Hồ Ly Bán Kẹo Đường

Chương 40: Viên đường thứ bốn mươi




Sau khi phủ kín đôi môi ướt át kia, liền có một cảm giác tê dại tựa như dòng điện truyền đến trung khu thần kinh của Lục Thần Dục. Trong một khắc, cậu nhanh chóng bình tĩnh lại.

Trong ngực đang ôm một thân thể vừa thơm vừa mềm mại, chóp mũi ngửi được mùi thơm quen thuộc, là mùi dầu gội kết hợp với mùi sữa tắm cùng hương thơm đặc trưng của thiếu nữ. Mắt cậu không chớp nhìn cô, thấy trong con ngươi cô phản chiếu lại ngũ quan của mình.

Suy nghĩ hỗn loạn như thủy triều dần dần tan biến, giờ đây ý thức trong đầu cậu chỉ tập trung về một thứ: Sâm Sâm.

Trong mắt Lục Thần Dục chỉ có cô, trong suy nghĩ chỉ có cô, cả người chỉ thuộc về cô.

Tim trong lồng ngực đập rất nhanh, thịch thịch thịch, bên tai như có như không tiếng tim đập, thịch thịch thịch…

Tim đập rất kịch liệt, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy ra ngoài, cậu hoài nghi toàn bộ phòng học đều có thể nghe được tiếng tim đập của mình.

Hô hấp Lục Thần Dục dồn dập, có chút không thở nổi, nhưng người trong ngực rất an tĩnh, không nhúc nhích, hoặc cô quá kinh hãi, chưa kịp phản ứng.

Chỉ có mấy giây ngắn ngủi nhưng Lục Thần Dục lại cảm thấy như đã trôi qua một trăm năm. Cậu không biết mình đã bắt đầu động tâm khi nào, cậu chỉ biết, sau khi đã nhận ra, cậu muốn đem cô gái này trói chặt bên người. Hôm nay rốt cuộc cậu cũng được nếm thử mùi vị trên môi cô, có chút lúng túng, không ngờ hôn môi là như thế này.

Nếu như sau này kết hôn, sinh con thậm chí là qua đời, giây phút ấy có thể vượt qua được khoảng khắc vui vẻ này không?

Lục Thần Dục ngay cả mắt cũng không thèm chớp, trong đầu nhớ lại tất cả những cảm xúc hạnh phúc đã trải qua, ở mấy giây ngắn ngủi này, cậu ở khoảng cách gần nhìn ngắm cặp lông mi đang run rẩy, mỗi một sợi đều rất rõ ràng.

Đôi mắt cô mở lớn.

Lục Thần Dục chậm rãi buông cô ra, có chút khinh ngạc phát hiện mình vẫn còn sống, trong lúc hôn cô cảm giác như bay lên mây rõ ràng rất không chân thực, cậu còn tưởng rằng mình chết rồi, nếu không làm sao giải thích được sẽ nhớ lại cả đời.

Sâm Sâm bị cậu ôm vào trong ngực, cô so với cậu thấp hơn nửa cái đầu, lúc cậu cúi đầu xuống, hô hấp hai người quấn quít, vô cùng… nóng bỏng.

Phản ứng của cô có chút chậm chạp, lúc môi cậu chạm môi cô, đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng, cho đến khi cậu buông ra, hốt hoảng, khiếp sợ, không biết phải làm sao… Cảm xúc chậm mất nửa nhịp đột nhiên xông tới.

Sâm Sâm ngây ngốc nhìn cậu, rất nhanh mà chớp mắt, ánh mắt lấp lánh, lồng ngực lên xuống rõ ràng hơn, bên tai đỏ ửng, nhanh chóng lan sang hai bên gò má, thậm chí còn lan xuống cổ… và cả ngực.

Lục Thần Dục nắm tay thành quả đấm, chuyên chú mà khẩn trương nhìn cô.

Sâm Sâm liên tiếp lui về phía sau, bởi vì quá hốt hoảng, chân trái đụng chân phải, cơ thể lệch sang một bên, thiếu chút nữa đụng phải cạnh bàn.

“Sâm Sâm!” Lục Thần Dục trong lòng căng thẳng, lanh tay lẹ mắt giữ cánh tay cô, kết quả lập tức bị cô hất ra.

Cô quay lại chạy mất dạng.



Tô Ỷ Hạ đang trang điểm, chợt cửa ký túc xá rầm một tiếng mở ra, Sâm Sâm hồn bay phách lạc đi tới, cô nghiêng đầu liếc mắt nhìn, thuận miệng nói: “Còn tưởng rằng cậu sẽ không về nữa chứ.”

