Hoa Dung Thiên Hạ - Thiên Lại Chỉ Diên

Chương 50




Qua một hồi, Tư Đồ Tuyết Thiên mới bình tĩnh lại.

Tôi thoải mái ngồi bên trong khách điếm, chưởng quỹ đã dọn lên một bàn các món ăn nổi tiếng của tiệm.

Gẩy đũa một cái, chặt một nhát lên bàn, nhìn thấy bàn tay vốn cũng coi như là da non thịt mềm đã đầy sẹo để lại sau khi tổn thương do bị cóng, tôi nhíu nhíu mày, dùng tay áo bẩn thỉu che lại.

Trên núi chẳng có gì, chỉ có tuyết là nhiều.

Tắm gội thì đã tắm gội qua, nhưng đầu tóc cũng chẳng khác với chuồng heo là mấy.

Tư Đồ Tuyết Thiên xoa xoa thái dương, bắt đầu kể cho tôi nghe chuyện xảy ra mấy ngày gần đây.

Chỉ trong một tháng ngắn ngủi, thiên hạ đã đại loạn.

Cung chủ Trọng Hỏa Cung trọn mười năm không lộ mặt trên giang hồ, vừa ra tay thì đã dấy lên gió tanh mưa máu, đao quang huyết ảnh. Người trong võ lâm đều lo lắng đề phòng, thấp thỏm không yên.

Có người truyện miệng rằng hiện trường tàn sát của Trọng Liên quỷ dị khủng bố, nhưng lại tráng lệ khác thường.

Hoa sen nở rộ tựa như một đôi cánh đỏ máu, chợt nở bừng sau lưng người đẹp nhất thiên hạ, sau đó tràn ngập sắc đỏ tựa máu vùi lấp tầm mắt của tất cả mọi người.

Nhưng cách nói này lại bị người khác phủ định.

Bởi vì người nhìn thấy Trọng Liên, nhất định là đã mất mạng rồi.

Trọng Liên đã hóa thân thành Tu La khát máu.

Đầu tiên là thôn Loạn Táng, tiếp đó là Hồng Đoạn Viện, Ngọc Tiêu Môn… từng cái một bị người của Trọng Hỏa Cung giết đến thây phơi khắp chốn, không để bất kỳ ai sống sót.

Mấy ngày trước, Tử Đường Sơn Tran bị Trọng Hỏa Cung san thành bình địa.

Người mang họ Tư Đồ đều chết hết.

Ngoại trừ Tư Đồ tiểu công tử, Tư Đồ Tuyết Thiên.

Gia môn bị diệt, thậm chí ngay cả một chút bạc vụn cũng chẳng giữ được. Tư Đồ Tuyết Thiên theo người của Trọng Hỏa Cung đuổi về đến Trọng Hỏa Cảnh, nhưng lại không cách nào báo thù, nghèo túng chán nản, mới gặp tôi ở nơi thế này.

Người trong khách điếm đều dùng ánh mắt quái lạ nhìn hai tên ăn mày.

Nuốt miếng thịt bò mới bỏ vào miệng xuống, đặt đũa xuống bàn.

“Tại sao ngươi lại không đi tìm Hoàn công tử giúp đỡ?”

“Ôi, từ sau khi Ôn công tử tạ thế, Hoàn đại ca cũng bệnh nặng không dậy nổi, quanh cảnh trong Bích Hoa Trạch cũng chẳng khá lắm, ta lại tội gì mà thêm phiền phức cho huynh ấy. Hơn nữa lúc đó ta thật sự như phát điên vậy, chỉ biết đuổi theo người của Trọng Hỏa Cung…” Nói đến đây, mũi đỏ lên, lau khóe mắt, rồi lại tiếp tục nói, “Ta kêu bọn chúng giết ta luôn đi, thế nhưng chẳng một ai ra tay.”

Tôi khựng lại.

Muốn gắp một miếng thịt, đến nửa chừng thì lại thu tay lại.

Bưng một chén canh cải trắng lên, uống một ngụm.

“Sau này ngươi tính làm thế nào?”

