Từ xa đã nhìn thấy Tư Đồ Tuyết Thiên ăn vận phục trang giống y một con khổng tước.
Quy quy củ củ đứng trước mặt một người đàn ông trung niên tướng mạo có mấy phần giống y.
Khẳng định là cha của y.
Ngoại trừ điều đó, bên cạnh y còn có một người đang đứng.
Công tử kia thân mặc đồ trắng, chân mang giày trắng.
Mi thanh mục tú, cử chỉ cao quý, khí chất thanh nhã mà xinh đẹp.
Khóe miệng treo nụ cười trong trẻo xa cách, nhìn có vài phần tư chất thanh y, nhưng lại không mộc mạc như thanh y.
Kinh sư chứa nhiều tài tử giai nhân.
Lại một nhân vật dung mạo kiệt xuất.
Lại một công tử phong lưu chuyên môn lừa gạt thiếu nữ ngây thơ.
Nhìn thấy tôi tới, ba người đều quay đầu sang.
Tư Đồ Tuyết Thiên trước tiên là lộ ra một nụ cười mỉm ý tứ sâu xa với tôi, nói chuyện rất có lễ nghĩa, “Lâm nhị công tử, ngưỡng mộ đã lâu.”
Nói xong xòe cây quạt tuyết hương bên trên đề những chữ vàng mảnh ra, khe khẽ phe phẩy.
Túi hương đào hoa treo trên cán quạt lắc lư trái phải, hương hoa tràn tứ phía.
Tôi nhất thời ngẩn ra.
Tên này giỏi giả vờ quá nhỉ?
Vẫn may tôi phản ứng coi như nhanh lẹ, lập tức ôm quyền, lớn tiếng nói, “Được! Huynh đệ tốt!”
Tư Đồ Tuyết Thiên cũng sững người, vị công tử bên cạnh y lại khe khẽ cười.
Tư Đồ Thế Tầm nói, “Vũ Hoàng, ngày trước thường nghe Hiên Phượng nhắc đến cháu, không ngờ cháu cũng là một nhân tài, con người lại hào sảng như thế, thật sự rất khá.”
Tôi lại ôm quyền cười “hào sảng”, “Kính chào Tư Đồ bá bá, Tư Đồ bá bá tuổi trẻ như thế đã có hai người con trai lợi hại nhường này, Vũ Hoàng xin thề sau này sẽ uy chấn tứ phương như Tư Đồ bá bá!”
Tư Đồ Thế Tầm cười vô cùng hài hòng.
Lần nịnh này nịnh đúng chỗ rồi.
Tư Đồ Tuyết Thiên nói, “Đáng tiếc đại ca ta không ở trong gia trang, nếu không phải gọi huynh ấy đến chứng kiến phong thái của Lâm nhị công tử một chút.”
Tôi nhìn về phía vị công tử bên cạnh y, “A, vị này không phải Tư Đồ đại công tử sao?”
Tư Đồ Tuyết Thiên nói, “Không phải, vị công tử này họ Hoàn, là huynh đệ kết bái của tại hạ.”
Tôi nói, “Hoàn Nhã Văn.”
Công tử kia có hơi kinh ngạc nhìn tôi, “Lâm nhị công tử biết tại hạ à?”
Tư Đồ Tuyết Thiên cười nói với y, “ ‘Tửu Huệ Thánh Nhân’ đại danh đỉnh đỉnh, có ai mà không biết chứ.”
Tôi lại ôm quyền nói, “Hoàn thánh nhân à, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, sùng bái.”
Hoàn Nhã Văn cười cười hơi xấu hổ, “Lâm nhị công tử nói chuyện khách sáo quá rồi.”
Ừm, quả thật là đại danh đỉnh đỉnh.
Là người ôn nhu hiền hòa, nhân duyên rất tốt, làm đủ việc thiện, còn đoạt nam sủng của anh trai.
Nhưng nếu đổi tôi thành gã nam sủng được giành tới giành lui, tôi cũng sẽ chọn ở chung với y.
Ở chung với một đại ma đầu tướng mạo dữ tợn lại vô cùng tà ác, không muốn chạy trốn cũng khó.
