Nguyễn Văn Đế bốn năm trước vì tranh đoạt a tỷ mà không để ý chênh lệch thực
lực quá lớn giữa hai nước, phát động chiến tranh với nước ta, thậm chí
ngay cả vùng Tây Vực, sáu tiểu quốc Già Liên, Mỗ Như, Khoa Nhĩ Sa, Tô Đề Mạn, Di Bắc, La Tỳ Nhĩ Thấm, cộng thêm quý tộc lưu vong của vong quốc
Oát Đan, lấy hình thức liên minh Tây Vực, lại một lần nữa phát hạ chiến
thư với Hoàng triều Thượng Quan. Trên chiến thư viết rõ ràng, trừ phi
Thượng Quan Bùi đồng ý những điều kiện sau, bằng không không thể tránh
được một hồi huyết chiến.
Một. Không tiếp tục coi sáu quốc gia này là những nước phụ thuộc, ngừng yêu cầu những quốc gia này hàng năm đúng hạn tiến cống.
Hai. Đồng ý để Oát Đan phục quốc, một lần nữa ủng hộ Hoàng triều Oát Đan,
trả lại quyền trượng, ngọc tỷ cùng tất cả tài bảo của Oát Đan.
Ba. Cắt cho liên minh Tây Vực cùng Bắc Triều mười sáu trọng trấn Mạc thành, hàng năm còn phải nộp lên cho liên minh ba triệu lượng bạc, lấy mỹ danh là “phí giao hảo”.
Điều kiện chịu nhục mất chủ quyền như vậy, bất kỳ một quân vương nào đều
không thể đáp ứng, huống hồ là Hoàng triều Thượng Quan luôn tự phụ quốc
gia mênh mông rộng lớn. Mà sau hàng loạt điều kiện này, phần cuối còn có một điều kiện do đích thân Hoàng Đế Bắc Triều – Nguyễn Văn Đế ngự bút
thêm vào. Nguyễn Văn Đế, là hoàng tử dòng chính của Tiên Đế Bắc Triều,
từ khi mười chín tuổi kế vị tới hiện tại đã mười năm, ngoại trừ một lần
duy nhất giận dữ vì hồng nhan, hắn xem như là một hiền minh quân chủ một trăm phần trăm. Đặc biệt là từ sau lần chiến bại đó, hắn lại càng thêm
nằm gai nếm mật, khắp nơi thu nạp hiền sĩ, nỗ lực muốn chấn hưng Bắc
Triều. Trong vòng bốn năm ngắn ngủi, Bắc Triều đã từ trong đống đổ nát
sau chiến tranh hưng thịnh dần lên, khôi phục lại, sau đó là phát triển
không ngừng. Mà bản thân hắn, ta từ chỗ nhị ca, người từng cùng hắn giao chiến trực diện nghe được, cũng là một người phong lưu lỗi lạc, tài mạo xuất chúng, một vị công tử tuấn mỹ ưu nhã vượt trên trần thế. Phong
thái tuyệt thế như vậy, lại là thiếu niên nắm quyền quân vương. Hai mươi chín năm trong đời của hắn, e rằng không có gì phải tiếc nuối, ngoại
trừ Tư Đồ Mẫn.
Thế nhân đều biết từ sau khi Nguyễn Văn Đế nhìn thấy chân dung a tỷ ta bốn
năm về trước, hắn tựa như phát điên, si cuồng nàng không lí do. Vì có
được a tỷ ta, hắn không tiếc tuyên chiến với Hoàng triều Thượng Quan
quốc lực cường thịnh, có thể thấy được mức độ tẩu hỏa nhập ma của hắn.
Thế nhưng bởi vì hắn luôn được dân tâm, cho dù sau khi chiến bại, bách
tính Bắc Triều ngược lại, một cách lạ kỳ, cũng không oán hận hắn bao
nhiêu. Vào thời điểm a tỷ cưỡi hạc đi Tây Thiên cách đây không lâu, có
người nói Nguyễn Văn Đế công nhiên lấy hình thức tế bái thê tử cử hành
nghi lễ long trọng tiếc thương cho a tỷ ta. Mà hiện tại, điều kiện thêm
vào cuối cùng trong chiến thư này, hắn bất ngờ yêu cầu Thượng Quan Bùi
giao ta ra, bởi vì hắn muốn lập ta làm hậu! Nguyên nhân cuối cùng chỉ là vì ta lớn lên quá giống a tỷ mà thôi.
