Hắn cho là, chỉ cần mình dùng giọng vui đùa nói chuyện này ra, sẽ chặn đường lên bục của Đường Trọng.
Kể từ lúc Đường Trọng lên bục, Lỗ Nhất Phi cũng biết hỏng chuyện, mình phạm phải sai lầm trí mạng rồi.
Lúc mà Lý Cường hỏi ý kiến Đường Trọng, dù thế nào thì mình cũng không nên mở miệng nói chuyện, bởi vì như vậy sẽ làm cho người ta có cảm giác mình làm chủ thay cho Đường Trọng. Mặc dù Đường Trọng thực sự nói với hắn sẽ không lên bục.
Hắn cũng không hiểu sao lúc đó mình lại làm như vậy, lúc Lý Cường hỏi đường Trọng, tim của hắn nhảy lên tận cổ, sau đó không cho mình bất kỳ thời gian tự hỏi nào, hắn cứ như thế mà nói ra.
Hắn sợ Đường Trọng.
Hắn sợ Đường Trọng bị Lý Cường thuyết phục, sợ hắn đứng lên, sợ hắn trở thành lớp trưởng.
Mà lớp trưởng chỉ là một bàn đạp, một bàn đạp để chống đỡ cho bước tiến xa hơn.
Quả nhiên, lời nói của Đường Trọng tràn ngập sát khí.
Mặc dù hắn không nói rõ cảnh cáo ai, nhưng ánh mắt của hắn lại nhìn mình chằm chằm, bạn học trong cả lớp cũng biết hắn đang nói mình.
Bị ánh mắt sắc bén này nhìn, hắn có cảm giác toàn thân nổi da gà.
Thân thể rẽt run, làn da co quắp, giống như bởi vì thân thể khô kiệt nước vậy.
"Ực!" Hắn nuốt một ngụm nước miếng.
Nghĩ thầm, mình cần bổ sung nước.
Đường Trọng nhìn vào một góc nhỏ dưới bục, nở nụ cười, nhưng mà nụ cười kia chẳng làm cho người ta cảm thấy đẹp mắt thân cận chút nào.
- Ở trên thế giới này, chỉ có một người có thể làm chủ thay tôi. - Đường Trọng nói.
- Thật đáng tiếc. - Hắn đung đưa đầu ngón tay:
- Người đó không phải cậu.
- Tôi là Đường Trọng. Tôi muốn làm lớp trưởng.
Nói xong, Đường Trọng bước xuống bục giảng.
Không khí trong lớp thoáng trầm mặc, không biết ai dẫn đầu, trong phòng học phát ra tiếng vỗ tay như sấm.
Có người thét chói tai, có người lấy nắm tay đập xuống bàn.
Bá đạo, có lực, nghiêm khắc làm cho người ta muốn khóc.
Người trẻ tuổi sùng bái anh hùng, cũng khát vọng trở thành anh hùng. Hiện tại có nhân vật mạnh như thế xuất hiện, thỏa mãn ảo tưởng trong lòng bọn họ.
Bọn họ sao lại không ủng hộ trong lòng mình chứ?
Sắc mặt Lỗ Nhất Phi xanh mét, hai tay nắm chặt thành quả đấm, móng tay đâm rách da thịt cũng không phát hiện.
Lý Cường kinh ngạc nhìn Đường Trọng, trong lòng thấy thật bất đắc dĩ.
Đường Trọng này, tính công kích của hắn sao mạnh dữ zậy?
- Còn bạn nào muốn lên tranh cử hay không? - Lý Cường hỏi.
Không có ai trả lời.
- Không có ai sao? Nếu không có ai thì chúng ta có thể bỏ phiếu rồi. - Lý Cường cười nói.
Hắn đi ra ngoài một chuyến, tìm hai cán bộ sinh viên của hệ vào.
Một nam một nữ, Đường Trọng biết nam sinh đó, thế nào mà lại là người tiếp đãi hắn lúc tới báo cáo trường học, "đại sư" Vương Ái Quốc.
Lý Cường chỉ vào Vương Ái Quốc và bị bạn học nữ kia, nói:
- Lý Lộ là bộ trưởng bộ sinh hoạt sinh viên khoa viện. Bạn học Vương Ái Quốc là bộ trưởng bộ kỷ luật. Hiện tại bạn học Lý Lộ đọc phiếu cho mọi người, bạn học Vương Ái Quốc chịu trách nhiệm nhớ phiếu, còn tôi theo dõi bỏ phiếu. Mọi người có ý kiến gì không?
- Không có ý kiến. - Mọi người cùng đáp ứng.