Tư Đồ Thế Tầm đột nhiên thở dài một hơi, nói, “Ôi, Nhã Văn, mọi chuyện cũng thật đúng là có được tất có mất. Lục vương gia có cháu một đứa con xuất sắc như thế, đáng tiếc, Ngọc Nhi nó…”
Ngọc Nhi đại khái là Mai Ảnh giáo chủ đây.
Sắc mặt của Hoàn Nhã Văn trở nên hơi u ám, “Kỳ thực ca ca tâm địa không xấu.”
Tư Đồ Thế Tầm nói, “Ôi, Ngọc Nhi thế lại còn si mê nam nhân, một Ôn Thái không đủ, bây giờ lại đến một tên Bùi Viên Huân và Lê Tử Hạc… Đúng rồi, Ôn công tử còn ở trong Bích Hoa Trạch không?”
Hoàn Nhã Văn nói, “Thưa còn.”
Tư Đồ Thế Tầm nói, “Sớm ngày bảo y rời khỏi đi, bá bá biết cháu và y trong sạch, nhưng người khác thì không biết. Những lời đồn đãi bất lợi cho cháu giờ đã truyền khắp giang hồ rồi.”
Sắc mặt của Hoàn Nhã Văn càng khó coi hơn, trầm mặc hồi lâu, đoạn nói, “Tư Đồ bá bá, hôm nay Nhã Văn trong người không khỏe, xin về trước ạ.”
Tư Đồ Thế Tầm nhất thời không biết tiếp lời thế nào.
Hoàn Nhã Văn nói xong liền đi ra ngoài.
Tư Đồ Tuyết Thiên thấy thế, nói với Hoàn Nhã Văn, “Hoàn đại ca, trễ chút ta đến tìm huynh.”
Y lén sau lưng cha mình nháy nháy mắt với Hoàn Nhã Văn.
Hoàn Nhã Văn mỉm cười gật đầu.
Tư Đồ Tuyết Thiên xoay người nói với Tư Đồ Thế Tầm, “Đầu thu năm nay Thiên Tàm Linh Chi trên núi Thái Sơn hẳn sẽ trưởng thành, cha, phải phái người đi hái rồi.”
Tư Đồ Thế Tầm nói, “Nếu con muốn đi chơi thì cũng được, nhưng phải đưa người có võ công theo.”
Tư Đồ Tuyết Thiên mặt hơi đỏ, “Cám ơn cha.”
Sau đó thì không còn tiếp theo nữa.
Ba người rơi vào bầu không khí ngột ngạt.
Tôi đang chuẩn bị tìm chút để tài gì đó để nói, nhưng một gia đinh chợt xông vào, “Lão gia, lão gia, không hay rồi.”
Tư Đồ Thế Tầm nói, “Chuyện gì.”
“Ngọc Hương Lâu bị người cướp rồi!”
Tư Đồ Thế Tầm đứng phắt dậy, “Bọn chúng lai lịch thế nào?”
“Dạ không biết, chỉ biết là có người muốn cướp sắc, là muốn cướp Tuyên Uyển Nhi.”
Tư Đồ Thế Tầm nói, “Thế là chuyện gì, Tuyết Thiên, con đưa người qua xem xem.”
Tư Đồ Tuyết Thiên gật gật đầu.
Tôi chợt nhớ ra Uất Trì Tinh Huyền có khả năng vẫn ở nơi đó, liền nói với Tư Đồ Thế Tầm, “Tư Đồ bá bá, cháu cũng muốn đi.”
Tư Đồ Tuyết Thiên nhìn tôi với ánh mắt quái dị.
Lười để ý đến y.
Sau đó chúng tôi liền đưa một đám người đi ra khỏi Tử Đường Sơn Trang.
Tư Đồ Tuyết Thiên hừ một tiếng, trưng ra vẻ mặt hoàn toàn tương phản với với khi ở trong sơn trang.
Tên vua trở mặt này.
Tôi cười híp mắt nói, “Từ lâu đã nghe Tư Đồ Tuyết Thiên trên thông thiên văn dưới tường địa lý, vậy ta muốn hỏi ngươi vài câu đố chữ vô cùng đơn giản, ngươi nói có được không?”