Từ khi nhận được phong chiến thư này cũng đã cũng đã ròng rã. Bốn ngày
này, Thượng Quan Bùi chưa từng về lại điện Triêu Dương, cũng chưa từng
tới tẩm cung của bất kì phi tần nào, toàn tâm toàn ý ở lại điện Cần
Dương cùng triều thần thương lượng đối sách. Có điều trong thời gian này cũng có ngoại lệ, hắn lại ngoài dự đoán của mọi người, tới điện Chiêu
Dương mấy lần. Mỗi lần tới đều là khi trời tối người yên, ta đã sớm yên
giấc từ lâu. Hắn cũng không cho Hứa cô cô đánh thức ta, chỉ đơn giản
nhìn một lát, liền trở lại điện Cần Dương. Hắn như vậy tới tới đi đi ba
bốn lần, ta ngược lại sinh ra chút hiếu kỳ, không biết rốt cuộc hắn lại
có mưu đồ gì, trong lòng lại nhớ tới tình huống nhị ca ở Mạc thành. Vì
thế hôm nay, vừa dùng xong bữa tối, ta quyết định tới điện Cần Dương
thăm dò tìm hiểu thực hư.
Điện Cần Dương là nơi Hoàng Đế cùng đại thần thương nghị chuyện quốc gia đại sự, thường ngày Hoàng thượng cũng coi nơi đó giống như Ngự thư phòng.
Tổ chế quy định, phi tần hậu cung nếu như không có thánh chỉ triệu hoán, không được tự ý tiến vào điện Cần Dương, vì thế ta chỉ có thể chờ ở
gian điện bên cạnh. Trong gian điện phụ này bày một tấm gương, mấy ngày
nay Thượng Quan Bùi vẫn sinh hoạt ở nơi này. “Nương nương, thỉnh dùng”.
Chấp sự cô cô điện Cần Dương – Tiền cô cô tự mình ở bên cạnh hầu hạ ta.
“Đây là trà Mẫu Đơn Tử Ngọc do Lạc thành vừa tiến cống”. Chén trà còn
chưa mở, hương thơm đã thần kỳ tản ra. “Hoàng thượng hiện tại đang cùng
mấy vị đại nhân nội các nghị sự, đoán chừng phải một lúc nữa mới có thể
kết thúc”. Ta gật gật đầu, nhẹ nhàng nhấc nắp trà. Hương hoa quả ngọt
ngào tinh tế nhất thời tựa như nước vỡ đê, từ bốn phương tám hướng vây
quanh ta. “Hoàng thượng thường ngày khi nào thì nghỉ ngơi?”. Ta hít một
hơi thật sâu, để hương thơm dễ chịu này ngưng đọng lại trong cổ họng.