Sâm Sâm giống như không nghe thấy, đầu óc cô đã tiến vào trạng thái mơ hồ, trừ lúc chạy bộ nghe được tiếng gió vù vù bên tai, còn những thứ khác như không nghe thấy. Tô Ỷ Hạ thấy cô không để ý đến mình, bĩu môi một cái, lười mặt nóng dán mông lạnh.

Sâm Sâm vô tri vô giác tìm được chỗ ngồi xuống, điện thoại để trong túi váy đồng phục rung lên một cái, cô lấy lại tin thần, lấy điện thoại ra nhìn.

Lục.: Rất ghét sao?

Sâm Sâm nhìn tin nhắn, giống như đang cầm một củ khoai nóng nhanh chóng vứt xuống bàn, đầu cô bắt đầu loạn, hoàn toàn không biết nên xử lý chuyện này như thế nào. Ánh mắt chuyển đến chiếc điện thoại trên bàn, cô giống như vừa nghĩ ra được cái gì đó, thật nhanh cầm điện thoại lên, lướt tìm tên WeChat cậu, chọn “Xóa cuộc trò chuyện”.

Như vậy, sẽ không thấy cậu nữa.

Điện thoại vừa mới buông xuống lại rung lên, màn hình lại xuất hiện tin nhắn của người nào đó.

Lục.: Thật xin lỗi, tôi không nhịn được.

Sâm Sâm thiếu chút nữa đã nhảy lên, mặt đỏ đến mức có thể chảy máu, luống cuống tay chân mở dấu chấm nhỏ trên góc phải khung đối thoại, thao tác nhanh chóng, cuối cùng cũng tìm được “Danh sách đen”.

Trong phòng học, mới vừa tỉnh táo lại Lục Thần Dục đã cúi đầu đánh chữ, dòng chữ “Tôi thích cậu” vừa mới gửi đã thấy dấu chấm than đỏ, trái tim lập tức như rơi vào hầm băng. Cậu nghĩ lại, lúc nãy là cậu quá xung động. Ngày thường Sâm Sâm mềm mại ôn nhu, rất dễ bị hoảng sợ, cậu lại không nói tiếng nào đã hôn cô, cô khẳng định đã bị dọa sợ.

Sợ đến mức bỏ chạy rồi.

Còn cho cậu vào danh sách đen, có phải cô định từ giờ sẽ không để ý đến cậu nữa? Muốn tuyệt giao với cậu? Sau đó chuyển trường, biến mất, cả đời sau cậu cũng không tìm được?

Lục Thần Dục tưởng tượng rất nhiều trường hợp bất an có thể xảy ra, tâm trạng ngày càng đi xuống, mà Sâm Sâm căn bản không biết suy nghĩ hiện giờ của cậu, cô tắt điện thoại, bò lên giường, trốn vào trong chăn.

“A…” Tô Ỷ Hạ thấy vậy, vốn là muốn hỏi thêm một câu, từ lúc nhập học tới nay, Sâm Sâm chưa bao giờ vắng tiết tự học nào.

Hôm nay không lẽ bị bệnh? Cô lẩm bẩm, bất quá bạn học này cũng không phải trẻ con, nếu bị bệnh thật sẽ nghỉ ngơi cho khỏe, không đến lượt cô bận tâm. Tô Ỷ Hạ son môi xong, mím môi nhìn về phía cục nhỏ trên giường, xách túi ra khỏi phòng.

Ký túc xá yên tĩnh trở lại, Sâm Sâm dùng chăn che đầu, ở trên giường lăn qua lăn lại, trong lúc lăn lộn vô tình đụng phải một món đồ lạnh như băng, từ dưới gối lấy ra, là một quyển bài tập mới tinh, trang thứ nhất có mấy dòng chữ viết tay xinh đẹp, còn có một chữ ký cùng với dấu vân tay đỏ nhạt.

“…Kiếp này nhất định cô độc cả quãng đời còn lại.”

Đó là cậu tự nguyền rủa chính mình.

Tại sao một thiếu niên mười mấy tuổi, sẽ nghĩ đến chuyện sẽ cô độc cả quãng đời còn lại a?

Sâm Sâm cảm giác quyển bài tập trong tay cũng bắt đầu nóng lên, vội vàng nhét nó về lại chỗ cũ, nhắm mắt lại, ép bản thân không được suy nghĩ bậy bạ nữa.



Lục Thần Dục liên tục hai ngày không đi học.

Đã qua một tháng, cái chỗ kia vẫn có người ngồi, đột nhiên biến mất, cảm giác có chút kì lạ.

