Hoa Dung Thiên Hạ - Thiên Lại Chỉ Diên

Chương 15




Kinh sư Trường An, Tử Đường Sơn Trang.

Thủ phủ Tư Đồ Thế Tầm có hai người con trai.

Con lớn Cầm Dương, võ công cao cường, rất hiền hòa.

Con thứ chính là “Ngọc diện thư sinh” Tuyết Thiên công tử.

Chính có Tư Đồ Tuyết Thiên, tà có Tuyết Báo Sa Hạt.

Chỉ cần là người từng lăn lộn trong giang hồ, không thể nào không biết ba người này.

Chỉ cần liên quan đến chuyện trên võ lâm, gần như chẳng chuyện gì ba người này không biết.

Chỉ cần là người từng cầm bí bảo, rất hiếm người không nhờ cậy sự giúp đỡ của họ.

Nhân sĩ chính phái thăm dò tin tức đều sẽ tìm Tư Đồ Tuyết Thiên.

Nhân sĩ tà phái thì sẽ tìm “Tuyết Sơn Yêu Báo” Tô Diêu và “Kim Sa Độc Hạt” Vạn Mạt Ngang.

Vạn Mạt Ngang và Tô Diêu vốn là một cặp phu phụ, sau này bởi vì quan hệ không hòa hợp mà sống tách ra.

Hai người này chỉ qua lại với những tên ma đầu bại hoại có ghi chép bất lương hoặc tiếng xấu thành danh, mà danh tiếng càng xấu, yêu cầu của bọn chúng càng thấp.

Mà Tư Đồ Tuyết Thiên thì trái ngược với bọn chúng.

Không giống đôi phu phụ kia, y giải đố dùm người khác đều căn cứ vào tâm tình của mình và nhân phẩm của đối phương mà định.

Tư Đồ Tuyết Thiên từ nhỏ thiên tư thông tuệ, thuộc lòng sử sách binh thư, vô số người xưng y là thần đồng.

Chỉ là Tuyết Thiên có một vết thương trí mạng khi hành tẩu giang hồ.

Không biết mảy may võ công.

Lúc này gặp y, cảm giác vết thương trí mạng của y không phải là không biết võ công.

Mà là vấn đề nhân phẩm.

Uổng phí sau khi tôi nghe xong sự tích của y còn ca tụng y một phen.

Uổng phí cha mẹ y ban tặng cho y một cái đầu tốt như thế.

Tên Tư Đồ Tuyết Thiên này căn bản chính là còn chưa trưởng thành, thiếu niên Trường An rong ruổi xe ngựa nhiều cứ tưởng rằng vui thú.

(Thiếu niên Trường An: ở đây chỉ con cháu nhà giàu lông bông xa xỉ.)

Hai người giằng co hồi lâu đều không lên tiếng.

Cuối cùng Tư Đồ Tuyết Thiên vẫn là bị tú bà khuyên đi chỗ khác, tôi và Uất Trì Tinh Huyền đứng tại chỗ mắt to trừng mắt nhỏ.

Chính vào lúc này, một nữ tử bước vào thu dọn đồ uống rượu.

Lúc đi lướt qua cạnh tôi, “Á” một tiếng, không cẩn thận ngã vào người tôi.

Tôi vội vàng đưa tay ra đỡ lấy.

Nàng ta chậm rãi ngẩng đầu lên.

Đôi con người cắt nước, phấn son hồng nhạt làm cho gương mặt đào hoa trở nên vô cùng xinh đẹp.

Kinh sư đúng là kinh sư, ngay cả nữ tử thanh lâu cũng xinh đẹp hơn những nơi khác nhiều lần.

Tôi không khỏi động lòng xuân, ôn hòa nói, “Cô nương cẩn thận.”

Cô gái kia nhẹ nhàng ấn đầu mình, lung lay nói, “Đầu của người ta hơi váng vất…”

Vừa nói còn vừa dựa vào người tôi.

Ừm, tuy tôi thích gái đẹp, nhưng tôi không thích con gái đẹp nhưng ưa làm bộ.

Tôi vội tránh một bước, cô nàng nhào hụt.

Cô nàng lại yếu yếu đuối đuối lắc vào lòng tôi, “Công tử, người ta ngã đến choáng váng rồi.”

Ai đến cứu tôi với!

Trong lòng tôi đang rên rỉ than khóc, liền nghe thấy tiếng chói tai của ám khí lướt trong không khí.

Cùng lúc đó, một đạo hàn quang hiện lên trong không trung!

Tôi tìm kiếm bốn phía xem ánh sáng kia từ đâu bay tới, nhìn cả một hồi cũng chưa phát hiện có người xuất thủ.

Cúi đầu nói với cô gái trong lòng, “Cô nương, cô không sao chứ?”

Khoảnh khắc tay chạm vào vai nàng ta, thân thể nàng ta chợt mềm nhũn ngã vật xuống đất.

Sắc mặt tái xanh, chết bởi kịch độc.

Cả thế giới bỗng nhiên chỉ còn lại tiếng hít thở của mình tôi.

Tôi nuốt nước miếng, lùi sau hai bước.

Quay đầu nhìn sang, phát hiện Uất Trì Tinh Huyền đã không còn ở đây từ sớm.

Trong Hiệt Hương Viện chỉ còn lại tôi… Còn có người chết này.

Trong đầu tôi hiện lên gương mặt méo mó cực độ của Tiêu Anh Lạc, đã lồng lên gương mặt cô gái không biết tên kia.

Người thứ hai, đã là người thứ hai rồi…

Tôi đã nhìn thấy hai người chết.

Tôi muốn nhấc chân chạy.

Nhưng đáy lòng có một âm thanh cứ mãi vang vọng.

Không được đi.

Nếu như không tra rõ là chuyện gì, người xung quanh tôi sẽ chết nhiều hơn nữa.

Tôi ngồi xổm xuống, tim đập dồn dập kiểm tra cơ thể của nàng ta.

Thi thể của cô gái kia chầm chậm mất đi độ ấm, nằm xụi lơ như bị mất khớp.

E rằng đã tới cực điểm.

Ngón tay đã trở nên lạnh băng.

Cuối cùng cũng tìm được miệng vết thương phía sau cổ nàng ta.

Một cây ám khí màu xanh nhạt.

Cắm thật sâu vào trong xương, máu đen đặc ngấm dưới lớp da, nhưng không chảy ra ngoài.

Cây ám khí này tôi biết.

Lưu Ly, một trong Tứ Đại Hộ Pháp của Trọng Hỏa Cảnh.