Tư Đồ Tuyết Thiên cười lạnh nói, “Hừ, chỉ mình ngươi?”
Tôi cười đến chẳng ra cái gì, “Chỉ mình ta.”
Tư Đồ Tuyết Thiên nói, “Trả lời được thì thế nào.”
Tôi nói, “Trả lời được thì tùy ngươi xử trí, còn không trả lời được thì… Ừm, ngươi gọi ta một tiếng Vũ Hoàng ca.”
Tư Đồ Tuyết Thiên nói, “Ngoại trừ huynh trưởng của ta và Hoàn đại ca, ta không gọi người khác là ca.”
Tôi cười, “Ngươi không tự tin à.”
Tư Đồ Tuyết Thiên nói, “Được, ngươi nói.”
Tôi nói, “Tổng cộng có bốn câu hỏi. Mẹ của hạt là ai? Ba của hạt là ai? Bà ngoại của hạt là ai? Ông ngoại của hạt là ai? Cho ngươi thời gian nửa chung trà để suy nghĩ. Những thứ khác không nói nhiều.”
(Hạt [米], Hán Việt là “mễ”, ngoài nghĩ hạt còn có nghĩa là gạo)
Tư Đồ Tuyết Thiên nhìn tôi vẻ bối rối., “Đây là câu hỏi kiểu gì?”
Tôi nói, “À à, ngươi thua rồi.”
Tư Đồ Tuyết Thiên lập tức nói, “Chưa. Đợi ta suy nghĩ.”
Tôi gật gật đầu.
Đi một đoạn đường thật dài.
Tư Đồ Tuyết Thiên vẫn nghi ngờ ra mặt.
“Đại ca, thời gian một chung trà cũng đã qua rồi, suy nghĩ không ra sao?”
Tư Đồ Tuyết Thiên sốt ruột nói, “Ngươi đợi đã, để ta suy nghĩ thêm.”
Còn dùng quạt gõ gõ đầu mình.
Sau đó tôi đợi rồi lại đợi…
“Tiểu Tuyết, thời gian hai chung trà cũng đã qua rồi…”
Không phản ứng.
Tôi vỗ vỗ vai y, “Tiểu Tuyết, chúng ta sắp tới Ngọc Hương Lâu rồi. Cho dù ngươi đoán được ra cũng coi như là đoán sai, ta nói cho ngươi biết đáp án là được rồi.”
Y dường như cũng đã bỏ cuộc, than nhẹ một tiếng, “Ngươi nói đi.”
Tôi nói, “Mẹ của hạt là hoa, bởi vì hoa sinh hạt. Ba của hạt là bướm, bởi vì bướm yêu hoa. Bà ngoại của hạt là bút pháp thần kỳ, bởi vì bút pháp thần kỳ sinh hoa. Ông ngoại của hạt là hoa bắp, bởi vì hoa bắp từng ôm hạt, cũng từng ôm hoa.”
(Hoa bắp tiếng Trung là [苞米花] pinyin là [bāomǐ huā] Tác giả chơi chữ hoa bắp có chữ [苞] đọc giống chữ ôm [抱])
Tư Đồ Tuyết Thiên bộ dạng trợn mắt hốc mồm.
Chậc chậc, thật là sảng khoái quá đi.
Tôi gõ gõ đầu y, “Đệ đệ ngoan, gọi ca ca đi!”
Tư Đồ Tuyết Thiên ngẩng cái gương mặt nhỏ nhắn có chút oán trách lên nhìn tôi, cắn răng nghiến lợi nói, “Vũ… Hoàng… ca…”
Thật giống oan hồn.
Kỳ thật tôi cũng kiếm cái hời sẵn có, thế này là đã hả dạ, ừm, thật sự là lương tâm bất an.
Thế nhưng khói mù trên mặt Tư Đồ Tuyết Thiên rất nhanh liền tan mất, đột nhiên cười với sau lưng tôi một tiến, “A, Hàn công tử!”
Tôi lập tức xoay đầu lại nhìn.