“Hoàng thượng mấy ngày nay, không tới nửa đêm sẽ không đi ngủ”. Tiền cô cô một mực cung kính trả lời. “Hơn nữa Hoàng thượng mấy ngày nay ăn cũng ít,
ngự thiện do ngự thiện phòng đưa lên, Hoàng thượng gần như không chạm
qua thứ gì”. “Bổn cung biết rồi. Nơi này có Hứa cô cô hầu hạ ta là được, ngươi lui ra đi”. Ta nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, mùi vị lạ kỳ tản ra
trong khoang miệng, đâu đâu cũng cảm thấy vị hơi ngòn ngọt. Sau khi Tiền cô cô rời đi, ta từ từ đi dạo đến bên cạnh cánh cửa ngăn cách giữa điện phụ cùng chính điện, cách một màn lụa mỏng nhìn về phía chính điện. Ta
liếc mắt liền nhìn thấy Thượng Quan Bùi. Hắn mặc một thân y phục màu
vàng nhạt ngồi ở vị trí chính giữa, trông đặc biệt bắt mắt. Phía dưới có bảy người, ngoại trừ phụ thân cùng hai ca ca ta, ta có thể nhận ra còn
có Phụ tướng Điền Ngải Thanh đứng hàng cuối cùng với Quân cơ đại thần Tô Nghiên Cốc. Dáng vẻ Điền Ngải Thanh vẫn giống như lần đầu tiên ta gặp
hắn. Cặp mắt nhỏ, dáng người thấp, nhưng lại có một cái mũi to tỉ lệ
hoàn toàn tương phản với vóc người mình. Mỗi lần nhìn thấy hắn, ta cũng
không nhịn được vừa cười vừa tự hỏi mình, tại sao một người mỹ lệ ôn nhu như dì khi đó bất chấp ông ngoại phản đối, đồng ý gả cho hắn, mà hắn
khi đó mới chỉ là một tú tài lên kinh dự thi mà thôi.
Tô Nghiên Cốc có biệt hiệu là “Cưỡng Ngưu”, bởi vì tính cách của hắn đúng
là cứng đầu như trâu, nhưng hắn vẫn là một người khiêm tốn cương trực
công chính. Lúc đó, thời điểm phụ thân hắn, trọng thần tam triều Tô Nhạc Lâu mất, Tiên Đế cảm kích ông vì triều đình cống hiến, trong nỗi đau
buồn xót thương sâu sắc, muốn để cho Tô Nghiên Cốc khi đó mới chừng hai
mươi tuổi liên tục vượt ba cấp, tiến thẳng vào Phòng Quân cơ làm việc.
Thế nhưng không ngờ hắn một mực từ chối ý tốt của Tiên Đế, kiên trì
không công không hưởng lộc, không muốn dựa vào công lao của bậc cha chú
để một bước lên mây. Hắn làm quan hai mươi năm qua, cũng thực sự chứng
minh được thái độ làm người liêm chính, làm quan công bằng. Thời điểm
hắn giữ chức Thượng thư Bộ Hình, đã từng vì khăng khăng muốn chém lệnh
công tử Hầu gia ăn hối lộ trái pháp luật mà không tiếc cùng Tiên Đế
tranh luận, cuối cùng nói tới mức Tiên Đế á khẩu không thể trả lời được, chỉ có thể mặc hắn công bằng mà làm việc.
Còn hai nam tử cao gầy, ta chưa từng gặp qua. “Hắn vọng tưởng!”. Đột nhiên
một tiếng quát lớn vang lên khiến ta cả kinh, suýt chút nữa đã kêu lên.
Chỉ thấy Thượng Quan Bùi quăng mạnh chiến thư trên mặt đất, sắc mặt đầy
giận dữ. Nghe nói trong vòng bảy ngày từ sau khi nhận được phong thư cấp báo tám trăm dặm kia, hắn mỗi ngày đều xem một lần, mỗi lần đều không
thể kìm nén muốn nổi trận lôi đình. “Hoàng hậu là Hoàng hậu của trẫm,
huống hồ Hoàng hậu hiện tại còn đang mang thai nhi tử nối dõi của trẫm!
Nguyễn Văn Đế dám đưa ra yêu cầu muốn thành hôn cùng Hoàng hậu, quả thực là nói chuyện viển vông! Hỗn trướng!”. Hắn gần như gầm thét lên. Tất cả đại thần đều lộ ra vẻ mặt sục sôi căm phẫn.
Phụ thân bước lên phía trước một bước: “Hoàng thượng, vi thần cho rằng phải áp chế những man di tiểu quốc này, tuyệt đối không thể dung túng, đánh
đòn phủ đầu mới là lối thoát duy nhất. Vì lẽ đó, khẩn cầu Hoàng thượng
hạ lệnh để Bộ Binh cùng Bộ Hộ chung sức hợp tác, lập tức tập hợp lương
thảo trợ giúp Mạc thành, cũng phái quân đội đặc biệt đi theo bảo vệ
lương thảo an toàn. Hiện tại phe địch tổng binh lực vượt quá một trăm
hai mươi vạn, binh lực Mạc thành là tám mươi vạn, hi vọng Hoàng thượng
có thể điều phối binh lính đóng tại Nhạn Quan, Bạch Nghĩa Sơn, Dự thành, tổng cộng là bốn mươi vạn, để người trấn giữ Mạc thành tự do chi phối.