Lúc đó khi tôi len lén chạy đến bên ngoài Trọng Hỏa Cảnh, y đã dùng thứ này ghim vào chân tôi.

May là lúc đó y không dùng độc, nếu không kết cục của tôi sẽ y hệt cô gái này.

Lại càng rùng mình ớn lạnh.

Sẽ có một ngày tôi phải chết.

Bởi vì người muốn giết tôi, là Trọng Liên.

Nhớ lại cái chết của Tiêu Anh Lạc.

Lại nhớ đến cái chết của cô gái này.

Sắc mặt thoáng chốc trắng bệch — Lâm Hiên Phượng… Lâm Hiên Phượng!!!

Tôi cũng chẳng kịp chuẩn bị gì khác, thậm chí còn chưa cùng đám kỹ nữ trong đại sảnh trêu ghẹo Uất Trì Tinh Huyền, hăng hái nổi lên, xông ra ngoài Ngọc Hương Lâu.

Lúc đó tôi thật giống như đã phát điên.

Xuyên qua đường lớn ngõ nhỏ, va phải sạp hàng bọc đồ của vô số người, thậm chí cực kỳ vô phép vội vã chạy đi, chỉ nghe sau lưng vọng đến những tiếng chửi mắng khó lòng lọt tai.

Chạy đến gần như mệt lả, tựa như nổi điên.

Vượt quá giới hạn của cơ thể con người.

Nếu như Lâm Hiên Phượng cũng thành như bọn họ, nếu như cả y tôi cũng đánh mất…

Không, không, không, không!

Lúc chạy về đến Tử Đường Sơn Trang, người mất thăng bằng, chân nhũn đến gần như lúc bất cứ lúc nào cũng ngã xuống đất.

Một cảm giác buồn nôn từ trong họng dâng lên, như muốn nôn mửa.

Xông thẳng đến cửa phòng của Lâm Hiên Phượng, nhưng lại nhìn thấy trên ván cửa một hàng máu bắn tung tóe màu đỏ tươi.

Tôi há to miệng, nhìn vết máu đó không thể tin nổi.

Giống như có thứ gì đó kẹt trong cổ họng tôi.

Tôi không tin… Tôi không tin…

Tôi liền phá cửa, máu tươi dính lên quần áo tôi.

Mùi máu nồng đặc lan ra.

Một tên hắc y nhân bịt mặt đứng cạnh giường, chỉnh lại tóc, kéo kéo phần áo nơi hông mình.

Sau đó giơ cao đại đao trong tay, vung xuống mặt đất!

Mà dưới đất một người thoi thóp đang nằm đó, chính là Lâm Hiên Phượng.

Tôi điên cuồng hét lên, “Đừng –!!!!”

Đầu óc giống như sắp nổ tung, chẳng suy nghĩ được gì, xông thẳng đến nằm đè lên người Lâm Hiên Phượng!

Hắc y nhân kia hình như thu hồi thanh đao đã xuất thủ, nhưng vẫn không hoàn toàn thu lại.

Một cơn đau nhói!

Gần như muốn xé rách xương khớp của tôi, từ vai lan ra toàn bộ phần lưng.

Tôi đau đớn hét to một tiếng, ngẩng đầu nhìn vào mắt tên hắc y nhân kia.

Tay người đó hơi run lên, thanh đao trong tay suýt chút rơi xuống đất.

Nói tôi hạ lưu cũng được, đê tiện cũng được.

Tôi cũng chỉ có thể làm như thế.

Nhắm mắt lại, đưa tay ra, một phắt chộp vào bộ ngực của người kia.

Mềm mại.

“Á!”

Âm thanh chói tai.

Lúc nhìn cô ta sửa sang đầu tóc kéo kéo y phục tôi đã nghĩ như thế, quả nhiên là nữ nhân.

Loảng xoảng!

Lúc này thanh đao quả nhiên rơi xuống đất.

Kèm theo là tiếng tát vang dội.

Mặt đau rát như phải bỏng.

Tôi bất chấp vết thương trên người, nhịn cơn đau nhói, cầm thanh đại đao dưới đất, trực tiếp đè lên cổ họng cô ta.

Ánh mắt cô ta lộ ra thần sắc kinh hoàng.

Tuy đại khái tôi đã đoán ra được cô ta là ai, nhưng tôi vẫn đưa tay kéo miếng vải đen trên mặt cô ta xuống.

Một gương mặt trẻ con nhìn có phần ngây thơ có chút hoạt bát, đôi con ngươi quật cường.

Chu Sa.

Trong mắt cô ta đột nhiên lộ ra thần sắc quyết tuyệt.

Không phải chứ, thế mà đã muốn cắn lưỡi tự vận rồi.

Tôi liền nắm lấy mặt cô ta, “Bạo lực nữ, ngươi đừng làm chuyện điên rồ, ta không phải người hèn hạ vô sỉ. Ta sẽ thả ngươi ra. Nói cho cung chủ các ngươi biết, nếu hắn muốn giết ta, có thể trực tiếp động thủ… Đừng sát hại những người bên cạnh ta nữa.”

Cô ta tức giận nhìn tôi.

Trong mắt dần ngân ngấn nước mắt trong suốt.

“Ta làm sao có thể không tự sát, người của Trọng Hỏa Cung chưa từng có cơ hội sửa chữa sai lầm. Đã thất bại thì chỉ có một con đường chết.”

Tôi nhìn nhìn vai của mình, máu tuôn như suối.

Bạo lực nữ ra tay thật nặng.

“Vũ Hoàng, đừng giết cô ta…”

Quay đầu lại nhìn, Lâm Hiên Phượng nửa sống nửa chết vẫn nằm trên mặt đất.

Tôi buông Chu Sa ra, ngồi sụp xuống bên cạnh Lâm Hiên Phượng, vỗ vỗ mặt y, “bôm bốp” hai tiếng, “Ngươi hãy lo cho chính mình trước đi, lo cho người khác làm gì. Ngươi cũng không nhìn xem ta là ai, ta dám giết người à?”

Lâm Hiên Phượng tiều tụy cười, “Thật tốt.”

Tôi nghi hoặc nói, “Cái gì tốt.”

Lâm Hiên Phượng mỉm cười lắc đầu.

Chu Sa đứng dậy, lau máu trên khóe miệng, nói, “Nếu như cứ thế thả ta, bây giờ ta có thể điểm huyệt của ngươi trước rồi sau đó giết chết ngươi.”

Tôi chẳng thèm quay đầu lại đã nói, “Ngươi sẽ không làm thế.”

