Thượng Quan Bùi dự định ba ngày sau sẽ khởi giá thân chinh, đây là lần thứ ba
trong tám mươi năm lịch sử kiến quốc của Hoàng triều Thượng Quan, Hoàng
Đế ngự giá thân chinh. Người đầu tiên là Hoàng Đế Thượng Quan Đạt vào
năm thứ hai mươi hai sau khi đăng cơ, vì bình định phản loạn Vân Quý mà
quyết định tự mình xuất chinh, giành thắng lợi hoàn toàn nhưng sau bởi
vì vết thương bị nhiễm trùng nên đã qua đời trên đường trở về. Vị Hoàng
Đế thứ chín Thượng Quan Úy quyết ý chiếm đoạt Ô Lan, đánh bao lâu vẫn
không xong, trái lại bị đại pháo thần vũ của phe địch bắn trúng, mất
mạng ngay tại chỗ. Tuy rằng cuối cùng Ô Lan vẫn bị Tân Đế kế vị đánh
bại, thế nhưng cái giá phải trả cũng là quá lớn. Ngự giá thân chinh từ
đó trở về đối với các Hoàng Đế Hoàng triều Thượng Quan mà nói chỉ còn là một giấc mơ. Sau đó là những năm tháng thái bình hoặc dẫu có khói lửa
chiến tranh, cũng không có một Hoàng Đế nào đồng ý lấy thân thử nghiệm
phá tan ma chướng, mãi cho tới tận bây giờ. Từ miệng Thượng Quan Bùi lại xuất hiện bốn chữ “ngự giá thân chinh”.
Khó trách triều thân nhìn nhau, có khổ mà không nói ra được, khuyên Thượng
Quan Bùi từ bỏ ý niệm này không thể nghi ngờ chính là làm nhiễu loạn
quân tâm trong khi đại chiến đã ở ngay trước mắt, thế nhưng để hắn tự
mình xuất chinh, có thể thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn không may này hay
không, ai cũng không dám chắc. Bởi vậy trong vòng ba ngày này, toàn bộ
triều đình đều bị bao phủ trong một bầu không khí ảm đạm. “Hoàng thượng
giá lâm!”. Nội thị cao giọng thông báo Thượng Quan Bùi đã tới. Đây là
lần đầu tiên kể từ sau khi hồi cung từ phủ Tể tướng, ta và Thượng Quan
Bùi chính thức gặp mặt. “Thần thiếp cung nghênh thánh giá”. Ta nhìn thấy hắn khoan thai bước tới gần, mới hạ thấp người hành lễ. “Hoàng hậu miễn lễ”. Hắn mặc một thân áo bào màu tím nhạt, khẩu khí ôn nhu một cách lạ
kỳ, vươn tay tự mình dìu ta đứng dậy, cử chỉ không thích hợp này không
khỏi khiến ta lén nhìn trộm hắn.
“Trẫm mấy ngày gần đây quốc sự bận rộn, không có thì giờ quan tâm tới thân
thể Hoàng hậu. Xem tình hình này, độc tên người Hoàng hậu hẳn là không
có dấu hiệu muốn phát tác”. Hắn ngồi vào chỗ của mình bên cạnh ta, gần
tới mức ta có thể nhìn thấy một giọt nước đọng trên mi mắt hắn. Bên
ngoài đã bắt đầu đóng băng kết sương rồi. “Nhờ có bảo bảo bảo vệ, thần
thiếp mấy ngày nay vẫn tốt”. Ta nói rất đơn giản, thực sự không hiểu hắn đột nhiên xuất hiện lấy lòng, đến tột cùng là muốn làm gì. Mà hắn sau
khi đối lập cùng ta, xé rách mặt mũi rồi, còn có thể giả bộ như chưa
từng có chuyện gì xảy ra, ta ngược lại cũng bội phục “trí nhớ tệ” của
hắn. “Vậy thì tốt! Chuyện thuốc giải, trẫm nhất định sẽ lưu tâm!”. Hắn
nhẹ nhàng nói, sắc mặt của hắn rơi vào trong mắt ta lại hoàn toàn là
nghĩ một đằng, nói một nẻo.