Triệu Chiếu là người đầu tiên không nhịn được, cậu đặt mông xuống ngồi kế bên Hàn Lâm Kiệt, rên rỉ than thở nói: “Lục ca đang làm gì? Tớ gọi điện cậu ấy không nghe máy, tin nhắn cũng không trả lời, không phải đã xảy ra chuyện gì chứ?”

“Không.” Hàn Lâm Kiệt vừa chơi game vừa nói, “Hai ngày nay cậu ấy lại bắt đầu mất ngủ, tinh thần không tốt lắm, đang ở bên chỗ Thạch gia.”

“Vậy cuối tuần này tớ đến chơi với cậu ấy.” Triệu Chiếu nói, không khỏi cảm thán, “Lúc trước rõ ràng tâm trạng cậu ấy đã chuyển biến tốt, tại sao lại…”

Hai người đang nói chuyện, Khắc Lý Tư vui vẻ đi tới, vung tay lên nói: “Thân ái các bạn học, tôi biết chiều nay không có tiết tiếng Anh, mọi người không cần khẩn trương, tôi cũng không đổi tiết với Hà lão sư! Tin tưởng tôi, tôi không phải loại giáo viên đó!”

“Có phải thầy muốn nói về đại hội thể thao?” Hứa Tư Hạo hỏi Khắc Lý Tư.

“Chính xác! Captain!” Khắc Lý Tư cười to, “Tuần thi tháng kết thúc, chính là đại hội thể thao mùa thu mỗi năm một lần! Các em mấy ngày nay tập trung thi cử, nhưng cũng đừng quên rèn luyện thân thể, tích cực tham gia các hạng mục của đại hội, tôi muốn cho toàn trường thấy phong thái của lớp chúng ta!”

Triệu Chiếu đụng Hàn Lâm Kiệt nói: “Cậu chuẩn bị tham gia cái gì?”

“Tùy.”

“Chậc chậc, quá tự tin. Ai, nếu tuần sau Lục ca đi học lại thì tốt rồi, sức vận động của cậu ấy cũng rất tốt.” Triệu Chiếu nói, lại đột nhiên vỗ ghế đằng trước, kêu, “Em gái Sâm Sâm! Em gái Sâm Sâm… Ai! Em, gái, Sâm, Sâm!”

Sâm Sâm đang tô tô vẽ vẽ tờ giấy nháp, chậm chạp không cách nào tập trung tinh thần. Triệu Chiếu kêu mấy lần cô mới nghe thấy, quay đầu lại: “Sao thế?”

“Cậu làm sao như người mất hồn thế, có phải do Lục ca hai ngày nay không đi học, hại cậu bị bệnh tương tư rồi?” Triệu Chiếu cười hề hề giễu cợt cô.


“A?” Sâm Sâm nghe được chữ “Lục” liền có chút đờ đẫn, hoàn toàn không chú ý cậu nói gì, thấy vẻ mặt Triệu Chiếu quỷ dị, cô vội vàng hỏi, “Thật xin lỗi, cậu vừa nói gì?”

Triệu Chiếu cảm thấy hôm nay cô có chỗ không đúng, buồn bực sờ đầu một cái, nói: “À, tớ vừa hỏi cậu sức vận động của cậu có được không? Có định tham gia đại hội thể thao không?”

Sâm Sâm gật đầu: “Tớ định thử một lần.”

Bình thường cô cũng có rèn luyện thói quen chạy bộ, sức vận động của cô cũng hơn mấy nữ sinh yếu đuối rất nhiều, nếu nói chạy 800m, cô cũng chạy được. Nếu như tham gia đại hội, cũng có thể đăng kí mấy hạng mục.

Sau thi tháng là đại hội thể thao, là một khoảng thời gian rất bận rộn. Sâm Sâm thu lại tâm tình, nghiêm túc học tập, sau khi tan học, cô cẩn thận chọn mấy quyển sách mang về nhà. Xuống xe buýt, Sâm Sâm từ trạm xe đi qua, bỗng một chú chó nhỏ bị què một chân từ phía sau chạy đến, dùng sức ngửi giày cô.

Sâm Sâm bị dọa sợ, sau khi định thần lại mới phát hiện chú chó này nhìn rất quen mắt, lại thấy sợi dây trên cổ nó, thẳng theo sợi dây thấy một thiếu niên từ đằng sau đang đi tới, một tay dắt chó, một tay để trong túi quần, con ngươi sâu thẳm nhìn cô chăm chú.

Đối diện với đôi mắt vừa đen vừa sáng kia, phản ứng đầu tiên của Sâm Sâm chính là chạy trốn. Cô không chút suy nghĩ liền quay người, bước nhanh về nhà, chó nhỏ đã nhận ra cô, vội vội vàng vàng đuổi theo. Nó bị mất một chân, chạy không được nhanh, vừa đi, trong miệng còn kêu mấy cái, nghe rất chua xót.