Tư Đồ Tuyết Thiên gần như vùi đầu vào chén, “Nếu như ta chưa từng thấy qua thực lực của Trọng Hỏa Cung, nhất định sẽ lớn tiếng rêu rao báo thù cho phụ mẫu. Thế nhưng… ta không có cách.”

“Thù thì nhất định phải báo.”

Tôi bình tĩnh nói.

Nhưng trong lòng thì đã sục sôi mãnh liệt từ sớm.

Tư Đồ Tuyết Thiên chậm rãi nâng cặp mắt đỏ au lên, vừa quật cường vừa bất đắc dĩ mà rằng, “Làm sao báo.”

Chung quanh vẫn có không ít người đang nhìn chúng tôi.

Có người khách bất mãn bịt mũi, đi ra ngoài.

Chưởng quỹ bất đắc dĩ nhìn bọn họ, rồi lại liếc mắt nhìn chúng tôi, thở dài.

Tôi còn chưa lên tiếng, một tiếng nói đã vang lên sau lưng chúng tôi, “Tất nhiên là giết sạch người trong Trọng Hỏa Cung, chặt đầu Trọng Liên xuống, cúng tế Tư Đồ lão trang chủ và mấy trăm mạng người trên dưới Tử Đường Sơn Trang.”

Hai chúng tôi nhất tề xoay đầu lại.

Một công tử áo trắng, da dẻ màu đồng cổ, mũi ưng cao thẳng.

Tư Đồ Tuyết Thiên có chút lúng túng hơi rũ đầu xuống.

“Lau đại ca.”

Lúc này mới nhớ ra y là con trai cả của Lâu Thất Chỉ, Lâu Ngạn Hồng.

Theo sau lưng y là một đám đệ tử, đều mặc y phục tuyền một sắc trắng tinh.

Hóa ra Linh Kiếm Sơn Trang có nhiều người đến như thế.

Lâu Ngạn Hồng đi đến trước mặt chúng tôi, trường kiếm trong tay, mặt mũi hồng hào chắp tay với Tư Đồ Tuyết Thiên, “Tuyết Thiên, không ngờ lại có thể gặp đệ ở nơi như này.”

Tư Đồ Tuyết Thiên thu bàn tay khá cáu bẩn lại, đầu cúi càng thấp.

“Tuyết Thiên cũng không ngờ lại đụng phải Lâu đại ca ở chốn này.”

Lâu Ngạn Hồng ngồi xuống cạnh Tư Đồ Tuyết Thiên, gương mặt vốn mang ý cười dần dần thu hồi lại, “Tuyết Thiên, chuyện nhà của đệ bọn ta đều biết cả. Đệ yên tâm đi, cha ta nhất định sẽ thay đệ lấy lại công đạo.”

Tư Đồ Tuyết Thiên im lặng gật đầu.

“Đa tạ Lâu đại ca.”

Lâu Ngạn Hồng cũng gật đầu theo, suy nghĩ hồi lâu mới nói, “Lần này bọn ta đến chính là vì điều tra địa thế của Trọng Hỏa Cung. Hiện tại đệ hẳn là không có chỗ ở nhỉ, cùng bọn ta về Linh Kiếm Sơn Trang, thấy thế nào?”

Tư Đồ Tuyết Thiên nhìn tôi một cái, nhỏ tiếng nói, “Không.”

Lâu Ngạn Hồng sững người, nhìn tôi nói, “Vị này là…?”

Tư Đồ Tuyết Thiên không nói.

Tôi chỉnh lại tóc tai của mình, toét miệng ra cười, “Tiểu đệ Lâm Vũ Hoàng. Từng có duyên gặp qua đại ca một lần, không biết đại ca có còn nhớ không?”

Lâu Ngạn Hồng híp mắt lại.

Cái mũi ưng khiến cho y trông có hơi giảo hoạt.

Qua hồi lâu, mới lạnh băng băng nói, “Nhớ, làm sao không nhớ được.”

Tôi còn chưa kịp đáp lời, y đã bổ sung một câu, “Vào lúc ngươi và Trọng Liên thân mật, khi Hiên Phượng mắc bệnh mỗi ngày bệnh nghiêm trọng đến mức nào, ngươi không biết đâu nhỉ. Người huynh đệ như ngươi thế này thật là tốt đấy.”

Trong lòng như có tảng đá lớn đè lên.