Ta dùng khóe mắt liếc hắn một cái. Hắn bị ta lườm như thế, sững người
trong giây lát, sau đó lập tức quay đầu đi. Nét cười của ta trong nháy
mắt lại hiện lên trên gương mặt, đã không để ý tới sinh tử, ngược lại
đối với chuyện gì cũng thản nhiên. Trong lòng cũng không có mấy hi vọng
hắn có thể đem thuốc giải tới cho ta. Chỉ cần để ta có đủ thời gian an
bài tất cả mọi chuyện, vậy ta cũng không có gì hối tiếc. “Nguyễn Văn Đế
này thực sự là quá gian trá, đầu tiên là mưu toan đoạt lấy a tỷ của
nàng, hiện tại còn mơ tưởng muốn cướp nàng đi. Trẫm lần này không tiêu
diệt Bắc Triều, thề không bỏ qua!”. hắn đột nhiên nói sang chuyện khác,
có thể là vì tức giận, hàm răng bị hắn nghiến tới mức vang lên tiếng ken két.
“Vậy thần thiếp ở đây cầu chúc Hoàng thượng xuất quân liền chiến thắng, khải hoàn trở về!”. Đôi mắt của ta chỉ chăm chú nhìn mặt đất, lần này tên
của mình xuất hiện ở điều kiện của Nguyễn Văn Đế trong chiến thư, thực
đúng là một chuyện khiến người ta dở khóc dở cười. “Hoàng hậu”, hắn
nhích người lại gần, tay của ta không đề phòng đã bị hắn nắm trong lòng
bàn tay: “Khoảng thời gian này trẫm viễn chinh ở bên ngoài, phiền Hoàng
hậu quản lí chuyện hậu cung. Có câu “Gia hòa vạn sự hưng [1]”, huống chi hiện tại nạn nước trên đầu, mọi người chỉ có đoàn kết nhất trí, mới có
thể vượt qua cửa ải khó khăn này!”. Khẩu khí của hắn rất dịu dàng, hơi
thở phả ra tán loạn sau gáy ta. Hóa ra là như vậy! Khom người lấy lòng
như vậy, chỉ là vì để cho ta không ở trong lúc hắn không có ở nơi này,
có hành động đối phó với Đinh Phu nhân. “Ha ha, Hoàng thượng nói rất
đúng. Gia hòa vạn sự hưng. Những ngày Hoàng thượng không có ở đây, thần
thiếp nhất định sẽ quản lí tốt chuyện hậu cung, để Hoàng thượng không
cần phải lo lắng”. Hắn cười, khẽ vỗ vỗ mu bàn tay ta, ta cũng cười lại,
hai người ngầm hiểu suy nghĩ trong lòng nhau.
——[1] Gia hòa vạn sự hưng: Gia đình hòa thuận thì chuyện gì cũng tốt.——
Đang lúc hai người chúng ta hư tình giả ý, Trương Đức Toàn đột nhiên chạy
vọt vào điện Chiêu Dương. “Hoàng thượng! Không tốt rồi!”. Xem ra thực sự là có chuyện khẩn cấp, mới có thể khiến cho lão nhân Trương Đức Toàn
nói năng đại bất kính như thế. Nhìn thấy Hoàng hậu, hắn cũng không quỳ
xuống hành lễ, chỉ vội vàng lao tới trước mặt Thượng Quan Bùi. “Hoàng
thượng! Đinh Phu nhân không hiểu vì sao đột nhiên trượt chân ngã, sau đó bụng vẫn quặn đâu, mắt thấy đã xuất huyết. Hiện tại mới đến tháng
giêng, nhưng xem ra là muốn lâm bồn rồi!”. Trương Đức Toàn một hơi nói
xong, còn thở hổn hển. Mồ hôi hột trên chóp mũi lấp lánh dưới ánh nến.
“Đinh Phu nhân mới mang thai bảy tháng, sao hiện tại đã muốn lâm bồn
rồi?” Thượng Quan Bùi đột nhiên đứng dậy. “Dựa theo cô cô có kinh nghiệm trong cung nói, thì vừa rồi bị chấn động quá mạnh, Đinh Phu nhân đau
đến chết đi sống lại, nhìn qua có vẻ đã sắp sinh”. Mồ hôi Trương Đức
Toàn nhỏ xuống, hắn cũng không dám giơ tay lau đi.
“Đã truyền Thái y hay chưa?”. Giọng nói Thượng Quan Bùi không tự chủ được
đề cao lên, người nghiêng về phía trước, tựa như muốn nhào tới, làm
Trương Đức Toàn sợ tới mức không tự chủ được lùi về phía sau. “Đinh Phu
nhân nói nhất định phải tới bẩm báo cho Hoàng thượng! Vì lẽ đó…”. Thanh
âm của Trương Đức Toàn càng lúc càng thấp. “Đồ hỗn trướng! Còn không mau truyền Thái y!”. Thượng Quan Bùi hét lên, người đã chạy vội ra ngoài.