Nhìn chung quanh, chẳng thấy nửa người.
Quay đầu lại, nghi ngờ nhìn Tư Đồ Tuyết Thiên, kết quả vừa khéo nhìn thấy nụ cười không có ý tốt của y, “Hí hí, Hàn công tử, ta không đoán sai chứ? Vũ – Hoàng – Ca.”
Da đầu tôi lập tức tê rần, “Ngươi đang nói cái gì.”
“Hàn công tử chỉ mới vào kinh sư mấy ngày ngắn ngủi, người cả thành đều biết hắn. Dung mạo tuyệt mỹ được chúng nhân xưng tụng là “Trọng Liên tái thế”. Vô số nữ tử khuynh đảo vì hắn, thậm chí còn thu hút một đống nam tử. Ví dụ như…”
Y không nói nữa, chỉ cười tủm tỉm như thế nhìn tôi.
Trái tim tôi thít chặt, nói không chừng y đã nhìn thấy tôi và Hàn Đạm Y ở trên bãi cỏ… Nhưng vẫn bày ra bộ dạng thờ ơ mà rằng, “Ngươi nghĩ đến đâu đó.”
Tư Đồ Tuyết Thiên nói, “Tùy tiện nói một chút ngươi cũng tin, ấu trĩ.”
Hóa ra là y tùy tiện nói một chút.
Tôi bực.
Mặt cười âm hiểm, “Tiểu Tuyết, cha của ngươi rất phản đối đoạn tụ nhỉ, ngươi ngày nào cũng suy nghĩ những thứ này, có được hay không,”
“Thế cũng phải.” Nói đến đây, suy nghĩ một hồi, vội nói, “Đợi đã, ngươi đang nói bậy bạ gì đấy, ta làm gì mà ngày nào cũng nghĩ!”
“A, nhìn kìa, sắp tới Ngọc Hương Lâu rồi.”
Tôi vội vã chạy về phía Ngọc Hương Lâu.
Còn chưa tiến vào đã nghe tiếng loảng xoảng của đồ vật đổ vỡ, cùng với tiếng thét của phụ nữ.
Rất nhiều khách làng chơi và kỹ nữ áo mũ không chỉnh tề đang xông ra ngoài cửa.
Tôi len lén chạy đến trước cửa, nghe thấy tiếng rống giận dữ của một nam tử, “Nhanh giao Tuyên Uyển Nhi ra đây, hôm nay lão tử phải đưa nàng ta đi!”
Ừm, rất giống thổ phỉ.
“Một đóa hoa nhài cắm bãi cứt trâu.”
Đây không phải giọng của tên tiểu tử Uất Trì Tinh Huyền đó sao.
Tôi ló đầu vào nhìn, Uất Trì Tinh Huyền đang đứng bên trong, mình mẩy đã bị thương.
Tiểu tử này thật khoái làm anh hùng.
Người kia giận dữ nói, “Ngoại hiệu của đại gia là “Hoạt Diêm Vương”, đắc tội với lão tử thì kết cục còn thảm hơn đắc tội với Diêm Vương thật, ngươi chết ở nơi này đi!”
(Hoạt Diêm Vương: Diêm Vương sống)
Lúc gã nói những lời này, tôi chỉ muốn cười.
Nhưng khi gã một quyền đánh lên mặt Uất Trì Tinh Huyền, thì tôi cười không nổi nữa.
Không phải Uất Trì Tinh Huyền thê thảm thế nào, mà bởi vì y ngã xuống.
Lúc ngã, phần da sau lưng liền lộ ra ngoài.
Hình xăm ngôi sao.
Uất Trì Tinh Huyền ngẩng đầu lên, vừa khéo nhìn thấy tôi.
Vội vàng kéo y phục lên, chạy bình bịch đến bên tôi, “Vũ Hoàng, huynh đến rồi, lão bất tử kia ăn hiếp đệ không biết võ công, còn muốn bắt cóc Uyển Nhi tỷ tỷ.”
Nói xong, liền làm mặt quỷ với “Hoạt Diêm Vương”.
