhất thời tất cả mọi người đều câm lặng ngẩng đầu lên nhìn Lâu Thất Chỉ.

Ý cười của Lâu Thất Chỉ càng thêm đậm.

“Các vị nhất định không hiểu được ý của ta. Kỳ thật giải thích cũng rất đơn giản. Chư vị ở đây có còn nhớ việc mấy đại môn phái liên hợp lại tiến đánh Minh Thần Giáo? Là bởi vì đối phương trong tối chúng ta ngoài sáng. Có vết xe đổ trước rồi, lần này chúng ta phải cẩn thận mới đúng. Đánh vào nội bộ Trọng Hỏa Cung, nếu không điều tra cẩn thận đầy đủ thì rất khó giành được thắng lợi.”

Tôi ngẩng phắt đầu lên nhìn Lâu Thất Chỉ.

Chúng nhân chậm rãi gật đầu.

“Trọng Hỏa Cung cao thủ như mây, võ công của Trọng Liên cao thâm khó lường, ngoại trừ Trọng Liên, khó đối phó nhất chính là tứ đại hộ pháp và các đệ tử xếp hàng đầu. Võ công của tứ đại hộ pháp thì Hải Đường cao cường nhất, Xà Cừ đứng kế. Muốn công phá bọn chúng, tất phải điều tra rõ nhược điểm của chúng, biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng.”

Lâu Thất Chỉ nói một cách thong dong đủng đỉnh, còn thỉnh thoảng sờ sờ chòm râu của mình.

“Cho nên, ta quyết định phái vài nhân thủ đi điều tra chuyện của Trọng Hỏa Cung, lùi thời gian tiến đánh lại.”

Lời này vừa nói, tất cả mọi người đều không khỏi vỗ tay khen tuyệt ____

“Hay! Hay! Lâu trang chủ quả nhiên là trang chủ của thiên hạ đệ nhất trang, lợi hại vô cùng!”

“Chúng ta đều không nghĩ đến những điểm này, quả thực quá lỗ mãng, Lâu trang chủ kiến thức rộng, có một người thế này lãnh đạo, chúng ta thật cảm thấy bội phần vinh hạnh.”

“Đồng ý với lời của Lâu trang chủ!”

Tôi hết sức kiềm chế để không nổi nóng, vùi đầu xuống cực thấp, không muốn nghe những lời ông ta nói nữa.

Thế nhưng Lâu Thất Chỉ vẫn thao thao bất tuyệt.

“Nhược điểm của tứ đại hộ pháp thì ta vẫn chưa điều tra rõ. Nhưng còn Trọng Liên, mọi người đều biết, hắn vừa có đặc điểm của nam nhân lại vừa có đặc điểm của nữ nhân. Hắn có thể sinh con, người hắn yêu là nam nhân…”

Nói đến đây, không ít người làm ra bộ dạng nôn mửa.

Lâu Thất Chỉ thì vẫn bộ dáng trang nghiêm.

“Cho nên, nhược điểm của hắn, ta đã biết rồi.”

Lâu Thất Chỉ đột nhiên đưa chén rượu kính về phía tôi______

“Lâm công tử, cậu ta chính là nhược điểm của Trọng Liên.”

Sảnh đường im lặng đến đáng sợ.

Trái tim tôi nhấc thời dâng lên đến cuống họng.

“Lâm công tử, lúc cậu đến đây từng nói với ta rằng, cậu thành tâm thật ý muốn giúp đỡ chúng ta. Hiện tại có cơ hội rồi, cậu có bằng lòng thử?”

Bên trong đại sảnh lan tràn hương rượu nồng nặc.

Ngón tay lạnh lẽo thấu xương.

“Lâu trang chủ, các ngươi thật biết nói đùa. Ta làm sao có thể… ta làm sao có thể…”

Tôi làm sao có thể…. có thể khiến hắn lưu tâm đến mức hy sinh tính mạng vì tôi chứ.