Chó nhỏ cách cậu một khoảng xa, rốt cuộc cũng đuổi kịp Sâm Sâm, chân sau đứng thẳng muốn nhào tới.

Sâm Sâm mủi lòng, không kiềm được dừng bước, nhìn con chó nhỏ đang làm bộ đáng thương. Chó nhỏ mấy lần muốn đứng lên, đôi mắt tròn xoe lấp lánh, tỏ ra có chút kích động. Sâm Sâm ngồi chồm xuống, sờ đầu nó một cái.

Chó nhỏ liền trở nên cao hứng, liều mạng vẫy đuôi.

Một đôi giày màu đen từ từ đến gần, cuối cùng dừng lại sau lưng cô.

Sâm Sâm nói: “Tiểu…” Chó nhỏ tên Tiểu Qua Tử, rất xui xẻo. Cô không đành lòng, sờ đầu nó một cái, sau đó đứng dậy, chậm rãi quay người.

“Sao cậu lại ở đây?” Cô cúi đầu hỏi, thanh âm thấp như muỗi kêu.

“Trạm xe buýt này gần nhà cậu.” Lục Thần Dục nói, “Tôi đến thử vận may.”

Tai Sâm Sâm ửng đỏ, có chút không biết làm sao, ý này… Là cậu đặc biệt tới đây chờ cô?

Lục Thần Dục tiến lên một bước, Sâm Sâm như gặp phải kẻ thù, lại nghe cậu thấp giọng nói: “Nếu cậu còn cảm thấy chán ghét, thì đánh hay tát tôi một cái có được không?

Sâm Sâm không phản ứng kịp, đánh… đánh cậu?

“Cậu đã chặn tôi 45 tiếng 50 phút.” Lục Thần Dục hỏi, “Có thể gỡ chặn được không?”

Sâm Sâm vẫn có chút ngây ngốc: “Có ý gì?”

“Cậu cho tôi vào danh sách đen.” Lục Thần Dục nhìn cô chằm chằm, “Quyết tâm muốn tuyệt giao với tôi?”

Sâm Sâm lắc đầu, nhẹ giọng nói: “Không, không có.”

Lục Thần Dục nhìn cô một hồi, không chắc chắn hỏi: “Thật?”

Sâm Sâm không lên tiếng.

“Vậy cậu gỡ tôi ra.” Lục Thần Dục trấn định, tiếp tục nói, “Coi như là trao đổi, cậu có thể đánh tôi đến khi nào hả giận.”

“Lục, Lục Thần Dục…” Sâm Sâm có chút khó khăn mở miệng, “Mẹ tôi… Không cho phép yêu sớm…”

Ánh mắt Lục Thần Dục phiền muộn, nhìn chằm chằm cô từ trên xuống, cố chịu sự khó chịu trong lòng, nói: “Được, vậy không yêu sớm.” Dừng một chút, lại nói, “Nhưng tôi thích cậu, phải làm sao đây?”

Trong lòng Sâm Sâm khẽ run, theo lời cậu nói, vậy, vậy phải làm sao bây giờ?

“Bây giờ tôi bày tỏ với cậu, cậu cân nhắc ba năm có được không?” Lục Thần Dục vô cùng lý trí, đưa ra một biện pháp giải quyết thiết thực, “Đến khi nào cậu mười tám tuổi, chúng ta bàn lại, vậy thì không gọi là yêu sớm rồi.”

A?

Sâm Sâm nhìn cậu như một loài động vật mới trong rạp xiếc.o

Đôi mắt to tròn, thỉnh thoảng lại chớp một cái, nhìn như một chú thỏ con vậy. Trong ánh chiều tà của hoàng hôn, đôi môi cô hơi biến sắc, nhưng vẫn căng bóng, giống như đồ ăn vậy.

Đôi môi cô rất nhỏ, thật sự rất nhỏ, như một quả nho ngọt ngào.

Trong lòng Lục Thần Dục lại bắt đầu ngứa ngáy.

“Cậu không nói tiếng nào, tôi coi như cậu đồng ý rồi.” Cậu cố gắng duy trì trạng thái tỉnh táo, giọng nhàn nhạt, “Nếu cậu không cảm thấy chán ghét tôi, sau này tôi muốn hôn cậu… Thì cậu tát tôi mười cái cũng được.”

Chó nhỏ theo sát bên chân Sâm Sâm, nghe vậy, cảm thấy lời nói của cậu quá không biết xấu hổ, không nhịn được thay Sâm Sâm tức giận.

“Gâu” một tiếng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.