Chu Sa nói, “Ngươi có tin bây giờ ta giết ngươi không?”

Lần này thì quay đầu lại, cười đến nhe răng trợn mắt, “Không tin, bởi vì ngươi là nữ tử.”

Chu Sa giận dữ nói, “Ngươi chớ có khinh thường nữ tử.”

Tôi nói, “Bạo lực nữ, sao ngươi ngốc thế. Lại hiểu sai rồi. Ta nói là, nữ tử dịu dàng, có lương tâm, không lòng lang dạ sói như đám nam nhân, ta thả ngươi đi, ngươi sẽ không giết ta.”

Chu Sa nói, “Nói bậy! Cung chủ của chúng ta là người tốt.”

Tôi không chút ngập ngừng nói rằng, “Đó là tại ngươi thích hắn.”

Chu Sa đỏ mặt nói, “Ta không có!”

Tôi nói, “Ngươi thích nói sao thì nói, nhưng ngươi không thể nào quản suy nghĩ của ta được. Nếu ngươi không đi nữa thì ta sẽ chém ngươi đó.”

Chu Sa nói, “Ngươi… ngươi có nhầm không vậy, người nắm giữ quyền sinh sát là ta.”

Tôi nói, “Ta có thể sờ ngươi một lần, ngươi có tin ta sờ ngươi lần nữa không?”

Mặt của Chu Sa càng thêm đỏ, “Ngươi… ngươi… ta sẽ giết ngươi!”

Nói xong giơ đao muốn chém tôi.

Lần này tôi không sợ nữa.

Ngẩng mặt lên, làm bộ mặt dày mày dạn, “Chém đi, chém đi.”

Nhịn cả nửa ngày, cô ta mới phun ra được một câu, “Ngươi đi chết đi!”

Sau đó “ầm” một tiếng chém hỏng chiếc bàn, nhảy ra ngoài cửa sổ.

Tôi ở đằng sau bổ sung một câu, “Cũng may là lầu một, nếu không ngã chết cái đứa nha đầu hung dữ nhà cô.”

khinh công của bạo lực nữ cũng không tệ, đã không còn bóng dáng nữa.

Tôi ngồi thụp xuống lại vỗ vỗ mặt Lâm Hiên Phượng, “Tiểu Hiên Phượng, ngươi không sao chứ?”

Lâm Hiên Phượng ngẩng đầu lên, mắt mơ màng nhìn tôi, “Không lớn không nhỏ, gọi ta Hiên Phượng ca…”

“Bây giờ ngươi còn so đo chuyện này, ngươi nhìn vết thương của ta đây.”

Nói xong xoay cánh ta sang cho y nhìn.

Vừa xoay, là xoay ra chuyện, máu chảy càng thêm nhiều, đau đến muốn ngất lịm.

Lâm Hiên Phượng gắng sức chống người dậy, “Đệ đừng lo cho ta, băng bó trước…”

Lời chưa dứt, một búng máu tươi từ miệng tuôn ra.

Y đè lên ngực mình, dồn khí, nói, “Vũ Hoàng… Chuyện này không được để người của Tử Đường Sơn Trang biết.”

“Điều này ta biết. Nhưng ngươi thụ thương nặng thế này, làm sao có thể giấu giếm được?”

Lâm Hiên Phượng nói, “Tuy ta và Tư Đồ công tử quan hệ không tệ, nhưng dù sao cũng làm khách ở nhà người ta, mang đến họa sát thân thật sự không hợp lễ nghĩa. Có thể giấu ngày nào thì hay ngày đó.”

Nhìn khóe miệng y vẫn nhiễu máu tươi, trong lòng lại có chút chua xót, đưa tay khẽ lau dùm y.

“Sao ngươi nói nhảm nhiều thế.”

Y chớp chớp mắt, rèm mi đen nhánh rũ xuống.

Tôi nhón mặt y, trêu ghẹo, “Ta nói thế nào thì ngươi nghe thế nấy, lão tử bế ngươi lên giường.”

Tôi dùng một cánh tay khẽ nâng hông y lên, đỡ y dậy.

Cũng may Lâm Hiên Phượng tương đối gầy, nếu không dựa vào sức tôi mà muốn bế người, khó.

Tôi bế y lên giường để nằm ngang xuống, phát hiện mặt y đỏ lến lợi hại.

Nhiều lần ngẫm lại lời mình vừa nói, mới phản ứng lại được.

Lâm Hiên Phượng cái tên sắc ma trời giết này, lại suy nghĩ lệch lạc rồi.

Chỉ là mặt tôi cũng khó tránh mà nóng rẫy lên.

Con người tôi trước nay da mặt dày đến đáng sợ, nếu đổi lại là người khác, ắt hẳn đã bị tôi trêu tức đến chết rồi.

Nhưng đối với Lâm Hiên Phượng, luôn có chút gì đó bất đồng.

Cụ thể là điều gì bất đồng, tôi cũng không nói rõ được.

Đại khái vẫn bởi vì mối quan hệ vi diệu của y và Lâm Vũ Hoàng.

Tôi ngồi bên mép giường, nhe răng trợn mắt đắp chăn cho y.

Bả vai sắp nứt ra rồi.

Tôi căng miệng nói, “Bạo lực nữ đánh ngươi chỗ nào, trông ngươi thổ huyết như thác nước vậy.”

Đôi môi của Lâm Hiên Phượng bệch bạc đến đáng sợ, “Ta thụ nội thương, điều dưỡng vài ngày là khỏi, không sao.”

Tôi gõ đầu y côm cốp, “Ngươi tưởng ta là đồ ngu sao, nội lương lợi hại hay là ngoại thương lợi hại chẳng lẽ ta không biết.”

Lâm Hiên Phượng cắn cắn môi, quay đầu đi chỗ khác.

“Này này, ngươi không phải là đại cô nương chứ, ngượng cái quái gì mà ngượng.”

Tôi vặn đầu y quay lại.

Y trực tiếp nhắm mắt không nhìn tôi.

“Ngươi có nói chuyện hay không, không nói nữa ta gõ đầu ngươi.”

Giơ tay lên liền muốn đánh y.

Lâm Hiên Phượng mở mắt ra, đôi môi run nhẹ mấy cái, “Đệ lại đi thanh lâu.”

“Ngươi tưởng lão tử là ngươi sao? Y chang đám khuê tú ngày nào cũng ở trong phòng không ra khỏi cửa, ngươi không thích chốn trăng hoa, không thích nữ tử xinh đẹp, nhưng ta thì lại thích.”

“Đệ… Ta không muốn để ý đến đệ nữa.”