Quân tiên phong của liên minh Tây Vực đã bắt đầu dựng trại đóng quân ở
trấn Ô Trì giáp giới Mạc thành, mà quân đội chủ lực sau mười ngày nữa sẽ tới. Hoàng thượng, chúng ta nhất định phải tranh thủ trong vòng mười
ngày này bài binh bố trận ổn thỏa, cần phải tạo điều kiện để thừa thế
xông lên đẩy lùi liên minh Tây Vực!”. Phụ thân hùng hồn trình bày.
“Đại Tể tướng cho rằng lần này chức vụ chủ soái lĩnh binh nên giao cho ai
đảm đương?”. Thượng Quan Bùi tránh né đề nghị của phụ thân, trực tiếp
đưa ra kiến nghị.
“Đại tướng quân Tư Đồ Giác luôn luôn năng chinh thiện chiến, nhiều lần lập
công lớn. Mà nói tới kinh nghiệm đối phó với quân đội Bắc Triều, nhìn từ trên xuống dưới, không có bất kì ai thích hợp hơn Tư Đồ Giác đảm nhiệm
vị trí thủ lĩnh này”. Điền Ngải Thanh lớn tiếng nói.
“Là dượng của Tư Đồ Giác, thật là tiến cử người hiền mà không tránh người
thân”. Nam tử cao gầy mặc cẩm y đứng bên cạnh hắn nhẹ nhàng bật cười.
“Xin hỏi Đinh Thượng Thư, ngài có phải có nhân tuyển tốt hơn đề cử hay không?”. Tam ca quay đầu híp mắt cười hỏi.
Thì ra nam nhân này chính là Binh bộ Thượng Thư vừa nhậm chức, ca ca của
Đinh Phu nhân Đinh Hữu Nam. Ta nhìn kĩ hắn, thực sự là không tưởng tượng ra được Đinh Tử Nghi xinh đẹp như vậy lại là muội muội của hắn và Đinh
Phu nhân. “Khởi bẩm Hoàng thượng, thần cho rằng nói tới năng chinh thiện chiến, nhiều lần lập công lớn, không ai sánh nổi với thúc thúc của
Hoàng thượng – Tương Dương Vương Thượng Quan Tước. Vương gia cũng nhiều
lần bình định phản loạn Tây Vực, hết sức quen thuộc với phương thức tác
chiến và đặc điểm tướng lĩnh của liên minh Tây vực. Huống hồ Vương gia
đức cao vọng trọng, lại là dòng dõi hoàng thất, binh quyền trong tay
Thượng Quan Vương gia càng thêm làm người ta tin phục an tâm”. Đinh Hữu
Nam không nhanh không chậm nói ra. “Là môn sinh đắc ý của Tương Dương
Vương, Đinh đại nhân cũng thật là tiến cử người hiền mà không tránh
người thân”. Đại ca hời hợt nói ra lời này, “Hoàng thượng, Thượng Quan
Vương gia đã hơn năm mươi tuổi, hơn nữa lui về quy ẩn điền viên đã nhiều năm. Hiện tại lại để lão nhân gia người xuống núi dẫn binh, e rằng tinh lực và thể lực đều không được như lúc trước. Ác chiến trước mặt, chúng
ta không thể chịu đựng được bất kì tổn thất nào”. “Lẽ nào ngươi muốn nói phụ thân ta đã già rồi?”. Một nam tử trẻ tuổi cao gầy đầy vẻ giận dữ
nói. A, cuối cùng ta cũng nhớ ra. Nam tử mặt mày tuấn tú này là tiểu nhi tử của Thượng Quan Tước, anh họ của Thượng Quan Bùi, Nhữ Nam hầu Thượng Quan Diệp.