Tôi còn trong trạng thái kinh ngạc, căn bản không phản ứng kịp,
Sau lưng truyền đến một âm thanh khinh thường, “Hóa ra là loại tiểu nhân vật này, biết sớm thì đã không đến.”
“Hoạt Diêm Vương” còn chưa kịp phẫn nộ thì đã bị bao vây bởi người của Tư Đồ Tuyết Thiên đưa đến.
Uất Trì Tinh Huyền xoa xoa phần cơ thể bị thương do ngã, không yên lòng nói, “Ô, cũng không biết bên trong đã thế nào rồi.”
Tôi nói, “Ngươi nói cái gì?”
Uất Trì Tinh Huyền nói, “Uyển Nhi tỷ tỷ đó, đệ nói phải trở về trông tỷ ấy.”
Tôi suy nghĩ cả một hồi mới thấp giọng nói, “Tinh Huyền, hình xăm sau lưng ngươi…”
Uất Trì Tinh Huyền trợn to mắt, cả nửa ngày mới run giọng nói, “Huynh… không phải huynh cũng là…”
Tôi cúi thấp đầu, than nhẹ một tiếng, “Ta cũng đang tìm ‘Lục Mỹ’.”
Y không trả lời.
Tôi cẩn thận ngẩng đầu lên, vừa khéo chạm phải ánh mắt có hơi lạnh lẽo của y.
“Tinh Huyền… ta…”
Uất Trì Tinh Huyền hờ hững nói, “Cho nên, huynh cũng muốn gọi ta trở về, đúng không.
Tôi không lời để nói.
Cắn cắn răng. Tuyệt không thể nhượng bộ.
Uất Trì Tinh Huyền nói, “Đúng là như thế, Tiết Hồng đã nói, chỉ cần bọn ta bị người khác phát hiện thì ắt phải trở về. Nếu không trở về, kết cục sẽ rất thảm. Ta vẫn chưa muốn chết, ta sẽ đi.”
Nhìn y xoay người ra ngoài, tôi nhất thời tự trách đến mức muốn cho mình một bạt tai.
Vội đuổi theo hai bước, lớn tiếng nói, “Tinh Huyền, ta sẽ cứu ngươi ra.”
Y quay đầu lại, nhìn tôi với vẻ hoài nghi.
Tôi dùng sức vỗ vai y, “Đợi ta tìm được hết tất cả mọi người, thì sẽ cứu ngươi ra ngoài!”
Uất Trì Tinh Huyền uể oải nói, “Tiết Hồng… không phải nhân vật dễ đối phó như thế.”
Tôi cúi mặt xuống, vô cùng nghiêm túc nói, “Tuy Lâm Vũ Hoàng không phải nhân vật lợi hại gì, nhưng tiềm lực là vô hạng. Ngươi quen biết ta lâu như thế này rồi, còn không biết sao.”
Lần này quả chọc được y cười, “Thật à? Ta còn tưởng mình không còn được nhìn thấy Uyển Nhi tỷ tỷ nữa.”
Tôi nói, “Ặc, Uyển Nhi tỷ tỷ, là Tuyên Uyển Nhi sao?”
Hiếm lắm mới nhìn thấy y đỏ mặt một chút, nhưng lại nhanh chóng khôi phục như thường, “Ừm, cứ như thế, nói lời đừng có không giữ lời nhé.”
Nói xong phất phất tay, chạy mất.
Thằng… thằng nhóc này quả thật quá sức đơn thuần đi.
Lúc này Tư Đồ Tuyết Thiên đột nhiên nói, “Ngươi đang tìm ‘Lục Mỹ’?”
Tôi gật gật đầu.
Y nhíu mày nói, “Ngươi cũng muốn tìm hai quyển bí tịch kia?”
Tôi lại gật gật đầu.
Y lộ ra vể mặt vô cùng khinh bỉ, “Thật nhìn không ra ngươi là loại người này.”
Tôi cười khan nói, “Tiểu Tuyết, ngươi kích động cái gì, chẳng lẽ ngươi là một trong ‘Lục Mỹ’?”
“Ngươi thật nhàm chán.”
Tư Đồ Tuyết Thiên trừng mắt nhìn tôi, đoạn đi ra ngoài cửa.
