Hồ Ly Bán Kẹo Đường

Chương 41: Viên đường thứ bốn mươi mốt




Sâm Sâm thở phì phò chạy về nhà.

Cô không muốn nói chuyện với cái người bá đạo đó nữa, cậu thả chó đuổi theo, cô không thèm để ý. Chó nhỏ ở phía sau nghẹn ngào, Sâm Sâm cố gắng kìm lại, như một làn khói chạy vào tiểu khu, Lưu Hạo lầu dưới vừa kinh ngạc lại vui mừng muốn đến chào hỏi cô. Cô lại làm bộ không thấy, giậm chân đi lên lầu.

Lưu Hạo buồn rầu: “Tiểu tiên nữ tâm trạng không tốt sao?”

Sau khi đóng cửa nhà, Sâm Sâm bởi vì chạy bộ mà khuôn mặt đỏ bừng, thở hổn hển, qua một lúc vẫn không cách nào bình tĩnh. Cô lấy sách ra chuẩn bị học, rồi lại phát hiện bản thân không cách nào tập trung được, bèn cầm cây lau nhà dọn dẹp nhà cửa. Buổi tối, Sâm Mạt Lệ về, thấy trong nhà gọn gàng, quần áo dơ cũng đã được giặt sạch sẽ, lại bắt đầu nói một tràng.

Qua một hồi, bà bắt đầu phát bệnh, bả vai trở nên đau nhức, lưng cũng đau, không còn sức lực quở trách. Sâm Sâm bỏ bút xuống vội tới đấm bóp cho bà, phát hiện đôi tay bà bắt đầu có vết chai, đau lòng nói: “Mẹ, mẹ có muốn đổi việc không?”

“Đổi cái gì? Mẹ trừ nấu ăn cái gì cũng không làm.” Sâm Mạt Lệ tức giận nói.

Năm đó bà bỏ nhà ra đi chỉ lớn hơn Sâm Sâm một chút, làm cái gì cũng không được, chỉ nấu cơm cho mấy tên đàn ông thất nghiệp, sau đó liền luyện được tài nghệ nấu nướng.

Sau khi sinh đứa trẻ này ra, cả ngày đều ở nhà chăm con, thuận tiện bán một chút bánh bích quy thủ công. Bà không trải qua hệ thống huấn luyện chuyên nghiệp nào, bất kể là món Trung hay bánh ngọt kiểu Tây, đều là tự mình tìm hiểu, tay nghề đều dựa vào kinh nghiệm tích lũy được. Sau đó Khương Hoa có người yêu mới, bà và Sâm Sâm mất đi nguồn kinh tế, xin làm trong rất nhiều nhà ăn, từ phụ bếp lên làm bếp chính.

Lúc này bà ở Minh Thành đã tìm được một công việc tốt, nhưng làm việc nơi nhà bếp như này quả thực rất mệt mỏi, làm ở quán ăn Trung Hoa ngày nào cũng phải hít khói dầu, Sâm Mạt Lệ năm nay tuổi vẫn chưa tới ba mươi lăm, nhưng da so với mấy người bạn cùng lứa được bảo dưỡng tốt thì kém hơn rất nhiều, còn mắc bệnh về đường hô hấp. Sâm Sâm nằm trên đùi bà, khổ sở nói: “Mẹ quá vất vả rồi.”

Sâm Mạt Lệ vuốt tóc cô, nói: “Được rồi, mẹ cực mấy năm nay, sau khi con học xong thì có thể sống ung dung rồi.”

“Con nhất định sẽ cố gắng.” Sâm Sâm thề trong lòng.

—— Nếu như có thể, cô hy vọng một ngày nào đó trong tương lai Khương Hoa có thể tận mắt nhìn thấy, cho dù bị vứt bỏ, mẹ con các cô vẫn sống rất tốt, không, nếu so với hắn ta thì còn tốt hơn.

Mười giờ rưỡi, Sâm Sâm cùng Sâm Mạt Lệ mỗi người về phòng ngủ. Sâm Sâm nằm trên giường không ngủ được, không nhịn được mở điện thoại lên chơi, nhưng trong điện thoại cô không có app trò chơi nào, nhìn tới nhìn lui cũng rất nhàm chán, vì vậy mở WeChat ra, ngón tay lướt đến tấm ảnh đại diện quen thuộc, không khỏi do dự.

Bây giờ đã 48 tiếng rồi, trừng phạt như này… đã đủ rồi chứ? Sâm Sâm xụ mặt, gỡ Lục Thần Dục ra khỏi danh sách đen.

Lục.: [ đã chọc bạn ]

Lục.:!