“Được rồi” Thượng Quan Bùi hét lớn một tiếng, bỗng nhiên đứng dậy. “Trẫm đã
quyết định. Lần này Hoàng Đế Bắc Triều dám to gan đưa ra điều kiện sỉ
nhục thiên triều cùng coi rẻ trẫm như vậy, quả thực là khinh người quá
đáng. Trẫm quyết định lần này sẽ ngự giá thân chinh, tự mình ứng chiến,
khiến cho những quốc gia man di này dùng cái giá đau đớn thê thảm để
hiểu ra, uy nghiêm và sự thần thánh của thiên triều là không thể xâm
phạm. Trấn Quan Đại Tướng quân Tư Đồ Giác đảm nhiệm chức vụ phó soái.
Thời điểm trẫm không ở kinh thành, Đại Tể tướng Tư Đồ Thụy cùng Quân Cơ
đại thần Tô Nghiên Cốc đồng thời giám quốc, thay mặt trẫm cai quản triều chính, trẫm sẽ triệu hồi hoàng thúc Tương Dương vương, để người dẫn dắt bộ hạ cũ – mười vạn binh mã Kiềm Xuyên doanh bảo vệ kinh thành!”. Hắn
nói liền một hơi, không cho những người khác có cơ hội phản bác. Tất cả
mọi người đưa mắt nhìn nhau, sau một lát, mới chậm rãi nói: “Chúng thần
tuân chỉ”.
Ta nhẹ nhàng lui về điện phụ bên cạnh, tâm tư trong lòng bắt đầu xoay
chuyển: Thượng Quan Bùi muốn ngự giá thân chinh, Thượng Quan Tước sẽ
lĩnh binh thủ thành. Phụ thân giám quốc, nhưng còn có Tô Nghiên Cốc ở
bên hiệp trợ, Bộ Hộ, Bộ Binh đồng thời phụ trách binh mã lương thảo.
Thượng Quan Bùi an bài như thế, hai phe thế lực cân đối, trong khoảng
thời gian ngắn sẽ không ai chiếm được nửa phần tiện nghi. Hiện tại ngoại địch trước mặt, ta muốn trước hết hóa giải chút mâu thuẫn đối với
Thượng Quan Bùi, chuyện tranh chấp sau này hãy nói đi.
“Tiền cô cô, nhìn qua Hoàng thượng còn phải bận rộn một lúc lâu nữa, bổn cung trở về trước. Hoàng thượng quốc sự bận rộn, ngươi phải chăm sóc chu đáo sinh hoạt hàng ngày của người”. Vừa đi vào điện Cần Dương, ta liền bàn
giao. Vừa mới đi vào nửa bước, liền nhìn thấy Lạc Nhi chạy tới trước mặt ta. “Nương nương”, nàng nhìn thấy ta đi tới, cuống quít quỳ xuống.
“Chuyện gì vậy? Đứng lên trả lời”. Từ sau lần trước Lạc Nhi thành công hoàn
thành chuyện ta bàn giao cho nàng, nàng ở trong lòng ta đã không còn đơn thuần là một cung nữ, ta đối với nàng còn có chút lòng cảm kích. Chỉ
thấy Lạc Nhi tiến lên vài bước, ghé sát vào tai ta nói mấy câu. Nét cười của ta chậm rãi hiện lên. “Ngươi nhìn thấy rõ ràng?” Ta nhỏ giọng hỏi.
“Vâng, sẽ không sai”. Lạc Nhi hoàn toàn tự tin gật gù. “Bãi giá ngự hoa
viên!”. Trong ngự hoa viên tuy rằng quét dọn rất sạch sẽ, nhưng vẫn
không che giấu được sự tiêu điều của mùa đông. Trên cây, cành lá đều đã
héo úa gần hết, trên ngự hồ cũng kết một tầng băng mỏng, ánh trăng sáng
chiếu trên mặt băng, phản xạ lại ánh sáng lạnh lẽo thê lương, thì ra mùa đông thực sự đã tới rồi.