Sắc trời đã tối, trên phố đèn đuốc sáng choang, mỹ nhân bán sắc phong lưu tiêu sái, mảnh mai quyến rũ.
Bỗng nhiên một thân ảnh sắc lam nhoáng qua bầu trời.
Ở nơi như thế này làm sao lại xuất hiện một người khinh công cao cường như vậy chứ?
Tỉ mỉ quan sát, chỉ thấy một cô gái che mặt qua lại nhanh như con thoi trên nóc nhà.
Đổi lại là người khác có thể không nhận ra cô ta, nhưng tôi thì biết.
Trên tóc cắm một trâm cài đầu kim điệp, búi tóc tết bằng lụa xanh lam.
Người của Trọng Hỏa Cung.
Tôi nhìn nhìn Tư Đồ Tuyết Thiên, nhưng thấy y đầu chẳng thèm quay lại đi hướng về nhà.
Tôi nhẹ nhàng nhảy lên mái hiên của Ngọc Hương Lâu, chạy đuổi theo cô gái kia.
Mắt thấy cô ta sắp sửa biến mất khỏi tầm mắt tôi, cô ta chợt đột nhiên nhảy xuống mái hiên, trở mình len vào cửa sổ một khách điếm.
Tôi nhảy theo đến nơi đó, kinh hồn táng đảm nhảy lên bệ cửa sổ.
Giọng nói của nữ tử áo lam tôi còn nhớ mang máng, nghe cô ta nói rằng, “Là Hàn Đạm Y, đúng không?”
Một giọng nói quen thuộc vọng ra, “Đây là mệnh lệnh của cung chủ, không ai có thể cãi lời, dù cho là Sở Vi Lan ngươi đặc biệt được cung chủ che chở, cũng không được phép.”
Là Hải Đường.
Tại sao bọn họ lại nhắc đến Hàn Đạm Y?
Sau đó hình như Chu Sa đang nói chuyện, “Này, cung chủ đã nói, đây là nhiệm vụ của Tứ Đại Hộ Pháp.”
Sở Vi Lan nói, “Hừ, Chu Sa, ngươi chớ quên gần đây ngươi đã làm sai chuyện gì, chuyện này người cả Trọng Hỏa Cung đều biết. Ngươi vẫn là nên suy nghĩ làm cách nào để sống sót mới là thật.”
Chu Sa cả giận nói, “Ngươi ngươi ngươi… ngươi bớt quản chuyện của ta!”
Sở Vi Lan nói, “Ta cũng không muốn quản, ta chỉ muốn biết có phải là Hàn Đạm Y không.”
Chu Sa nói, “Có phải hay không không cần ngươi biết. Đợi bọn ta loại trừ sạch sẽ, thì ngươi sẽ biết thôi.”
Sở Vi Lan làm nũng nói, “Hải Đường tỷ tỷ, nói cho muội biết đi…”
Hải Đường ấp a ấp úng hết nửa ngày cũng chẳng nói ra được.
Chu Sa nói, “Hừ, Sở Vi Lan, ngươi quản nhiều thế để làm gì? Chẳng lẽ ngươi thích cung chủ?”
Sở Vi Lan cười lạnh nói, “Ta thích cung chủ là chuyện ai cũng biết. Không như ai đó, rõ ràng là thích, lại không dám nói ra.”
Chu Sa nói, “Ngươi bớt nói bậy! Ngươi tưởng ta là ngươi sao.”
Sở Vi Lan nói, “Ngươi đương nhiên không phải ta. Chậc chậc, dựa vào tư sắc của ngươi, có thể lấy được trái tim của cung chủ sao.”
Chu Sa giận tím mặt, “Ngươi! Con nha đầu nhà ngươi quá láo xược!”
Tiếng huơ đao.
Bên trong keng keng mấy tiếng, rồi lại bị tiếng roi của Hải Đường chấm dứt.
Sau khi tỉnh táo lại nhiều lần cân nhắc lời nói của bọn họ, bỗng ý thức được một sự thật rất đáng sợ.
Người tiếp theo, có lẽ chính là Hàn Đạm Y.
,