Y lại cắn cắn môi, vẫn khẽ run run như cũ.

“Ngươi lại bày cái bộ đức hạnh đó ra nữa! Đừng có ngượng ngùng nữa được không, khiến người khác cảm thấy ngươi như đám đàn bà con gái thích nam nhân vậy!”

Trong mắt y như có ánh lệ lóng lánh dị thường đang lóe lên.

Xong rồi, nói sai rồi.

Quả nhiên, trở mặt rồi, “Ta vốn đã ẻo lẽ, ta vốn đã là đoạn tụ, đệ đừng có nói chuyện với ta.”

Nói xong lật người qua, dùng chăn che mặt mình.

Tiểu tử thối lại sắp khóc rồi.

Kiểu như y thế này, còn có thể ở trên người khác?

Tôi thật hoài nghi cái gọi là tình yêu của hai nữ nhân giữa Lâm Vũ Hoàng và y.

“Ta đến thanh lâu cũng chỉ dám nhìn chỉ dám sờ, đâu dám lên, không có làm bẩn thân thể Hoàng đệ của ngươi đâu.”

Tôi vỗ vỗ người y, không phản ứng.

“Sao bây giờ ngươi hở chút là giận dỗi, phiền chết được. Ban đầu lúc mới quen biết, không phải ngươi dịu dàng lắm sao.”

Vẫn không phản ứng.

“Này, Lâm Hiên Phượng, ta phát hiện con người ngươi vừa phiến diện vừa quái gở, lúc lão tử chưa nói mình là Lâm Vũ Hoàng, ngươi tốt đến mức chừng như khiến ta muốn gọi ngươi là mẹ, bây giờ ngươi càng ngày càng gái tính không nói, nhìn thấy ta còn giống như nhìn thấy gián vậy. Cho dù ta không phải Lâm Vũ Hoàng, ngươi cũng không thể đối xử với ta như thế chứ, thân thể vẫn là của hắn mà, ngươi thật chẳng cho lão tử lối thoát gì cả.”

Lâm Hiên Phượng vẫn là quay đầu sang, tức đến toàn thân run lên, chẳng mấy chốc, lại thổ ra một búng máu.

Thế mà lại bị tôi làm cho tức đến thổ huyết, công lực của tôi cũng không yếu nhỉ.

Tôi vừa cầm khăn lau mặt cho y, vừa nói, “Đứa trẻ nhà ngươi đừng có dễ dàng nổi giận như vậy, tức giận không tốt cho cơ thể đâu.”

Y một phắt đẩy tôi ra, “Ngươi thật phiền người khác, ta nhìn thấy ngươi là bực dọc! Ngươi… ngươi ra ngoài cho ta!!”

Giận!

Tôi cũng giận rồi!!!

Lâm Hiên Phượng tên tiểu tử thối nhà mi quá không biết tốt xấu rồi, ông đối xử tốt với mi, ông lau máu bẩn cho mi, thế mà mi lại nói là ghét ông, còn nói nhìn thấy ông là bực bội!

Tôi đứng bật dậy, nghiêm mặt nói, “Ra ngoài thì ra ngoài!”

Tỏ vẻ đại thiếu gia ai mà không biết làm chứ.

Tôi vứt chiếc khăn trên tay, đá văng ghế đẩu xông ra ngoài.

Lâm Hiên Phượng sau lưng nghẹn ngào gọi, “Lâm Vũ Hoàng, đệ…”

Tôi dừng lại, nhưng y lại không nói tiếp.

Đóng sầm cửa ra ngoài.

Loáng thoáng nghe thấy tiếng ho khan của Lâm Hiên Phượng ở trong phòng, còn có tiếng nức nở ra sức kìm nén, đại khái lại thổ huyết nữa.

Lòng rối thành một nùi, một chân đá vào bậc thang.

Mẹ nó, đau chết tôi rồi.

Lén lén lút lút chạy ra khỏi Tử Đường Sơn Trang, dự tính tìm hiệu thuốc băng bó.

Đi trên đường, số người quay đầu ngoái nhìn thật nhiều.

Như chưa từng nhìn thấy ai chảy máu à, nhìn nhìn nhìn, nhìn cái quái gì.

Từ xa nhìn thấy một chữ “dược” thật lớn.

Chẳng cần suy nghĩ đã xông vào trong, bên trong một mảnh tối như bưng.

Mùi thuốc nồng nặc có hơi gay mũi, tôi bịt mũi lại, nhưng lại quên mất trên vai vẫn còn vết thương, kêu thảm một tiếng.

Đại phu hiệu thuốc ngẩng đầu lên, đẩy đẩy kính, “Tiểu tử, im lặng một chút.”

Tôi xồng xộc chạy đến trước mặt ông ta, chỉ chỉ vết thương của mình, vội nói, “Đại phu, ta sắp chết rồi, ta sắp chết rồi, mau cứu ta với…”

Đại phu nói, “Bảo ngươi đừng ồn, chẳng qua chỉ bị thương chút đỉnh… A.”

Nói đến đây bỗng nhiên ông ta đứng dậy, nhìn chằm chằm vết đao của tôi cả nửa ngày.

“Đao lực của người này rất tốt, miệng vết thương rộng nhưng không sâu, nếu không phải võ công không đủ tinh thuần thì là tính cách quá mức xốc nổi.”

Bạo lực nữ hẳn thuộc về vế sau.

“Đại phu, ngài chữa trị giúp ta với, chỉ nhìn thôi thì vô dụng…”

“Tiểu tử, bộp chà bộp chộp, bị người ta chém thật đáng đời.”

Tôi nhịn, tôi nhịn không nói chuyện.

Đại phu chậm rãi lấy từ trong thùng thuốc ra băng gạc, thuốc mỡ, lại chậm rì rì thoa thuốc cho tôi.

Đợi khi băng bó xong, tôi đã sắp ngủ mất tiêu.

Tôi đứng dậy, cười híp mắt nói, “Đa tạ đại phu, ta đi đây.”

“Này này, đợi đã, ngươi còn chưa trả bạc đấy.”

Bạc? Bạc…

Sờ sờ hà bao của mình, trống không.

Chân nhũn rồi, lần này thì mất mặt rồi.

“Cái đó, đại phu… Hình như bạc của ta không có đây…”

Đại phu nói, “Đối với cái hạng vô lại như ngươi, lão phu gặp nhiều rồi. Đừng có nói nhảm nữa, đừng nói nhà ngươi nghèo gì đó, ở chỗ ta làm đầy tớ một tháng coi như bồi thường.”

Ế? Ông ta làm sao biết tôi tính nói nhà mình nghèo chứ.