Lâu Thất Chỉ phất tay cười nói, “Ha ha, điểm này chúng ta khoan hẵng nói, ta chỉ là muốn hỏi cậu, có bằng lòng giúp tất cả nhân sĩ chính phái trong võ lâm, diệt trừ tên ma đầu này hay không?”

Tôi hoảng hốt nhìn tứ phía.

Tất cả mọi người đều nhìn tôi chằm chặp.

Đủ loại cặp mắt lớn có nhỏ có hình dạng khác nhau.

Cuối cùng, trong đầu chỉ còn lại đôi mắt tím ma mị nhưng yếu ớt đó.

Lâu Thất Chỉ bước một bước về phía tôi.

“Lâm công tử, suy nghĩ xong chưa.”

Tôi không tự chủ được mà đứng lên, lùi sau một bước. Gió lạnh bên ngoài thổi vào, tôi không kềm được mà rùng mình một cái, Tôi muốn giết Trọng Liên, muốn giết Trọng Liên… muốn giết Trọng Liên. Chợt phát hiện đây là một chuyện gần như không cách nào làm được.

Chuyện đến lúc này, chỉ mỗi nhẩm thầm tên của hắn, thì cũng cảm thấy đớn đau.

Lâu Thất Chỉ thở dài một hơi.

“Ôi, Phượng Nhi ra đi quá sớm. Nếu không phỏng chừng chẳng cần bọn ta cầu thì cậu cũng sẽ đáp ứng.”

Phượng Nhi ra đi quá sớm…

Đột nhiên cảm thấy nghẹt thở.

Hồi lâu, mới gắng gượng nặn ra được một câu, “Ta bằng lòng… diệt trừ Trọng Liên.”

Tôi chạy.

Chạy trốn khỏi tiệc rượu.

Màn đêm chụp xuống, Linh Kiếm Sơn Trang giăng đèn kết hoa trông vừa hoa lệ vừa cao sang. Mái hiên treo hai hàng đèn lồng gấm, lửa xanh lập lòe như đá quý. Rảo qua mấy tòa lầu lớn, thoáng thấy một hồ nhỏ, bên cạnh hồ nhỏ là một gian nhà nhỏ rất khác biệt, cạnh bên là mấy ngọn đèn đứng lẻ loi, không giống như điện đường hoa lệ, nơi đây mang một phong vị hoàn toàn khác biệt.

Tôi lau mồ hôi, chặn một nha đầu lại.

“Vị cô nương này, xin hỏi phòng khách ở đâu?”

Nha đầu nói, “Trong trang cung cấp cho khách nhân tổng cộng mười ba biệt viện, 253 gian phòng. Công tử nói là gian nào?”

Tôi lại lau mồ hôi, “Ta tên là Lâm Vũ Hoàng, công tử đi cùng ta tên gọi Tư Đồ Tuyết Thiên.”

Thái độ của nha đầu lập tức đoan chính hơn nhiều, “Tư Đồ công tử ban nãy vẫn ở phụ cận. Xin Lâm công tử đợi một chút, nô tỳ sẽ đi nói với ngài ấy là ngài đang tìm.”

“Đợi đã, gian phòng này là ai đang ở?”

Tôi chỉ gian phòng nhỏ kia.

Phong cách kiến trúc không giống những gian khác, nghĩ hẳn người ở trong đó chắc là một con người tao nhã.

Nha đầu nói, “Là Lâm công tử. Bởi vì ngài ấy nói từ nhỏ đã ở quen trong nhà nhỏ rồi, không ở được trong đại trạch viện thế này, thế là trang chủ liền xây một tòa tiểu uyển cho ngài ấy.”

Hô hấp của tôi nhất thời trở nên hỗn loạn.

“Lâm công tử?… Lâm công tử nào?”

Nha đầu nói, “Chính là vị Lâm Hiên Phượng công tử vốn dĩ có thể vào ở rễ trong sơn trang.”

Trong đầu chỉ toàn tiếng oong.

Vứt lại một câu “Đa tạ”, cầm một ngọn đèn, đẩy cửa gian nhànhỏ ra.