Tôi quẩn bách cười cười.

“Thế ư, ha ha, đúng, ta không biết.”

Tư Đồ Tuyết Thiên nói, “Lâu đại ca, ăn chút gì đi.”

Lâu Ngạn Hồng chán ghét nhìn tôi, “Ngươi và Trọng Liên thì tốt rồi, còn muội muội ta như thế nào? Chuyện hôn sự của muội ấy và Hiên Phượng thì thế nào? Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Ngươi nhìn thử hiện tại ngươi biến thành bộ dáng gì rồi.”

Tư Đồ Tuyết Thiên hình như muốn nói gì đó, nhưng lại nuốt mấy lời kia vào lại.

Lâu Ngạn Hồng trừng mắt nhìn tôi một hồi, cũng chẳng nói gì.

Bầu không khí trở nên càng nặng nề.

Sắp xếp từ ngữ hồi lâu, mới bật ra được một đoạn, “Lâu đại ca, ta không phải với Hiên Phượng ca. Hiện tại ta biến thành bộ dáng này cũng đều là do Trọng Liên ban cho. Xin đại ca cho ta một cơ hội, để ta lấy công chuộc tội. Đường đi và cơ quan trong Trọng Hỏa Cung ta biết hết, để ta dẫn đường cho các người, thế nào?”

Tư Đồ Tuyết Thiên ngạc nhiên nhìn tôi.

Lâu Ngạn Hồng cười khinh miệt.

“Được chứ. Ta nghe nói người bên cạnh Trọng Liên đều trung thành một lòng, chẳng bao giờ ăn đào rào mận. Nhưng ta chẳng thể nào nghĩ tới, rằng sẽ luôn có loại người như ngươi.”

Tay cấu vào trong thịt, rốt cục cũng có thể giảm bớt nỗi đau khổ của y.

Tôi khom người, liên tục cúi rạp.

“Đúng đúng đúng, đa tạ Lâu đại ca, đa tạ Lâu đại ca.”

***

Ăn xong cơm, nghỉ ngơi chút trong nhà tắm của khách điếm, thay một bộ y phục sạch sẽ chuẩn bị xuất phát.

Tư Đồ Tuyết Thiên cũng đã thu dọn xong, tuy y phục không phải rất hoa lệ nhưng khí chất của công tử ca cũng đã trở về theo.

Y dựa vào cửa, suy tính rất lâu.

“Sao huynh lại biến thành thế này.”

Tôi soi sương chải mớ tóc vừa gội xong.

Tôi gãi gãi đầu, hướng ra cửa sổ hóng gió một hồi.

“Một tháng không chải đầu, chắc chắn là đã rối bù xù cả lên. Ngươi không biết khi rơi khỏi vách núi, ta còn tưởng mình chắc chắn sẽ không sống nổi nữa, Phật Tổ phù hộ.”

Tư Đồ Tuyết Thiên nhíu mày.

“Ta là nói con người của huynh thay đổi rồi.”

Tôi nhìn nhìn chính mình trong gương.

Gương mặt quen thuộc, biểu cảm xa lạ.

Dùng lược gỗ khều ra hai nhúm tóc đỏ bên tóc mai, dùng dây cột lại sau lưng, cả người trông có tinh thần hơn rất nhiều. Tôi huýt sáo với tấm gương, “Thật là đẹp trai đến không sao nói nên lời.”

Tư Đồ Tuyết Thiên nhàn nhạt liếc tôi một cái, cầm lấy bọc hành lý của mình lui ra ngoài cửa.

Bàn tay cầm lược của tôi siết lại.

“Tuyết Thiên, đợi ta cùng đi.”

Tư Đồ Tuyết Thiên xoay đầu lại nhìn tôi, trên mặt vẫn mang nụ cười khiến người ta không nhìn thấu được.

Tôi bước đến bên giường, sửa san lại y phục Lâu Ngạn Hồng đưa cho.

Suy nghĩ hồi lâu, vẫn kềm không được mà hỏi, “Tại sao hắn không giết ngươi?”