Trương Đức Toàn bị mắng, ngây người trong chốc lát, vừa phản ứng lại
cũng vội vã chạy ra khỏi điện. “Xem ra là có người nhất định phải sinh
ra đứa bé này trước khi Hoàng thượng lên đường”, ta nhìn về phía Hứa cô
cô đứng bên cạnh nhỏ giọng nói. “Nương nương, hay là chúng ta tới xem
xem?”, trên mặt Hứa cô cô cũng hơi có ý cười. “Hài tử đầu tiên trong hậu cung, chuyện lớn như vậy, bổn cung đương nhiên là muốn đi qua tham gia
trò vui”. Ta chậm rãi đứng dậy, đi ra ngoài điện.
Điện Huỳnh Dương, đèn đuốc sáng rực, cung nữ nội thị ra ra vào vào, bận bịu
cả một đoàn. Khi ta bước vào cửa, một cung nữ bưng chậu nước nhìn thấy
ta, vội vã quỳ xuống, ta nhìn thấy bên trong chậu đầy máu, không khỏi
nhíu mày. “Bên trong thế nào rồi?” Ta hỏi nàng.
“Hồi Hoàng hậu nương nương, nương nương chúng nô tì vẫn còn xuất huất, hết
sức đau đớn. Khâu Thái y và Liêu cô cô đang ở bên trong”, nàng sợ hãi
trả lời. Ta và Hứa cô cô liếc mắt nhìn nhau, sau đó bước vào bên trong
điện. Còn chưa vào cửa đã nghe thấy tiếng ồn ào không dứt bên tai. Đợi
tới khi tới gần xem, hóa ra Thượng Quan Bùi đang gào thét muốn vào. “Cẩu nô tài các ngươi, còn không mau buông trẫm ra. Thải Chi, Thải Chi!”.
Thân hình hắn cao to, ba nội thị dùng hết sức ngăn cản hắn, vẫn suýt nữa bị hắn tránh thoát. Liêu cô cô đầu đầy mồ hôi, vừa dập đầu, vừa cao
giọng khuyên Thượng Quan Bùi. “Hoàng thượng, phòng sinh đầy máu ô uế
không sạch sẽ, Hoàng thượng là thiên tử cửu ngũ chí tôn, thân thể cao
quý, ngàn vạn lần không thể đi vào. Nương nương bên trong biết tâm ý của Hoàng thượng như vậy là đủ rồi! Hoàng thượng, đây là quy củ của tổ
tông!”. Nói thì chậm, làm thì nhanh, Thượng Quan Bùi giơ chân đạp tới,
đá mạnh vào người Liêu cô cô: “Các ngươi đều tránh ra cho trẫm!”. Tiếng
gào thét của hắn điên cuồng tựa như một con thú bị vây hãm. “Các ngươi
đều buông tay ra!” ta lạnh lùng nói. “Hoàng thượng muốn đi vào, các
ngươi cứ để Hoàng thượng đi vào!”. Ta hét lên một tiếng như thế, tất cả
mọi người đều bỗng nhiên quay đầu lại nhìn ta. Liêu cô cô nghe thấy ta
lên tiếng, nhất thời ngẩn ra không biết phải làm sao.
“Hoàng thượng nếu như không kiêng kỵ, không sợ thứ không sạch sẽ dính trên
người, vậy thì cứ việc đi vào!”. Ta tiến lên mấy bước, dừng lại trước
mặt Thượng Quan Bùi, lạnh lẽo nhìn hắn. “Hoàng thượng sắp xuất chinh,
cần phải có trời cao phù hộ, vạn sự đều thuận lợi. Hiện tại Hoàng thượng vẫn muốn tiến vào phòng sinh nhìn thấy máu, vì một phi tử mà không để ý tới giang sơn xã tắc, thần thiếp cũng sẽ không ngăn cản, chỉ cần Hoàng
thượng có thể giải thích rõ ràng với liệt tổ liệt tông!” Mỗi chữ ta nói
ra đều tràn đầy khí phách. Thượng Quan Bùi lập tức ngừng giãy giụa, đứng ở nơi đó ngẩn người bất động.