Quả nhiên là giống như như lúc nhỏ, gian phòng của Lâm Hiên Phượng, chứa đầy bí tịch võ công. Trên chiếc bàn cạnh giường có đặt một quyển sách đã bị gió lật tung các trang sách, cạnh bên quyển sách là một tệp giấy ngả vàng.

Tôi đưa bàn tay cứng ngắc ra, lật dở quyển sách kia.

Chỉ là một quyển tâm pháp bình thường.

Nhưng vào lúc tôi mở ra, một phiến là mỏng từ trong đó rơi ra.

Tôi cúi người xuống, nhặt chiếc lá kia lên.

Màu xanh lá mang chút khô vàng, mùi dầu mực nhàn nhạt của quyển sách đã che đi cái mùi ban đầu vốn có.

Lá trúc Phượng Hoàng.

Tôi cẩn thận nâng chiếc lá kia, kề gần vào mặt, khẽ khàng cọ sát.

Một cơn gió lạnh thổi vào cửa phòng, trang giấy trên bàn cũng bay lên.

Tôi đón lấy chúng.

Nhưng bàn tay cầm chúng lại run lên.

Cũng chỉ là một tờ giấy ngả vàng, một bức vẽ phác thảo. Mấy cành trúc mảnh đơn giản, hai con chim liền cánh bay chung, đầy trên trang đều chỉ lặp lại hai chữ thanh tú.

Phượng Hoàng.

Ngồi trên chiếc ghế đã hơi bụi bặm, hít sâu một hơi.

Nhớ đến những lời của Lâu Thất Chỉ, nhớ đến thái độ ỷ thế hiếp người của ông ta và Lâu Ngạn Hồng, vừa tức giận mà vừa ảo não.

Nếu như Hiên Phượng ca vẫn còn sống, có lẽ tất cả sẽ không như thế này.

Nếu như huynh ấy còn sống, thì tôi đã có thể vứt bỏ tất thảy cùng huynh ấy cao bay xa chạy, không cần phải tham dự vào bất kỳ tranh đoạt giang hồ nào nữa, không còn cần phải nhìn thấy những con người khiến người ta buồn nôn thế này nữa… không còn cần phải nhìn thấy Trọng Liên nữa.

Không còn cần phải nhìn thấy Trọng Liên nữa.

Thế nhưng, tôi vẫn muốn gặp con bé.

Con gái của chúng tôi.

Hẳn là mất một khoảng thời gian dài con bé cũng không thể phục hồi lại được.

Cảnh tôi ám sát Trọng Liên, con bé nhìn thấy hết. Thế nhưng con bé chẳng có gì khác thường, không khóc, chỉ trợn to mắt nhìn chúng tôi, nhìn Nhị phụ thân của nó rống lên như tên điên rằng phải giết người phụ thân mà con bé yêu thương nhất.

Thế nhưng, tôi nhất định phải giết hắn.

Rõ ràng là tôi biết bản thân bị những kẻ kia lợi dụng, thế nhưng lại gật đầu đồng ý như một tên ngốc.

Tôi nhất định phải giết hắn.

Hiên Phượng ca, ta phải làm thế nào đây.

Tôi làm sao có thể không giết hắn?

Lại làm sao có thể xuống tay được…

Bên ngoài vọng đến tiếng lạo xạo ồn ào.

Tôi ngẩng đầu lên, lẫn vào tiếng trẻ con khóc là tiếng một phụ nữ đang lớn tiếng kêu khóc. Nhìn xuyên qua cửa sổ, người phụ nữ đó đang kéo y phục của một người đàn ông, đứa bé đứng bên cạnh lớn tiếng khóc lóc.

Đương tính ra ngoài xem thử, thì có một người tiến vào.

Tư Đồ Tuyết Thiên.

Y dựa vào hàng rào trước cửa, tùy ý cười, “Phu phụ Lâu Ngạn Hồng đang cãi nhau, đừng đi.”