Tuy trong lòng đã rất rõ, Trọng Liên luyện thứ võ công đó thì không thể nào thích bất kỳ ai được. Thế nhưng, vừa nhớ lại ánh mắt khi hắn nhìn tôi, mỗi việc hắn làm…

Thậm chí trong tháng này hắn tiêu diệt mấy môn phái, đều là những nơi hai chúng tôi từng đi qua.

Tôi thật không cách nào mà không suy nghĩ lung tung.

Tư Đồ Tuyết Thiên nói, “Bởi vì ta từng cứu hắn.”

Đáp án này ngoài dự liệu của tôi.

Tư Đồ Tuyết Thiên đi đến cạnh tôi, thu dọn đồ giúp tôi.

Sau đó y nói với tôi chuyện xảy ra hai năm trước.

Từ sau khi chúng tôi chia tay ở trên núi Thái Sơn, Tư Đồ Tuyết Thiên trở về Thái Liên Phong, nhưng sau khi trở về, những đệ tử khác của Thái Liên Phong nói, Tiết Hồng đi tìm Lâm Hiên Phượng, bảo Lục Mỹ giải tán hết.

Sau khi rời khỏi Thái Liên Phong, y dự tính trở về Tử Đường Sơn Trang.

Nhưng khi đi ngang qua một thôn nhỏ, y nhìn thấy một đám người đang ức hiếp một nữ từ.

Y không biết võ công, chỉ đành lấy tiền cứu người phụ nữ đó, hai người còn chịu không ít lời khó nghe. Sau khi cứu nữ tử đó, y mới phát hiện nàng ta che mặt, vóc người rất cao, có một đôi mắt màu tím, rất giống Tiết Hồng.

Nhưng không biết còn đẹp hơn Tiết Hồng gấp bao nhiêu lần.

Nữ tử đó là một người câm.

Hơn nữa, còn là một người có thai năm tháng.

Câu hỏi gì nàng ta cũng chịu viết lên giấy để trả lời y, duy chỉ không muốn nhắc đến cha của đứa trẻ.

Tư Đồ Tuyết Thiên nghĩ, rất có khả năng con gái nhà lành bị đàn ông chơi đùa xong rồi bỏ rơi, lại không dám để cha mẹ biết được, chỉ đành rời nhà đi ra ngoài, lưu lạc đầu đường xó chợ.

Thế là y cứ tạm thời ở chung với nàng ta.

Mỗi tối nữ tử đó đều dựa vào đầu giường, vuốt ve cái bụng dần dần nhô lên của mình. Nàng ta không thể nói chuyện, thế nhưng nụ cười của nàng ta khiến y cảm thấy trong lòng rất khó chịu.

Nàng ta nhìn bụng của mình, giống như là nhìn ngắm người trong lòng của mình vậy.

Y bắt đầu cảm thấy, nàng ta không chỉ không hề hận cái tên phụ tình đã bỏ rơi mình, mà còn yêu đến tận đáy lòng.

***

Mấy tháng trôi qua.

Có một hôm, nàng ta đột nhiên ngã rạp xuống bên giường.

Y vội đến mức té nhào mấy lần, mời đến một bà mụ đỡ đẻ. Sau khi bà mụ vào phòng, lập tức chạy ra ngoài, lắp bắp nói, nữ tử kia phải sinh mổ.

Tư Đồ Tuyết Thiên hỏi nguyên do.

Bà mụ nói, hông của nàng ta quá hẹp, không cách nào sinh thường.

Tỷ lệ sống của sinh mổ cực kỳ thấp.

Nhưng nửa canh giờ trôi qua, trong phòng vọng ra tiếng khóc của trẻ sơ sinh.

Bà mụ sắc mặt trắng bệch xông ra khỏi phòng, vừa ra ngoài đã lớn tiếng kêu thảm thiết với người bên ngoài, “Nam nhân, là nam nhân!”

Tư Đồ Tuyết Thiên kích động hỏi bà ta có phải là sinh con trai không.

Bà mụ đã bị dọa sợ đến đứng không vững, đứng trên phố lớn tiếng rống, “Kẻ sinh con là quái vật! Y là nam nhân, thế mà y cũng có thể sinh con được! Cứu mạng, có yêu quái _____”

Sắc mặt của Tư Đồ Tuyết Thiên cũng thay đổi theo, xông vào trong phòng.

Trên giường đầy máu tươi.