Lục.: Sâm Sâm.

Chưa đến năm phút, bên kia lại gửi tin nhắn. Sâm Sâm có chút 囧, cậu đây là… cứ một lúc lại gửi tin nhắn cho cô sao? Cái người này, thật kiên trì. Sâm Sâm để điện thoại sang một bên, chuẩn bị đi ngủ, nhưng lại nhớ Triệu Chiếu nói cậu không ngủ được, cô liền cầm điện thoại lên, nhắn cho cậu một tin.

Sâm Sâm: Tại sao cậu vẫn chưa ngủ?

Lục.: Không ngủ được.

Lục.: Muốn nghe cậu chúc ngủ ngon.

Người này thật khó chiều, còn yêu cầu như thế này… Mặc dù không là gì, cũng không làm khó cô, nhưng Sâm Sâm thật sự không biết nó có ý nghĩa gì.

Sâm Sâm: Chúc ngủ ngon sẽ giúp cậu dễ ngủ sao?

Lục.: Ừ.

Lục.: Cậu dỗ tôi một chút là tôi ngủ được rồi.

Lục.: Dùng giọng nói.

Sâm Sâm vốn đang đánh chữ, kết quả thấy câu cuối cùng của cậu, biểu tình có chút khẩn trương. Cô núp trong chăn, ánh sáng màn hình ảm đạm chiếu lên đôi gò má hơi ửng đỏ của cô. Người này thật sự… đáng ghét, chẳng qua chỉ là một câu chúc rất bình thường, lại bắt cô gửi giọng nói, làm Sâm Sâm mở miệng có chút khó khăn.

Cô chậm chạp nửa ngày, bên kia ngược lại rất kiên nhẫn, một mực không thúc giục. Sâm Sâm cắn cắn môi, lấy dũng khí nhấn xuống biểu tượng micro, nhỏ giọng nói một câu.

Sâm Sâm: “5 giây” [ hội thoại ]

Lục Thần Dục nhấn mở hội thoại ra, nghe được thanh âm mềm mại của cô truyền tới, hình như là đang trốn ở trong chăn nên không được rõ ràng, hơn nữa âm lượng rất nhỏ, giống như đang làm việc xấu.

“Vậy tôi đi ngủ, cậu cũng ngủ sớm đi, ngủ ngon.”

Khóe miệng cậu chậm rãi giương lên, lại nhấn mở hội thoại lần nữa, mặc dù chỉ là giọng cô truyền vào màng nhĩ, nhưng lại như đang thì thầm bên cạnh cậu. Nghe được đến lần thứ năm, hội thoại bị ngắn ngang, một tin nhắn mới được gửi đến.

Sâm Sâm: Tuần sau nhớ đi thi.

Lục Thần Dục nhìn màn hình cười khẽ, từ trên ghế sa lon đứng dậy, dì Quan đang ở trên lầu một đi đi lại lại, đúng lúc thấy bóng người cậu liền kêu lên: “Tiểu Thần, bữa khuya chuẩn bị xong rồi, con ăn một chút nhé?”

“Không, con đi ngủ.” Lục Thần Dục duỗi người.

Dì Quan có chút kinh ngạc: “Hôm nay đi ngủ sớm vậy sao?”

“Vâng, tuần sau có kỳ thi, con muốn ngủ sớm một chút.” Lục Thần Dục vẫy tay với bà.

Thi thì có liên quan gì… Dì Quan sững sốt một chút, sau đó thầm nghĩ, tiểu Thần thật chăm học a, biết thi cử là quan trọng! Bà lộ ra nụ cười vui mừng.

Lục Thần Dục đi vào phòng ngủ, để điện thoại ở bên gối, chỉnh âm lượng thấp, tùy ý nhấn mở danh sách phát nhạc, chọn bài hát 《 Love story meets viva la vida 》âm thanh của đàn dương cầm cùng đàn cello vang lên, tâm tình cậu thoải mái, rất nhanh nhắm mắt lại.

Một đêm không mộng, ngủ rất ngon.



Sâm Sâm ở nhfa hai ngày, chuyên tâm học tập. Hàng xóm lầu dưới đều đặn mỗi ngày gõ cửa một lần, Lưu Hạo ôm bài tập vật lý đi lên tìm Sâm Sâm, nói là đến hỏi bài, vừa vặn đụng phải Sâm Mạt Lệ cũng ở nhà, hết sức vô tình cự tuyệt, để cậu ngoài cửa.