“Đinh cô nương!”. Khóe mắt của ta chăm chú nhìn vào Đinh Tử Nghi đứng trong
đám người, nàng mặc quần áo màu xanh lục nhạt, cổ bọc da hươu, trong gió rét lạnh thấu sương lại đặc biệt có ý vị u buồn dịu dàng. “Ngươi trước
tiên giúp Hoàng thượng tới Thiên điện nghỉ ngơi đi”. Ta quay về phía
Thượng Quan Bùi: “Đại chiến trước mặt, Hoàng thượng long thể an khang là quan trọng nhất. Xem tình hình này, trong khoảng thời gian ngắn hẳn là
sẽ không có động tĩnh gì, người trước tiên nên nghỉ ngơi một lát, thần
thiếp sẽ thay người ở đây trông coi, có tin tức gì thần thiếp sẽ nhanh
chóng thông báo cho người”.
Thượng Quan Bùi bán tín bán nghi nhìn ta, ta ung dung mỉm cười, ánh mắt trong
suốt, trong lúc nhất thời Thượng Quan Bùi cũng không nhìn ra nguyên cớ
gì. Đinh Tử Nghi ở bên cạnh nhỏ giọng thúc giục: “Hoàng thượng!”. Giọng
nói của nàng hơi run run, đôi mắt long lanh tựa như những ánh sao lấp
lánh trên mặt ngự hồ dưới bầu trời mùa hạ. Bất đắc dĩ, Thượng Quan Bùi
quay đầu theo Đinh Tử Nghi tới Thiên điện. “Nương nương, người ngồi
trước đi”, Hứa cô cô đã sớm giúp ta phủ thêm tấm đệm lông lên chiếc ghế
đưa tới, đứng một bên cầm lò sưởi giúp ta. Ta vừa ngồi xuống, hứa cô cô
lại mang tới một tấm thảm mềm dệt hoa văn đắp kín cho ta, ta mỉm cười
với bà, Hứa cô cô vẫn là người tri kỉ nhất của ta ở nơi này.
Một chậu đầy máu nữa bưng ra, tiếng kêu thảm thiết của Đinh Phu nhân mơ hồ
không rõ ràng, ta nhìn kĩ tất cả, mím môi không nói một lời. Mọi người
thấy ta im lặng, cũng không dám gây tiếng động mạnh, chỉ là yên tĩnh bận rộn. Hơn một canh giờ sau, bên trong phòng đột nhiên truyền ra tiếng
trẻ con khóc nỉ non, ta lập tức đứng dậy, tấm thảm rơi xuống đất cũng
không phát hiện. Ta sải bước qua mấy bậc thang dẫn vào bên trong điện,
vừa đẩy cửa ra liền thấy Liêu cô cô dùng chăn bông bọc một tiểu hài tử
đã tắm rửa sạch sẽ đang oa oa khóc lớn. Nhìn thấy ta đi vào, Liêu cô cô
không kịp đặt đứa trẻ xuống, ôm hài tử hạ người hành lễ.
Ta vội vàng khoát tay áo ra hiệu cho bà miễn lễ: “Là Hoàng tử hay Công
chúa?”. ta tận lực không để giọng nói của mình lộ ra sự lo lắng. Liêu cô cô nhỏ giọng đáp lời: “Hồi Hoàng hậu nương nương, là một tiểu Hoàng
tử!”. Khi nói chuyện, bà không dám ngẩng đầu nhìn ta, có thể bà cũng sợ
nhìn thấy sự thất vọng trong ánh mắt ta. Trong nháy mắt, lục phũ ngũ
tạng của ta đều quay cuồng, là Hoàng tử, vậy mà lại là Hoàng tử! Vậy thì cuộc chiến này của ta và Đinh Phu nhân lại càng khốc liệt rồi. Trong
lòng ta đột nhiên sinh ra cảm giận phẫn hận cùng oán độc. “Để bổn cung
ôm một cái!” Ta đưa tay ra.
Liêu cô cô bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn ta, ta nhìn thấy trong ánh mắt bà ẩn
chứa sự do dự, bà không chỉ không đưa hài tử cho ta, trái lại không tự
chủ được lui về phía sau một chút. Đứa bé tựa như cũng nhận thức được
điều gì, đột nhiên ngừng khóc. Liêu cô cô thấy ta không có ý thu tay
lại, mới không tình nguyện đặt đứa trẻ vào trong tay ta. Không nhìn ra
hài tử lại nặng như thế, khi cơ thể nó đặt trên khuỷu tay ta, đột nhiên
một ý nghĩ lóe qua trong lòng ta, nếu như ta buông tay thì sẽ thế nào
đây? Đang lúc xuất thần, đột nhiên cảm thấy hơi ngưa ngứa trước ngực,
cúi đầu nhìn lại, thì ra đứa trẻ trong lòng đang quơ tay lung tung, cầm
tua rua trước vạt áo ta, bàn tay nhỏ nhỏ hiện lên màu hồng phấn nhàn
nhạt, nắm lấy tua rua, nhưng bởi vì còn quá nhỏ nên không bắt được, chỉ
là dùng bàn tay mập mạp nắm hờ, nhìn rất đáng yêu.