Mạng che mặt của nữ tử đó đã bị tháo xuống.

Sắc mặt của nàng ta trắng bệch.

Nằm trên giường, đầu đầy mồ hôi, lại còn đang dùng kim vá lại vết dao mổ trên bụng mình. Bên cạnh nàng ta có một đứa bé sơ sinh trần truồng đang nằm. Nghe thấy tiếng động, một gương mặt tuyệt mỹ ngẩng lên.

Trái tim y nháy mắt bị vồ lấy.

Nhưng đó lại không phải là gương mặt của một cô gái. Cũng không giống đàn ông.

Nàng ta yếu ớt lấy chăn bọc đứa bé lại.

Một khắc sau, bà mụ đã phóng đại về cấu tạo của cơ thể người nam nhân kia và suy nghĩ chủ quan của mình lên mấy chục lần, kể hết một lần lại một lần, nói với người này rồi lại đến người khác.

Thế là, chuyện một gã đàn ông sinh con lan truyền khắp cả thôn.

Cũng bởi vì nguyên do này, mấy ngày sau, người trong toàn thôn đều chết oan uổng.

Nhưng Tư Đồ Tuyết Thiên thì chẳng sao cả.

Thế nhưng cái người bất nam bất nữ đó không xuất hiện nữa.

Mãi cho đến một tháng trước, y đã nhìn thấy nam tử xuất hiện trên đỉnh núi của Tử Đường Sơn Trang.

Người của Trọng Hỏa Cung vây chung quanh hắn, một đôi mắt tím sậm ngưng tụ vẻ dẹp tuyệt mỹ của tử vong. Vẻ mặt như thế, đã không còn giống với kẻ mà họ đã quen biết.

Hắn tựa hồ sẽ không mỉm cười nữa.

Trong mắt hắn không còn một chút dấu vết nào của sự nhu hòa.

Không có lý do, không có điềm báo, hắn phá hủy hết toàn bộ Tử Đường Sơn Trang.

Tên của hắn là Trọng Liên.

“Vậy hẳn bây giờ ngươi nhất định rất hối hận vì đã cứu hắn.”

Tôi dừng động tác trên tay mình, im lặng nhìn Tư Đồ Tuyết Thiên.

Tư Đồ Tuyết Thiên cúi đầu, “Không. Không hối hận.”

Tôi gật gật đầu.

Chỉ mong rằng lý do y không hối hận đừng có giống như những gì tôi nghĩ.

Tư Đồ Tuyết Thiên dè dặt nói, “Hắn là kẻ thù của ta, nhưng ta kính trọng hắn. Hơn nữa… mặc cho ai nhìn thấy dáng vẻ đó của hắn, cũng sẽ không thể nhẫn tâm mà xuống tay được.”

Nói đến đây, mặt lại đỏ lên.

Tôi chớp chớp mắt, gật đầu không ngừng.

Dù sao mị lực của Trọng Liên cũng lớn, người thích hắn thêm một mình tôi cũng chả nhiều, mà bớt một mình tôi cũng chả ít.

Gói ghém xong đồ đạc, nắm trong tay là đao Hoàng Vũ và kiếm Phượng Linh.

“Tuyết Thiên, ngươi biết <Thanh Liên Hoa Mục> không?”

Tư Đồ Tuyết Thiên ngạc nhiên nói, “<Thanh Liên Hoa Mục>? Đó chẳng phải là nội công tâm pháp bí truyền của Trọng Hỏa Cung sao? Chính là cái thứ có thể làm cho hồn phách kiếp trước kiếp này lồng nhau à?”

Tôi sờ sờ đầu y.

“Tiểu Tuyết quả nhiên cái gì cũng biết.”

Tư Đồ Tuyết Thiên gạt tay tôi ra, “Quyển bí tịch đó đã thất truyền từ lâu rồi. Nhưng ta nghe nói chỉ cần linh hồn lại đổi chỗ trở lại, thì nội công của người tu luyện sẽ tăng lên kinh người, thậm chí có thể vượt qua cả.”

Tôi trước là sững người, sau đó thì nở nụ cười, “Thời gian không còn sớm nữa, chúng ta nhanh chóng lên đường thôi.”

***

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.