“Đại phu, xin ngài…”

“Không được, không được.”

Chính vào lúc tôi muốn một cước đá văng băng ghế chạy trốn, một thỏi bạc trắng lóa được đặt xuống bàn.

Tôi đang chuẩn bị đưa tay ra vơ lấy, ai ngờ tốc độ của đại phu còn nhanh hơn tôi.

Đại phu vui vẻ ra mặt nói, “Công tử muốn mua thuốc gì…”

Còn chưa nói tiếp, đôi mắt nhìn thẳng ra sau lưng tôi.

Tôi thuận theo ánh mắt của ông ta nhìn lại, kết quả sợ đến suýt chút ngã ra đất.

Người sau lưng có đôi mắt tựa nước, đóc đen như mây, đang cong đôi mắt hẹp dài cười tủm tỉm nhìn tôi.

Đạm Y.

,

(Còn tiếp)

Cảm giác lúc này… Thật đúng là mấy ngày không gặp như cách vài năm.

Tôi gãi gãi đầu, cười cười, “Cái đó, lâu lắm rồi không gặp, không ngờ lại gặp được ngươi ở chỗ này.”

Hàn Đạm Y cười phất phất tay, lại chỉ chỉ vào tôi với đại phu kia.

Đại phu nói, “Công tử muốn trả tiền thay cho tiểu tử này sao?”

Hàn Đạm Y gật đầu.

Đại phu nói, “Không vấn đề, không vấn đề.”

Thế nhưng đôi mắt đậu xanh đó lại quét lên quét xuống trên người Hàn Đạm Y.

Hàn Đạm Y cũng cảm thấy không quen, chỉ đành cười một cái, khẽ túm lấy tay tôi, đi ra ngoài cửa.

Tôi mất tự nhiên hất tay y ra, ho khan hai tiếng, “Cái đó, nhà của ngươi ở đâu?”

Hàn Đạm Y không trả lời tôi, lại lần nữa nắm lấy tay tôi.

Ngón tay của y rõ ràng là băng lạnh, nhưng tay tôi lại bắt đầu đổ mồ hôi.

“Đạm Y, thế này không tốt lắm đâu, con nít nắm tay thì không sao, chúng ta đều lớn cả rồi, ngươi cứ…”

Trực tiếp hoài nghi tên Hàn Đạm Y này cả tai cũng điếc luôn rồi.

Hoàn toàn không đếm xỉa đến tôi.

Y nắm lấy tay tôi, cứ như thế xuyên qua đường lớn hẻm nhỏ, dường như rất quen thuộc đường xá nơi này.

Trên đường phố Trường An, có lái buôn làm ăn, có thân sĩ ngắm cảnh phố phường, có quan lại cưỡi ngựa, có tiểu thương rao hàng, có gia quyến hộ lớn ngồi kiệu, có người vân du bốn phương lưng đeo gùi, có du khách xứ khác hỏi đường, có trẻ nhỏ ngõ phố nghe kể chuyện, có con nhà hào môn thả sức uống trong tửu lâu, có người già tàn tật hành khất bên thành…

Nam nữ lão ấu, sĩ nông công thương, tam giáo cửu lưu, không gì không có.

Trên phố có kiệu, lạc đà, xe ngựa xe bò, xe kéo tay, có xe “thái bình”, xe đầu bằng, muôn hình muôn vẻ, đủ mọi hình dạng.

Xe thái bình

Nhưng chẳng một ai sau khi nhìn gương mặt Hàn Đạm Y có thể dời tầm mắt.

Chẳng một ai cả.

Bây giờ cuối cùng tôi cũng hiểu lần đầu tiên thấy y tôi nhìn đến ngẩn ngơ hoàn toàn không phải lỗi lầm của chính mình.

Chỉ cần nơi y đi qua, tự nhiên sẽ có người nhường đường cho y.

Bắt đầu còn hết sức khẩn trương, thế nhưng sau khi đi được một đoạn, cảnh sắc xung quanh dần dần biến mất.

Chỉ có cảm giác mềm mại nhẵn nhụi của lòng bàn tay y chạm vào tôi.

Tim cứ nhảy bình bịch bình bịch.

Trên mặt dường như có lửa đốt.

Y một mực không quay đầu lại, đưa thẳng tôi đến bên ngoài Tử Đường Sơn Trang.

Y viết vào tay tôi: Ngươi không vui, ta về.

Tôi vội vàng giải thích, “Đâu có, ngươi nghĩ nhiều rồi, ta chỉ là hôm nay gặp phải chút chuyện phiền lòng thôi.”

Y viết: Có thể nói không.

Tôi lại nhớ đến dáng vẻ ngân ngấn nước mắt của Lâm Hiên Phượng.

Thật là phiền lòng.

Đầu mày không tự chủ nhíu lại.

Hàn Đạm Y viết: Đừng miễn cưỡng, ta đi đây.

Sau đó ngẩng đầu lên cười với tôi, dường như muốn khiến tôi an lòng.

Chỉ là tôi chẳng ra làm sao.

Ánh mắt đó chỉ khiến tâm thần tôi càng thêm nhộn nhạo.

Y buông tay tôi ra, tính bỏ đi.

Tôi lập tức túm lấy tay áo y, cười ngây ngốc, “Đạm Y, ta lần đầu tiên đến kinh sư, y chang một tên nhà quê, ngươi đưa ta đi dạo trong thành được không?”

Hàn Đạm Y hơi sững người, im lặng không nói.

Tôi thầm nói trong bụng: Ông trời phù hộ, đừng có từ chối, đừng có từ chối…

Vừa có suy nghĩ này tôi đã muốn ném cho mình cái nồi.

Chắc chắn là tôi đã mắc bệnh ở chỗ nào đó, chắn chắn là thế.

Rõ ràng chưa qua bao lâu, thế nhưng đợi chờ thoáng chốc đã giống như hàng triệu triệu năm trôi.

Hàn Đạm Y mỉm cười gật gật đầu.

Tôi chỉ thiếu chưa nhảy cẫng lên hoan hô, “Hay quá! Ngươi theo ta vào trong một chút đã được không, người ngợm ta bẩn thỉu, muốn tắm rửa trước, động tác của ta rất mau, ngươi đợi ta một lát được không.”

Lúc này Hàn Đạm Y mới viết lên tay tôi: Bị thương rồi.

Bây giờ mới phát hiện sao.

Có chút khó chịu.

Không đúng, tôi làm gì mà khó chịu.

Tôi huơ huơ tay nói, “Không sao không sao. Vào trước đi đã.”