“Đa tình thùy tự Nam sơn nguyệt, đặc địa mộ vân khai. Bá Kiều yên liễu,
Khúc giang trì quán, ứng đãi nhân lai [1]”. Giọng đọc của ta lanh lảnh
vang lên, bóng người tinh tế ngồi giữa đình tạ bên hồ bỗng giật mình khẽ run lên, quay đầu lại. Nương theo ánh trăng, ta nhìn thấy hai hàng lệ
trong suốt vương trên gương mặt kiều diễm. Người kia cũng nhận ra ta
đến, vội vàng dùng khăn tay lau khô nước mắt, quỳ xuống trước mặt ta:
“Dân nữ tham kiến Hoàng hậu nương nương”.
——[1] Đoạn thơ trích trong bài từ “Thu ba mị – Thất nguyệt thập lục nhật vãn
đăng Cao Hưng đình, vọng Trường An Nam sơn” (Thu ba mị – Chiều ngày mười sáu tháng bảy lên đình Cao Hưng, ngắm núi Nam tại Trường An) của Lục
Du. Dịch thơ:
“Trăng đỉnh núi Nam đa tình mấy,
Vén mây đêm sáng ngời.
Rặng liễu Bá Kiều,
Đình hồ sông Khúc,
Riêng vẫn đợi người”.
(Bản dịch của Nguyễn Xuân Tảo).——
“Đứng lên đi, ngồi xuống cùng bổn cung trò chuyện, đều đã sắp thành người một nhà, không cần khách khí”. Ta trực tiếp ngồi xuống, chỉ vào một chiếc
ghế tròn khác, ra hiệu cho nàng cũng ngồi xuống. Đinh Tử Nghi do dự một
lát, mới hạ người ngồi xuống. “Trận chiến này đến thực sự không đúng
lúc, mấy ngày nữa, vốn nên là ngày đại hỉ của ngươi”. Đôi mắt ta chăm
chú nhìn chằm chằm vào gương mặt xinh đẹp của nàng, không bỏ qua bất kì
chút thay đổi nào. Quả nhiên, không nhìn thấy vẻ mặt khổ sở, trái lại
chỉ có giọng nói lạnh nhạt: “Dân nữ hiểu được đương nhiên phải lấy quốc
sự làm trọng, không còn nước nói gì tới nhà?”. “Nói rất hay!” Ta khen
ngợi nói: “Cô nương hiểu được đại nghĩa, tri thư hiểu lễ giống như
ngươi, còn có nhan sắc hoa nhường nguyệt thẹn, gả cho nhị ca của bổn
cung, thực sự là đáng tiếc rồi!”. Ta khe khẽ thở dài.
Nàng ngẩng đầu nhìn về phía ta, đôi mắt to tròn trong veo như nước tràn đầy
nghi vấn. “Nhị ca vẫn nhớ mãi không quên nhị tẩu đã khuất, e rằng cả đời này sẽ không còn quan tâm tới bất kì nữ tử nào khác. Ngươi gả đi, bổn
cung chỉ sợ ngươi từ đây phải trải qua tháng ngày cô đơn vô vị”. Ta nhẹ
nhàng kéo tay nàng lại nắm trong lòng bàn tay mình: “Tuổi thanh xuân như vậy, thực sự là đáng tiếc”. Vành mắt ta không khỏi đỏ lên. Nàng vẫn im
lặng không lên tiếng, nhưng đầu càng cúi thấp. Ta tiếp tục nói: “bổn
cung cũng không biết Hoàng thượng dự định như thế nào, cứ muốn để cho
hai người tâm đã có người các ngươi kết làm vợ chồng”. Lời này vừa nói
ra, ta cảm giác được rõ ràng tay nàng khẽ run lên.
“Tâm đã có người? Dân nữ không hiểu ý của Hoàng hậu nương nương?”. Tuy nói vậy nhưng mặt của nàng đã đỏ lên.