Hỏi nguyên do, mới biết là Lâu Ngạn Hồng đầu xuân có chuyện phải ra ngoài, thê tử của y bảo y quay về trong vòng một tháng, y nói không được, thế là chị ta liền đưa con của mình muốn bỏ nhà ra đi.

Tư Đồ Tuyết Thiên còn chưa dứt lời, nữ tử đó lại rống lên ______

“Được, được lắm, chàng đã nói thế rồi, vậy ta cũng nói cho chàng biết, ta đã không còn cảm giác với chàng từ sớm rồi, nếu không phải vì con, thì ta đã sớm rời khỏi cái sơn trang nát này rồi!”

“Nàng thích nói gì cũng mặc!”

Y buông tay đứng bên cạnh, sắc mặt tái xanh.

“Con trai, bấy nhiêu năm nay mẹ bị cha con ức hiếp đủ rồi. Mẹ thương con nhất, hai mẹ con chúng ta tự sống với nhau, đi càng xa càng tốt…”

Chị ta lệ rơi đầy mặt ôm lấy đứa bé, đi ra ngoài.

Lâu Ngạn Hồng dừng một chút, rồi đuổi theo ra ngoài.

Tư Đồ Tuyết Thiên cười cười, không nói gì.

Tôi lẩm bẩm, “Nếu đã cực khổ như vậy… tại sao lại muốn thành thân.”

Tư Đồ Tuyết Thiên chỉnh lại góc áo của mình.

“Ngươi cho rằng Lâu đại tẩu thật sự không còn tình cảm với Lâu đại ca? Ngươi cũng thật chẳng hiểu suy nghĩ của phụ mẫu gì cả.” Y khẽ cười thành tiếng, âm thanh rất nhẹ, “Tẩu ấy yêu đứa bé bao nhiêu thì cũng yêu trượng phu mình bấy nhiêu.”

Cơ thể tôi nhất thời trở nên cứng ngắc vô cùng.

Vỗ vỗ đầu mình.

“Con cái là con cái, trượng phu là trượng phu, hai chuyện khác nhau.”

Tư Đồ Tuyết Thiên khe khẽ thở dài.

“Đây cũng là mẹ ta nói cho ta biết. Khi một người mình yêu phản bội mình, thì tất thảy yêu sẽ biến thành hận. Có bao nhiêu hận thì có bấy nhiêu yêu. Không yêu, không hận. Ngươi trông tẩu tử ban nãy khóc thành thế kia, thì liền biết tẩu ấy yêu Lâu đại ca thế nào rồi.”

Tiếng nhạc văng vẳng, suối nước róc rách.

Trái tim của tôi đập rất nhanh.

Nhanh đến mức cả thế gian dường như chỉ còn lại tiếng trái tim tôi đập.

Hồi lâu, tôi mới ngẩng đầu lên nhìn y vẻ trêu ghẹo, “Tiểu Tuyết, ngươi lại bắt đầu phát biểu tràng giang đại hải rồi, thôi được rồi. Nam nhân ấy, sống cảm tính như thế làm gì.”

Tư Đồ Tuyết Thiên chợt đỏ mặt, tức giận nói, “Ta không thích người khác nói này nọ về mẹ ta, ngươi nói nữa thì ngươi không xong với ta đâu.”

Tôi dùng mu bàn tay chống cằm.

Bắt chéo hai chân, lắc lư lắc lư.

“Học theo Vũ Hoàng ca của ngươi đi, lòng không tạp niệm, quy y cửa phật.”

Tư Đồ Tuyết Thiên dùng ngón tay gõ gõ cửa, “Được, ta sẽ đi lấy kéo lại cho ngươi, cắt phăng mái tóc dài phiêu dật ngươi thường tự hào đi nhé.”

Tôi vội vàng ngồi ngay lại.

“Tư Đồ công tử, không còn sớm nữa, đi ngủ thôi.”

Tư Đồ Tuyết Thiên cười mỉm chi đi ra ngoài.

Ánh nến rọi bóng lưa thưa.

Tôi nắm lấy tay mình, hồi lâu chẳng thể bình tĩnh lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.