Kéo lấy tay y, bước hai bước, mới phát hiện có chút không ổn, vốn tính buông tay, nhưng nhìn thấy y cười dịu dàng như gió xuân.

Ừm, chỉ là nắm tay mà thôi… Không có gì chứ?

Ánh mặt trời vàng óng ánh chiếu rọi cây cối cả sơn trang xanh ngắt mơn mởn.

Những chiếc lá non mềm để lại dưới mặt cỏ những cái bóng xanh đậm.

Bóng cây đong đưa, phồn hoa như gấm.

Cây mây bò lên phía trên thạch trụ trong hành lang.

Cũng vạch xuống dưới đất từng đường sọc đậm màu.

Khi tôi đã gánh được một thùng nước đầy, mới nhớ tới trên người mình có vết thương, không thể dính nước.

Đứng trong nội viện ngây ra một hồi.

Hồng lâu phú quý trong Tử Đường Sơn Trang, mái cong hiên ngược, lầu cao chen mây.

Ít nhất cũng phải gội đầu, nếu không cả cái đầu đều là mùi máu tanh.

Tôi cầm xà phòng, dời ghế dài và chậu gỗ ra ngoài mặt cỏ.

Thế này có làm ướt cũng không phải lau nhà, hì hì.

Ánh dương tươi sáng, hơi nước cuồn cuộn.

Tôi nhúng nửa cái đầu vào trong nước, phần vai bị căng khiến vết thương trên vai đau nhói.

“Ai ai ai… Mẹ ơi, đau quá.”

Nhịn không được phải kêu khổ.

Chịu không nổi, dự định đổi tư thế khác.

Vừa thẳng người dậy, lại nhìn thấy Hàn Đạm Y đứng cạnh cột đá đồ văn thao thiết nơi hành lang gấp khúc.

Tôi đại thể tưởng tượng một chút tạo hình của mình lúc này, chỉ há miệng nghệch mặt nhìn y.

Y phục trên người toàn máu.

Ống quần cuốn lên như một nông dân xuống ruộng.

Đầu tóc vừa ướt sũng vừa hỗn loạn như rơm rạ.

Tôi búng búng nước vẫn trên ngón tay, bất đắc dĩ nói, “Đạm Y đại ca, xin ngài ra ngoài trước có được không. Ngài không thấy tiểu đệ đang gội đầu sao?”

Hàn Đạm Y dường như chẳng mấy để ý, cười mỉm dời ghế đẩu, đi đến bên cạnh tôi.

Tôi vội nói, “Ta thế này chẳng trông chẳng ra gì hết, ta sợ nhất là trông lôi thôi lếch thếch, ngươi ra ngoài đợi ta trước có được không?”

Hàn Đạm Y đặt ghế đẩu xuống cạnh băng ghế dài.

Đỡ lấy hai vai tôi, ấn tôi nằm xuống băng ghế dài.

Nước chảy vào trong quần áo rồi.

Khó chịu.

Tôi giãy dụa muốn ngồi dậy, nhưng lại bị y lần nữa ấn xuống.

Nhìn y cuộn ống tay áo lên, một hồi tôi mới phản ứng được là chuyện gì, mờ mịt nói, “Ngươi muốn gội cho ta?”

Y cười gật đầu.

“Đừng mà, đừng…”

Âm thanh này quả thực giống bị cưỡng gian vậy.

Hàn Đạm Y lại không hề để ý đến tôi, nghiêng nửa người, tự mình múc nước, rưới lên đầu tôi.

Nước ấm chậm rãi chảy từ trên đầu tôi xuống.

Hô, thoải mái quá.

Không tự chủ mà buông lỏng tứ chi, thậm chí muốn duỗi người nữa.

Hàn Đạm Y xát xà phòng thành bọt, từng chút một bôi lên tóc tôi.

Tôi kềm không được bật cười, “Công phu tẩy lông của ngươi lợi hại quá, cám ơn nhé.”

Hàn Đạm Y khựng lại, dường như bị chữ “lông” của tôi làm sợ, tiếp đó lại tiếp tục nhẹ nhàng xoa vò tóc tôi.

Vò một hồi, y lại múc mấy gáo nước, rửa sạch hết bọt xà phòng.

“Đạm Y, ngươi thích cây gì? Ừm, bây giờ tay ta không thể cử động, để ta đoán… Ngươi nhất định là thích hoa sen, bởi vì trên cổ ngươi có hoa sen, ta nói đúng không?”

Hàn Đạm Y suy nghĩ, lắc đầu.

“Hóa ra ngươi không thích à… Nhưng mà ta rất thích sen.”

Hàn Đạm Y dừng động tác trên tay, nhưng rất nhanh đã phục hồi lại bình thường.

“ ‘Ta thích sen duy nhất ở điểm gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, nó đã qua sự tẩy rửa của nước sạch, trở nên vừa thanh khiết mà không yêu mị, bên trong thông suốt mà bên ngoài ngay thẳng, không bò lan khắp nơi cũng không cành ngang cành dọc, hương xa thơm trong trẻo, dáng yêu kiều như người đẹp nước, chỉ có thể thưởng thức từ xa chứ không được tùy tiện khinh nhờn.’ [1] Ngày trước ta học hành chẳng mấy chăm chỉ, thôi thì đọc một đoạn bài khóa. Ừm, ta rất thích hoa sen, luôn cảm thấy hoa sen cao quý thanh nhã, chỉ là đoạn thời gian trước không thích nữa.”

Động tác của Hàn Đạm Y lại chậm lại.

“Ta rất ghét một ngươi, có thể ngươi cũng đoán ra được là ai. Trong lòng ta hiểu rõ hắn và hoa sen hoàn toàn không liên quan gì, nhưng bây giờ mỗi khi nghĩ đến hai chữ này, thì lại cảm thấy khó chịu.”

Vừa thao thao bất tuyệt, vừa thở dài một hơi.

Thật sự không muốn nhớ lại.

“Có thể ngươi sẽ cảm thấy con người ta không thể cứu nổi, ôi, ta cũng chẳng biết mình đang nói cái gì.”

Tôi quay đầu sang nhìn y.

Gương mặt sương sương, đôi mắt hẹp dài, hoa sen đỏ tươi như máu trên cần cổ.

“Nhưng bây giờ ta lại thích hoa sen rồi. Ngươi đoán thử xem tại vì sao đi?”

Hàn Đạm Y ngơ ngác nhìn tôi.

Tôi chỉ chỉ cần cổ y, cười rạng rỡ, “Cái này.”