“Không phải sao, Đinh cô nương?” Nét cười của ta càng thêm hòa ái: “Người cô
nương thực sự yêu thích, chẳng lẽ không phải là Hoàng thượng sao?”. Ta
quyết định đi thẳng vào vấn đề. nàng vội vàng giật tay khỏi bàn tay ta,
lập tức quỳ gối trên mặt đất: “Nương nương, dân nữ không có. Dân nữ thực sự không có!”.
“Không sao, bổn cung không có ý trách ngươi. Ngược lại bổn cung có để cảm nhận được sâu sắc nỗi thống khổ của ngươi. Không dối gạt ngươi, bổn cung gả
vào trong cung cũng là vạn bất đắc dĩ, vì lẽ đó tâm tình của ngươi như
thế nào, bổn cung sao lại không hiểu được?”. Lời nói của ta ý vị sâu xa, tuy rằng ta nhỏ hơn nàng bốn tuổi, nhưng hiện tại nghiễm nhiên lại mang phong độ đại tỷ. Nàng cúi đầu, thân thể không ngừng run lên, cuối cùng
vẫn không nhịn được: “Nương nương!”, sau đó khóc, ngã nhào trên đùi ta.
“Bọn họ người người đều biết tâm ý của ta, nhưng phụ thân ta, ca ca, tỷ
tỷ, thậm chí tỷ phu, mỗi người đều ép buộc ta, ta cũng không có cách
nào…”. Ta vỗ lưng nàng an ủi, gió đêm vù vù thổi bên ngoài đình tạ, ta
nghĩ lúc này, trái tim của nàng so với đêm đông này hẳn là lại càng lạnh giá hơn.
“A tỷ của bổn cung, cũng chính là Hoàng hậu của Tiên Đế, vì Tiên Đế tuẫn
tình. Bổn cung không có tỷ muội, rất cô đơn. Từ lần đầu tiên nhìn thấy
ngươi, bổn cung đã có cảm giác đặc biệt thân thiết. Không bằng bổn cung
cùng Đinh cô nương kết làm tỷ muội khác họ, từ đây có phúc cùng hưởng,
có họa cùng chịu” Ta đề nghị. “Nếu như ngươi đồng ý, bổn cung cũng đồng ý giúp ngươi đạt được tâm nguyện”. Ta nhẹ nhàng nâng gương mặt nàng, nhìn thẳng vào đôi mắt đẫm lệ. “Bổn cung cũng không muốn nỗi khổ mình đã
từng trải qua, lại đổ lên đầu một người khác”. “Cùng nương nương kết làm tỷ muội, dân nữ sao dám lỗ mãng?”. Nàng kinh hoảng cúi thấp đầu. “Tỷ
tỷ!” Ta thốt lên: “Chuyện kết nghĩa kim lan, chỉ có trời biết, ngươi
biết, ta biết. Khi có người ngoài, ta vẫn là Hoàng hậu, khi chỉ có hai
chúng ta, ta lại là muội muội!”. Ngữ khí của ta ngọt ngào tựa như quế
hoa cao tháng tám.
“Nương nương, nhưng tỷ tỷ nàng… Tỷ tỷ nàng sẽ không đáp ứng cho ta vào cung”. Nàng khóc tới đứt từng khúc ruột.
“Bổn cung có biện pháp để giấc mộng của ngươi trở thành sự thực. Đợi đến khi ván đã đóng thuyền, tỷ tỷ của ngươi cũng không thể nói gì được nữa. Mà
người ngoài nhìn vào, lại là một đoạn giai thoại Nga Hoàng Nữ Anh. Ngươi nói tốt hay là không tốt?”. Nét cười của ta tựa như tỏa ra từ đáy lòng
sưởi ấm tâm hồn người khác.
Nàng ngẩn ngơ nhìn ta, con ngươi lấp lánh tựa như ánh sao trên trời rơi vào
trong đôi mắt nàng, mà nét cười của ta vẫn giống như gió xuân dịu dàng
ôn nhu. Hai chúng ta cứ đối diện như vậy, ai cũng không nói lời nào. Hồi lâu sau, nàng rốt cuộc gật đầu với ta, sau đó nhẹ nhàng kêu một tiếng:
“Muội muội tốt!”.