Lý Cường cười cười:
- Tốt, tên của tất cả người tranh cử cùng chức vị của họ đã có trên bảng. Các em lấy giấy bút lựa chọn người mà mình ủng hộ. Đây là bỏ phiếu kín, lát nữa tôi xuống thu phiếu.
Có người đã sớm chuẩn bị, lấy giấy bút, còn có người tay không mà đến, chỉ có thể đi mượn bạn học khác.
Trong chốc lát, mọi người đã điền người thích hợp giữ các chức vị trong lòng mình vào. Lý Cường xuống thu phiếu lại, rồi giao vào tay Lý Lộ.
Lý Lộ nhận phiếu, bắt đầu đọc.
Đại sư Vương Ái Quốc lau sạch bảng, tổng kết số phiếu bầu lên trên đó. Ai có phiếu thì được một gạch.
Bốn mươi phiếu bầu được tổng kết rất nhanh, kết quả làm người ta thất kinh.
Đường Trọng được ba mươi sáu phiếu, nói cách khác, trong bốn mươi sinh viên, chỉ có bốn người không chọn hắn làm lớp trưởng.
Sau tên của hắn là một hàng dài các gạch. Những thứ kia nhìn cứ như là một con thú ăn thịt, nuốt luôn cái thân thể nhỏ xíu của Lỗ Nhất Phi. Hoặc giống như từng cái mặt quỷ, nhe răng cười lạnh với Lỗ Nhất Phi vậy.
Vương Ái Quốc khiếp sợ nhìn Đường Trọng, nghĩ thầm, lớp trưởng ban bọn hắn có được hai mươi bốn phiếu, đã làm cho mọi người bất ngờ. Trong lịch sử lựa chọn của Nam Đại, trừ một người có được 100% sự ủng hộ của các bạn học, cũng chỉ có Đường Trọng này có số phiếu khủng nhất.
Người có số phiếu nhiều thứ hai là Tiêu Nam Tâm, nàng tranh cử ủy viên văn nghệ, chiếm được hai mươi bảy phiếu ủng hộ. Mặc dù lúc ở quân huấn nàng không biểu hiện chói sáng gì, thậm chí nhiều nam sinh không nhận ra nàng. Nhưng vì nàng xinh đẹp, các nam sinh tính toán kỹ mới chọn một cô gái xinh đẹp làm người phát ngôn, là hình tưởng của lớp.
Hoa Minh tranh cử chức ủy viên thể dục, chiếm được mười sáu phiếu. Số phiếu này vẫn cao hơn ối người, có thể là bởi vì tuyên ngôn "da dày thịt béo, làm được việc nặng" của hắn làm cảm động lòng người.
Lỗ Nhất Phi có được một số phiếu khá là xấu hổ, cái số phiếu này chắc có thể bị người ta bơ luôn.
Bởi vì hắn tranh cử lớp trưởng. Nói cách khác, mọi người lựa chọn Đường Trọng làm lớp trưởng, không thể bỏ phiếu cho hắn nữa.
- Mọi người nhiệt liệt vỗ tay cho ban cán bộ lớp dược chọn nào. - Lý Cường cười nói, dẫn đầu vỗ tay.
Mọi người đều tặng những tiếng vỗ tay nhiệt liệt cho những người đắc cử, dù sau này thành công hay thất bại, đó đều là một cơ hội rèn luyện quý giá với bọn họ.
Ít nhất, bọn họ đã đứng trên bục giảng.
Lý Cường tìm mười mấy nam sinh theo hắn đi lấy sách giáo khoa ở phòng giáo vụ, những học sinh khác ở trong phòng chờ phát sách.
- Đường Trọng, chúc mừng.
- Lớp trưởng đại nhân có nên khao hay không nhỉ?
- Lớp trưởng, trong ba mươi sáu phiếu kia có một phiếu của tôi nha. Tôi không có tuyên ngôn, chỉ có cảnh cáo. Vãi kẹc, bá đạo vãi Hà. Cậu không biết, tôi nghe câu kia xong xúc động tý nữa thì đập bàn một cái.
Tất cả mọi người đều chân thành chúc phục Đường Trọng. Đường Trọng cũng mỉm cười, cuốn với họ thành một đoàn.
Hoa Minh nhìn vẻ mặt Đường Trọng, há to mồm cười toe toét đằng sau.
Đợi đến khi người khác chúc mừng gần hết, hắn mới xông lên ôm vai Đường Trọng:
- Mày biết sao mà mấy cô bé đó đều bỏ phiếu cho mày không? Bởi vì mấy cô ấy đều biết tao và mày có quan hệ tốt.
Trong ngục giam, "nhân tài" xuất hiện tầng tầng lớp lớp, nhưng Đường Trọng không thể nào tìm ra con hàng nào không biết xấu hổ hơn Hoa Minh.