Vì vậy, hai ngày cuối tuần của cô hết sức an tĩnh… Cũng không thể nói là an tĩnh 100 phần trăm, chủ yếu là sau khi Lục Thần Dục ra khỏi phòng, không hiểu sao liền trở nên ồn ào. Mặc dù cậu không quấn lấy cô ngày đêm cùng nói chuyện phiến, nhưng sẽ thường gửi hình cho cô.

Tất cả đều là chó.

Cuối tuần cậu đến Thạch Đầu Oa giúp Thạch gia dắt chó đi dạo, một ngày mấy chuyến. Mỗi lần ra ngoài, cậu sẽ chụp một tấm hình, sau đó sẽ gửi cho Sâm Sâm. Sâm Sâm vốn muốn làm ngơ, thế nhưng mấy chú chó khi được ra ngoài sẽ giải phóng bản tính của mình, chó lớn nhìn oai phong, chó nhỏ thì dễ thương, mỗi một con đều rất dễ thương.

Sâm Sâm có lúc sẽ không nhịn được mà hỏi, con chó này tên là gì? Mắt con kia làm sao lại bị thương? Lục Thần Dục đều kiên nhẫn trả lời, nhưng cũng có giới hạn, tuyệt đối không nói nhiều hơn một câu.

Thẳng đến chiều chủ nhật, lúc Sâm Mạt Lệ đã ra cửa đi làm, Lục Thần Dục lại gửi cho cô hình của Tiểu Qua Tử. Vòng cổ trên cổ nó đã được đổi, đang chơi rất vui trên sân cỏ.

“Cậu dắt nó đi chơi ở đâu?” Sâm Sâm hỏi.

…Rốt cuộc cũng mắc câu. Khóe môi Lục Thần Dục hơi cong, nhanh chóng đánh chữ: “Công viên gần nhà cậu.”

Sâm Sâm đã ở nhà cả một ngày, nghe cậu nói đang ở gần nhà mình, vì vậy cầm điện thoại và chìa khóa ra ngoài, chạy vào công viên, liếc mắt một cái liền thấy một thiếu niên đang ngồi trên ghế dài. Gió nhẹ thổi qua chiếc áo sơ mi trắng của cậu, Lục Thần Dục dựa vào lưng ghế, chân dài hơi co lại, nhìn rất lười biếng, tay cậu cầm dây xích, Tiểu Qua Tử đang chơi đùa ở sân cỏ phía sau ghế.

Sâm Sâm vừa mới tới gần, nó đã đánh hơi thấy mùi của cô, khập khiễng chạy tới. Lục Thần Dục ngẩng đầu, lông mày nhướng lên, huýt sáo một cái: “Mẹ nuôi tới rồi.”

“Cái gì…” Sâm Sâm ngồi chồm hổm dưới đất chơi với chó nhỏ, gò má hơi đỏ, “Tôi sao lại là mẹ nuôi nó được?”

“Cậu cứu nó, không phải mẹ nuôi sao?”

“Vậy còn cậu?” Sâm Sâm hỏi ngược lại.

“Tôi là ba nuôi a.” Lục Thần Dục nói xong cũng phát hiện ánh mắt Sâm Sâm mang theo mấy phần nổi nóng, mất hứng vậy sao? Cậu nghiêm trang giải thích, “Tôi chăm nó vất vả như vậy, không có tư cách làm ba nuôi sao?”

Sâm Sâm không lên tiếng, cá gì mà ba nuôi mẹ nuôi, đừng tưởng cô nghe không hiểu.

Cô chơi với chó nhỏ một hồi rồi ngồi xuống chiếc ghế khác kế bên. Lục Thần Dục mặc dù dắt chó, nhưng sự chú ý một mực ở trên người cô. Sâm Sâm dĩ nhiên cảm thấy, chẳng qua là biểu hiện như không có chuyện gì xảy ra, có chút kinh thường nội tâm đang khẩn trương của mình, làm bộ ngắm phong cảnh.

“Lục Thần Dục, có phải cậu rất thích chó không?”

Cô tìm một đề tài, cố gắng cùng cậu nói chuyện phiếm như thường ngày. Vừa dứt lời, cô cảm giác có người ngồi xuống bên cạnh mình, quay đầu, liền nhìn thấy khuôn mặt trấn định của Lục Thần Dục.

“Cậu muốn nói chuyện với tôi, lại ngồi xa như vậy, sao tôi nghe thấy?”


Sâm Sâm: “…”

Cái công viên này hẻo lánh như vậy, bình thường không có bao nhiêu người lui tới, căn bản không ồn ào, làm sao lại không nghe được, cậu là người điếc hay sao?

“Cậu mới vừa nói gì?” Vì để tỏ ra lý do vừa nãy rất đáng tin, Lục Thần Dục còn cố ý hỏi lại lần nữa.