Ánh mắt dời lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nó, đôi má phinh phính, mắt hơi nhắm lại, đôi mắt rất dài, hẳn là thừa kế đôi mắt phượng đẹp đẽ kia của
Thượng Quan Bùi. Miệng hết mở ra lại ngậm lại, thỉnh thoảng còn phun
nước bọt. Chính trong một thoáng nhìn ấy, nơi mềm mại nhất trong đáy
lòng ta trong nháy mắt bị khuấy động, tựa như tràn ngập hương hoa hồng
nhàn nhạt ôn nhu lấp đầy lồng ngực. Nó vẫn còn nhỏ như vậy, cái gì cũng
không biết. Bảo bảo của ta có thể giống với nó hay không, bọn chúng dù
sao cũng là cùng một phụ thân sinh ra. Nghĩ tới đây, mẫu tính ôn nhu đột nhiên giống như măng mùa xuân nảy mầm sau cơn mưa.
“Liêu cô cô, ôm tiểu Hoàng tử đi báo hỉ cho Hoàng thượng đi”. Ta cẩn thận
từng chút một giao lại hài tử cho Liêu cô cô, chú ý thấy bà lén lút thở
phào một tiếng. Ta đang định đẩy cửa tiến vào tẩm điện của Đinh Phu
nhân, lại vừa khéo đụng mặt Khâu Thái y từ bên trong đi ra. Khâu Thái y
quỳ xuống hành lễ nói: “Tham kiến Hoàng hậu nương nương, Đinh Phu nhân
vừa ngủ. Nương nương lát nữa hãy tới thăm”. “Ngươi lui ra đi”. Ta không
để ý tới hắn, đi thẳng vào bên trong. Cung nữ bên cạnh Đinh Phu nhân
nhìn thấy ta, dồn dập quỳ xuống. Ta phất tay ra hiệu cho bọn họ ra
ngoài, bọn họ thoáng do dự một chút, quay đầu nhìn chiếc giường phía
sau, mới không tình nguyện mà nối đuôi nhau ra ngoài. Hứa cô cô nhẹ
nhàng đóng cửa tẩm điện lại.
Đinh Phu nhân nằm trên chiếc giường, bị quây lại bởi một tấm màn dệt sợi
ngang nhạt màu, nghe thấy động tĩnh, nàng ở bên trong khẽ kêu một tiếng: “Hoàng thượng” thanh âm tinh tế bé tới mức gần như không thể nghe được. Hứa cô cô tiến đến vén bức màn, ta bước lên trước một bước, vừa vặn đối diện cùng Đinh Phu nhân. Vừa sinh xong, tóc nàng ta còn hỗn loạn, sắc
mặt tái nhợt, môi thiếu nước nên hơi nứt nẻ, dáng vẻ vô cùng chật vật.
Nhìn thấy ta, sắc mặt nàng ta càng thêm khó coi. “Tại sao lại là ngươi?” Nàng vừa thốt lên câu nói đầu tiên, đã là đại bất kính. “Hoàng thượng
đâu? Thần thiếp muốn gặp Hoàng thượng. Hoàng thượng!”. Nàng đột nhiên
kích động, giãy giụa muốn đứng lên, đề cao giọng muốn gây kinh động.
“Theo quy của tổ tông, tẩm cung phi tần sau khi sinh, trong vòng bảy
ngày Hoàng thượng không thể bước vào. Hoàng thượng sau ba ngày nữa đã
viễn chinh tây Vực, trước khi hắn xuất phát ngươi không thể gặp được”.
Ta chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế tròn đặt bên cạnh giường, hưởng thụ sự
kinh hoảng của nàng ta giờ khắc này.
Nàng ta bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó: “Nhi tử của ta đâu? Nhi tử của ta
đâu?”. Nàng xốc tấm áo ngủ bằng gấm tên người lên, vội vội vàng vàng
đứng dậy, hai chân vừa chạm đất bước được nửa bước, bởi vì thể lực không chống đỡ nổi mà ngã “bịch” một tiếng trên mặt đất. Nàng khàn giọng kêu
thành tiếng: “Ngươi giữ nhi tử của ta định làm gì? Nếu như ngươi dám
đối…”. “Lớn mật! Dám nói năng vô lễ như thế với Hoàng hậu. Hứa cô cô,
tới vả miệng!”, ta nhàn nhạt phân phó nói.