Nói xong hơi chút ngượng ngùng quay đầu đi.

“Có lẽ là bởi vì ngươi không thể nói chuyện đi… Ta cảm thấy rất yên tâm, ở chung với ngươi ta cảm thấy có rất nhiều điều muốn nói, ngươi thật sự là một người rất tốt, là một bằng hữu rất tốt.”

Tôi không biết tại sao mình lại muốn nhấn mạnh hai chữ “bằng hữu” như thế.

Đại khái chỉ là chấp nhất chăng.

Hàn Đạm Y có hơi kinh ngạc nhìn tôi.

Tôi xấu hổ cười cười, lười biếng nhắm mắt lại, hơi chút buồn ngủ rồi.

Chỉ là ánh nắng chói mắt đôi chút.

Nhắm mắt lại cũng cảm nhận được vầng sáng, mí mắt bị rọi có hơi căng đau.

Nhắm mắt lại chặt hơn chút.

Đang tính dùng tay che nắng, đột nhiên một mảnh đen kịt.

Mở mắt ra, nhìn thấy Hàn Đạm Y đưa đầu tới gần hơn chút, vừa khéo che chắn ánh sáng.

Chỉ là… Khoảng cách gần đến khiến người ta có hơi sợ hãi.

Tôi sợ đến thở dốc kinh ngạc, không quên bổ sung một câu, “Cám ơn ngươi nhé, dù che nắng tự động.”

Nói xong nghiêng đầu sang nhìn y, cười mờ ám một cái.

Chỉ là nhìn như thế, liền quên hết tất thảy.

Ánh mắt của hai người chạm nhau dưới ánh nắng ấm áp.

Cả khối tim đột nhiên co thắt.

Hàn Đạm Y khẽ chớp mắt mấy cái, rèm mi thật dài cũng khẽ chớp động theo.

Trong lúc nhất thời, gần như quên cả hô hấp.

Gió thổi lá cây kêu xào xạc.

Trong không khí hỗn tạp thứ mùi của xà phòng và mùi thơm ngát của hoa cỏ, còn có mùi hương nhẹ đến không dễ dàng phát giác trên người y.

Y dùng bàn tay còn hơi ướt ôm lấy cần cổ tôi.

Gương mặt quen thuộc cách tôi càng gần.

Toàn thân tôi căng cứng theo, nhưng lại quên mất phản kháng là gì.

Rơi xuống, trầm luân.

Vào trong đôi con ngươi từ lần đầu đã dễ dàng khiến người ta lạc mất phương hướng.

Nhắm mắt lại như chấp nhận.

Vòng ôm ấm áp, bờ môi mềm dịu, nụ hôn khiến người ta hoàn toàn lạc mất chính mình…

Trong viện từng đợt tiếng chim hót vọng đến.

Ngoại trừ điều đó, tĩnh mịch đến chỉ còn tiếng hít thở hơi dồn dập của hai người.

Không biết qua bao lâu hai người mới tách ra.

Trên mặt Hàn Đạm Y hơi ửng lên màu hồng đào, nhìn qua hết sức xinh đẹp, khiến người thương tiếc.

Đoán hẳn mặt tôi đã nổi lên màu đỏ như máu rồi.

Ánh mắt tôi chợt nhìn đi nơi khác, chỉ là không nhìn y.

Lúc này trong lòng chỉ có một cảm giác.

Trời long đất lở.

Tôi cũng mặc tóc có ướt hay không, một phắt nhảy lên.

Tôi…

Tôi đã làm chuyện gì thế này?!

Một thằng đàn ông hôn tôi, tôi không những không vung cho gã hai đấm cộng bồi thêm câu “Mẹ nó mày đi chết đi” rồi xoay đầu bỏ đi, mà còn ôm lấy gã hôn đến say đắm!

Tôi thật sự muốn khóc.

Hàn Đạm Y ngẩng đầu có hơi vô tội nhìn tôi.

Bị ma quỷ ám, nhất định là bị ma quỷ ám!

“Hàn công tử, ban nãy đầu ta có hơi choáng váng, đến ngày mai, chuyện này có thể đã quên mất.”

Tôi chẳng chút đầu mối bật ra những lời này.

Hàn Đạm Y duỗi tay túm lấy tôi, cũng đứng dậy theo.

Tôi thật có thể đào cái hố nhảy vào rồi tự chôn mình.

Y dùng một tay khác dùng sức túm lấy eo tôi, dán chặt tôi vào người y.

Tôi khẽ thở một tiếng, mặt càng đỏ đến tột đỉnh.

Y… Nơi đó của y chỉa vào tôi.

“Ta không phải đoạn tụ, ta thích nữ nhân, ngươi buông ta ra có được không?”

Tôi dùng ánh mắt lung lay bất định nhìn y.

Tay của Hàn Đạm Y lỏng ra một chút, thế nhưng đôi môi mê người đó lại sáp tới gần.

Tôi sợ đến thụt lùi một bước, “Chúng ta vẫn là ít gặp nhau thì tốt hơn. Thế này thật sự quá kỳ quái, quá kỳ quái rồi!”

Chợt xoay người lại, chạy nhanh như bay.

Cũng không biết Hàn Đạm Y phía sau có vẻ mặt gì,

Tôi chạy rất lâu dọc theo hành lang gấp khúc của Tử Đường Sơn Trang, cuối cùng mệt đến ngã xuống đất cỏ.

Cuộn mình ở nơi đấy, không còn dám duỗi tứ chi ra nữa.

Toàn thân đều lạnh run.

Cơ thể của đàn ông thành thực nhất.

Giống như ban nãy, tôi hiểu rõ bản thân đã xảy ra chuyện gì.

Thế mà lại vì cái hôn của một người đàn ông mà có phản ứng.

Trong đầu nổi lên hình ảnh thân thể hai người đàn ông quấn nhau mãnh liệt làm tình, tởm lợm đến gần như muốn nôn mửa.

Chỉ có tự mình giải quyết vậy.

Cố gắng khiến mình nhớ lại tư thái kiều diễm cùng dáng vẻ thướt tha cũng những cô gái xinh đẹp ở Ngọc Hương Lâu.

Thế nhưng khi dục vọng dưới thân tuôn trào ra ngoài hết đợt này đến đợt khác… Người ở trong đầu, lại là Hàn Đạm Y.

Một Hàn Đạm Y thân thể lõa lồ, mồ hôi nhễ nhại, ánh mắt chếnh choáng.

Sau khi xong việc, nhụt chí nằm trên mặt cỏ.

Mặt không sắc máu, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng dọc theo trán.

Tôi không dám tin.