Sâm Sâm có cảm giác bị nghẹn nhưng không giải thích được, lẳng lặng nhìn cậu một hồi, từ từ nói: “Tôi nói là… Cậu thường xuyên đến chỗ của Thạch gia sao?”

“Ừ.” Lục Thần Dục nhìn mặt hồ cách đó không xa, cùng cô nói chuyện giết thời gian, “Ông nội tôi cùng Thạch gia, còn có ông nội Hàn Lâm Kiệt trước kia là chiến hữu, bình thường rảnh rỗi tôi sẽ đến đó giúp.”

“Có phải cậu rất thích chó không?”

“Không phải.” Lục Thần Dục dừng một chút, cuối cùng vẫn không tránh vấn đề này, “Chó mèo, còn những động vật nhỏ khác, tôi đều xem là những thứ rất yếu ớt, tùy tiện một chút sẽ bị thương, hoặc là chết, muốn chăm sóc tốt bọn nó, còn phải bỏ ra rất nhiều kiên nhẫn. Tôi giúp Thạch gia chăm sóc những con chó hoang kia không phải bởi vì thích bọn chúng, mà là muốn giữ cho trạng thái mình bình tĩnh.”

Chăm sóc động vật nhỏ, phải làm rất nhiều chuyện, hơn nữa vô cùng vặt vãnh, có thể rèn luyện sức chịu đựng. Mỗi lần tâm tình Lục Thần Dục không tốt, sẽ đến Thạch Đầu Oa nhìn chó, cho chó ăn, cắt lông chó, tắm cho chó, hoặc dắt chó ra ngoài đi dạo, những việc này có thể giúp tâm trạng cậu bình tĩnh trở lại.

Sâm Sâm chăm chú nghe, chẳng trách mỗi lần tâm tình cậu không tốt đều đến Thạch Đầu Oa, thì ra… Cậu đang cố gắng bình tĩnh lại.

Lục Thần Dục thấy cô không lên tiếng, hỏi: “Có phải tôi cho cậu cảm giác rất đáng sợ không?”

Một con người thường xuyên nổi giận, phải mượn những thứ khác để hồi phục tâm trạng, giống như một trái bom hẹn giờ, bất kỳ nữ sinh nào cũng khó mà không sợ hãi.

Sâm Sâm khẽ run, sau đó lắc đầu một cái, cô nhìn Lục Thần Dục, nghiêm túc nói: “Lục Thần Dục, tôi cảm thấy… Cậu như vậy rất tốt.”

Cô biết bản thân Lục Thần Dục không xấu, còn rất chính nghĩa, chẳng qua là có những lúc không khống chế được cảm xúc, dễ dàng tổn thương người khác cũng như tổn thương chính mình. Cô vốn cho rằng cậu là một thiếu gia tính khí thất thường, bây giờ nghe cậu nói như vậy, cô phát hiện, vốn dĩ cậu rất hiểu rõ vấn đề của mình, vì để giảm bớt tổn thương cho người bên cạnh, cậu dùng rất nhiều biện pháp để khống chế cảm xúc, cậu… vẫn luôn tự mình cố gắng.

Vừa nghĩ như vậy, Sâm Sâm cảm thấy cậu thật không dễ dàng, có chút… làm người khác đau lòng.

Lục Thần Dục nhướng mày: “Nói thật?”

Sâm Sâm quay lại đối mặt với cậu, đang chuẩn bị nói gì đó, trước mặt lại có hai người cùng bốn con chó chạy tới, ngắt ngang lời nói của cô. Lục Thần Dục dư quang liếc một cái, lập tức đứng lên ngăn trước mặt Sâm Sâm, để tránh chó lớn hưng phấn đụng vào cô.

“Em gái Sâm Sâm!” Triệu Chiếu cười híp mắt tiến lên chào hỏi.

“Sao cậu lại ở đây?” Hàn Lâm Kiệt thắc mắc.

“Bạn học Triệu Chiếu, bạn học Hàn, xin chào.” Sâm Sâm đứng lên, có chút sợ hãi nhìn bốn con chó lớn kia, tận lực núp sau lưng Lục Thần Dục, mỉm cười nói, “Nhà tớ ở gần đây nên ra ngoài giải sầu chút, không ngờ lại gặp các cậu ở đây.”

Lục Thần Dục một tay khống chế chó lớn muốn chơi với chó nhỏ, nghe vậy, ý vị thâm trường chọn hạ mi.