Trở lại phòng ngủ, Lương Đào và Lý Ngọc nghe nói Đường Trọng thành lớp trưởng ban một, cũng cao hứng ăn mừng với hắn.
Lương Đào vỗ ngực nói:
- Hôm nay là ngày ăn mừng. Đi, vào quán cơm trong trường, tao mời khách.
Kể từ khi bọn Đường Trọng đón nhận tình hữu nghị của Lương Đào, bình thường đi ăn cơm chung riêng gì cũng đều là do tên Lương Đào "giá treo" LV này phụ trách.
Bộp
Bộp
Bộp
Phòng tennis số ba, một thân ảnh yểu điệu đang dùng sức vung vợt.
Đó là một cô gái xinh đẹp, xinh đẹp đến mức khó mà dùng từ ngữ để hình dung, hoặc là dùng câu cú để miêu tả tính chất đặc biệt của nàng.
Nàng mặc quần đùi vận động màu trắng cùng với T-shirt không tay màu đỏ. Dưới chân là một đôi giày thể thao trắng, nắm vợt tennis trong tay, đang hung ác đánh quả bóng lên tường, làm nó bật lại rồi đánh tiếp.
Vụt.
Nàng đánh thất bại, tennis xuyên qua bên cạnh nàng, bay về đằng sau.
Bốp.
Phía sau truyền đến tiếng va chạm
Cô gái quay đầu lại, thấy một nam sinh cao gầy đeo mắt kính, đang nắm một quả tennis trong tay, đi tới phía nàng. Quả tennis chính là quả mà nàng vừa đánh trượt.
Cô gái cũng không có vẻ kinh ngạc gì, nói:
- Chúng ta lại gặp nhau. Hồ Minh Lý, món xào ở lầu ba nhà ăn số sáu, phòng mượn sách thứ ba ở lầu ba thư viện, còn có cả nơi này nữa. Anh cứ nhất định nói đây là trùng hợp sao?
- Là trùng hợp. - Đường Trọng cười nói, hắn may mắn xem được nhật ký của Đường Tâm mà thôi.
- Đáp án này làm cho người ta thất vọng. - Tô San nói:
- Nếu như anh có thể đổi một câu trả lời khác, hẳn là có thể ghi điểm không ít đâu.
- Nhưng cũng không thể lừa gạt cô. - Đường Trọng thật tình đáp.
Tô San thản nhiên cười nói:
- Những lời này không tệ.
Đường Trọng ném trái tennis vừa bắt được qua, nói:
- Tôi và cô đánh hai séc?
- Hừ. thua mời bữa ăn khuya. - Tô San sảng khoái đáp ứng.
- Cô muốn mời sao? - Đường Trọng đẩy đẩy gọng kính, bởi vì nó quá lớn, cũng sắp rớt rồi.
Tô San lau mồ hôi trên trán, sau đó đứng nguyên tại chỗ, an tĩnh nhìn Đường Trọng, lắc đầu:
- Anh không phải loại tôi thích.
- Đả kích thật lớn a. Tôi hao tổn tâm cơ để vô tình gặp cô, không ngờ lại lãng phí vô ích như vậy. - Đường Trọng trêu đùa nói, cũng không cảm thấy mình bị đả kích cái gì, bởi vì hắn thấy được yêu cầu bạn trai của Tô San từ trong nhật ký của Đường Tâm.
Hắn không phải là loại người mà nàng muốn. Cũng không định thay đổi cái gì cả.
- Anh có vợt tennis sao? - Tô San hỏi.
- Không có. - Đường Trọng chỉ chỉ một cái vợt tennis ở một bên:
- Tôi có thể mượn dùng hay không?
Tô San buồn bã nói:
- Cái vợt này là của một người bạn rất thân. Cô ấy tạm thời rời đi bởi một số chuyện.
- Đường Trọng ngồi xuống, lấy cái vợt ở trong túi ra, lấy tay vuốt ve nhẹ nhàng.
Đây là vợt của Đường Tâm, tám giờ tối thứ hai mỗi tuần, nàng đều tới buồng tennis số ba đánh bóng cùng Tô Tam. Phòng tennis số ba không mở cho người ngoài, nhưng mà Tô Tam có chìa khóa của buồng đó.
- Tôi chơi bóng với cô. - Đường Trọng cười nói:
- Cho tới khi cô ấy trở lại.
Nhìn nụ cười ôn hòa của Đường Trọng, Tô San có cảm giác rất quen thuộc.
Nàng đều đề phòng sâm nghiêm với mỗi người, nhưng mà người đàn ông trước mắt này lại làm cho nàng an lòng.