Tôi thật sự không dám tin!

Từ sau năm 14 tuổi bị ba mình đánh đến khóc, tôi không còn khóc nữa.

Thế nhưng lúc này nước mắt lại chẳng chút kiêng dè lăn xuống như thế này.

Vừa thẹn vừa xấu hổ.

Bất luận tôi có trở về được hay không, tôi cũng phải sinh tồn trên xã hội.

Người khác sẽ nhìn tôi thế nào, người khác sẽ dùng ánh mắt gì để nhìn tôi?

Khinh bỉ, đồng tình, ghét bỏ, hay là thương hại?

Tôi nên làm thế nào, tôi không muốn trở thành kẻ khác loài trong mắt người khác, thật sự không muốn…

***

Buổi tối đến tìm Lâm Hiên Phượng, muốn xin lỗi y.

Từ ngoài cửa sổ nhìn vào, quả nhiên y vẫn nằm ngủ trên giường, dáng vẻ say ngủ rất giống một đứa bé không chút phòng bị với người ngoài, vừa ngây thơ lại thuần khiết.

Quả nhiên y đã ngủ, ngày khác tới sau.

Vừa bước một bước, khóe mắt lại liếc thấy một cái bóng đỏ.

Tôi vội vàng thu chân lại, yên ắng tới gần nhìn.

Một nam nhân mặc một thân xiêm áo đỏ thẫm, nơi cổ áo còn có một chút lông nhung màu đỏ lửa.

Bước đến bên cạnh Lâm Hiên Phượng, lặng lẽ ngồi xuống cạnh giường y.

Đúng là Hoa Di Kiếm.

Chỉ thấy y lấy từ trong ngực ra một chiếc bình nhỏ, đổ thuốc ra, nhét vào đôi môi khô nứt của Lâm Hiên Phượng.

Lâm Hiên Phượng nhíu nhíu mày, dường như muốn nhổ dược hoàn ra.

Hoa Di Kiếm nhón lấy cằm y, gắng gượng ép dược hoàn vào lại.

Trong cơn mê man, Lâm Hiên Phượng đau khổ nuốt viên thuốc kia xuống, khẽ ho hai tiếng.

Hoa Di Kiếm chỉnh lại chăn mền cho y, sau đó ngồi xuống trước giường nhìn y đến ngây người.

Thời gian một chung trà trôi qua.

Vẫn đang ngây người.

Thời gian hai chung trà trôi qua.

Vẫn đang ngây người.

Thời gian ba chung trà…

Tôi không biết y nhìn hết bao lâu, chỉ cảm thấy buồn ngủ vô cùng, đầu nhẹ nhàng tựa vào phía trước một chút, song cửa sổ liền vang lên một tiếng “cạch”.

Hoa Di Kiếm giật mình quay đầu nhìn sang chỗ này, sau đó nhanh chóng nhảy ra ngoài cửa sổ.

Nhiều lần suy tư.

Là động lực gì có thể khiến cho Hoa Di Kiếm một tên đầu gỗ chỉ biết luyện võ nhìn chằm chằm một thằng đàn ông lâu như thế?

Lại nhớ đến lời y nói trước lúc bỏ đi.

Bỗng nhiên hiểu rõ.

Tôi dè dặt đẩy cửa ra, đi đến ngồi xuống bên Lâm Hiên Phượng.

Dưới ánh nến, ngũ quan của Lâm Hiên Phượng tinh xảo đến mức như điêu như tạc.

Chỉ là nốt ruồi mỹ nhân đỏ thẫm kia ảm đảm u ám.

Vốn không định làm phiền y, nhưng lúc này lại thay đổi chủ ý.

“Hiên Phượng ca, Hiên Phượng ca, dậy đi, ta có lời muốn nói với ngươi.”

Nhẹ nhàng đẩy đẩy người y, y lập tức tỉnh dậy.

Đôi mắt có hơi mơ màng nhìn tôi trong nháy mắt liền toát lên ánh ngạc nhiên mừng rỡ, nhưng một giây sau lại tối xầm xuống, “Vũ Hoàng… đệ đến rồi.”

“Sao nào, bây giờ còn giận ta à?”

Mặt y hơi ửng hồng, “Ban ngày là ta sai.”

Tôi nhìn nhìn vết máu trên tấm chăn của y, trong lòng khó chịu vô cùng, khẽ tiếng nói, “Ngươi không sai. Là ta không có trách nhiệm với cơ thể này.”

Lâm Hiên Phượng nói, “Kỳ thật hôm nay Chu Sa, cô ta nói với ta…”

“Cô ta nói gì?”

Lâm Hiên Phượng nói, “Không, không có gì.”

Thấy y không muốn nói tôi cũng không hỏi nhiều, nói sang chuyện khác, “Ngày trước Hoa đại ca từng nói với ngươi câu gì tương đối kỳ quái chưa?”

Lâm Hiên Phượng nói, “Không có.”

Nhưng suy nghĩ một chút, lại nói, “Không đúng, hình như có một lần như thế. Lúc đó chúng ta đã sắp đến kinh sư, huynh ấy hỏi ta… Nếu như đệ thích người khác, liệu ta có còn thích đệ nữa hay không.”

Tôi hói, “Ha, y không biết ta không phải Lâm Vũ Hoàng.”

Lâm Hiên Phượng bỗng dùng một loại ánh mắt có thể nói là mong chờ để nhìn tôi, “Đệ… không hỏi ta trả lời thế nào sao?”

Tôi tự tin nói, “Ngươi trả lời thế nào ta đã biết rồi.”

Lâm Hiên Phượng cười vẻ hơi quẫn bách, “Ừm, nói cũng phải.”

Chính vào lúc này, một nha hoàn bước vào nói, “Lâm nhị công tử, tiểu thiếu gia đã trở về, nói rằng muốn gặp ngài.”

Tôi nhướng mày nói, “Ồ? Còn có ai?”

Nha hoàn nói, “Lão gia cũng ở đó.”

Tôi cười, “Tốt thôi, ta sẽ đi gặp y ngay.”

Tư Đồ Tiểu Tuyết Thiên, muốn chơi ta à? Hừ hừ.

Ông phải để mi biết thế nào gọi là: Thần tiên đánh rắm, không phải tầm thường.

[1] Đoạn này trích trong “Ái Liên Thuyết” của tác giả Chu Đôn Di, một triết gia thời Tống. Lời văn trong chương này tớ dịch theo đoạn giải nghĩa, câu cú không theo văn gốc. (Là không thể theo văn gốc.)

  • Beta
Beta feature

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.