“Lục ca, cậu không chạy sao?” Hàn Lâm Kiệt không có hứng thú với Sâm Sâm, quay lại hỏi Lục Thần Dục, “Con chó nhỏ này không đi bộ nhiều được, cậu ở chỗ này có thấy nhàm chán không? Không bằng cậu đưa nó cho bạn cùng bàn của cậu, tớ cũng đưa cậu ấy con này, chúng ta ra kia chạy bộ đi?”

Triệu Chiếu khó tin quay đầu, cướp lời Lục Thần Dục nói với cậu: “Lục ca dĩ nhiên sẽ không thấy nhàm chán! Ai, lão Hàn, chúng ta ra kia chạy một vòng đi, đi mau!”

Lục Thần Dục khẽ hất cằm, tỏ ý bọn họ mau cút.

Hàn Lâm Kiệt không thể làm gì khác ngoài việc buồn bực rời đi.

Hai nam sinh dắt bốn con chó lớn giống như một trận gió phần phật chạy ra xa, Tiểu Qua Tử không tự lượng sức mình, hưng phấn muốn theo sau, lại bị Lục Thần Dục kéo về, không thể làm gì khác liền ửng ửng hai tiếng, rồi nằm xuống bên chân ba mẹ nuôi.

Hai người lần nữa ngồi xuống, Lục Thần Dục hỏi: “Vừa rồi cậu muốn nói gì?”

Bị bọn họ nháo, Sâm Sâm ngây người hồi lâu: “…Quên rồi.”

Lục Thần Dục bất động thanh sắc, lấy sổ ghi chép trong lòng ra ghi lại: Ngày nào đó tháng nào đó năm nào đó, Hàn Lâm Kiệt cùng Triệu Chiếu dắt bầy chó sói lớn vừa đen vừa xấu làm hư chuyện tốt.

Sâm Sâm đưa mắt nhìn hai người bạn học đã đi xa, hồi tưởng lại thái độ ngày thường của bọn họ với Lục Thần Dục, nhất là Triệu Chiếu, thường xuyên biểu hiện như một chân chó, không tự chủ được liên tưởng đến những lời đồn đại trong trường, nhẹ giọng nói: “Lục Thần Dục, tôi có thể hỏi cậu một vấn đề không?”

“Ừ.” Sự chú ý của Lục Thần Dục ở trên tay cô, bàn tay nho nhỏ đặt trên ghế, da lại trắng nõn, móng tay cắt rất chỉnh tề, cũng rất sạch sẽ, rất ngắn, đầu móng tay tròn đều, rất dễ thương.

Lục Thần Dục như không có chuyện gì để tay xuống, lặng lẽ tiến đến gần cô.

“Tôi nghe rất nhiều người nhiều chuyện, nói cậu…” Hỏi chuyện riêng tư của người khác, Sâm Sâm có chút ngượng ngùng, nhưng cô rất muốn biết, vì vậy cân nhắc lời nói mở miệng, “Bọn họ nói cậu là… Thái tử gia tập đoàn Lục thị, có phải không?”

Đột nhiên nghe được những tính từ ấy phát ra từ miệng cô, mang theo điểm cẩn thận, Lục Thần Dục giễu cợt, nhưng rất nhanh thu lại nụ cười, đồng thời rút tay về.

Sâm Sâm mắt thấy biểu tình cậu dần lãnh đạm, có chút bất an, có phải cô nói sai không? Có lẽ cô không nên giống mấy bạn học thích bát quái kia, nghe bối cảnh gia đình cậu.

“Ừ.” Qua mấy giây, Lục Thần Dục rốt cuộc cũng có phản ứng, giọng rất bình tĩnh, “Ba tôi là Lục Đình Hải, mẹ là Quan Khát Mị.”

Lục tổng và Quan đại tiểu thư, bị bạn trên mạng gọi là đôi vợ chồng và tình yêu thần tiên. Trong đầu Sâm Sâm nhanh chóng thoáng qua câu nói của cậu cũng gọi điện thoại, trong lòng lộp bộp một chút, vội vàng hất cái ý niệm này ra khỏi đầu, đổi một chủ đề không liên quan: “Vậy sao cậu không đi học ở Đế đô?”

“Trước kia học, đến sơ trung thì chuyển tới Minh Thành.”

“Lúc học sơ nhị sao?” Sâm Sâm nghĩ đến chuyện cậu đột nhiên dừng chuyện học tập, ân cần hỏi, “Có phải do Lục tiên sinh nằm viện không?”

Mắt Lục Thần Dục híp lại một cái, sau đó lắc đầu, cậu nhìn về phía xa, ánh mắt lạnh như băng.

“Hai năm trước, tôi… tôi đánh ba tôi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.