Hứa cô cô lĩnh mệnh, tiến lên nhanh nhẹn tát hai cái thật mạnh xuống hai gò má nàng. Năm đầu ngón tay đỏ chót in trên gương mặt trắng bệch như
cương thi của nàng càng trở nên bắt mắt. “Đứa trẻ này là huyết thống của hoàng thất, bổn cung tự nhiên sẽ cố gắng đối xử tốt với nó. Chờ sau khi hài tử đầy tháng, bổn cung sẽ đưa đứa bé này tới điện Chiêu Dương tự
mình nuôi nấng dạy dỗ. Ngươi không cần phải bận tâm, cũng không cần hỏi
tới. Ngược lại thân thể ngươi cũng không tốt, sau đó nên để ý tĩnh dưỡng thì hơn”. Ta tuyên bố quyết định của chính mình với nàng. Sỡ dĩ phải
đợi tới sau khi đứa trẻ đầy tháng, là vì ta muốn chờ sau khi nàng đã bồi dưỡng được cảm tình với hài tử, mới cướp đi hài tử từ trong tay nàng
ta. Đau đớn như vậy mới là thấu tâm can. “Nó là nhi tử của ta, ngươi
đừng hòng cướp đoạt nhi tử của ta!”. Nàng ta giống như một người đàn bà
điên, nhào về phía ta, may mà Hứa cô cô nhanh tay nhanh mắt, kéo nàng ta trở lại. Nàng ta bị đau, lại ngã xuống trên mặt đất, rốt cuộc không
nhịn được, khóc lên thành tiếng.
“Ngươi sai rồi. Ngươi tuy sinh ra nó, nhưng ta sẽ nuôi nấng nó, dạy dỗ nó, để
nó thành tài. Ngươi có phải mẹ đẻ hay không đều không quan trọng, quan
trọng là cuối cùng nó sẽ nhận ai làm mẫu thân”. Ta nhàn nhạt mỉm cười,
nàng ta trừng mắt nhìn ta gần như tức giận muốn phun máu. “Hoàng thượng
sẽ không đồng ý!”. Nàng ta đặt tất cả tiền cược cuối cùng lên người
Thượng Quan Bùi. “Nếu như ngươi chết rồi, hài tử cuối cùng vẫn sẽ giao
cho ta! Ta nghĩ Hoàng thượng sẽ cân nhắc thiệt hơn”. Ta kinh ngạc phát
hiện khi bản thân nói ra những lời tàn khốc này lại cảm thấy thật vui
vẻ. “Ngươi sẽ không được chết tử tế! Tư Đồ Gia, ngươi sẽ không được chết tử tế!”, nàng ta vừa khóc vừa cao giọng mắng ta. “Ha ha, mặc kệ như thế nào, bổn cung nhất định khiến cho ngươi chết trước bổn cung. Ngươi nhớ
kĩ cho bổn cung câu này! Nếu muốn làm liều, cá chết lưới rách, nhi tử
của ngươi cũng không sống được. Nói cách khác, bổn cung có thể sống một
ngày, nhi tử của ngươi cũng có thể sống một ngày”. Ta lớn tiếng cười,
cười đến không thể ức chế, mãi tới tận khi nước mắt tựa như có thể trào
ra bất cứ lúc nào. “Có điều bổn cung cũng không muốn làm như vậy. Bổn
cung và Hoàng thượng còn muốn phu thê ân ái bạc đầu giai lão, ha ha”.
Đinh Phu nhân lập tức tựa như quả cầu da hết hơi, tê liệt ngã trên mặt
đất. Ta thỏa mãn nhìn tác phẩm của mình, lấy tư thế người chiến thắng
bước ra ngoài điện: “Hiện tại bổn cung muốn tới xem tiểu Hoàng tử một
chút”. Vừa đi tới cửa, Đinh Phu nhân phía sau đột nhiên thốt lên một câu nói sâu xa: “Ngươi biết Tư Đồ Mẫn chết như thế nào sao?”.
Chợt nghe thấy lời ấy, máu trong người ta trong nháy mắt ngừng chảy. Ta quay đầu nhìn về phía Đinh Phu nhân, ở trong mắt nàng, ta nhìn thấy cảm giác khoái cảm trả thù quen thuộc.